Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 6


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 6

“Quan Bì Bì tôi không phải món đồ chơi cho hồ ly tinh các anh.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Mỗi thành phố đều có một vài thế lực ngầm, thành phố C cũng không phải là ngoại lệ.
Thông thường, những thế lực ngầm này chỉ xuất hiện trên trang pháp luật của tờ Báo Chiều thành phố C. Nhưng ai ai cũng biết những chuyện xấu luôn có tính “ngẫu nhiên”. Song, là một thường dân thì chỉ cần trung thực đi làm, không đam mê gái gú, không cờ bạc rượu chè, không hút chích, không ra đường hay lang thang ngoài phố lúc nửa đêm, thì không sợ sẽ trở thành nạn nhân của các thế lực ngầm.
Mười năm về trước, chợ Phú Xuân vẫn chưa xuất hiện trên bản đồ của thành phố C. Thế chỗ của nó là một khu công xưởng rất rộng cùng với những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Vì đây chính là xí nghiệp quốc doanh Phú Xuân – xưởng cơ khí lớn nhất trong thành phố. Nhưng vì trang thiết bị xuống cấp, ban quản lý suy đồi, nợ nần chồng chất, lại gây ô nhiễm tiếng ồn, cộng với vô số nguyên nhân khác mà phải đóng cửa. Kết quả là một lực lượng rất lớn thanh niên bị mất việc. Trong số đó, có người dựa vào sự nỗ lực cần cù của chính mình đã thuận lợi tìm được công việc mới; có người lại đem sự bất bình bộc phát với những doanh nghiệp bất động sản đã mua đất xây dựng ở đây. Tiền Tam Kim – lão đại của “Đầu hổ bang” là kẻ thuộc vào nhóm người thứ hai. Ngay khi xưởng cơ khí Phú Xuân to kềnh đó biến mất khỏi bản đồ, xóm công nhân náo nhiệt bị thay thế bởi tên một cái chợ, Tiền Tam Kim cảm thấy những người đã chiếm lấy mảnh đất này để kiếm tiền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số tiền lương của hắn và các anh em thuộc hạ đã bị mất việc.
Thực ra thì những hiểu biết của Bì Bì về bang Đầu Hổ cũng chỉ giới hạn trong những lời đồn đại. Bang hội này có quy mô như thế nào, ngày thường thường giở những thủ đoạn gì, cô hoàn toàn không rõ lắm. Chỉ biết rằng, ở chợ Phú Xuân, cửa hàng nào cũng phải nộp phí bảo vệ cho bọn chúng, ai cả gan không nộp thì chắc chắn sẽ bị chúng đến đập tiệm. Ngoài việc đó ra, bọn chúng còn vì vấn đề tranh chấp lãnh địa mà đánh nhau với các băng đảng khác, từng gây ra án mạng, từng bị tra thấy có tồn trữ bạch phiến, từng bị đưa lên bản tin thời sự trên truyền hình. Thế nhưng, anh em đồng bọn trong bang Đầu Hổ rất kín miệng, mặc dù có cảnh sát can thiệp vào, bắt được rất nhiều tên trong băng đảng, nhưng tra hỏi cách mấy cũng không thể nào đụng đến một sợi tóc của Tiền Tam Kim.
Tên Tiền Thất này chính là em trai của Tiền Tam Kim, là một trong những tay chân nòng cốt của bang Đầu Hổ.
Trên đường đi, dù Bì Bì có giảng giải về những nguy cơ tiềm tàng khi đắc tội với bang Đầu Hổ thế nào, Hạ Lan Huề cũng đều mắt điếc tai ngơ, chỉ lo khư khư giữ lấy cái bình nuôi cá bằng thủy tinh đang đựng sủng vật của anh. Ngay cả con rùa con màu xanh biếc ở bên trong còn cảm thấy bất an cào cào mấy cái lên thành bình.
