Đời em từng có anh – Chương 3: Loài chim bay lùi (Phần 1)


Tên xuất bản: Đời em từng có anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chuyển ngữ: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 3: Loài chim bay lùi.

Phần 1

Bất luận một đoạn tình cảm nào, chỉ cần thời gian đã lâu, sẽ trở nên nhạt nhẽo

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Vũ Vô Quá muốn đi!”

Sau khi đóng cửa hàng nội y, Từ Ngọc nói với tôi.

“Đi đâu?”

“Anh ấy muốn đi Mỹ để học hỏi.”

“Học hỏi?”

“Nghe nói bên Mỹ có một trường học có chuyên ngành dạy người ta viết tiểu thuyết đấy, John Michael Crichton* ở đã học qua ở đó, sau đó mới viết ra “Congo” và “Công viên kỷ Jura”.

* Michael Crichton: (1942-2008). Là tác giả, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất truyền hình. Học vấn: Khoa Y – Đại học Harvard.

“Thật sao? Tao chưa từng nghe qua đấy.”

“Sớm nay Vũ Vô Quá nói vô cùng đanh thép làm tao sợ hết hồn. Mấy ngày nay, hình như không làm được gì, anh nói là linh cảm đã cạn kiệt, điều đó tạo áp lực quá lớn, anh muốn ra ngoài học hỏi.”

“Đây là chuyện tốt, nếu không anh ta có thể là người đầu tiên ở Hương Cảng nổi điên vì viết tiểu thuyết.”

“Nhưng mà, anh ấy nói muốn đi một mình.”

“Một mình? Muốn đi bao lâu?” (Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

“Anh nói muốn đi bao lâu thì là bấy lâu.”

“Anh ta muốn chia tay với mày sao?”

Từ Ngọc bất lực nhìn tôi, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. “Anh không nói chia tay, anh nói anh muốn thử sống một cuộc sống khác, anh bị cuộc đời này ép đến không thở được. Có lẽ tao làm ảnh hưởng đến sáng tác của anh ấy, tác giả không phải là người có đời sống tình cảm quá ổn định?”

Tôi không hiểu để trả lời rõ vấn đề này được, tôi cho rằng tác giả và những người khác cũng không khác gì nhau, bất luận là những người đang quanh quẩn trong mối quan hệ tình cảm ổn định hay không ổn định, thì có lúc sẽ đạt được sự cân đối, có lúc lại mất đi sự cân đối đó, nhưng có thể khẳng định được một điều rằng, tình cảm giữa Vũ Vô Quá và Từ Ngọc đang thay đổi. Người đàn ông đó bắt đầu muốn thoát khỏi đoạn tình cảm này, muốn tìm đường ra. Kết cục chỉ có hai phương án: Cuối cùng anh ta phát hiện ra Từ Ngọc chính là người phụ nữ mà anh ta yêu nhất hoặc anh ta quyết định chia tay với Từ Ngọc. (Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

Từ Ngọc mở túi da, lấy khăn tay lau nước mắt, tôi nhìn thấy trong túi nó có rất nhiều tiền mặt.

“Vì sao mày mang nhiều tiền ra đường như vậy?”

“Tao đến ngân hàng rút cho Vũ Vô Quá, cho anh ấy đi Mỹ.”

“Là tiết kiệm của mày?”

Từ Ngọc gật đầu: “Chỗ này có mấy vạn, là toàn bộ tiền tiết kiệm của tao.”

“Con người anh ta quá tùy hứng, cầm tiền của mày đi du lịch.” Tôi nói.

“Không phải anh ấy đi du lịch, là đi giải sầu. Chu Nhị, Vũ Vô Quá từ trước đến nay là người thất thường, mày không sống với anh ấy nên không biết mà thôi. Anh ấy thường là mình thích như thế nào thì là như thế ấy, sẽ không để ý tới cảm nhận của người khác, tao là người phụ nữ của anh, thường phải đi theo sau, thu dọn tàn cuộc thay anh ấy. Ví dụ như tòa soạn gọi điện giục nộp bản thảo, anh chưa bao giờ chịu nghe, đều là tao phải ra mặt. Anh mắng người, là tao đi xin lỗi người ta. Anh không chịu rời giường đi làm, là tao gọi điện thay anh xin nghỉ ốm. Tao biết anh không thích xã giao, nên đến giờ tao cũng không dám bảo anh đi gặp người nhà tao.”

