Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 4 – Phần 1


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 4

Người Hách Lan

Phần 1

“Trong khoảnh khắc, khung cảnh nhộn nhạo, đao kiếm trùng trùng, chém giết ác liệt trên chiến trường trước mặt trong mắt nàng hầu như chẳng còn dấu vết nữa. Mọi âm thanh hình ảnh đều biến mất, chỉ còn cánh cung cong như vầng trăng cùng mũi tiễn lóe ngân quang muốn đoạt mệnh trong tay Cố Biên Thành.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Xào xạc…” Tiếng gió đơn điệu thổi phớt qua đồng cỏ, càng tăng thêm vẻ trống trải mênh mang của thảo nguyên. Đàn trâu tụ thành từng cụm, phân tán rải rác khắp xung quanh, con đứng con nằm, lừ đừ rệu rã. Chỉ có vài con hiếm hoi chưa bị “lây bệnh” vẫn cặm cụi gặm cỏ xanh.  Chân trời dần dần nhuốm màu ráng chiều, mây trắng từng đám hững hờ trôi theo gió, chỗ đậm chỗ nhạt, đám mỏng đám dày, muôn hình vạn trạng. Thủy Mặc nằm trên nền cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ non, hai mắt nhắm hờ, mặt ngửa lên trời cao, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì.
“Đại thúc, người Hách Lan ở đâu? Liệu viện binh có đến không?” Một cậu bé xấp xỉ tuổi Lỗ Duy, có vẻ ngoài khá thanh tú, không dằn được sự lo sợ và bất an trong lòng, cất giọng hỏi nhỏ. Lão binh sĩ không đáp, chỉ đứng bất động như pho tượng, phóng tầm mắt về phía xa.
Hầu hết mọi người đều đang ẩn núp trong những bụi cỏ gần đại trướng, không một ai dám vào ngủ trong lều. Bởi ai cũng biết, khi tập kích vào quân doanh, người Hách Lan thường thích dùng hỏa tiển để thiêu rụi lều trướng trước, sau đó, đợi cho những người bên trong chạy ra, sẽ một tên xuyên tim từng người từng người một!
Trước ánh mắt trách móc, thậm chí là thù địch của những tiện tốt khác, đứa trẻ đó cúi đầu, co ro người lại, không dám thốt thêm lời nào nữa.
Hiện giờ, thần kinh mọi người đang trong trạng thái như cọng rơm đè gãy lưng lạc đà. Dù chỉ một chút nghi ngờ nhỏ cũng sẽ đè sập họ, khiến họ phát rồ.
Người Hách Lan sẽ bị dọa lui, viện quân cũng sẽ đến kịp!
Đây là điều mà tất cả mọi người đang hy vọng.
Thật ra, tại một số thời điểm, hy vọng và giả dối cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua, một từ dùng để lừa người khác, còn một từ dùng để gạt chính mình mà thôi. Thủy Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ khàng nhếch khóe môi.
Đã bước sang ngày thứ hai, nhưng người Hách Lan vẫn chưa xuất hiện, điều mà họ gọi là viện quân cũng không biết đã đến đâu.
Có người từng bảo rằng, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ chết. Một khắc trước, đám tiện tốt vẫn đang âm thầm vui mừng vì người Hách Lan chưa tới, có lẽ kế sách của gã thư sinh giả mạo tên Thủy Mặc này có hiệu quả rồi; nhưng một khắc sau, họ lại không thể kìm được suy nghĩ, biết đâu loan đao của người Hách Lan sẽ xuất hiện bất thình lình trước mặt, lạnh lẽo vô tình chém xuống cổ mình. Tất cả tiện tốt cứ sống trong thấp thỏm lo âu, lúc chờ mong khi sợ hãi, dằn vặt khổ sở giữa hai trạng thái trái ngược nhau, một ngày mà dài tựa một năm như vậy.
“A Mặc, ngươi thấy sao?” Lão binh sĩ đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Thủy Mặc mở mắt ra, nhìn những nếp nhăn ngày càng sâu trên mặt ông, khẽ nói: “Ta không biết.”
Lão binh sĩ chưa kịp tiếp lời, một tiện tốt mang vẻ mặt đầy giận dữ đã gầm lên: “Sao ngươi lại không biết! Chủ ý này chẳng phải của ngươi sao!” Những tiện tốt khác, sắc mặt cũng chẳng mấy tốt lành, đều trừng mắt nhìn Thủy Mặc. Dưới áp lực nặng nề đang bao trùm, mọi người đều muốn tìm cho mình một lối thoát.
