Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 4 – Phần 2


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 4

Người Hách Lan

Phần 2

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Thần tướng đại nhân nói rằng nhất định ngài ấy sẽ bảo vệ tỷ được bình an…” Thủy Mặc nhìn chăm chăm vào mũi tiễn sắc nhọn đang xé gió lao vun vút tới mình, trong đầu đột ngột vang lên câu nói của Lỗ Duy. Nhất thời người nàng như bị đông cứng lại, dù chỉ một cử động nhỏ cũng không tài nào động được. Ngoài nỗi kinh hoàng tột độ, hình như có một thứ gì nặng trịch vừa rơi xuống đáy lòng nàng, khiến nàng đến thở cũng không thở nổi.
Mọi thứ hầu như diễn ra trong tích tắc. Chỉ nghe một tiếng “kịch” nặng nề, trước mắt Thủy Mặc hoa cả lên, mũi tên làm giá lạnh lòng người đang lao đến chợt như tan biến vào không khí. Cùng lúc đó có một luồng kình phong xẹt ngang qua sát bên má nàng
Người gã Kỵ sĩ Hách Lan hơi chao đảo một chút, hắn không để nàng có phản ứng gì đã cao giọng quát lên “Bắn đi!”
Lập tức có tiếng cung căng, tiếp theo từ hai bên cánh hông Thủy Mặc, hơn mười mũi tên lao vút ra nhắm thẳng về hướng của Cố Biên Thành.
“A!” Thủy Mặc không kìm được hét lên một tiếng. Nhưng nàng liền trông thấy Cố Biên Thành đang thúc ngựa đuổi theo sau mà chẳng hề có chút nao núng. Ngân thương trong tay chàng xoay tròn, muôn điểm hàn quang trùng trùng lóe sáng, tên nhọn tung bay tứ phía, không một mũi tên nào có thể chạm được đến người chàng. Ngay trong khoảng khắc chớp nhoáng đó, kỵ sĩ Hách Lan đã ra roi thúc ngựa đưa Thủy Mặc chạy đi một đoạn rất xa. Mấy tên chiến sĩ Hách Lan vận trang phục giống hắn cũng nhanh chóng giục ngựa theo đuôi. Bọn chúng chính là những kẻ đã nấp trong lùm cỏ dùng tên tập kích Cố Biên Thành khi nãy.
Giữa lúc những chiến sĩ Phiêu Kị rượt theo sau cũng đều đã tra tiễn giương cao cung sẵn sàng bắn chết kẻ thù, thì Thủy Mặc lại trông thấy Cố Biên Thành bất ngờ ghìm dây cương lại, tay giơ ngân thương lên ngăn cản. Các chiến sĩ Phiêu Kị lập tức ngừng truy kích. Bầy chiến mã đang phi như gió bị bắt dừng đột ngột, đều tung vó hí vang mãi không dứt. Chiến mã thần tuấn của Cố Biên Thành cũng hãm dần bước chạy, quay tròn hai vòng, nhưng ánh mắt chàng thủy chung vẫn hướng về phía mà Thủy Mặc đã rời đi. Hồi sau chàng mới thét lên một tiếng, dẫn theo đoàn chiến sĩ Phiêu Kị quân phóng ngựa quay về phương ngược lại. Thủy Mặc trơ mắt nhìn theo hình bóng mỗi lúc một nhỏ dần của chàng, bất chợt hiểu ra thứ cảm giác trĩu nặng ấy là gì.
Đó chính là tuyệt vọng! Vì nàng, đã bị bỏ rơi…!
Ngó thấy Thủy Mặc bị kẻ khác bắt đi, Lỗ Duy quýnh quáng muốn đuổi theo, nhưng biết làm sao khi không có ngựa, chỉ dựa vào tốc độ bước chạy tập tễnh của nó, Thủy Mặc đã sớm bị quân Hách Lan đem đi mất hút từ lâu. May mà ngay lúc nó chợt nhìn thấy Cố Biên Thành, nó bèn phản ứng thật mau, vội vàng chạy đến chỗ chàng, trong lòng không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thần tướng chính là một người địch vạn người đó, cái ấn tượng ấy đã khắc quá sâu vào trong tâm trí của nó rồi, thế nên nhất định Thủy Mặc sẽ được người ấy cứu thoát một cách bình an …
Nhưng ngay liền sau đó, nó lại trông thấy Cố Biên Thành tra tiễn giương cung nhắm thẳng về phía Thủy Mặc mà bắn. Tức thì nó hồn phi phách tán, bất chấp vết thương đang đau buốt, nó cứ cắm đầu lao về trước trong vô ích, hòng ngăn chặn Cố Biên Thành.
