Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 25: Đoạn chương (1)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 25: Đoạn chương (1)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh

Người trên lầu trông cảnh ngắm em

Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em

Em trang trí giấc mộng người khác

Biện Chi Lâm*

d07982723943b20f0668100c9361f28d

——— ♥♥♥♥♥ ———

* Biện Chi Lâm sinh ra tại tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc, từng làm Giáo sư chuyên ngành tiếng Tây-ban-nha trường Đại học Bắc Kinh và làm Nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, ông qua đời  năm 2000. Ông viết bài thơ “Đoạn chương” vào tháng 10 năm 1935, là một trong những bài thơ hay được lưu truyền rộng rãi trong lịch sử thơ ca Trung Quốc của thế kỷ 20.

Bài thơ này rất ngắn gọn xúc tích, chỉ vẻn vẹn có 35 chữ, nhưng rất lạ rằng, tại sao bài thơ này lại có tên là “Đoạn chương”?

Qua tìm hiểu, ông Biện Chi Lâm cho biết rằng: Bài thơ ngắn này vốn là một đoạn trong một bài thơ dài, thế nhưng cả bài thơ dài lại chỉ có bốn câu trên đây làm tác giả cảm thấy hài lòng nhất, thế là ông liền rút bốn câu thơ trên đây ra để thành một chương riêng biệt, đây chính là nguồn gốc tên bài thơ.

Bốn câu thơ nói trên quả là hết sức tuyệt vời, các bạn đọc ai nấy đều có thể nghiệm và cảm nhận riêng của mình từ trong bài thơ ngắn đó. Trên đời này có rất nhiều người rất nhiều sự việc, xem ra rất riêng biệt không có mối quan hệ gì với môi trường xung quanh, ví dụ như bài thơ “Đoạn chương”, con người và cảnh vật xung quanh hình thành một hệ thống phong cảnh đan xen nhau, thống nhất và không thể tách rời nhau. “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh” song, “Người trên lầu trông cảnh ngắm em”, bản thân em cũng đã trở thành phong cảnh.

Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em

Em trang trí giấc mộng người khác.

Có nghĩa là trong giấc mộng người khác, em cũng lại trở thành vầng trăng trong đó.

Ý nhà thơ muốn thể hiện mối quan hệ đan xen gắn bó giữa con người với con người và giữa cảnh vật với cảnh vật. Hơn nữa đây lại là một bài thơ lãng mạn và êm đẹp.

——

“Có muốn biết ai đang ở đây với tôi không?” Trong điện thoại, Ấn Học Văn vô cùng thần bí.

Hà Dập Phong dứt khoát nói với anh: “Không cần đâu.”

Ấn Học Văn cười ha ha, cũng không giận, chỉ giục Hà Dập Phong lại đây, “Người bạn già của cậu. Không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, vừa ăn vừa nói chuyện, không uống rượu, là buffet.”

Hà Dập Phong nhíu mày, người ở Tân Giang mà anh biết, chỉ có Nguyễn Họa Trần. Nhưng mà cô ấy không già cũng không gọi là bạn bè. Cô ấy … không thể định vị.

Bên trong Dực Tường có nhà hàng và quán rượu 5 sao không mở cửa kinh doanh. Bình thường không có việc gì, chỉ tiếp đãi khách quý quan trọng. Bàn chuyện như vậy, tính bảo mật vô cùng cao. Thời đại hòa bình buôn bán đúng là chiến trường, bây giờ còn buôn bán các kiểu kĩ năng gián điệp, chỗ nào cũng có.

Người phục vụ mặc sườn xám yểu điệu đi phía trước Hà Dập Phong để dẫn đường, đi đi lại lại như thế, phần xẻ tà của sườn xám lấp ló để lộ bắp đùi thon dài trắng nõn. Đẩy cửa đá khắc hoa vàng, đập vào mắt là bàn ăn hình chữ nhật, mấy tiếp viên hàng không ngồi hơi nghiêng, Ấn Học Văn ngồi hơi nghiêng và một người đàn ông khác. Cũng gọi là người quen —- người phỏng vấn Hà Dập Phong ở đài truyền hình, DJ Lê Thiểm.

“Chờ cậu đã lâu.” Ấn Học Văn phất phất tay, phục vụ rót nước trái cây cho Hà Dập Phong.

Hà Dập Phong bắt tay với Lê Thiểm, cầm đĩa lấy đồ ăn. Thấy sau lưng có hai ánh mắt dõi theo, ngồi đằng sau, ngước mắt nhìn, thấy ngay hai mắt Giản Phỉ Nhiên mỉm cười.

