Thế giới của em sáng mãi như lúc ban đầu – Chương 1: (Bí mật động trời)


Tên tác phẩm: Thế giới của em, sáng mãi như lúc ban đầu

Tên tác giả: Thanh La Phiến Tử

Dịch: Tâm Tít Tắp

Chương 1

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Khi đó, tôi có cảm giác mình có toàn bộ thế giới. Chúng tôi đang ở trong khoảng thời gian đẹp nhất, thanh xuân tươi đẹp nhất. Ước mơ, tình bạn, tình yêu, mặc dù đường đi gập ghềnh, nhưng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

4

——— ♥♥♥♥♥ ———

Lần đầu tiên gặp Lục Du, anh ta châm chọc Diệp Tử Triệt – bạn trai tôi non nớt, không có mặt mũi, chân đạp hai thuyền. Khi đó là tổ chức party ở một vườn hoa tường vi mới nở trong một biệt thự, ánh trăng mông lung, ngoại trừ giọng nói của anh ta là phá hủy hết thảy cảnh đẹp. Tôi “không cẩn thận”, đưa toàn bộ sâm panh trong tay giội đi, đúng lúc tưới hết lên mặt anh ta.

Châm chọc sau lưng mọi người, ông trời có thấy cũng coi như không quen.

Ngay lúc mưu đồ của tôi hoàn tất, báo thù xong, chuẩn bi vụng trộm chạy đi, lại bị anh ta thô lỗ kéo mảnh rèm nhung thiên nga ra khỏi cửa sổ. Đúng vậy, chính là cứ thế mà “kéo” đi.

Từ 16 tuổi đã ra nghề, đến nay là ba năm, công ty và người quản lí luôn coi tôi là thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào, ở những nơi công khai luôn là đáng yêu. Ngày hôm đó, vừa vặn tôi lại chọn một bộ lễ phục màu vàng, quanh eo là một vòng ren đen, sau lưng là một chiếc nơ con bướm tinh xảo, kết quả anh ta kéo cái nơ con bướm, kéo mạnh tôi một phát, tôi bị anh ta kéo đến lảo đảo, suýt nữa thì ngã!

Khi đó, phản ứng đầu tiên là, thôi xong, bị tóm rồi!

Nhưng ngay sau đó, phản ứng thứ hai đã vượt qua cả phản ứng đầu tiên — chỉ nge thấy “roạt” một tiếng, nơ con bướm sau lưng và cả phần eo có viền ren đều bị kéo, mặc dù trước ngực các ngôi sao nữ khi mặc trang phục dạ hội không thể thiếu miếng dán ngực và keo dán, nhưng miếng dán hình vỏ sò phía trước vẫn rơi xuống…

Tôi và đối phương cùng nhau trợn mắt há hốc mồm.

Ra nghề ba năm, tôi không nghĩ tới “Lộ hàng đầy trang báo” là chuyện sẽ xảy ra dưới tình huống này.

Tôi vội vàng che ngực, người bắt đầu chuyện này, tên Lục Du lại xấu xa cong khóe môi: “Đường cong của ngực không tệ.”

Người con trai này mặc một âu phục nam Lavin, trên mặt lại có thêm khí chất hoa lệ của giới quý tộc Châu Âu, hoàn toàn có thể sánh với hình mẫu đàn ông ở tuần diễn thời trang quốc tế Milan. Chỉ là, dưới ánh trăng yên tĩnh, con ngươi đen láy thâm thúy của anh ta lại lóe lên một tia bất cần đời đầy ác ý.

Ngành giải trí là ngư long hỗn tạp, thiên tài, nghệ thuật gia và biến thái đều dễ dàng gặp được, họ sáng tạo nghệ thuật và mĩ học*, khuấy động lên dục vọng và vật chất của loài người. Còn người trước mắt này, tôi liếc mắt xác định anh ta ở vế sau.

* Mĩ học: khoa học nghiên cứu về cái đẹp và những hình thức, phương pháp phản ánh và sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật

Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc này chỉ có hai người, tôi và anh ta, không có chó cũng chẳng có người quen, chưa ra sáng nên cũng chưa đến mức quá mất mặt.

Nhưng mà, là nhịn được thì ai không muốn nhịn chứ.

