Đời em từng có anh – Chương 4: Tình nhân trong mắt hóa hạng A (2) – Phần 1


Tên xuất bản: Đời em từng có anh

 Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

 Chuyển ngữ: Tâm Tít Tắp

 Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 4: Tình nhân trong mắt hóa hạng A (2)

Phần 1

Em không biết, em chỉ biết vui vẻ này là dùng đau khổ để đổi lấy, năm năm vui vẻ này của em chính là dùng đau khổ để đánh đổi. Tình yêu có khi là một loại hành hạ, chúng ta chia tay đi.

8fea66bbjw1e1ieahcp4bj

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Buổi sáng ngày 3 tháng 11, có người gõ cửa, là Quách Duẩn, chị ấy nâng một chiếc bánh hình hoa hồng đứng ngoài cửa nói với tôi: “Sinh nhật vui vẻ!”

“Là ai tặng thế ạ?” Tôi kinh ngạc.

“Là cậu Đường.” Quách Duẩn nói.

Hóa ra là Sâm, tôi nên đoán ra sớm hơn.

“Anh ấy đặt bao giờ thế ạ?” Tôi nhận bánh.

“Một tuần trước.”

“Đây là chị làm cho em.” Quách Duẩn đưa một hộp sắt nhỏ tinh xảo cho tôi.

“Đó là gì thế?”

Tôi mở nắp, là bánh cookie, tôi ăn một miếng.

“Cảm ơn chị, ngon lắm!”

“Bạn trai em rất quan tâm em đấy, bao giờ bọn em kết hôn?”

“Em mới không thèm lấy anh ấy.” Tôi cố ý làm như mình rất ghét việc kết hôn.

“Còn chị? Chị có tin tức gì tốt chưa?” Tôi hỏi Quách Duẩn.

“Chưa có đâu! Chị đến tuổi này rồi, muốn có bạn trai đương nhiên sẽ khó hơn nhiều so với các em. Có điều mấy hôm nữa bạn chị mời đến một buổi khiêu vũ của lớp cũ, có lẽ có cơ hội gặp gỡ cũng không biết chừng.”

“Chúc chị may mắn!”

“Chị cũng chúc em tối nay đi chơi vui vẻ.”

Sau khi Quách Duẩn đi, Sâm gọi điện thoại đến.

“Bánh ngọt rất đẹp!” Tôi nói, “Có phải có bánh ngọt sẽ không có hoa không?”

“Em muốn có hoa à?”

“Em muốn anh hóa trang thành một bông hoa đến gặp em!” Tôi nói.

“Làm gì có bông hoa nào to như vậy? Ít nhất anh cũng hóa trang thành cái cây.”

Đêm nay, tôi chờ cây của tôi xuất hiện.

Tôi mặc một bộ quần áo đẹp đợi Sâm, Sâm nói hết giờ làm sẽ gọi cho tôi, sau đó đón tôi đi ăn cơm.

Qua tám giờ, Sâm vẫn chưa gọi, sinh nhật tôi anh còn phải làm gì chứ?

Chín giờ bốn mươi, điện thoại reo.

“Alo—” Tôi nghe điện thoại, linh cảm có điềm xấu, nếu như không phải xảy ra chuyện gì, thì không thể bây giờ anh mới gọi cho tôi.

“Anh ở đâu?” Tôi hỏi anh.

“Trong bệnh viện.”

“Vì sao lại ở trong bệnh viện?” Tôi kinh hãi.

“Cha cô ấy vào bệnh viện, là bệnh cũ tái phát.”

“A—” Tôi không tin anh.

“Trùng hợp vậy à?” Tôi châm chọc.

Tôi hi vọng anh sẽ cho tôi câu trả lời hoàn mỹ, nhưng không hề có.

“Anh sẽ gọi lại cho em muộn hơn một chút nhé.” Anh nói.

“Không cần nữa đâu.” Tôi ném điện thoại xuống.

Vì sao tất cả không thể chuyển sang một ngày khác? Vì sao hôm nay anh nhất định phải tổn thương tôi?

