Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 39


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 39

Lời Nguyền

“Để chúng tôi hoạn nạn có nhau, chi bằng ở trong trời đất này mà quên nhau.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Bì Bì ở lại phố Nhàn Đình, chăm sóc Hạ Lan suốt hai ngày, nhưng thương thế của anh vẫn không hề có chuyển biến tốt. Vết thương trên cánh tay và trên đùi đã dần khép miệng. Nhưng cái “lỗ” trên lưng ấy, vẫn không ngừng tươm máu ra. Dù có cố làm cách nào cầm máu đi chăng nữa, nó cũng không chịu ngừng chảy. Sắc mặc Hạ Lan Tĩnh Đình càng ngày càng nhợt nhạt, như người bị bệnh bạch tạng vậy, có thể thấy rõ những đường gân máu màu xanh nhạt dưới lớp da mặt anh. Hơn nữa, tim anh cũng đập rất nhanh, gấp ba lần ngày bình thường.
Dương khí, dương khí, Bì Bì tự nói với chính mình, Hạ Lan Tĩnh Đình cần dương khí!
Sáng hôm đầu tiên, cô ra phố mua một chiếc xe lăn, đặt Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi lên đó, rồi thuê taxi đưa anh đến ga xe lửa, cùng anh “tu luyện” trong sảnh chờ tàu đông đúc ồn ào bốn tiếng đồng hồ. Buổi chiều, họ đến sân vận động, xem hết một trận bóng đá rồi xem sang bóng rổ. Đến tối thì trà trộn vào buổi biểu diễn nhạc rock và vũ trường. Tóm lại chỉ một câu thôi, hễ nơi công cộng nào có đông người tụ tập mà cô có thể nghĩ ra, cô liền đưa anh đến. Thế nhưng, vẫn không vực dậy nổi tinh thần của Hạ Lan Tĩnh Đình, anh rất lười nói chuyện, phần lớn thời gian đều ngủ mê mệt trên xe lăn.
Ngày thứ hai là lễ hội văn hóa địa phương, có một cuộc diễu hành rất long trọng. Bì Bì đẩy Hạ Lan, tay vẫy cờ lá cờ tuyên truyền màu đỏ, đi theo đoàn diễu hành từ lúc xuất phát đến điểm cuối cùng. Dọc đường, cô không ngừng tự hỏi, còn nơi nào có đông người, còn nơi nào có đông người nữa… Cô hận vì sao không thể ngược thời gian trở về thời Cách mạng Văn hóa, dương khí của lực lượng hồng vệ binh thịnh vượng biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, cô chợt nảy ra một ý tưởng, đưa Hạ Lan Tĩnh Đình đến một quán cơm sinh viên đệ nhất của đại học thành phố C. Đúng vào giờ cơm trưa, số người tụ tập ăn uống trong căn tin rất đông, âm thanh ồn ã như sóng triều. Nhưng các học sinh ăn quá nhanh, chưa đến hai tiếng, quán cơm rộng lớn lại tiếp tục trở nên trống trãi. Quay lại nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình trên xe lăn, đầu anh lệch sang một bên, dường như cách này cũng không hiệu quả lắm, anh vẫn trong trạng thái bán hôn mê.
Lúc tạt qua một bệnh viện, mua một ít băng bông và thuốc kháng viêm, Bì Bì đói, mua mấy cái bánh bao bên vệ đường rồi ngồi xuống bồn hoa ăn.
“Này, Hạ Lan”. Cô lắc lắc anh, anh tỉnh lại.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, vết thương không thể lành lại được, liệu anh có chết không?”
Anh cúi đầu, tiếp tục mơ màng: “Không”.
“Anh gạt em. Mặt anh trắng như tờ giấy ấy.”
“Ừ…”
“Hôm qua đã tắm trăng cả đêm mà sao không thấy khởi sắc gì.”
“Đừng quá nóng lòng…”
“Nhất định còn cách khác nhanh hơn!” Cô nói, “Em có một nguời bạn quen biết rất rộng, em đến hỏi cô ấy xem có quen vị bác sĩ ngoại khoa nào không? Anh biết không, gan có thể tái tạo được đấy. Em nghĩ… nếu cắt bớt một phần gan của em cho anh, sẽ không có vấn đề gì. Trên mạng nói, một lá gan khỏe dù có cắt bỏ hai phần ba, vẫn có thể phát triển trở lại trạng thái ban đầu….”
Lời còn chưa nói hết, Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên duỗi tay qua, ôm lấy cổ cô.
“A…”
“Bì Bì, kề tai vào đây, anh có lời muốn nói với em.”
Nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, cô ghé đầu qua.
“Không cho phép em nhắc lại cái ý tưởng ngớ ngẩn ấy nữa, nếu không anh sẽ lập tức biến mất, cho em không tìm được anh luôn.” Anh tháo kính xuống, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô.
Cô bị bộ dạng hùng hổ của anh dọa.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, trán chạm trán, nói từng chữ một:
“Em nghe thấy không?”
“Nghe, nghe thấy rồi.” Mắt cô đỏ hồng, “Nhưng mà, anh bị thương hai tuần rồi, tại sao vẫn còn yếu như vậy, không có một chút dấu hiệu tốt lên?” Cô nhìn đoàn người rộn ràng, nhốn nháo trước cổng bệnh viện, đầu óc hoang mang, “Em thật sự rất lo cho anh, thực sự!”