Thủy Mặc cười nhạt, nói chẳng chút nương tình, “Ta chỉ biết, nhờ chủ ý này của ta mà đến giờ người Hách Lan vẫn chưa xuất hiện. Nếu ngươi cho rằng nó không tốt, vậy tự mình nghĩ cách đi! Làm người, muốn sống lâu, không phải chỉ dựa vào việc oán trách kẻ khác!” Tiện tốt đó bị những lời của Thủy Mặc làm nghẹn họng, đến độ mặt đỏ bừng lên mà chẳng biết phản bác gì. Những tiện tốt khác tuy rằng cũng bất mãn Thủy Mặc, nhưng trong tình huống hiện tại, họ chẳng còn tâm tư mà khó dễ nàng để rước thêm phiền phức. Suy cho cùng, đúng là nhờ vào chủ ý của nàng, nên mới cầm cự được đến giờ.
Lão binh sĩ chẳng mảy may bận tâm đến vụ tranh chấp này. Ông ngoảnh đầu, thoáng nhìn quanh thảo nguyên đang có vẻ rất bình lặng kia, thì thào như đang tự nói với chính mình: “Ta cảm thấy người Hách Lan đang ở ngay gần đây, ta có cảm giác… “ Vẻn vẹn một câu thôi đã khiến tất cả mọi người nhanh chóng im bặt. Đám tiện tốt vội nắm chặt gậy gỗ và số vũ khí ít ỏi trong tay, hoảng loạn nhìn chung quanh, cứ như rằng chỉ một giây nữa thôi là người Hách Lan sẽ xông ra trước mặt họ.
Không biết qua bao lâu sau, bầu không khí ngột ngạt đầy áp lực bất ngờ bị hai người chạy loạn vào phá tan. Mọi người gần như đều chuẩn bị giơ vũ khí tự vệ theo bản năng.
“Là, là chúng tôi!” Một người vội nhỏ giọng kêu, sợ người khác lỡ tay đả thương mình. Tiện tốt vừa bất mãn với Thủy Mặc khi nãy lập tức lên tiếng oán trách, “Ngô Tứ, không phải đã nói rồi sao, đừng có làm ra vẻ kích động như vậy, người Hách Lan phát hiện ra bây giờ!”
Để đánh lạc hướng người Hách Lan, lão binh sĩ và Thủy Mặc đã bàn bạc với nhau, quyết định phái vài người đi chăn trâu như mọi ngày. Làm vậy, cho dù trinh sát của người Hách Lan có đến, trông thấy tình trạng của đàn trâu, lại thấy những người chăn trâu của Thiên triều vẫn “giả vờ bình tĩnh”, nhất định họ sẽ càng nghi ngờ, đây liệu chăng là cái bẫy muốn dụ họ sa vào, để ôn dịch lan tràn đến đồng cỏ của bộ tộc họ.
Dù sao, càng giả tạo, quân địch càng hoang mang, sợ hãi mà chần chừ không dám tiến tới, vậy mới có thể kéo dài thêm thời gian. Chủ ý này, mới nghe thì thấy cũng hợp lý, có vẻ hữu hiệu, nhưng lúc thực hiện rồi, lại gặp phải không ít chướng ngại. Không có ông, đám tiện tốt quả thực thiếu thân phận, nhưng chẳng thiếu mắt nhìn, ai cũng biết rõ, nói là đi chăn trâu nhưng thực tế là ra đứng “tuyến đầu”.
Dù người Hách Lan có lẽ sẽ không giết mình ngay, nhưng nếu bị họ bắt thì tình trạng thê thảm cũng chẳng kém gì. Trên chiến trường, kết cục của những chiến sĩ Thiên triều bị bắt, người Hách Lan đã sớm trình diễn cho xem. Tưởng tượng đến thảm cảnh sống không bằng chết đó, đám tiện tốt đều không rét mà run, chẳng ai chịu đứng ra tòng mệnh. Uy nghiêm của lão binh sĩ cũng tạm thời mất đi hiệu lực.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, đành phải dùng đến phương pháp đơn giản nhất. Đó là rút thăm, chia thời gian trực, một tổ sáu người, cứ hai canh giờ đổi một lượt, chỉ có lão binh sĩ là ngoại lệ.