Câu “Đừng!” còn nghẹn ứ trong cổ họng chưa kịp thốt ra thì mũi tên của Cố Biên Thành đã lao vút khỏi dây cung. Mắt Lỗ Duy mở to như muốn rách cả mí, nhìn trừng trừng mũi tên đang lao về phía Thủy Mặc mà chẳng thể làm gì.
“A!” Nó đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Thủy Mặc đang đứng bên bờ vực giữa sống và chết, trong mắt nàng chỉ có Cố Biên Thành và mũi tiễn lạnh lùng đang lao tới đó, nhưng Lỗ Duy thì thấy rõ, tiễn của Cố Biên Thành bắn sau nhưng trúng trước, đã đánh bay một mũi tiễn khác cũng đang nhằm về phía Thủy Mặc.
Nó lập tức quay đầu tìm kiếm phương hướng mà mũi ám tiễn đã bắn ra. Nhưng cho dù bốn phía lửa quang ngợp trời, bóng đêm vẫn là tấm màn che giấu tốt nhất. Lỗ Duy không chịu bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm, bất ngờ phát hiện một gã nam tử có thân hình cao lớn đang nửa quỳ nửa ngồi sau lùm cỏ trên một sườn đồi gần đó, cung trong tay hắn còn chưa buông xuống. Tuy không nhìn rõ diện mạo hắn nhưng Lỗ Duy đã quá quen thuộc với người này, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. “Lỗ Trọng!” Lỗ Duy khẽ lẩm bẩm một câu, kế đó bất chấp tất cả chạy về phía hắn, bởi vì nó nhận ra Lỗ Trọng đang có ý định bỏ trốn.
Mỗi bước chạy, vết thương trên chân nó lại nhói lên như bị đao cứa vào một nhát, nhưng nó vẫn cắn răng xông lên. Lỗ Trọng cũng đã phát hiện ra Lỗ Duy và ý đồ của nó, nhưng hắn chỉ cười khinh miệt, lộn người một cái rời khỏi chỗ ẩn nấp, lấy hết tốc lực chạy về hướng mà mình đã giấu ngựa sẵn. Hắn chính là kẻ được giáo úy Hắc Hổ quân phái về để điều tra tình hình.
Chiếu theo ước hẹn thì người Hách Lan ắt hẳn phải phát động tấn công rồi nhưng suốt hai ngày qua không hề có chút động tĩnh. Vì thế, Giáo úy Ngưu Bưu vô cùng hoang mang. Nếu quả như làm lỡ đại sự của Yến tướng quân, mường tượng đến kết cục bi đát mình sẽ gánh chịu, hắn không thể nào ngồi yên được. Bởi vậy y bèn cùng lúc vừa phái người chạy đi báo tin cho Yến Tú Phong, hỏi xem liệu rằng người Hách Lan có thể thay đổi chủ ý hay không? Sau đó lại đồng thời phái tiếp một người nữa đến bãi chăn nuôi để thám thính tình hình.
Lỗ Trọng với thân thể cường tráng tiếp nhận mệnh lệnh quay lại bãi chăn nuôi tra xét. Nhưng hiễn nhiên là hắn không biết người Hách Lan lại bí mật tấn công, hắn chỉ mừng thầm trong lòng vì có thể sẽ có cơ hội diệt trừ được cái gai trong mắt là Thủy Mặc. Cái tên tiểu tử mặt trắng khó ưa này tự dưng không biết từ chỗ nào chui ra, chẳng những làm hỏng chuyện tốt của hắn, còn luôn nhận được sự đối xử ân cần dịu dàng của Nguyên Ái, trong khi đến cười nàng cũng chưa bao giờ cười với hắn.
Lỗ Trọng lòng hạ quyết tâm quay lại đây, nhưng mới đến ngoài rìa đã phát hiện ra đồng cỏ bốn bề lửa quang ngập ngợi. Hắn vội vàng xuống ngựa, đem ngựa giấu đi, rồi mới cẩn thận đến gần. Dọc đường trông thấy thi thể của những tiện tốt đã chết hắn khẽ chau mày. Vốn quá quen với chiến trường, chỉ liếc sơ hắn đã nhận ra ngay đây là thành quả ác độc do loan đao của người Hách Lan gây nên. Hắn nghĩ mãi cũng không biết chân tướng thế nào, bèn đi tìm một chỗ an toàn để ẩn náu, rồi bắt đầu tính toán cách trốn về để báo tin cho Giáo úy đại nhân. Phát hiện được hành tung của địch chính là đã lập được công lớn đó.