Tôi cho rằng mình sẽ khóc một trận ác liệt, nhưng tôi không khóc, tôi muốn trả thù, trả thù anh vì anh đối xử với tôi như vậy. Không phải có một người đàn ông cùng ngày tháng sinh với tôi sao?? Hơn nữa anh ta lại thích tôi cơ mà? Tôi tìm thấy số điện thoại của Trần Định Lương, nếu như anh đang chúc mừng sinh nhật bên những người bạn khác, tôi có thể nói chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi cúp máy. Có điều chín mười giờ tối ở nhà gọi điện thoại chúc anh ta sinh nhật vui vẻ, nhất định anh ta sẽ nghi ngờ tôi. Cho phép anh ta hoài nghi đi, tôi muốn trả thù.

Trần Định Lương không nghe máy, đàn ông đều mất tích khi phụ nữ cần họ.

Buổi tối 12 giờ, điện thoại reo, không biết là Trần Định Lương hay Sâm, Sâm nói sẽ gọi lại cho tôi hơi muộn, tôi không muốn nghe giọng anh, dù sinh nhật của tôi đã qua. Sinh nhật 30 tuổi của tôi đã trải qua như thế. Nơi này là căn nhà mà Sâm mua cho tôi, nhưng anh lại chỉ là một con chim hoàng yến vậy mà tôi vẫn không tỉnh mộng.

Điện thoại lại reo, tôi đứng bên cửa sổ, trên đường không có người đàn ông mà tôi mong chờ xuất hiện.

Chuông điện thoại đã ngừng reo, tiếng chuông cuối cùng dường như có mùi vị của nỗi buồn, không phải là Trần Định Lương gọi, nhất định là Sâm. Nếu như trước bình minh mà anh đến đây tôi sẽ vẫn còn mở cửa cho anh vào, đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Nhưng mà, bình minh rồi, anh vẫn chưa đến. Anh không đến, chúng tôi sẽ không có ngày mai.

Tôi không nghĩ mình lại tỉnh táo như vậy, tôi không rơi một giọt nước nào vì người đàn ông này nữa. Tôi nói 30 tuổi sẽ rời xa anh, bây giờ nó đã biến thành sự thật.

Tôi thay một bộ quần áo đi làm.

“Tối qua đi chơi thế nào?” Jenny hỏi tôi.

“Bữa tối đầy ánh nến.” Tôi cười nói.

Hết giờ làm, tôi đến công ty nhà đất, hỏi xem nhà tôi đang ở có thể bán được bao nhiêu tiền, không ngờ giá nhà đã tăng hơn hai mươi vạn so với lúc tôi mua. Bọn họ hỏi có phải tôi muốn bán nhà không, cô gái ở đó nhanh nhạy đưa danh thiếp cho tôi.

Về đến nhà, tôi thấy không nỡ bán nó, ở nơi này, đã từng có rất nhiều niềm vui, nhưng mà tôi muốn chôn vùi hạnh phúc nửa đời sau của mình ở nơi này sao? Không!

Tôi mở nước ấm, ngồi trong bồn tắm, tôi ba mươi tuổi, vậy mà chỉ là kẻ vô tích sự, chỉ là một kẻ bán đồ nội y, thật sự quá thất bại.

Có người mở cửa vào, tôi quấn khăn tắm đi ra ngoài, là Sâm về, anh ôm tôi, hôn cổ tôi.

“Bố vợ anh đâu rồi? Không cần đến bệnh viện nữa à?” Tôi lạnh lùng hỏi.

“Vì sao em không nghe điện thoại của anh?” Anh hỏi tôi.

“Chúng ta chia tay đi.” Tôi nói.

“Đêm qua, anh ở trong bênh viện là thật, em không tin, anh cũng không biết giải thích thế nào.” Sâm uể oải nói.

“Em tin đêm qua anh ở trong bệnh viện.” Tôi nói với Sâm, “Em tin anh sẽ không bịa một câu chuyện cũ rích để gạt em, anh không phải loại đàn ông như thế, nếu anh bịa ra một câu chuyện gạt em, em sẽ coi thường anh.”

Sâm ôm tôi thật chặt, cởi khăn tắm trên người tôi.