Tôi lắc đầu cười khổ.(Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

“Mày cười cái gì?” Từ Ngọc hỏi tôi.

“Tao rất giống với Vũ Vô Quá, tao là người bốc đồng, từ trước đến giờ toàn là Sâm theo sau tao thu dọn tàn cuộc. Xem ra tao rất hạnh phúc.”

“Tao không cảm thấy mình bất hạnh! Tao thích chăm sóc Vũ Vô Quá, cảm thấy anh ấy cần tao, điều này rất quan trọng.”

Tôi khác Từ Ngọc, không có thói quen chăm sóc người khác, tôi thích được người khác chăm sóc, cảm thấy được chăm sóc, điều này rất quan trọng với tôi.

“Khi nào Vũ Vô Quá đi?”

“Ngay khi đặt được vé máy bay, nhanh thôi.”

“Vậy mày thì sao?”

“Anh đã đồng ý sẽ gọi điện cho tao. Mấy ngày nay tao đã nghĩ đến rất nhiều thứ mà trước kia chưa từng nghĩ đấy. Yêu một người, có lẽ nên cho người ấy không gian, đúng không?”

“Mày đã thông suốt ra rất nhiều.” Tôi tán thưởng.

Nếu có một loại phụ nữ phải cần đến yêu thương và thất tình để trưởng thành, thì Từ Ngọc chính là loại phụ nữ ấy.

Hai tuần sau đó, Vũ Vô Quá mang theo tiền của Từ Ngọc đi tìm tự do và không gian riêng. Lúc tiễn ở sân bay, Từ Ngọc cố nén nước mắt, Vũ Vô Quá lại giống như lãng tử nhẹ nhàng nhanh chóng bước chân ra đi. Tôi cho rằng người được chăm sóc hạnh phúc hơn nhiều so với người chăm sóc. Có một người vĩnh viễn vì mình mà thu dọn tàn cuộc, sao có thể tùy hứng chứ?

Lúc hoàng hôn, một người phụ nữ thon gầy đến chọn nội y, nhìn cô ấy khá quen mắt, dường như tôi quen cô ấy. Ngày hôm nay xoay như chong chóng khiến đầu óc tôi quay cuồng, thoáng cái đã không nhớ nổi đã gặp cô ấy ở đâu. Thân hình người phụ nữ này không đầy đặn lắm, tôi đoán cùng lắm cô ấy chỉ có thể mặc được 32A, cô ở trong cửa hàng chần chừ rất lâu, tôi không nhịn nổi hỏi.

“Cô à, tôi có thể giúp gì cho cô không?”

“Có phải có loại áo ngực thần kỳ không?” Cô ấy hỏi.

“À, có đấy.” Tôi sớm biết cô ấy muốn một chiếc áo ngực có hiệu quả đặc biệt, cho nên mới chọn lúc cửa hàng không còn đông khách mới đủ dũng khí mở miệng.

“Áo ngực thần kỳ có ba loại, cô muốn loại nào?” Tôi hỏi cô.

“Cái đó còn có vài loại?”

“Có loại nâng cực mạnh, nâng vừa vừa và nâng ít hơn.”

“Nâng cực mạnh ấy.” Cô nói không chút do dự.

“Nâng cực mạnh là loại dễ bán nhất, có thể nâng ngực cao được 2 tấc.” (5cm)

“Loại này có giống như lừa gạt người khác không?” Cô hơi do dự.

“Lừa gạt người khác? Sao có thể nói là lừa gạt người khác? Nó cũng không khác trang điểm là bao nhiêu, chỉ là điểm tô cho thêm đẹp mà thôi. Trang điểm cũng đâu cần phải nói với người khác, đúng không?”