Đang định điểm sơ qua tình hình chiến đấu, hắn chợt phát hiện ra tình thế chiến trường đột nhiên có biến chuyển lớn. Giữa ánh ngân giáp lấp lóe, là đội quân Phiêu Kị đã bọc kín móng ngựa, lặng lẽ tiêu diệt kẻ thù. Còn người Hách Lan đang đắm chìm trong giết chóc không kịp trở tay phòng ngự, lập tức bị kẻ thù cướp đi tính mạng. Là một chiến sĩ Thiên triều, nhìn thấy phe mình giành được thắng lợi hiển nhiên Lỗ Trọng rất vui mừng, nhưng niềm vui liền tắt ngóm khi hắn trông thấy một kẻ.
Kẻ đó chính là Thủy Mặc, là kẻ mà hắn căm hận nhất, chán ghét nhất, kẻ đó lại đang ngồi sau lưng thần tướng đại nhân, được đại nhân bảo vệ… Lỗ Trọng trợn mắt há mồm ra mà nhìn Cố Biên Thành phá vỡ vòng vây, đưa Thủy Mặc đặt xuống vị trí an toàn. Trong khoảng khắc ấy, là một kẻ thô lỗ như Lỗ Trọng cũng cảm thấy động tác của Cố Biên Thành đột nhiên thật ôn hòa, nếu không muốn nói là thật dịu dàng.
Nguyên Ái có tâm hồn yếu đuối bị tiểu bạch kiểm này dụ dỗ đã đành, lẽ nào đến cả… mà hắn cũng dụ dỗ sao. Lỗ Trọng lập tức suy nghĩ lệch lạc đi. Chuyện này trong quân đội cũng là thông thường, không có nữ nhân, nam nhân thanh tú xinh đẹp cũng có thể thay thế được. Tiểu tử thanh tú đó có lớn hơn Lỗ Duy bao nhiêu tuổi đâu, nếu không phải dựa vào việc hầu hạ mua vui cho Giáo úy đại nhân, làm sao được điều đến tổ chăn nuôi tránh xa khỏi chiến trường hiểm ác chứ. Sớm đã nghe mấy đồng đội kháo nhau, bận trước Thủy Mặc với Lỗ Duy chọc giận Lý giáo úy, người nổi tiếng là cay nghiệt nhất Hắc Hổ quân, nhưng có thể may mắn thoát tội được, chính là nhờ có thần tướng đại nhân bảo vệ. Lẽ nào thần tướng đại nhân chàng ta…
Lỗ Trọng lạnh lùng lén nhìn Lỗ Duy và Thủy Mặc đang mừng rỡ ôm nhau, nghĩ nếu tiểu tử này có được sự che chở của thần tướng đại nhân, thì mình không thể hạ thủ một cách thuận lợi được, trong lòng không khỏi lấy làm tức tối khó chịu. Nhưng ngay sau đó liền có biến động bất ngờ, chẳng biết từ đâu lại nhảy ra một tên lính Hách Lan, ra tay giết chết chiến sĩ Phiêu Kị, cướp lấy ngựa, lại còn mang theo Thủy Mặc một thân kỵ mã tuyệt luân lao đi.
Tình hình biến đổi chỉ trong chớp mắt, Lỗ Trọng tim đập như trống dồn. Nỗi kích động còn nhanh hơn cả lý trí, hắn liền nửa quỳ nửa ngồi, tra tiễn giương cung ngắm vào Thủy Mặc. Hắn biết, cơ hội như thế này, có thể không bao giờ có nữa… không được phép nghĩ nhiều. Vị trí hiện tại của hắn là ở bên hông hướng đào tẩu của tên người Hách Lan, mà hắn cũng tràn đầy niềm tin đối với lực cánh tay và độ chính xác của mình, chỉ ngắm sơ một phát thôi là đã không chút chần chừ buông dây cung.
Mũi tiễn rời khỏi cung lao đi, không một chút lưu tình nhắm ngay vào cần cổ của Thủy Mặc. Tên người Hách Lan đặt nàng phía sau ngựa, cũng tương đương đem nàng làm mục tiêu cho mũi tiễn của bất kì ai. Dưới sự che chở của bóng tối, Cố Biên Thành cũng sẽ không thể biết được người nào là hung thủ. Trông thấy sinh mạng của Thủy Mặc sắp kết thúc ngay trước mắt, Lỗ Trọng định nhếch môi cười, nhưng khóe miệng vừa giương lên thì đã đông cứng lại. Không thể nào! Làm sao Cố Biên Thành lại có thể bắn bay mũi tên của mình được, rõ ràng là tên của mình bắn ra trước mà…
Kinh hoàng, hối hận, căm phẫn…
Chỉ chớp mắt mà trong lòng Lỗ Trọng đã hỗn tạp đủ mọi thứ cảm xúc.
