Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 4 – Phần 3


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 4

Người Hách Lan

Phần 3

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tiếng vó ngựa rầm rập vọng đến mỗi ngày một rõ, con đường đất trong bìa rừng phía trước chợt thấp thoáng bóng người, hơn mười con chiến mã vững chãi nhưng không kém phần nhanh nhẹn bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt người Hách Lan, tạo thành thế nửa bao vây. Cầm đầu là một kẻ ngồi thảnh thơi trên lưng ngựa, thả người đong đưa theo từng nhịp bước của chiến mã. Trông người đó có vẻ không muốn gây chiến, nhưng sự khẩn trương của người Hách Lan mỗi lúc một tăng. Phía sau chỉ có một con đường duy nhất, nếu người Hách Lan muốn chạy trốn, ắt hẳn phải chọn con đường này, đưa lưng về phía quân địch, kết quả là sẽ bị bọn chúng ung dung bắn chết.
Thủy Mặc nằm vắt ngang trên ngựa, áp sát bắp đùi của người Hách Lan, nàng có thể cảm giác được những cơ bắp đang gồng chặc căng cứng như thép của hắn lúc này. Hiển nhiên hắn đã chuẩn bị sẵng sàng chiến đấu, chứ không phải vẫn thản nhiên và bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của hắn vậy. Con chiến mã dưới người Thủy Mặc cũng bị thứ khí thế này ảnh hưởng, nó dùng chân quào quào hai cái xuống đất một cách bất an, liền bị người Hách Lan ghìm cương chế ngự.
Quả thật, Thủy Mặc không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào. Từ khi đặt chân thế giới này, nàng từng bước bị người ta dồn ép phải ra chiến trường, bản thân lại không có lấy một chỗ dựa, niềm hy vọng mong manh và sự kiên trì của nàng có thể tồn tại đến tận bây giờ là nhờ vào chính bản năng và khát khao trở về nhà. Tối nay, khi được Cố Biên Thành ôm lên ngựa, ngồi sau lưng chàng ta, cùng chàng ta kề vai liều chết chiến đấu, lần đầu tiên Thủy Mặc có cảm giác bản thân được thả lỏng đến vậy. Tuy xung quanh đao kiếm trùng trùng, khắp nơi máu bắn tung tóe, trước mặt là chiến giáp lạnh tanh nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Lỗ Duy còn nói, chàng đã hứa là sẽ bảo vệ nàng bình an. Nhưng Thủy Mặc không còn là một tiểu cô nương nữa, nàng biết với thân phận hiện giờ của mình mà đem hy vọng gửi gắm vào người khác là một chuyện hết sức viễn vông. Nàng vừa mệt mỏi lại vừa sợ hãi, ai chưa từng kinh qua những chuyện này thì không thể nào hiểu được, một người con gái rất mực bình thường muốn sống sót giữa chiến trường lạnh lùng dọc ngang vũ khí này phải nếm trải biết bao nhiêu gian nan. Là sống không bằng chết đó nhưng lại không cam lòng buông tay với sinh mạng của mình.
Khi mà thể xác và tinh thần đã kiệt quệ, Thủy Mặc rất muốn tin vào lời hứa ấy, nếu không có người Hách Lan đột nhiên xuất hiện bắt nàng đi, nếu không phải Cố Biên Thành muốn bắn chết nàng mà chẳng chút chần chừ, nếu chàng ta không từ bỏ cuộc truy kích… Thủy Mặc cười khổ nhìn về phía người thanh niên từng có lần “chòng ghẹo” mình, sự xuất hiện của hắn đại diện cho việc bắt đầu hay là kết thúc của lời hứa đó đây?