Đối với giải thích của tôi, cô ấy rất hài lòng, nói: “Để cho tôi thử cái đó đã.”

“Cô lấy số đo nào?”(Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

“32A”. Cô nhẹ nhàng nói, trên mặt hơi có nét tự ti.

Người phụ nữ 32A loay hoay trong phòng thử đồ đã hơn hai mươi phút.

“Cô gái, có cần tôi giúp không?” Tôi hỏi cô ấy.

“Có phải quá khoa trương không?” Cô ấy để tôi tiến vào phòng thử đồ.

Trên ngực trái của cô ấy có năm nốt ruồi nhỏ, xếp với nhau như một dấu phẩy, dấu phẩy này tôi sẽ không bao giờ quên được.

“Có phải cô là Du Toánh?” Tôi hỏi cô ấy.

“Cô là Chu Nhị?”

Toàn bộ bằng dấu phẩy.

“Mày thật sự là Du Toánh? Tao nhận ra cái dấu phẩy này.” Tôi chỉ vào năm nốt ruồi nhỏ xếp thành dấu phẩy trước ngực Du Toánh.

“Tốt quá! Vừa rồi tao cảm thấy rất thân thiết với mày, dường như trước đây lâu thật lâu đã từng gặp.” Du Toánh kéo tay tôi, vui vẻ xoay quanh.

Tôi và Du Toánh, có thể nói là quen nhau từ thủa cởi truồng tắm mưa. Nó sinh sớm hơn tôi ba tháng. Chúng tôi là hàng xóm, học chung lớp ở trường tiểu học, mỗi ngày cùng đi học với nhau.

Tôi và nó thường tắm cùng nhau, cho nên tôi nhận ra được dấu phẩy của nó, Du Toánh thì nói giống như một lỗ tai. Tôi tình nguyện tin nó là dấu phẩy, có một lỗ tai ở trước ngực, thật sự quá kỳ quái. Trước đây, Du Toánh rất mập, tôi cho rằng khi lớn lên nó sẽ biến thành một con hà mã, không tưởng được giờ nó lại gầy như vậy, cho nên suýt nữa tôi cũng chẳng nhận ra nó.

“Mày gầy đi rất nhiều.” Tôi nói với Du Toánh.

“Trước kia lúc tao mười tuổi thật là mập, nhưng lúc dậy thì không chịu ăn gì cho nên mới biến thành vóc người này.”

“Tao còn tưởng sẽ không gặp lại mày nữa, sao đột nhiên chuyển đi?”

Tôi nhớ được khi đó Du Toánh học lớp năm tiểu học, cả nhà nó đột nhiên biến mất trong một đêm, Du Toánh thậm chí còn nghỉ học, bọn tôi liền mất liên lạc. Đến giờ tôi vẫn không biết vì sao lại biến mất. Lúc ấy, tôi rất mất mát, một đứa bé, đột nhiên mất đi bạn bè tốt nhất, khiến cho lúc nhỏ tôi có một bóng đen tâm lý, tôi sợ người bên cạnh sẽ biến mất trong một đêm, không để lại một lời nào, cũng không nói một câu tạm biệt, liền bỏ tôi mà đi.

Du Toánh ngồi xuống nói: “Chuyện thế này, cha tao lúc ấy trúng giải nhất của mã phiếu*.”

* Mã phiếu là trường đua ngựa, vì cá cược ngựa mà người ta phát hành xổ số. Tại Hong Kong trước đây tổ chức kết hợp đua ngựa và hình thức quay xổ số, mã phiếu lần đầu diễn ra vào năm 1931 do hội đua ngựa Hong Kong tổ chức.

Tôi càng hoảng sợ: “Giải nhất mã phiếu?”

“Tiền thưởng là 100 vạn, 100 vạn đồng của mười tám năm trước, có thể mua được hơn mười tòa nhà.” Du Toánh nói.

“Hóa ra nhà mày phát giàu.”

