Hừng đông kế tiếp – Chương 5 (phần 2)


Hừng đông kế tiếp

Tác giả : Đông Thiên Khán Hải

Edit : Mimipumpum

Nguồn : https://tientit.wordpress.com/

Chương năm (phần 2)

images (7)

Hạ Mặc nhường phòng ngủ lại cho tôi, còn hắn thì ôm chăn ngủ ở phòng đọc sách. Mỗi buổi sáng sớm, lúc hắn gõ cửa đánh thức tôi dậy chắc chắn bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi luôn ngồi đối diện với nhau, ăn xong bữa sáng sẽ cùng đến trường. Trong lớp không có ai phát hiện ra tôi ở nhà Hạ Mặc, có lẽ do khi ở trường chúng tôi ngụy trang rất khá, hắn đối với bất kì ai đều tỏ vẻ hờ hững và tôi cũng vậy. Chúng tôi thậm chí gặp mặt cũng không một lời chào hỏi —– điều này giống như một sự ăn ý giữa chúng tôi vậy.

Tuy nói như thế, thật ra cho dù bị người khác phát hiện thì đã sao ? Tôi thì không sao cả, mà Hạ Mặc lại là thầy giáo của tôi, chúng tôi chuyện gì cũng không phát sinh, thế thì có cái gì phải sợ ?

Thường thường sau khi tan học tôi sẽ về nhà trước nên hạ Mặc đánh thêm cho tôi một chiếc chìa khóa. Sau khi về nhà, tôi mau chóng làm xong bài tập với tốc độ nhanh nhất, nhưng có khi lại chậm rãi để hắn nấu cơm. Dạ dày Hạ Mặc không tốt, không thể đồ chua cay, vì thế tôi nấu ít cháo cải thìa ăn nhẹ cho bữa tối. Ăn xong cơm chiều, tôi sẽ pha cho hắn một tách hồng trà. Màu sắc của loại trà này khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng —– khi làm những việc này tôi thấy nó thật bình thường có lẽ vì hắn đã giúp tôi nhiều thứ, cho tôi chỗ ở, lại còn là thầy giáo của tôi. Những việc đó hắn cũng vui vẻ chấp nhận không chút phiền phức nào.

Có lẽ nào đây là cái người ta gọi là duyên phận ?

Chúng tôi thường nói chuyện thâu đêm, nội dung nói cũng rất rộng, trừ Oscar Wild còn có điện ảnh, bi kịch Hy Lạp (một  thể loại kịch) và nhiều thứ khác. Hạ Mặc giống như không có thứ gì là  không biết, điều này khiến tôi thật ngưỡng mộ.

“Nói chuyện với thầy chắc là em không học toán được rồi.” Tôi nói.

“Em cho rằng chỉ có em mới có thể nói chuyện với tôi sao ?” Hắn cười hỏi lại.

“Đúng thế. Trước kia nhà thầy chỉ có mình thầy thôi.”

“Ai nói ?” Hắn vẫn cười, uống một ngụm trà.

“Em đoán.”

“Nếu ở đây tán gẫu với em trong lúc em đang học toán, tôi tình nguyện để em học.”

“Thầy quá đáng, em là cán sự của lớp mà.”

“Cán sự thì có thể uy hiếp thầy giáo sao, tôi có thể đổi người khác.”

“Phiền chết đi được, nói chuyện với thầy lâu như vậy, bài tập toán còn chưa làm.”

“Toán học rất quan trọng, biết chưa ?”

“Phân khoa, em sẽ lựa chọn văn, không sợ.”

“Văn cũng như toán, nhưng toán lại càng quan trọng hơn. Tuy em đang ở nhà tôi, nhưng dù sao tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của em.” Hạ Mặc nói một cách nghiêm túc.

“Thôi được.”

“Nếu thật sự làm không xong cũng không sao, ngày mai tôi sẽ xin phép thầy giáo bộ môn giùm em.” Hắn cười có chút giảo hoạt.

Ở lâu cũng Hạ Mặc tôi mới phát hiện, thật ra hắn không nghĩ tôi biết hắn có tâm sự. Cái chính là tôi cảm thấy hắn luôn cất giấu một chuyện gì đó trong lòng. Tôi không hỏi. Bởi vì tôi nghĩ, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi còn chưa thân đến mức phải thành thật với nhau ─ nhưng tôi đã phơi bày bí mật lớn nhất trong lòng cho hắn. Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã được định trước là không thể thành thật với  nhau? Tôi hơi thất vọng, nhưng lại không muốn đưa ra kết luận.

