Mẹ, thơm một cái – Ngày 29/11/2004


Tên tác phẩm: Mẹ, thơm một cái

Tên tác giả: Cửu Bả Đao

Type: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

29/11/2004

 Trên thế giới này có lẽ thực sự tồn tại những giấc mơ mà có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt tới, nhưng nếu nỗ lực gấp trăm lần để đổi lấy chỉ còn cách giấc mơ đó một hơi thở, thì tôi sẽ thực hiện, để rồi bị chính mình làm cho cảm động tả tơi. Bởi vì, những giấc mơ nếu nói ra sẽ bị chê cười, thì mới có giá trị theo đuổi, dẫu có ngã xuống, tư thế cũng rất can trường. Xin cảm ơn. Thích quá.

image  image  image  image  image 

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

29/11/2004

Bây giờ là 11 giờ trưa. Lượng thuốc Ara-C còn 98.

Đang ngồi sung sướng trên giường phụ của bệnh viện, thay phiên cho anh cả về nhà ngủ bù.

Mẹ ngủ không yên cho lắm, trở qua trở lại, thỉnh thoảng còn mở mắt. Mẹ bị giảm cảm giác thèm ăn, đại tiện khó khăn. Tôi nghĩ một là vì thành phần máu bị mất cân bằng, nhưng chắc người bệnh nằm lâu ngày sinh cảm giác mệt mỏi cũng là một nguyên nhân nữa. May mà mẹ rất có tinh thần hợp tác, cố gắng ăn, và cũng bắt đầu uống Ensure bổ sung protein liều cao.

Lâu lắm trong nhà chẳng có tin gì vui.

May thay thành phần nhiệt huyết nhất trong máu tôi mà mẹ dày công bồi dường đang phát huy tác dụng quyết định.

Ba tháng trước bắt đầu chuẩn bị gửi bản thảo tham dự giải Truyện phim Comic một triệu. Giải có số tiền thưởng cực nhiều này mới được công bố vào tháng Bảy, nhưng hạn nộp bài lại vào đầu tháng Mười một, rất gấp. Giới hạn số chữ từ tám vạn đến mười ba vạn. Tiền thưởng giải nhất một triệu tệ, đồng thời chuyển thể thành phim thần tượng. Giải nhì mười vạn, giải ba tám vạn, và năm giải truyện hay. Ban đầu tôi định đem truyện đang viết Tình yêu, hai hay ba dở dự thi, nhưng Comic Ritz vốn đã rất ưng ý truyện này, cố ý thầm định để quay thành phim, bản thân tôi cũng vừa ký hợp đồng sáng tác cho Comic Ritz. Nếu làm như thế mà nhỡ đoạt giải khác gì gian lận của gian lận.

Nhưng vì tôi chỉ muốn giành giải nhất, không muốn các giải khác, bèn nghiên cứu toàn bộ tình hình chung các tác phẩm chưa công bố và thậm chí các cốt truyện chưa sáng tác, thấy rất rất ít truyện về tình cảm, trong khi phim thần tượng hầu hết theo hướng đó. Thế nên tôi không quan tâm lắm vụ này nữa, thỉnh thoảng còn phàn nàn một tí về khoảng cách quá lớn giữa giải nhất với giải nhì.

Mãi đến cuối tháng Tám, tôi bắt đầu sáng tác Đồng nhân thứ tám của Thiếu Lâm tự, tốc độ mỗi ngày năm ngàn chữ, băng đèo vượt núi, giữa tháng Mười viết xong. Tổng số một trăm hai chín nghìn chữ, suýt soát kịch phim. Câu chuyện này càng nghĩ càng thấy thú vị, cũng có những khe hẹp để thẩm thấu chút yếu tố tình yêu. Quan trọng là, tôi đã viết liên tiếp ba câu chuyện tình, ngán rồi, muốn thay đổi chút vận may.

