Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 41 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 41

Đêm khuya đột nhập cổ mộ

Phần 2

“Bì Bì, cậu đừng giống mình ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra với bản thân mà chỉ biết bất lực…”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Đi bộ trên núi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được chân núi phía Tây của dãy Tỏa Tử, Tu Nhàn chỉ vào một gò đất khổng lồ cách đó không xa, nói: “Trông thấy gò đất đó không? Mọi người xung quanh đây gọi nó là mộ của Đậu Vương, nhưng Đậu vương là ai thì chẳng ai biết. Quy mô của gò đất ấy lớn hơn 100 mét vuông, nhưng trên đó không có một cái cây nào sinh trưởng, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Đây là bởi vì tầng trên nhà mộ của các vị vua thời cổ đại đều được trải một lớp đất do dung dịch gạo nếp và vôi trộn với tóc mà thành. Loại đất này chống ẩm, không thấm nước, đặc biệt kiên cố. Rễ cây lớn và cây bụi không thể hút được các dưỡng chất từ đó, chỉ có các loài cỏ nhỏ mới có thể sinh trưởng được trên đó. Ngoài ra, dãy Tỏa Tử này là nơi long mạch tụ hội, đứng dưới con mắt của các nhà phong thủy mà xem xét, cổ mộ có một nguồn năng lượng phi thường. Phía Tây nhìn về kinh đô, nhìn kỹ sẽ như Thanh Long ngẩng đầu, miệng phun sơn tuyền, thế đất rồng cuộn hổ ngồi, là vị trí điển hình cho lăng tẩm của các bậc vua chúa. Yên Chiêu vương cả đời si mê phương thuật tu hành của thần tiên, tất nhiên sẽ lựa chọn vị trí có phong thủy tốt nhất làm nơi an nghỉ cho mình.”
Bì Bì không kiềm lòng được phải nhìn anh ta bằng cặp mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Anh có đúng là bác sĩ không đấy? Sao tôi thấy anh giống một nhà khảo cổ học quá vậy?”
Tu Nhàn nở nụ cười hờ hững: “Nói đến khảo cổ, nếu nhìn dưới con mắt của các nhà khảo cổ học, đường vào mộ của vua ở hướng Tây, từ sườn Tây đào đường hầm đi vào trong, ở sườn Đông xây mộ. Đây là bố cục điển hình các ngôi mộ của các công tôn quý tộc thời nhà Hán. Thời gian tôi còn học y thường trợ giúp cho Hạ Lan, những điều này đều là do cậu ấy dạy tôi.”
Nói đoạn, anh ta tiện tay nhặt lên nửa viên ngói trên mặt đất: “Cô xem miếng ngói úp có hoa văn hình ác thú này, cũng là thứ được dùng phổ biến của nước Yên.
Bì Bì hỏi: “Đường vào mộ ở đâu? Chúng ta bắt đầu đào bây giờ luôn, được không?”
Tu Nhàn trừng mắt nhìn cô: “Những chuyện thế này sao có thể làm vào ban ngày chứ? Phá hoại di sản quốc gia, chẳng lẽ cô không sợ bị bắt sao?”
Chờ suốt một ngày dài đằng đẵng, vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào từ Hạ Lan Tĩnh Đình. Trong khoảng thời gian này, Bì Bì và Tu Nhàn ra chợ mua một số dụng cụ cần thiết như xẻng, búa, đèn pin…
Sau khi ra khỏi khách sạn, họ đi tản bộ, ăn cơm, đợi cho đến nửa đêm mới lên núi, đến dãy Tỏa Tử. Tu Nhàn nhanh chóng tìm được con đường vào cửa động đã đào trước đây. Hai người cùng với hai cái xẻng, đào suốt hai tiếng đồng hồ, xẻng mới chạm vào một phiến đá lớn. Tu Nhàn nói: “Cửa vào nằm ngay dưới phiến đá này.”
