Thế giới của em sáng mãi như lúc ban đầu – Chương 2: (Phản công)


Tên tác phẩm: Thế giới của em, sáng mãi như lúc ban đầu

Tên tác giả: Thanh La Phiến Tử

Dịch: Tâm Tít Tắp

Chương 2

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Danh lợi, ngành giải trí, giống như nước mực màu đen, ăn mòn chúng tôi, sau đó bôi lên một lớp hóa trang khiến chúng tôi ai cũng không nhận ra người đẹp sau lớp trang điểm.

4

——— ♥♥♥♥♥ ———

Vẫn luôn có ảo giác rằng anh ta chẳng có lòng tốt như vậy. Hiện tại đã rõ.

Trong đêm mưa lạnh ôm tôi lên xe, đưa tôi đến căn phòng xinh đẹp này, bây giờ còn bày ra bộ dạng an ủi hỏi thăm tôi có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ đầu đến cuối, đây là người đàn ông tên Lục Du, con mắt màu đen giống như mưa lạnh buốt, mà dưới cái đáy của sự lạnh buốt này lại có một loại đùa cợt.

Căn bản, anh ta xem thường tôi, giống như lúc đầu châm chọc Diệp Tử Triệt ở vườn hoa.

Hoặc là, căn bản anh ta cảm thấy cái gọi là giới nghệ sĩ, xảy ra những chuyện này là quá đỗi bình thường, ngành giải trí cũng là một vòng chữ, hôm nay người ta thấy cái này hay, ngày mai lại thấy cái kia tốt hơn. Những người đứng bên trên tranh đoạt ánh sáng, tranh đoạt danh lợi, những người đứng dưới đều nhìn thấu điều đó, ở trong hoàn cảnh này, một đứa bé gái bị thất tình, phản bội, đau khổ cũng chỉ giống như một con sâu con kiến đang thịt nát xương tan mà thôi.

Dường như anh ta không nghe hiểu được sự cự tuyệt của tôi, càng tới gần hơn, khóe miệng càng thêm vui vẻ, mỉa mai: “Tình tình ái ái căn bản chẳng đáng tin. Chỉ cần cô nổi tiếng hơn họ, có địa vị hơn họ, cô có thể khinh miệt họ ở bất cứ nơi đâu, dẫm nát họ dưới chân mình.”

Con mắt mê người mang theo nét quỷ quái của anh ta dừng lại trên người tôi, giống như những hạt mưa bụi ướt nhẹp đang dính trên mặt, là một hồ nước đen thẳm chứa đầy chất độc. Tôi và anh ta nhìn nhau trong vài giây, sau đó, đẩy anh ta ra — giống như lần đầu tiên đẩy ngã anh ta ở vườn hoa: “Đừng ngu ngốc như vậy! Lăng Ảnh tôi không mức mất đi tình yêu mà phải đi đến bước này.”

Là cảm thấy thương tâm, khuất nhục, phẫn nộ.

Nhưng không đến mức tẩu hỏa nhập mà ruồng bỏ những quy tắc làm người.

Một lần nữa, tôi khẳng định Lục Du biến thái, hơn nữa tâm lí biến thái đến vặn vẹo. Không thì tại sao lại muốn người khác trong khi họ đang thất tình, lấy điều kiện ma quỷ để hấp dẫn người khác, xúi giục người khác báo thù? Rõ ràng chính là muốn nhìn thấy những người đang yêu tàn sát lẫn nhau, người yêu cũ báo thù rửa hận, tình huống thật cẩu huyết.

Lục Du bị tôi đẩy, lùi về sau mấy nước.

Tôi ném chiếc áo khoác mà trước đó anh ta đưa cho tôi, ném thẳng trên đầu anh ta: “Không khí của ngành giải trí chính bị những loại người như anh làm hỏng đấy.”

—-
Trên tay tôi quấn đầy băng gạc, khập khiễng về công ty. Hôm nay là ngày chụp ảnh bìa album, mặc dù tôi không biết phải dùng diện mạo, tâm trạng nào để đối mặt với Tiêu Tiêu, nhưng tôi cũng không muốn trước khi vào trận đã bỏ chạy.

Quản lí Tim vừa thấy tôi, ngón tay vội vàng uốn éo như hoa lan, hấp tấp bước đến chỗ tôi hỏi: “Bảo bối, sao vậy?”

Tôi nói dối: “Không cẩn thận ngã lộn mèo một cái.”

Anh ta đau lòng mở miệng: “Sau này đi đường cẩn thận chút nha. Bảo bối à, bây giờ em là thần tượng qua trọng, bị thương là tất cả mọi người đau lòng đấy. Lại đây, anh xem tí nào, may mắn không phải là mặt, hôm nay vẫn chụp được ảnh.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu với anh, coi như nghe lọt lời an ủi của anh ta.

Tim gần ba mươi tuổi, có phần nữ tính, không có khí phách lớn như những người đàn ông khác, nhưng từ lúc chúng tôi mười sáu tuổi, anh đã ở bên chúng tôi, suốt ba năm, ngày thường vô cùng quan tâm săn sóc chúng tôi.