“Này, giả thư sinh, tới phiên ngươi trực đó, với cả ngươi nữa, tiểu tử!” Ngô Tứ chẳng chút khách khí lớn tiếng gọi. Thủy Mặc không thèm nhiều lời, đứng lên đi ra ngoài. Đứa trẻ từng đặt câu hỏi vừa nãy cũng vội vàng theo sát sạt phía sau.
Nào tình huynh đệ, tình đoàn kết, tình đồng đội, ở nơi này, tất cả đều trở thành chó má. Tại đây, mỗi người chỉ nghĩ cho bản thân mình, chẳng ai thèm quan tâm đến sống chết của kẻ khác. Họ không phải những tiện tốt trong tổ chiến, không chiến đấu vì mục tiêu thay đổi địa vị và thân phận của mình. Họ phải dùng trăm phương ngàn kế, đủ mọi loại thủ đoạn mới được điều đến đây chăn trâu, lý do duy nhất là muốn bình an sống sót trở về. Phải trả một cái giá rất đắt như vậy, ai lại bằng lòng đi chịu chết?
Hiện giờ, sở dĩ có thể xem là đoàn kết một lòng, là vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu có… Thủy Mặc cười tự trào. Thế cũng tốt, có vậy lúc mình trốn đi đỡ phải cắn rứt lương tâm.
“A Mặc,” cậu bé sợ hãi kêu tên nàng. Thấy Thủy Mặc quay đầu lại, nó vội cười lấy lòng, “Đệ rất thân với Lỗ Duy, nghe cậu ấy gọi huynh như thế, liệu đệ có thể cũng…” Nói nửa chừng thì phát hiện ra, Thủy Mặc chỉ lẳng lặng nhìn nó mà chẳng nói gì, nó không dám nói tiếp nữa, cúi thấp đầu xuống.
Những đứa trẻ choai choai cỡ nó, trong mắt người khác là cái gánh nặng, ra trận chỉ tổ liên lụy mọi người. Phải dùng hết các thủ đoạn, thậm chí phải trả giá rất đắt, nó mới được phân đến tổ chăn nuôi. Nhưng chẳng ngờ… Nghĩ đến đây, đôi mắt nó đỏ hoe. Thủy Mặc liền trông thấy nước mắt lăn dài trên hai má nó.
Thủy Mặc hít sâu một hơi, tự nhủ với mình không được mềm lòng. Chỉ một Lỗ Duy đã phải cố hết sức mới đưa được nó đi, giờ thêm đứa trẻ này, dù thế nào nàng cũng không kham nổi. Chẳng bao lâu nữa người Hách Lan sẽ đánh đến đây thôi. Nàng nhớ trong sách viết, dịch bệnh trâu bò là loại bệnh rất khẩn cấp, thời gian bùng phát rất nhanh, chắc chỉ chừng ba ngày. Họ hẳn là đang đợi. Ba ngày sau, nếu chuyển biến của đàn trâu không hề xấu đi, người Hách Lan sẽ lập tức tỏ tường mọi việc.
Lão binh sĩ đã chăn trâu bao nhiêu năm nay, làm sao không hiểu điều này. Ban nãy, ông ấy hỏi quan điểm của mình, chẳng qua vì muốn chuyển những áp lực và bất mãn của mọi người sang hướng khác, để tránh có người suy sụp tinh thần mà phá hỏng đại sự. Lão đầu này, quả chẳng phải loại hiền lành gì. Chả trách, người khác đều đã đi chuyển thế đầu thai, ông ấy thì vẫn sống khỏe mạnh. Thủy Mặc ngấm ngầm nguyền rủa một câu.
“A Mặc!” Thằng nhóc theo sau Thủy Mặc đột nhiên khẽ gọi, sau đó nắm chặt quần áo sau lưng nàng. Nó run rẫy, từ sau lưng run một hồi đã run tới trước ngực nàng. “Có mùi gì vậy?”
Thủy Mặc lầm bầm trong lòng, không được mềm lòng, nhất định không được mềm lòng. Đừng nói nó chỉ gọi mày là A Mặc, dù có gọi mày là mẹ, mày cũng không thể… Mùi gì?