Ấn Học Văn muốn quay một quảng cáo cho hãng hàng không được phát ở tất cả các đài truyền hình lớn, là đường bay quốc tế Dực Tường. Lê Thiểm là nam chính trong quảng cáo, mấy người tiếp viên hàng không ngồi kia là diễn viên phụ, ống kính quay Giản Phỉ Nhiên nhiều thêm một chút. Slogan quảng cáo rất dịu dàng: “Đưa em bay lượn.” Quảng cáo quay tại Paris, New York, Venice, lấy cảnh ở những thành phố danh tiếng trên thế giới.

“Dập Phong, cậu có thấy nó sáng tạo không?” Biểu hiện của Ấn Học Văn giống như một đứa bé, mong mỏi nhận được lời khen ngợi từ người lớn.

Ngải xào thịt, cá hấp, cơm trứng cuộn rong biển, Hà Dập Phong vừa lòng thưởng thức hương vị rất thanh đạm, rất hợp khẩu vị của anh. “Tôi không hiểu những điều này!” Anh cầm cốc nước trái cây, nhìn Lê Thiểm.

Lê Thiểm đang nhìn Giản Phỉ Nhiên. Giản Phỉ Nhiên đoan trang ngồi xuống, một nụ cười, một cái nhăn mày, không nhiều không ít, vừa vặn.

“Cậu sẽ làm tổn thương tôi.” Ấn Học Văn tủi thân nói, trên mặt lại treo một nụ cười. “Nhưng mà, chuyện tạp chí hàng không, cậu nên để tôi yên tâm.”

Hà Dập Phong cười, không nói một lời.

Ấn Học Văn nói lại mấy câu chuyện cười vô vị, chọc mấy chị em rảnh rỗi cười khanh khách không ngừng. Buổi chiều, Lê Thiểm còn ghi hình cho mấy chương trình, ăn xong liền cáo từ. Bước lên, đặc biệt thân thiết bắt tay mỗi người, cuối cùng là Giản Phỉ Nhiên, ngón tay để ở lòng bàn tay cô, rõ ràng vượt qua cách thức lễ nghi xã giao yêu cầu.

Giản Phỉ Nhiên nhanh chóng rút tay mình lại, thoải mái nói hẹn gặp lại.

Ấn Học Văn kéo Hà Dập Phong đến văn phòng uống trà, anh kể khổ: “Cái vị Hình tổng của Vinh Phát kia làm việc không có ý hợp tác. Hôm nay mới là ngày cho Dực Tường vay lần đầu, tôi không dám thở mạnh, bằng không, không dám lấy gì gặp cha tôi. Nếu có tiền, tôi đã có thể làm đàng hoàng, dứt khoát. Dập Phong, tạp chí hàng không qua Tết âm lịch có thể xuất bản không?”

Hà Dập Phong nghe, cảm thấy cần thiết nghe để biết thêm về người tên Hình Trình này: “Chuyện tạp chí hàng không, muốn tính toán làm ăn lâu dài, trong thời gian ngắn sẽ không đạt được kì vọng cao của cậu. Minh Thịnh có thể nhận ủy thác của Dực Tường, nhưng dù sao bọn tôi cũng chỉ làm tập san, tạp chí hàng không có tính đặc thù. Tôi muốn Dực Tường lập một ban biên tập, chuyên môn phụ trách thư hàng không, những thứ khác do Minh Thịnh.”

Ấn Học Văn mừng rỡ: “Được, được, tất cả nghe theo sắp xếp của cậu. Cái quảng cáo kia chia ra làm, tôi sẽ nói cho cha tôi, cho ông tha hồ mắng chửi. Dập Phong, có thể đừng kiên trì không, nhường cho chúng tôi mấy phần.”

Hà Dập Phong không nhịn được cười, hôm đó anh chỉ thuận miệng nói, Ấn Học Văn lại tưởng là thật. “Điều này tôi không thể làm chủ, phải thương lượng với chủ tịch và tổng giám đốc.”

“Có hợp đồng rồi thông báo cho tôi. Bộ phận biên tập bên này lựa chọn à?”

“Tôi sẽ suy nghĩ lại, chiều sẽ phổ biến cho cậu.”

Ấn Học Văn nhếch môi, nụ cười lớn, “ Dập Phong, không có cậu tôi biết làm như nào?”