Nào có nhân sĩ* nào sau khi kéo váy thiếu nữ xuống, chỉ buông một câu: “Đường cong của ngực không tệ!”?! Ha ha ha, tôi lộ ra dáng vẻ ngọt ngào, tươi cười, lúc này đây ánh mắt của người con trai tên Lục Du này hơi kinh ngạc, chớp mắt, tôi hung ác đẩy anh ta ngã nhào vào trong bụi hoa tường vi.

* Nhân sĩ: người có học thức thuộc tầng lớp trên trong xã hội.

Anh để tôi chật vật, tôi cũng muốn anh khó coi y như vậy!

“Ôi, cái miệng nhỏ nhắn mà rất độc địa đấy, người đàn ông độc miệng! Cho anh phá lễ phục của tôi, cho anh mắng bạn trai tôi!”

Lạc Du nhất thời chưa kịp phản ứng, bị tôi thuận lợi đánh lén, nhưng vài giây sau, anh ta cau mày nói: “Cô là Lăng Ảnh của YOUNGIRL?”

Bị phát hiện rồi? Trong thâm tâm tôi run rẩy một cái, nhưng lại hung tợn trừng mắt liếc anh ta, phô trương thanh thế: “Lăng cái gì Ảnh?! Nói cho anh biết, đi đêm nhiều có ngày gặp ma!” Sau đó cướp áo khoác của anh ta, choàng lên bộ lễ phục không thể thảm hơn rồi vụng trộm chạy trốn.

Đối với chuyện này, tôi có ấn tượng rất sâu.

Ngoại trừ quần áo không ngay ngắn, bị Tiêu Tiêu và Tim – người quản lí cười nhạo, thì bộ lễ phục đó cũng là được một nhãn hàng thương hiệu tài trợ, không thể không bỏ ra vài chục vạn để mua, khiến tôi đau lòng không thôi. Khi đó tôi và Tiêu Tiêu cùng nhau lập nhóm YOUNGIRL là nhóm thiếu nữ được hoan nghênh nhất, mỗi người hâm mộ đều nói, chúng tôi mười chín tuổi đã nổi tiếng khắp châu Á, nhưng mà tôi còn nghĩ đến việc tiết kiệm thật nhiều tiền, đợi đủ tuổi pháp định*, sẽ cùng Diệp Tử Triệt bí mật kết hôn.

* Tuổi pháp định của phụ nữ TQ khi kết hôn là 20 tuổi.

Đúng, đúng vậy, mặc dù tôi là thần tượng, nhưng mà tình cảm ngày càng sâu nặng mà!

Lúc tôi đem chuyện này nói với Diệp Tử Triệt, anh vuốt tóc tôi, ánh mắt dịu dàng như gió tháng năm ấm áp: “Đã là tiểu thiên hậu rồi, làm gì mà còn so đo với mọi người chứ. Làm minh tinh phải bình tĩnh!”

Tôi rúc trong ngực anh, cảm nhận được sự ấm áp của anh: “Em mới không cần, châm chọc em chẳng phải là vấn đề. Nhưng chính là em ghét người khác nói xấu anh.”

Diệp Tử Triệt tốt như vậy, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác hãm hại sau lưng anh.

Khi đó, tôi có cảm giác mình có toàn bộ thế giới. Bên cạnh có người quản lí nuông chiều, dung túng cho chúng tôi, có người bên cạnh tôi vì giấc mộng mà cố gắng hợp sức – bạn tốt Tiêu Tiêu, còn có người bạn trai mà tôi yêu thích. Chúng tôi đang ở trong khoảng thời gian đẹp nhất, thanh xuân tươi đẹp nhất. Ước mơ, tình bạn, tình yêu, mặc dù đường đi gập ghềnh, nhưng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Ánh sao sáng lạn, nhưng so với toàn thế giới, như thế vẫn là nhỏ bé.

Tôi thật sự đã từng cho rằng chúng tôi có thể mãi mãi như vậy sánh cùng trời đất.

Nhưng mà hết thảy đã bị phá hủy vào một buổi hòa nhạc của YOUNGIRL.

Lúc tôi và Tiêu Tiêu diễn bài cuối cùng trong buổi hòa nhạc, Diệp Tử Triệt sẽ xuất hiện với tư cách là vị khách quý đặc biệt. Tôi vừa đẩy cửa phòng hóa trang, đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc thường hỏi han: “Có mệt không?”

Lòng tôi vốn ấm áp, nhưng ngay sau đó là chấn động mạnh, đập vào mắt toàn là những hình ảnh không thể tin được.