Thủy Mặc bất chợt dừng bước, chun chun mũi. Một mùi như mùi sắt gỉ theo gió đêm đưa đến, càng lúc càng nồng hơn. Ngửi lại một lần nữa, sắc mặt Thủy Mặc lập tức biến đổi. Đó là mùi rất quen thuộc, mấy tháng chinh chiến trên chiến trường cơ hồ ngày nào cũng ngửi thấy nó.
Trong đầu ong lên một tiếng, nàng theo bản năng xoay người quan sát, một, hai, ba… không sai mà, cả sáu đều ở đó. Vậy đây là… Nàng bước theo hướng phát ra thứ mùi đó. Đứa trẻ sợ hãi cũng vội vàng đuổi theo. Thủy Mặc quay lại ấn nó xuống, nghiêm giọng nói, “Ngươi ngồi xổm xuống đây, núp kín vào! Đếm tới sáu mươi, nếu ta vẫn chưa trở lại, lập tức về báo cho lão binh sĩ, nhớ là phải chạy!”
Đứa trẻ mặt trắng bệch, môi xanh như tàu lá, loạng choạng ngồi chồm hổm xuống đất theo sức ấn từ cánh tay Thủy Mặc. Thấy Thủy Mặc khom lưng, bí mật chạy đi, nó mở miệng muốn kêu, nhưng cứ như bị ai bóp chặt cổ họng. Mãi đến khi bóng dáng Thủy Mặc biến mất, nó mới nhớ đến chuyện phải đếm số, một, hai, ba… sau ba là mấy nhỉ? Nó run run xòe bàn tay ra, tiếp tục đếm trên từng đầu ngón tay mình.
Trong nỗi sợ hãi cùng cực, nó đã mơ hồ đếm đến năm mươi tám, mỗi lúc một gần con số mà Thủy Mặc đã đưa, nhưng người vẫn chưa trở lại. Tim nó đập kịch liệt, nện thình thịch từng hồi, như thể sắp phá tung lồng ngực thoát ra. “Năm mươi chín, Thủy Mặc…” Nó không nén nổi tuyệt vọng, bi thương kêu lên. Cùng lúc đó, tia nắng chiều cuối cùng nhạt dần rồi biến mất, ngày, đột ngột bắt đầu tối đen.
“Ah!” Một bóng đen bất thình lình xuất hiện, bịt miệng nó lại. Đứa trẻ nhất thời trợn trừng, muốn rách cả khóe mắt.
Là người Hách Lan ư!!
Trước mặt tối sầm, nó suýt nữa đã ngất đi.
Thủy Mặc bị nó làm tức chết, khẽ quát một câu, “Bảo ngươi đếm là đếm thầm, không phải bảo ngươi đếm thành tiếng!”
Hóa ra, cứ tưởng Lỗ Duy vừa nhát gan vừa vô dụng, nhưng so với vị này thì Lỗ Duy đúng là một đệ tử tốt! Gặp lại Thủy Mặc, cậu bé kia mừng vui khôn xiết, nước mắt nước mũi đồng loạt giàn giụa. Không đợi nó mở miệng, Thủy Mặc đã buông tay ra, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ra hiệu bảo nó đừng lên tiếng, im lặng đi theo mình.
Lưng khom thấp như đang bò trên cỏ. Tim đập nhanh đến không tưởng được.
Người Hách Lan đến rồi, thực sự đến rồi!
Mấy người đằng trước chăn trâu kiểu gì không biết, dù không phát hiện ra địch, chẳng lẽ cũng không phát hiện trâu ít đi sao? Số trâu còn lại kia, cởi giầy ra đếm là có thể thấy thiếu rồi, thế mà bọn họ lại chẳng ai chú ý tới. Chết tiệt thật!
Thủy Mặc rất muốn chạy trốn ngay. Nhưng thứ nhất, để đến nơi giấu ngựa phải đi qua chỗ mà lão binh sĩ và bọn lính đang ẩn náu. Thứ hai, có thể thấy người Hách Lan vừa phát hiện ra chân tướng chưa lâu, máu trâu vẫn chưa khô, nên sẽ chưa đánh tới liền. Báo được thì vẫn nên báo, dẫu sao cũng mấy chục mạng người, trốn được người nào hay người nấy.
Nhớ lại cảnh vừa rồi, Thủy Mặc vẫn còn buồn nôn. Hai con trâu đó bị mổ phanh bụng, tình trạng trông vô cùng thê thảm. Loan đao mà người Hách Lan thường dùng sắc bén và uy lực vô cùng, chừng như chỉ một đao chúng đã bị chém đứt, hèn gì không ai nghe thấy tiếng rống gào nào. Nghĩ đến đây, Thủy Mặc rùng mình một cái.
