Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 3 – Phần 1


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 3

Mưu Kế

Phần 1

Cải Mệnh

“Mùi mồ hôi ngựa thoáng qua chóp mũi, Thủy Mặc siết chặt nắm tay, chợt lòng nàng dâng lên một loại thôi thúc, rất muốn thử nhìn xem người đàn ông có giọng nói thanh sảng và ôn hòa này hình dáng như thế nào, đương nhiên, nàng chỉ dám muốn thế trong đầu… ”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Lam Kì Giáo Úy Hắc Hổ quân Bành Trung xin ra mắt thần tướng đại nhân!” – Gã quan quân cầm kiếm cuối cùng cũng có phản ứng, vội quỳ một gối xuống đất, hành quân lễ. Theo sau là một loạt những âm thanh va chạm của đao kiếm, mâu thương vang lên, tất cả mọi người xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống. Nhất thời bốn bề chỉ có tiếng cờ chiến bị gió thổi phần phật, dường như ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy được.
Thủy Mặc cũng quỳ một gối, cảm nhận được sức ép đang bao trùm này. Thần tướng… Đây là danh hiệu đích thân tiên đế đã sắc phong. Mười lăm tuổi chàng đã theo phụ thân, cùng quân Phiêu Kị tiên phong ra chiến trường. Ngay trận đầu tiên đã lấy được thủ cấp ba vị tướng quân của địch, được mệnh danh là một cây ngân thương bất khả chiến bại. Sau vài trận chiến vô cùng ác liệc khác, kẻ địch đã không còn nghe nổi ba chữ Cố Biên Thành này nữa, cờ bạc tựa như truy hồn lệnh của Diêm La Vương, thấy cờ lập tức rút lui ba mươi dặm, nghe tin đã sợ vỡ mật.
“Miễn lễ, các vị hãy đứng lên đi,” – Cố Biên Thành khiêm tốn phất tay. Bành Trung ngay lập tức  đứng dậy, vài quan quân Hắc Hổ xung quanh cũng đứng lên theo. Thủy Mặc vẫn cúi đầu khom lưng, có cảm giác dường như mấy kẻ này không hề cam tâm quỳ lạy nhưng lại không dám không quỳ.
 “Ngươi đã từng đọc sách?” – Cố Biên Thành chợt quay đầu lại hỏi, mọi người đều sửng sốt, cùng nhìn theo hướng nhìn của chàng, hàng loạt ánh mắt chen chúc nhau tập trung trên người Thủy Mặc.
“A, A Mặc…” – Lỗ Duy run run, huých Thủy Mặc đang rụt đầu như con nhím một cái. Thủy Mặc ngây người nhìn nó, mắt chợt sáng lên như hiểu ra: Cố Biên Thành đang nói chuyện với mình, vội cúi đầu đáp: “Bẩm tướng quân, từng đọc vài cuốn sách, chỉ nhận biết được vài mặt chữ thôi ạ.”
“Ồ, tốt lắm,” – Cố Biên Thành đáp ngắn gọn một câu. Thủy Mặc cười khổ, lại là một câu tốt lắm, lúc trước Nguyên Duệ cũng từng nói câu này, sau đó thì sao, sau đó mình đã phải đến nơi đây….
Ban đầu nàng vô cùng phấn khởi, khi chữ viết ở đây vẫn là chữ Trung Hoa, tuy là chữ phồn thể, nhưng phần lớn đều nhận ra được. Dưới sự thúc ép của Nguyên Duệ, cũng chính là “Cha vợ” nàng, sau ba tháng, về cơ bản, nàng đã có thể dùng bút lông viết được một lượng lớn những chữ thông dụng nhất. Dù nét chữ cực kì khó coi, chẳng khác gì vết chó cào, nhưng nàng cũng xem như là đã đạt được chuẩn mực của một kẻ đọc sách rồi. Ở thời đại này, người đạt được danh hiệu người biết đọc sách rất hiếm, chỉ có những kẻ như các vương tôn quý tộc và con cháu thế gia, họ không cần làm việc mới có thời gian tập trung khổ luyện môn đọc. Nhưng đâu phải ai cũng có được một môi trường sống sung túc, được nuôi dưỡng cung phụng như thế, lại càng không phải ai cũng có đặc quyền được đi học.
Nguyên Duệ vốn là tiện tịch, ngay cả tư cách là vật hy sinh cũng không có, nhưng vì biết đọc sách biết viết chữ, có thể giúp truyền đạt chính xác mệnh lệnh cho các binh sĩ nên mới được chiêu mộ. Nguyên Duệ biết, một khi đã ra chiến trường, nơi đầy rẫy giết chóc và những cuộc đấu tranh sinh tử đó, thì chính là một đi không trở lại. Mà con trai của trưởng thôn Lỗ gia, lại luôn muốn cưới Nguyên Ái về làm vợ. Trưởng thôn vốn không muốn cưới một kẻ dòng dõi thấp hèn về làm con dâu, song con trai quá cố chấp, ông ta đành bất lực, phải đến nhà Nguyên Duệ cầu thân.