Giọng nói kia dịu dàng như thế, quen thuộc như thế, đều rành mạch nghe thấy được sự ân cần. Từ trước cho đến giờ, chỉ cần nghe được giọng nói này cổ vũ tôi, tôi sẽ lấy được dũng khí, cố gắng thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa.

Cho nên, có thể nào cho tôi tin được rằng hết thảy những điều trước mắt là sự thật?

Đã quên mất rằng làm thế nào tôi có thể rời khỏi phòng hóa trang, đã quên lời nói đầy xấu hổ và kinh ngạc của Diệp Tử Triệt, đã quên lúc cùng bước lên sân khấu với Tiêu Tiêu như thế nào, fans hâm mộ thì lớn tiếng thét gào “YOUNGIRL” “YOUNGIRL”, lớn tiếng thét gào “Tiêu Tiêu” “Lăng Ảnh”, lớn tiếng thét gào “Tiêu Tiêu Lăng Ảnh các chị là giỏi nhất, chúng em sẽ mãi mãi ủng hộ nhóm.”

Những thiếu nữ này, xem chúng tôi là thần tượng, lấy chúng tôi làm gương.

Bọn họ đem tất cả tình yêu và cuồng nhiệt dành cho chúng tôi, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào vì quá hạnh phúc của những cô gái ấy.

Chỉ là hiện giờ, nhìn bọn họ, lòng tôi lại rỉ máu.

Xin lỗi, khiến các bạn thất vọng rồi. Xin lỗi, những gì các bạn thấy, hết thảy đều là giả dối.

Tiết tấu sống động vang lên, cột sáng bốn phía rực rỡ lóe sáng.

Trên màn hình lớn là hình ảnh phóng to của tôi và Tiêu Tiêu, từng biểu lộ đều nhìn thấy rõ. Tôi, là chiêu bài dáng vẻ tươi cười ngọt ngào, được giới truyền thông gọi là “Chỉ nhìn đã khiến người ta cảm nhận được tinh thần phấn trấn và nụ cười đầy sức sống.” Tôi, vừa mới thấy bạn trai tôi thân mật ôm Tiêu Tiêu, cùng bên nhau nắm tay ca hát.

Phải cười.

Phải đem nụ cười sáng lạn nhất và tiếng ca tặng cho vô số người mê chúng tôi hát mà lặn lội đường xa tới đây.

Tôi và Tiêu Tiêu cùng nhau hát: “Bởi vì có anh, nên mọi mọi mơ ước đều trở nên tốt đẹp và gần hơn. Bất kể làm gì, em biết anh sẽ thật sự ở bên…”

Đây là bài hát đã làm nên danh tiếng của chúng tôi.

Sẽ không còn nữa, sẽ không còn nữa.

Mấy vạn người đến xem giống như biển nước màu đen đang nhấp nhô, toàn bộ bầu không khí đã high cực điểm, khán giả hưng phấn hét lên, vì chúng tôi mà ra sức vẫy thanh phát sáng, vì chúng tôi mà xúc động reo hỏ! Thanh phát sáng sáng rực chiếu vào mắt, âm thanh huyên náo ầm ĩ truyền vào tai tôi, vốn là cảnh vô cùng quen thuộc, giờ khắc này lại chói mắt đến mức tôi muốn rơi lệ.

Rõ ràng nhiều fans vây quanh yêu tôi như vậy.

Yêu nhiều như vậy…

Buổi hòa nhạc kết thúc.

Trên sân khấu từng chiếc đèn được tắt, toàn bộ thế giới trong máy mắt đều bị màu đen bao phủ. Anh Tim quản lí thấy tình hình không ổn, không muốn dính vào vấn đề tình cảm đang gút mắc giữa chúng tôi nên tìm cơ hội rời đi.

Chỉ còn lại tôi, Tiêu Tiêu, Diệp Tử Triệt, ba người trên sân khấu giằng co.

Hậu trường chứa đầy hoa tươi, đỏ, hồng phấn, tím do fans hâm mộ đưa tới, còn hoa hồng mà Diệp Tử Triệt đặc biệt tặng cho tôi, được gọi là cung điện Anh của David Austin Rose, trong đó có một cây uất kim hương đặc biệt vận chuyển bằng máy bay từ Pháp qua đây dành tặng Tiêu Tiêu, bên trên còn vương cả sương sớm, giống như nụ hoa tình yêu chớm nở, giá chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lúc ấy tôi còn trêu ghẹo, truy vấn Tiêu Tiêu, rốt cuộc là ai mà lại dụng tâm theo đuổi cậu như vậy?