Người thanh niên đó nhìn lướt qua Thủy Mặc với nụ cười tủm tỉm, ý nghĩ của chàng không khỏi chững lại một giây. Tiểu bạch kiểm ấy tuy trên mặt lấm lem bụi đất, nhưng đôi mắt trong veo như biết nói vậy. Cậu ta nhìn thẳng vào mình không một chút sợ hãi, cũng không có chút khẩn cầu, đúng hơn  là chứa đầy bất lực, nhưng tuyệt đối không phải kiểu bất lực của việc chịu khuất phục số phận.
Không kìm được nụ cười trên môi chàng nghĩ, tiểu tử này so ra còn thú vị hơn những gì mình tưởng. Chắc bên Thành ca đã có chuyện gì rồi, mới để cho tiểu tử này bị người Hách Lan bắt đi như vậy. Làm cách nào mang cậu ta trở về đây? Có thể nghĩ ra biện pháp ấy, tiểu tử này ắt hẳn chẳng phải một tiện tốt bình thường, quyết không thể để cậu ta rơi vào tay người Hách Lan được…..
“Ngươi là ai?” Người Hách Lan có đôi mắt kì lạ được thuộc hạ bảo vệ vào trung tâm cất cao giọng hỏi.
Người thanh niên đối diện liền thu ánh mắt về, lười biếng trả lời, “Là kẻ muốn lấy mạng của ngươi.” Hiển nhiên phần lớn các chiến sĩ Hách Lan không hiểu y đang nói gì. Họ chỉ trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào quân địch. Chỉ có chiến sĩ Hách Lan có gương mặt lạnh lùng nọ là hơi khẽ nhíu mày.
“Ha ha,” Người Hách Lan có đôi mắt kỳ lạ chẳng hề bận tâm, cười lớn đáp, “Mượn một câu nói của người Trung Nguyên các ngươi để nói, dưới đao của ta không chết quỷ vô danh, không phải đến tên mà ngươi cũng không có đấy chứ?”
“Có, có chứ,” Người thanh niên không để bụng đến mấy lời châm biếm của người Hách Lan, “Chỉ là ngươi không cần biết thôi, Hách Lan Ba Nhã, mình ta biết tên ngươi là đủ rồi!”
Thủy Mặc sửng sốt, hắn tên Hách Lan Ba Nhã ư? Nàng nghiêng đầu nhìn lướt qua người Hách Lan có đôi mắt dị sắc. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài của hắn thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng nụ cười đọng trên khóe môi hắn đã biến mất. Người thanh niên phía đối diện cũng vô cùng nhạy bén nhận ra điều này.
Chàng mỉm cười, “Ta nhớ Hách Lan Ba Nhã trong ngôn ngữ của các ngươi có nghĩa là vị thứ hai, vốn là một đại vương tử của Hách Lan, sao lại lấy cái tên như thế…” Câu nói của chàng ta chưa dứt, Thủy Mặc đã trông thấy thân hình y nhanh như chớp nghiêng sang một bên, những chiến sĩ Phiêu Kị luôn canh phòng đằng sau y lập tức tra tiễn vào cung, giương cao vũ khí. Các chiến sĩ Hách Lan cũng tỏ ra không chút yếu thế, đồng loạt giương đao, chỉ cần một xúc tác nhỏ trận đấu sẽ lập tức bắt đầu.
Thủy Mặc trông thấy A Thất từ từ nghiêng người về, nàng âm thầm hít vào thật sâu, mở to mắt ra nhìn. Hàm răng của chàng ta trắng lóa phản chiếu lại ánh đao sắc lạnh. Tay chàng ta đang cầm một thanh chủy thủ lật qua lật lại xem, rồi chàng ta khẽ nhếch môi, “Này, trả cho ngươi này!” Thanh chủy thủ xé gió bay sang.
Hách Lan Ba Nhã kêu lên một tiếng, “Tô Nhật Lặc!”