Ban đầu nội dung chính của Đồng nhân thứ tám của Thiếu Lâm tự dài khoảng hơn năm trăm ngàn chữ, tôi lược bỏ mấy nội dung miêu tả rất tinh tế hấp dẫn của tuyến phụ, mới miễn cường rút gọn được xuống dưới mười ba vạn. Nếu có biên kịch tay nghề cao, có lẽ có thề nhìn thấy triển vọng phát triển của các tuyến nội dung phụ bị cắt bỏ đó. Chỉ cần tư duy một chút, những tình tiết đó sẽ tràn ra không dứt.

Nhưng tuyến phụ hay không phải là trọng tâm vấn đề. Tham gia cuộc thi nào cũng thế, tôi chỉ có một yêu cầu đối với sản phầm của mình: “Đẹp mắt!” Vì vậy tôi không dùng cách viết kịch bản, cũng chẳng sử dụng quá nhiều đối thoại, mà sử dụng triết lý kịch bản phân cảnh “truyện tranh + điện ảnh” quen thuộc của mình để kể chuyện.

Trong một trăm nguyên nhân khiến tôi kể chuyện rất xuất chúng, tôi quan tâm đặc biệt tới một điều: “Nếu xóa sạch trơn tất cả đối thoại, câu chuyện có còn đẹp đẽ hay không”, cũng có nghĩa là dùng “ống kính zoom xa” để quan sát toàn bộ câu chuyện có đầy đặn phong phú hay không, chứ không phải cái thứ hàng kém chất lượng – không có nội dung chỉ biết đánh rắm bằng mồm.

Không phải. Đương nhiên sẽ không phải. Câu chuyện này đã đi một đường quyền cực kỳ lâm li hào hùng. Ngoài nhiệt huyết, tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu về võ thuật và lịch sử, không ngừng xuyên tạc chắp nối, cuối cùng đã đẻ ra được một nhân vật anh hùng vô danh tiểu tốt, hiên ngang đứng giữa khe hở cực lớn của lịch sử. Một thủ pháp mà tôi rất ưa thích, rất Cửu Bả Đao. Viết đến về sau, tôi rưng rưng nước mắt, trong lòng tâm niệm: “ôi, chỉ muốn mọi người đều biết, bản chất của tôi vẫn là nhiệt huyết bừng bừng, còn tình yêu chỉ là thứ ảo ảnh đẹp đẽ mà thôi.”

Sau đó, tôi nhận được thông báo của Comic Ritz, mời tôi Chủ nhật đến Trung tâm thương mại thế giới nhận giải thưởng.

Xù và tôi đến sớm lượn lờ chỗ NewYork NewYork bên cạnh, bấy giờ mới mua một cái sơ mi đàng hoàng để mặc, trước kia lúc nào cũng rất tuềnh toàng. Ban đầu tôi tưởng chỉ ai đoạt giải mới được mời tham gia. Đến nơi mới biết có mười lăm người. Vậy là sẽ có bảy khuôn mặt nặng nề ngồi lại phía dưới. Tôi không cho rằng mình thuộc số đó, nhưng tôi cũng không cho rằng đoạt một giải nào đó không phải giải nhất là điều đáng vui mừng.

Gặp lại Chim Táo hôm qua cũng đến nói chuyện ở đại học sư phạm, và chủ nhân của giải vàng một triệu mà tôi rất hâm mộ: Mậu Tây. Ba chúng tôi ngồi cạnh nhau, Chim Táo bên trái tôi, Mậu Tây bên phải, Xù ngồi sau sờ soạng tôi.

Gặp Chim Táo thật vui, không nhịn được chia sẻ với cậu ẩy cảm tưởng và một vài tiếc nuối trong buổi nói chuyện hôm qua. Tôi đã đọc truyện của Chim Táo, chữ nghĩa dùng rất hay, và cũng cảm nhận được chiều sâu và khí chất của Chim Táo qua buổi nói chuyện. Chim Táo là một người rất chân thành. Khi tôi nói “Đã đến đây, thì chỉ có một mục đích, là bắt được vua”, cậu ấy cũng không giả vờ khiêm tốn với những câu vớ vẩn như kiểu “Được giải đã là một sự khẳng định”, chỉ khựng lại một chút, rồi vui vẻ đồng ý.