 Bì Bì lấy trong ba lô ra một chai rượu nước hai, ngửa đầu tu một ngụm, sau đó lau miệng, cầm lấy xẻng thiết ra sức đào tiếp. Chỉ trong chốc lát sau, một tảng đá chừng một thước vuông lộ ra. Tu Nhàn dùng xẻng nạy, phiến đá mở ra một khe hở. Anh ta dùng lực đẩy, dời ra một lỗ nhỏ vuông vức vừa vặn đủ cho một người chui vào. Một làn gió lạnh từ trong lùa ra.
Không gian xung quanh chỉ có tiếng côn trùng núi rỉ rả. Trong làn gió âm u, len lỏi một mùi mốc cũ kĩ. Bì Bì thay hai viên pin mới cho chiếc đèn pin, bốn bề u ám ảm đạm, tựa như có vô số những âm hồn trong động đồng loạt ùa ra vồ vào người cô.
Cô sợ đến mức lông tơ đều dựng đứng lên.
“Lần trước… anh có vào trong không?” Hai chân Bì Bì đã run lập cập, chỉ biết nép người sát vào bên Tu Nhàn.
“Không, Hạ Lan không cho tôi vào, tôi luôn đợi ở cửa động để tiếp ứng cậu ấy. Nếu cô sợ, thì ở ngoài chờ tôi.”
Vừa dứt lời, anh ta đưa đèn pin trong tay lên ngậm trên miệng, nhẹ nhàng nhảy vào cửa động.
Dĩ nhiên Bì Bì rất sợ, tim đang đập thùng thình, nhưng cô dậm chân một cái, cố ngậm chặt hai hàm lại, cũng nhảy xuống theo.
Thật ra thì cái động đó không hề sâu, chỉ cao hơn đầu người một chút. Khi cô nhảy xuống, Tu Nhàn còn đưa tay ra đỡ cô. Cửa hầm được cấu tạo từ nhiều mảng đất và ngói nát, giẫm lên đó để đi, sẽ nghe thấy những tiếng rung nhẹ kêu lộp bộp. Mới bước được vài bước đã bị một tảng đá lớn cản lại, hai người đành phải khom người chui qua một cái lỗ chó bên cạnh tảng đá đó.
Cái hang này quả thực quá nhỏ, chỉ vẻn vẹn đủ rộng cho bờ vai của một người. Tu Nhàn cởi áo ngoài ra, để trần thân trên chui vào trong. Người Bì Bì nhỏ hơn anh ta, nhưng cũng cởi áo khoác bông bên ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo thun tay ngắn ôm sát người, chui vào theo.
Đó là một đường hầm dài chừng hơn hai mươi mét, chắc có lẽ là do Hạ Lan Tĩnh Đình đào. Bò đến nửa đường, ô xy trong địa đạo có hạn, Bì Bì dừng lại ra sức hít thở. Sau một lúc, cô đã dự trữ đủ khí, liền tiếp tục liều mạng bò về trước. Chỉ chốc lát sau, đã bò được đến cuối đường hầm. Cô chui ra khỏi đường hầm cùng với gương mặt đầy bụi đất, không gian đã trở nên rộng rãi, thư thái hơn.
Trong mộ tràn ngập hơi thở chết chóc.
Ánh sáng của đèn pin rất yếu, cô huých huých Tu Nhàn ở đằng trước:
“Đây là hầm mộ à?”
“Ừ.”
Rọi đèn pin ra bốn phía, hình như họ vừa chui xuống một căn phòng dưới mặt đất. Trên đầu là những cây gỗ lim thật to. Trên mặt đất rất bừa bộn. Có một mặt tường đã đổ nát, đất bên ngoài len qua giữa những cây gỗ to xiên xẹo ùa vào, trông cứ như cả hầm mộ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Bì Bì ngửi thấy một mùi thối rữa, không khí rất loãng khiến người ta càng cảm thấy ngột ngạt. Tu Nhàn cầm thiên sắt xoay tới xoay lui trên mặt đất, hễ thiên sắt chạm phải bình hay vại đồng là sẽ kêu kinh koong. Anh ta im lặng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lắc đầu: “Có vẻ phòng này không phải là hầm mộ chính, mà là phòng phía ngoài thôi – mấy thứ này đều là vật dụng dùng cho nghi lễ và ăn uống.”
Bì Bì rất tán thành nhận xét này của anh, trên mặt đất tuy có không ít thau, chậu, nhưng cô không thấy quan tài ở đâu. Kế đó, Tu Nhàn bỗng đi về phía đông: “Nó ở bên cạnh, chỗ này có một cái cửa nhỏ.”
Cái cửa nhỏ đó cũng là một cái lỗ hang, có điều cao khoảng nửa người, họ cùng chui vào. Tu Nhàn bật đèn pin soi, có thứ đồ gì đó bất thình lình hắt ngược ánh sáng lại, anh ta “á” lên một tiếng, ngã xuống đất.