“Em chưa bao giờ nghe anh nói anh thích nuôi rùa con.”
“Những chuyện của tôi mà em chưa nghe nói khá nhiều.” Hạ Lan Huề nói, “Đây không phải con rùa bình thường, đây là một con hải quy.”
“Đôi lúc em cảm thấy,” Bì Bì nhíu mày, nói một câu thật lòng, “Anh hoàn toàn biến thành một người xa lạ.”
“Là vì đột nhiên phát hiện ra tôi thích nuôi rùa à?”
“Còn một vài chuyện khác nữa…” Cô nói, “Không biết là bởi vì em vốn không hiểu anh, hay là bởi anh đã thay đổi một cách sống khác.”
Hạ Lan Huề hơi chau mày, khóe môi cong lên một nụ cười: “Em đang ám chỉ việc tôi dọn ra khỏi phố Nhàn Đình ư?”
“Nghĩ lung tung.” Bì Bì nghiêng đầu, tựa vào vai anh, dịu dàng nói, “Người ta chỉ muốn hiểu rõ anh hơn thôi.”
Trước đây, vào những lúc như thế này, Hạ Lan Huề sẽ xoay lại đáp trả sự thân mật của cô bằng cách cọ cọ cằm anh lên má cô. Nhưng lúc này đây, bờ vai của anh cứng đờ. Bì Bì xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, trong lòng có chút tổn thương.
Xe taxi rẽ sang trái, chạy về hướng Bắc.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Hạ Lan Huề hỏi.
“Đến nhà Tiểu Cúc.” Bì Bì trả lời, “Ba cô ấy bị bệnh nằm liệt giường, cô ấy phải đi gặp chồng bàn chuyện ly hôn. Người làm hôm nay xin nghỉ, thế nên em muốn đến giúp cô ấy trông chừng ông ấy một lúc.”
“Từ khi nào tôi phải phụ thuộc vào lịch trình cuộc sống của em vậy?”
“Tối đa chỉ hai tiếng đồng hồ thôi,” Trông thấy vẻ mặt không được hài lòng của anh, Bì Bì nói thêm, “Em sẽ tự chăm sóc cho người bệnh, anh chỉ cần ngồi chờ trong phòng khách một xíu thôi.”
Câu này thực ra cũng không đúng sự thật lắm. Nhà Tiểu Cúc nằm xa trung tâm thành phố, đi taxi thì phải mất một giờ mới đến nơi. Dĩ nhiên sự kiên nhẫn của Tế ti đại nhân vô cùng tệ, thế nên vừa xuống xe anh đã lên tiếng cằn nhằn: “Nhà bạn em sao lại xa như vậy?”
“Đây là khu ký túc xá cũ của nhà sách Tân Hoa, trước kia ba cô ấy từng làm việc cho nhà sách này. Nghe người ta nói là phong thủy của khu này rất xấu: bên trái là nghĩa trang liệt sĩ, sát vách là tiệm bán vòng hoa, sau lưng là nhà hỏa táng. Chỗ này trước kia là một cái nghĩa địa, cũng là nơi chôn các phạm nhân bị tử hình, cách đây một trạm thu phí là bệnh viện ung bướu – và bởi lẽ, nhân viên của nhà sách hằng ngày đều tiếp xúc với dân trí thức nên đương nhiên không tin vào những chuyện tà ma.”
Khu kí túc xá được xây dựng theo kiểu kiến trúc cũ, trông yếu ớt như lớp vỏ bao diêm, chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ một cái là sẽ đổ. Nhưng kể cũng lạ, một mình nhà Tiểu Cúc sống ở đây gần hai mươi năm mà không có chuyện gì xảy ra. Khu vực này lại thuộc phần kéo dài của một sườn dốc lớn, trời vừa mưa một trận nhỏ là nước các nơi liền thi nhau đổ về, hễ cống thoát bị nghẹt thì cả sàn lầu một gần như bị ngập lụt. Ngay cả trong những tháng khô hạn nhất, trên bậc thang cũng mọc đầy rêu xanh.
Đi đến lầu hai, vừa mở cửa ra, một mùi hôi ngai ngái lập tức xộc vào mũi, khiến Hạ Lan Huề bị sặc, ho khan mấy tiếng. Bì Bì vội cởi chiếc khăn choàng cổ bằng lụa của mình ra đưa cho anh: “Cầm cái này che mũi lại.”