Mậu Tây mang lại cho tôi cảm giác: “úi chà, một bậc cha chú đáng nể.” Chắc hẳn là thuộc trường phái sáng tác vừa rượu vừa thuốc. Mậu Tây toát ra một sự kiêu hãnh rất tự nhiên, khi nói thẳng: “Tôi nghĩ cái giải này, nếu không được nhất thì thà đừng được giải nữa.” Trong lòng tôi bất giác nảy sinh sự kính trọng, “Quả nhiên, người giỏi giang đều có suy nghĩ như vậy.”

Trên sân khấu còn chưa bắt đầu khai mạc, Chim Táo và tôi đã xoa nắm đấm, đứng ngồi không yên, tay cầm bình nước suối cứ thế nốc, nốc tới mức thiếu đường tè dầm, phải nhờ Mậu Tây trông giùm chỗ ngồi để đi giải quyết. Tôi đề nghị khi Tiêu Tường lên sân khấu trao giải, hai thằng dùng dây thun bắn vào bộ ngực đẹp đẽ của cô ấy, đến lúc người đẹp Tiêu phẫn nộ tìm hung thủ trong đám đông, bọn tôi sẽ giá họa cho chú Mậu Tây.

Lễ khai mạc vừa bắt đầu, ba người chúng tôi liền thành ra đối thủ của nhau, tôi phải xoa xoa tay để giải tỏa căng thẳng. Âm thầm quan sát Mậu Tây, vị này luôn luôn bình thản, đúng là đáng nể, không hổ danh một tay ghê gớm từng giật giải thưởng một triệu.

Chim Táo lên sân khấu đầu tiên, giải khuyến khích. Tác phẩm là Bức vẽ đẹp đẽ ấy, được ban giám khảo dành cho những nhận xét rất tốt. Điểm yếu chỉ là nhân vật không sống động cho lắm. Đầu tôi nóng rừng rực, chỉ biết nốc nước khoáng liên hồi. Mậu Tây vẫn ung dung, hai tay đút túi. Kết quả Mậu Tây giải ba, Tiêu Tường công bố. Tác phẩm là Chuyện tình Đài Bắc.

“Tệ!” Mậu Tây cười khổ với tôi, buông một chữ này trước khi lên nhận giải. Nụ cười khổ sở ấy làm tôi rất xúc động.

Nụ cười khổ của Mậu Tây chứa đựng sự tự tin và cả chân thành đối với bản thân. Chú ấy nhất định đã nhận ra tôi là người có thể giao tiếp theo kiểu “kiêu hãnh dịu dàng”, chứ không phải hạng “khiêm tốn giả tạo”. Vì vậy sự xúc động này phần nào đến từ suy nghĩ của bản thân tôi, là Mậu Tây công nhận và khẳng định giá trị của tôi.

Mậu Tây đứng bên cạnh người đẹp Tiêu, vẻ mặt bình thản không hề thay đổi, còn tôi bắt đầu lo lắng lung tung. May quá, giải nhì được công bố mau lẹ, là tác phẩm viết chung của Hạ Bội Nhĩ và bạn gái Ô Nô Nô, Chung cư Bohemia.

Trong thời khắc công bố giải nhì, tôi lại một lần nữa lý giải rõ ràng cá tính mình.

“Mình được giải nhất rồi.” Trong lòng tôi bừng sáng, bắt đầu “vươn thở” đầy chắc chắn: “Không còn khả năng nào khác!” Động tác này về sau bị Xù chửi là quá tự kiêu, nếu thua thì thật là ê mặt.

Thua thì cũng rất có thể chứ, tôi không bài xích sự thua. Nhưng lòng tự tin cao ngất thì dù thế nào cũng phải duy trì. Bất kể thua thế nào, thua mấy lần, cũng không cướp đoạt nổi sự tự tin, ấy mới là tự tin thực sự. Nếu không thì chỉ là cái vỏ bọc mong manh mà thôi.