Tôi thấy Tiêu Tiêu đã đến từ sớm. Cô đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng, đeo kính đen, che khuất hết thảy tâm trạng. Hai tay cô để trong hai túi hai bên, bộ dạng thờ ơ, không liên quan đến dáng vẻ của mình. Tiêu Tiêu vẫn không nói gì, đến tận lúc này mới lạnh lùng hừ nói: “Một ca sĩ xảy ra bất trắc, lại bị nói may mắn “mặt” không việc gì, ha.”

Ý tứ mỉa mai vô cùng.

Tiêu Tiêu vô cùng hiểu rõ làm thế nào để đả kích tôi. Âm vực của cô cao hơn, mạnh hơn tôi, âm vực rộng hơn, đây vẫn là điều khiến tôi so sánh rồi cố gắng chú ý nhưng không có biện pháp đuổi kịp.

Tôi biết ý cô ấy là gì.

Thân là ca sĩ, quan trọng nhất là âm thanh, là hiểu ca khúc, diễn giải và lý giải ca khúc. Nhưng sau khi tôi bị thương, người quản lí sợ và công ty quan tâm, chỉ là khuôn mặt này của tôi, khuôn mặt có khả năng mang đến những quảng cáo, mang lại thu nhập kinh tế. Thần tượng mà lại dựa vào bán dung nhan để đạt được lượng tiêu thụ, lại là ca sĩ, lại là trời sinh đạt được sức mạnh khiến mọi người sùng bái, tôn quý.

Tim làm trung gian, cười giả lả, giảng hòa: “Hôm nay chụp ảnh bìa album và poster, đương nhiên quan trọng nhất là gương mặt rồi. Tốt rồi, đi trang điểm đi nào, nhiếp ảnh còn đang chờ đấy.”

Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, hai chân dài thẳng tắp bước đi, đẹp trai, nhanh nhẹn đi trước tôi. Cô ấy cho tôi một bóng lưng, một bóng lưng lạnh lùng, mạnh mẽ.

Không hiểu.

Vì sao rõ ràng là cô ấy sai, nhưng lại có thể có dáng vẻ lẫm liệt như vậy? Vì sao phải nhận tổn thương bị người khác khinh bỉ, người tổn thương người khác lại chính khí lẫm liệt* như vậy?

* Tương đương với cây ngay không sợ chết đứng.

Lần này chủ đề album là “công chúa rock ‘n roll: ROCK&ROLL Princess”.

Vì để phù hợp với tên chủ đề, nên stylist cũng nói cho chúng tôi biết tạo hình lần này mang phong cách rock ‘n roll. Tiêu Tiêu mặc áo da màu đen, quần da màu đen, chân đeo đôi boot dài đến đầu gối. Găng tay chỉ để lộ ngón tay, cầm một mồi lửa màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Trên chiếc cổ nhỏ dài có đeo sợi dây chuyền bằng da, phía trên có đinh tán màu bạc, rất hợp với chiếc giá chữ thập trước ngực.

Tóc cô ấy ngắn, gọn gàng, kiêu ngạo, màu son là màu kinh điển đỏ thẫm, đặc biệt là còn kèm thêm mắt màu khói. Cả người đều toát lên vẻ thần bí, nhất là lúc ngẩng cằm, từng cái giơ tay nhấc chân đúng là kiểu mẫu minh tinh rock ‘n roll. Để làm góc bù của Tiêu Tiêu, cùng đứng chung trên một tấm ảnh, stylist cho tôi mặc một chiếc váy ren hồng bồng bềnh*, đôi mắt được nhấn mạnh, dát lên một lớp phấn màu vàng, hai má đánh phấn đỏ, màu son môi nhạt. Nếu như chỉ nhìn tạo hình, thì giống hệt như những mô hình tác phẩm của Jill Stuart** cô nàng ngọt ngào. Đứng cùng Tiêu Tiêu, rock ‘n roll mạnh mẽ cạnh công chúa mộng mơ, đều được thể hiện.

* Dạng như vầy nè:

652 0838477-1201306242356221937

** Jill Stuart: Một nhà thiết kế thời trang, sinh năm 1965, kiểu mẫu dưới ảnh:

12

Cảnh của phòng chụp đã trang trí xong, có đặt album mới nhất của chúng tôi.

Bài hát đậm chất rock ‘n roll giống như vòi phun nước vang lên cả phòng chụp, nhịp trống mạnh mẽ, tiết tấu sống động tươi sáng, ca khúc chủ đề “ROCK & ROLL Princess” cực kì có sức bùng nổ! Đầu tiên, tôi với Tiêu Tiêu mỗi người một câu, sau đó hợp xướng, tiếp theo là phần j□j, Tiêu Tiêu liên tục hát những âm cao hùng tráng, quả thực là làm tai mọi người thỏa mãn.