Thấy sắc mặt anh hết sức u ám, Bì Bì vỗ vỗ vai anh nói: “Em đảm bảo, tuyệt đối không quá hai giờ.”
Trong căn ký túc nhỏ một buồng ngủ và một phòng khách, không có một món đồ nội thất nào ra hồn. Bộ sô pha bọc da cũ kĩ bị thủng mấy cái lỗ to tướng, để lộ ra cả lớp xốp vàng màu mật ong. Chăn và gối chất đống trên đó, phòng khách không lắp hệ thống sưởi, khiến ở trong phòng mà lạnh hệt như đang ở ngoài trời. May mà phòng ngủ có một cái máy sưởi dầu[1] nên nhiệt độ ấm áp hơn đôi chút. Nhưng mùi hôi thối kia được lớp dầu làm nóng lại càng nồng đượm hơn. Bì Bì phải đi mở rộng cửa sổ ra, cho bầu không khí của căn phòng trong lành hơn một chút. Nào ngờ cửa vừa mới hé thì một cơn gió đông bất chợt lùa vào, lạnh đến nỗi làm cô hắc xì liền hai cái, đánh thức cả Tân Chí Cười đang ngủ say trên giường. Ông ta vừa trông thấy cô liền buông mấy lời mắng chửi rất khó nghe, cô sợ quá vội vàng đóng cửa lại.
[1] Máy sưởi dầu là một công nghê hoàn toàn mới khi sử dụng dầu tuần hoàn trong máy để đốt nóng từng thanh sưởi, qua đó làm nóng không khí trong căn phòng.
Trên đầu giường có một bình hoa huệ tươi, mùi hoa sực nức như vậy mà cũng không thể lấn át được thứ mùi khó ngửi này.
Bì Bì nghĩ bụng, Tâm Chí Cường thật là hạnh phúc. Nếu gặp phải một đứa con gái không hiếu thảo, thì đời nào lại đi lo lắng cho một ông già điên điên khùng khùng thế này, trái lại chỉ mong ông ta sớm chết quách ở xó đường nào đó đi thì tốt. Huống hồ, lúc trúng gió, ông ta té xỉu ngoài đường, nhờ trên cổ có đeo tấm thẻ viết số di động của Tiểu Cúc nên mới được cứu kịp thời. Vì người cha này mà Tiểu Cúc chịu biết bao nhiêu uất ức, nhưng theo lời cô ấy nói, lúc đầu óc Tân Chí Cường còn tỉnh táo, ônh ấy đối xử với cô rất mực yêu thương. Thế nên mỗi khi nhớ đến điều này, một cô gái quật cường như cô cũng phải sụt sùi nước mắt: “Mình vẫn nhớ điểm tốt ấy của ba, hơn nữa ông ấy bị bệnh nên không thể trách ông được. Ngoài ông ra thì mình chẳng còn ai thân thích nữa.”
Ông già nằm trên giường mở to hai mắt kinh hoàng nhìn cô.
“Bác Tân, là cháu, Bì Bì đây.” Cô nhỏ giọng nói, “Tiểu Cúc có chút việc phải gặp Thiểu Ba, nên cô ấy bảo cháu đến thăm bác. Bác đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
Tân Chí Cường lầm bầm một tràng gì đó trong miệng. Ông ta nằm trên giường, một bàn tay cong quéo lại, cả cơ thể cứng đờ. Khuôn mặt gầy rộp đến độ biến dạng, hàm răng đã rụng gần hết, râu ria tua tủa, tóc tai thượt thà, trông ông ấy giống như một lão đạo sĩ mày trắng râu dài. Nếu là trước đây, lúc gặp ông Bì Bì luôn thấy hơi sờ sợ, vì ông ấy đôi khi rất bình thường, nhưng đôi khi đang nói chuyện lại đột nhiên nhảy chồm lên, nhào vào cào xé bạn. Nếu không ngăn lại kịp thời, ông ấy còn há miệng cắn người. Bì Bì tuy chưa bị ông ấy cắn, nhưng đã từng trông thấy vết cắn trên tay của Tiểu Cúc. Khó trách Tiểu Cúc lúc nào cũng mang theo một chiếc ô bên người để phòng thân.
Bây giờ ông ấy phải nằm liệt giường, Bì Bì hơi hơi thả lỏng, dù sao cũng cảm thấy an toàn hơn lúc trước.