Chiến sĩ Hách Lan có gương mặt lạnh lùng nọ không ngờ lực phóng của người thanh niên này lại mạnh và chuẩn xác như vậy. Tiếng kêu của Hách Lan Ba Nhã vừa dứt, thanh chủy thủ đã đến ngay trước mặt hắn. Hắn chỉ còn kịp nghiêng người sang một bên, cảm thấy thanh chủy thủ xẹt qua chiếc mũ lông thú của mình bay ra ngoài, “phập” một tiếng cắm vào cây tùng bên rìa đường. Thân dao tuy chưa ngập hết vào cây, nhưng đuôi chồn tượng trưng cho thân phận dũng giả trên chiếc mũ lông thú của hắn đã chầm chậm rơi xuống đất.
Nhìn thấy chiếc đuôi chồn vấy đất bẩn, hiển nhiên là nó bị phi đao cắt rớt, Tô Nhật Lặc vừa sợ lại vừa giận. Đây là sự vũ nhục lớn nhất đối với những nam nhi trên thảo nguyên.
Hách Lan Ba Nhã đưa tay ngăn sự phẫn nộ tột độ của Tô Nhật Lặc lại, hạ giọng nói, “Hãy bình tĩnh! Quân địch muốn chúng ta căm phẫn, để chúng ta đánh mất óc phán đoán!”
Tính cách của Tô Nhật Lặc vốn lạnh lùng và điềm tĩnh, hành động lại bị ngăn chặn, sau khi hít thở sâu, y lập tức khôi phục sự tỉnh táo, bảo vệ chủ nhân trở về bình an mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ.
“Màn chào hỏi như thế là đủ rồi!” A Thất nửa cười nửa không nói. Đột nhiên Thủy Mặc nghe thấy một tiếng động âm trầm tựa như tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Nàng nheo mắt nhìn, thấy chàng ta đang cầm trên tay một thanh vũ khí giữa đao và kiếm, hơi cong lên, sống dày và nặng, rất giống thanh mã đao được sử dụng trong thời kì kháng Nhật.
Hách Lan Ba Nhã bất chợt thì thầm mấy câu. Dĩ nhiên Thủy Mặc không hiểu hắn nói gì. Nhưng A Thất thì khẽ nhíu mày, tiếng Hách Lan chàng hiểu, nhưng mà Hách Lan Ba Nhã đang nói thổ ngữ, câu này có nghĩa là…. Vừa nghĩ tới đây, bên phía Hách Lan có hai tên lính nãy giờ vẫn ẩn thân phía sau đột nhiên xuất hiện. Mỗi người đều chuẩn bị trong tay một cây nỏ, cùng một “mũi tên” hình thù quái dị đang lăm lăm chờ phát động…
“Lôi hỏa!” A Thất trầm giọng khẽ quát. Đội quân mà chàng dẫn theo đều là những tay lão luyện trên sa trường, vừa trông thấy cây nỏ trong tay người Hách Lan, không cần đợi chàng ra lệnh, mỗi người đều tự động vào tư thế né tránh, đồng thời trong lúc vừa phòng thủ bảo vệ bản thân cũng vừa giương cung tên lên bắt đầu bắn trả.
Tầm mắt của Thủy Mặc bị cản trở, chỉ nghe mấy tiếng “phụt, phụt”, bất thình lình trước mắt bừng lên ánh lửa như pháo hoa cháy sáng, cành khô và cây cỏ ven đường nhanh chóng bén lửa, lửa dường như vừa phóng tới là lập tức bùng lên ngay.
Một số chiến sĩ Phiêu Kị quân tránh không kịp cũng bị bắt lửa. Thủy Mặc tròn mắt nhìn, phát hiện ngọn lửa ấy như một chất keo dính vậy. Mấy chiến mã bị đau bắt đầu phát cuồng lên, liên tục tung vó hí dài. Vài chiến sĩ Phiêu Kị bị hất rớt xuống ngựa, nhanh nhẹn phản ứng bằng cách lập tức lăn người ra xa. Thủy Mặc trơ mắt nhìn một chiến sĩ lăn đi không kịp bị chính chiến mã của mình dẫm đạp dưới chân một cách hung tợn. Tiếng kêu thê thiết của y chìm nghỉm giữa những tràng quát tháo của người và hí vang của ngựa. Cảnh tượng thảm khốc ấy bỗng như dừng lại và in sâu vào đáy mắt Thủy Mặc.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Ngay lúc hỏa tiễn bắn ra, Hách Lan Ba Nhã lập tức thúc ngựa xông ra khỏi vòng vây. Các chiến sĩ Hách Lan khác cũng cấp tốc đuổi theo thủ lĩnh.