Bây giờ thấy Diệp Tử Triệt ném qua một bên, toàn bộ, tôi đã hiểu.

Vẫn luôn thấy Diệp Tử Triệt là người dịu dàng cẩn thận, chỉ là hiện tại, anh càng dịu dàng, dụng tâm với Tiêu Tiêu hơn cả tôi.

“Chuyện đúng như cậu thấy. Tôi và Diệp Tử Triệt ở bên nhau. Tôi sẽ không buông tay.” Tiêu Tiêu đứng đó, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, dứt khoát nói. Trên mặt cô ấy là lớp trang điểm hoàn hảo, giống như đang chụp ảnh bìa cho một hãng tạp chí thời thượng, tinh thần biến hóa sẵn sàng chiến đấu bao phủ toàn thân, ngay cả thái độ tình cảm cũng hùng hổ dọa người giống vậy.

Ba câu nói ngắn ngủn, hết thảy đã nhắn nhủ rõ ràng.

Hai chúng tôi đều mười chín tuổi, nhưng công ty chỉ định Tiêu Tiêu mang vẻ đẹp trung tính, chỉ định hình tượng của tôi vừa vặn bổ sung. Ngày thường, cô ấy mặc trang phục trung tính, từ hình tượng đến tính cách đều làm theo ý mình, thần bí lại kiêu ngạo, giống như có một mảng ánh sáng được khoan qua lỗ đen, các fans gọi cô ấy là người có cá tính lại cực giỏi, cũng có rất nhiều sao nam khác khen cô ấy thần bí, lạnh lùng, kiêu ngạo.

Lúc này, Tiêu Tiêu mặc một bộ quần áo trắng kèm áo gi-lê. Hai vai khoác tua màu bạc thật dài, cổ đeo một chiếc cà vạt đen nhỏ. Như một trận gió tuyết lạnh lẽo phương bắc, lấp lánh ánh sáng của những vụn băng nhỏ.

Nếu như cô ấy là diễn viên chính trong phim thần tượng, tôi nhất định sẽ giống như bột gạo mịn, gọi là rất đẹp trai, gọi Tiêu Tiêu là kiểu hình lạnh lùng nhất, đây cũng là loại hấp dẫn khiến mọi người mê mệt của cô ấy.

Không phải háo sắc, cũng chẳng phải là không có sức phán đoán. Mà tôi là bạn của cô ấy, là bạn cùng phòng của cô ấy, là chiến hữu bên cô ấy lưu lạc trong giới giải trí, so với bất kì người nào trên đời tôi càng hiểu được những ưu điểm của cô ấy, càng tin tưởng cô ấy hơn bất cứ ai trên đời.

Nhưng bây giờ, chân tướng “ba” một tiếng, trần trụi mà tạt cho tôi một bạt tai.

Người cùng cô lừa dối là bạn trai tôi.

“Cậu quá khôi hài rồi. Cậu nói ở bên nhau là ở bên nhau?” Hốc mắt thấy cay cay, chất lỏng nóng cuồn cuộn dâng lên tranh nhau chạy ra ngoài, không phân biệt rõ đau đớn là tôn nghiêm của tôi, tràn ngập là tình yêu phản bội, là tình bạn rách nát rẻ mạt.

Tôi muốn trả lời lại một cách mỉa mai, tôi muốn châm chọc, khinh bỉ bọn họ, tôi muốn dùng hết mọi ngôn từ mắng người để mắng bọn họ. Rốt cuộc có coi tôi là bạn không, rốt cuộc có quý trọng những gì mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau?

Nhưng Diệp Tử Triệt và Tiêu Tiêu đứng đối diện tôi, bóng dáng hai người quấn vào nhau chắn ngang khoảng cách giữa tôi và họ, như một cái rãnh trời vô cùng lớn không thể vượt qua. Ánh mắt hai người tràn ngập sự đề phòng, khi đó, cuối cùng, tôi đã rõ: Tôi, mới là người bọn họ cần đối phó, là kẻ thù cần đề phòng nghiêm ngặt nhất.

Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, tôi mấp máy môi, những lời muốn nói đều vùi sâu trong cổ họng.

Quá khó chịu!

Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, bị đối đãi bằng thái độ như vậy, quả là quá khó chịu. Cho dù chỉ có một tia xấu hổ và áy náy, tôi cũng hiểu được không phải họ không có lương tâm.