Nhưng ông ta nào ngờ, Nguyên Duệ – kẻ có xuất thân bí ẩn này, trước giờ vốn rất khinh thường Lỗ Trọng vừa thô lỗ vừa dốt chữ, lấy cớ con gái đã có hôn ước từ trước mà khước từ. Năm nay, Nguyên Ái đã tròn mười tám tuổi, nhưng vị hôn phu đó vẫn chưa xuất hiện. Lỗ Trọng sinh lòng nghi ngờ nên càng ngày càng gia tăng áp lực. Tiếp đó, lệnh triệu tập của bộ binh cũng vừa mới ban ra.
Nguyên Duệ có sở trường về bói toán, dạo này bói được một quẻ kỳ lạ, biểu thị cho điềm xấu và sự đổ vỡ. Dù dự cảm thấy sự chẳng lành, nhưng lệnh triệu tập đã đến, ông đành bất đắc dĩ căn cứ theo những chỉ dẫn của quẻ bói, đưa Lỗ Duy – cô nhi vừa mới thu nhận đến vùng núi lân cận. Giữa cơn mưa to tầm tã, quả nhiên như những gì quẻ bói đã mách, một người đã thực sự xuất hiện trước mặt ông. Ông không chút chần chừ đánh người đó bất tỉnh, sau đó đưa chàng ta cùng trở về. Nhưng về đến nhà thì vô cùng kinh hoàng phát hiện “chàng ta” không phải là “chàng ta”, mà lại là “nàng ta”. Nguyên Duệ gần như khăng khăng, trời muốn tiêu diệt ông ấy, suýt nữa đã băm vằm Thủy Mặc đem cho chó ăn.
Nhưng cái cô nàng gọi là Thủy Mặc này, sau khi tỉnh dậy, đã giảng giải vài đạo lý. Dù bản thân nghe từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được chút gì, nhưng Nguyên Duệ thông minh nhanh trí, thông qua cuộc trò chuyện với nàng đã khám phá ra, cô nương này là người biết đọc sách. Ông cố ý đưa cho nàng xem một quyển sách, kết quả vô cùng bất ngờ, mười chữ thì nàng ấy biết hết bảy tám chữ.
Nguyên Duệ lập tức đưa ra quyết định, bất kể nàng là nam hay nữ, cũng sẽ là kẻ chết thay cho mình. Trước hết phải vận dụng đủ các thủ đoạn, để nàng ta cam chịu ở lại đây, đồng thời lén bẩm với quan trên, nói mình tuổi già sức yếu, nên sẽ cho con rể thay mình xả thân vì đất nước.
Quan trên đã nhận tiền hối lộ của Nguyên Duệ, lại thấy Thủy Mặc tuổi trẻ mà còn biết chữ, vô cùng mừng rỡ đổi nàng thay cho lão đầu Nguyên Duệ vừa già vừa vô dụng kia. Cứ như vậy, sau khi ăn hết chén cháo thịt băm, Thủy Mặc liền bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì phát hiện, mình đã ở sát mép chiến trường, tiến tới, là chết, lùi lại, cũng là chết….
”Trung lang tướng Thường Thắng quân dưới trướng Phùng Lan Đại tướng quân – Lí Đạt xin ra mắt Thần tướng đại nhân.” Một giọng nói mạnh mẽ, già dặn bất thình lình vang lên, cắt ngang những dòng hồi tưởng của Thủy Mặc. Nàng quay lại nhìn, quả nhiên là vị Trung lang tướng râu bạc phất phơ – Lý Đạt – đang ôm quyền khom lưng hành lễ, nàng liền thờ phào nhẹ nhõm. Trung lang tướng chịu ra trình diện, nghĩa là ông ta không vứt bỏ mình.
“Lý tướng quân không cần đa lễ,” – Cố Biên Thành ngồi trên ngựa gật đầu đáp lễ. Dưới thời Thiên triều này, Trung lang tướng có vai trò tương đương với trưởng ban hậu cần trong quân đội thời hiện đại, mọi việc ăn uống ngủ nghỉ của đội quân đều do ông ấy phụ trách. Chưa bàn đến tầm quan trọng của lương thảo đối với binh mã trong thời chiến loạn, thì bình thường, đó cũng là một chức vị béo bở, tiền tài qua tay nhiều vô kể. Không phải người được tướng quân lãnh binh tin cậy nhất, thì rất khó để ngồi vào vị trí này.
“Mạt tướng nghe nói, tiện tốt dưới quyền xúc phạm Thần tướng đại nhân, đặc biệt đến thỉnh tội. Ất tam, còn không mau quỳ xuống!” Khi Lý Đạt nói đến những lời cuối, giọng nói và sắc mặt đều nghiêm lại.
