Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 3 – Phần 2


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 3

Phần 2

“Tuy Thủy Mặc cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng lão binh sĩ cảm giác được, nàng đang cười, nụ cười đầy châm biếm”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Đại thúc, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lẽ nào cứ ngồi yên đây chờ chết sao?”
“Đúng vậy, đại thúc, giáo úy đại nhân để chúng ta ở lại chỗ này, không phải muốn chúng ta….”
Màn đêm đã buông phủ khắp nơi, nhưng xung quanh chẳng có lấy một ánh đuốc, chỉ có ánh trăng tờ mờ vì không ai dám đốt lửa lên. Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt hoặc lo lắng hoặc căm uất, hoặc buồn rầu hoặc tuyệt vọng của đám tiện tốt. Còn lão binh sĩ đang bị họ vây quanh, vẫn im lặng cầm tẩu hút thuốc mà chẳng nói lời nào.
Những đốm sáng hồng li ti cứ lập lòe, lập lòe. Mùi lá thuốc kém chất lượng quẩn quanh, xộc vào mũi cay xè. Những vòng khói lượn lờ trong không khí. Tất cả đều như lời tuyên bố cho số phận của những kẻ xung quanh, cứ lặng yên tiêu tan theo gió mà không để lại bất cứ dấu vết nào….. Thủy Mặc nở nụ cười tự giễu, sống chết đã đến ngay trước mắt mà suy nghĩ của mình còn “thơ mộng” được đến vậy.
“Khụ khụ,…. A Mặc,” Lão binh sĩ vừa ho vừa gọi Thủy Mặc. Giọng ông ấy vừa khàn vừa thấp, nhưng đủ khiến cho đám tiện tốt đang nhốn nháo kêu la phải lập tức im miệng, bốn bề liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ho của lão thỉnh thoảng lại vang lên từng đợt.
Là một tên tiện tốt, với độ tuổi kề cận sáu mươi và vô số lần ra trận, tựa hồ chỉ có thể dùng hai từ kì tích để hình dung về ông.
Theo luật lệ của thiên triều, các tiện tốt lập được chiến công sẽ được thoát tịch, hoặc những tiện tốt phục vụ trong quân đội hơn sáu mươi tuổi cũng có thể thoát tịch. Loại thứ nhất, mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng nơi nơi chiến tranh triền miên, không thiếu những người có thể lấy mạng sống và sức chiến đấu của mình ra đánh cược để được thay đổi số mệnh. Còn loại thứ hai….. từ thời Thái Tổ dựng nước đến nay, đã mấy trăm năm trôi qua nhưng chưa một ai có đủ khả năng nhận được niềm “vinh dự” ấy.
Sáu thập kỉ, sáu mươi năm! Ở xã hội cổ đại, điều kiện vệ sinh môi trường, chế độ ăn uống và hoàn cảnh sinh sống đều chưa hoàn thiện. Biết bao nhiêu vương tôn quý tộc, danh gia vọng tộc trốn trong tường cao cổng kín mà không sống được đến con số đó, huống chi một tiện tốt trên chiến trường, tính mạng mong manh như kiến cỏ. Ấy vậy mà lão binh sĩ này, không quê hương, không gia đình, thậm chí đến tên họ cũng không có, song những kinh nghiệm mà ông ấy đã tích lũy được, có dùng tất cả ngón tay trên hai bàn tay của các danh tướng và thống soái cũng không tài nào đếm hết. Khi phần lớn trong số đó đã hóa thành hoàng thổ, thì ông ấy vẫn sống sót.
Chỉ còn một năm, không, là hai trăm sáu mươi tám ngày nữa thôi, là ông có thể mang theo hộ tịch và phần thưởng của mình quay về Thiên triều, tùy tiện chọn lấy một mảnh vườn nào đó coi như là về với nguồn cội. Lão binh sĩ là người từng trải quá nhiều nên đối với cái gọi là “vinh dự” ấy, từ lâu ông đã không còn mảy may hứng thú. Chinh chiến một đời hoặc có thể nói là vẫy vùng một đời, giờ đây, ông chỉ muốn tìm một nơi chốn bình yên, thanh tịnh, lặng lẽ trải hết quãng đời còn lại. Nhưng nào ngờ được, Quân Hắc Hổ lại dám vứt bỏ nơi này để chạy trốn một mình. Niềm hy vọng duy nhất đó cũng đã bị bọn họ mang đi mất.