Quả nhiên, khi Tiêu Tường nói, truyện đoạt giải nhất tên gọi rất giống tên thuốc gì nhỉ… 18 đồng nhân hành khí tán, nắm tay tôi siết thật chặt, bước nhanh nhẹn lên sân khấu, dùng một biểu cảm rất ngô nghê chụp ảnh. Phê thật, nhưng ngại quá, tôi đã chuẩn bị trước bài phát biểu cảm tưởng khi giành giải nhất. Những cảm tưởng này, mỗi khi ai đó hỏi mục đích sáng tác của tôi, tôi lại tua lại một lần.

Đại khái là: Cảm ơn mẹ, dù cho được giải gì cũng phải cảm ơn mẹ. Viết lách năm năm nay, mục đích sáng tác thay đổi liên tục, theo mỗi giai đoạn. Nhưng mãi hai năm trước tôi mới ngộ ra giấc mơ của mình, đó là trở thành người kể chuyện giỏi nhất, kể được nhiều chuyện nhất, có thể dùng nhiều phương thức nhất để kể nhiều loại truyện trong giới văn học thông thường của Đài Loan. Trên thế giới này có lẽ thực sự tồn tại những giấc mơ mà có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt tới, nhưng nếu nỗ lực gấp trăm lần để đổi lấy chỉ còn cách giấc mơ đó một hơi thở, thì tôi sẽ thực hiện, để rồi bị chính mình làm cho cảm động tả tơi. Bởi vì, những giấc mơ nếu nói ra sẽ bị chê cười, thì mới có giá trị theo đuổi, dẫu có ngã xuống, tư thế cũng rất can trường. Xin cảm ơn. Thích quá.

Tiếp theo là nhân vật số một của công ty Comic Ritz, chị Sài, ngượng nghịu nói mấy câu: mặc dù tôi là nhà văn hợp đồng của Comic Ritz, nhưng vẫn không có cách nào để tôi không đoạt giải lớn vì các đánh giá phải công bằng. Lúc đó bụng tôi tự nhủ: “À, mình cũng dữ lắm chứ bộ.” Chỉ mong sao truyện này mau chóng được xuất bản ra thị trường.

Micro được trao cho vị đạo diễn tham gia hội đồng giám khảo. Nhận xét của đạo diễn rất đúng trọng tâm, không hề vượt quá những gì mà các bạn độc giả trên mạng, những người luôn luôn sát cánh cùng quá trình sáng tác của tôi đã biết.

Đạo diễn bảo: “Đề tài của truyện thoạt xem hơi cũ kỹ, vẫn là Thiếu Lâm tự. Nhưng lại có thể dùng những thủ pháp thể hiện mới mẻ đến thế… cảm giác hình ảnh rất mạnh, như vừa quay xong trọn bộ vậy… Toàn bộ câu chuyện không có chỗ nào bị hụt hẫng, lúc nào cũng ở cao trào… cực kỳ lợi hại…” Khà khà, hy vọng sớm được thấy câu chuyện rất KUSO này trên màn ảnh ti vi.

Sau đó, toàn bộ tác giả đoạt giải cùng chụp ảnh trên sân khấu. Tôi liên tục làm những biểu cảm kỳ quặc. Lúc xuống khỏi sân khấu, chú Mậu Tây đứng bên dưới bắt tay tôi một cách rất phong độ.

“Giờ đã biết cảm giác đoạt giải một triệu là thế nào rồi nhỉ?” Chú Mậu Tây cười.

Tôi cười cười.

Khoan khoái thật. Có lẽ chú Mậu Tây muốn nói là khoan khoái.

“Mẹ ơi, con mới kiếm được một triệu, mẹ yên tâm chữa lành bệnh nhé!” Tôi thông báo tin vui cho mẹ qua điện thoại. Mẹ rất mừng, sau đó xem ti vi suốt buổi tối, hy vọng nhìn thấy vẻ nhơn nhơn tự đắc của thằng con mình.

Nhưng khoan khoái chỉ là cảm xúc nhất thời. cảm giác rõ ràng nhất của tôi là trút được gánh nặng.