“Cha tao là người hay có tâm tư hoài nghi, sau khi lĩnh tiền thưởng, ông sợ bạn bè thân thích và hàng xóm biết sẽ vay tiền ông hoặc có ý đánh ông, vơ vét tài sản của ông, bắt cóc con gái ông, blabla. Ông càng nghĩ càng sợ, nên thừa lúc nửa đêm mang bọn tao từ Hong Kong đến Tân Giới*, giúp bốn chị em bọn tao chuyển trường, thậm chí ông còn đi đổi sang một cái tên mới.”

* Tân Giới (新界) là một trong ba khu vực lớn nhất của Hồng Kông. Ngày 9 tháng 6 năm 1898, Anh quốc và chính phủ Mãn Thanh ký kết điều ước “Mở rộng địa giới Hồng Kông” tại Bắc Kinh, thuê nhượng vùng đất từ phía Bắc đường giới tuyến Cửu Long đến bờ nam sông Thâm Quyến, cùng 233 hòn đảo lân cận, kỳ hạn 99 năm, cho đến năm 1997 thì chấm dứt hiệu lực. Vì vùng đất mới thuê nhượng chưa có một danh xưng thống nhất, cho nên người Anh mới gọi luôn là “New Territories” (tức là “Vùng lãnh thổ mới”), Hán văn dịch là “Tân Giới”, có thể ngụ ý là “đường biên giới mới”. Đường giới tuyến cũ phân cách vùng đất thuê nhượng (Tân Giới) và vùng đất cắt nhượng (Cửu Long), sau này được phát triển thành con đường lớn mang tên Phố Giới Hạn. Tân Giới vốn chỉ vùng đất từ Phố Giới Hạn đến bờ nam sông Thâm Quyến, nhưng do sự phát triển của thành thị, khu vực từ phía bắc của Phố Giới Hạn đến phía nam núi Sư Tử đã được sáp nhập vào các khu vực của Cửu Long (còn gọi là Tân Cửu Long).

“Vậy chẳng phải mày biến thành một tiểu thư giàu có à?”

“Câu chuyện về sau không phải như thế.” Du Toánh nói.

“Cha tao cầm 100 vạn đó, chỉ mua một ngôi nhà, khi đó, ai nghĩ giá nhà sẽ tăng nhanh như vậy chứ? Trước đó ông làm việc ở nhà máy may mặc nên một lòng muốn có nhà máy may mặc của riêng mình. Ông mua một nhà máy may mặc ở thị trấn Thuyền Loan*, kinh doanh quần áo. Mấy năm đầu đúng là kiếm được tiền, nhưng về sau, ông nhìn lầm thời cơ, cho rằng những vật liệu có tính đàn hồi sẽ thịnh hành nên mua rất nhiều cao su gân.” Du Toánh nói.

* Thị trấn Thuyền Loan là một trong những thị trấn mới của Hồng Kông. Nó nằm vắt qua Thuyền Loan, Quỳ Dũng và phần phía đông đảo Thanh Y. Đô thị mới Thuyền Loan thuộc Tân Giới nó cũng nằm trong metro area như đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long.

“Cao su gân?” Tôi kỳ quái.

Du Toánh khoa tay múa chân: “Những sợi cao su rất to rất thô, bó thành từng bó, mỗi bó giống như miếng vải bố to vậy, khi dệt kèm với vải vóc sẽ trở thành vải co dãn. Ông cho rằng sẽ phát đạt nhờ đám cao su gân đó. Đến lúc đó có thể bán cao su gân nữa, vì vậy mới đem nhà xưởng đến ngân hàng cầm cố, tất cả mang đi mua cao su gân.”

“Kết quả thế nào?”

“Kết quả vải co dãn không thịnh hành… nhà xưởng phải bán đi, cao su gân chuyển về nhà, cả nhà tao đều là cao su gân. Chỗ ngủ, chỗ ăn, toilet, phòng bếp đều là cao su gân.”

“Cha mày cứ thế mà phá sản?”(Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

“Không, lúc đó nhà tao còn có một căn nhà. Trong thâm tâm, ông không cam lòng, mang nhà đi thế chấp, lại bắt đầu một nhà máy may mặc mới, kết quả mỗi căn nhà duy nhất cũng không còn nữa. Chúng tao từ thị trấn Thuyền Loan chyển đến chân núi thị trấn Thuyền Loan. Mã phiếu của cha tao chỉ phát được mười năm.”