Thủy Mặc vẫn luôn cúi đầu im lặng, không kìm được khẽ nhíu mày, không có hành động gì ngay lập tức. Chưa kể đến việc số hiệu này nghe cứ như Viêm Gan B [1], lại còn quỳ xuống ư… Từ đó tới giờ, nàng cảm thấy điểm tốt duy nhất của doanh trại này, chính là kiểu chào nhà binh mà được quỳ một gối, hai tay ôm quyền, từ tướng quân đến tiện tốt đều không ngoại lệ. Thủy Mặc đến từ hiện đại, nên tồn tại sự bài xích đối với hành động quỳ hai gối này. Đối phương không phải chúa trời cũng không phải cha mẹ, nên dù thế nào thì việc quỳ xuống vẫn khiến người ta cảm thấy rất nhục nhã.
[1] – Viêm gan B – tiếng Hán việt là Ất can – phát âm gần giống Ất Tam. Ất tam: bảy ba, đây là số hiệu của Thủy Mặc.
“Miễn, Lý tướng quân chớ nổi giận, vốn chỉ là một sự hiểu lầm, trên sa trường, không phân biệt cao thấp sang hèn, đều là chiến sĩ của Thiên triều ta cả, đúng không Bành Giáo úy?” Lời của Cố Biên Thành không nhanh không chậm, nhưng từng tiếng như gõ vào lòng người, khiến người nghe một từ cũng không dám bỏ sót.
Được miễn quỳ, Thủy Mặc nghĩ thầm, mặc cho Cố Biên Thành có thực sự bất khả chiến bại như người ta đồn đại hay không, chỉ dựa vào cách cư xử ôn hòa, phong thái lễ độ của chàng ta, trong thời cổ đại phân biệt giai cấp này, thì đã là hiếm thấy rồi.
Sắc mặt của Hắc Hổ Giáo úy Bành Trung hiển nhiên không được tốt lắm, nhưng có cho gã một trăm lá gan, gã cũng không dám ở trước mặt làm trái ý Cố Biên Thành, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, ôm quyền đáp: “Đúng vậy, như lời của Thần tướng đại nhân đã nói, đại chiến sắp đến, chính là cuộc chiến quyết tử chốn sa trường, sinh tử do trời định là tốt nhất.”
Thủy Mặc co giật khóe môi, từ nãy giờ, gã họ Bành này nói ra nói vào vẫn không thoát khỏi hàm ý là nàng sẽ mất mạng.
Lý Đạt bên cạnh vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng đang không ngừng tính toán. Lão nhập ngũ đã ba mươi năm, có chuyện gì chưa từng trông thấy chứ. Lúc nãy lão đã đến từ sớm, vừa liếc mắt đã nhận ra Bành Trung rồi. Thủy Mặc mặc dù có trợ giúp lão chút ít, nhưng vì một tiện tốt mà đắc tội với Bành Trung – ái tướng của Thống soái Hắc Hổ quân thì không đáng, bởi vậy nên vẫn luôn ẩn phía sau đám binh sĩ vây quanh, mãi cho đến khi Cố Biên Thành đứng ra ngăn cản, lão mới tìm cơ hội ra mặt.
Thống soái Thường Thắng quân Phùng Lan và Thống soái Hắc Hổ quân Yến Tú Phong luôn bằng mặt không bằng lòng với nhau. Lần này, quân Hách Lan tập kích bất ngờ vào Ải Thái Bình, Thường Thắng quân đóng quân ở biên ải bị bất ngờ không kịp phòng ngự, chỉ có thể liên tục thoái lui. Hắc Hổ quân phụng mệnh đến cứu viện, đã hành động chậm chạp không nói, còn viện hết cớ này đến cớ khác, chỉ phái một lượng binh sĩ già yếu bệnh tật đến giải cứu, nhằm làm tiêu hao binh lực của Thường Thắng quân để củng cố và tăng cường sức mạnh của mình.
Nếu không phải do thế công của người Hách Lan quá mãnh liệt, Yến Tú Phong không thể không điều quân chủ lực ra chống cự, Thường Thắng quân có kiên trì được tới khi Phiêu Kị  đến cứu viện hay không thì còn phải xem xét lại.
Lý Đạt thân là tâm phúc của Phùng Lan, phát hiện Cố Biên Thành có ý bênh vực cho Thủy Mặc và Lỗ Duy, liền lập tức lợi dụng ngay điểm này. Cố Biên Thành và Phiêu Kị quân luôn là những kẻ độc lai độc vãng, dù không thể lôi kéo về phía mình, nhưng khiến chàng ta và Hắc Hổ quân nảy sinh hiềm khích với nhau cũng là ý hay.
“Tạ ơn ân huệ của Thần tướng đại nhân,” – Lý Đạt không ngừng đội những lời tâng bốc xu nịnh lên đầu Cố Biên Thành.