Bì Bì vốn đang căng thẳng, thấy vậy tưởng là anh ta gặp phải quỷ, tay run lên, đánh rơi đèn pin xuống, rồi bất chấp mọi thứ, vội vàng đến kéo Tu Nhàn: “Này, anh làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Quan….. tắt đèn pin đi.” Anh ta rên rỉ.
Bì Bì vội tắt đèn pin, xung quanh nhất thời trở nên tối đen như mực, giơ bàn tay lên cũng chẳng thấy được đầu ngón tay.
“Anh bị thương à?” Cô kêu lên, đưa tay đỡ anh ta.
“Gần đây có Thạch chiếu.” Anh ta nói.
“Chẳng phải anh nói, mấu chốt là phải dùng mỡ Rồng đốt mới có thể chiếu thấy…. các anh sao?” Cô định nói, chiếu thấy “Yêu hình” nhưng sợ anh ta để bụng nên đành nuốt hai chữ này vào trong.
“Có thể là… truyền thuyết kể sai.”
“Vậy Hạ Lan vào bằng cách nào?”
“Niên hạn tu hành của cậu ấy…. dài gấp đôi tôi.” Lời nói của anh ta bắt đầu hụt hơi, hơn nữa anh ta còn bị ngã trên đất, có lẽ đã trúng phải độc, chân tay cứng ngắt, không ngừng run rẩy.
“Anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để tôi đưa anh ra ngoài trước.”
 Bì Bì buông ba lô xuống, khom lưng muốn ôm lấy anh ta, chợt nghe cổ họng anh ta rung lên khanh khách, dường như hít thở rất khó khăn.
Vóc người Tu Nhàn không quá cao, người cũng rất gầy, thế nhưng Bì Bì cảm thấy anh ta rất nặng. Cô cố lấy hết sức muốn đỡ anh ta từ dưới đất lên, nhưng thử mấy lần vẫn không làm được. Cô không thể làm gì khác hơn là túm lấy cánh tay anh ta mà kéo. Kéo đi được hơn mười phút, cuối cùng cũng đưa anh ta ra được hầm mộ đầu tiên.
Mở đèn pin soi lên mặt anh ta, gương mặt anh ta vừa xanh lại vừa trắng, hai mắt ứ máu, trông như ma quỷ, rất đáng sợ. Anh ta đưa tay chộp lấy cô, nói: “Chắc tôi không cầm cự được bao lâu nữa, cô phải mau mau… tìm được Hằng Xuân mộc.”
Bì Bì nghe anh ta nói, bỗng có cảm giác như bị một chậu nước đá dội xuống đầu: “Anh… anh có chết không?”
“Tôi cảm thấy không thoải mái lắm.” Anh ta rên lên, “Tôi không biết cái chết trông như thế nào, tôi có chết bao giờ đâu.”
Bì Bì bất chấp tất cả, ôm lấy thân người trên của anh ta, cố gắng kéo ra ngoài: “Nơi này thiếu không khí, mùi lại không tốt, để tôi đưa anh ra ngoài.”
“Cứ mặc tôi, đi tìm Hoa biểu trước đi.” Anh ta sốt ruột quát lên.
“Không! Tôi phải đưa anh ra ngoài trước!” Cô nói “Khoan Vĩnh đã chết, anh mà chết nữa, Hạ Lan sẽ rất đau lòng.”
Cô đi về phía đường hầm, dùng áo cố định anh ta lại, cố mọi cách để kéo anh ta ra. Mới đi được nửa đoạn đầu, Tu Nhàn vẫn còn có thể cử động được một chút, dùng tay tỳ vào đất để di chuyển. Dần dần, anh ta không còn động đậy được nữa. Tay buông thỏng, cả đầu cũng gục trên đất. Bì Bì nói chuyện anh ta cũng không trả lời. Nhưng cô vẫn không ngừng kéo anh ta đi, tiến về trước từng chút một. Gần một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng mới kéo được anh ta đến cửa động. Ngẩng đầu lên có thể trông thấy một góc bầu trời, không khí trong lành ào từ ngoài vào trong. Bì Bì há miệng tham lam hít vài ngụm lớn. Lúc này cô mới cảm giác được cơn đau rát buốt từ sau lưng và tay, chắc bởi vừa rồi chỉ lo bò đi, chỉ lo ra sức kéo, mà không hay người bị đất và sạn đá cào thành những vết trầy dài.