Thủ thuật này của mình, chỉ ngụy trang được phía bên ngoài của trâu. Một khi giải phẩu ra sẽ phát hiện bên trong không hề có bất cứ biểu hiện bệnh tích gì. Ruột không hề bị tổn thương như đặc điểm thường thấy của dịch trâu bò, hay nói khác hơn chính là bệnh thối rữa ruột. Người Hách Lan không phải kẻ ngốc, tuy họ cực kì sợ dịch bệnh này, cũng không cần biết nguyên nhân của chúng là gì, nhưng nhất định họ sẽ đích thân đi kiểm chứng. Có điều không biết thống soái của họ là một người thông minh hay là một kẻ nóng vội, chưa đến ba ngày mà đã xuống tay.
Lúc khom người lẻn qua mấy tiện tốt đang chăn trâu, Thủy Mặc chỉ đành âm thầm xin lỗi họ một tiếng, đoạn tiếp tục bò về phía trước. Giờ không thể chiếu cố bọn họ được nữa rồi.
“Á!” Đứa trẻ đi theo nàng hét lên một tiếng kinh hãi, hơn nữa giọng cũng chẳng thấp tí nào. Thủy Mặc thực sự đã nổi giận. Nàng quay phắt lại, nhìn nó hằm hằm.
Nhưng đập vào mắt nàng không phải là khuôn mặt kinh hoàng của cậu bé đó, mà là một cái bóng xẹt qua cách nàng không xa. Tiếp đó, một tiện tốt đang chăn trâu đột ngột ngã xuống, một mũi tên đã xuyên qua cổ họng, đến cả quyền được kêu cũng không có. Thủy Mặc cảm giác như bị rớt xuống hố băng.
Người Hách Lan, đã đến rồi….
“A!” Tiếng hét thất thanh làm Thủy Mặc bừng tỉnh. Hai tiện tốt còn lại cuối cùng cũng có phản ứng. Đang định bỏ chạy thì một người bị tên bắn trúng tay, hắn ta đau đớn hét lên. Tiếp đó có tiếng vó ngựa vang lên, trước mặt tên tiện tốt nọ bất ngờ xuất hiện mấy con chiến mã khoác nhuyễn giáp màu đen như vừa từ lòng đất chui ra.
Hàn quang lóe lên, điều duy nhất Thủy Mặc có thể làm là theo bản năng vội bịt kín miệng của đứa bé, rồi nằm rạp xuống trốn trong bụi cỏ, không dám nhúc nhích. Dù vậy, cảnh tượng cái đầu bay lên như một cái đĩa CD hỏng của tiện tốt kia cứ lờn vờn xuất hiện trong đôi mắt nhắm chặt của Thủy Mặc.
Chỉ chốc lát sau, trước mặt liền sáng ngời, nàng mở to mắt, thấy phía doanh trướng lửa đã hừng một mảng. Thủy Mặc chỉ biết ngẩn người ra nhìn, chút mánh khóe đó quả nhiên chẳng mấy tác dụng. Tại sao người Hách Lan có thể tới nhanh như vậy? Trước kia, khi nhắc đến bốn chữ đến nhanh như gió, Thủy Mặc chỉ xem nó như một tính từ, nhưng giờ này nó đã biến thành một động từ, lại ứng đúng vào người mình. Nàng đờ đẫn cả người, không dám cử động, mà cũng không thể cử động.
Mùi cháy khét của lửa và mùi tanh lợm của máu càng ngày càng nồng. Đặc biệt lúc người Hách Lan phát động tấn công, luôn có những tiếng huýt sáo chói tai, lâu lâu lại xen lẫn tiếng thét thảm thiết của các tiện tốt, khiến người ta chẳng đành lòng nghe. Trời đã sẫm tối, chỗ Thủy Mặc ẩn náu coi như đã tạm thời an toàn, nàng ngầm tính toán trong lòng, người Hách Lan có lẽ đến không nhiều lắm, phỏng chừng đây chỉ là đội đi tiên phong thám thính.