“Đừng.” Tôi bắt lấy tay anh. “Rốt cục, đêm qua em đã tỉnh táo lại, vấn đề không nằm ở chỗ anh không thể ở bên em vào ngày sinh nhật, mà anh là chồng của người khác, là con rể của người khác, đây là sự thật, vĩnh viễn không thay đổi, chúng ta quen nhau quá muộn.”

Sâm buông hai tay, không nói gì, anh có thể nói gì nữa đây? Tôi và anh đều hiểu có một số việc không thể nào thay đổi được.

“Đợi sau khi anh li hôn, hãy đến tìm em.” Tôi nói.

“Em đừng làm thế—” Sâm kéo tôi.

“Em chỉ có thể làm như vậy, anh là con rể của người khác, thân phận này em không thể nào quên được. Ở bên đó, khi họp mặt đại gia đình, anh đang sắm vai một nhân vật khác, em không nhìn thấy nhưng chỉ cần tưởng tượng em đã thấy khó chịu, loại tâm trạng ấy, có lẽ anh sẽ không hiểu.”

“Em cho rằng anh rất vui sao?” Anh hỏi tôi.

Em không biết, em chỉ biết vui vẻ này là dùng đau khổ để đổi lấy, năm năm vui vẻ này của em chính là dùng đau khổ để đánh đổi. Tình yêu có khi là một loại hành hạ, chúng ta chia tay đi.”

Sâm nhìn tôi, không nói một lời, chắc anh biết lần này tôi nghiêm túc.

“Căn nhà này em sẽ bán, sau khi bán, sẽ trả lại tiền cho anh.”

“Nhất định em phải làm như vậy sao?” Anh hơi xúc động.

“Em không có lí do xa anh mà còn cầm tiền.”

“Thứ anh cho em thì là của em.”

“Lúc anh mua căn nhà này cho em, là muốn chúng ta ở bên nhau cả đời, em đã không làm được nên em muốn trả lại cho anh, nếu như anh không muốn bán, em sẽ đi.”

Sâm dùng sức ôm tôi: “Đừng đi!”

Tôi ôm Sâm, so với anh tôi còn đau lòng hơn, anh là người mà tôi yêu nhất.

“Anh còn chưa nói với em sinh nhật vui vẻ.” Tôi nói với anh.

Sâm nhìn tôi, mở miệng, nói không lên lời.

“Anh còn nợ em một câu sinh nhật vui vẻ.” Tôi kiên trì.

“Em không được đi.” Anh nói.

“Sinh nhật vui vẻ.” Tôi ép anh.

“Sinh nhật vui vẻ —” Cuối cùng, bất đắc dĩ anh phải nói ra bốn từ này.

“Cảm ơn anh.” Tôi cười, “Em chỉ muốn nghe câu này.”

“Anh đã mua cho em một món quà sinh nhật.” Anh nói.

“Không cần nữa đâu, em không cần món quà nào của anh nữa.”

“Em không muốn biết là gì sao?”

Tôi lắc đầu: “Em không muốn biến nó thành món quà kỷ niệm chia tay. Anh đã tặng em một món quà rất tuyệt, chính là khiến em tỉnh táo lại vào ngày 30 tuổi. Còn quà sinh nhật, không được phép cho em biết là gì, nếu không biết, mỗi ngày em sẽ nghĩ về nó một chút, đoán xem nó là gì, đến tận lúc em già rồi, em vẫn mãi suy nghĩ, năm đó em 30 tuổi, anh mua gì tặng em. Nói như vậy chính là em sẽ nhớ anh mãi mãi.”

Sâm cười khổ: “Thật sự mỗi ngày em sẽ đoán một chút sao?”

Tôi gật đầu.

“Em sẽ không đoán đâu.”

“Thế thì thật là tốt.” Tôi nói.

Sâm ôm tôi, tôi thấy cơ thể anh đang run rẩy.

“Anh khóc sao?” Tôi vuốt ve mặt anh.

Sân không khóc, tôi chưa từng thấy anh khóc, anh không phải là người đàn ông dễ khóc, tôi đánh giá mình quá cao rồi.

“Anh sẽ không khóc vì em, nhanh thôi, anh sẽ quay về như cũ.”

“Không được bán căn nhà này, là của em.” Anh nói.

“Xin lỗi, em không thể không bán nó đi. Em không thể ở nơi này nữa.”