Hắn ngẩng nhìn Thủy Mặc bị kỵ sĩ Hách Lan đem đi mỗi lúc một xa, nhất thời quên mất việc che dấu hành tung của mình, liền bị Lỗ Duy đang tập trung chuyên chú lùng sục tìm kiếm phát hiện. Lỗ Duy loạng choạng xông đến đã thức tỉnh Lỗ Trọng. Hắn cũng đồng thời nhận ra Cố Biên Thành không tiếp tục truy theo Thủy Mặc nữa mà lại quay ngược trở về. Hắn không thể không cả kinh thất sắc. Một Lỗ Duy nho nhỏ hắn chẳng để vào mắt, chỉ có Cố Biên Thành đang dẫn quân quay lại kia mới là điều tối kị.
Chột dạ, Lỗ Trọng giờ này chẳng màng đến cái quái gì là Thủy Mặc hay Lỗ Duy nữa, hắn chỉ biết dùng hết sức chạy về nơi đã giấu ngựa.
Lỗ Duy vẫn không từ bỏ việc truy đuổi, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy kịp Lỗ Trọng, nó chỉ còn cách trơ mắt nhìn Lỗ Trọng phi thân lên ngựa chạy trốn mất. Lỗ Duy khó mà dập được lửa giận trong lòng, nó vừa chạy vừa la hét, “Lỗ Trọng! Ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ, ngươi…”
Mặc dù tiếng chửi bới của nó Lỗ Trọng chẳng mảy may quan tâm, hắn vẫn theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn một cái, nhưng cái nhìn một cái này lại khiến hắn kinh hoảng đến vỡ cả mật ra. Giữa đoàn kỵ mã phi như bay, Cố Biên Thành đang giương cao cung tiễn nhắm về phía hắn. Lỗ Trọng chỉ nhìn thấy ngân quang của mũi tiễn vừa lóe lên, thì một luồng sức mạnh trùng trùng đã đập vào bả vai hắn. Lỗ Trọng kêu lên một tiếng liền bị xô rớt xuống ngựa, đến khi tiếp đất hắn mới cảm nhận được cảm giác nhức nhối như bị xé toạc ra ở nơi vai.
Làm sao có mũi tiễn nhanh như thế được!
Lỗ Trọng tuyệt vọng lắng nghe tiếng vó nặng nề phía sau mỗi lúc một đến gần….
“Chủ nhân, người nam không còn đuổi theo ta nữa.” Một kỵ sĩ Hách Lan có gương mặt lạnh tanh tách khỏi tiểu đội, cưỡi ngựa đến chỗ Thủy Mặc báo cáo lại tình hình cho người Hách Lan nọ. Hắn ta vẫn luôn ẩn mình bên ngoài phạm vi chiến trường để thực hiện cuộc quan sát sau cùng. Xác định Cố Biên Thành không có ý định đuổi theo, cũng không cố ý bày bố thế trận nghi binh, bấy giờ mới mau chóng truy theo những kí hiệu mà đồng đội đã để lại đến đây.
Tình hình hiện tại của Thủy Mặc so với lúc nãy cũng chẳng tốt hơn là mấy. Tuy không cần phải làm bia chắn lưng thay cho người ta nữa, nhưng lại bị gã Hách Lan có đôi mắt dị sắc vắt ngang qua lưng ngựa không khác gì với cái bao đựng lương thực, bao tử bị xóc đến phải co thắt từng cơn. Nhưng nàng thủy chung vẫn giữ im lặng, cố gắng để không gây ra sự chú ý. Nếu đã bị Cố Biên Thành vứt bỏ, thì chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi, chưa chết, thì chưa thể bỏ cuộc được. Cứ nghĩ đến bóng lưng bỏ đi vô tình của Cố Biên Thành, Thủy Mặc lại căm hận đến muốn khóc. Nàng chỉ có thể ra sức kiềm chế cảm xúc đang nổi sóng trong lòng.
Nàng cố hết sức không để lộ dấu vết ngấm ngầm quan sát tình hình. Ngựa phi nước đại nãy giờ chắc cũng đã được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Hai bên chỉ có một rừng cây không lớn lắm, đằng xa thật xa có một dãy núi nhấp nhô. Người Hách Lan sẽ đưa mình về doanh trại của họ chứ, hay là sẽ…
“Biết rồi, thần tướng Cố Biên Thành quả nhiên lợi hại, đáng tiếc phụ thân không chịu nghe lời ta, bằng không chúng ta sẽ không bị tổn thất nhiều trinh sát tiên phong như vậy.” Gã người Hách Lan có chút tiếc nuối xoa xoa lên mặt.
