Hừng đông kế tiếp – Chương tám


Hừng đông kế tiếp

Tác giả: Đông Thiên Khán Hải

Edit: Mimipumpum

Chương 8

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Lâu rồi mới lại post truyện, toàn hứa lèo thôi nhưng sẽ không drop đâu, tốc độ có rùa một tý nhưng cũng cố đi đến kết thúc ^ ^

 

Tác giả: Tôi viết ngược lòng muốn tan nát. Người bị ngược ấy dĩ nhiên là Hạ Mặc !

10009304_491453687621584_311099542_n

Anh mặc trên người quần áo bệnh nhân, có phần không phù hợp với bộ dáng của mình. Đôi chân thon dài đã không còn, ở nơi ấy chỉ còn lại nỗi xấu hổ, suy sụp và chiếc ống quần trống rỗng. Anh nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi đổ đầm đìa. Tôi có thể nhìn thấy anh nằm thẳng trên chiếc giường, nhiều lần anh nỗ lực đứng dậy đồng thời dùng tay nắm lấy chân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực mà  ngã ngửa xuống. Tay anh cuồng loạn kéo khăn trải giường như muốn xé rách chúng, thậm chí lồng ngực tôi như thắt lại cùng nỗi đau ấy. Còn ở bên giường bệnh thì có một cô y tá trẻ tuổi, nhìn đến vẻ mặt hoảng hốt lúng túng của cô ấy có thể đoán ra cô ấy gần như không có chút kinh nghiệm gì trong việc này. Xuyên qua cửa sổ bằng kính, tôi nghe thấy cô ấy dùng âm thanh run rẩy hỏi Hạ Mặc: ” Thầy Hạ, thầy Hạ tôi nên làm cái gì bây giờ? Anh có muốn uống thuốc giảm đau nữa không?”

“Vô dụng…vô dụng thôi…” Hạ Mặc trước sau vẫn bình tĩnh ôn hòa chỉ có giọng nói đã trở nên run rẩy: “Y tá Trần, cô có thể dùng sức giúp tôi bóp chân của tôi không, chúng hiện giờ rất đau, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi…Tôi muốn tự mình bóp, nhưng lại với không tới…”

“Thầy Hạ, tôi sợ làm đau anh…Tôi không dám.”

“Đừng sợ…” Hạ Mặc cố gắng nâng thân mình lên, chỉ chỉ vào ống quần trống rỗng, nét mặt lộ ra một tia cười trấn an, ” Lát nữa miệng vết thương sẽ rất đau nếu không làm, cứ làm đi sẽ không có chuyện gì được đâu. Đừng sợ, đến đây đi.”

Sau đó tôi nhìn thấy y tá đến ngồi xuống bên cạnh giường anh, run rẩy bắt tay  vào làm, vén hai ống quần lên. Khi nhìn đến chân trong ống quần anh, tôi không thể tin vào mắt mình được——chân trái cho đến chính giữa đều đã biến mất, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn giống như thân cây bị chặt đi vậy, đùi phải tuy rằng tốt hơn một chút ít, nhưng cũng phải cắt từ đầu gối trở đi năm li (đơn vị chiều dài của cm). Tôi lại thấy ý tá lấy cái nẹp gỗ cố định lại đoạn gãy rồi ôm vào ngực, vừa thò tay dùng sức ấn xuống, vừa hỏi ” Thầy Hạ, có đỡ chút nào không?” Hạ Mặc lúc đó cảm giác như không đau đớn, cả thân thể đều thả lỏng: “Cám ơn cô, y tá Trần. Đặt chân tôi xuống đi, chúng rất xấu xí, sẽ dọa đến cô.”

“Thầy Hạ, lần trước khi anh ra ngoài liên tục mấy ngày,mỗi ngày tứ chi đều đau nhức hơn đó.” Y tá nói có chút ngập ngừng.

Cô ấy đỡ Hạ Mặc đặt chân nhẹ nhàng xuống giường, sau đó cẩn thận thả ống quần xuống, đến chỗ vết cắt thì lại tỉ mỉ hơn, rồi đứng lên: ” Thầy Hạ, nếu có thể đừng để bị cảm lạnh nữa. Đến lúc đó anh sẽ chỉ mang vạ vào người mà thôi.”