“Ra ngoài!” Ông ta đột nhiên hét lên, “Bảo anh ta ra ngoài! Tôi xin cô hãy bảo anh ta ra ngoài đi!”
Người đang nói chuyện trên giường đột nhiên giãy dụa lên như một kẻ bị trúng tà, khiến cái khung giường yếu ớt rung lên kèn kẹt. Hai tay Tâm Chí Cường huơ huơ loạn xạ trên không trung, trong đôi mắt màu vàng nâu bùng lên một ngọn lửa kỳ dị. Ông ta cố gắng bò về phía cửa sổ, rầm một tiếng rớt xuống giường, lại cuống cuồng níu lấy một cái ghế đứng lên, chìa tay ra mở cửa sổ định nhảy xuống.
“Bác Tân!”
Trông thấy hành động kỳ lạ của ông ta, Bì Bì vội vàng lao đến kéo ông ta lại: “Là cháu đây! Cháu là Quan Bì Bì đây! Bác không nhận ra cháu sao? Tiểu Cúc sẽ về ngay bây giờ, bác đừng làm bậy!”
Trong lúc giằng co, người bệnh chiếm lợi thế hơn. Bàn tay gầy đét của Tân Chí Cường tức khắc siết chặc cổ Bì Bì. Cô cố né tránh nhưng không tránh thoát, khuôn mặt tức thời đỏ bừng lên.
Bàn tay trên cổ hơi lỏng ra để cô hít một hơi, rồi lại siết lại. Lần này ông ta không dùng hết sức lực, chừa đủ cho cô có thể hít thở được. Cô nghe Tân Chí Cường thì thầm bên tai: “Cô mau bảo anh ta ra ngoài, tôi sẽ tha cho cô.”
“Ai… bảo ai ra ngoài?”
“Người trong phòng khách.”
“Bác ơi, cháu là Quan Bì Bì đây!”
“Tôi biết. Cô nghe lời tôi, tôi sẽ không làm hại cô.”
“Bác… bác…” Bì Bì vừa định trả lời, cổ lại bị ông ta bóp một cái.
Quái lạ, người điên này sao lại không điên nhỉ? Bì Bì bực bội trong lòng. Suy nghĩ xoay chuyển liên tục, cũng tại trạng thái của Tân Chí Cường luôn luôn thay đổi, lúc điên lúc không điên, khiến cho mọi người xung quanh ông ta không biết những câu ông ta nói câu nào mới là sự thật, thần kinh đều bị hành hạ đến rối loạn cả lên.
Bỗng “Két” một tiếng, cửa phòng ngủ đột ngột mở ra.
Cùng lúc đó Bì Bì nghe thấy tiếng tim đập rất dồn dập. Tân Chí Cường và cô đứng rất gần nhau, tiếng tim đập đó là phát ra từ người ông ta.
Hạ Lan Huề chậm rãi bước đến trước mặt họ, đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo như băng nhìn thẳng về phía trước.
“Không được qua đây, nếu không tôi sẽ bóp chết cô ta!” Tân Chí Cường nói.
“Cứ tự nhiên,” Hạ Lan Huề nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười đầy mỉa mai, “Gan để lại cho ta, phần còn lại để cho ông.”
“Trên người cô ta có mùi hương của anh, cô ta chính là người phụ nữ của anh!”
“Vậy mà ông còn dám uy hiếp ta sao? Không sợ ta cho ông đầu cổ chia lìa, muôn kiếp không thể hồi sinh ư?” Hạ Lan Huề thản nhiên nói, “Hơn nữa, ông có thấy ta thiếu phụ nữ bao giờ chưa?”
Câu này rất có tác dụng, Tân Chí Cường liền khẽ thả tay ra, Bì Bì ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đến trốn sau lưng Hạ Lan Huề.
“Tôi đã thả cô ấy rồi, xin ngài hãy tha cho tôi.”
Hạ Lan Huề lắc đầu thở dài: “Chưa được sự cho phép của ta mà lại tự ý tu tiên, ta cứ tưởng những kẻ như vậy đã bị Triệu Tùng truy giết sạch sẽ rồi…”
Ánh mắt của Tân Chí Cường trở nên ảm đạm, ông ta bỗng cúi đầu cất giọng cầu xin: “Xin đại nhân hãy rộng lượng khoan hồng.” Dứt lời tựa vào chiếc ghế đến ngồi lại trên giường, hít sâu vào một hơi, nằm xuống.