“Không phải em luôn chăm sóc anh đó sao? Anh sẽ ổn thôi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Vào lúc hoàng hôn, họ về tới phố Nhàn Đình. Tài xế taxi giúp Bì Bì đỡ Hạ Lan Tĩnh Đình xuống xe. Vết thương anh vẫn đang chảy máu, một vài giọt nhỏ lên bậc thềm sạch sẽ. Dọc đường, anh cắn chặt răng, không nói một lời.
Tài xế ra về. Bì Bì lấy chìa khóa mở cửa, đưa Hạ Lan Tĩnh Đình vào trong. Vừa vào cửa cô đã giật mình hoảng sợ.
Dưới bóng cây chuối Tây khổng lồ, có một người lặng lẽ đứng.
Khuôn mặt anh ta uể oải, tinh thần suy sụp, áo dính đầy vết rượu ố lẫn với bụi đường, ống quần nhăn nhó, như mới vừa chen lấn xuống khỏi một chuyến tàu chật chội từ phương xa trở về.
Thứ kỳ quái nhất chính là đôi mắt anh ta.
Anh ta nhìn chằm chằm về phía cửa, trông thấy Hạ Lan Tĩnh Đình, đôi mắt liền híp lại thành một khe nhỏ.
“Chào, Tu Nhàn!” Bì Bì vui vẻ chào hỏi, “Anh quay về lúc nào thế?”
Nụ cười của cô nhanh chóng biến mất. Sắc mặc của Tu đại bàng rất đáng sợ, anh không thèm để ý đến cô, chỉ nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi trên xe lăn, bước từng bước đến, rít lên hỏi: “Ông ta ở đâu?”
Hạ Lan Tĩnh Đình không trả lời. Quay sang dặn dò Bì Bì: “Anh có vài câu muốn nói với Tu Nhàn. Bì Bì, em vào thư phòng đợi anh.”
“Em không rời khỏi anh.” Bì Bì ngửi được mùi nguy hiểm trong lời nói của Tu đại bàng, vẫn bình tĩnh đứng sau anh.
Bầu không khí có hơi căng thẳng.
Trầm mặc vài giây, Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng ngẩng đầu nói với Tu Nhàn: “Bây giờ cậu đi tìm ông ta, là lấy trứng chọi đá, cậu không phải là đối thủ của ông ta.”
“Ông ta đang ở đâu?” Tu Nhàn đằng đằng sát khí quát lên, “Ông ta bị thương, đúng không? Nói cho tôi biết, ông ta ở đâu, đây là cơ hội duy nhất của tôi!”
“Dù ông ta bị thương, cậu cũng không phải đối thủ của ông ta.” Hạ Lan Tĩnh Đình cúi đầu ho một tiếng, “Cậu không có cơ hội.”
“Điều đó không liên quan đến cậu!”
“Chuyện này, đợi sau khi cơ thể tôi bình phục rồi hãy bàn sau.” Ngữ khí của Hạ Lan rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh ẩn chứa một sự uy nghiêm.
“Cậu bình phục, lão ta cũng bình phục. Chúng ta rất khó tìm được lão. Thừa dịp hiện giờ lão bị thương, không thể che giấy tung tích, cậu có thể lập tức tìm được. Hay là?…” Anh ta tiếp tục đến gần,  “Cậu đã biết lão ta trốn ở đâu?”
“Ông ta ở ngay trong thành phố này.”
“Khu vực nào trong thành phố?” Tu Nhàn cúi người xuống, hai tay đặt lên tay vịn xe lăn, cơ mặt run run, gần như biến dạng.
“Tôi không thể nói cho cậu, cậu bình tĩnh lại một thời gian rồi nói sau.” Hạ Lan Tĩnh Đình ung dung đứng lên, lãnh đạm nói: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cậu về trước đi.”
Bì Bì dìu anh đi về phía phòng ngủ.
Vừa bước được vài bước, Tu Nhàn đột nhiên nói: “Hoặc là cậu nói cho tôi ông ta đang ở đâu, hoặc là tôi cho cô ấy biết lời nguyền đó.”
Hai chữ “Lời nguyền” như viên đạn xuyên thẳng vào anh. Hạ Lan Tĩnh Đình chợt khựng người lại lại, hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt: “Đừng quên, cậu đã từng hứa với tôi…”
Bì Bì ngơ ngác nhìn họ.
Sắc mặt Hạ Lan Tĩnh Đình rất kỳ lạ. Rõ ràng anh đang muốn giấu điều gì đó, đồng thời, trong mắt cũng ẩn chứa sát khí.
Tu Nhàn coi như không thấy, tiếp tục tạo áp lực: “Tôi chỉ muốn biết ông ta ở đâu, tôi tự đi tìm lão, bất kể hậu quả là gì, chuyện cũng không liên quan đến cậu.”
Trên mặt đất có một sơi xích chó, vốn là cột trên lan can của hành lan bên cạnh. Bì Bì bỗng hỏi: “Chó của tôi đâu rồi?”
“Tôi ăn rồi.”
“Anh? Ăn rồi?” Bì Bì lùi về sau một bước.
“Tôi vừa vào cửa, nó đã nhào vào tấn công tôi. Tiểu thư, nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”
“Đây là chó của em họ tôi…” Bì Bì giận dữ nói.
“Bì Bì!” Hạ Lan Tĩnh Đình nói, “Em hãy lánh đi một lát, anh và Tu Nhàn có chuyện cần nói riêng với nhau.”
“Có thể lánh đi.” Bì Bì lời lẽ sắc bén, “Nhưng trước tiên anh phải cho em biết, lời nguyền đó là gì? Là lời nguyền về em sao? Là chính anh tự nói, hay là để Tu Nhàn nói?”
Thì ra giữa họ còn có rất nhiều bí ẩn, cô ngừng thở đợi câu trả lời của họ.
Tu Nhàn hừ một tiếng, nhìn Hạ Lan: “Cho tôi biết lão ta ở đâu, tôi lập tức biến ngay, bằng không…”
Hạ Lan Tĩnh Đình cười gằng: “Cậu muốn uy hiếp tôi?”
“Tôi muốn báo thù!”
“Tôi không thể nói cho cậu biết, vì tôi không thể nhìn cậu tự đâm đầu vào chỗ chết.”
“Sao cậu biết tôi sẽ chết?” Anh ta hung hăng đá một cước vào cây cột bên hành lang.