Phaeton của Hà Dập Phong đỗ ở cửa quán rượu, cách cửa chính Dực Tường năm phút đồng hồ. Ra cửa chính, Hà Dập Phong đỗ xe cạnh bồn hoa, mở cửa sổ hút thuốc. Sau 12 giờ, trời hơi hửng sáng, gió vẫn vậy, bụi bay đầy trời, mấy cây xanh trong bồn hoa đang run rẩy trong gió lạnh.

Nửa tiếng sau, mấy người tiếp viên hàng không tay kéo hành lí xếp thành hàng đi từ bên trong ra, đứng ven đường đợi xe đến. Hà Dập Phong mở cửa xuống xe, nhàn nhạt nhìn lại.

Vẻ mặt Giản Phỉ Nhiên lập tức hưng phấn. “SORRY, tôi đi trước nhé!” Dịu dàng vẫy tay, thướt tha đi tới chỗ Phaeton. “Sao không gọi điện cho em, chờ lâu lắm rồi hả?”

Giọng nói kia, nụ cười kia, xinh đẹp như hoa nở, ai cũng cho rằng, bọn họ là hai người tri kỉ, loại này, thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói ra.

Hà Dập Phong mở cốp xe, giúp cô bỏ hành lí vào. Sau đó mở cánh cửa phía sau, Giản Phỉ Nhiên bật cười ra tiếng, sẵng giọng: “Sao vậy, lễ phép như vậy?”

Trên mặt Hà Dập Phong vẫn là vẻ lạnh nhạt.

Phaeton im lìm trong gió chạy qua mấy tiếp viên hàng không, để lại vô số ánh nhìn hâm mộ, đố kỵ, căm hận.

Giản Phỉ Nhiên có phần đắc ý. Đắc ý như vậy nhưng vẫn có điều cô chưa nghĩ ra. Lê Thiểm không biết hỏi được số của cô từ ai, ra cửa đã gửi tin nhắn cho cô, rủ cô buổi tối cùng nhau xem kịch bản, cô từ chối. Cô không phải cô học sinh nhỏ trẻ người non dạ, một bữa cơm, một bó hoa, một bộ phim, đã không thấy phương hướng nữa. Cô không biết vì sao Ấn Học Văn lại tìm Lê Thiểm để quay quảng cáo, Lê Thiểm chỉ là chủ trì DJ của một đài địa phương, không nổi tiếng. Dực Tường lại là công ty lớn, ít nhất cũng phải mời đại minh tinh đang hot. Mấy chị em nói, lão Ấn tổng cho tiểu Ấn học dự toán có hạn, tiểu Ấn tổng chỉ có thể lấy bằng ấy tiền xử lí bao nhiêu việc. Cô hiểu rõ, cho nên cô không thích phụ nhị đại. Phú nhị đại, đa số phải nghe mệnh lệnh của cha để thực hiện công việc, không có khả năng tự chủ. Làm thái tử ba mươi năm, cũng phải cẩn thận hết sức, chỉ cần hơi sơ suốt, thì vị trí đó cũng không giữ được.

Chỉ có Hà Dập Phong, không vướng phải rắc rối như vậy, có tính cách, có phẩm đức, có học vấn, xứng đáng là người đàn ông nên phó thác cả đời.

Tâm trạng khác nên thấy phong cảnh cũng khác, chưa bao giờ thấy mùa đông Tân Giang lại đẹp như vậy. Giản Phỉ Nhiên lúc này muốn xuống xe thật nhanh, như vậy thì cô và Hà Dập Phong có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi.

Xe dừng lại, trước cửa một quán cà phê. Hai phía bên cạnh đều là văn phòng, khách trong quán đa số là bàn công việc hoặc thành phần trí thức đang nghỉ ngơi. Vừa lúc chiếc bàn cạnh cửa sổ trống.

Giản Phỉ Nhiên hít hít mũi, mùi thơm ấm áp kia hẳn là mùi bánh mới ra lò, “Em có thể đến đây thưởng thức trà sữa bánh ngọt một lần nữa không?” Một yêu cầu thân mật nho nhỏ, cô gái cố ý hờn dỗi.

“Đương nhiên!” Giọng Hà Dập Phong bình tĩnh như mặt nước, trong như gương, trăng in bóng.

“Em thích quán cà phê. Uống cà phê là một loại tâm tình, một loại phong cách, nó không đủ để nó bụng, không đủ để chống lạnh, nhưng nó có thể làm tinh thần của chúng ta vui vẻ, an ủi vị giác của chúng tam”. Giản Phỉ Nhiên đột nhiên vỗ tay rồi hạ xuống dưới, “A, áo khoác, còn ở chỗ em đấy! Chỉ là lần sau mới có thể mang cho anh rồi!”