“A!” Một tiếng thét thảm thiết vang lên, đó là tiếng thét của một chiến sĩ Hách Lan đang trên đường chạy trốn bị trúng tên, ngã khỏi ngựa. Nhưng không một ai dừng lại, thậm chí cũng chẳng có ai nhìn đến y, các chiến sĩ Hách Lan khác vì thế càng cắn răng, dốc sức ra roi thúc ngựa dồn dập hơn, cách duy nhất để sống sót là phải nỗ lực chạy đi thật nhanh.
“A!” Thủy Mặc hét lên, Hách Lan Ba Nhã vừa mới lắc người tránh khỏi một mũi tên bắn về phía hắn, làm Thủy Mặc xém rớt xuống ngựa. Nhưng tiếng kêu chưa dứt, người nàng đã được Hách Lan Ba Nhã kéo trở về. Gáy nàng bị hắn bóp đau điếng, nhưng dù gì tính mạng cũng đã tạm thời được bảo toàn, đến nửa tiếng nàng cũng không dám hé răng ra nữa, để tránh chọc giận đến đối phương. Nhịp tim bất ngờ vọt thẳng lên một trăm lẻ tám nhịp, vì Thủy Mặc vừa mới phát hiện ra người đàn ông tên A Thất nọ đã sắp đuổi đến nơi. Cứ trông cái khí thế ra sức giục ngựa gấp gáp đuổi theo của chàng ta, là có thể hình dung được mấy mũi hỏa tiễn mà người Hách Lan bắn ra khi nãy không chỉ đốt cháy mỗi cỏ khô với cành héo, mà còn châm cả lửa giận của chàng ta lên nữa.
Hách Lan Ba Nhã bất thình lình quay người lại, ngắm cũng không thèm ngắm đã bắn ngay ra một mũi tên. Song A Thất tuyệt nhiên không hề tránh né. Màn đêm mờ mịt, nhưng đủ để Thủy Mặc có thể trông thấy, chàng ta chỉ dùng hai chân điều khiển ngựa, hai tay mau chóng thực hiện động tác giương cung bắn.
“Coi chừng!” Người chiến sĩ Hách Lan tên Tô Nhật Lặc đột nhiên kêu lên một tiếng đầy buồn bực, tay hắn đã bị một mũi tiễn sắc nhọn xuyên qua.
Chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy? Thủy Mặc thì không rõ lắm. Nhưng trong lòng Hách Lan Ba Nhã đang âm thầm kinh hãi. Tên đó có thể dùng cung bắn rơi mũi tên của mình, đã thế còn bắn trả lại mình một mũi, nếu không có Tô Nhật Lặc liều mình lấy thân làm bia chắn, thì hậu quả đúng là nguy hiểm khôn lường. Lực cánh tay của hắn ta hoàn toàn có thể so sánh với Cố Biên Thành. Vậy hắn, rốt cuộc là ai?
Trong đầu Hách Lan Ba Nhã lập tức có tính toán, sau đó trầm giọng ra lệnh mấy câu. Thủy Mặc liền cảm thấy tóc mình bị phất lên, Hách Lan Ba Nhã đột ngột thúc ngựa phi về hướng khác, các chiến sĩ Hách Lan còn lại vẫn tiếp tục chạy theo hướng cũ, họ đang bắt đầu chia nhau ra chạy trốn.