Bóng người chợt động, Hạ Lan Tĩnh Đình vỗ một nhác, một tay khống chế cổ họng anh tay, ấn anh ta lên cây cột bên hành lang. Tu Nhàn ra sức giãy dụa, khuôn mặt đỏ bừng, hầu như không thể thở.
“Hey! Người nhà cả, đừng đánh nhau nữa mà!” Bì Bì vội chạy đến kéo hai người ra.
Ngón tay của Hạ Lan Tĩnh Đình đang co lại, “Rắc” một tiếng, buông tay ra, lạnh lùng nói: “Ngay cả tôi cậu cũng không đối phó được, sao có thể là đối thủ của ông ta? Thương thế của ông ta không nặng như tôi, đến tôi cũng muốn tránh ông ta nữa là.”
Mặt Tu Nhàn tái xanh một lúc lâu, anh ta nhảy dựng lên, phóng tới nhổ những bụi mẫu đơn trong sân lên quẳng trên mặt đất, giẫm nát. Sau đó anh ta lại điên cuồng nhổ đến hoa hồng, nguyệt quế, hải đường, ngọc lan, sơn trà, anh thảo… Sau đó liền xoay lưng đi mất.
Bì Bì nhìn theo bóng lưng anh ta, giọng run run nói: “Anh ta đến vườn hoa, có khi nào sẽ nhổ sạch hoa của anh không?”
“Dĩ nhiên sẽ.” Hạ Lan Tĩnh Đình khẽ hừ một tiếng, “Có điều, nhổ hết thì trồng lại.”
Dứt lời, anh không thèm quay đầu, tự đi về phòng ngủ.
Bì Bì đuổi theo gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói thanh lãnh:
“Đừng vào, anh đang xử lý vết thương.” Cô quay người đi vào vườn.
Quả nhiên, trong vườn là một mớ hỗn độn. Tất cả hoa đều bị nhổ bật gốc lên, bị ném trên đường. Ngay cả dây leo, những cây nhỏ không có hoa cũng không thoát khỏi phải chịu chung số phận.
Bì Bì đau lòng nhất là khóm mẫu đơn trắng và mấy cành hoa lan hiếm mà Hạ Lan Tĩnh Đình yêu quý, liền cúi người hái những đoá hoa héo đã rũ xuống, bỏ vào hết trong làn, lập tức đi về phòng bếp.
Cô gặp Tu Nhàn đang đứng ngay bên tủ lạnh.
Nhìn bộ dạng hốc hác, thất thần của anh ta, cô chỉ đành than nhẹ: “Anh muốn ăn gì không? Ở đây có một ít sủi cảo đông lạnh.”
Anh ta lắc đầu, trên cái cổ trắng ngần vẫn còn dấu tay của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Bì Bì thở dài trong lòng, tộc hồ và xã hội đen cũng chẳng kém gì nhau, động một tí là đánh nhau, lại còn là đánh giáp lá cà.
Cô lập tức lấy một lon coka, bật nắp, ngửa đầu tu một hơi.
“Cô không yêu cậu ấy.” Anh ta đột nhiên nói.
Người cô cứng đờ, mặt tái nhợt, xoay người lại: “Chuyện này không liên quan đến anh.”
“Nếu cô thực sự yêu cậu ấy, tôi rất sẵn lòng giúp cô làm một cuộc phẫu thuật.” Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên tiếp tục: “Tôi cam đoan, cô sẽ chết rất dễ chịu, không có bất cứ đau đớn gì.”
Cô chợt nở nụ cười.
Anh ta quay lại, nhìn cô chăm chú: “Cô cười cái gì?”
“Cho dù tôi yêu hay không yêu Hạ Lan, cũng không ai có quyền bắt tôi dễ dàng giao ra tính mạng của mình. Anh không thể, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ lại càng không.”
“Nói thế, cô tính trơ mắt nhìn cậu ấy chết sao?”
Câu nói này đã đánh vào điểm mấu chốt.
Tim cô nhảy lệch đi một nhịp, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Anh nói…” Cô khẽ liếm môi, dường như ngay cả chính cô cũng không tin những điều mình đang nói, “Anh ấy sẽ tốt lên.”
“Cậu ấy sẽ không tốt lên. Ở Siberia, cậu ấy đã xung đột với Triệu Tùng một lần. Lúc cậu ấy quay về tìm cô, cô lại bắt cậu ấy cứu người. Cậu ấy không phải Thượng Đế, bệnh nhân bị bệnh tim sắp chết, cho dù là Thượng Đế cũng không làm gì nỗi. Cậu ấy chỉ có thể lấy chân nguyên của mình đổi lại mạng cho cậu ta! Hiện giờ, với nguyên khí còn lại của cậu ấy, ngay cả Hồ tiên năm trăm năm cũng đánh không lại, Triệu Tùng đã ẩn nấp gần bốn tuần. Cô biết, bị thương do Thiên hồ cắn sẽ có hậu quả như thế nào không? Trên người cậu ấy có một cái lỗ, đúng không?”
Mồ hôi đã toát đẫm toàn thân, cô gật đầu.
“Nếu không giúp cô chữa trị cho người sắp đi gặp quỷ ấy, cái lỗ đó chỉ cần ba ngày sau sẽ lành lại. Nhưng giờ, ba năm cũng còn khó nói chắc, trừ phi cô đồng ý giúp cậu ấy.” Lại quay lại chăm chú nhìn mặt của cô, “Lẽ nào cô thực sự tin rằng, Triệu Tùng cần ba năm mới tìm được cậu ấy sao?”
Ánh mắt của anh ta đầy áp lực, Bì Bì nói: “Tôi bằng lòng hiến hai phần ba lá gan của mình, tôi đã đề cập điều này với anh ấy, anh ấy không tán thành.”
“Không phải hai phần ba, là tất cả. Làm việc thiện phải làm đến cùng, tiễn phật phải tiễn đến Tây.” Anh ta bước từng bước lại gần, “Yêu cầu này nghe rất tàn nhẫn, nhưng nếu cô thật sự hiểu được nhân quả trong đó, cô sẽ rất biết ơn tôi. Thật đấy, tôi thực sự đang cố giúp cô.”