“Áo khoác…”

Ánh mắt Giản Phỉ Nhiên dịu dàng nhìn Hà Dập Phong. “Em biết, làm bẩn áo khoác của anh, không phải em sai, anh từ chối nhận, hoặc anh đưa tiền để em nhận lại, như vậy chúng ta sẽ không liên quan tới nhau nữa rồi. Phải không, vậy nên em vì anh mới tìm đúng kiểu áo khoác của thương hiệu này, tâm ý này, anh đền bù như thế nào? Đó là một chiếc áo khoác, trong nước không có hàng, Hongkong cũng không có, em nhờ bạn đồng nghiệp mua từ cửa hàng bên Anh mang về đấy.”

Hà Dập Phong yên lặng một hồi, nói: “Cô làm gì là quyền của cô, tôi trả lời như thế nào là quyền của tôi.”

“Anh thật sự muốn từ chối sao?” giọng nói có phần u oán, “Đừng trông gà hóa quốc như vậy, em không cần anh hứa hẹn, chỉ là một chút tấm lòng của em.”

“Cảm ơn!” Phục vụ bưng cà phê và điểm tâm lên, Hà Dập Phong lễ độ đẩy đĩa bánh ngọt sang phía cô.

“Nếu như anh có thể chịu để ý em một chút, sẽ thấy em chẳng chênh lệch với Nguyễn Họa Trần là bao đâu. Bất kể là phương diện nào, em đều giỏi hơn cô ấy rất nhiều.” Sự phát triển giữa nam nữ là có quy luật nhất định, đơn giản và phiền phức, nhanh chóng hay chậm chạp, nhưng cần phải có tính mạnh mẽ. Xác định mục tiêu rồi thì không cần quanh co vòng vò mà trực tiếp thổ lộ. Chỉ là, lá gan của Giản Phỉ Nhiên không lớn như vậy, cô nửa đùa nửa thật nói với Hà Dập Phong.

Hà Dập Phong không nghĩ ngợi gì nhiều, nhẹ gật đầu.

Giản Phỉ Nhiên không dám tin vào hai mắt của mình: “Vậy tại sao không thể đồng ý việc em làm bạn của anh?”

“Đầu tiên, Nguyễn Họa Trần không phải bạn gái tôi, cô so sánh sai đối tượng rồi. Tiếp nữa, bạn gái tôi sẽ không phải là đối tác của tôi nên không cần giỏi như vậy, chỉ cần tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, là đủ rồi.” Anh chỉ mong sao tất cả phụ nữ đều đẹp hơn so với người ấy, tài giỏi hơn người ấy, như thế sẽ không kích động sự ghen tuông của phụ nữ, cũng sẽ không có người đàn ông nào rình mò đến người ấy. Người ấy tốt như thế nào, đẹp ra sao, chỉ cần anh biết rõ là được.

Mặt Giản Phỉ Nhiên ngây ngốc: “Hôm nay, anh chờ em ở ngoài chính là muốn nói với em những lời này?!”

“Không phải, lần trước cô đưa cho tôi một tập tư liệu về tạp chí hàng không, tôi đã xem, rất tốt. Cô từng nói cô không muốn tiếp tục làm tiếp viên hàng không, muốn đổi công việc. Dực Tường muốn thành lập một ban biên tập của tạp chí hàng không, cô có muốn làm không?

Mùa đông sau mười hai giờ, cà phê thơm lừng, bánh ngọt ngọt lịm, âm nhạc động lòng người, người đàn ông anh tuấn, cảnh đẹp như vậy, nhưng người ta lại nói chuyện công việc nghiêm túc với cô. Giản Phỉ Nhiên vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

“Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, không liên quan đến Ấn tổng. Nêu như cô không muốn, coi như tôi chưa nói gì, không ảnh hưởng một chút nào đến công việc của cô.”

“Hà Dập Phong, có người nào đã nói cho anh nghe chưa, trời cho anh vẻ ngoài thế này, quả thật là lãng phí. Anh là người lạnh lùng không thú vị, uống cà phê với anh, quả thật là chuyện đáng ghét nhất.” Đột nhiên khuôn mặt Giản Phỉ Phiên vặn vẹo lại thêm chút tủi thân, cô lấy laorentou* từ trong túi, chạy ra ngoài nhanh như bay.