Cảm giác bị đùa bỡn tất nhiên không hay ho mấy, bởi vậy quân Hách Lan chém giết chẳng hề tiếc thương. Thủy Mặc chỉ biết lặng lẽ cầu cho có người trốn thoát được, dù lão binh sĩ làm mình khó chịu cũng chẳng nề… Đang nghĩ ngợi, cậu bé bên cạnh đột nhiên rục rịch, muốn ngóc dậy. Thủy Mặc vội cản nó, hạ giọng thật nhỏ, nói, “Đừng nhúc nhích!!”“
Nhưng cậu ta vẫn cứ ngọ nguậy. Bấy giờ Thủy Mặc mới phát hiện ra lý do vì sao nó làm vậy. Tiếng vó nặng nề đang tiến gần về phía này cho thấy có nhiều người Hách Lan đang đến, nếu mình không chạy ngay, sợ rằng sẽ bị đoàn ngựa giẫm thành thịt băm! Thủy Mặc yên lặng ngẩng đầu, định quan sát tình hình xung quanh, xem chạy về hướng nào thì an toàn nhất. Chưa kịp nhìn kỹ đã thấy dưới tay trống không, cậu bé kia quả thực không thể khống chế được sự sợ hãi của mình nữa, nó cắm đầu chạy vào sâu phía trong bãi cỏ.
Tuy rằng lùm cỏ khá um tùm, nhưng khả năng nhìn trong đêm của người Hách Lan trên thảo nguyên chẳng phải kém, bất kể nàng có chạy đi đâu, tiếng vó vẫn ngay sát đằng sau, như đang thôi thúc linh hồn Thủy Mặc. Đột nhiên một tiếng huýt chói tai kèm theo gió lạnh tạt vào từ sau ót. Không phải nàng không muốn tránh, nhưng cái lạnh đến cắt thịt đã dán vào cổ nàng. Nhất thời đầu óc Thủy Mặc trở nên trống rỗng…
“Bịch!” Một tiếng nặng nề, Thủy Mặc té nhào xuống đất. “Phù, phù!” Sau khi thở phì phò hai tiếng, hành động đầu tiên của nàng là sờ tay lên cổ kiểm tra. May quá, đầu vẫn còn đây. Mới vừa ngóc lên lại đã thấy, một kỵ sĩ Hách Lan đang hùng hổ lao về phía này. Loan đao sáng chói phản chiếu lên khuôn mặt hắn, càng làm nó tăng thêm vẻ hung ác.
Thủy Mặc chưa kịp phản ứng gì, một bóng đen bất thình lình vọt qua đầu nàng nhảy tới. Kế đó ngân quang lóe lên, binh sĩ Hách Lan thét lên một tiếng, lập tức té rớt xuống ngựa. Chỉ còn con ngựa mất chủ vẫn chạy lồng về phía Thủy Mặc. Vừa ra khỏi bờ vực sống chết, Thủy Mặc theo bản năng muốn xoay người né tránh.
Nhưng mới cử động một chút, liền thấy đau buốt ở bắp chân, chắc lúc nãy tháo chạy đã bị thương rồi. Thủy Mặc bèn ngồi bệch xuống đất, trơ mắt nhìn con ngựa sắp bổ vào mình. Đột nhiên bả vai nặng trịch, mắt hoa lên, mặt nàng đã dán vào một mảng lạnh lẽo. Một thứ mùi nhạt trộn giữa mùi máu và mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi nàng.
Ngân thương lóe sáng, một sinh mạng đã bị cướp đi. Đến hôm nay Thủy Mặc mới hiểu cái gì gọi là “như vào chốn không người”. Thủy Mặc không biết võ thuật, nhưng có thể cảm nhận được tài nghệ của Cố Biên Thành, quyết chẳng phải hạng tầm thường. Động tác của chàng cực kỳ tinh vi, như đang dùng lượng sức tối thiểu để gây ra mức sát thương tối đa. Kẻ địch tựa lúa chín tới mùa gặt, rụng rơi tan tác xung quanh chàng.
Nàng ra sức bám chặt Cố Biên Thành, cố gắng không làm ảnh hưởng đến việc chiến đấu của chàng, không muốn vì vướng víu mà bị chàng quăng khỏi ngựa, đá đít vào đám giặc man rợ kia. Chuyện gặp gỡ trên đời thực là khó đoán trước. Mới còn tưởng sắp tận mạng rồi, nhưng hiện giờ lại đang ngồi sau chàng, cùng chàng ta sát cánh chiến đấu. Nếu Lỗ Duy mà biết, hẳn sẽ ganh tỵ đến rụng răng cho coi.