“Nói nghe xem, là nhân quả gì?” Bì Bì không giận mà còn cười trả, “Cho dù tôi thực sự phải chết, cũng muốn làm một con ma minh bạch, có đúng không?”
Thuận tay nhặt một quả táo trong bồn rửa lên, Tu Nhàn ăn một cách chậm rãi: “Hạ Lan không cho tôi nói, Có điều, cô là người thông minh, cô có thể đoán…”
Bì Bì ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Thế nghĩa là, trên người tôi có lời nguyền của một người nào đó.”
Đôi mắt anh ta chớp chớp hai cái.
“Ví dụ như, nguyền rủa tôi vĩnh viễn sẽ không yêu Hạ Lan Tĩnh Đình.” Cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “Điều đó là không thể.”
“Điều đó là có thể. Cô không yêu cậu ấy, bởi vì cô không muốn vì cậu ấy mà chết.”
Cô không còn kiên nhẫn nữa, giương cao giọng: “Tu Nhàn, trước tiên chúng ta hãy nói rõ ràng chuyện này. Động cơ của anh quá rõ. Anh muốn báo thù, anh cần Hạ Lan Tĩnh Đình, vì anh ấy có thể giúp anh. Anh khuyên tôi hiến gan, như thế vết thương của anh ấy sẽ lành, anh sẽ có nhiều phần thắng hơn. Tôi hoàn toàn hiểu được logic của anh, nhưng mà, có ba chuyện tôi cần anh hiểu.”
Mày anh ta hơi nhướng lên.
“Thứ nhất, tôi không phải một kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng vì ai mà chết. Thứ hai, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không cần bất cứ thứ gì trên người tôi, trước đây đã không, bây giờ không, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không. Thứ ba, anh muốn thuyết phục một người tự đi tìm cái chết, còn muốn cô ta tin tưởng vào lý do mình đưa ra. Đầu óc anh thực ngu xuẩn, động cơ của anh càng dơ bẩn. Cho dù tôi có đồng ý với anh, xin anh cũng đừng giống như lão bà nhà hàng xóm vậy, động một tý là mượn luân lý đạo đức ra để nói người khác!”
Anh ta không đếm xỉa đến những lời xỉa xói, trực tiếp cắt ngang lời cô: “Cô đã nghe nói đến Tống Di chưa?”
“Kiếp trước của tôi?”
Anh ta gật đầu: “Cô ấy chết cháy.”
“Không phải, Hạ Lan nói với tôi, cô ấy chết đuối.”
“Đó không phải sự thật. Cậu ấy không muốn để cô biết cô ấy chết thảm như thế nào. Hôm đó cúp điện, có người ngủ quên tắt nến. Toà nhà cô ấy ở bị cháy, cô ấy bị thiêu sống.” Anh ta kể tiếp, “Năm đó cô ấy vừa tròn hai mươi hai tuổi.”
“Đây là một tai nạn.”
“Tiền kiếp của Tống Di tên là Tần Lộ, cô ấy chết do tai nạn xe hơi. Năm hai mươi ba tuổi. Không phải không cẩn thận, qua đường lúc đèn đỏ, bị một người chạy xe tải đâm vào, bị đứt thành hai đoạn.”
Khuôn mặt cô hơi tái….
Anh ta tiếp tục kể: “Tiền kiếp của Tần Lộ là Điền Uyển Đình. Có lần, cô ấy đi dạo dưới mưa với Hạ Lan Tĩnh Đình, trời nổi giông, cô ấy bị sét đánh trúng. Năm đó cô ấy vừa mới hai mươi, quen Hạ Lan chưa đến hai tháng. Cô còn muốn nghe thêm ví dụ không?”
Người cô đã ướt đẫm mồ hôi, không nói được lời nào.
“Theo tôi được biết, tất cả những tiền kiếp của cô đều có một cái chết vừa ly kỳ vừa thê thảm, khi chết đều chưa qua tuổi hai mươi lăm. Quan tiểu thư, cô cho rằng cô may mắn hơn các cô ấy sao? Hoặc nói, sẽ giữ kỷ lục lâu hơn một chút?”
Một cách vô thức, giọng cô trở nên run rẩy: “Những gì anh nói đều là sự thật?”
Anh ta thở một hơi thật dài, né tránh ánh mắt cô: “Cha dạy con dĩ nhiên có rất nhiều biện pháp. Nhưng cha con có thâm thù đại hận với nhau như vậy, thì đúng là rất hiếm gặp.”
“Là cha của Hạ Lan đã hạ lời nguyền lên người của Thẩm Tuệ Nhan? Nguyền rủa tất cả các kiếp đầu thai của cô ấy đều phải chết yểu, chết oan chết uổng? Vì sao ông ta phải làm như vậy?!”
“Không biết, không ai biết. Có lẽ ông ta hận Hạ Lan vì một người phụ nữ mà vứt bỏ người thân của mình. Cũng có lẽ ông ta chỉ muốn thử xem ý chí của Hạ Lan kiên quyết đến mức nào, tình yêu đối với người phụ nữ này, đến cùng là khắc được bao sâu thôi.” Anh ta nhìn quả táo trong tay, “Nếu để tôi phẫu thuật cho cô, mặc dù cũng chết trẻ, nhưng chí ít cô sẽ chết rất êm ái, không hề mảy may đau khổ. Cô nói xem, tôi làm vậy có phải là đang giúp cô không? Có phải là một công đôi việc không?”
Anh ta coi trái táo như quả bóng, tung tung trong tay, anh ta đang đợi câu trả lời của cô.
Bì Bì chán nản ngồi sụp xuống.
Cô đột nhiên quên mất mình sinh năm nào, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Cả nhà Bì Bì không có thói quen tổ chức sinh nhật, thế nên mỗi lần điền vào đơn từ, cô đều hỏi cha mẹ mình: “Ba, ba sinh năm bao nhiêu?”; “Mẹ, sinh nhật mẹ là ngày nào?”