Bài hát này mời thầy giáo nhạc bên Nhật Bản biên tập, lúc đầu thu âm từng câu câu một, thu âm rất lâu, nhưng hiệu quả không tồi, cực kì có sức cuốn hút và tính kích động, bây giờ đang tràn vào tai mỗi người, tràn trong máu mỗi người, cả linh hồn và máu đều cùng nhau hưng phấn đang bốc cháy!

Nhiếp ảnh gia đến từ Mĩ, là một nhiếp ảnh gia được yêu thích nhất của một tạp chí quốc tế thời thượng, , có khả năng chụp được cái đẹp cái hồn của nhân vật, màu sắc đầy thanh thoát, nhiều lần giành giải, đã từng mở triển lãm ảnh. Trước cũng từng chụp poster cho chúng tôi, cho nên hợp tác cũng quen thuộc. Anh ta vẫy tay với chúng tôi: “Come on, my girls.”

Anh ta vẫy tay, hai chúng tôi bước đến trước ống kính.

Tiêu Tiêu đứng nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng, thần bí mà cao ngạo. Tôi đan chéo hai tay sau lưng, chân sau kiễng lên, tạo nên tư thế đáng yêu thường gặp. Nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự, ấn chụp mấy lần, có nét ngờ vực, từ cameras nhìn sang chúng tôi: “Gần nhau một chút. Ha ha, sao lại giống như hai người xa lạ thế, không thân thiết gì cả.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Tôi và Tiêu Tiêu đều cứng ngắc rồi lại gần một chút, chỉ là biểu lộ của hai bên đều khá mất tự nhiên.

Tiết tấu của ca khúc vẫn vang lên, hòa trong không khí, lúc này âm thanh của Tôi và Tiêu Tiêu kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ, khi đó giáo viên nhạc luôn miệng khen âm thanh của bọn tôi có sức bật, quan trọng hơn là ăn ý mười phần.

Nhiếp ảnh gia không thỏa mãn, cau mày, nghiêm túc chỉ huy sau cameras: “Đi tới một bước, Tiêu Tiêu dựa vào lưng Lăng Ảnh. Thân thiết, thân thiết, dáng vẻ thân thiết tự nhiên như hàng ngày là được rồi.”

Tiêu Tiêu không muốn bước.

Tôi cắn răng, nghe theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia, đưa lưng về phía Tiêu Tiêu,

Khoảnh khắc mà lưng tôi tiếp xúc với cơ thể cô ấy, tôi có thể cảm nhận được rõ cả người cô ấy căng lên, ý tứ phòng ngự và bài xích rất rõ. Phản ứng như vậy, càng làm cho tâm trạng tôi tồi tệ hơn. Chẳng lẽ tôi vui lòng dán sát vào cô ấy sao? Thực tế, ở bên Tiêu Tiêu mỗi giây mỗi phút, đều khiến tôi nghĩ đến cảnh cô ấy và Diệp Tử Triệt ôm nhau, phẫn nộ, thương tâm, sỉ nhục như núi lửa muốn phun trào.

Tôi sẽ như trước, giả bộ cậu làm bạn bè tốt nhất của tôi. Nhưng từ giờ khắc này, mỗi lần tôi ôm cậu, đều là sự căm hận dành cho cậu, mỗi lần cười với cậu, đều là châm chọc dành cho cậu.

Trước kia có đọc được một câu như thế, không nghĩ đến, bây giờ lại thích hợp dùng nó với Tiêu Tiêu.

Chúng tôi đổi mấy dáng pose, nhiếp ảnh gia người Mỹ xem, vừa nhìn vừa lắc đầu.

“Hôm nay có chuyện gì? Tình hình kém như vậy. Đây thực sự không giống các em.”

Nhiếp ảnh gia bày tỏ sự không hài lòng với bọn tôi, lần nữa gợi ý chúng tôi nên ôm đối phương, nhìn thẳng vào nhau.

Thân là YOUGIRL nhóm hai người, động tác như vậy trước kia đã chụp nhiều lần, cho dù không chụp thì trong cuộc sống hàng ngày, tôi và Tiêu Tiêu cũng luôn vui vẻ đùa nhau ầm ĩ như thế, nhưng lần này, chúng tôi lại làm nó đầy khó xử, tư thế cứng đờ.

Rõ ràng trong thâm tâm chán ghét đối phương, làm sao có thể biểu hiện dáng vẻ thích thú?

Nhiếp ảnh gia hơi hoang mang, chớp đôi mắt xanh thẳm đầy sương mù: “Lăng Ảnh, em cười quá không chân thực. Tiêu Tiêu, tầm mắt của em, tầm mắt của em phiêu đi đến đâu rồi?”

Bị anh ta truy hỏi, chúng tôi lại chẳng thể trả lời sự thật.

Bầu không khí hơi khó xử, Tim thấy tình hình không ổn, trấn an: “Được rồi, được rồi, hôm qua mấy cô gái này phải biểu diễn, mệt muốn chết, đến giờ tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu không thì nghỉ ngơi một chút, lát chụp tiếp nhé?”