Mà lúc tôi mở miệng trước, Tiêu Tiêu đã mở miệng trước cả tôi, trên trán cô tràn ngập sự lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn, dường như không đủ kiên nhẫn để tiếp một kẻ dây dưa không rõ: “Lăng Ảnh, bọn tôi và cậu ở bên nhau rất mệt. Cậu quá thích làm bộ, lại thích đóng vai thanh thuần ngọt ngào. Giọng nói và ca hát như vậy, tất cả những nốt cao trong album đều là do tôi hát, tôi thật sự không rõ vì sao công ty lại kết hợp chúng ta thành một nhóm! Bởi vì cậu rất xinh đẹp? Người không có thực lực, không xứng đáng chạm tới tôn nghiêm của tôi.”

Nếu như trước khi biết sự thật là cho tôi một bạt tai, như vậy hiện tại những lời này là lăng nhục tôi chẳng khác nào xé rách trái tim đang đập của tôi.

Bên ngoài là một trận sấm sét rền vang, cả nóc nhà bị chấn động như run rẩy. Tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, như một con dao găm đang chém phá hết thảy, chiếu vào mặt Tiêu Tiêu sáng như tuyết, chiếu được vẻ xa lạ như thế, lạnh lùng như thế.

Thế giới vào giây phút này đặc biệt chân thực, cũng đặc biệt xấu xí.

Tôi chỉ thấy bờ môi anh tuấn của Tiêu Tiêu hé ra rồi khép lại, nhìn Diệp Tử Triệt trầm mặc im lặng đứng bên cạnh cô, ánh mắt họ lạnh như băng, và ngôn ngữ lại như những mũi tên nhọn tẩm độc, bắn thủng vô số lỗ trên người tôi.

Đây chính là lời họ muốn nói sao? Đây chính là lời nhắn nhủ của họ giành cho tôi sao? Đây chính là tất cả lý do của bọn họ ư?

Tôi dường như chưa từng quen biết họ.

Những từ trước đó, “YOUNGIRL FOREVER” “Mình yêu cậu” “Mình sẽ bảo vệ cậu” đều biến mất gần hết. Những nụ cười và tin tưởng đổi lấy tình bạn, những sự thân thiết và lời thề để đổi lấy tình cảm, từ giờ khắc này, những lời nói dối sẽ biến thành máu và nước mắt đen, rồi dần dần sẽ bị ăn mòn như xương trắng.

Mưa to như trút nước.

Người quản lí đã về, Tiêu Tiêu và Diệp Tử Triệt ngồi bên nhau chờ xe nanny car* đen. Tôi đi một mình trên đường, mưa to hệt như dược dịp xối ướt hết tất cả, giống như tâm của một cô hồn dã quỷ bị đào mất. Mưa màu đen giống như nước mắt rơi từ trên xuống, từng giọt trượt từ cổ thấm vào quần áo tôi, cóng đến mức toàn thân run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.

* Không biết tiếng việt gọi là xe gì nữa, là loại xe dài dài dành để chở các ngôi sao đi, GG hay QT đều gọi là xe bảo mẫu. T.T

Một chiếc taxi đi qua, hai chữ “xe trống” màu đỏ đậm giữa đêm mưa mênh mông vô cùng bắt mắt.

Tôi vẫy tay, xe ngừng, muốn tự mình mở cửa xe đi vào, nhưng không ngờ người đằng sau chạy qua người, đoạt trước một bước, mở cửa xe. Tôi bị đụng ngã xuống đất, hai tay miễn cưỡng chống mặt đấy, ngã nên lầy lội dính đầy trên mặt và quần áo. Chờ cho đến khi tôi ngẩng đầu, taxi đã rời đi.

Da cổ tay bị xước, chảy máu, hòa với nước mưa màu đen rét lạnh.

Mưa chảy vào trong mắt tôi, mặn mặn, quần áo ướt lạnh dính vào da thịt. Bò dậy từ dưới đất, mắt cá chân lại đau nhói thấu xương. Cổ tay cũng đau, khắp nơi đều đau nhức. Hạt mưa to bàng bạc cọ rửa tôi, như cọ rửa một lá cây lẻ loi trơ trọi.

Ai có thể nhận ra một người chật vật như vậy lại là Lăng Ảnh?

Lăng Ảnh – Người vừa tổ chức buổi hòa nhạc, là Lăng Ảnh của YOUNGIRL đang được yêu thích nhất?