Bành Trung bên cạnh cung kính đứng, khóe miệng hơi vểnh lên, không nói câu nào. Gã cũng không phải kẻ ngốc, tuy vẫn còn bất mãn đối với hành động “Một đòn chen ngang” của Cố Biên Thành, nhưng những biểu hiện của Lý Đạt cũng đã phần nào cảnh tỉnh gã, gã lặng lẽ toan tính.
“Lý đại nhân không cần khách khí, yến tiệc sắp đến, ta đi trước một bước,” – Cố Biên Thành có thể nói là rất nhẫn nại, nghe hết những lời tán tụng của Lý Đạt, ngữ điệu vẫn nguyên như cũ, không hạ thấp không giương cao. Sau khi đáp lại một câu ngắn gọn, ngựa chàng phì phì một tiếng, lập tức cất bước đi về trước. Các quan quân Phiêu Kị khác cũng lập tức theo sau.
Lý Đạt đành khom lưng kính cẩn đưa tiễn. Bành Trung cũng vậy, các binh sĩ xung quanh lập tức thối lui nhường đường như thủy triều. Thủy Mặc quỳ một gối không dám tự ý đứng lên, chỉ kéo Lỗ Duy tụt ra sau khoảng hai bước.
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc,” tiếng vó ngựa ngày càng gần, trống ngực Thủy Mặc cũng ngày càng nhanh, đầu cúi càng ngày càng thấp, có một loại áp lực vô hình âm thầm truyền đến. Ngay khi chiếc móng ngựa màu đỏ thẫm xuất hiện trước mắt, khiến nàng không chịu được nữa phải nhắm mắt lại, dựa sát vào người Lỗ Duy đang run lập cà lập cập bên cạnh, chẳng biết là do sợ hãi hay là do phấn khích nữa.
Mùi mồ hôi ngựa thoáng qua chóp mũi, Thủy Mặc siết chặt nắm tay, chợt lòng nàng dâng lên một sự thôi thúc, rất muốn thử nhìn xem người đàn ông có giọng nói thanh sảng và ôn hòa này hình dáng như thế nào, đương nhiên, nàng chỉ dám muốn thế trong đầu… “Ớ!” Đang nghĩ ngợi mông lung, Thủy Mặc chợt thấy cằm mát lạnh, đầu bất giác ngẩng lên, giáp bạc chói sáng dưới ánh lửa hơi lóa mắt, nàng nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện, cằm mình bị người ta dùng vỏ kiếm nâng lên.
Hành động này, cho dù là làm ở thế kỉ hai mươi mốt cũng bị xem là hành động khiếm nhã. Sự xấu hổ và tức giận trong lòng Thủy Mặc nháy mắt đã bùng lên, chút thiện cảm vừa mới có đối với Cố Biên Thành trong nháy mắt vụt ra khỏi chín tầng mây. Nàng theo bản năng nghiêng đầu, vỏ kiếm lạnh băng trượt qua gò má nàng. Nàng chưa kịp có phản ứng, giọng nói nhạo báng đầy uể oải của Bành Trung đã vang lên, “Cha cha, quả đúng là có trái diều thật, tính khí cũng chẳng vừa…”
Nghĩ đến đây, Thủy Mặc đang quét dọn phân bò, không nhịn được sờ lên yết hầu của mình, trái diều, “Trái táo A – dam” ở cổ đại cũng có tên gọi. Tuy rằng nàng vẫn còn oán hận lão đầu Nguyên Duệ kia cực độ, nhưng không thể không thừa nhận, lão quả thật suy nghĩ rất sâu xa, vả lại còn rất thủ đoạn! Nếu mình không có trái táo giả này, chắc có lẽ đã sớm bị kéo ra trừng trị theo quân pháp rồi.
“A Thất?” Thủy Mặc lẩm bẩm nhớ lại, đây là cái tên mà Cố Biên Thành đã khẽ quát ra ngày đó, hình như đúng là tên này phải không nhỉ….
“A Mặc!” – Lỗ Duy mặt dính đầy tro chạy tới, thần sắc có vẻ hơi kích động. Thủy Mặc đặt cây chỉa ba trong tay xuống, – “Sao vậy, lại xảy ra chuyện gì?”
Hôm ấy, sau khi Cố Biên Thành đi khỏi, Lý Đạt giả mù sa mưa ra vẻ lễ độ với Bành Trung một phen, trước mặt gã ta, lão đã giáng Thủy Mặc và Lỗ Duy từ tổ chiến đấu xuống tổ trông coi gia súc, trâu bò cừu dê, đó là công việc ti tiện thấp hèn nhất trong quân đội.
Có điều Thủy Mặc ngược lại rất vui mừng, làm công việc này thì khỏi phải ra trận. Chỗ chăn thả nằm cách xa lòng chảo An Nhã, hay nói khác đi là cách xa chiến trường, điều này nàng cầu còn không được nữa là.
