Hừng đông kế tiếp – Chương 6


Hừng đông kế tiếp

Tác giả : Đông Thiên Khán Hải

Edit : Mimipumpum

Nguồn : https://tientit.wordpress.com/

Chương 6

Tác giả: Chương này không muốn ngược cũng phải ngược. Nếu ngược sẽ chỉ vừa phải thôi. Mọi người chuẩn bị tâm lý tốt. ^_^

Kì thi cuối kì ở trường cũng đã xong, trường quyết định cho chúng tôi nghỉ ba ngày, tôi biết rõ lần này đối với chúng tôi, nghỉ ngơi là để đưa ra quyết định quan trọng về chuyện phân khoa. Nếu theo như lối suy nghĩ thường của tôi, nguyện vọng phân khoa cũng không phải vấn đề hóc búa, rút thăm có thể quyết định—– sự thật chứng minh tôi thuộc loại người cái gì cũng ở mức bình thường.

Nhưng mà quả nhiên khi đối mặt với sự lựa chọn này, lòng tôi lại sinh ra do dự.

Tôi muốn xem thử Hạ Mặc có quan tâm không để quyết định chọn xã hôi hay tự nhiên.

Trước kia khi cùng Hạ mặc nhắc tới chuyện nguyện vọng, hắn đều cười: “Nghệ thuật thì không hợp với em. Nếu là khoa xã hội, em không cần bỏ công sức nhiều, nhưng chắc em lười học văn sử triết, nếu là khoa tự nhiên lại sợ em không đủ thông minh.” Tôi biết hắn đang đùa giỡn nên cũng không để tâm chuyện này. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình nên cùng hắn nói về chuyện này.

Kì nghỉ dài lần này, ngày đầu tiên tôi liền nhắn tin cho hắn, ai ngờ hắn không trả lời. Tôi gọi điện thoại cũng không kết nối được. Tôi giống như chú mèo đứng trên nóc nhà mà ngóng hắn hồi âm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại vì một chuyện mà nôn nóng đến vậy.

Nhưng mà vẫn không có tin tức gì từ hắn.

Toàn bộ hy vọng của tôi gửi gắm vào ba ngày sau đó. Là chủ nhiệm lớp, nhất định khi đó Hạ Mặc sẽ xuất hiện để hướng dẫn chúng tôi điền nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc hay câu hỏi của phụ huynh.

Không ngờ tôi đã nghĩ sai.

Trở về sáng sớm ngày hôm đó, không nhận được cuộc gọi buổi sáng của Hạ Mặc khiến tôi dậy trễ. Nhìn lên đồng hồ treo tường, còn ít phút nữa là đến tám giờ. Tôi không chải đầu cũng không kịp rửa mặt nắm vội áo khoác rồi rời khỏi nhà. Ngồi trên taxi, nhìn qua cửa kính thấy sự chật vật của chính mình, nhưng trong lòng lại trống trải. Hóa ra bất tri bất giác tôi đã hình thành thói quen với những cuộc gọi buổi sáng của Hạ Mặc, mà buổi sớm hôm ấy, khi điện thoại không phát lên một tiếng động nào thì cuộc sống của tôi đã trở nên rối loạn rồi.

Khi xuống xe tôi chạy với tốc độ nhanh nhất vọt vào lớp học.

Trong lớp lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe tiếng giáo viên nói chuyện.

Là giọng của nữ.

Không phải Hạ Mặc.

Tôi còn nghĩ mình đi nhầm lớp, liền nói “Thật xin lỗi.” xoay người định rời đi, ai ngờ trong lớp cười chế nhạo. Tôi ngẩng đầu, phát hiện chiếc ghế tựa quen thuộc kia trống rỗng———— thì ra tôi không nhầm.

Một thân ảnh đến trước mặt tôi: ” Em là Lâm Tỉnh Tỉnh đúng không, đừng điền vội vào nguyện vọng, một lát nữa chúng ta sẽ nói đến chuyện này.”

Tôi cúi đầu đi thẳng tới chỗ ngồi phía dưới của mình, trong lòng uể oải không nói nên lời. Cái cảm giác này cứ đeo bám cho đến tận lúc kết thúc giờ lên lớp, học sinh cất sách vở, dọn đồ đạc theo từng tốp năm tốp ba ra khỏi lớp, còn tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hai mắt nhìn giáo viên đang sắp xếp lại đơn nguyện vọng. Trong khi tờ đơn của tôi còn chưa viết một chữ.