Nhanh như vậy mà tôi đã không quen chính mình rồi.

Tôi ngã trên nền đất nhưng lại liên tục giả bộ kiên cường, một chút sức mạnh cuối cùng đã dùng hết, những hạt mưa thê lương nện xuống nền đất.

Cứ như vậy.

Mưa xối vào tôi, khiến tôi bị bệnh, sau đó bắt đầu ngày mai của tôi sẽ bắt đầu trong cái chăn ấm áp…, phát hiện tất cả chỉ là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Chất lỏng ấm áp tràn ra khỏi hốc mắt.

Không biết chờ trong mưa bao lâu, có lẽ là vài phút, có lẽ là nửa giờ — đột nhiên, một cánh tay túm cổ áo tôi! Đối phương đứng sau lưng, tôi không nhìn thấy mặt người đó, không biết là ai! Sự sỡ hãi như cơn sóng biển, đầu sóng hung dữ gọi lại. Trong đêm đen tôi sợ đến hét ầm lên. Các loại tin tức rợn người trong đầu như lóe sáng lại, sự hoảng sợ sinh sôi từ đáy lòng. Đối phương tinh tường thấy tôi hành động bất tiện, từ túm sửa thành ôm, một cánh tay duỗi ra theo đầu gối tôi, tay còn lại kéo qua vai tôi, một kiểu ôm công chúa cưỡng chế, bế tôi từ dưới đất lên.

“Cứu! Cứu với…!” Tôi càng thêm bất an, dùng hết sức bình sinh đấm đá đối phương.

Giãy giụa mạnh thoáng chốc đã khiến quần áo anh ta ướt hết, mưa to không ngừng tưới vào chúng tôi, hai chúng tôi ướt sũng như hai con chim sẻ đi mưa, vung tay lên đã có thể tạo ra một sợi xích mưa, thấy tôi còn đang giãy dụa, đối phương hung dữ nói: “Câm miệng cho tôi, còn hét nữa, tôi sẽ ném cô xuống!”

Sự uy hiếp của anh ta nhanh chóng có tác dụng, tôi kinh hoàng và hoảng sợ, người này rốt cuộc là ai?! Tôi lau những hạt nước mưa trước mắt, tập trung nhìn — đúng là người đàn ông đã bị tôi đẩy ngã, Lục Du.

“Sao lại là anh?” Tôi không thể nào tin nổi.

“Không hét nữa?” Lục Du không trả lời, ngược lại, trong màn mưa, khóe miệng lại dãn ra.

Những tia sáng của đèn neon trong mưa như đá quý ngọc bích bị ngâm ướt. Nước mưa rơi trên lông mi đen dài của Lục Du, rồi rơi xuống dọc theo gương mặt.

Đối phương hung ác như vậy, sao tôi có thể không phục tùng.

Tôi thuận theo ý anh ta, gật đầu. Nhưng không thể nghĩ tới, Lục Du giả bộ buông lỏng tay, tôi hoàn toàn không phòng bị, quát to một tiếng, chân tay luống cuống như bạch tuộc ôm chặt lấy cổ anh ta.

“Anh rõ ràng, anh rõ ràng buông tay!” Tôi hoảng hồn, người này rốt cuộc là ai vậy?

Trong màn mưa bụi đẹp đẽ, trên mặt Lục Du thoáng hiện một nét cười, “Bởi vì nhìn thấy dáng vẻ không gượng dậy được của cô, rất đáng ghét!”

Dáng vẻ bây giờ của tôi… Khiến một người lạ thấy coi thường sao?

Khuất nhục cắn cắn môi, tôi ngẩng đầu đáp lại: “Không gượng dậy nổi? Con mắt nào của anh thấy tôi không gượng dậy nổi, tâm tình của bổn cô nương rất tốt!”

“Thật sao? Hóa ra là tôi nhầm à?”

“Đúng vậy! Chính là anh nhầm!” Giả bộ như nước chảy ra từ hốc mắt chưa bao giờ là nước mắt, tôi cực kì mạnh miệng.

“Được rồi được rồi! Phụ nữ chính là phiền phức!” Lục Du đầu hàng giống như buông tay, không muốn tranh giành với tôi, trong đêm mưa, tràn đầy kiêu ngạo.

Đúng là người đàn ông xấu xa.