Song Lỗ Duy lại muôn phần phiền muộn. Vị trí tiện tốt trong tổ chiến đấu là con đường có triển vọng nhất, vì nếu ngươi lập được chiến công, là có thể đặc xá được miễn đi lí lịch ti tiện, thăng lên làm dân thường. Lúc Thủy Mặc mới vào quân doanh, tình cờ dùng một phương thuốc dân gian đã cải thiện đáng kể chứng bệnh nấm ngoài da của Lý Đạt, thế nên mới được ông ta phân đến tổ chiến đấu. Thật ra thì, Thủy Mặc hoàn toàn chẳng muốn đi, đao kiếm không có mắt, nàng không muốn vì lão đầu chết bầm kia mà phải liều cái mạng mình. Nhưng Lỗ Duy thì lại mừng như điên, có thể bỏ đi lí lịch ti tiện là nguyện vọng cao cả nhất của nó, Thủy Mặc đành phải cắn răng đồng ý, đã thế còn phải biểu lộ ra cái vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt nữa chứ.
“Lỗ… Lỗ Trọng!” Sắc mặt Lỗ Duy tái nhợt, hoảng hốt đến cực điểm. Lòng Thủy lập tức kêu lộp độp. Lỗ Trọng, chính là người con trai trưởng thôn muốn kết hôn cùng Nguyên Ái. Lúc ấy, hắn cũng nhận được lệnh triệu tập, bị xếp vào Hắc Hổ quân, vốn là một binh sĩ bình thường, nhưng vì chiến đấu dũng mãnh, gan dạ không sợ chết, nên được thăng lên làm đội trưởng quản lý hơn mười tiểu đội.
Một lần trên chiến trường, hai người tình cờ gặp nhau, nếu không phải Thủy Mặc “mạng lớn”, đúng lúc nàng bị một thương binh Hách Lan đá ngã xuống đất, Lỗ Trọng đã một đao chém chết người, thì quả chẳng có gì có thể nói chính xác được. Từ đó về sau, Thủy Mặc trông thấy bóng dáng Lỗ Trọng là lập tức đi đường vòng. Không thể nào ngờ được, đến lúc bị giáng xuống chăn gia súc, mà cũng đụng phải Lỗ Trọng, vì bị thương nên hắn phải tạm thời lùi về hậu phương.
“Lỗ Trọng bọn họ, bọn họ đều đưa chiến mã đi hết rồi, cả gia súc nữa!” Lỗ Duy vừa nức nở vừa la to, – “Lão binh sĩ nói người Hách Lan sắp tới đây, chỉ có những tiện tốt như chúng ta mới bị bỏ lại. Võ giáo úy ra lệnh cho chúng ta kéo dài thời gian! Không được rời khỏi đây! A Mặc, làm sao bây giờ?”
“Cái gì!” – Thủy Măc cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng.
Lúc này, trong cánh rừng cách chỗ Thủy Mặc chưa đến mười dặm, thỉnh thoảng có ánh bạc lóe lên. Hắn ta chắc chắn sẽ chấn động vô cùng. Binh mã bài bố đầy cả khu rừng, nhưng dù là chiến sĩ đang nghỉ ngơi, hay chiến mã đang lặng lẽ gặm cỏ, mọi hành động đều có trật tự, lặng yên không một tiếng động.
“Quả nhiên như huynh đã dự liệu, cuối cùng Yến Tú Phong cũng không nhịn được nữa,” – Dưới một gốc bạch dương xum xuê xanh tốt, một kỵ sĩ toàn thân giáp bạc đang nửa đứng nửa dựa vào chiến mã, tay tùy ý chải chải bờm ngựa, nhưng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía Cố Biên Thành, cũng toàn thân giáp bạc, đang ngồi dưới tàng cây.
Cố Biên Thành không trả lời, chỉ im lặng lau cây ngân thương trong tay, những ngón tay thon thả của chàng chầm chậm làm việc, từng động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát. Lần này chàng không đội mũ giáp, đuôi tóc đen nhánh không được chải lên thành búi, mà buông thả tự do trên đầu vai. Nếu hiện giờ Thủy Mặc nhìn thấy bộ dạng này của chàng, chắc chắn là sẽ vạn phần kinh ngạc.
Kỵ sĩ nói chuyện chính là người đã “khinh bạc” Thủy Mặc ngày đó. Chàng thấy Cố Biên Thành không tiếp lời, mắt ngọc đảo quanh, vừa cười vừa nói: “Nghe nói Tiểu Bạch Kiểm sai dịch mồm mép hôm nọ đã bị giáng xuống tổ chăn nuôi, căn cứ theo tác phong nhất quán của Hắc Hổ quân, cậu ta khẳng định sẽ bị bỏ lại làm kẻ chết thay, đáng tiếc quá đi, uổng phí công huynh đã cứu mạng cậu ta rồi.”
Cố Biên Thành lau thương xong, tiện tay chơi đùa với chùm tua đỏ. Trong ánh bạc lấp lánh, Kỵ sĩ chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy vết sẹo dài trên gò má trái của chàng khẽ động, – “Cứu một lần không thể cứu cả đời, trên chiến trường, không phân biệt sang hèn, sống chết đều có số cả!”