“Em muốn đi đâu?”

“Về nhà hoặc thuê một chỗ khác.”

“Anh xin em một lần nữa, em đừng đi.” Sâm đứng trước mặt tôi, nghiêm túc bỏ lòng tự tôn của đàn ông để cầu xin tôi. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nhỏ bé đang đứng trước mặt tôi đây, tôi vẫn là cô gái bé bỏng của anh, con cừu non bé nhỏ, giờ anh lại như đứa trẻ cầu xin tôi ở lại. Lòng tôi rất đau, nếu như người ta yêu một người đàn ông sâu đậm, họ sẽ không hi vọng người đàn ông đó trở nên nhỏ bé, bất lực và hèn mọn như vậy.

“Không — Thể — Được.” Tôi nhẫn tâm trả lời anh. Tôi cho rằng mình đã lựa chọn chính xác thời gian tốt nhất để rời xa anh.

Sâm đứng đó, dường như đang đón nhận điều tồi tệ nhất từ lúc sinh ra tới giờ đang gặm nhấm tấn công mình, anh đặt hai tay trong túi áo, cười khổ một hồi.

“Vậy được rồi.” Anh thở ra một hơi.

Anh sẽ không cầu xin tôi nữa, anh sẽ không cầu xin con cừu non nhỏ bé của anh nữa, bởi vì con cừu non nhỏ bé này đã phản bội anh.

“Anh đi đây.” Sâm đã trở về thành một người đàn ông to lớn, tỉnh táo nói với tôi.

Ngược lại tôi không nói được gì, suýt nữa tôi không thể chịu đựng nổi mà cầu xin anh ở lại.

Lúc này, điện thoại reo lên không đúng lúc.

“Gặp lại nhé!” Sâm mở cửa bước đi.

Tôi nhìn bóng lưng kiên cường biến mất ngoài cửa.

Tôi chạy đi nghe điện thoại.

“Alo, Chu Nhị, có phải em tìm anh không?”

Là Trần Định Lương gọi.

“Anh chờ em chút.”

Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến cửa sổ, Sâm ra khỏi tòa nhà, thấy bóng lưng anh, tôi không kìm được mà rơi lệ. Anh thường nói, chúng ta gặp nhau sớm hơn thì thật là tốt. Thời gian đã chi phối, sắp xếp hết thảy, một điều nhỏ nhoi cũng không thể do mình. Chúng ta gặp nhau ở một thời điểm tồi tệ như vậy, nên chia tay phải chọn một thời điểm tốt nhất chứ?

Tôi cầm điện thoại: “Alo, em xin lỗi.”

“Không sao.” Trần Định Lương nói.

“Anh ở đâu?” Tôi hỏi anh.

“Anh ở French Polynesia.”

French Polynesia? Nơi chậm hơn Hong Kong 18 tiếng đồng hồ? Vậy mà Trần Định Lương lại ở đó.

“Anh đến đây để trải qua sinh nhật 40 tuổi của mình.” Trần Định Lương thoải mái nói.

Tôi nghĩ đến chuyện này còn anh thì thực hiện nó, quả nhiên là người cùng ngày tháng sinh.

“Ở đây, anh có thể trẻ hơn 18 tiếng, tối nay anh mới chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 nha!” Anh vui vẻ nói.

“Về Hong Kong, chẳng phải lại quay về như cũ à?” Tôi ủ rũ nói.

“Trẻ tuổi chỉ là một loại tâm trạng.”

“Vậy thì đâu cần chạy đến một nơi thật xa để làm mình trẻ lại, lại chỉ có 18 tiếng.”

“18 tiếng có thể thay đổi được rất nhiều chuyện.” Anh nói.

Nếu như bố vợ Sâm phát bệnh chậm 18 tiếng, chúng tôi có lẽ đã không chia tay và tôi vẫn đang tiếp tục mê muội.

“Trẻ hơn mười tám tiếng, anh dùng nó để làm gì?” Tôi hơi tò mò.

“Không làm gì hết, anh đang hưởng thụ ánh sáng của tuổi trẻ, đây là món quà sinh nhật anh tự tặng mình.”

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Tôi nói.