Chỉ là, loại xấu xa kỳ dị này xua tan mọi tâm trạng sa sút của tôi…

Tôi bị Lục Du ôm vào sau xe.

Anh ta không hề thương hoa tiếc ngọc, gần như là ném tôi vào, nhưng không hề để ý chiếc xe xịn của anh ta bị tôi làm ướt, làm bẩn. Không giống Diệp Tử Triệt luôn luôn thích sạch sẽ, không thích người khác làm bẩn xe anh dù chỉ một chút. Cho dù là tôi, ăn đồ ăn vặt trong xe cũng bị anh nhắc nhở.

Nhưng bây giờ, cả người tôi ướt sũng, khiến xe Lục Du đều là nước, Lục Du lại không thèm để ý, chỉ thờ ơ phủi mất giọt nước trên áo, bật điều hòa, ném áo khoác sang ghế phụ: “Mỗi lần gặp cô, tôi lại bị tổn thất một cái áo khoác.”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cũng là thuận tay “Mang” áo khoác của anh ta đi: “Anh cũng có thể không bị tổn thất mà.”

“Vậy bây giờ cô đền đi, một thiếu nữ đáng thương khóc ầm ĩ thất thanh trong mưa?”

Tôi bị nghẹn.

Hai chữ “Đáng thương” như một dòng chữ máu trên bia đá, một lần nữa đâm vào chỗ đau trong lòng tôi.

Ngạo mạn từ từ quay đầu qua, dùng sức để động cái miệng đã cứng ngắc, giả vờ bằng giọng điệu thoải mái: “Đáng thương, đáng thương cái gì? Tôi bây giờ là thành viên của YOUNGIRL đang được yêu thích nhất, siêu nổi bật đấy, một buổi biểu diễn có mấy vạn fans đến. Lại nói nữa, thời buổi này, mất đi một chút tình cảm nhỏ, bị phản bội, đừng nói là ngành giải trí, chỉ là sinh hoạt bình thường, cũng đã thường gặp. Tôi mới không để trong lòng. Tôi có gì đáng thương. Tôi mới không đáng thương.”

Nói ra lời cuối, cũng không biết là nói cho Lục Du nghe, hay nói cho chính mình nghe.

Đúng vậy, không phải là thất tình sao, không phải là bị phản bội sao? Dù Lục Du đều biết những điều này, nhớ lần đầu tiên gặp Lục Du, anh ta nói Diệp Tử Triệt là tên đàn ông cặn bã khiến tôi tức giận không thôi. Quay về còn nói với Diệp Tử Triệt, em không cho phép ai nói vậy về anh, mà Diệp Tử Triệt lại bảo tôi bình tĩnh.

Thật là ngốc. Nghĩ đến những điều này, tim tôi đắng chát.

Trong xe im lặng một hồi, chỉ có gió mát ấm áp im lìm thổi quanh người, đôi mắt Lục Du tối đen nhìn tôi qua gương chiếu hậu, một tay ném chiếc áo khoác nửa ướt nửa khô, nện xuống đầu tôi: “Không thay quần áo thì khoác lên!”

Tôi bị đập đến sửng sốt, túm cái áo ướt của anh ta, ngẩn ngơ.

“Vậy cô hận bạn cô sao?” Lục Du rót một ly whiskey. Tóc anh ta ẩm ướt, vô cùng đen, mà là đen nhất là mắt, anh ta nhìn tôi, phảng phất tâm trạng muốn an ủi, nhưng tôi lại thấy lòng tốt của anh thật đáng lo.

Tôi và Tiêu Tiêu ở cùng nhà. Tôi không nghĩ sẽ về nhà. Thế là anh ta đưa tôi về nhà anh.

Nhà Lục Du rất lớn, rất xa hoa, thiết kế kiểu Châu Âu, hoa văn chạm rỗng trên cửa sắt màu đen, nhưn phải lái một đoạn đường nữa mới đến. Toàn thân tôi ướt nhẹp, vô cùng chật vật. Nhưng anh ta không đề cập đến chuyện cho tôi tắm rửa, tôi cũng không nói gì thêm.

Tôi ngồi ở salon đối diện anh, hai tay ôm ngực mình.

Tôi hận Tiêu Tiêu sao?