A Thất vẫn truy đuổi ráo riết phía sau bất chợt giật mình, Hách Lan Ba Nhã đang muốn làm gì đây, muốn bỏ trốn một mình à, hắn ta nắm chắc khả năng trốn thoát của hắn lớn như vậy sao?
A Thất ngấm ngầm suy đoán và đưa ra quyết định. Mặc kệ, dù có chia ra thế nào, nhân số bên mình vẫn chiếm ưu thế hơn, với lại theo hướng mà Hách Lan Ba Nhã đang chạy trốn, việc bị một đại đội phục kích là chuyện không có khả năng. Thời cơ đến là phải tận dụng ngay, để trôi qua rồi sẽ không trở lại nữa. Cái tên Đại vương tử Hách Lan cũng đáng để mình mạo hiểm một lần. Chàng liền quay đầu làm mấy động tác ra hiệu cho phó tướng của mình. Phó tướng ngầm hiểu, lập tức truyền đạt lại mệnh lệnh của chàng cho quân lính. Phiêu Kị quân cũng lập tức chia làm hai đội, chàng tự mình dẫn một đội đuổi theo Hách Lan Ba Nhã, phần còn lại tiếp tục truy sát đám quân Hách Lan đào vong.
Chạy chưa được một lúc, đầu óc Thủy Mặc đã bị thứ tốc độ bất chấp nguy hiểm và kiểu xóc nảy kinh hồn này làm cho choáng váng, ngực và bụng bị mép yên cọ sát nhức nhối vô cùng, đầu vừa bị chúc xuống dưới vừa bị chấn động kịch liệt đến độ muốn sung huyết não, trước mắt nàng bắt đầu mờ nhòa. Khuôn mặt lâu lâu lại bị một cành cây quét ngang, Thủy Mặc nghĩ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì mình mà không bị chết thì cũng bị hủy dung, nhất định phải có hành động gì đó mới được.
Lúc trước, nàng không dám cựa quậy là vì sợ té xuống ngựa. Một khi đã té xuống ngựa, chín mươi chín phần trăm là sẽ bị ngựa dẫm cho thịt nát xương tan. Thế nên nàng chỉ còn cách gắng gượng giữ thăng bằng, đồng thời cố bó chặt người lại, để tránh khỏi tầm sát thương của làn tên. Dù nàng có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, hầu hết những mũi tên của quân Phiêu Kị đều là nhắm vào Hách Lan Ba Nhã.
Trong lúc chịu đựng những xóc nảy kịch liệt trên lưng chiến mã, Thủy Mặc cố quan sát hoàn cảnh xung quanh, có vẻ như Hách Lan Ba Nhã đang chạy vào một còn đường mòn nhỏ. Đường càng lúc càng khó đi, chiến mã đã giảm dần tốc độ, thỉnh thoảng lại phải né tránh, lúc phi sang trái lúc phi sang phải. Nhưng Thủy Mặc có cảm giác, dường như Hách Lan Ba Nhã rất quen thuộc với nơi này, hắn không chút lưỡng lự trong việc điều khiển ngựa tránh né các chỗ khó đi. Tiếng vó ngựa đuổi theo vẫn bám sát, quân Phiêu Kị tuy không quen đường, tốc độ cũng chậm lại không ít, những vẫn không hề bị tụt lại phía sau. Hách Lan Ba Nhã cau chặt đôi mày, lẽ nào không nên dùng đến cách này sao?
A Thất sử dụng khả năng điều khiển ngựa và thị lực tuyệt vời của mình bám riết theo từng chuyển động của Hách Lan Ba Nhã, mỗi bước đều căn cứ vào vị trí di chuyển của Hách Lan Ba Nhã mà đi. Bây giờ thì chàng đã hiểu, tại sao Hách Lan Ba Nhã lại dám chạy trốn một mình, hóa ra hắn vốn thông thuộc địa thế nơi đây, làm vậy vừa gia tăng cơ hội trốn thoát của mình, vừa khiến quân Phiêu Kị phải chia nhỏ ra, giảm bớt được số quân truy kích hắn. Có điều, mọi thứ sẽ dễ dàng như thế sao? A Thất cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào bóng người trước mặt.