Cô dìu Tu Nhàn ngồi xuống, nhưng cơ thể anh ta mềm oặt giống như người bị mắc chứng bại liệt, cứ nhũn cả ra. Hơn nữa, hai mắt anh ta nhắm khít, hơi thở rất yếu ớt. Cô hoang mang, vội sờ lên ngực nghe nhịp tim của anh ta, nhưng anh ta nào có nhịp tim. Chủng hồ chỉ có thể xác và cơ quan sinh dục, lúc họ mạnh thì hung mãnh hơn bất cứ ai, nhưng lúc họ yếu, thì không thể chịu nỗi một kích nhỏ.
Trong đầu chợt lóe lên một chuyện, cô nâng gương mặt anh ta lên, hôn một cái thật sâu.
Cơ thể Tu Nhàn chấn động mạnh, đẩy cô ra, lắp bắp nói: “Cô, cô làm cái gì thế?”
“Truyền dương khí cho anh.”
Dương khí nói có là có liền, anh ta lập tức có thể tự ngồi dậy ngay, mở to đôi mắt, nhìn cô chằm chằm trong bóng tối.
Cô chẳng thèm để ý, liều lĩnh hôn tiếp, lần này, thời gian chạm môi lâu hơn. Anh ta cực kỳ thụ động, không hề đáp trả.
“Ổn rồi.” Bì Bì lau miệng, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ giúp anh trị thương thôi.”
Anh ta ngồi một lúc lâu cũng không lên tiếng, một hồi sau mới nói:
“Mặt trên của mẫu gỗ đó có khắc hoa văn hình hạc trắng. Nhưng đã nhiều năm, hoa văn có thể không còn dễphát hiện.
“Mẫu gỗ đó rất lớn à?” Bì Bì hỏi.
“Không, Hạ Lan cũng chỉ tìm được một đoạn ngắn, chúng đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh chỉ lớn cỡ chiếc đũa. Cô phải thật cẩn thận. Hạ Lan nói, lúc cậu ấy tìm được mẫu gỗ đó, mẫu gỗ được ngâm trong mỡ Rồng, đã ngâm mấy nghìn năm. Thứ này không thể đụng vào lửa, gặp lửa lập tức bốc cháy ngay, thậm chí nhiệt độ hơi âm ấm một tí cũng sẽ bốc cháy. Cậu ấy vốn muốn lấy nhiều thứ này hơn, nhưng bởi kiêng kị Hằng Xuân mộc và Thạch chiếu, nên không dám ở lâu, liền vội vã ra ngoài.
Bì Bì gật đầu, đưa đèn pin lên ngậm trong miệng, một mình lần theo đường cũ, đi vào trong mộ.
Phía trước là huyệt động sâu thăm thẳm, cô rất sợ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Hầm mộ cũng không lớn, bật đèn pin lên soi liền trông thấy vài chỗ có ánh sáng phản chiếu rất yếu. Đến gần hơn nhìn, trên mặt đất quả là có vài viên đá rải rác, màu đen, mỏng như mi ca, phần lớn đều bị một lớp tro bụi đen dày bao phủ. Nhặt một viên lên, phủi đi lớp tro bụi bám bên trên, viên đá liền trở nên trơn bóng như gương. Chiếu ánh sáng đèn pin vào, nó sẽ sáng lên lấp lánh. Lúc này cô mới hiểu, thì ra “Thạch chiếu” không phải chỉ có đốt mỡ Rồng chiếu lên mới có tác dụng. Vừa rồi nếu không phải trên những viên đá này bị tro bụi bám, sợ là Tu Nhàn đã sớm mất mạng ngay tại chỗ rồi!
Cô tiện tay nhặt lấy vài mẫu, gói vào trong khăn lụa, cất vào ba lô. Sau đó dùng thiên sắc tìm kiếm đoạn hoa biểu trong truyền thuyết.
Không khí trong mộ vẫn rất ngột ngạt, hít thở rất khó khăn. Rất nhiều thứ bị vùi dưới mặt đất bị thiên sắt lật lên, nhất thời có một mùi hăng tản ra, khiến cô suýt nữa phải nôn mửa. Toàn thân Bì Bì nổi đầy da gà, cô mở túi vải lấy Mp3 ra, cài một bài hát sôi động để xua đi cảm giác sợ hãi, trong miệng cũng lẩm nhẩm hát theo. Mặc dù vậy cô vẫn sợ muốn chết. Không lên tiếng ư? Hầm mộ yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn rữa cả người ra; Nói chuyện ư? Lại sợ làm các cô hồn ngàn năm tỉnh giấc. Bì Bì vốn không tin vào ma quỷ, thế nhưng, nếu Hồ tiên có thật, thì ma quỷ chắc chắn cũng có thật đúng không?