“Như nhau thôi, nhưng mà sinh nhật của em đã qua rồi chứ?”

“Đã qua.” Tôi nói.

“Có vui không?” Anh giống như đang dò hỏi tôi.

“Rất vui.” Tôi nói.

“Vậy sao em lại gọi điện cho anh?”

“Nhớ đến anh cùng ngày tháng sinh với em, nên muốn nói với anh sinh nhật vui vẻ thôi.” Tôi nhàn nhạt nói.

“Là như thế à?” Anh hơi thất vọng.

“Làm sao anh biết em gọi cho anh?”

“Anh mới gọi điện hỏi tổng đài xem có ai gọi điện thoại cho anh không.”

“Một lòng mong mình trẻ hơn 18 tiếng, vì sao còn muốn gọi điện thoại về?” Tôi hỏi anh.

“Anh muốn biết em có tìm anh không.”

Vậy mà anh lại nói trực tiếp.

“Phí điện thoại đường dài rất đắt đấy, không nên nói nữa.” Tôi nói với Trần Định Lương.

“Được rồi, anh sẽ trở về sớm thôi, trở về còn tìm em nữa.”

Vì sao người độc thân là Trần Định Lương mà không phải Đường Văn Sâm.

“Sinh nhật thế nào?” Hôm sau, Du Toánh đến cửa hàng tìm tôi.

Tôi nói cho nó biết tôi và Đường Văn Sâm đã chia tay.

“Có muốn chúng ta đi đâu đó cùng đau khổ một đêm không, hoặc một tháng?”

Du Toánh thật biết quan tâm, nó không hỏi tôi trải qua chuyện đó như thế nào, chỉ muốn tìm cách khiến tôi sống vui tươi hơn.

“Một ngày hay một tháng đều không đủ.” Tôi nói, “Ít nhất cũng phải năm năm, tình yêu năm năm, phải dùng năm năm để chữa thương.”

“Không sao, tao có thể cùng mày đau năm năm, nhưng mày có thời gian để đau khổ năm năm à? Năm năm nữa là ba năm tuổi.” Du Toánh nói.

“Tao muốn bán căn nhà kia đi.” Tôi nói.

“Mày không cần nữa à?” Nó kinh ngạc.

“Không cần một người đàn ông thì cần gì tiền của anh ta nữa?” Tôi nói.

“Rất nhiều người phụ nữ lúc không còn cần đàn ông, sẽ mang tiền của anh ta đi.”

“Tao không hận anh ấy.” Tôi nói.

Tan giờ làm, Du Toánh cùng tôi đến công ty đầu tư bất động sản.

“Vì sao mày không đến mấy công ty nhà đất? Như vậy thì có nhiều người đến xem nhà, có thể nhanh bán đi.” Du Toánh nói.

Tôi không muốn bán đi nhanh như vậy.

Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Sâm.

“Anh còn nghĩ em không ở nhà.” Sâm nói.

Đã ba ngày rồi, tôi không được nghe giọng của anh.

“Đã nghĩ em không ở nhà, sao còn gọi cho em?”

“Anh sợ em nghe điện thoại.” Anh nói.

Tôi từng nghĩ sẽ gọi điện cho anh, không ngờ anh cũng muốn gọi cho tôi. Chúng tôi đều sợ nói chuyện với đối phương, nhưng được nói chuyện điện thoại với đối phương lại là một loại an ủi.

“Mấy ngày nay em thế nào?” Anh hỏi tôi.

“Em vừa mang căn nhà này đi đầu cơ rồi.”

“Vì sao em cứ nhất quyết làm như vậy?”

“Em cần phải trả tiền cho anh.”

“Anh nợ em quá nhiều.” Anh nói.

“Nhưng anh đâu nợ tiền em.” Tôi đáp.

“Ý anh không phải thế.”

“Em rất ích kỳ, đúng không?” Tôi hỏi anh.

“Không, phụ nữ nên có dự định của chính mình, người ích kỷ là anh, anh không nên để em phí hoài năm tháng vì anh.”