“Ba mày đúng là sinh ra đã không gặp thời, đám cao su gân kia, ông đã mua sớm hơn mười năm, giờ mới đang thịnh hành vải co dãn.” Tôi nói.

“Vì thế nên tao thường hay trêu ông. Tao luôn nghĩ đến việc về nhà cũ tìm mày, nhưng mà, lúc ra đi đột ngột như vậy, lúc về không biết nói gì mới phải.”

“Không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.” Tôi nói

“Đúng vậy! Lần đầu tiên gặp đã để mày biết số đo ba vòng của tao rồi.”

“Nhất định mày có bạn trai rồi!”

Du Toánh phiền muộn nói: “Giờ thì phải có, không biết mai mốt có chia tay không.”

“Sao lại nói như vậy?”

Bất luận một đoạn tình cảm nào, chỉ cần thời gian đã lâu, sẽ trở nên nhạt nhẽo.” Du Toánh bất đắc dĩ nói.

Nói chuyện về vấn đề này trong cửa hàng nội y hình như không thích hợp lắm, tôi đề nghị cùng ăn cơm.

“Được! Dù sao tối nay anh ấy cũng không ở bên tao.” Du Toánh nói.

Tôi và Du Toánh đến khu ẩm thực trên đường Vân Hàm (wyndham street) ở Trung Hoàn, ăn đồ ăn Ấn Độ.

Du Toánh lấy một tấm ảnh từ trong ví tiền đưa cho tôi xem, là ảnh chụp chung thân thiết giữa nó và bạn trai.

“Tên anh ấy là Thường Đại Hải.” Du Toánh ngọt ngào nói.

“Có vẻ đẹp trai đấy! Tuấn tú lịch sự.” Tôi nói. Người đàn ông này chính xác là có mày thanh mắt đẹp.

“Bọn tao bên nhau bảy năm rồi, anh ấy là luật sư!”

“Sao bọn mày quen nhau?”

“Bọn tao làm việc ở cùng phòng luật, tao là thư kí của ông chủ.”

“Mày tên Du Toánh (sông), anh ta tên Đại Hải (biển), không chê vào đâu được.” Tôi cười nói.

“Bọn tao năm đó cùng vì cái sự trùng hợp hiếm có ấy mà ở bên nhau đấy.”

“Tao cũng quen một người đàn ông sinh cùng ngày tháng, nhưng bọn tao không phải người yêu.” Tôi nói.

“Cái gọi là trùng hợp chỉ có thể giúp quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh hơn ở giai đoạn đầu một chút mà thôi.” Du Toánh nói.

“Thế vấn đề của mày xuất hiện từ đâu? Có phải có người thứ ba?”

“Tao khằng định anh ấy không có người phụ nữ thứ hai, tao cũng không có.”

“Thế là nguyên nhân gì?”

“Ngực tao quá nhỏ—” Du Toánh nói.

“Ngực mày không thể gọi là nhỏ được, đối với phụ nữ Trung Quốc mà nói, rất phù hợp với tiêu chuẩn, tao thấy nhiều người còn nhỏ hơn mày đấy.” Tôi an ủi Du Toánh.

Nó vẫn mặt ủ mày chau nói: “Nhưng của mày lớn hơn của tao.”

Tôi nhìn ngực mình, lúng túng nói: “Tao cũng chẳng khớ hơn. To nhỏ không phải là vấn đề, có vài phụ nữ có ngực lớn nhưng bị rủ xuống. Có người ngực không lớn, nhưng hình dạng núm vú rất đẹp.”

“Thực ra, tao rất tự ti. Đại Hải đã từng nói ngực tao quá nhỏ.”

“Anh ta nói như vậy?”

“Không phải anh ấy phê bình hay ác ý gì cả, chỉ là ngẫu nhiên nói, hơn nữa, không phải chỉ là một lần.”