Quá nửa cuộc đời phải ngày ngày đối mặt với sống chết, lão binh sĩ cũng lờ mờ nhận ra được, lần rút binh này của Hắc Hổ quân rất kì lạ, nhưng ông không nói ra suy nghĩ này với bất cứ ai. Những kẻ mang thân phận tiện tốt vốn là đối tượng sẵn sàng bị lợi dụng và vứt bỏ bất cứ lúc nào, có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Chết một cách mơ màng, đôi khi còn hạnh phúc hơn là chết một cách rõ ràng.
Nghĩ vậy, đôi môi già nua nhăn nhúm của lão binh sĩ rung rung, nở ra một nụ cười – Đó là một nụ cười mà ngoại trừ chính ông ấy thì không ai có thể nhìn thấu được. Câu này là ông vô tình nghe được từ trong cuộc trò chuyện giữa Thủy Mặc và Lỗ Duy. Một đứa trẻ tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng lại có cái nhìn “hơn người” như vậy. Ánh mắt trong veo của kẻ tên Thủy Mặc ấy cho ông một cảm giác, đây không phải một kẻ cam tâm chịu khuất phục vận mệnh. Từ lúc đó, ông vẫn luôn lén quan sát Thủy Mặc, trong lòng âm thầm nhận định về nàng.
“Đại thúc,” Thủy Mặc cung kính ôm quyền. Từ ngày đầu tiên gặp được lão đầu khô đét này, Thủy Mặc đã có cảm giác kính nể ông một cách khó hiểu. Dấu vết của tuổi tác đã để lại những vần đục trong đôi mắt ông, nhưng ánh mắt ấy như có thể soi thấu lòng người.
“Ngươi nghĩ sao?”
Lão binh sĩ nhìn chằm chằm vào Thủy Mặc, khiến nàng bất giác cúi đầu, hạ tầm mắt xuống, sờ sờ mũi, nghĩ thế nào ư? Tất nhiên là phải chạy trốn rồi!
Nhưng lời này không thể nào nói thẳng ra, vì điều mà nàng muốn chính là lén đưa Lỗ Duy cùng trốn đi, còn những kẻ khác…. Thủy Mặc cười gượng, nàng không phải tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã, cũng không phải thần thánh pháp lực vô biên, có thể đấu tranh vì vận mệnh của bản thân đã là điều cực hạn rồi. Hơn nữa, những tiện tốt khác chưa hẳn đã có can đảm chạy trốn theo nàng, họ còn có vợ con, cha yếu mẹ già đợi ở quê nhà, nếu có người lâm trận bỏ trốn, cả nhà họ sẽ bị tịch thu gia sản, mang ra chém đầu, tuyệt đối không dung tha.
Lão đầu Nguyên Duệ có lẽ đã đưa Nguyên Ái cao bay xa chạy từ lâu. Ông ta đã sớm biết, ngộ nhỡ thân phận của nàng bị bại lộ, ông ta và Nguyên Ái tuyệt đối không thể sống yên. Đây là điều mà Nguyên Ái đã nói với nàng. Cô nương này vừa xinh đẹp lại rất lương thiện, sống chung với Thủy Mặc mấy tháng, thì đã coi nàng như tỷ tỷ của mình.
Quyết định của cha nàng ấy, nàng ấy hiển nhiên không có khả năng thay đổi, chỉ có thể tranh thủ lúc Thủy Mặc bị hôn mê, thừa dịp cha nàng ấy không chú ý, lén đưa cho Lỗ Duy một phong thư, bảo cậu ta tìm cơ hội giao lại cho Thủy Mặc. Nội dung chính mà bức thư muốn nói là, gặp được thời cơ thì tỷ cứ bỏ trốn đi, đừng lo cho muội, cha muội đã sắp xếp đường lui ổn thỏa rồi, tỷ tỷ tự bảo trọng!
“A Mặc?” Lão binh sĩ thấy nàng không trả lời, nên hỏi lại.
Thủy Mặc chỉ đành cúi đầu nói, “Tiểu nhân chẳng có cách nào, tất cả xin nghe theo ngài.”