Nhiếp ảnh gia đưa mắt liếc một vòng, đặt máy cơ chuyên nghiệp xuống, làm ra động tác tay “Có thể”. Lúc anh ta chấp nhận lý do này, Tiêu Tiêu đột nhiên lạnh lùng buông một câu: “Ông ta chụp như vậy, chẳng có ý nghĩa gì.”

Nhiếp ảnh gia ngẩn người, Tim cũng ngẩn người.

Lông mi đen dầy nổi bật trên lớp trang điểm hoàn hảo lạnh như băng của Tiêu Tiêu, “Không phải sao? Poster album đầu tiên muốn ôm nhau, album thứ hai cũng muốn ôm, album thứ ba cũng thế. Lần này chủ đề là rock ‘n roll, chẳng lẽ cũng vậy. Không có ý tưởng mới gì cả.”

Tôi nhìn thấy được vẻ căm tức của nhiếp ảnh gia đối với lời nói lỗ mãng của Tiêu Tiêu, nhưng sau khi nghe lời này, anh ta bắt đầu nghĩ lại, nhiếp ảnh gia suy tư một lúc, “Vậy em có ý tưởng gì hay?”

“Nhảy lên, chụp lúc chúng tôi đang nhảy lên. Nhảy lên cao, mới phù hợp với sự tự do thoải mái của rock ‘n roll, vô cầu vô thúc.”

Đôi mắt xanh của nhiếp ảnh gia sáng lên, vỗ tay khen ngợi, “Không tồi, nhảy lên, tiết tấu năng động, lại chấn động thêm cả thị giác.”

Bọn họ nói chuyện thật vui, chỉ có Tim sốt tuột nhìn Tiêu Tiêu, lại sốt ruột nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Lăng Ảnh mới bị ngã, làm sao nhảy được…”

Không biết Tiêu Tiêu có nghe thấy Tim nói câu này không, nhưng rõ ràng cô đã quyết định ý tưởng đó.

Tôi liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu, mơ hồ nói với Tim: “Không sao đâu.”

Mấy nhân viên cộng tác chụp ảnh lập tức mang đệm lò xo đến, nhiếp ảnh gia bảo tôi và Tiêu Tiêu đứng lên trên, anh ta hô “một hai ba” thì chúng tôi bắt đầu nhảy, dùng góc độ ngưỡng mộ để chụp ảnh.

Đệm lò xo bản thân nó đã có tính đàn hồi, tôi đứng lên trên, không có cảm giác cân bằng, thân thể nghiêng ngả. Tiêu Tiêu liếc nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt lại có sự khiêu khích kèm nụ cười lạnh.

Tôi và Tiêu Tiêu cùng nghe lệnh lấy đà để nhảy.

Tiêu Tiêu nhảy rất cao, thoáng chốc đã vượt qua tôi, mang đến loại cảm giác vô cùng áp bách. Mà tối hôm qua, tôi đau chân, lúc lấy đà để nảy đã không thể dùng sức ở chân. Tiêu Tiêu nhảy cao qua mặt tôi như một cái bóng râm to lớn che trên đỉnh đầu. Tinh thần tôi vừa rói loạn, chưa nhảy đến điểm cao nhất đã không giữ nổi thăng bằng. Cả người ngã xuống, vết thương cũ trên mắt cá chân tái phát, truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế, thoáng chốc, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Tim lo lắng không thôi, vội vàng chạy tới đỡ tôi, “Bảo bối, bảo bối, em không sao chứ, em nhìn xem, mặt mũi em trắng bệch ra rồi.”

Tôi yếu ớt cắn răng mạnh mẽ chống đỡ.

Trái ngược với vẻ chật vật, yếu ớt của tôi, bên kia Tiêu Tiêu lại bày dáng pose cực kì lạnh lùng, đẹp trai, không biết có phải vẻ xấu mặt của tôi là lòng tin của cô ấy tăng lên mười phần hay không mà tinh thần cô ấy sáng láng, động tác giơ tay nhấc chân đều chứa khí chất của đại minh tinh. Sau khi nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy thì ngón tay cái dựng thẳng lên, nói: “Rất tốt, Tiêu Tiêu, em quá tuyệt! Ánh mắt, khí chất vô cùng tốt.”

Tiêu Tiêu vẫn như trước không nói gì, khóe môi hơi cong lên, nhưng lúc cô ấy nghiêng đầu nhìn sang phía tôi, trong ánh mắt là kiêu ngạo của sự chiến thắng và khinh miệt.

Nhiếp ảnh gia khó xử nhìn tôi: “Lăng Ảnh, chân em không sao chứ? Em chụp như thế nào đây? Ngày mai tôi phải quay vè Pháp, chỉ có ngày hôm nay có thời gian, nếu không phải chờ đến hai tuần sau đấy.”

Tim ở cùng nhà với tôi nên uyển chuyển nói nhiếp ảnh gia: “Nhưng Lăng Ảnh bị trật chân. Nhất định phải nhảy lên cao để chụp ư, có thể đổi pose không? Một mình chụp, sau đó ghép lại?”