“Bọn mày ở bên nhau bảy năm rồi, không phải hôm nay anh ta mới biết rõ thân thể mày chứ?”

“Dĩ nhiên không phải. Thời điểm đầu bọn tao ở chung, tao đã hỏi qua, anh nói không ngại, anh nói anh không thích con gái ngực lớn. Nhưng tao biết, thực ra anh ấy thích con gái ngực lớn.”

Đàn ông nhiều tuổi khi nhìn phụ nữ tầm mắt sẽ nhanh chóng hạ xuống dưới, từ khuôn mặt chuyển tới bộ ngực.” Tôi cười nói. Đây là Sâm nói cho tôi biết.

“Chu Nhị, thực sự có cái gọi là bảy năm đấy.” Du Toánh nghiêm túc nói với tôi. “Trước đây tao cũng không tin, tao ở bên Đại Hải bảy năm rồi, gần đây anh ấy thường hay ngủ quên khi đang yêu, trước đây anh ấy chưa bao giờ như vậy. Tao phát hiện anh ấy đọc “Play boy”. Mày cũng biết, trong tạp chí này có rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là những người phụ nữ ngực bự. Văn phòng luật sư dạo gần đây cũng vừa nhận một nữ luật sư mới tốt nghiệp, người phụ nữ đó có bộ ngực rất lớn, lúc ngồi ăn cơm bộ ngực của cô ta có thể đặt trên bàn đấy.” Du Toánh định làm mẫu cho tôi xem, nhưng tiếc rằng, ngực nó không đặt lên bàn được.

“Có phải như vậy không?” Tôi làm mẫu cho nó xem.

“Đúng, chính là như thế đó, có thể quét qua quét lại trên bàn nữa. Cô ta thực tập với Đại Hải.”

Tôi đã hiểu vì sao Du Toánh phải mua áo ngực thần kỳ rồi.

Tôi không phải chuyên gia về tình dục học*, tôi không thể thay Du Toánh giải quyết vấn đề giữa nó và Đại Hải. Tôi nghĩ bảy năm qua chỉ có quan hệ với một người, có lẽ sẽ rất khó chịu, nhất là đàn ông.

* Tình dục học (human sexuality studies) là một môn học về tình dục đề cập đến toàn bộ những vấn đề liên quan đến tình dục của con người, bao gồm nhiều bộ môn khoa học khác nhau: xã hội học, văn hóa học, nhân học, lịch sử, phụ nữ học, giới học, triết học, sinh học, v.v. Khoa học tình dục được ra đời từ khoảng giữa thế kỷ 20 nhằm nghiên cứu hành vi tình dục của loài người nhằm giải thích cho nhiều hiện tượng, hành vi tình dục khác nhau chẳng hạn như nhận dạng, định hướng,sở thích tình dục dưới khía cạnh của những phân tích văn hóa, các định kiến xã hội, quyền lực, bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc… nhằm hướng tới sự công bằng xã hội.

“Cái này có hiệu quả thật chứ?” Du Toánh chỉ vào cái áo ngực mới mua nói với tôi.

“Tối nay mày mặc thử đi.”

“Mày biết không, tao chưa từng mua cái áo ngực nào đắt như vậy.”

“Đã qua mấy ngày giảm giá, tao có thể dùng thẻ nhân viên để mua hộ mày.”

“Cảm ơn mày.”

“Tao chờ tin tốt từ mày đấy.”

Tôi và Du Toánh trao đổi số điện thoại, không ngờ mười tám năm chúng tôi không gặp, vừa gặp liền nói đến những vấn đề lớn, quen biết từ thủa nối khố quả nhiên là đặc biệt thân thiết.

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Du Toánh.

“Thật sự rất hữu dụng!” Nó nói mà xuân tình phơi phới.

“Anh ấy khen tao gợi cảm, đây là lần đầu nghe anh ấy dùng từ này để hình dung tao. Đêm qua anh ấy không trúng bùa ngủ nữa!”

“Không phải rất tốt sao? Xem ra mày phải mua hàng với số lượng lớn!”