Lão binh sĩ chưa kịp đáp, một tiện tốt có thân hình cường tráng bên cạnh không còn giữ được kiên nhẫn đã lên tiếng, “Hắn ta là đồ thư sinh giả mạo, người yếu sức thiếu, ngoài việc biết được vài chữ, thì có thể trông mong ở hắn ta cái gì?!” Gã vừa liếc nhìn dáng người thon thả của Thủy Mặc bằng ánh mắt khinh thường, vừa hùng hồn nói tiếp, “Hỡi các huynh đệ, chúng ta hãy đứng lên chiến đấu, biết đâu triều đình thấy chúng ta liều mạng như vậy, có thể ban thưởng tiền lương hoặc thậm chí là cho chúng ta thoát tịch đó!”
Những tiện tốt xung quanh nghe gã nói thế đều cảm thấy kích động. Dù họ có phơi xác ở chiến trường cũng chẳng nhận được bất cứ khoản trợ cấp hay bồi thường nào, chứ đừng nói gì đến thoát tịch, dù chỉ nghĩ thôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ! Trong nhất thời, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ duy nhất mình lão binh sĩ và Thủy Mặc là vẫn một mực im lặng.
Tuy rằng Thủy Mặc cúi đầu, không thấy rõ được vẻ mặt của nàng, nhưng lão binh sĩ cảm giác được, nàng đang cười, một nụ cười châm biếm. Lão binh sĩ gật gù trong lòng, quả nhiên, đứa trẻ này vẫn là kẻ tỉnh táo, người đọc sách bao giờ cũng khôn ngoan hơn nhiều so với những kẻ thô kệch. Có những đạo lí mà những kẻ thô kệch phải nỗ lực cả đời thậm chí là phải trả giá bằng cả mạng sống mới có thể hiểu được, còn bọn họ chỉ cần đọc sách là đã dễ dàng thông hiểu rồi.
“Nếu đã như thế, thì các ngươi cứ đánh thử đi, ta già rồi, sống chết cứ để trời định vậy.” Lão binh sĩ thong thả đứng lên, gõ gõ đầu tẩu thuốc xuống đế giày, quay người rời khỏi đó. Mọi người có phần chột dạ, đều đồng loạt ngậm miệng lại, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải.
Nhìn theo cái bóng khô đét đã đi xa của lão binh sĩ, Vương Đại bị hấp dẫn bởi lời đề nghị khi nãy liền hừ lạnh một tiếng: “Không cần ông ấy xen vào, lão đầu đó và chúng ta là hai loại người khác nhau. Ông ấy không có gia đình để trông mong! Còn chúng ta ai cũng có người nhà, phải vì người nhà mà suy tính chứ!” Câu nói này lập tức thu hút lại sự chú ý của mọi người, đám binh sĩ đã trở thành rắn mất đầu, hiển nhiên chỉ đành gửi gắm hy vọng vào kẻ đứng ra làm tiên phong này.
Họ lại bắt đầu thảo luận, không hề nhận ra Thủy Mặc đang kéo Lỗ Duy len lén bỏ đi. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, không một ai chú ý, cũng không ai đoán được có người dám bỏ trốn. Thủy Mặc dặn dò Lỗ Duy đi thu dọn hành lý rồi đi ra chuồng ngựa, nhưng dù có nằm mơ nàng cũng không ngờ được lại bị lão binh sĩ chặn đường. Tuy rằng ngựa tốt đều đã bị Hắc Hổ quân mang đi, nhưng có ngựa để cưỡi dù sao vẫn nhanh hơn chạy bằng hai chân mà.
“Muốn chạy sao?” Lão binh sĩ cười đến khoái trá, khiến những nếp nhăn trên mặt ông ấy rúm lại. Thủy Mặc cảm thấy mỗi một nếp nhăn đó tựa như một chướng ngại vật, muốn vượt qua thì vô cùng khó khăn.
Nàng cũng cười gượng đáp lại, “Nào có, phải cho ngựa ăn rồi.”
“Sống chết đã đến trước mặt, mà ngươi còn lòng dạ đi lo cho mấy con ngựa gầy này sao?” Mặc dù vẻ mặt của lão không biểu lộ chút gì, nhưng lời nói đã ngầm ám chỉ.
Thủy Mặc cười khẩy, đáp “Dù trong hoàn cảnh sinh tử, không phải ngay cả tiện tốt vẫn còn muốn sống đó sao? Tiện mã thì sao lại không thể ăn chứ?” Câu này của nàng muốn ám chỉ lão binh sĩ cũng muốn sống, nếu không như thế, thì một người mở miệng ra là cam chịu số phận lại đến chặn đường nàng làm chi đây?