Ở giữa hầm mộ có một cỗ quan tài đã hư nát. Nhìn vẻ ngoài giống như một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Có thể nhận ra, quan tài đã từng bị dịch chuyển vị trí, bên mép có dấu nạy mở của thiên sắt. Tuy rằng Bì Bì không am hiểu về khảo cổ, nhưng chí ít cũng đã đến tham quan viện bảo tàng. Trong bảo tàng thành phố C, cũng có những cỗ quan tài cổ có hình dạng tương tự. Cỗ quan tài trang trí hoa văn nằm lặng lẽ giữa bệ đá. Hầm mộ này rộng gấp mười lần so với gian hầm phía ngoài kia, cho thấy địa vị của chủ nhân ngôi mộ nhất định không đơn giản. Nếu thật sự là Yên Chiêu Vương, thì bên trong có thể vẫn còn vài thứ đi kèm. Cô cầm đèn pin khom người cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, tiếng nhạc rock and roll của Jackson oang oang bên tai. Không lâu sau, cô phát hiện ra ở một góc của bệ đá, có những mảnh gỗ mục nằm chất đống. Đưa tay nhặt một mảnh lên ước lượng, mỗi mảnh khá nặng, bị dính một lớp gì đó đen như hắc ín. Trông tựa tựa mấy thỏi socola được bày bán trong siêu thị. Cô dùng dao cạo lớp “hắc ín” đó đi, để lộ ra một mẫu gỗ được chạm khắc hoa văn. Cũng đã lâu, tháng năm mài mòn, những đường vân đã mờ đi nhiều, hơn nữa chỉ còn một mẫu nhỏ, không nhận ra được hình dạng của những hoa văn này. Hắc ín có màu tím sẫm, hơi dinh dính, giống như những miêu tả về mỡ Rồng và hoa biểu. Nhưng cô không dám chắc đây chính là gỗ hoa biểu thật, bèn đi vòng quanh mộ thêm một vòng nữa. Chân bỗng đá phải một thứ gì đó tròn tròn, lấy đèn pin soi xuống, không ngờ lại là một cái đầu lâu. Cô sợ đến mức vội nhắm tịt mắt lại, tiện tay nhặt một cái bát đồng gần đó ụp lên cái đầu lâu, không nhìn thấy thì sẽ không sợ nữa.
Trên mặt đất rải rác rất nhiều thứ: các mảnh ngọc, xương người, mẫu gạch, ngọc trai, có cả nhưng vật dụng bằng đồng và sắt không biết tên. Dĩ nhiên nhiều nhất là những mẫu gỗ vụn. Những mẫu gỗ này cũng đen thui, nhỏ xíu, cũng vẽ hoa văn, chỉ là không có thứ giống mỡ phủ bên ngoài. Bì Bì đành phải quay lại nghiên cứu mớ gỗ vụn nằm trên bệ đá lúc nãy, mang hai loại ra so sánh với nhau. Trong lúc vô tình, cô thoáng thấy trên bệ đá có người dùng than vẽ một cái vòng lớn, nhốt những mẫu gỗ đó vào trong. Vì trông thấy trong vòng tròn còn có ký hiệu gì đó, cô mới ùa những mẫu gỗ sang một bên.Trước mắt bất thình lình xuất hiện hai chữ, một chữ có rất nhiều nét:
“Huề”. [觽]
Chữ còn lại là nét chữ của người khác: “Cận” [槿]
Chữ cận rất nhỏ, viết rất ngay ngắn, nhưng nó nằm bên cạnh chữ “Huề” một cách rất thân thiết và ngọt ngào.
Lồng ngực cô như bùng lên một ngọn lửa, dù cô không biết những chữ này, cũng nhận ra được bút tích của anh. Trong đầu cô chợt hiện lên những lời nói của Tiểu Cúc: “Bì Bì, cậu đừng giống như mình, ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra với bản thân mà chỉ biết bất lực…”
Đúng vậy, cô không thể ngồi nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình chết đi mà chẳng làm gì được.
Cô nhặt từng mẫu gỗ kia lên, sắp xếp vào trong hộp bảo quản, nhét đầy cả một hộp, sau đó cất vào balo, theo đường cũ ra ngoài.
Tu Nhàn ngồi ở miệng hầm, sắc mặt vẫn tái xanh, không có chút sức sống.