Một vài kí tự bất thình lình nhảy ra khỏi đầu, cô chợt nhận ra, nếu tuổi mụ chính là tuổi thực, cô năm nay đã hai mươi ba rồi.
Vì vậy, Bì Bì nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Hoặc, cô tin vào lời nguyền này, nghĩa là tin rằng mình chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là hai năm nữa. Hoặc cô không tin lời nguyền này, như vậy mình ít nhiều còn có một tương lai. Mặc dù tương lai có thể đặt trong dấu ngoặc kép.
Thậm chí cô không muốn tin trên đời này tồn tại Hồ tiên, hoặc đời người còn có kiếp sau.
“Anh nói…” Cô lại mở lon coka ngửa đầu uống một hớp, “Hạ Lan có thể tìm nhầm người không? Anh ấy dựa vào đâu mà khẳng định, những người anh ấy đã tìm được đều là chuyển thế của Tuệ Nhan?”
“Linh hồn có mùi hương.” Tu Nhàn trả lời, “Cô nếu yêu một người, khi kiếp sau của cô ấy đi ngang qua cô, cô sẽ cảm giác được người ấy. Hơn nữa, cơ thể cô cũng có trí nhớ, cô từng vì cậu ấy mà chết, nên mỗi khi cơ thể cô gặp cậu ấy, đều sẽ sinh ra sự bài xích mãnh liệt, nó nhắc nhở cô không được tiếp cận người này.”
Linh hồn có mùi hương! Câu này cô đã được nghe lần thứ hai.
Cô không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, hôm ấy cô nôn không dứt. Chẳng lẽ cơ thể cô thực sự có trí nhớ, thật sự sẽ bài xích vị Hồ tiên đã vướng víu với cô mấy trăm nay sao?
Nghĩ đến đây, cô bỗng cười khổ: “Tu Nhàn, anh từ xa như thế chạy đến đây, chính là vì muốn kể cho tôi nghe câu chuyện xa xưa này? Cho tôi biết những chuyện đã xảy ra lúc tôi còn sống sao? Là bạn của Hạ Lan, vì sao anh không khuyên anh ấy từ bỏ việc tìm kiếm tôi? Để chúng tôi hoạn nạn có nhau, chi bằng ở trong trời đất này mà quên nhau.”[1]
[1]: Nguyên văn: tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ – dịch nghĩa: phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau. Ở đây muốn nói, để hai người gặp nhau, bên nhau trong hoạn nạn, chi bằng cứ quên nhau đi mà sống.
“Sao tôi lại chưa từng khuyên cậu ta chứ? Từ ngày đầu tiên tôi biết được chuyện này, tôi và Khoan Vĩnh đã bắt đầu khuyên cậu ta, rằng làm như vậy là vừa hoang đường lại vừa vô dụng, chỉ làm cho đau khổ và thù hận của mình sâu sắc thêm mà thôi. Cậu ta đã từng làm tê liệt bản thân mình bằng ma túy. Cậu ta đã từng tự sát, cậu ấy tự cứa từng nhát, từng nhát dao vào chính cổ tay mình… Cậu ta trèo non lội suối đi tìm cô. Cậu ta điên loạn trả thù người cha duy nhất của mình… Cô… có tưởng tượng được không, bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu ngày cậu ấy phải trải qua như vậy. Mỗi lần cô biến mất là cậu ấy lại tìm kiếm, một lần rồi lại một lần. Cố gắng đến gần cô, tìm cơ hội để được làm quen với cô? Cậu ấy không biết ngày nào cô sẽ chết, chỉ có thể ấp ủ hy vọng sẽ tìm thấy cô sớm hơn một chút, để đảm bảo rằng, trong thời gian cuối cùng trước khi cô rời khỏi thế gian, sẽ mang đến cho cô hạnh phúc trong khả năng cho phép. Sau đó, một lần rồi lại một lần nhận được tin về cái chết đột ngột của cô, một lần rồi một lần tự tay mình chôn cất cho cô, rắc nắm đất cuối cùng lên mộ cô. Cuối cùng phủi đi tro bụi trên tay, bắt đầu lữ trình kế tiếp…. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế không ngừng không nghỉ. Cô không cho rằng, cô cần phải giúp cậu ấy kết thúc hành động vớ vẩn này sao? Cô không cho rằng, cuộc đời đằng đẵng và buồn chán của cậu ấy cần phải có một quang cảnh khác, một ý nghĩa khác sao?”
Bì Bì nhìn anh ta, thấy anh ta nói đến ngực cuộn sóng trào, một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Sau cùng, cô nói: “Anh bảo tôi kết thúc chuyện này. Nói nghe xem, kết thúc như thế nào? Bây giờ tôi lập tức chết đi là có thể kết thúc sao? Lời nguyền đó sẽ lập tức được giải sao?”
“Lời nguyền chỉ có hai cách giải. Một, là người hạ lời nguyền chết đi, lời nguyền tự khắc biến mất. Hai, cô thỏa mãn yêu cầu của người hạ lời nguyền, lời nguyền cũng sẽ tự nhiên biến mất.”
“Yêu cầu? Yêu cầu gì?”
“Chỉ cần Hạ Lan Tĩnh Đình lấy lá gan của cô, toàn bộ lá gan, cậu ấy không chỉ có hy vọng phục hồi thị lực, mà từ đây về sau, cậu ấy có muốn tìm chuyển thế của cô cũng không có cách nào tìm được. Tìm không được cô, lâu dần, cậu ấy sẽ từ từ quên đi cô, bắt đầu một cuộc sống mới – Cô không cho đây là một kết cục tốt đẹp à?”
“Còn tôi thì sao? Cho dù anh ấy không tìm được tôi, tôi vẫn sẽ chết oan uổng trước năm hai mươi lăm tuổi ư?”