Lỗ Duy ôm theo bọc hành lý nhỏ đến tìm Thủy Mặc, đến thở mạnh cũng không dám thở, chỉ dám nấp ở gần đó nghe một già một trẻ dùng lời nói công kích nhau. Sự mỉa mai trong lời của Thủy Mặc khiến lão binh sĩ ngẩn ra, nhưng lại lập tức cười ngay, giọng cười khàn khàn vang lên. Thủy Mặc hoảng sợ, vội vàng xông đến bịt miệng ông ấy lại, “Suỵt! Cụ à, ông nhỏ tiếng một chút đi, ông sợ bọn họ không nghe thấy hả?”
Lão binh sĩ không hề phản khán, nhưng ý cười đong đầy trong mắt, ông ấy gật gật đầu, ra hiệu cho Thủy Mặc buông tay ra. Thủy Mặc giống như tên trộm, đảo mắt xung quanh mấy lần, xác định an toàn mới thả tay. Lão binh sĩ không nhịn được ho khan vài tiếng.
“Nếu ngươi đi như vậy, trừ phi ngươi đến đầu hàng và nương nhờ người Hách Lan. Bằng không, thiên triều này tuy lớn, nhưng chiếu theo luật pháp ở đây, là một tiện tốt chạy trốn, kết cục của người chỉ có thể giống như loài chuột nhắt, muốn trốn tránh loài rắn phải suốt đời sống chui rúc trong những góc tối tăm, ngày ngày cầu trời khẩn phật mong đừng bị phát hiện. Tương lai của ngươi còn rất dài, lẽ nào ngươi muốn những ngày sau này trải qua như thế sao?” Lão binh sĩ lãnh đạm hỏi.
Thủy Mặc sửng sốt, nàng vốn là người của thế giới hiện đại, hoàn toàn không có nhiều khái niệm đối với triều đại này, đừng nói chi đến lòng trung thành. Bị Nguyên Duệ lừa nên bất đắc dĩ mới phải dấn thân vào chiến trường, bây giờ trông thấy tính mạng sắp mất, phản ứng đầu tiên hiển nhiên là chạy trốn rồi. Nhưng sau những lời vừa rồi của lão binh sĩ, nàng không tránh được có phần hơi do dự. Lỗ Duy đang trốn gần đó cũng nhíu chặt đôi mày, nó vốn là người thấm thía luật lệ Thiên triều hơn ai hết, dĩ nhiên biết rõ hậu quả nghiêm trọng nhường nào.
“Cho ngươi cái này,” Lão binh sĩ chìa tay ra. Thủy Mặc liếc mắt, trông thấy trên bàn tay nhăn nheo của ông ấy có một chiếc huy chương đồng sáng lấp loáng.
 “Đây là…” Thủy Mặc không hiểu đầu đuôi mô tê gì, ngẩng đầu nhìn lão binh sĩ.
“Ngươi cầm đi, mau quay về đại doanh bẩm báo với Phùng tướng quân của Trường Thắng Quân, nói rằng người Hách Lan hợp lực tấn công nơi này, có ý đồ vượt qua lòng chảo An Nhã, hẳn là muốn đánh úp vào Ải Thái Bình, còn Hắc Hổ quân lại vứt bỏ phòng vệ, không chống cự mà đã bỏ trốn rồi! Lệnh bài này có thể cho ngươi tờ giấy thông hành để qua cửa trại.”
Thủy Mặc nhíu mày, nàng không hiểu lý do tại sao Hắc Hổ quân lại rút lui, thế nhưng qua mấy tháng chiến đấu, nàng cũng biết lâm trận bỏ chạy sẽ mắc vào tội gì. Hắc Hổ quân dám cả gan bỏ mặc những tiện tốt này ở lại đây, là vì cho rằng bọn họ đi bộ nên sẽ không có ai sống sót trở về để tiết lộ bí mật này. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi khi nghe những lời tuyên bố xằng bậy về chuyện lập công của Lưu Nhị, nàng lại không kiềm được mà cười châm biếm.
Giờ đây lão binh sĩ lại bảo mình đi cầu cứu viện binh, hiển nhiên là muốn cho mình một cái cớ đường đường chính chính để rời khỏi nơi này, nhưng mà tại sao? Bình thường, ông ấy và mình có thân thiết gì lắm đâu nhỉ?