Lẽ dĩ nhiên, Thủy Mặc làm sao biết trong đầu hai tên đàn ông này đang nghĩ cái quái gì. Nàng bắt đầu giả chết, thả lỏng hoàn toàn để cơ thể vắt vẻo trên lưng ngựa, tay chân đung đưa theo nhịp chạy của ngựa, giống như chịu đựng không nổi nữa nên ngất đi vậy. Hách Lan Ba Nhã đương nhiên đã phát hiện ra sự thay đổi của nàng, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì ngựa đã đưa hắn đến được nơi hắn muốn đến.
Cả Thủy Mặc và A Thất đều nhận ra rằng hắn rất quen thuộc nơi đây. Nhưng làm sao họ có thể ngờ được, từ khi sinh ra cho đến năm hắn tròn mười lăm tuổi, trước khi được phụ vương Hách Lan Thác Biệt thừa nhận, hắn đã lớn lên ở đây, hiểu rõ nơi này đến từng cành cây ngọn cỏ. Hách Lan Bã Nhã xuống ngựa, đang định khởi động lại các cạm bẫy mà hắn đã bố trí ngày xưa, dù không giết được tên tướng quân Phiêu Kị kia, ít ra cũng sẽ làm cho bọn họ không thể lần theo dấu vết của hắn. Nhưng ngay trong thời gian tiến hành công việc ấy, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, quay lại nhìn thì phát hiện ra, Thủy Mặc vốn phải nằm trên lưng ngựa thì giờ không thấy đâu nữa.
Thủy Mặc cố nằm sát xuống mặt đất, ngưng thở, giấu người vào trong bụi cỏ. Thật ra, nàng không chạy đi đâu hết mà trốn ngay trong bụi cỏ ngay cạnh chỗ hắn xuống ngựa. Quả đúng như dự liệu của nàng, sau khi Hách Lan Ba Nhã phát hiện mình đã chạy trốn, liền lập tức tìm kiếm ở khu vực lân cận xung quanh. Cách đó không xa, tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một gần.
Thủy Mặc mỉm cười nghĩ, bản thân mình đối với Hách Lan Ba Nhã mà nói hẳn không phải nhân vật gì tối quan trọng, Phiêu Kị quân lại sắp truy đến nơi, vì mạng sống của chính hắn, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ việc tìm kiếm mình. Nếu thế, mình sẽ thoát khỏi bàn tay của người Hách Lan, còn Phiêu Kị quân cũng sẽ cho rằng mình đã mất mạng, đến lúc đó, tự do mà mình hằng ao ước không còn là điều xa vời ngoài tầm tay với nữa…. Nghĩ vậy, nàng càng co cụm người lại hơn, nín thở bất động. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo trườn qua cánh tay nàng, Thủy Mặc thất kinh, theo bản năng tự nhiên rụt tay lại.
“Ôi không!” Cổ tay bỗng đau buốt, như vừa bị vật sắc nhọn chích cho một phát. Tiếng rên rỉ sắp sửa thốt ra liền bị nàng nuốt trở vào. “Ối” Nàng chưa kịp phản ứng, mũi nàng đã đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn của một người đàn ông. Mùi ngai ngái của mồ hôi lẫn trong mùi tanh tanh của máu, cộng thêm một ít mùi thơm của hương liệu, tất cả nhất thời xộc vào mũi nàng.
“Ngươi cũng thật biết trốn đấy! Bây giờ thì ta tin rồi, vụ ôn dịch kia chính là do ngươi tạo ra!” Hơi thở nóng hổi của Hách Lan Ba Nhã phả vào tai Thủy Mặc, giọng điệu của hắn vẫn thấp thoáng ý cười. Nhưng Thủy Mặc bắt đầu cảm thấy lạnh run, vì tay của Hách Lan Ba Nhã đang siết chặt cổ họng nàng. Trước mắt Thủy Mặc lúc sáng lúc tối.