Hạ Lan Huề chầm chậm nói: “Ông còn có lời gì muốn nói nữa không?”
Tân Chí Cường ra sức nuốt nước miếng, gương mặt tái nhợt, nhìn Bì Bì bằng ánh mắt cầu xin. Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt, dù ông ta đã cố trấn định tâm thần đang bất an, nhưng thân thể vẫn không kìm được cơn run rẩy, hàm răng cắn chặt lại, hai cánh mũi phập phồng, giống như đang chờ đợi một vận mệnh nào đó sắp giáng xuống.
“Xin đại nhân chúc phúc.” Ông ta bỗng nhắm mắt lại, đưa tay lên hất đám tóc rối bời trên trán ra, “Tôi một lòng hướng đạo, tiếc rằng chưa được nữ vu chỉ điểm, nguyên thần bị khiếm khuyết, cho nên mới nhập ma.”
Hạ Lan Huề vẫn lãnh đạm: “Chạm vào người phụ nữ của ta, còn dám yêu cầu ta chúc phúc?”
“Tôi có tội nghiệt, xin hãy giữ lại nguyên châu của tôi, tôi sẽ tự tìm đến chốn quang minh.”
Hạ Lan Huề lặng lẽ nhìn ông ta, trầm mặc vài giây, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nói: “Mở miệng ông ra.”
Tân Chí Cường hốt hoảng nhìn về phía Bì Bì, ánh mắt chứa đầy sự van nài khổ sở. Lòng Bì Bì thắt lại, cảm thấy ánh mắt này trông thật quen.
Mấy năm trước, ở trang trại Phong Lâm, ánh mắt của con Bạch Hồ sắp bị tra tấn bằng điện cũng toát ra vẻ tuyệt vọng hệt như vậy.
Cô hoảng sợ kéo tay Hạ Lan Huề: “Này, anh định làm gì?”
“Không phải chuyện của em, đây là việc trong nội bộ của chúng tôi.” Anh tỏ thái độ của một người thi hành công vụ, gương mặt tối sầm, vẻ mặt nặng nề như thép, thâm sâu khó lường, khắp người toát ra một thứ khí thế ngang ngạnh không thể diễn tả bằng lời.
“Không được, ông ấy là cha của Tiểu Cúc!”
“Ông ta tu luyện không đúng cách, bị tẩu hỏa nhập ma, vì thế không thể khống chế được ý niệm của thân thể mình…” Hạ Lan Huề đẩy tay Bì Bì ra, “Sớm muộn gì rồi cũng có ngày ông ta sẽ ăn thịt Tiểu Cúc, em muốn chuyện đó xảy ra sao?”
“Không, không, anh tha cho ông ấy đi, ông ấy đã không còn cử động được rồi!”
“Chỉ cần cái miệng của ông ta còn cử động được, thì có thể giết người được.”
Bì Bì cả giận nói: “Đây chẳng qua chỉ là sự suy diễn của anh, để em không ngăn cản anh!”
“Im đi, Quan Bì Bì!”
“Đừng đụng đến ông ấy, Hạ Lan Huề!”
Anh đẩy mạnh cô vào tường, cười nhạt, nói: “Đây là chính là nhược điểm của loài người các em, bị sự mềm yếu của tình cảm kiềm hãm nên không thể đưa ra được quyết định lý trí. Em đứng yên ở đây, không được nhúc nhích, đừng can thiệp vào công việc của tôi, coi chừng tôi không vui sẽ ăn thịt em đấy.”
Giống như chuẩn bị tiến hành một nghi thức nào đó, người trên giường vươn hai tay bịt kín hai lỗ tai mình lại, sau đó, chầm chậm… hết mức có thể… mở to miệng ra.
Tế ti đại nhân dùng cây gậy dò đường đánh mạnh vào bụng ông ta một cái.
…Bì Bì nhớ rất rõ, cây gậy dò đường của Tế ti đại nhân có màu đen, thô ráp như một cây sáo trúc, và có ba khớp nối có thể gấp lại. Màu sắc, chiều dài và hình dáng của cây gậy này mặc dù vẫn giống lúc trước, nhưng kích cỡ lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn như đầu ngón tay út thôi. Không biết nó được làm từ vật liệu gì mà thoạt nhìn bề ngoài trông rất cứng, bóng loáng như đồi mồi.