“Trước hết, chưa hỏi đến chuyện vì sao ông lại để cho tôi đi báo tin. Hắc Hổ quân tất nhiên đã cài đặt người ở lại quanh đây để canh chừng chúng ta. Hơn thế, cho dù có thể thuận lợi báo tin cho Phùng tướng quân đi nữa, viện binh muốn đến được đây cũng phải mất ít nhất ba ngày, đến lúc đó hẳn là người Hách Lan đã phá tan nơi này từ lâu, còn ông nhất định cũng đã giã từ cuộc sống!” Thủy Mặc dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lão binh sĩ.
Đôi mắt lão binh sĩ càng lúc càng ánh lên vẻ thú vị, liếc nhìn về phía Lỗ Duy đang trốn sau đống cỏ. Từ lúc nãy đã phát hiện ra cậu ta, tên nhóc này chỉ biết lo giấu thân, mà chẳng biết cái bóng ở sau đã bán đứng cậu ta từ lâu, lão binh sĩ mỉm cười, “Ngươi không vứt bỏ huynh đệ, ta thích!”
Thủy Mặc thật sự muốn nổi khùng quá đi, sao lại là cái lý do này nữa chứ, y hệt như của Cố Biên Thành. Từ lúc nào thì cái tên Lỗ Duy kia đã biến thành bùa hộ mệnh của nàng rồi không biết? Không vứt bỏ người thân và huynh đệ là lẽ thường tình thôi mà.
Thủy Mặc vốn xuất thân từ hiện đại, những loại tư tưởng kiểu này dĩ nhiên đã ăn sâu vào xương tủy. Nhưng ở tại chiến trường ngập trong núi đao biển máu này, thì hình như nó đã trở thành một loại phẩm chất tốt đẹp hiếm gặp vô cùng .
“Thế nào?” Lão binh sĩ cười híp mắt, hỏi. Thủy Mặc nhìn nhìn về phía Lỗ Duy, cậu ta hẳn là đang cảm động muốn chết đây, lòng cực kì bất lực, chỉ đành thở dài một hơi, đưa tay ra cầm lấy lệnh bài.
Lão binh sĩ thấy nàng cầm lệnh bài quay người định đi, thì như đột nhiên nhớ ra  điều gì, lại nói tiếp, “Quên nói với ngươi, lệnh bài này chỉ dành cho một người!” Nói xong, quay lưng, phất tay rời đi, không thèm quan tâm Thủy Mặc và Lỗ Duy quyết định thế nào.
“A Duy, nhớ đường đi mà Lão binh sĩ đã nói chưa?” Thủy Mặc căn dặn lại lần nữa. Lỗ Duy liên tục gật đầu, nhưng trong lòng nó lại vô cùng bất an.
“A Mặc, hay là tỷ đi….”
Không để nó nói hết câu, Thủy Mặc đã lập tức ngắt lời, “Tỷ đã nói lý do cho đệ biết mấy lần rồi, tỷ không giỏi cưỡi ngựa đi xa như đệ, việc báo tin này rất cần tốc độ, tỷ ở lại tự nhiên sẽ có cách để kéo dài thời gian, điều này thì đệ không thể. Với lại, chuyến đi này chưa chắc đã là lối thoát, đệ phải hết sức chú ý đề phòng sự cản trở của quân Hắc Hổ, nhớ chưa!”
Sau khi nói xong, nàng lập tức vỗ mạnh một cái vào mông ngựa. Con ngựa này là chiến mã mà lão binh sĩ đã cố tình giữ lại, ông ấy đã bẩm với cấp trên là nó bị ốm, nhưng thật ra sức khỏe nó vẫn bình thường.
Chiến mã màu trắng đã được huấn luyện, bắt đầu yên lặng mà chạy. Móng của nó được bọc vải bố, khiến chúng chạm đất mà không phát ra tiếng động nào. Lỗ Duy lưu luyến quay đầu lại nhìn về phía bóng người càng lúc càng nhỏ dần của Thủy Mặc. Tuy rằng nàng đã đảm bảo một cách đầy tự tin rằng có thể kéo dài được ba ngày, thế nhưng trong lòng nó vẫn tồn tại nỗi lo sợ đến cực điểm. Chỉ biết liên tục nhủ thầm trong lòng, chạy, liều mạng mà chạy, nhất định phải chạy thoát, nhất định phải tìm được người quay lại cứu Thủy Mặc!
Nhìn  bóng Lỗ Duy xa dần rồi mau chóng hòa tan vào trong bóng đêm, Thủy Mặc khẽ thở dài. Nàng quay người lại, bất ngờ phát hiện ra lão binh sĩ đang đứng phía sau, cách chỗ nàng không xa, mặc dù có hơi giật mình nhưng không quá ngạc nhiên. Lão binh sĩ muốn nói gì đó, song chưa kịp mở miệng thì Thủy Mặc đã trực tiếp hỏi, “Thu phục Lưu Nhị xong rồi?” Lão binh sĩ sửng sốt, “À, cậu ta không ngủ đủ ba ngày ba đêm thì sẽ không tỉnh đâu.”