Tôi không ngờ nội y nữ tính (phụ nữ) và nhà tính dục học lại có tác động giống nhau. Đều có chữ tính mà có thể tái sinh được một người phụ nữ tiều tụy.

Tối hôm đó, khi ở trên giường, tôi hỏi Sâm: “Anh có chán không?”

“Chán cái gì?”

“Thân thể của em.” Tôi ngồi trên người anh nói.

Sâm bật cười, “Sao lại hỏi như vậy?”

“Mỗi ngày đều ở bên thân thể của một người phụ nữ, một ngày nào đó sẽ sinh ra cảm giác chán ghét đấy.”

“Ai nói với em à?”

“Em hỏi anh có hay không?”

“Anh có thể ở bên em mà không làm gì!” Anh ôm tôi.

“Lúc trước anh cũng ôm một người phụ nữ khác, có phải anh với chị ấy có thỏa thuận bí mật gì không? Anh đã đồng ý với chị ấy sau này sẽ không gặp em nữa?”

“Trí tưởng tượng của em thật phong phú.” Anh lắc đầu cười khổ.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà tiếp tục sao?”

“Nếu mua căn nhà này thì giá bao nhiêu?” Anh hỏi tôi.

“Ít nhất cũng phải 200 vạn.”

“Anh mua lại cho em.” Anh nghiêm túc nói với tôi.

“Không cần.” Tôi nói.

“Vì sao lại không cần? Em không thích căn nhà này sao?”

Tôi lắc đầu: “Vì sao anh phải mua cho em?”.

“Em là người phụ nữ mà anh yêu nhất.” Anh hôn tôi.

“Em không phải vợ anh, anh mua cho chị ấy đi.” Tôi hơi dỗi.

“Coi như là anh nợ em.”

“Anh không nợ em, cho dù anh nợ em, cũng không phải dùng tiền là có thể bồi thường được.”

“Anh biết. Anh nghĩ anh nên cho em cảm giác an toàn, nếu có một ngày, anh không thể ở bên em nữa, không còn trên thế giới này nữa, anh hi vọng em có thể sống tốt hơn.”

Tôi nằm trên người Sâm, khóc không thành tiếng. Nếu tôi có một căn nhà, lại mất đi anh, thì căn nhà kia có lợi ích gì chứ?

“Đừng khóc!” Anh lau nước mắt cho tôi, “Ngày mai em đi hỏi chủ nhà, bao nhiêu tiền thì đồng ý bán.”

“Có phải anh muốn tặng em căn nhà này để làm quà chia tay không?” Tôi hỏi anh.

Sâm mỉm cười: “Trên đời này làm gì có người đàn ông nào xa xỉ như vậy? Chia tay còn tặng một căn nhà? Em thật sự chẳng hiểu đàn ông gì cả.”

“Có một ngày, anh không yêu em nữa, sẽ đòi lại căn nhà này, đúng không?”

“Sẽ không có chuyện anh không yêu em nữa, cũng sẽ không đòi lại căn nhà này. Sao em phải nghi ngờ anh? Đến giờ em vẫn không tin anh sao?”

“Không, em tin anh.” Tôi ôm Sâm. Đại khái là anh không hiểu, đột nhiên anh tặng tôi một món quà lớn như vậy sẽ khiến tôi suy nghĩ lung tung.

Từ Ngọc lại có suy nghĩ trái ngược với tôi, nó nói: “Anh ta chịu mua một căn nhà cho mày, chính là định ở bên mày đến thiên trường địa cửu.”

Tôi hỏi chủ nhà, anh ta bảo 260 vạn. Do tòa nhà đã cũ,ngân hàng chỉ làm thế chấp 60%.

“Không cần phải làm theo kiểu thế chấp tài sản, giao nhận khoản một lần là được rồi.” Sâm nói.(Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

“Anh không sợ sau khi em có căn nhà này sẽ không nhớ đến anh nữa sao?” Tôi không ngờ anh tin tôi như vậy.

“Anh chưa từng nghi ngờ em.”

“Giấy tờ nhà dùng tên hai đứa mình để đăng kí được không?”