Anh không dùng sức quá nhiều, nhưng cơ thể Tân Chí Cường đột ngột bật dậy như bị điện giật, sau đó thì biến mất hoàn toàn ngay trước mặt Bì Bì!
Trên giường chỉ còn lại một đống quần áo hỗn độn.
Bì Bì há hốc mồm kinh ngạc, sững sờ đến ngây người ra. Cảnh tượng này giống hệt cảnh biến mất của Triệu Tùng lúc trước. Cô tự hỏi bản thân, cô và Tân Chí Cường cũng có thể coi là quen biết nhau mười mấy năm đúng không? Vậy mà ông ta lại là người của Hồ tộc? Điều này làm sao có thể? Điều này làm sao có thể chứ?
Cơ thể ông ta biến mất, cũng đồng thời đem theo mùi trứng thối đậm đặc kia, chỉ trong thoáng chốc, cả căn phòng lại nồng nàng mùi huệ thơm.
Giữa phòng xuất hiện một viên nguyên nguyên châu màu vàng nhạt bay lơ lửng, quanh quẩn trên giường, như đang lưu luyến những thứ mới vừa tan biến.
Bì Bì nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, đột nhiên cất lời hỏi Hạ Lan Huề: “Anh định dùng cách gì để bắt nó? Đựng vào trong lọ? Hay là nuốt vào bụng?”
Không có câu trả lời cũng không cần trả lời.
Tế ti đại nhân nhẹ nhàng mở bàn tay ra vươn lên không trung, viên nguyên châu kia như gặp phải một lực hút mạnh mẽ, liền lập tức bay về phía lòng tay anh, dừng lại cách lòng tay một tấc, lẳng lặng tự xoay tròn.
Bì Bì đảo mắt quan sát xung quanh phòng.
“Em đang tìm gì?” Anh hỏi.
“Bình thủy tinh.” Bì Bì dốc ngược cái bình hoa, xem nhãn hiệu của dưới đáy bình, xác định đây là một cái bình pha lê, mới ão não cắm hoa trở lại bình, “Để có thể bảo vệ nguyên châu của ông ấy.”
“Bảo vệ?” Hạ Lan Huề hừ một tiếng, “Tại sao phải bảo vệ?”
“Ông ấy có nguyện vọng… muốn tự tìm đến chốn quang minh…”
“Thật không?” Hạ Lan Huề cười khẽ, những ngón tay nắm lại, “Bóc” một tiếng, hạt châu liền vỡ tan, “Tôi không cho rằng ông ta có tư cách nhìn thấy ánh sáng.”
Cô chỉ cảm thấy gương mặt mình lạnh lẽo hẳn đi, giống như bị một tảng không khí buốt giá của Bắc Cực quật thẳng vào mặt. Nhưng điều làm cho cô sợ nhất chính là thái độ tàn nhẫn của Hạ Lan Huề. Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu cô:
“Đợi đã, em hỏi anh, nếu Tân Chí Cường là người của Hồ tộc, vậy con gái ông ấy – Tiểu Cúc…”
“Cô ấy không phải con gái ông ta.”
“Ý anh là… Tiểu Cúc không phải con ruột của cha cô ấy?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cha cô ấy là ai?”
“Làm sao tôi biết được?” Hạ Lan Huề lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau sạch chiếc gậy dò đường của mình, sau đó cất khăn lại vào trong túi, “Cô ấy chỉ là một Túc thể[2] được Tân Chí Cường lựa chọn mà thôi. Trong tộc hồ luôn có những kẻ mộng tưởng xa vời, theo đuổi tiến độ tu luyện một cách mù quáng. Một khi Túc thể cũ sắp chết, hắn sẽ nhanh chóng tìm kiếm một Túc thể mới.”
[2] Túc thể: ý chỉ cơ thể mượn để tá túc – giống như vật chủ.
Bì Bì liền bừng tỉnh: “Thảo nào ông ta lại ở một nơi như thế này… Kế bên có rất nhiều người chết.”
Hạ Lan Huề gật đầu: “Ông ta thuộc loài ăn xác chết, thỉnh thoảng cũng tìm đến gan người sống. Tôi tin là trị an vùng này nhất định không tốt.”