Cướp mất Diệp Tử Triệt của tôi, điều này không đơn giản chỉ là cướp bạn trai tôi. Cho tới nay, tôi là rằng cô ấy là đồng đội của tôi, là bạn bè của tôi, hơn nữa là người duy nhất có thể tin được trong giới giải trí phù hoa lương bạc này. Ở bên cô ấy, tôi không cần lo lắng hai đứa sẽ lục đục với nhau, không cần lo lắng cô ấy sẽ giẫm lên tôi, không cần lo lắng sẽ cướp bài hát của tôi, cướp kinh phí sản xuất MV, cướp phòng thu âm của tôi…

Nếu như là những người phụ nữ khác, tôi có thể lớn tiếng mắng họ, lớn tiếng mắng Diệp Tử Triệt là người đàn ông cặn bã, nhưng người này lại là Tiêu Tiêu, cho nên mới mới nhận ra, nhận ra đi đến bước đường này, rốt cuộc có phải là vấn đề tại tôi hay không?

Có phải tôi có điểm nào không tốt?

Họ lừa dối và phản bội, khiến tôi có cảm giác mình hoàn toàn bị phủ nhận.

“Hận thì thế nào?” Tôi khổ sở hỏi lại.

Ngoài cửa sổ mưa to như thác đổ.

Toàn thế giới đang đắm chìm trong một mảnh mưa bụi bặm tối tăm. Có lẽ là liên quan đến đêm, nên bầu không khí đặc biệt bi thương. Mà con người ở những nơi cảm giác được sự cô đơn càng nhiều thì có một giây phút, người ta nhận ra mình và người khác hóa ra không phải đồng loại.

Tôi bọc lấy chính mình. Nghĩ rằng sẽ cho bản thân thêm một chút sức mạnh. Không muốn để lộ ra bất kì một phần yếu ớt nào. Càng không nghĩ đến nếu sau này khi mất đi những thứ đó thì sẽ để lại hình tượng một kẻ thất bại không chịu nổi đòn trong mắt những kẻ khác.

Mặc dù bây giờ chỉ là lớp trang điểm đã bị tẩy trang hoàn toàn, trên quần áo cũng dính đầy bùn đất, đã là dáng vẻ chật vật khó coi nhất rồi.

“Nhất định là cô không cam tâm. Cô nghĩ muốn làm “đỏ tía*”, cho mấy gã ngắm nhìn nhan sắc?” Trước mặt người đàn ông ngồi bên bar trong phòng ở phía bên cạnh đang nhấp một ngụm Perrier Jouet, sâm panh này là hình ảnh thu nhỏ của sự thanh lịch đã kéo dài hai thế kỉ. Nhưng dù cho có cầm trong tay ly sâm panh ấy thì người đàn ông này cũng chẳng mảy may chạm đến sự thanh nhã.

* Đỏ tía: chỉ vật được người ta chú ý.

Tôi liếc anh ta, coi như anh ta không tồn tại.

Lòng người khó lường.

Bất cứ yêu cầu nào đều cần trả giá.

Cho dù gặp phải chuyện như vậy, tôi vẫn nghĩ mình phải giữ lại thái độ chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ đột nhiên bị gió thổi, gió đêm quấn quanh mưa phùn, lá cây, bãi cỏ, bùn đất thanh tươi. Giống như một bài thơ êm dịu thanh bình của phương Tây.

Trong mắt anh ta ẩn chứa một thứ ánh sáng nhạt, bước đến, từ trên cao nhìn xuống tôi, sau đó hơi cúi người, đặt ngón trỏ ở cằm tôi, đùa cợt nói: “Chỉ cần cô tiếp tôi một đêm, tôi sẽ để cô đóng vai nữ chính trong bộ phim của công ty tôi.”

Tôi vừa bị ướt như chuột lột, quần áo ướt, trang điểm cũng bị nhòe. Lúc tôi vui tươi lại trang đểm xinh đẹp hoàn hảo thì anh ta không đề cập đến điều này, bây giờ tôi sa sút như vậy, ngược lại anh ta lại có hứng thú.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh bị tôi đánh đến choáng váng hay sao?”

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

3 thoughts on “Thế giới của em sáng mãi như lúc ban đầu – Chương 1: (Bí mật động trời)

  1. candy 11/04/2014 lúc 20:10 Reply

    Chương đầu tiên cũng siêu dài nhỉ, chaido :)) ♥‿♥

  2. Goldenphoenix 12/04/2014 lúc 01:56 Reply

    Có vẻ hấp dẫn đấy chứ. Cố lên bạn!

  3. candy 12/04/2014 lúc 10:45 Reply

    Onl thì pm gmail chị nhé.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s