* Laorentou (老人头): Ở đây, mình không hiểu tác giả muốn nói là gì, đây là một thương hiệu cao cấp của Ý, sản xuất giầy, túi xách, thắt lưng,…

Hà Dập Phong hời hợt nhướng lông mày, “Xin lỗi.”

Mặt đất ướt, lại còn mưa, không khí trở nên nặng nề. Bên cạnh quán cà phê là tiệm vàng, trước và sau Tết âm nhiều người có việc vui cần chuẩn bị, xe đỗ đầy tiệm. Hà Dập Phong khá tốn sức mới lấy được Phaeton từ trong ra. Thấy trong tiệm vàng chật ních người, Hà Dập Phong mới nhớ đến một chuyện, anh cũng từng mang trang sức, là trò chơi chiếc nhẫn. Lúc cùng đi chơi trò chơi với Họa Trần, Họa Trần mua, là nhẫn, sau đó sống chết bắt anh đeo bằng được. Sau, chính cô lại vứt nó đi, anh lại không thể nào tháo ra được, đeo trọn vẹn nửa năm, đến tận lúc nó đứt, trên ngón tay vẫn còn lưu lại một dường vòng trắng. Nửa năm đó, đi học, làm thí nghiệm, còn chưa quen biết, bạn học và giáo sư đều nhìn anh một cách quái lạ. Bởi vì có thể thấy được anh không giống như mấy người thuộc thế hệ mới.

Hà Dập Phong giơ tay lên, đường vòng màu trắng lưu lại kia giờ đã không còn nữa.

Điều làm tổn thương con người ta nhất không phải là thời gian, mà là thời gian trôi đi cuốn theo hết thảy.

Lâm Tuyết Phi không quên Thư Ý, đánh dấu blog mới nhất của cô cho Hà Dập Phong xem, “Đêm qua mới cập nhật đấy, có phải anh ta mới gặp rắc rối gì không?”.

Sao có thể, tối hôm qua còn ôm đĩa nhạc Hình Trình tặng, nói không chừng còn vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ. Hả, cả đêm không ngủ, blog được cập nhật lúc bốn giờ sáng, cô xem phim “Khúc bi thương (Elegy)”

“’Khúc bi thương’ chủ đề là tình yêu và cái chết, bông hoa hồng Penélope Cruz người Tây Ban Nha diễn vai một nữ sinh viên xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lười biếng, đường cong khóe miệng luôn kiên nghị, mọi con sông đều chảy ra biển … diễn xuất của cô không tồi, tôi còn xem một bộ phim khác mà cô đóng vai chính ‘Vanilla Sky’, đóng cùng cô là Tom Cruise. Sau khi bộ phim này quay xong thì Tom Cruise và Nicole Kidman chia tay nhau. Nicole đau lòng nói rằng, ‘Giờ thì tôi có thể đi giày cao gót rồi’. Chuyện tan tan hợp hợp trong giới giải trí là thường gặp nên không thể trách. Tôi thích Nicole, tôi tin rằng cô ấy yêu Tom Cruise. Tom Cruise và Penélope Cruz không ở bên nhau, vài năm sau, anh cưới một cô gái có giọng nói ngọt ngào! Chuyện thực thế xảy ra trong cuộc sống lại như trong tiểu thuyết, giống như những câu chuyện tình yêu trong đó, giống như là những luận điểm, luận chứng chứng minh cho chân lý tình yêu là đau đớn như vậy. Biết rõ là đau đớn, tội gì lại khiến bản thân mình bị thương? Chẳng lẽ là sợ hãi không gặp nhau muộn, không gặp nhau sớm, nếu như sợ hãi, bỏ lỡ cả đời, vậy thì không phải đau đớn, mà là không có cách nào khiến thời gian quay ngược chiều đến chỗ làm chúng ta tiếc nuối! Yêu một người, là không suy tính, đối xử với họ tốt như thế ào, không cần báo đáp, một ánh mắt nhìn, một lời hỏi han, một cái ôm cũng là hạnh phúc. Dạng tính toán chi li, nhất định không phải là yêu.”

“Thật không giống với thói quen viết văn của Thư Ý, quá nữ nhi trường tình, không giống một người đàn ông. Ban đầu tôi còn tưởng mình vào nhầm web nào cơ.” Lâm Tuyết Phi nói.

Khóe miệng Hà Dập Phong nhếch lên, chậm rãi hỏi: “Ai bảo cậu, Thư Ý là đàn ông.”