Thế giới này rộng lớn vậy, Bì Bì không thể nào tin được rằng những chuyện kỳ lạ lại cứ luôn xảy ra xung quanh cô. Một mình Hạ Lan Huề đã đủ khiêu khích cô rồi, giờ lại thêm một Tân Chí Cường nữa: “Tại sao phải là Tiểu Cúc?”
“Nguyên châu không thể tồn tại lâu dài trong không khí, phải đảm bảo rằng khi ông ta chết đi thì Túc thể mới phải ngay bên cạnh, còn có gì đảm bảo hơn một đứa con gái hiếu thảo nữa?”
“Em có thể nhắc một vấn đề không, Tế ti đại nhân? Tiểu Cúc là nữ.”
“Nguyên châu không có giới tính. Ký sinh trên đàn ông thì là đàn ông, ký sinh trên phụ nữ thì là phụ nữ, ký sinh trên trẻ con thì là trẻ con.”
Bì Bì đột ngột cắt lời anh: “Lúc nãy anh nói anh không thiếu phụ nữ, câu này là có ý gì? Chẳng lẽ bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác?”
“Sao nào, em lo lắng hả? Ghen à?”
“Trả lời em mau!”
“Phụ nữ như bàn chải đánh răng, ba tháng đổi một lần.”
Mặt Bì Bì nhất thời trắng không còn hột máu: “Nói thế, anh không phải quay về tìm em, mà vì anh muốn thứ tương tự như cơ thể em?”
“Linh hồn và xác thịt, đâu cần phải phân biệt rạch ròi ra như thế?” Trông thấy cô phùng mang trợn mắt, anh lại thấy thú vị vô cùng.
“Hạ Lan Huề, anh đang đùa giỡn em sao?”
“Nói một câu thật lòng, trên người em còn thiếu nguyên tố để chơi đùa…”
“Hạ Lan Huề! Đề nghị anh dọn ra khỏi phố Nhàn Đình ngay lập tức! Quan Bì Bì tôi không phải món đồ chơi cho hồ ly tinh các anh.”
“Tuân lệnh, vậy tôi đi đây.” Anh cười cười như chẳng mấy quan tâm, chỉ chỉ cây gậy ra ngoài cửa, “Tôi có ý kiến là em nên dọn dẹp mấy thứ trên giường đi. Tôi sợ bạn em quay lại thì em không biết ăn nói như thế nào đấy.”
Sau đó, anh vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi cứ thế biến mất sau cánh cửa.
“Ê… này… Hạ Lan Huề…”
Tiêu rồi, tiêu rồi! Phiền phức to rồi!
Đầu óc nhất thời trương phình như cái đấu, Bì Bì tự lẩm bẩm với chính mình. Khi nãy tò mò quan sát, nhưng chuyện quan trọng nhất thì lại quên mất! Một người sống sờ sờ như thế, lại đột nhiên biết mất, làm sao ăn nói với Tiểu Cúc đây?”
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Bì Bì vội vọt vào phòng bếp, tìm ra một cái túi rác, đem đống quần áo trên giường nhét đại vào trong túi, sau đó cuộn cái túi lại cất vào trong ba lô của mình. Sau khi chỉnh sửa chiếc ghế tựa đang đặt xiên xẹo lại cho ngay ngắn, thu dọn đống chăn mền đang ngổn ngang, tinh chỉnh chiếc bình hoa, loay hoay xoắn xít trong căn phòng nhỏ hơn mười phút, cô đang ngẫm xem còn dấu vết gì cần che giấu nữa không, thì phòng khách vang lên tiếng mở cửa “Két”. Cô nghe thấy tiếng Tiểu Cúc: “Bì Bì mình đã về! Trưa rồi, cậu ở lại đây ăn chút gì đi, mình có mua cánh gà kho này…”
Cô gấp gáp đến độ không thể tìm ra câu gì để trả lời. Trong chớp mắt Tiểu Cúc đã bước vào phòng ngủ, phát hiện trên giường trống không, cô ấy “Ủa” một tiếng, hỏi: “Gì thế này? Ba mình đâu rồi?”
Bì Bì hít một hơi sâu, xoay người lại đáp: “À đúng, mình cũng… vừa mới tới, đang định hỏi cậu đây. Ba cậu đi đâu rồi?”