“Cám ơn cô, y tá Trần.”

“Cái chính là anh có việc gì phải ra ngoài đâu? Nhưng mà lại đi cả một ngày, chẳng lẽ anh không biết dựa theo thể trạng hiện tại của anh thì không thể làm gì quá sức sao? ” Y tá quở trách Hạ Mặc, trong giọng nói cũng không che dấu được sự đau lòng. Tôi có thể nhận ra cô ấy thật sự thích Hạ Mặc.

“Chuyện đó tôi cũng biết.” Hạ Mặc cười cười, “Nhưng cô biết không y tá Trần, tôi rất quý mến một em học sinh. Em ấy là người rất mẫn cảm, đồng thời lại kiêu ngạo. Lần này bởi vì tôi ra đi không nói trước một lời nên đã khiến cho em ấy suy nghĩ, thành tích học tập giảm sút rất nhiều. Chủ nhiệm mới của em ấy nhờ tôi thuyết phục nhưng khoảng thời gian đó em ấy hay trốn học, cho nên tôi chỉ còn cách nhắn tin  mỗi ngày, rồi đến trường học chờ. Cuối cũng em ấy cũng đến, tôi thuyết phục một hồi mới có thể xoay chuyển được.”

“Nhưng có đến mức anh phải mang chân giả không? ” Y tá Trần đã rơi nước mắt: “Tuy rằng miệng vết thương của anh đã gần khỏi hẳn, nhưng dựa theo tình trạng của anh, mang chân giả không phải là không thể, chỉ là sẽ khiến cho ….Vì sao anh không nói cho cô bé biết tình hình hiện tại của mình mà phải giấu diếm như vậy?”

“Có lẽ…có lẽ bởi vì tôi để ý, ” Hạ Mặc suy nghĩ một chút, giọng nói ảm đạm dần, ánh mắt cũng trở nên có chút do dự, “Tôi cuối cùng là sợ bản thân biến mất lâu như vậy, bỗng nhiên xuất hiện với bộ dạng tàn phế trước mặt em ấy, sẽ dọa người mất…” Anh nói xong, đột nhiên trào phúng mà cười rộ lên: “Nói thật, nếu tôi dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt em ấy, không bằng để cho tôi chết…Thực ra lần này tôi gặp chuyện không may la do tự chuốc lấy, tôi vốn định thừa dịp được nghỉ ngơi ba ngày lái xe đi thăm thú xung quanh, tìm một nơi để thưởng thức, chờ em ấy điền xong nguyện vọng sẽ dẫn đi du ngoạn…Đại khái là tôi điều khiển xe quá nhanh cho nên mới xảy ra tai nạn xe rồi biến thành như hiện giờ…”

Lúc nói xong, anh ân hận chỉ biết nở nụ cười, ” Y tá Trần, cám ơn cô, gần đây tôi lại đau chân, thật sự là rất phiền tới cô…”

“Đừng nói như vậy thầy Hạ.” Cô lau nước mắt, “Anh không thoải mái ở chỗ nào cứ việc nói cho tôi biết.”

Tôi đứng ở ngoài cửa trông thấy cảnh tượng đó, dường như quên đi thời gian, quên đi tất cả. Nhìn thấy cô y tá thiện lương đó, tôi chỉ dõi ánh mắt theo, nhìn cô ấy bước ngang qua mình. Hạ Mặc vẫn nằm im lặng trên giường,  nhìn về phía cửa sổ, nơi đó vừa lúc có ánh mặt trời đang le lói, tôi ngắm nhìn thân hình không trọn vẹn của anh…Trong đầu  không ngừng hồi tưởng những lời anh nói. Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc nhưng không. Chẳng qua là trong phút chốc, tôi không biết cần phải đối mặt với anh như thế nào————–làm ra vẻ không biết gì mà rời đi, hay là đi vào phòng bệnh, rồi sau đó chăm sóc anh suốt cuộc đời?—————tôi đương nhiên nguyện ý lựa chọn điều thứ hai, tôi có thể chấp nhận tất cả, nhưng sợ Hạ Mặc không đồng ý.