Gia đình hiện tại nợ năm triệu, ba anh em vẫn còn đi học, mà tiền khám chữa bệnh của mẹ chỉ mới bắt đầu. Tôi rất mừng vì một triệu này là của mình, chẳng hề cảm thấy tiếc chút nào cho những ai gọi là đối thủ. Dường như thượng đế khẽ giật vạt áo của tôi, ghé tai thầm thì: “Này, chăm sóc mẹ cẩn thận nhé!”

Chứ sao, còn cần ông nói nữa à.

0

Bây giờ là 4 giờ 10 phút chiều. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt hóa trị liệu bảy ngày đầu tiên.

Mẹ bắt đầu kém ăn, nhưng vẫn rất cố gắng ăn chút gì đó, ăn ít nhưng nhiều lần, theo ý thích của mẹ. Mũi có vết thương phải chú ý tránh nhiễm trùng, ống truyền ở tay trái có dấu hiệu rỉ máu, chút nữa y tá đến thay thuốc, thỉnh thoảng lâm vào trạng thái sắp lên cơn sốt, túi chườm đá đã thay hai lần. Vừa xách nửa xô nước lau người giúp mẹ.

Mẹ bảo tôi kéo rèm cửa sổ ra, để ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng, thêm sinh khí.

Tôi cho mẹ xem tấm thiệp động viên của Mặc Mạch, một người bạn trên mạng sau buổi nói chuyện ở đại học Sư phạm, và kể cho mẹ nghe có người muốn phát quả cầu ánh sáng năng lượng để chữa cho mẹ ở cự ly gần, cũng khuyên mẹ sau này hãy tập khí công, trường sinh công v.v… Dĩ nhiên cũng kể cho mẹ nghe chuyện trao giải tối hôm qua và lời phát biểu của tôi, vừa lúc Xuân Tử, một trong các giám khảo gọi điện thoại nói chuyện, bèn kể cho mẹ nghe nội dung đại khái quá trình thảo luận của giám khảo.

Mặc dù tôi rất giỏi, nhưng có lẽ vẫn do tôi từ bụng mẹ mà ra, mẹ tự hào nhất là đã nuông chiều đến mức làm hỏng ba tôi và bà nội tôi.

Bà nội đã rất nhiều năm không thực sự nẫu món gì. Mẹ ốm nằm viện, bà nội xung phong vào bếp nội trợ, khiến mọi người thấp thỏm lo lắng.

Sáng nay lúc tôi đánh răng, thấy bà nội đang đổ một âu cơm vào nồi hâm nóng, rồi lặng yên đứng nhìn chúng cháy khét. Tôi gắng bình tĩnh tiếp tục đánh răng, bà nội cũng bình chân như vại, nghiên cứu quá trình diệt vong của chỗ cơm, như một chuyên gia khảo cổ.

Bà nội thật đáng nể. Mấy hôm trước tôi còn được ăn rau xào nhãn hiệu bà nội, đó là một khối dính dính không thể gọi tên, màu xanh lục, sinh thời nhất định là một cây rau xanh tốt, giờ nó nằm trong đĩa, một cục xanh xanh vừa đặc vừa dính, vẫn may mắn hơn nhiều so với thằng út hôm qua phải xơi canh củ cải cứng ngắc.

Mẹ thấy tôi cười, hỏi tại sao.

“Con đang viết về chuyện bà nội bị mẹ cưng chiều quá mức, nấu nướng lung tung.” Tôi trả lời. Mẹ mỉm cười.

“Thế thì con phải viết thêm một đoạn, kể bà nội bình thường ngồi ăn hay dạy mẹ nấu món này thế nào, món kia nấu sai cách ra sao…” Mẹ nói một lúc cũng bật cười.

Đúng vậy, từ ngày thứ hai mẹ gả về nhà chồng, nhà bếp đã được giao cho mẹ.