Ý tưởng này không tồi, ghép ảnh là một thủ thuật thường dùng.

Nhưng có thể là mấy tấm hình của Tiêu Tiêu vô cùng đặc sắc, nhiếp ảnh gia muốn giữ lại, không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, do dự thật lâu, cuối cùng mới nói khó: “Tiêu Tiêu nhảy lên chụp đấy, nếu Lăng Ảnh chụp ảnh bằng trạng thái tính, độ mạnh yếu khi đánh vào thị giác sẽ bị suy giảm.”

Lúc nhà nhiếp ảnh nói chuyện, Tiêu Tiêu khoanh hai tay trước ngực, y hệt như đứng một bên xem kịch vui.

Tim sốt ruột nói: “Vậy, làm sao bây giờ?” Anh nhìn về phía Tiêu Tiêu, nháy mắt với Tiêu Tiêu, mong Tiêu Tiêu có thể vội mở miệng giúp đỡ, nhưng Tiêu Tiêu không nhìn anh, cũng không mở miệng.

Trong chốc lát, toàn bộ ekip giằng co ở đây.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, thời gian từng giây đi qua, thật ra không dài, đại khái khoảng hơn mười giây ngắn nhủi, nhưng tâm trạng tôi lại chẳng khác gì một cánh đồng hoang vu bị gió đêm vô tận thổi qua.

Tiêu Tiêu, cô ấy đang ép tôi.

Đối với cô ấy, tôi sẽ không thua — Tuyệt đối không nhận thua!

Tôi giương mắt nhìn, người quản lí Tim ném qua một ánh mắt trấn an tôi, tôi cười nói với nhiếp ảnh gia, “Muốn đánh vào thị giác, thật ra cũng không cần phải nhảy lên.”

Nhiếp ảnh gia hơi nghi hoặc.

Tiêu Tiêu cao cao tại thượng, nhưng ánh mắt cũng tỏ vẻ nghi hoặc giống vậy.

Tôi ghé sát vào tai nhiếp ảnh gia đang đến gần, nói với anh ta ý tưởng của tôi. Cuối cùng, sau khi nhiếp ảnh gia nghe được, toàn bộ thần sắc đều thay đổi, từ vô kế khả thi biến thàn thưởng thức và hưng phấn: “Không tồi, không tồi. Cứ làm vậy đi, Lăng Ảnh, em thật là cô bé kiến người ta ngạc nhiên! Bảo sao tuổi còn nhỏ, ở bên Tiêu Tiêu đã thành nhóm nữ được yêu thích nhất!”

Tôi cười, trên vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Tiêu có phần mê muội và ánh mắt không cam lòng. Nói với Tim: “Trang điểm một lần nữa!”

Cái gì là rock ‘n roll?

Tự do tự tại, vô cầu vô thúc, thần bí lại mạnh mẽ. Đó là cách hiểu của Tiêu Tiêu về rock ‘n roll nên cô ấy muốn nhảy, dùng sự mạnh mẽ, ngạo mạn để khinh bỉ hết thảy. Nhưng sự hiểu của tôi về rock ‘n roll lại bất đồng, trong lòng tôi, rock ‘ roll đại biểu cho sự cố chấp, đại diện cho tinh thần nổi loạn, đại diện cho sự buông thả — cá tính kiên trì, kiêu ngạo, càng thêm ham muốn phá tan những trói buộc truyền thống mà không hề sợ hãi!

Tôi chọn một mảnh ren màu đen, không có hình dạng cụ thể thắt bên hông. Vải ren màu đen kết hợp với màu hồng bồng bềnh dịu dàng ngoan ngoãn tạo nên cảm giác xung đột mãnh liệt. Bên trong váy hồng bồng bềnh là chiếc quần da bó sát màu đen. Kết hợp với bên trên, là phong cách punk* có đội một chiếc mũ đen có hình đầu nâu bạc. Màu đen thần bí, ngỗ ngược, hồng nhạt dịu dàng ngọt ngào, loại ren tinh xảo thượng hạng, cùng với quần da và giày cao cổ, kiểu thời trang lộn xộn như vậy, mới là không phải trói buộc, mới là phá vỡ truyền thống.

* Punk: Tức là punk rock, thể loại nhạc rock đã phát triển từ năm 1974 và 1976 tại Mỹ, Anh, Úc. Phong cách punk: Xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 1970 tại London (Anh), Punk fashion với một chút nổi loạn và cá tính tạo nên một cô gái đương đại thời trang và hợp mốt.

Một bậc thầy thời trang châu Á đã nói, sự khác nhau giữa tính chất của quần áo và trang sức, khác nhau khi thiết kế quần áo và trang sức, sẽ thể hiên ra bất kì cá tinh và tinh thần của họ, cho nên, trang phục là một khuôn mặt khác.

Tôi vẫn nhớ những lời này.