Thủy Mặc gật đầu, lại hỏi tiếp, “Ngài khẳng định những người còn lại sẽ nghe theo tôi sao? À Không là nghe theo ngài sao?”
Lão binh sĩ cười đáp, “Trừ tên Lưu Nhị là gian tế của Hắc Hổ quân, những người còn lại dĩ nhiên đều nghe theo ta!”
Thủy Mặc nghe ông ta nói thế thì hơi ngẩn người, nhưng lập tức thả lỏng. Chả trách tên Lưu Nhị này không ngừng xúi giục mọi người ở lại. Có điều, lão binh sĩ là ai chứ, một người sống đến độ tuổi này, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào vận may rồi.
“Ngươi thực sự có cách cầm chân được người Hách Lan ba ngày?” Lão binh sĩ không còn nhịn được nữa, cất tiếng hỏi, không một ai muốn chết một cách tùy tiện. Ông giao lệnh bài cho Thủy Mặc vì rất nhiều nguyên do, thăm dò nhân cách, muốn xem náo nhiệt là một trong số đó, nhưng điều quan trọng nhất là ông hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào sức khỏe của mỗi mình mình thì tuyệt không có khả năng chạy được đến doanh trại. Nhưng lựa chọn của Thủy Mặc vẫn khiến ông có phần hơi bất ngờ, vì dù sao thì, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có thể cứu được cái mạng mình mà còn có thể lập công thoát tịch.
Thủy Mặc vốn rất khó chịu trước thái độ luôn “kiểm soát” tình hình của lão binh sĩ, thầm chửi trong lòng: ông mà cũng biết sốt ruột sao hả? Nàng cố tình bắt chước theo điệu bộ thản nhiên của ông ấy, cười cười, nói, “Cũng không chắc lắm!” Sau đó cất bước bỏ đi.
Lão binh sĩ có phần buồn bực, nhưng lập tức nở nụ cười, Thủy Mặc còn dám đùa cợt ông, thì hiển nhiên có lòng tin. Xem ra sáu mươi năm này của mình vẫn còn một chút hy vọng… Thế là ông liền tức tốc đuổi theo nàng. Hiện giờ, dù nói gì thì cũng không thể để tiểu tử này chuồn mất được.
Thủy Mặc nghe tiếng bước chân phía sau, trong lòng lại đang nghĩ về những phát hiện trước đó. Nếu mình không chọn Lỗ Duy đi thay, và nếu lão binh sĩ tìm nơi hẻo lánh hơn để đàm phán, thì chắc là vĩnh viễn cũng không phát hiện được mấy thứ đó, những thứ này có lẽ sẽ cầm chân được người Hách lan, hoăc có lẽ…..
Lỗ Duy vừa thúc ngựa phi nước đại, vừa cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Con đường này vô cùng vắng vẻ, nếu không phải lão binh sĩ tham gia đánh trận nhiều, đã đến đây vài lần, chắc chắn ông ấy không thể tự tìm thấy con đường mòn nhỏ xíu này.
Sắp chạy được mười dặm rồi thì phải, lão binh sĩ đã nói cái gì ấy nhỉ… Mắt của Lỗ Duy đột nhiên sáng lên, nó thấy rồi, vậy là lão binh sĩ không lừa gạt người ta, hy vọng của mình và Thủy Mặc lại đầy thêm một chút nữa rồi!
Ngay lúc đang phấn khích, Lỗ Duy bỗng nhiên phát hiện chiến mã đột ngột ngã quỵ xuống. Nó chưa kịp phản ứng, người đã chúi xuống theo chiến mã. Tim gan nó như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ Hắc Hổ quân cũng biết con đường bí mật này?! Vậy biết phải làm thế nào đây! Nó theo bản năng định vùng dậy chạy trốn, nhưng chân bị kẹt dưới thân ngựa, đau đớn truyền đến khiến nó tạm thời không thể động đậy gì được. Nó vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng giãy dụa, trước mặt chợt lóe lên một bóng đen, cổ nó đã bị giáng cho một đòn nặng trịch, mặt mày lập tức tối sầm. Trước khi ngất xỉu chỉ kịp kêu lên một tiếng, “A Mặc…”