“Phập!” Một luồng kình phong ập đến, Hách Lan Ba Nhã thoắt một cái đẩy Thủy Mặc cùng ngã ra sau, con ngựa của hắn lập tức rú lên một tiếng đau đớn, chạy được vài bước liền quỵ xuống. Phía trước khá tối, nhưng Thủy Mặc vẫn có thể thấy rõ một mũi tên, đuôi tên vẫn còn rung rung trên mình nó, hơn nửa thân tên lún sâu vào bụng ngựa. Có một người đang đơn thân độc mã cầm cung cấp tốc chạy đến, ngân giáp của y sáng lấp lánh trong màn đêm đen đặc.
Hách Lan Ba Nhã biến sắc, tên đó tới nhanh thật, xem chừng không kịp dùng đến số bẫy kia rồi. Hắn xoay người, cắp Thủy Mặc chạy về phía trước.
A Thất đang cưỡi ngựa đuổi theo lạnh lùng nở nụ cười, “Hách Lan Ba Nhã, chẳng phải chiến sĩ Hách Lan các ngươi đều tự phụ là kẻ sống trên lưng ngựa, chết cũng trên lưng ngựa đó sao? Trông bộ dạng hiện giờ của ngươi mới thảm hại làm sao, chi bằng giơ tay chịu trói đi, bản tướng sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống, thế nào?”
Hách Lan Ba Nhã đang dốc hết tinh thần vào việc chạy trốn, đối với những lời châm chọc đó hắn chỉ coi như gió thoảng qua tai. Bỗng người hắn loạng choạng một cái, sau đó ngã sấp xuống bên cạnh một tảng đá to, nhưng hắn lập tức đứng lên chạy tiếp, trông vô cùng chật vật. A Thất lại lạnh lùng cười, giục ngựa đuổi tới, lắp tên vào cung sắp sửa bắn, thình lình nghe Thủy Mặc kêu lên một câu, “Đừng tới đây!”
Tiếng kêu của cậu ta không rõ vì nguyên nhân gì mà nghe rất yếu ớt, vừa thoát ra khỏi miệng đã lạc lõng vào trong làn gió núi. Nhưng với đôi tai vô cùng nhạy bén, A Thất vẫn nghe được một cách rõ ràng. Chàng theo bản năng ghìm cương ngựa lại.
“Hí….hi..hi..!” Chiến mã hí vang một tràng dài, theo quán tính chạy thêm vài bước nữa mới dừng hẳn. A Thất cảm thấy gió núi nơi này thổi mạnh một cách bất thường, chàng tập trung tinh thần nhìn về phía trước, sau đó thì không kìm được phải hít sâu vào một hơi lạnh. Sau lưng Hách Lan Ba Nhã là một mảng tối đen, thấp thoáng bóng núi mơ hồ, dễ dàng nhận ra đó là điểm chót của một vách núi.
Khi nãy tầm mắt của mình bị khối đá to chán mất, nếu cứ dựa vào sự “dẫn dắt” của Hách Lan Ba Nhã mà đuổi đến, chiến mã của mình chắc chắn sẽ bị hụt chân, cả người và ngựa sẽ rơi xuống vực… Nghĩ đến đó, gai ốc và lông tơ khắp người chàng dựng cả lên. Không phải vì sợ hãi mà bởi cảm giác phẫn nộ và nhục nhã. Nếu không có tiếng kêu cảnh báo của tiểu tử kia, ắt hẳn mình đã trúng kế của hắn rồi.
Hách Lan Ba Nhã!!!
A Thất cười nhạt, trở người xuống ngựa, động tác vô cùng thong dong. Con người chàng là vậy, trước giờ vẫn thế, càng tức giận thì lại càng tỏ ra bình tĩnh, hay nói khác hơn là càng lạnh lùng khắt nghiệt, hầu như không còn mang dáng vẻ lười biếng, chuyện gì cũng không thèm để tâm như ngày thường nữa. Đây là lời nhận xét mà Cố Biên Thành đã dành cho chàng.