“Nếu là phụ nữ thì tốt, tôi và cậu, ai ra mặt, đều có thể tóm được cô ấy, để cô ấy mở một chuyên mục độc nhất vô nhị ở “Nhìn và suy ngẫm”. Chỉ bằng danh tiếng của cô ấy, có thể đảm bảo được lượng tiêu thụ.”

“Cậu có bản lĩnh này à?” Hà Dập Phong kéo ngăn kéo, kẹp mấy dòng văn chương trên blog của Thư Ý vào trong “dưới là phong cảnh, trên là tâm tình”. Quyển sách này. Anh vẫn mang theo bên người, đã đọc qua hai lần.

“Vì Minh Thịnh, mình nguyện lấy thân báo đáp, cậu nói tôi có dễ dãi không?”

“Đừng hát hí khúc, không có ngày đó đâu, nhanh đi làm việc.” Mắt Hà Dập Phong mang theo gió rét quét qua. Lâm Tuyết Phi miệng mếu máo đi ra.

Phê duyệt hai phần tài liệu, lại gọi tiếp hai cú điện thoại, lúc tìm con dấu lại nhìn thấy những dòng trê blog, Hà Dập Phong bước đến cửa sổ, cầm điện thoại. Chưa mở miệng, Họa Trần đã hắt xì, hắt xì, hắt xì hai cái liền, nước bọt nhanh chóng theo sóng điện từ phun đầy người Hà Dập Phong.

“Cảm rồi?” Không cầm lòng, anh lau mặt.

“Không”, giọng mũi rất nặng, “Mùi nước hoa quá nồng.”

“Có người tặng hoa sao?” Vẻ mặt đẹp trai kia đen sầm lại.

“Là người ta mang cho đồng nghiệp, 999 đóa, thật hoành tráng! Em thấy mà ruột đau, giá hoa đắt như vậy, đổi ra tiền mặt mua bánh mì ăn còn tốt hơn.”

Hà Dập Phong nở nụ cười, “Không thích hoa hồng sao?”

“Thích, nhưng mà không thích hoành tráng như vậy, một bông là lãng mạn nhất.”

“Hôm nay không có gì để báo cáo với anh sao?” Vẫn có phần kỳ cục, Hà Dập Phong hơi ngượng.

“Tây tuyến không có chiến sự!”

“Buổi tối?”

“Tan làm em đi tập yoga, em cần phải toát thật nhiều nhiều mồ hôi.”

“Tập xong về nhà sớm, đừng làm loạn bên ngoài.” Giọng nghiêm trọng.

“Vâng!” Nguyễn Họa Trần ngoan ngoãn đáp.

Thông báo: Chị Nhi “độc ác” đã thông báo sẽ sửa lại các chương trước (chị ấy viết đến chương 42) và do không biết sửa chương nào, và như chị ấy đã nói, truyện này sẽ xuất bản nên rất có thể sửa truyện để nộp bản thảo. Vậy nên tạm thời, Tít sẽ dừng edit truyện đến khi chị ấy cập nhật bản sửa đổi, nếu không làm truyện rất mất công ạ. Chỉ là dừng tạm thời, tuyệt đối không drop ạ ^^.

Advertisements

Tagged:

8 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 25: Đoạn chương (1)

  1. lichan0701 12/04/2014 lúc 14:07 Reply

    Buồn rồi , mình rất mong đến lúc được đọc tiếp …..Cảm ơn bạn Tít.

  2. Moxua 12/04/2014 lúc 18:40 Reply

    Oh, co Nhi nay “ac” that, trong khi cho doi sang ung ho ho moi cua Tit thoi.

  3. candy 13/04/2014 lúc 07:17 Reply

    Mới đọc đã thik rồi Tít ơi ♥‿♥

  4. Ngoc 02/05/2014 lúc 08:10 Reply

    Ban oi ko biet ten convert cua truyen nay la gi vay?

    • Tâm Tít Tắp 02/05/2014 lúc 18:48 Reply

      tên cũng thế này, bạn gõ thêm tangthuvien là ra thôi nhé

  5. Ngoc 03/05/2014 lúc 02:56 Reply

    Cam on ban Tit nhieu nhe. Xx

  6. Thuy 06/05/2014 lúc 22:13 Reply

    thank bạn nhiều vì đã dịch truyện

  7. Thanh hoa 19/09/2014 lúc 15:12 Reply

    Từng chữ cứ nhẹ nhàng đi vào hồn….mong đọc tiếp …ghiền! Cám ơn Bạn đã edit nhé!…..

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s