“Không,.. Không nên dùng tên anh.”

“Vì sao?” Tôi hỏi anh.

“Dùng tên mình em đăng kí là ổn rồi. Nếu như thêm tên anh, nếu tương lai anh xảy ra chuyện gì, em sẽ mất đi một nửa quyền lợi.”

“Nếu như anh xảy ra chuyện, thì căn nhà này chả có ích lợi gì với em cả.”

“Đừng ngốc như vậy, em phải biết bảo vệ chính mình chứ. Ngộ nhỡ anh ly hôn với cô ấy hoặc anh xảy ra chuyện bất trắc, tài sản của anh cô ấy có thể lấy đi một nửa hoặc toàn bộ.”

Đây là lần đầu tiên Sâm nói đến chuyện ly hôn.

“Ly hôn thì anh chỉ có hai bàn tay trắng.” Anh cười khổ.

“Nếu như tiền có thể giải quyết được vấn đề, vì sao lại không cần tiền?”

Trên thế giới này, ngoài tiền ra, còn có đạo nghĩa, cô ấy còn có thể tìm được người đàn ông nào nữa chứ?”.

Đàn ông luôn tự cho mình là đúng. Họ không chịu ly hôn còn nghĩ rằng mình rất cao thượng, bọn họ cho rằng người đàn bà đó sẽ không tìm thấy người đàn ông nào tốt hơn họ, nhưng lại không biết rằng, khi đàn ông không yêu thương gì đàn bà, lại rề rà không chịu buông tay thì chỉ là cướp đoạt đi một cơ hội khiến người đàn bà ấy có thể tìm được một người đàn ông khác yêu họ nhiều hơn mà thôi.

“Anh cho rằng em có thể tìm được người đàn ông tốt hơn không?” Tôi hỏi anh.

“Em có thể làm được, em xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi em.” Anh ôm mặt tôi nói.

Tôi cho rằng người luôn thiếu cảm giác an toàn là tôi, hóa ra Sâm thiếu cảm giác an toàn hơn cả tôi, trong công việc Sâm phải hoạch định chiến lược, tự tin mười phần, thế mà lại sợ hãi có một người phụ nữ sẽ rời khỏi anh. Tôi nhìn bóng lưng từ phía sau Sâm, anh có được bóng lưng kiên cường của người đàn ông đích thực, vậy mà lại sợ sẽ mất tôi.

“Sâm à!”(Tâm Tít Tắp@tientit.wordpress.com)

“Anh quay đầu hỏi tôi: “Chuyện gì thế?”

Tôi cố nén nước mắt, nói: “Em sẽ không đi đâu.”

“Ba mươi tuổi cũng không đi?” Anh cười hỏi.

Tôi lắc đầu.

Tagged: , ,

4 thoughts on “Đời em từng có anh – Chương 3: Loài chim bay lùi (Phần 1)

  1. Kat 06/05/2014 lúc 13:59 Reply

    Chiec ao khong lam nen thay tu nhung ao nguc goi cam thi lot xac mot nguoi dan ba! Thanks em nhieu!

  2. duahau220 06/05/2014 lúc 19:05 Reply

    truyện đọc là lạ…giống như là tản văn…nói thật ko ghét tiểu tam hay người vợ mà ghét mấy ông chồng kiều này quá

    • Tâm Tít Tắp 06/05/2014 lúc 21:34 Reply

      Dường như không hẳn là ngôn tình 😀
      Truyện này viết năm 1995 từ thủa xa xưa nên có nhiều cái lạ thật, có lẽ vậy chăng.
      Tại em (mình?) cảm thấy đuối trong bể ngôn tình, lượn lờ top sách xuất bản bên trung, thấy em ấy được tái bản mà vẫn còn hót xình xịch, đọc bị lôi cuốn nên làm liều 😀

  3. Kat 07/05/2014 lúc 00:57 Reply

    Trong truyen nay, chi khong trach em tieu tam ma trach anh dan ong tham lam , ben nao cung khong bo duoc ! Thanks Tien !

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s