Tôi liền đứng như vậy ở cửa suy nghĩ, nghĩ đến mức đầu óc không ổn định, thời điểm tôi trở về với thực tại, nhìn vào phòng bệnh của Hạ Mặc thấy anh đang cố gắng khởi động cơ thể mình, nỗ lực di chuyển chậm rãi về phía cái bàn, hình như là muốn bắt được cái gì đó nhưng lại vô ích. Anh liền mặc kệ đang nằm trên giường, nỗ lực vươn tay trực tiếp nhưng bởi vì trọng tâm không ổn định nên nặng nề ngã trên mặt đất, chiếc cốc trên bàn đựng nước cũng rơi xuống. Toàn thân anh ướt sũng ngồi bệt dưới đất, chống cánh tay muốn trèo lên nhưng lại không sử dụng được lực. Vì thế anh chỉ có thể ngồi ở đó ôm chân, lẳng lặng mà ngẩn người.

Nhìn cảnh vật trước mắt, lòng tôi tan nát.

Ngay lúc đó, như thể không khống chế được bản thân, tôi đẩy cửa ra xông vào, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay xách nách anh, dìu anh đến bên giường, nằm ngay ngắn lại. Anh như không óc chút phản ứng nào, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng im lặng không nói lời nào. Thậm chí khi tôi đụng tới chân dưới mềm nhũn anh cũng không biểu lộ một chút gì kinh ngạc. Anh sợ xúc phạm tôi, và tôi cũng thế.Chỉ là, nếu thương đau đã xảy đến như vậy thì hãy khiến nó giảm đến mức thấp nhát đi.

Anh bối rối dịch quần lên, “Mang chăn lại cho tôi…cho tôi!”

Gạt nước mắt, tôi lặng lẽ chịu đựng đặt chăn lên đùi anh. Ai ngờ anh lại đẩy tay tôi ra, ôm khư khư cái chăn dùng sức kéo che người.

“Em đi đi…” Anh nghẹn ngào (nức nở không khóc ra thành tiếng), “Tôi xin em, em mau đi đi! Tôi không muốn bị em nhìn thấy tôi như vậy! Em tính làm gì? theo dõi tôi sao? bám theo tôi sao?”

“Cút!” Không đợi tôi mở miệng, anh đã gầm lên giận dữ khiến tôi sợ tới mức ngây ngẩn cả người.

 Cô y tá tốt bụng kia có lẽ nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, mời tôi ra ngoài. Tôi không biết làm như thế nào cho phải, chỉ đành ra khỏi phòng bệnh, đi tới đại sảnh của bệnh viện.

7 thoughts on “Hừng đông kế tiếp – Chương tám

  1. Kat 06/08/2014 lúc 21:55 Reply

    Thuong tam qua em oi ! Sao lai nguoc thay Ha nhu the nay ? Thanks em nhieu !

    • mimipumpum 07/08/2014 lúc 12:10 Reply

      Em cũng thấy ngược nam chính dữ dội, thương a ý dễ sợ 😦

  2. Tâm Tít Tắp 10/08/2014 lúc 17:49 Reply

    Dân soi đến đây:
    có chút không phù hợp với bộ dáng của mình -> Có phần …
    không óc chút kinh nghiệm gì trong việc này -> Không có …
    Em edit lên tay rồi đấy, chú ý dấu câu nhé, đánh hơi bị lộn xộn đấy.
    Cố lên ^^

  3. Ngân Giang 18/08/2014 lúc 00:36 Reply

    lâu mới thấy bạn up truyện. ko biết là do mừng quá rớt nc mắt hay do thấy nam chính bị ngược thảm quá rớt nc mắt ;; A ;;)

    • mimipumpum 20/08/2014 lúc 12:18 Reply

      :v chắc do lâu có truyện á, lịch học mình lung tung quá, đi học thêm ngoại ngữ nữa nên lâu lâu mới có truyện được, thông cảm hen, đợi lấp hố rùi bay zô cũng đc bạn à :3

      • ngân giang 06/09/2014 lúc 02:07 Reply

        Mình có thể phụ bạn edit ko?
        Thực ra thì mình chưa bao giờ edit cả nhưng mình rất thích đọc truyện nam tàn tật và cũng rất vui vì các bạn đã edit bộ này. Nếu có thể thì bạn pm cho mình bằng email giangngan102@gmail bạn nhé :3

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s