Nghĩ đến đây, Thủy Mặc chợt phát hiện, đang trong giây phút sinh tử mà mình còn lòng dạ thảnh thơi đi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Chẳng hiểu sao, ngồi sau lưng Cố Biên Thành, cảm nhận từng cử động, từng hơi thở của chàng, Thủy Mặc lại thấy an toàn vô cùng, cứ như không ai có thể đến gần, không ai có thể làm tổn thương đến mình.
Vụ chém giết này với Cố Biên Thành mà nói, chẳng cần tốn nhiều thời gian. Chàng đã nhanh chóng đột phá vòng vây. Những tướng sĩ Phiêu Kị quân khác cũng liều chết tiến lên, kịp đến hội họp, cùng chàng hợp sức chém địch không thương tiếc. Cố Biên Thành thúc chiến mã đi đến bên lề chiến trường, trở tay ôm Thủy Mặc đặt xuống đất.
Khuôn mặt chàng khuất sau mũ giáp, ngay cả khi chung quanh ánh lửa bừng bừng, Thủy Mặc vẫn không thấy được nó có biểu tình gì, chỉ vô thức ngửa đầu nhìn lên. Cố Biên Thành cũng cúi xuống nhìn Thủy Mặc. Sau một phen chiến đấu sinh tử, trông cậu ta có vẻ hơi nhếch nhác, mặt nhem nhuốc vết máu lẫn giữa bụi đất sa trường, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, lại dám nhìn thẳng vào mình, quả rất là can đảm.
Cố Biên Thành mỉm cười, “Ngươi làm tốt lắm!” Nói xong kéo cương quay ngựa trở lại.
Thủy Mặc choáng váng. Hả? Chàng ta đang khen ngợi mình à? Nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì, “A Mặc!” một tiếng hét đầy phấn khích vang lên.
Thủy Mặc nhìn về phía tiếng gọi, trông thấy một kỵ sĩ Phiêu Kị mang theo Lỗ Duy đang phóng ngựa đến. Vừa đến nơi, Lỗ Duy đã vội vàng nhảy xuống, khập khiễng chạy tới chỗ Thủy Mặc. Thủy Mặc thấy lòng nóng lên.
“Đệ – tỷ không sao chứ?” Hai người cùng đồng loạt hỏi, hỏi xong đều sửng sốt, cùng nhau nở nụ cười. Hiển nhiên Lỗ Duy rất kích động. Không chỉ Thủy Mặc bình an, mà nó còn được hành động cùng Phiêu Kị Quân. Điều này chừng như khiến nó hưng phấn đến cực điểm.
Biết mình đã được an toàn, Thủy Mặc rất sẵn sàng nghe Lỗ Duy lảm nhảm. Nó khiến nàng cảm thấy mình thực sự còn sống. Đang nghe thì nàng nhướng mày, hỏi cắt ngang tràng thao thao của Lỗ Duy, “Thế nghĩa là, các người đã đến lâu rồi, vậy tại sao…” Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc chiến đã sắp đi đến hồi kết, phía doanh trướng khói lửa vẫn ngút trời.
Lỗ Duy hơi ngạc nhiên, có phần xấu hổ, nhưng vẫn hùng hồn nói, “A Mặc, đây là chiến thuật, nếu tấn công sớm, thì không có cách nào bao vây đoàn trinh sát tiên phong của người Hách Lan được!” Vì thế, bọn ta nên bỏ mạng sao? Thủy Mặc nhắm mắt lại, trong lòng có phần khó chịu.
“A Mặc, tỷ giận ư?” Lỗ Duy dè dặt hỏi, “Thần tướng đại nhân đã đồng ý với đệ là ngài ấy nhất định sẽ bảo vệ tỷ ạn toàn!” Thủy Mặc sững sờ một lúc, nhìn điệu bộ đang khoe khoang thành tích của Lỗ Duy thật lâu, mới “phù…” thở phào một tiếng, cười nói, “Phải cảm ơn đệ nhiều.” Trong thời thế loạn lạc, trong chiến trận sinh tử này, liệu ai có thể chiếu cố cho ai? Đến cả chính mình cũng luôn ngấm ngầm muốn trốn chạy, thì còn oán trách được ai đây?