Chàng không dám tùy tiện tiến tới. Tiểu tử tên Thủy Mặc xem như đã cứu chàng một mạng, vốn vì sự hiếu kì cộng thêm lời hứa với Thành Ca, nên chàng mới dự tính trong tình huống có thể kiểm soát được thì sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu ta, nhưng theo tình hình hiện giờ, nhất định phải cứu cậu ta cho bằng được, bản thân chàng không muốn mắc nợ ai bao giờ!
Tên Hách Lan Ba Nhã này thực sự rất giảo quyệt. Đang suy nghĩ xem phải bắt đầu hạ thủ như thế nào mới tốt, con ngươi của A Thất đột ngột co lại, chàng lập tức xuất thủ mà không cần nghĩ ngợi thêm…
Hách Lan Ba Nhã cúi đầu thở dài, vẻ như rất bất đắc dĩ. “Ngươi quả là biết phá hỏng chuyện tốt của ta nhỉ!” Gió núi phía sau đang ầm ầm gào thét, hai chiếc đuôi chồn trên chiếc mũ lông thú của hắn bị gió thổi phần phật, uốn éo như con thú đang giương nanh múa vuốt. Thủy Mặc cảm thấy cổ tay mình bắt đầu tê dại, đầu óc quay cuồng, cổ họng bỏng rát như nuốt phải cát nóng. Lúc nãy nàng thét lên tiếng cảnh báo đó, hoàn toàn là hành động theo bản năng tự nhiên, nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng đã vô cùng mỏng manh, may mà màng nhĩ của tên Đăng đồ tử kia không tệ, vẫn nghe được.
Mọi thứ trước mặt ngày càng mơ hồ, Thủy Mặc nghĩ chắc đầu mình giờ này chứa đầy bột hồ dán, mỗi lúc một thêm nặng nề. Trong cơn váng vất tột độ, bên tai nàng chợt văng vẳng giọng nói của Hách Lan Ba Nhã, “Ngươi phá hỏng chuyện của ta, vậy thì phải cùng ta… ” Là cùng ta làm cái gì? Thủy Mặc không nghe rõ, chỉ thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, từng cơn gió núi lạnh thấu xương hò hét ập đến.
“Á!” Thủy Mặc đau đớn hét lên, chỗ cổ tay bị rắn cắn vốn đã tê liệt không còn cảm giác giờ lại đau nhói, tựa như con rắn khi nãy đã quay lại quấn lấy tay nàng. Nàng cố mở mắt ra nhìn, bấy giờ mới phát hiện ra cổ tay bị thương đang bị một ngọn roi dài quấy chặt, cơ thể thì đang lơ lửng giữa lưng chừng, sắp rơi xuống vực, eo lại bị một cánh tay khác ôm chặt không buông.
“Tạ đại nhân!” Chiến sĩ Phiêu Kị đi cùng vừa đuổi đến nơi. Trông thấy A Thất đang bị một lực nào đó kéo tới sát rìa vách núi, mũ giáp đã rơi xuống, hắn vô cùng hoảng hốt, không kịp suy nghĩ liền lắp tên vào cung phóng tới. Ngọn trường tiên bị kéo căng quá mức, “Phựt” một tiếng giòn giã, lập tức gãy lìa….

Tagged: , ,

2 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 4 – Phần 3

  1. hksfiz 28/10/2014 lúc 10:27 Reply

    Ôi cực thích truyễn nữ phẫn nam trag :3 hôm nay ms biết hố này, thanks bạn edit nhieu nha

  2. Kat 28/10/2014 lúc 22:12 Reply

    Oi troi , khong biet Thuy Mac ra sao roi, ca anh A That nua ! Chap nay dien bien that don dap, ly ky qua ! thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s