“Đúng vậy. Thanh Mộc tiên sinh cho rằng đây là báo ứng mà cô nên có. Trừ phi ông ta chết, chân nguyên tiêu tan, lời nguyền này mới có thể hoàn toàn được cởi bỏ.”
“Bởi thế cho nên, sự sống chết trong kiếp sau của tôi không có liên quan gì đến anh.” Cô có cảm giác lố bịch đến độ buồn cười.
“Dù Người và Hồ ly có sự khác biệt, nhưng đều được an bài theo số trời.”
“Thực xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh.” Cô nói.
Anh ta cản cô lại: “Cô tính khi nào làm phẫu thuật?”
“À.” Cô thấy anh ta vẫn tung tung quả táo trong tay, bèn đưa tay ra đoạt lấy nó, “Tôi nói tôi định làm phẫu thuật lúc nào? Không, tôi không hiến lá gan của tôi.”
“Mỗi chuyển thế của Tuệ Nhan đều ích kỷ hơn cô ấy, đến cô thì đã trở thành cực hạn rồi.”
Bì Bì nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt long lanh: “Không phải thanh xuân của anh, không phải tình yêu của anh, không phải vận mệnh của anh. Tu Nhàn tiên sinh, anh dựa vào đâu mà phán xét tôi, dựa vào đâu nói tôi ích kỷ?”
Từ nhà vệ sinh đi ra, cô đi thẳng vào phòng ngủ của Hạ Lan.
Anh đang ngủ rất yên bình. Dường như đau lắm, cơ thể anh cong queo lại.
Trên cái bàn nhỏ trước giường đặt một cuộn băng, có lẽ sợ cô nhìn thấy miệng vết thương quá đáng sợ, nên anh tự lần mò đổi thuốc.
Cô ngồi xuống, nắm lấy tay anh.
Có lẽ là bản năng động vật, vào ngày thường, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ cực kỳ cảnh giác. Ban đêm, có bất kì tiếng động nào khác thường anh đều sẽ bật dậy khỏi gường, kiểm tra xung quanh. Thế mà giờ này, Bì Bì đột nhiên vào phòng cầm tay anh chỉ tựa như nhặt một nhánh cây trên mặt đất, anh không có bất cứ phản ứng gì.
Hơi thở của anh rất nóng, ngực cũng rất nóng. Cô vào nhà bếp lấy một khối băng, phát hiện Tu Nhàn đã đi khỏi từ bao giờ.
Màn đêm lặng lẽ buông.
Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn đang say sưa ngủ. Bì Bì đi quét dọn lại vườn hoa, gom những cành lá ngổn ngang vào một chỗ. Cô ngồi xuống ghế đá, suy nghĩ trong chốc lát, quyết định gọi điện cho Tô Mi.
Điện thoại nhanh chóng kết nối.
Cô nói cho Tô Mi biết việc Hạ Lan bị thương, hỏi xem cô ấy có cách nào không. Cô ấy bảo: “Bì Bì, em hãy đi tìm Thiên Hoa, Thiên Hoa có thể cứu anh ấy.”
Bì Bì vội hỏi: “Cứu như thế nào?”
“Chuyện giữa Hồ tinh, Bì Bì, em đừng nên hỏi.”
“Vậy được, cho em số điện thoại của Thiên Hoa đi, em lập tức đi mời cô ấy đến.”
Đầu bên kia thoáng ngập ngừng: “Thiên Hoa không có điện thoại, Hạ Lan nhất định rất ít nhắc về Thiên Hoa với em nhỉ?”
Bì Bì ngẩn người: “Đúng, chưa nhắc đến bao giờ.”
“Thiên Hoa là một người rất kỳ quái, không ai đoán được tâm tư cô ta. Cô ta là vị Hồ ly lưỡng cư duy nhất trong Hồ giới.”
“Lưỡng cư?” Bì Bì nhớ đến động vật lưỡng cư.
“Phần lớn thời gian, cô ấy sống trong vườn bách thú. Khi nào muốn ra ngoài chơi hoặc giải khuây, cô ấy mới biến lại thành người. Nếu em muốn tìm cô ấy thì chỉ có một cách là em tự đi, vào buổi tối. Cô ấy không thích nói chuyện lắm.”
“Vậy, cô ấy có đồng ý đi theo em không?” Cô hơi có phần lo lắng.
“Dĩ nhiên em phải đưa cô ta một vài thứ.” Tô Mi nói tiếp, “Đừng nói với cô ta là em tặng, hãy nói là của Hạ Lan tặng.”
“Là vài thứ gì vậy?”
“Đai áo, nến, son, nhẫn, gối. Chất lượng phải tốt.”
Cúp điện thoại, cô chạy về phòng. Tìm trong tủ quần áo một cái áo ngủ của anh, rút ra một sợi đai áo. Nến và gối đều đã có sẵn. Son thì cửa hàng bách hóa dưới chân núi có bán, chỉ có nhẫn thì nhất thời không tìm thấy, Bì Bì đành quyết, lấy đồ của bà đã tặng cho mình? Chỉ có một chiếc nhẫn, liền tháo xuống.
[*] Tản mạn về câu thành ngữ trên một chút, đây là một câu hay, với lại sưu tầm được nguồn nên xin nói cho mọi người cùng biết. Câu nói đó được trích trong câu: Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận]
– Dịch: Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.
Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.
Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.
Li bình : Con cá quên được, có khi có th sng bình yên. Còn nếu như trong hai có mt con không quên được thì sao ? Con người đi vi tình cm cũng như thế…Tương nhu dĩ mt, có lúc cn thiết cho sinh tn, không còn cách nào khác. Tương nhu dĩ mt làm người cm đng nhưng tương vong vu  giang h – quên hết chuyn trước kia cũng là cn thiết.
Có th lãng quên, có th b qua cũng là mt hnh phúc.
Nguồn: Vietsciences