Thấy Thủy Mặc đã cười, Lỗ Duy mới trút được nỗi lo trong lòng. Đột nhiên nhớ đến gì đó, nó cười vừa bí ẩn vừa đầy vẻ tự hào, “À phải rồi, A Mặc, thần tướng đại nhân nói, kế sách của tỷ rất hay, có thể giữ chân được người Hách Lan, ngài ấy thưởng phạt rất phân minh, sẽ cho chúng ta thoát tịch!” Khi nói đến lời cuối, giọng nó run run. Đây là tất cả giấc mơ của nó, trong vòng hai ngày qua đều đã thực hiện được rồi.
Thoát tịch ư? Thủy Mặc không thể kìm lòng được, ngoảnh nhìn về phía chiến trường, tìm kiếm một dáng hình…
“Dịch thối rữa này do ngươi tạo ra ư?” Một giọng nói hơi kỳ lạ bất thình lình vang lên sau lưng Thủy Mặc. Nàng cả kinh, chưa kịp quay lại, đã thấy chiến sĩ Phiêu Kị quân đứng chờ bên cạnh đột ngột té xuống đất. Lỗ Duy thét lên một tiếng, “A Mặc!!!” Thủy Mặc lập tức cảm thấy thắt lưng đau nhói, người đã bị xách lên ngựa.
Tuy đầu óc choáng váng, nàng vẫn không quên vùng vẫy tìm cách thoát ra, nhưng cánh tay của kẻ đó giống như vòng sắt kìm chặt hai tay nàng. Trong lúc vùng vẫy, Thủy Mặc thoáng thấy một cặp mắt sáng quắt đang nhìn mình, trong đó còn có ý cười. Điều này chẳng là vấn đề, vấn đề ở chỗ nương theo ánh lửa, Thủy Mặc vô cùng kinh hoàng phát hiện ra đôi mắt hắn ta màu dị sắc, càng nguy hiểm hơn là toàn thân kẻ đó vận trang phục của chiến sĩ Hách Lan. Lẽ nào hắn ta vẫn ẩn nấp ngay bên cạnh từ nãy giờ?
Thủy Mặc nhất thời sợ chết khiếp, nàng chưa kịp nghĩ cách thoát ra, chiến mã đã phi đi như bay, đầu óc xóc nảy đến điên đảo. Sắp nôn mửa đến nơi, chợt nghe kỵ sĩ Hách Lan cười to, lớn tiếng nói, “Cố Biên Thành! Nghe đồn các hạ tiễn pháp như thần, không ngại thì thử xem!”
Hắn còn chưa dứt lời, Thủy Mặc đã thấy cơ thể trở nên nhẹ bổng, lại bị chuyển đi. Lúc nhìn rõ khiến nàng phải trợn mắt há hốc mồm, người đã bị đẩy ra phía sau ngựa của chiến sĩ Hách Lan đó, vừa hay giúp hắn chặn tấn công từ sau lưng. Cách đó không xa, Cố Biên Thành đang thúc ngựa đuổi tới, xích mã ngân giáp ánh rực màu lửa. Dù cách nhau một khoảng, Thủy Mặc vẫn có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng của chàng.
Chưa kịp nghĩ ngợi, nàng phải lạnh cả người, mở to mắt nhìn Cố Biên Thành giương cung lắp tiễn, nhắm thẳng về phía mình. Trong khoảnh khắc, khung cảnh nhộn nhạo, đao kiếm trùng trùng, chém giết ác liệt trên chiến trường trước mặt vào mắt nàng hầu như chẳng còn dấu vết nữa. Mọi âm thanh hình ảnh đều biến mất, chỉ còn cánh cung cong như vầng trăng cùng mũi tiễn lóe ngân quang muốn đoạt mệnh trong tay Cố Biên Thành.Cảm giác ấm áp khi ngồi sau lưng chàng như vẫn còn đây…
Bất thình lình mắt Thủy Mặc mở to, đồng tử co rút lại, trong đó phản chiếu bóng tên bén lạnh đang lao vút tới….

Tagged: , ,

One thought on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 4 – Phần 1

  1. Kat 21/08/2014 lúc 22:03 Reply

    Wow, Thuy Mac Son Ha tro lai rui ! Cam on Tien nhieu nha ! Chap nay doc ma cu lo lang that ca ruot a ! Ke sach cua Thuy Mac that tuyet nha ! Co nang con duoc sat canh chien dau voi nguoi minh sung bai nua, suong dien len that ! Thanks again em gai !

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s