Bì Bì hỏi: “Anh có thể tự đứng lên được không? Tôi đi ra ngoài trước, ở bên ngoài kéo anh ra.” Anh ta lắc đầu.
“Dựa vào cái này đi.” Cô đưa cây thiên sắt vào tay anh ta, nâng gương mặt anh ta lên, sau đó hung hăng hôn anh ta một cái.
Dựa vào dương khí được truyền từ nụ hôn này, anh ta gắng gượng đứng lên.
Bì Bì bò ra ngoài động, vòng đai áo ra sau người anh ta, dùng hết sức lực, kéo anh ta ra ngoài.
Miệng hầm vốn được đặt ở một nơi cực kỳ hẻo lánh, Bì Bì vội lấp đất lại, kéo những dây leo xung quanh xuống phủ lên, giấu đi. Dìu Tu Nhàn đến bên cạnh một con đường núi trống trải, Bì Bì lấy điện thoại gọi cho công ty taxi. Sau đó cô lại gọi về khách sạn, dặn người phục vụ đặt cho cô vé máy bay quay về thành phố C sớm nhất vào ngày mai.
“Xin hỏi, cô cần mấy vé?” Nhân viên phục vụ thuần thục gõ bàn phím.
“Hai vé.”
Tu Nhàn bỗng nói: “Một.”
Cô che micro lại hỏi: “Tu Nhàn, anh không về với tôi sao?”
Anh ta nhìn cô, nói: “Tôi phải quay về động của tôi để tu luyện.”
Bì Bì nhìn xung quanh:
“Ở đâu, trên ngọn núi này à?”
Anh ta lắc đầu: “Động của tôi ở núi Võ Đang. Tôi sẽ tìm một chỗ gần đây tu luyện trước, đợi khi nào khôi phục lại chân khí mới đến Võ Đang.”
Bì Bì không kiềm được, hỏi:
“Vậy anh phải tu luyện bao lâu?”
“Nhanh nhất cũng phải ba mươi năm.” Anh ta cười cười, “Có vẻ như, chúng ta phải vĩnh biệt nhau rồi.”
“Sao biết được chứ?” Cô nói ”Mới ba mươi năm, ba mươi năm sau tôi chỉ mới năm mươi tuổi thôi.”
Mới nói được nửa câu, cô bỗng nhớ đến lời nguyền của Thanh Mộc tiên sinh, mặt lập tức sầm lại. Quả là vĩnh biệt thật.
“Như thế, có lẽ tôi sẽ gặp anh ở kiếp sau.” Cô thản nhiên cười.
– “Thứ nhất, tôi không phải Hạ Lan, tôi sẽ không đến tìm cô. Thứ hai, tôi thà là cô không gặp lại chúng tôi, như thế cô sẽ có một kiếp người đơn thuần hơn, không bị tộc Hồ quấy nhiễu.”
Chữ “người” được anh ta sử dụng âm nhấn.
Công ty taxi nói phải đợi chừng hai mươi phút nữa xe mới đến nơi.
Bì Bì đỡ anh ta dựa vào một gốc cây.
Im lặng một lúc, cô hỏi: “Ngôi mộ này Hạ Lan đã từng đến không chỉ một lần, đúng không?”
Anh ta gật đầu:
“Sao cô biết?”
“Lần đầu tiên đi cùng với anh ấy, là một người tên là ‘Cận’.” Bì Bì ngừng lại một lúc rồi nói, “Có thể là một phụ nữ.”
“Đúng, tôi từng nghe cậu ấy nói.” Tu Nhàn tiếp lời, “Cậu ấy đã từng đưa cô đến đây – ý tôi là, một tiền kiếp nhiều năm về trước của cô. Cậu ấy nói, cô rất to gan, lại rất nghịch ngợm, nhất định đòi vào cùng cậu ấy.”
Bì Bì trợn tròn mắt.
“Kết quả, cô không cẩn thận chạm phải cơ quan bảo vệ trong mộ, bị một tên xuyên tim, chết ngay tại chỗ.”
 Bì Bì bị dọa, mặt lập tức biến sắc: “Anh tha cho tôi đi, Tu Nhàn, chuyện này vừa khôi hài, cũng vừa kịch tính quá đấy!”
“Không kịch tí nào. “ Anh ta nói “Hạ Lan nói, lúc đó, cô hơi sợ, để xoa dịu không khí, cậu ấy kể cho cô nghe một chuyện cười, cô buồn cười, khoa chân múa tay, không may đụng vào cơ quan. Trong cơn tức giận điên cuồng, cậu ấy đã lôi Yên Chiêu Vương trong mộ ra, sau đó quét sạch mọi thứ bên trong, rồi đặt cô vào. Sau đó nữa, tôi còn từng theo cậu ấy đến đây lễ tế vài lần. Cậu ấy thường nói, cậu ấy đã từng gặp được hai mươi mấy lần cô, nếu kể ra trong số đó thì lần này là bị chết oan uổng nhất.”