Tagged: , ,

7 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 3 – Phần 2

  1. kat 05/05/2014 lúc 05:56 Reply

    Lai duoc doc Giang son roi! Khong biet Lo Duy ra sao day, hoi hop qua! Mot phan dai ghe! Thanks Tien nhieu! Nghi le , em co do choi dau khong Tien?

    • candy 05/05/2014 lúc 12:19 Reply

      E đi học, lễ mới về quê, giờ vào lại Sài Gòn rồi ^^

  2. Nonchalance 16/06/2014 lúc 21:01 Reply

    Truyện hấp dẫn quá xá luôn🙂.
    “chuột nhắc”-> nhắt, “hoăc có lẽ”-> hoặc

    • candy 16/06/2014 lúc 23:42 Reply

      ^^, ô, cám ơn chị nhé, trong bản word có sửa rồi nhưng chưa post lại, tuần này em bắt đầu tiếp tục, em chưa đọc A Mạch (đang chờ bản xuất bản), nhưng đọc còm bên Trung, cũng có đọc giả nói giống chị, nhưng em nghĩ chắc không giống, vì A Mạch là tướng quân thực thụ, còn A Mặc chỉ là nửa vời thôi😀

    • candy 16/06/2014 lúc 23:43 Reply

      À, mong là những chương sau chị vẫn tiếp tục phát huy sở trường, he he.

      • Nonchalance 17/06/2014 lúc 18:12 Reply

        A Mạch bên nhà chị Cún cũng hay và chăm chút lắm. Chị đọc thấy lỗi sẽ lọc ra cho. Cũng đang ngắm nghía Khách qua đường vì hồi xưa có đọc dang dở, nhưng mà đang hơi lười lười đọc lại, mà k đọc thì lại k nhớ gì hết.

        • candy 17/06/2014 lúc 21:06 Reply

          Đúng rồi,😀, nhiều truyện bị em drop cũng vì vậy. Thế nên em chỉ đọc truyện hoàn, chỉ tại không thể nhớ được lâu. Còn truyện A Mạch, để xem đã, em muốn so cả hai xem, bản xuất bản onl chắc cũng không còn lâu nữa. ^^, vì là truyện của Tiên Chanh nên em muốn sự hoàn hảo,😀.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s