Mốt thời trang không thể thiếu những người bắt đầu khởi xướng, thiết kế nghệ thuật, vintage cổ điển, váy xòe như những bông hoa mãi là nàng thơ của chính mình. Dù đang ở trong giới giải trí, tôi vẫn có thể tiếp thu những kiểu thời trang thời thượng của nước ngoài, nghệ thuật cảm nhận cái đẹp, từ trung bình tăng lên khiến tự bản thân có thể thực hiện.

Ban đầu giữ lại lớp phấn mắt màu vàng kiểu Byzantine*, lau sạch son môi hoa tường vi hồng nhạt. Không chọn màu môi đỏ rực như nhung giống Tiêu Tiêu, mà là kiểu gothic kết hợp giữa đen và đỏ. Giống như nơi đầy máu, tối tăm, giống như từ hàm răng của họ chảy ra dòng máu đỏ đậm. Cho dù bầu trời vĩnh viễn vị màn đêm che phủ, cũng không thể vĩnh viễn che khuất được hoàng hôn cuồn cuộn máu trong bóng tối. Băng gach trắng trên bàn tay bị tôi kéo ra một vòng, phía trên loang lổ vết máu màu đỏ tươi, theo ý tưởng tôi đau buồn buông lơi, dường như sinh ra đã mang vẻ xinh đẹp – nguồn gốc của tội lỗi.

* Chả biết diễn tả như nào nữa, hình đây ạ:

11

** Gothic: Man rợ.

Lúc tôi cầm theo đàn ghi-ta rực rỡ nhất ra khỏi phòng hóa trang, thần sắc tất cả mọi người đều chấn động, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, còn Tiêu Tiêu lại nhíu mày, ánh mắt dường như không có ngôn từ nào có thể diễn tả.

Tim vội vàng đỡ tôi, vẻ mặt anh ta ngạc nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đánh giá, “Bảo bối, em thật sự là quá… Quá đáng khen! Trước kia luôn nhìn em theo kiểu ngọt ngào nên không cảm nhận được, không ngờ được em còn có bộ mặt tàn khốc như vậy.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ cũng giật mình một hồi, giơ ngón tay cái lên khen. Nụ cười của anh ta tràn đầy sự nhiệt tình không rào cản của người Mỹ, “Đột phá lớn! Hoàn toàn bất đồng với tạo hình trong quá khứ! Bản thân tôi vô cùng chờ đợi lát nữa được chụp hình!”

Tôi mỉm cười.

Không lộ ra kiểu cười ngọt ngào, mà là con mắt hơi nheo lại, dùng ánh mắt tàn khốc liếc xéo họ, cố gắng xây dựng ánh mắt đầy nổi loạn và ngỗ ngược.

Nhân viên cộng tác xung quan nhìn thấy, càng kinh ngạc. Tôi biết, hình tượng trước kia và bây giờ của tôi hoàn toàn trái ngược, trước kia là vui vẻ như tường vi đêm mùa hạ, bây giờ là tiếng gió vang lên trong cốc u ám. Ở cạnh Tiêu Tiêu lâu như vậy cô ấy đẹp trai lại tỏ ra lạnh lùng, tôi không phải không biết, chỉ có điều chưa từng bất hòa, không có cãi vã nên chưa từng thử.

Nhưng hôm nay, không cần khách khí nữa.

Bố trí quang cảnh một lần nữa, rắc tuyết vào chỗ máy quạt gió, nhân viên cộng tác điều chỉnh thử. Hình như bởi vì tôi vừa thay đổi cách trang điểm nên mang lại cho người ta sự mới mẻ, bầu không khí trong phòng chụp ảnh hoàn toàn khác trước. Ánh mắt Tiêu Tiêu bắt đầu thay đổi, rõ ràng là căng thẳng lên.

Tôi ra dấu tay OK sẵn sàng với nhiếp ảnh gia.

Nhìn tôi đi, Tiêu Tiêu, nhìn tôi… trời sinh tôi có giọng hát chẳng bằng cậu, nhưng là một thần tượng, làm một người nghệ sĩ, tôi cũng có ưu điểm của tôi, sở trường của tôi. Thử thách của nghệ sĩ là tổng hợp toàn diện tố chất, tuyệt đối không phải chí kiên cường mới có thể đánh bại người khác.

Cậu có ưu thế của cậu, tôi cũng có át chủ bài của tôi.

Tôi cũng sẽ không ngừng hoàn thiện chính bản thân mình.

Sẽ không sợ cậu.

“Mỗi lần rơi vào nơi tối tăm vô tận, tôi sẽ ở lại bên bạn. Mỗi một lần hoàng hôn hoàng hôn, đều là lời thề khấp khuyết (lệ máu)…”

“ROCK&ROLL Pricess” vẫn như cũ vang lên trong phòng chụp hình, tiết tấu mạnh mẽ kích thích, khiến mọi người đều thoải mái. Bước chân tôi vững chắc, từng bước một, lưng đeo ghita đi đến nơi dựng cản. Máy quạt gió đang thổi, tóc dài màu đen và ren phấn hồng bay múa trên không trung, giống như ánh sáng trong rừng rậm tối tăm — chỉ là vẫn chưa đủ.