Sâm không hiểu, tôi sẵn sàng vì anh mà phí hoài năm tháng. Tôi không ngại việc phí hoài năm tháng, nhưng tôi không chịu nổi việc anh thuộc về gia đình khác. Không phải anh thuộc về một người phụ nữ khác, mà là thuộc về một gia đình khác, là quan hệ không thể nào có thể phá bỏ. Tôi không đủ sức mạnh để chống chọi lại với cả một gia đình.

“Anh hi vọng sau này em tìm được hạnh phúc.” Anh nói.

Tôi nghẹn ngào.

“Thứ hai, không được yêu người đàn ông kết hôn lần nữa, đàn ông rất thiếu dũng khí với việc li hôn.”

Tôi không nhịn được bật khóc: “Anh làm em khóc rồi.”

“Xin lỗi, anh không ở bên em, em phải tự biết chăm sóc bản thân mình.”

“Tương lai em lập gia đình, em sẽ thông báo cho anh.” Tôi cười khổ.

“Ngàn vạn lần… Đừng làm thế” Anh nói.

“Anh không muốn biết sao?” Tôi hỏi Sâm.

“Không biết sẽ tốt hơn.” Sâm nói.

“Anh lạnh lùng quá đấy.” Tôi oán giận.

“Nếu như anh có thể tiếp nhận được tin em lập gia đình vậy thì đó là lúc anh không yêu em nữa.”

“Sớm muộn gì anh cũng không còn yêu em.”

“Là em không yêu anh trước.”

“Không phải.” Tôi lau những giọt nước mắt lăn dài. “Chỉ là em đã chán ngấy những lời nói dối.”

“Nhất định em cho rằng anh kẹp giữa hai người thì rất vui vẻ.”

“Không nhất định là anh vui vẻ, nhưng khẳng định là em đau khổ hơn anh nhiều.”

Sâm im lặng.

“Em muốn ngủ.” Tôi nói.

Tôi không ngủ được, đi tới cửa hàng tạp hóa bên cạnh, mua một chai rượu và lon coca. Về nhà, đổ rượu hòa với coca, đây là thuốc ngủ hữu hiệu nhất.

Tôi mơ mơ màng màng ngủ đến trưa hôm sau, điện thoại reo, có lẽ là Sâm, dường như anh không tin tôi thật sự sẽ rời xa anh.

“Anh về rồi!” Trần Định Lương nói. Đầu tôi rất đau, mơ hồ nói: “Thật à?”

“Bao giờ rảnh cùng ăn một bữa nhé?” Anh hỏi tôi.

“Tối nay đi.” Tôi nói.

Tôi và Trần Định Lương đến Wanchai ăn cơm.

“Hai mắt em đều sưng.” Anh thành thật, không nể mặt nói.

“Thật à? Anh trẻ hơn được 18 tiếng có gì vui không?” Tôi hỏi anh.

“Em nên đến chỗ ấy thăm thú.”

“Em trẻ hơn anh rồi, không cần tìm một nơi để trẻ hơn nữa.”

“Đúng, có đi chắc em cũng đến Cherbourg.”

Có lẽ mãi mãi tôi sẽ không đến Cherbourg, đi một mình đâu có ý nghĩa gì.

Trần Định Lương đưa cho tôi một chiếc túi giấy: “Quà sinh nhật cho em này.”

“Quà sinh nhật?” Tôi kinh ngạc.

“Em mở xem đi.” Trần Định Lương nói.

Tôi mở túi giấy, nhìn thấy một chiếc váy nhung mày đen, váy hở lưng, sau lưng có một chiếc nơ bướm rất to, dây đeo váy là hàng chục viên kim cương giả nối lại. Tôi kinh hãi, đây là kiểu váy mà tôi thiết kế trong giờ học thiết kế, giống y như bản vẽ phác thảo của tôi, nhưng mà bản vẽ đó tôi đã ném đi rồi mà.

“Này, cái váy này hình như trông quen quen.” Tôi nói.

“Đương nhiên, là em thiết kế mà.” Trần Định Lương nói.

“Quả nhiên là bản thiết kế của em, anh nhìn lén nó ư?”

“Anh không nhìn lén.”

“Anh không nhìn lén, làm sao biết được?”

“Em ném giấy vụn trong thùng rác, anh lấy lại nó trong thùng rác.”