Ở trong trường, Hạ Mặc vẫn như trước rất kiệm lời, trừ giảng bài trên lớp thì luôn ở trong văn phòng đọc tài liệu. Sau khi có chút hiểu biết về hắn, mới xem lại những chuyện này liền cảm thấy toàn là những điều dễ hiểu như vậy. Hắn không muốn quá thân thiết với người khác ——– mặc dù công việc đòi hỏi hắn  nói liên tục và lưu loát, nhưng hắn dùng sự trầm mặc của mình để chống lại, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Cuộc sống yên bình ở Mặc gia cứ thế  duy trì được một tháng.

Một tháng đó tôi không về nhà, cũng không nhớ tới mẹ.

Cho đến khi tôi nghe tin bà chết.

Sau đó tôi bán lại căn nhà, thu dọn đồ đạc sang Mặc gia ở tạm rồi dự định chuyển đi.

Vốn ban đầu Hạ Mặc phản đối với lí lẽ: “Mẹ em mất không có ai là người thân. Tôi là thầy giáo của em, ở nhà tôi đương nhiên là rất bình thường.”

“Em ở nhà thầy chỉ là tạm thời, có thể ở lại cả đời sao ——-em cũng suy nghĩ tới điều đó rồi.” Ngữ khí của tôi trở nên rất lạnh nhạt.

“Cho dù em nói rất đúng,” Hạ Mặc tiếp, ” Vậy cuộc sống sau này của em thì sao ? Chẳng lẽ em ra ngoài làm thuê?”

“Có cái gì không thể?”

“Em phải biết rằng ——-em chưa đến tuổi trưởng thành.” Hắn nói cực kì kiên quyết, ” Sau này tiền sinh hoạt của em tôi sẽ lo, như vậy đi.”

“Làm sao có thể !” Tôi la lớn: ” Thầy là thầy giáo của em, thầy chỉ có trách nhiệm dạy học, sao có thể để thầy chịu tiền sinh hoạt của em được, em không thể để như thế được !”

“Nói không chừng sau này tôi sẽ lâm vào cảnh khốn đốn, hoặc gặp tai họa gì đó. Lúc đó em có cơ hội trả nợ cho tôi rất nhiều.” Hạ Mặc nhếch khóe môi lên một chút, khuôn miệng ẩn cười.

Tôi ngăn chặn lời hắn định nói, cam chịu theo như kế hoạch của hắn.

Nếu sau này thượng đế khiến cho Hạ Mặc bị thương chỉ vì để tôi hoàn trả món nợ ân tình này, thì tôi tình nguyện chưa bao giờ biết hắn. Có lẽ như thế hắn sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tôi rời Mặc gia chuyển ra ngoài, thuê một gian phòng nhỏ. Ngày bỗng chốc trôi qua trong yên tĩnh, tôi như trước mỗi ngày không nói lấy một lời, nhưng lần này lại có chút cô đơn. Tôi bắt đầu hoài niệm những ngày tháng sống cùng Hạ Mặc.

Lời nói của hắn, dáng vẻ của hắn, còn cả khi gương mặt hắn say mê chìm trong những làn khói thuốc, tất cả đều khiến cho tôi cảm thấy sống động như trước mắt.

Chỉ có cái đêm đặc biệt ấy tôi mới gọi cho hắn, nói những chuyện buồn tẻ vô vị, không thì để đó, đọc sách làm bài hoặc đi ngủ.

Và mỗi buổi sớm mai, hắn sẽ gọi cho tôi: ” Thức dậy đi học.”

Điện thoại vẫn cứ thế, chỉ có nội dung có khi thay đổi.

“Lâm Tỉnh Tỉnh, dậy đi.”

“Nha đầu lười biếng mau dậy đi, tiết học đầu tiên là của tôi.”

Có một lần trong điện thoại tôi nghe thấy âm thanh uể oải của hắn: “Cục cưng dậy đi.”

Nghe vậy tôi đỏ cả mặt, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

Lúc ấy thật hy vọng hắn có thể vĩnh viễn mà gọi tôi như thế.

Tiết của Hạ Mặc tôi lúc nào cũng nghe rất chăm chú, lần kiểm tra nào cũng được đứng hạng nhất. Mới đầu, tôi nghĩ là vì mình thích môn lịch sử, chỉ thế thôi, nào ngờ chẳng bao lâu sau, tôi liền phát hiện ra, ý nghĩ lúc đó của mình, thật là vô lý hết sức có thể.

One thought on “Hừng đông kế tiếp – Chương 5 (phần 2)

  1. kat 16/04/2014 lúc 02:23 Reply

    Am ap ghe! Thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s