Tiên: Danh xưng của mấy vị tướng quân này dài chết khiếp, ra chiến trường báo danh xong chắc đầu đã lìa khỏi cổ rồi =))

Tagged: , ,

8 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 3 – Phần 1

  1. Kat 11/04/2014 lúc 06:50 Reply

    Aida, soai ca tuong quan cua minh co seo tren mat sao ta ? tiec qua, Tien oi ! Nhung ma duoc cai, anh ay oai hung ghe ! Thanks Tien nhieu !

    • candy 11/04/2014 lúc 06:52 Reply

      Hơ hơ, vết sẹo k ảnh hưởng đến độ soái của ảnh đâu chị :)), theo Mặc tỷ thì là: như thế mới có bản sắc :)))

      Mới xuất hiện soái ca thứ 2 rồi đấy ^^

      • kat 11/04/2014 lúc 12:47 Reply

        La cai anh chang Yen Tu Phong day ha? Nghe Tien ta”mat ngoc” la thay soai ca roi!

        • candy 11/04/2014 lúc 13:17 Reply

          Chàng mắt ngọc đâu phải Yên Tú Phong, :)), chàng đó là A Khởi

  2. Kat 11/04/2014 lúc 06:51 Reply

    May con meo nhi’ cua Tien de thuong qua ha, lam chi nho may con meo cua chi hoi o VN, buon ghe !

    • candy 11/04/2014 lúc 06:53 Reply

      Cho chị bắt về nhà đấy ^^.
      Bên chị k cho nuôi mèo à, theo em biết ở nước ngoài ng ta rất chuộng vật cưng mà :”>

      • kat 11/04/2014 lúc 12:44 Reply

        Nuoi meo cho deu duoc ,Tien oi, nhung nha chi lot tham, thang be nha chi thi bi di ung long cho meo nen danh nhin meo hang xom vay, bay gio nhin may con meo nha Tien that da ghien!

  3. Nonchalance 16/06/2014 lúc 20:39 Reply

    Truyện này k biết có giống A Mạch cho Thuỷ Mặc làm tướng luôn k ta?
    “miệng hơi vễnh lên”-> vểnh, “nắm chặc”-> chặt

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s