“Từ đầu tôi đã nói là người nam không thể tin được, nhưng Nhị vương tử lại cứ một hai tin tưởng cái tên Yến Tú Phong đó! Theo tôi thấy đây chính là một cái bẫy! Chúa thượng ông ấy…” Một đại hãn có thân hình cường tráng bất bình lên tiếng.
“Bối Cổ, câm miệng đi!” Chiến sĩ Hách Lan có gương mặt lạnh lùng đánh gảy lời y.
“Được rồi, chúng ta trở về rồi nói sau, chỗ này cách doanh trại của chúng ta không bao xa nữa đâu. Ngày hôm nay, đã thất bại rồi!” Gã người Hách Lan ngoảnh đầu nhìn về đồng cỏ vẫn còn thấp thoáng ánh lửa ngập ngời xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cố Biên Thành, thật sự rất mong đợi cuộc đối chiến tiếp theo. Ngươi, và ta!”
Thủy Mặc đang giả chết dĩ nhiên không hiểu bọn họ đang lảm nhảm cái gì, đành an phận nằm vắt vẻo trên lưng ngựa. Nhưng đến chữ Cố Biên Thành trong câu nói cuối cùng thì vẫn có thể hiểu được. Thủy Mặc đang rủa thầm Cố Biên Thành mắc phải bệnh trĩ kinh niên suốt đời không thể cưỡi ngựa, nghe được câu ấy không tránh khỏi giật mình. Người Hách Lan lập tức phát hiện ra, hắn ta cười tủm tỉm, cúi đầu xuống, “Này, ngươi là thế nào của Cố Biên Thành? Dịch thối rữa ruột đó có thật là do ngươi bày ra không?”
Bất ngờ bị kẻ địch hỏi một câu như vậy, các cơ bắp của Thủy Mặc căng thẳng đến độ co rút lại. Nàng chưa kịp nghĩ ra có nên trả lời hay không, nếu nên thì trả lời thế nào mới tốt, thì cần cổ đã nhói lên, cằm nàng bị người ta vặn mạnh sang một bên. Đôi mắt một lam một đen chẳng hề có chút khách khí đang chăm chú đánh giá nàng. Mới nãy lo bắt người mà không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện ra gương mặt nhem nhuốc bẩn thỉu của nam nhân này trông cũng khá thanh tú đấy chứ. Đáng tiếc là cái chỗ lồi lên lồ lộ ở yết hầu đã bộc lộ tất cả rồi.
“Bộ dạng của tiểu tử này chân tướng là một nữ nhân!” Chiến sĩ mới cao giọng lúc nãy thẳng thắng nói ra cảm giác đầu tiên khi mọi người gặp Thủy Mặc. Tuy Thủy Mặc nghe không hiểu, nhưng từ ánh mắt của họ cũng đoán ra được họ đang nói gì, nỗi sợ hãi như rắn độc không tài nào khống chế được chầm chậm trườn bò trong lòng nàng. Nếu để họ phát hiện ra mình là con gái, vậy thì…
“Này, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao?” Tính khí của người Hách Lan có đôi mắt dị sắc dường như không nóng nảy lắm. Thủy Mặc ngây người không nói, hắn cũng chẳng hề tức giận, mà chỉ hơi cúi đầu, cười hỏi gằng từng chữ một. “Ngươi tên gì?”
Vừa hỏi xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên ngửi ngửi trong không khí. Hành động của chiến sĩ có gương mặt lạnh lùng cơ hồ cũng đồng thời giống như thế, sau đó thì tức khắc quay sang nói, “Chủ nhân, hình như có mùi máu tanh…”
Hắn chưa nói hết câu, Thủy Mặc chợt nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc chậm chạp vang lên, “Chi bằng để ta nói cho ngươi biết tên cậu ta là gì nhé?”
Đồng tử trong mắt người Hách Lan co lại, hắn trầm giọng hỏi, “Ai đó?”
Các chiến sĩ Hách Lan khác lập tức tụ lại một chỗ, rút loan đao ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Thủy Mặc nằm vắt ngang trên lưng ngựa thầm thì thào một câu, “A Thất…”

Tagged: ,

One thought on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 4 – Phần 2

  1. Kat 27/09/2014 lúc 13:28 Reply

    Ui, lau ghe moi lai doc duoc truyen nay, CBT tai gioi that! Tinh hinh cung nguy hiem cho TM qua ! Thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s