Tôi giơ tây, động cơ bắt đầu rải tuyết.

Tuyết rơi lả tả, không phải bông tuyết thánh khiết, mà là lông chim đen rơi xuống nơi tối tăm.

Sa đọa, máu tươi, vòng ôm dịu dàng như đứa trẻ sơ sinh trong bóng tối.

Toàn bộ “ROCK&ROLL Pricess” rồi tới bộ phận j□j, giọng hát như yêu quái biển Bắc Âu, âm cao xuyên thấu lộng lẫy như nhung đen, dường như mê người mà đầu độc huyết tộc trong đêm tối, từ trong quan tài tràn ra mùi tơm hoa tường vi mỹ lệ, đạp lên ánh trăng bạc mê hoặc đời người.

Cao cao tại thượng, đôi mắt liếc nghiêng, mập mờ khát máu.

Tôi đi theo tiết tấu, trong âm nhạc là cơn gió tăm tối, điều khiển cảm xúc tinh tế, nhìn về ống kính, biểu lộ các vẻ mặt.

Bởi vì Tiêu Tiêu đi theo kiểu lạnh lùng, nên sắc mặt cô ấy luôn lạnh lùng, mà tâm tình của tôi, tri giác của tôi phải giàu cảm xúc hơn cô ấy

Trước đây lúc quay MV và chụp bìa tạp chí, đã từng có đạo diễn tổng kết, “Nét mặt của cô rất tinh tế, rất có ích trong việc diễn đạt nội tâm, hát và diễn đều tốt, có cơ hội hãy thử xem?”

Khi đó, tôi một lòng tập luyện cùng Tiêu Tiêu, băn khoăn nếu tôi dùng thời gian vào việc diễn xuất, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhóm bọn tôi, nên vẫn là từ chối rất nhiều kịch bản.

Nhưng bây giờ, không hề cố kỵ.

Muốn cho Tiêu Tiêu thấy, nội tâm của tôi cũng chẳng thua cô ấy. Tôi rất yêu thích những ưu điểm của cô ấy, thừa nhận âm vực cao của cô ấy rất tuyệt, nhưng chuyện đó không thể thể hiện việc tôi luôn luôn chiếm dụng danh tiếng của cô ấy – tôi cũng có tôn nghiêm của mình.

Đèn huỳnh quang sáng lấp lánh, ánh đèn sáng rõ, lông vũ màu đen bay tán loạn trong ánh sáng chói mắt.

Nhiếp ảnh gia không hề kêu ngừng, không ngừng bấm máy, con mắt màu lam tràn đầy sự hưng phấn, anh ta xúc động kêu to: “Good! Good!”

Đúng lúc này, âm cao cuối cùng của ca khúc vang lên, giống như linh hồn thiêu đốt đến lúc kết thúc! Tôi bắt được nhịp, khi lông vũ màu đen rơi đầy xung quanh — giơ chiếc ghi ta màu bạc, bộ dang hung ác ném tới.

Lúc sau khi cho chúng tôi xem lại ảnh, có một tấm như thế này: Một trời đầy lông vũ màu đen, một người mặc quần da màu đen, phủ ngoài là váy ren nàng thơ màu hồng nhạt bồng bềnh phủ ngoài, dùng sức đập vỡ đàn ghita màu bạc. Vóc dáng người cô nhỏ bé xinh xắn, nhưng khuôn mặt đó, lại tản ra khí thế cực mạnh!

Ren hồng nhạt cùng quần da màu đen, hai thứ hoàn toàn bất đồng về tính chất và phong cách, tựa như bản thân cô gái ấy ngọt ngào nhưng cũng cứng đầu cứng cổ, sự mâu thuẫn lại mang vẻ hòa hợp kỳ dị. Mà ảnh chụp cô thiếu nữ đó, khuôn mặt trang điểm vui vẻ, nhưng sắc môi lại khiến người đời kinh hãi, đen và đỏ. Khuôn mặt cô mềm mại như nụ hoa, nhưng ánh mắt lại chứa sự coi thường, lạnh lùng hết thảy, thân hình nho nhỏ dường như có sức bùng nổ vô tận.

Trên thực tế, trong lúc cô ấy đập chiếc ghita ấy, váy ren hồng phấn và băng gạc trắng loang lổ vết máu trên cổ tay cô gái cùng bay lê, mái tóc đen dài thần bí kiêu ngạo, dường như đem máu tươi, đem linh hồn cống hiến cho huyết tộc Satan huyền bí!

Chỉ cần xem bức ảnh này có thể cảm nhận được — trên người cô ấy có luồng khí vô cùng tàn nhẫn, mang theo sự hủy diệt và mạnh mẽ lật đổ những thế tục.

Cả kết cấu, sắc thái, thị giác, lực va đập hoàn toàn hoàn hảo.

Tim và nhiếp ảnh gia khen không ngớt miệng: “Quá tuyệt! Quá tuyệt! Lăng Ảnh, em làm tốt quá!”