Anh vậy mà lại đi lấy bản vẽ của tôi trong thùng rác, anh đã sớm nghĩ trăm phương ngàn cách để làm bộ váy này cho tôi.

“Anh chưa bao giờ may quần áo do người khác thiết kế, lần này là ngoại lệ.” Trần Định Lương nói.

“Bao nhiêu tiền?”

“Thôi, là quà sinh nhật.”

“Cảm ơn anh.”

“Em có thể mặc chiếc váy này đi ăn cơm với bạn trai.”

“Em đã chia tay với anh ấy.” Tôi nói.

Trần Định Lương kinh ngạc nhìn tôi, trên mặt thoáng ánh nên nét vui sướng, nhưng ngay đó thay bằng khuôn mặt đầy cảm thông.

“Ngày chia tay là sinh nhật em sao?”

Tôi gật đầu.

“Hóa ra hôm đó không phải em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Vẻ mặt anh hơi đắc ý.

Có lẽ Trần Định Lương cho rằng lúc tôi thất vọng nhất đã nhớ đến anh, là có tình cảm đặc biệt với anh, có lẽ đó là sự thật, nhưng tôi không muốn thừa nhận rằng lúc tôi thất vọng đã nhớ đến anh. Càng hợp lí để giải thích cho việc có thể tôi có tình cảm đặc biệt với anh, anh gần như là người bạn nam duy nhất của tôi, mà khi đó tôi muốn tìm môt lời an ủi từ bạn khác phái, cho nên cần anh.

“Không, em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi.” Tôi kiên quyết, tôi không muốn làm anh đắc ý.

“Chỉ muốn nói một câu sinh nhật vui vẻ?” Anh nghi ngờ.

“Vâng.” Tôi nói như đinh đóng cột.

“Không phải duyên phận hiếm có 1/133225 sao?” Anh kiên nhẫn.

“Là bởi vì duyên phận 1/133225”. Tôi nói, “Trên đời này hầu như các đôi tình nhân đều không phải cùng ngày tháng sinh.”

“Trên đời, đa số các đôi oan gia cũng không cùng ngày tháng sinh.” Trần Định Lương nói.

“Cho nên cùng ngày tháng sinh cũng không có gì đặc biệt.”

“Em chia tay với bạn trai lại nhớ đến anh, đó chính là điều đặc biệt.” Anh kiên trì.

“Anh chỉ muốn chứng minh em có tình cảm đặc biệt với anh thôi, phải không?” Tôi tức giận.

“Nếu là sự thực thì đâu cần phủ nhận.” Anh kiêu ngạo nói.

“Bây giờ tặng quà sinh nhật cho em là anh, nhưng em không tặng quà cho anh.” Tôi châm chọc.

“Vậy vì sao em nói với anh, em và bạn trai đã chia tay?” Anh hùng hổ dọa người.

“Bởi vì em coi anh là bạn, nhưng bây giờ em thấy anh rất đáng ghét.” Tôi đứng lên nói.

Vẻ mặt Trần Định Lương hết sức kinh ngạc, anh không nghĩ tôi sẽ mắng anh.

“Xin lỗi.” Tôi nói, “Em không nên nói anh đáng ghét, ‘đáng ghét*’ mà em nói là hai chữ thân thiết, anh không xứng làm em ghét, anh là kẻ đáng căm ghét**.”

*讨厌 (tǎoyàn): Là từ đáng ghét trên, nghĩa là đáng ghét, chán ghét, không thích.

** 可恶 (kěwù): Là từ đáng ghét cuối cùng, nghĩa gốc là: đáng ghét; đáng giận; đáng hận; khó ưa; đáng căm ghét.

Tôi không nghĩ mình sẽ phát hỏa với Trần Định Lương, có lẽ tôi chỉ cần người để trút giận, mà anh lại trùng hợp chọc giận tôi.

“Anh xin lỗi.” Trần Định Lương kéo tôi lại.

“Buông tay!” Tôi hất tay anh ra.

Tôi đi vào trong thang máy, Trần Định Lương dùng tay kẹp giữa hai cánh cửa, không biết tôi lấy sức ở đâu, hung ác đá mạnh vào chân anh, Trần Định Lương loạng choạng lùi về phía sau, thang máy đóng cửa.