End chương 41

Tagged: , ,

26 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 41 – Phần 2

  1. duahau220 21/04/2014 lúc 19:18 Reply

    bó tay với bạn bì bì thật toàn là bị chết lãng xẹt…chắc kiếp này là may mắn nhất

    • candy 21/04/2014 lúc 22:41 Reply

      Ờ, ^^ T thì cứ cảm thấy tính chắc toàn chết lãng xẹt nên tính cách cô ấy hơi có vấn đề :v, hai người này phải nói là hết nói nỗi. Tĩnh Đình chắc cũng đau đầu nhứt óc vì người lắm.

  2. Pé Pỏng 21/04/2014 lúc 21:35 Reply

    Bì bì 😦 tiếp đi Tiên ơiiiiiiiiiii

    • candy 21/04/2014 lúc 23:01 Reply

      Em có bạn mới kìa 😀

  3. Mong bình yên về 21/04/2014 lúc 21:57 Reply

    hết nói vs cả a vs chị người thì vì cười mà chết người thì đi vứt xác người ta ra để người yêu mình nằm vào @@

    • candy 21/04/2014 lúc 22:36 Reply

      :)). Ờ, Truyện này, Thi Định Nhu xây dựng nhân vật hơi quái đản và tinh tỉnh một chút ^^

  4. dung 21/04/2014 lúc 22:28 Reply

    hic, thảm wá đi. Ko bít lúc hạ la gặp bì bì có sử tội cô vì dám hôn lung tung không nhỉ?

    • candy 21/04/2014 lúc 22:37 Reply

      À, là chưa kịp xử, hay không có cơ hội để xử 😀

      • Nhỏ Bé Lắm 21/04/2014 lúc 22:59 Reply

        ý Tiên là HL sẽ chết á T_T

        • candy 21/04/2014 lúc 23:00 Reply

          K có >.<, chết gì mà chết, phui phủi cái mồm cô

  5. Nhỏ Bé Lắm 21/04/2014 lúc 23:20 Reply

    hiu hiu a HL mà chết là e chết theo nha… Cứu e đi mà T =]]]]]

  6. Pea 22/04/2014 lúc 04:30 Reply

    Hầm mộ này rộng gấp mười lần so với gian hầm phía ngoài kia: Cái này là câu Tiên hỏi bên Kites nè 😀