Bà nội tuy tốt tính, nhưng là người thế hệ trước, vẫn dùng phương thức xét nét để duy trì quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mấy năm gần đây, bà nội cùng toàn thể người già ở Đài Loan trở thành khán giả trung thành của các chương trình “Thân thích thì không so đo”, “Rồng bay trên trời”, “Dâu trưởng”, “Không hết yêu”, “Tình khó quên” của đài truyền hình Formosa. Trở thành đệ tử của Uông Bốn Hồ, vui vẻ đi thăm thú khắp các nhà họ hàng.

Mẹ ngã bệnh, vừa khéo được nghỉ ngơi sau bao năm vất vả, còn bà nội thì ra sức tìm kiếm những thứ ăn được trong nhà, chỉ mong tranh thủ thanh toán hết trước khi thực phẩm quá hạn sử dụng. Tối, thằng út đem cơm đến, kể rằng bà nội rán một lúc mấy chục cái bánh gạo cho mọi người ăn, khiến anh cả nổi cáu, bảo là không ai ăn như thế cả. Bà nội thanh minh: “Không phải bà tranh thủ ăn trước khi hết hạn sử dụng, mà là bà thích món này lắm.” Anh cả càng giận, nói rằng có thích ăn thì cũng không thể ăn thế này được. Vừa nghĩ tới phiên mình về nhà nghỉ, phải đối mặt với đám bánh gạo cao như núi, tôi đã muốn nản.

Ngoài bánh gạo, bà nội còn rán lạp xưởng tới mức cứng quắt như sắt thép, mà vẫn được coi là thực phẩm. Câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn này cho ta thấy, chỉ cần ta muốn, thì mỗi cái lạp xưởng đều có thể biến thành một cái lạp xưởng… rất cứng.

Thời gian này, mặc dù quyết tâm chăm sóc mọi người của bà nội khiến ai nấy cảm động, nhưng mẹ đang bệnh, phải dựa vào sự chăm sóc của những người có sức khỏe trong nhà. A Di Đà Phật.

“Ba ơi, đồ ăn bà làm không đủ chất dinh dưỡng cho lắm, đa số là tinh bột, chỉ có calo thôi. Con đề nghị mỗi ngày ít nhất một lần ăn ngoài để bổ sung dinh dưỡng.” Tôi nói với ba như vậy.

“Đúng đấy.” Ba nói, vừa nhập thông tin đơn thuốc vào máy tính.

“Thế thì con lên nhà nói với bà ý kiến này.” Tôi nói rồi định đứng lên.

“Ba nghĩ hay bắt đầu luôn từ bữa này đi.” Ba thở dài, như có điều suy nghĩ.

Nghĩ đến hình ảnh sáng nay bà nội và những hạt cơm cháy khét đối đầu với nhau, tôi cắn một miếng bánh bao nhân rau vừa lấy trong tủ lạnh ra hấp lại, hào hứng chuồn ra khỏi nhà, thẳng tiến bệnh viện.

Rốt cuộc ai đã ăn nồi cơm cháy bí ẩn ấy, cứ để cho Conan làm rõ.

Advertisements

Tagged: ,

2 thoughts on “Mẹ, thơm một cái – Ngày 29/11/2004

  1. Kat 28/06/2014 lúc 23:24 Reply

    Thang giai mot trieu roi, cau nay gioi that nha, co tien chua benh co me, thuong nhi! Thanks em nhieu!

  2. leyna 01/07/2014 lúc 02:04 Reply

    Chương này đọc nhẹ nhõm, mà lại hài hước đến buồn cười.
    Chị thích tính cách của CBĐ, biết và hiểu rõ thực lực của mình, có thể có người sẽ bảo rằng kiêu ngạo, nhưng nếu chúng ta, ko đánh giá được khả năng của mình, làm sao có thể xác định được hướng đi của cuộc đời? Mặt khác, CBĐ ngoài việc chứng tỏ tài năng, anh còn mang tâm sự trùng trùng, phải viết thật hay trong lần này, để có thể giành được 1 triệu tiền thưởng lo thuốc thang cho mẹ. Tình yêu mẹ như vậy, thật là xúc động và khâm phục.
    Tks Tít nhiều nhé!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s