“Lâm Tỉnh Tỉnh, chúng ta tâm sự đi.” Sắp xếp lại xong, cô ấy ngẩng lên nói. Tôi nhận ra được giọng nói đó, cô ấy chính là người ngồi chung phòng làm việc với Hạ Mặc.

Tôi không nói gì.

“Thầy giáo Hạ……Sau này sẽ không dạy nữa.”

Tôi kinh hoàng! Tôi không tin đây là sự thật! Tôi vẫn nghĩ hắn sẽ dạy hết ba năm trung học, đưa chúng tôi đến trường thi nữa chứ! Trong nháy mắt lòng tôi như măng mùa xuân này mầm rất nhiều câu hỏi, vì sao lại không dạy nữa ? Không dạy chúng tôi nữa thì hắn đang dạy ai? Dạy lớp 10 à? Hay là dạy lớp 11? Hay là …. Những câu hỏi này cứ ong ong trong đầu khiến đầu tôi loạn cả lên, cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ: “Tại vì sao?”

“Thầy giáo Hạ……sắp kết hôn…..ở thành phố khác.”

Gạt người! Cho tới bây giờ hắn chưa từng đề cập tới chuyện kết hôn! Hắn nhất đinh có chuyện gì gạt tôi! Tôi liếc về phía vị giáo viên này, trên gương mặt cô ấy có sự bi thương, điều này khiến cho tôi cảm thấy kì quái!

“Tôi biết em là học sinh tiêu biểu của thầy Hạ, và thầy ấy cũng rất thích người học trò như em.”

Tôi không nói gì, chỉ thấy toàn thân muốn mềm nhũn.

“Thầy giáo Hạ trước khi đi có nhờ cô chuyển lời cho em, thầy ấy hy vọng em có thể học khoa xã hôi.”

Tôi gật đầu đồng ý. Giống như là nhận được cái di chúc nhắc nhở vậy.

“Như vậy về sau cô là chủ nhiệm lớp mới của em, cô cũng dạy lịch sử, họ Phùng. Cô mong chúng ta sẽ hợp tác một cách vui vẻ.”

Tôi gật đầu, lấy ra một cây bút, điền vào đơn nguyện vọng, đưa cho cô ấy, sau đó rời khỏi lớp học.

Về tới nhà tôi ngã nhào trên giường gào khóc, ga trải giường và gối cũng bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nhiều nước mắt như vậy. Có lẽ do tích tụ nhiều năm áp lực trong lòng, mọi ủy khuất vào hôm nay mà tuôn ra. Cuộc sống vốn đang đùa giỡn tôi, vì cái gì chứ ? để tôi sinh ra trong một gia đình như thế, khiến người cha mà tôi yêu quý nhất cũng ra đi, khiến cho tôi và mẹ trở thành thù địch, khiến cho tôi chịu đựng cô độc, luôn trầm mặc ít lời…Vào trung học, mới quen biết Hạ Mặc, chúng tôi không giấu nhau chuyện gì, thậm chí tôi còn để lộ vết thương sâu kín trước hắn, tôi còn cố chấp nghĩ như thế có thể níu giữ hắn, không ngờ hắn lại không từ biệt mà đã ra đi để kết hôn ở thàng phố khác, cho dù muốn tôi chọn khoa xã hội cũng không tự mình nói ra, không lẽ tôi phiền phức lắm sao ?

Nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra, tôi ngồi bệt dưới đất, tiếng khóc lớn dần.

Lát sau tôi nghe có tiếng gõ cửa, liền chạy ào ra mở cửa: “Hạ Mặc, là thầy đúng không ?”

Ai ngờ xuất hiện trước mắt là một gương mặt giận dữ: “Này cô bé, cô quấy rầy đứa nhỏ nhà tôi ngủ.”

Tôi suy sụp tinh thần mà đóng cửa lại, ngồi sụp xuống đất, vươn cánh tay, dùng sức mà cắn.

Mùi máu tanh tràn vào miệng.

Hạ Mặc, anh đang ở đâu ?

Vì sao anh lại rời đi, vì sao lại không nói một lời từ biệt ?

MiMi: từ đây trở đi mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nhân vật Tỉnh Tỉnh cho hợp với mạch của truyện.

2 thoughts on “Hừng đông kế tiếp – Chương 6

  1. Kat 26/04/2014 lúc 00:59 Reply

    Hic, chap nay buon qua em oi ! Anh ra di khong loi tu biet ! Thanks em nhieu !

    • mimipumpum 26/04/2014 lúc 18:41 Reply

      bắt đầu ngược rùi đó ạ :3

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s