Tiên:

Có lẽ mọi người cũng giống Tu Nhàn, cho rằng Bì Bì ích kỉ, nhưng T thích người con gái này, tình yêu của cô ấy rất đơn giản và thực tế, không có chút mù quán nào. Dẫu cô ấy có thực sự yêu Hạ Lan hay vẫn đang bị lời nguyền kiềm chế đi chăng nữa, mình cũng tán đồng với cách xử lý của Bì Bì.

Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ^^!!

Tagged: , ,

25 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 39

  1. duahau220 12/04/2014 lúc 09:05 Reply

    phải nói những chương tr ko thik bì bì chút nào nhưng chương này mình hoàn toàn ủng hộ cách làm của bì bì, sinh mạng của 1 người là của riêng bản thân, người ngoài ko có quyền phán xét có ích kỉ hay ko.
    Sau chương này mới hiểu bì bì,sau mỗi kiếp cô hoàn toàn ko nhớ gì, bắt đầu lại từng bước quen và yêu hạ lan trách sao nó ko sâu đậm như anh..qua bao nhiêu chuyện hạ lan vẫn là hạ lan nhưng bì bì từ lâu đã ko còn là tuệ nhan nữa

    • candy 12/04/2014 lúc 09:08 Reply

      Bởi thế nên cô luôn nhắc đi nhắc lại, “Em là Bì Bì, em không phải Tuệ Nhan”🙂

  2. dung 12/04/2014 lúc 09:12 Reply

    mình ko nghĩ bì bì ích kỷ đâu. Con người phải biết vượt qua số phận chứ. Cùng đấu tranh và cùng trả giá sẽ hp hơn là chưa đánh đã thua và thầm lặng hy sinh

    • candy 12/04/2014 lúc 09:13 Reply

      🙂, Nhưng lần đầu tiên T đọc, đã nghĩ như thế đấy ^^.
      Thâm lâu rồi mới hiểu.

  3. bananachu123 12/04/2014 lúc 11:45 Reply

    Tôi thì ko chê Bì Bì ích kỷ tôi chỉ thấy mấy chap trc mợ yêu đương như con dở ý. Sr chủ nhà hờ hờ

    • candy 12/04/2014 lúc 11:51 Reply

      :)), Sao phải sr, tiếp nhận mọi ý kiến, khuyến khích nêu ý kiến càng nhiều càng tốt (kể cả phản đối lẫn đồng tình).

      Em hiểu cô ấy, nhưng đôi lúc cũng k thích cách xử lý của cô ấy. Chỉ là đọc, cảm nhận, thích tạo hình của tác giả. Vì đặt mình vào trường hợp đó, thì cũng sẽ hành động như vậy.

  4. pé pỏng 12/04/2014 lúc 11:50 Reply

    tiếp đi boss ơi hay qá😀

    • candy 12/04/2014 lúc 11:53 Reply

      pé pỏng? :)), pé thật đấy hả :d

      • pé pỏng 13/04/2014 lúc 09:12 Reply

        E bé thật mà😀😀

        • candy 13/04/2014 lúc 09:16 Reply

          😀,😀, Vậy thì cứ gọi là Bé nhá, Bé yêu, Bé cưng,….:D

          • Pé Pỏng 13/04/2014 lúc 21:50

            bo xì boss giờ… Chọc qài -_-

          • candy 13/04/2014 lúc 21:57

            Ai bảo đã “Pé” mà còn “Pỏng”, này là bé nhưng cầm là bỏng tay này :))

  5. kutepenguin 12/04/2014 lúc 17:49 Reply

    Lúc trước có cmt bên kites là đợi hết rùi mới nhảy hố nhưng vẫn ko kìm lòng đc mà nhảy vô luôn roài nên giờ ngày nào cũng phải lượn qua nhà để xem có chương mới chưa hjhh nhưng cũng sory cả nhà vì trước giò mình chỉ wen là reader im lặng thui nên ko bít cmt như thế nào để ủng hộ các bạn nữa hjx chỉ bít là cản ơn các bạn đã mang những chuyện hay đến cho nhỡng reader tụi mình,cám ơn các bạn nhìu lắm ak

    • candy 12/04/2014 lúc 17:52 Reply

      😀, Chỉ cần những dòng thế này là đã cổ vũ tụi mình rồi.
      Không cần hay dỡ, miễn là có ý ủng hộ. Để mình k cảm thấy, chỉ có mình tự biên tự diễn là được rồi ^^.