Tagged: , ,

25 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 6

  1. kecaro 19/11/2014 lúc 22:14 Reply

    cảm ơn bạn đã quay lại! Mong chờ truyện của bạn mỗi ngày ^_^

  2. Andy 19/11/2014 lúc 22:24 Reply

    Huhu.cam on ban nhiu lam

    • candy 19/11/2014 lúc 22:34 Reply

      ^^, hi hi chứ, sao lại hu hu.:D

      • Lee 21/11/2014 lúc 00:54 Reply

        Giống mình! Cảm động vì có chap mới quá ấy mà :(((((

  3. Thanh 20/11/2014 lúc 22:37 Reply

    Hihi.tks ban nhju nhju!!!!

  4. duahau220 21/11/2014 lúc 18:57 Reply

    mừng quá có chương mới rồi…huhu sao Hạ Lan ngày càng lạnh lùng vậy

    • candy 21/11/2014 lúc 19:04 Reply

      Sao ai cũng kêu ca vụ này nhỉ, riêng mình thì thấy Hl thế này mới đúng chất, hồ ly thì phải như vậy, trời ại, lần đầu nghe chửi đám đàn ông là hồ ly tinh, lúc trước dễ mềm lòng quá…. :d

  5. Thu Hằng 21/11/2014 lúc 23:21 Reply

    Mình đọc vạn kiếp yêu em phần 1 của bạn cảm thấy rất là hay. Mình chờ mãi, chờ mãi phần 2 trên Kites mà ko thấy có. Tự dưng hôm nay vào thấy bạn bảo là đang làm trên wordpress. Mình ngay lập tức vào đọc ngay. ≧◡≦ Mừng quá bạn lại làm tiếp. Cảm ơn bạn rất nhiều, luôn chờ chương mới của bạn.≧✯◡✯≦✌

    • candy 22/11/2014 lúc 03:23 Reply

      ^^ Mình có đăng trên Kite mà, Vạn Kiếp Yêu Em 2 với nick Hoa Tiên, nhưng thôi, vào đây ủng hộ nhà mình cũng đc😀

  6. Kat 22/11/2014 lúc 03:32 Reply

    Em quay lai roi , vui qua ! Tinh cach HL the nay chac moi dung that la mot te ti dai nhan nha ! Thanks em nhieu!

  7. Tùng Điệp 22/11/2014 lúc 23:23 Reply

    Cảm ơn em đã post truyện.

  8. strongerle 24/11/2014 lúc 00:47 Reply

    có cảm giác như đọc 1 truyện mới hoàn toàn, anh chẳng có giống anh nữa rồi. Phụ nữ như bàn chải đánh răng à =))

    • candy 25/11/2014 lúc 08:37 Reply

      🙂, Đổi mới con người thì tốt chứ sao🙂, bề ngoài thì là vậy, chứ bên trong thì ai biết đâu đấy.

  9. lan 25/11/2014 lúc 08:30 Reply

    Cam on ban da post truyen. Ngong chuong tiep cua ban.

    • candy 25/11/2014 lúc 08:33 Reply

      Phải hơn tuần nữa mới có ^^

  10. disapear168 27/11/2014 lúc 13:27 Reply

    Tuyệt vời, nhưng thấy tội nghiệp tiểu Cúc quá, mất chồng rồi lại còn mất cha!!! Bạn có thể tiết lộ chút xíu xem sau này vai phụ Cúc thế nào không vậy???

    • candy 27/11/2014 lúc 19:19 Reply

      À, mình cũng k biết nên k thể tiết lộ được😀

  11. Mong bình yên về 01/12/2014 lúc 23:03 Reply

    hơ a có quá lạnh lùng và tàn nhẫn không thấy hơi sốc.

    • candy 04/12/2014 lúc 18:39 Reply

      À, người quen cũ, ^^, lâu quá mới thấy ngoi lên.

  12. lan 04/12/2014 lúc 12:45 Reply

    Ngay nao cung chay qua nha ban de hong chap moi ma hong co😦. Ban oi lau qua la lau roi, ban ban thi co gang len nhe! Thanks ban da dich va post truyen.

    • candy 04/12/2014 lúc 18:39 Reply

      Có chap mới roài này🙂

  13. lan 04/12/2014 lúc 21:50 Reply

    Ngoai cau thanks that nhieu minh k bit noi j, chi chuc ban co that nhieu suc khoe va tjan de dich va post truyen. Uoc j to cung joi nhu ban de co the doc va jup ban 1 tay… sao ngay truoc to k hoc tieng trung nhi???

    • candy 04/12/2014 lúc 21:54 Reply

      À, k có gì khó đâu lan, mình cũng k biết tiếng Trung đâu, chỉ dịch nhờ từ điển và tình yêu với ngôn tình. Lúc mới bắt đầu trầy trụa lắm, lâu dần mới quen, làm việc này chỉ cần thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu truyện là được hết, ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s