Trong thang máy, tôi không nín được mà gào khóc, tôi rất nhớ Sâm. Vì sao thứ tôi muốn lại không nhận được? Vì sao anh lại là chồng của người khác? Vì sao tôi lại ở nơi này bị Trần Định Lương dò hỏi? Mất Sâm rồi, tôi không còn kiêu ngạo sao? Nhưng mà, dù tôi có nhớ Sâm thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể quay về bên anh, không thể, tôi không thể, tôi đã khổ sở cỡ nào mới thoát khỏi tay anh, tôi không thể quay lại.

Tôi ra khỏi thang máy, lang thang trên cầu vượt không mục đích.

“Chu Nhị!” Thế mà Trần Định Lương vẫn đuổi theo tôi.

Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc, anh càng gọi tôi càng chạy.

“Anh xin lỗi!” Trần Định Lương đuổi theo nói.

“Chuyện không liên quan đến anh.” Tôi nói.

Anh đưa túi giấy đựng váy cho tôi: “Em quên mang theo cái này.”

Sau khi nhận váy tôi vội vã leo lên một chiếc taxi.

Gặp Trần Định Lương, tôi càng yêu Sâm.

Về đến nhà, tôi tắm nước nóng. Lúc này có người gõ cửa, là Quách Duẩn.

“Muộn thế này chị còn chưa về sao? Lúc nãy có đi qua cửa hàng em thấy đóng cửa tưởng chị về rồi, chị vào ngồi đi.” Tôi nói.

“Em nói có tin tốt thì nói với em mà.” Quách Duẩn cười nói.

Tôi nghe thấy hai chữ “tin tốt” nhưng chẳng có tâm trạng gì cả, chỉ miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

“Chị đã nói có một người bạn cũ mời chị đến dự vũ hội sao? Ở vũ hội chị quen được một người.”

“Ai thế?”

“Là ông chủ cửa hàng cháo.”

“Hai người đều giống nhau, đều bán đồ ăn nha!”

“Cho nên bọn chị rất hợp nhau, ông ấy mở quán cháo ở vịnh Causeway, là một cửa hàng cháo rất tao nhã. Bao giờ rảnh, chị mời em đi ăn cháo.”

“Được ạ.”

“Em muốn bán căn nhà này sao?” Quách Duẩn hỏi tôi, “Chị đến công ty nhà đất thấy có hồ sơ trên bàn.”

“Vâng.”

“Em cần chuyển đến nơi khác? Có phải kết hôn không?”

Tôi lắc đầu,

“Em không sao chứ?” Quách Duẩn ân cần vỗ vai tôi.

“Không sao ạ.”

“Có người đến xem nhà chưa?” Chị hỏi tôi.

“Có mấy người nhưng em chưa đồng ý.”

“Chị cũng thích tầng này, không thì em bán cho chị đi?”

“Chị muốn mua nhà sao?”

“Chị đang tìm một căn nhà gần cửa hàng bánh ngọt, cùng là bán cho người khác, không bằng bán cho chị, em có thể bớt được tiền hoa hồng.”

“Có thể để em suy nghĩ thêm không?”

Tôi vốn muốn bán căn nhà này, nhưng đột nhiên có người muốn mua, tôi lại chần chừ.

“Đây là ở đâu?” Quách Duẩn chỉ lên bức ghép hình là bầu trời Cherbourg ở trên tường.

“Là một nhà hàng ở Cherbourg.”

“Rất đẹp, chị cũng muốn nhà hàng này bán bánh ngọt do chị làm.” Quách Duẩn tán thưởng bức ghép hình và góp ý nho nhỏ.

“Sự tồn tại của nhà hàng này có thể chỉ là một ảo giác.” Tôi nói.

Advertisements

Tagged: , ,

One thought on “Đời em từng có anh – Chương 4: Tình nhân trong mắt hóa hạng A (2) – Phần 1

  1. duahau220 10/05/2014 lúc 20:13 Reply

    haizz cuối cùng nữ chính cũng tỉnh ngộ, ủng hộ chị chia tay…mặc dù mình tin Sâm iu chị ấy thật lòng..đọc cảnh hai người chia tay cũng thấy đau..thấy tội…và thấy ghét anh này…

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s