    Hầm mộ này rộng gấp mười lần so với một gian phòng lỗ tai. (Mình cũng ko biết có chính xác ko.)

    http://baike.baidu.com/view/429032.htm

    • candy 22/04/2014 lúc 05:45 Reply

      K phải, câu thứ 2 chỗ thành phố C í, là quan tài cổ trong bảo tàng thành phố C….., chiếc quan tài có trang trí hoa văn lặng lẽ nằm trên bệ đá. 😀

      • Pea 22/04/2014 lúc 05:47 Reply

        Ừ, mình biết, tại mình thấy Tiên edit chỗ đó ổn rồi, chỉ có khúc “gian hầm phía ngoài kia” là chưa chính xác thôi.

        • candy 22/04/2014 lúc 05:50 Reply

          À, mình biết tên gọi khác, nhưng để khó hiểu, nên tự í chuyển đấy ^^, để hồi nào chỉnh lại, thank cô nhiều nhé.
          Mặt cô chắc là hết chỗ hun rồi :)).
          À, T đang có 1 dự án, truyện ngắn thôi, nhưng thích truyện lắm nên muốn làm cẩn thận, dịch hoàn mới post, Pea có thời gian không, nếu gặp chỗ nào trúc trắc mình xin trợ giúp đc k 😀

          • Pea 22/04/2014 lúc 05:52

            Hihi, được Tiên, mà mình cũng gà mờ thôi à, được chút nào hay chút đó nha 😀

          • candy 22/04/2014 lúc 05:53

            4 con mắt nhìn sẽ sáng suốt hơn ^^. T gửi cho Pea xem 1 đoạn trước nhé.

          • candy 22/04/2014 lúc 05:58

            Gửi mail rồi nhé ^^

  7. kat 22/04/2014 lúc 06:03 Reply

    Hehe, Tu Nhan duoc loi roi, BiBi kiss anh ta toi ba lan nha! Tiep di Tien oi, hap dan qua! Thanks em nhieu!

  8. Thanh thanh 22/04/2014 lúc 12:13 Reply

    Hay lam,tjep dj pan oj.mjnh hoj ngoaj lê’ chut nha,tjen hoc chuyen ngkanh tjeng trung hay la ngkiep du? Thoj,hjhj.mjnh hoj to mo chut!

    • candy 22/04/2014 lúc 14:38 Reply

      T học Quy hoạch đô thị ĐH Kiến Trúc 😀 , ngày trước học ban tự nhiên ^^.
      Mình k biết Tiếng Trung :D, chỉ dựa vào từ điển, sách, google, QT để dịch thôi.

  9. Thanh thanh 22/04/2014 lúc 17:37 Reply

    Oh,that ha! Chak la tjen gap nhjeu kho khan lam.kam on tjen nhe

    • candy 22/04/2014 lúc 17:43 Reply

      Ờ, cũng khá khó, đôi lúc trên màn hình có đến chục cái tab, Từ điển anh việt, việt việt, hán việt, hán hán, QT, Google translate, kèm thêm 1 quyển ngữ pháp tiếng hán, còn cả Google search nữa. 😀
      Cám ơn sự quan tâm của Thanh thanh.

  10. Nam 23/04/2014 lúc 16:48 Reply

    Khj nao co chuong moj vay pan,dang hoj gay can.ah,ban co the chjnh? Font chu lon hon k? May chuong gan day chu nho? Qua.tks pan!

    • candy 23/04/2014 lúc 17:05 Reply

      Ủa, sao kì vậy, trước giờ để cỡ bt, mấy chương gần cuối mới để cỡ lớn mà, sao lại phản tác dụng. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn Ctrl + nhé, còn dùng điện thoại thì nếu máy có nút chỉnh volume thì bạn có thể nhấn nút tăng volume nó sẽ phóng to màn hình, còn dùng cảm ứng thì phóng cũng đc mà. Định dạng chữ trên màn hình là do đt, k phải do cỡ mình chỉnh, mình đã thử rồi.

  11. Nam 23/04/2014 lúc 17:26 Reply

    Mjnh se thu?,gan co chu0ng m0j chua pan,hoj hop qua.hjhj

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s