      Tung bông mừng kutepenguin😀

  6. Thanh thanh 12/04/2014 lúc 20:12 Reply

    Hay lam ban oi,co gang len nhe,hong’ chuong moi qua.khj nao co chuong moi vay ban?

    • candy 12/04/2014 lúc 20:13 Reply

      2, hoặc 3 ngày nữa ^^.

  7. Hạ Nguyệt 12/04/2014 lúc 21:25 Reply

    Quả như lời T nói, càng về sau càng cao trào.

    Đọc cái đoạn Tu Nhàn nói về Hạ Lan, mà tớ cự nghẹn nghẹn ấy

    Cậu ta đã từng dùng ma túy để gây tê chính mình, cậu ta đã từng tự sát, cậu ta cứa từng nhát từng nhát dao lên cổ tay mình… Cậu ta trèo đèo lội suối đi tìm cô, cậu ta điên loạn trả thù người cha duy nhất của mình… Cô.. có tưởng tượng được không, bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu ngày cậu ấy phải trải qua như vậy. Cô biến mất một lần, cậu ấy lại tìm kiếm một lần. Cố gắng đến gần cô, tìm cơ hội để được làm quen với cô? Cậu ấy không biết ngày nào cô sẽ chết, chỉ có thể gửi gắm hy vọng sẽ tìm thấy cô sớm hơn một chút, để đảm bảo rằng, trong thời gian cuối cùng trước khi cô rời khỏi thế gian, sẽ mang đến cho cô hạnh phúc trong khả năng cho phép. Sau đó, cậu ấy lại một lần rồi lại một lần, nhận được tin về cái chết đột ngột của cô, tự tay mình chôn cất cho cô, rắc nắm đất cuối cùng lên mộ cô, sau đó phủi phủi tro bụi trên tay, bắt đầu lữ trình kế tiếp…. vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế? Không ngừng không nghỉ

    Bao nhiêu lần Bì Bì chết trước mặt Hạ Lan rồi, nếu Hạ Lan muốn chấm dứt bi kịch này, đâu phải là ko có cơ hội. Thế nên nhận xét của Bì Bì là đúng ” Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không cần bất cứ thứ gì trên người tôi: trước đây đã không, bây giờ không, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không”

    Thế nên bạn cáo Tu Nhàn cứ tiếp tục tung hỏa mù với cái lí lẽ gì gì đó đi. Mình thì mình chốt cái ý kiến của Bì Bì. Rất tỉnh và rất biết quan sát.

    • candy 12/04/2014 lúc 21:34 Reply

      🙂, Thực là “tỉnh” thật, đôi lúc em thấy cô nàng này còn khó nắm bắt, khó đoán biết hơn cả những người đầu óc cao siêu nữa. Tựa như những hành động của nàng loạn xạ, chẳng theo một quy luật nào cả.

    • candy 12/04/2014 lúc 21:45 Reply

      À, chắc là hơi ủy mị, lần đọc đầu tiên, đọc đoạn này em đã khóc, chắc do đọc một mạch nên cảm xúc liền lạc, hoặc do em đa cảm quá😀

    • vothimaitrinh 13/04/2014 lúc 20:50 Reply

      thật ra ta cũng rất xúc động khi đọc đoạn này . ta tự hỏi rằng không biết tình cảm của HL dành cho BB có bao lớn để có thể tìm cô ấy rồi đánh mất cô ấy … công việc cứ lặp đi lặp lại …chứng kiến người mình yêu hết ần này đến lần khác rời bỏ mình ôi đau đớn chết mất :((
      nói thật chương này BB rất cừ nếu là ta chắc ta buôn xuôi rồi không kiên định được như thế này đâu. chết không khó cái khó chính là chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt trong khi mình có khả năng cứu nhưng không thể cứu. cuối cùng là tks nàng đã dịch truyện

  8. Kat 13/04/2014 lúc 00:15 Reply

    Bi Bi yeu HL theo cach rieng cua minh , co cung yeu sinh mang cua minh nhu sinh mang cua H! Cai anh TN kia lam sao ma lung lac duoc co vi co cung biet HL du chet cung khong lien luy co kia ma! Hy vong Thien Hoa co cach gi giup duoc HL. Doc den doan BiBi day xe lan cho HL di tim duong khi, that toi nghiep va cam dong qua! Thanks Tien nhieu!

  9. vothimaitrinh 13/04/2014 lúc 20:53 Reply

    ta có cái mơ ước nhỏ bé hix là nàng làm xong bộ này làm tiếp bộ ” mạch nhiên hướng bắc ” cho ta luôn được không ? * mắt lấp lánh*

    • candy 13/04/2014 lúc 20:55 Reply

      À, truyện nợ trong nhà vẫn còn nhiều nàng à, ^^, xong bộ này, ta phải trả hai bộ nữa rồi mới suy xét được😀

      • vothimaitrinh 20/04/2014 lúc 22:54 Reply

        hix chỉ cần nàng hứa với ta thôi… chừng nào làm cũng dc.. ta chờ nàng a😦 *rưng rưng*

    • candy 20/04/2014 lúc 23:02 Reply

      À, tùy à, từ sau nhiều vụ, ta rút kinh nghiệm, k hứa dễ dàng được, có nhiều biến cố xảy ra lắm. Với lại làm truyện phải hợp gu mới làm được nàng à, mà tới giờ ta vẫn chưa biết bộ này của ai :)), nội dung thế nào.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s