Vừa mới dứt lời, Tiêu Tiêu đã lạnh lùng nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Cậu cũng muốn theo những thứ tà đạo này sao?” Lời của cô ấy quá đột ngột, thế nên Tim – người vừa mới khen tôi nhiệt tình nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Tiêu Tiêu, giọng nói trở lên lúng túng, dần dần yếu ớt.

Tà đạo? Đó là đánh giá của cô ấy về tôi?

Tôi khó tin nhìn Tiêu Tiêu.

Không thể không nhớ đến năm tôi mười bốn tuổi, tôi cùng cô ấy cùng được chọn làm thực tập sinh, cùng bị đưa ra nước ngoài tập luyện đến gian khổ, nhớ đến năm ấy về nước chính thức ra mắt, với tư cách là nhóm mới chịu đủ sự lạnh nhạt và khinh bỉ, nhớ đến năm đó chúng tôi đã thu âm đến nửa bài hát thì bị một ca sĩ nổi tiếng, có thâm niên trong nghề xông vào bắt chúng tôi ra ngoài, mặc do Tim có xin xỏ như thế nào cũng không được.

Khi ấy, chúng tôi làm thế nào mà có thể chịu đựng được?

Lúc ấy, Tiêu Tiêu vẫn giữ tôn nghiêm của mình không chịu cúi đầu, mà tôi, vì album của chúng tôi, đã phải bất chấp đau khổ mà van xin, gần như lạy xuống, cuối cùng đối phương mới gật đầu, đồng ý để hai người chúng tôi không lý lịch, không tên tuổi – người mới tiếp tục sử dụng phòng thu âm. Phải biết rằng, đó là phòng thu âm tốt nhất, thiết bị mấy ngàn vạn, ghi âm sẽ được âm sắc hoàn mỹ nhất.

Tiêu Tiêu không chịu làm, tôi sẽ làm.

Cô ấy có mặt mũi, chẳng lẽ tôi không có sao? Nhưng tôi cam tâm tình nguyện làm những điều này, chỉ là vì album là được, chỉ cần là tốt cho chúng tôi.

Phương thức trả giá của tôi không giống cô ấy, nhưng chẳng lẽ trong lòng cô ấy, tất cả những gì tôi làm, đều là muốn chiếm lấy cơ hội, đều là không chính đáng?

Vĩnh viễn nhớ rõ, năm mười lăm tuổi chúng tôi tha hương ở đất khách quê người trải qua Tết Nguyên Đán.

Không có danh tiếng, tôi và Tiêu Tiêu ở trong căn phòng thuê đã nhỏ lại lạnh như băng, chúng tôi ăn bánh mì thừa đón năm mới. Lúc đang ở đất khách ấy, chúng tôi rất nhớ nhà. Nửa đêm 12 giờ, tiếng chuông năm mới vang lên, TV và bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng hoan hô chúc mừng. Nhưng tôi và Tiêu Tiêu lại không nhịn được mà ôm nhau khóc, thề nhất định sau này trở về, phải trở thành ca sĩ giỏi nhất.

Tiêu Tiêu khóc thầm năm đó hiển nhiên không phải là Tiêu Tiêu lạnh lùng anh tuấn của hiện tại.

Danh lợi, ngành giải trí, giống như nước mực màu đen, ăn mòn chúng tôi, sau đó bôi lên một lớp hóa trang khiến chúng tôi ai cũng không nhận ra người đẹp sau lớp trang điểm.

Tôi với Tiêu Tiêu, rốt cục có thể ở nụ cười khiêu khích.

“Tôi luôn luôn linh hoạt thay đổi hơn cậu, thời gian đã lâu rồi, bị đạo diễn MV đánh giá một chữ “gỗ” chẳng lẽ không phải cậu rõ ràng hơn với tôi sao? Hơn nữa, trước kia không phải cậu nói, vì sao tôi như vậy mà có thể kết hợp với cậu thành nhóm YOUNGIRL sao? Thật xấu hổ, mặc dù tôi không biết nguyên nhân, nhưng cậu nên nhớ, từ biển người để chọn ra thực tập sinh, từ huấn luyện viên nước ngoài đến người tuyển chọn cao cấp của công ty, cuối cùng chỉ chọn đúng hai người: một là cậu, người kia, lại là tôi. Đây là quyết định của người tuyển chọn cấp cao.”

Đối mặt với sự thật, Tiêu Tiêu không hề phản bác, chỉ là trong đôi mắt đẹp hoàn toàn là u ám.

Tagged:

2 thoughts on “Thế giới của em sáng mãi như lúc ban đầu – Chương 2: (Phản công)

  1. kamyochan 17/04/2015 lúc 10:19 Reply

    Hố mới à, tiến độ úp truyện thế nào ấy để chị còn lót dép nhảy nào;))

    • Bông Tiên 18/04/2015 lúc 23:54 Reply

      Cái này là phút giây ham hố của Tít đấy chị, sau đó thì đã vượt qua được sự cám dỗ, drop rồi :)))))))))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s