Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 5 – Phần 1


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 5

An Nhã

Phần 1

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Ưm…” Thủy Mặc bật ra tiếng rên rỉ trong khi từ từ tỉnh lại. Đập ngay vào mắt nàng là một mảnh tối đen như mực. Cơn váng vất bỗng từ đâu kéo đến, nàng vội vàng nhắm mắt lại định thần. Cơn đau trĩu nặng trên đầu và cơn bủn rủn bao trùm khắp thân thể khiến nàng vô cùng khó chịu, đồng thời cũng nhắc nàng nhớ lại những chuyện vừa qua.
Vậy là mình không chết?!
Thủy Mặc theo tiềm thức sờ lên cổ tay, nhưng thứ tiếp xúc với ngón tay lại là một lớp vải mềm mại. Đây hoàn toàn không phải thứ vải thô ráp trên “Bộ đồng phục” dành cho tiện tốt của nàng. Trên đó phảng phất dư âm của cái nóng như lửa đốt nhưng có một loại cảm giác mát lạnh đã lấn át tất cả….
“Ngươi tỉnh rồi à?” Một giọng nói bất ngờ vang lên gần đó, khiến động tác xoa cổ tay của Thủy Mặc đột ngột khựng lại.
Người đó không tiếp tục nói nữa, Thủy Mặc nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào, đành phải giả vờ như vẫn chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt lại, im lặng không trả lời.
Hắn là người đã cứu mình? Đây là nơi nào? Giờ là lúc nào?
Những chuyện đã xảy ra từng cảnh từng cảnh mau chóng lướt qua trong đầu nàng: bị bắt, bị rắn cắn, bị rơi xuống vực, rồi ngọn roi dài đó, cặp mắt đó….
Nhớ đến cặp mắt đó, Thủy Mặc hơi lưỡng lự, mở mắt ra chớp chớp mấy cái. Trước mặt vẫn là bóng đêm đen thẫm, nhưng bên tai lại vọng đến tiếng nổ tanh tách, có vài tia sáng bất chợt ở đâu lọt tới. Nàng nghiêng đầu sang nhìn, trông thấy Hách Lan Ba Nhã đang ngồi bên một đống lửa, tay hắn bận cầm một chiếc que để nướng cái gì đó. Lúc này, Thủy Mặc mới từ từ ngửi thấy mùi thịt nướng bay đến theo gió đêm. Hách Lan Ba Nhã quay lại nhìn nàng, trên môi vẫn là nụ cười thản nhiên cố hữu. Màu xanh thẫm trên đôi mắt kỳ lạ của hắn càng trở nên nổi bật hơn trước ánh lửa bập bùng.
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Thấy Thủy Mặc nhìn mình, Hách Lan Ba Nhã mỉm cười hỏi. Tim Thủy Mặc chợt nảy lên một cái, phản ứng đầu tiên là tưởng đã bị lộ tẩy rồi. Sau đó nàng cố gắng kiềm chế hành động muốn đưa tay lên kiểm tra y phục trên người, cuối cùng là nằm im, lẳng lặng cảm nhận.
Ngực vẫn còn được quấn kỹ, cảm giác bị thít chặt ấy khiến nàng thấy an toàn hơn. Nàng giả vờ thấy khó chịu, đưa tay nới lỏng cổ áo ra, đồng thời ngấm ngầm kiểm tra, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Để cho an toàn hơn, Nguyên Ái đã chuẩn bị cho nàng mấy cái áo lót, cái nào cũng có cách mặc hết sức rườm rà, nút buộc nút thắt chi chít, nhưng khá là chắc chắn, trừ phi có người cố tình tháo chúng ra, chứ hầu như không bao giờ bị tuột. Hơn nữa Thủy Mặc còn lo xa trước một bước, nút thắt cuối cùng được thắt một cách đặc biệt, chỉ cần kéo nhẹ là sẽ tuột ngay, nhưng nếu không thực hiện các bước tháo theo đúng trình tự thì không thể nào cởi ra được.
Bây giờ sờ thấy nút thắt ấy vẫn còn cài nguyên như cũ, tim Thủy Mặc mới từ từ khôi phục lại nhịp đập bình thường. Tất cả những động tác và suy nghĩ ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, phía bên kia Hách Lan Ba Nhã vẫn còn đang quan sát nàng. Thủy Mặc khẽ hắng giọng trả lời: “Một tiện tốt, chỉ vậy thôi.”
Mắt Hách Lan Ba Nhã bỗng sáng ngời, chàng ta ngẫm nghĩ đôi chút rồi hỏi, “Một tiện tốt, chỉ vậy thôi sao?”
Thủy Mặc ngẩn ngơ nhớ lại tình hình lúc rơi xuống núi. Lúc đó nàng gần như sắp ngất đi trong khi tình thế lại vô cùng nguy hiểm. Tên A Thất đó đã phản ứng rất nhanh, phóng ngọn trường tiên ra quấn lấy cổ tay nàng, nhưng lại bị sức nặng của hai người kéo sa xuống vách núi. Mũ giáp của hắn đã rớt mất. Trong bóng đêm đen kịt, nàng thoáng thấy một đôi mắt sáng ngời dõi theo mình chằm chặp, nếu như ngọn trường tiên ấy không bị gãy….
Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng vẫn vừa thở ra vừa đáp một cách bình thản: “Vậy thôi “. Xét dưới một góc độ nào đó, những lời này không được xem là nói dối. Trong thời điểm như hiện tại, dẫu có nói gì cũng khiến cho người ta thêm nghi ngờ mà thôi, nói càng nhiều thì càng dễ sai, chi bằng cứ giữ im lặng. Chỉ cần hắn vẫn chưa phát hiện ra mình là con gái thì tốt lắm rồi.
Nàng không nhìn Hách Lan Ba Nhã mà cố nâng cổ tay lên để kiểm tra chỗ vết thương bị rắn cắn. Nhưng trước mắt nàng là cổ tay đã được băng bó cẩn thận bởi mấy lớp vải bố quấn quanh. Thủy Mặc hơi ngạc nhiên, không kìm lòng được khẽ liếc mắt về phía Hách Lan Ba Nhã, thấy hắn toàn thân vận chiến bào đen cũng vừa vặn đang nhìn mình. Ánh mắt có đôi chút trầm tư. Thủy Mặc theo thói quen nói một câu: “Cảm ơn.”
Lông mày Hách Lan Ba Nhã hơi chau lại, lòng thầm cảm thấy thú vị, định mở miệng đáp lại thì sắc mặt chợt biến đổi. Chàng ta trở người nhảy vọt một cái đã chắn ngay trước mắt Thủy Mặc. Loan đao trong tay lóe lên tia sáng sắc lạnh. Thủy Mặc hoảng hốt, âm thầm suy đoán, lẽ nào tên A Thất đó đã đuổi đến nơi? Tim nàng bắt đầu rộn ràng, nhưng một tiếng gầm ồ ề vang lên đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng vừa mới le lói trong lòng nàng.
Thủy Mặc gượng dậy, tỳ vào phiến đá thạch bích. Dù đầu óc vẫn trong cơn choáng váng điên cuồng, nhưng nàng nghĩ nếu cứ nằm thế này mà đối mặt với một con mãnh thú thì quả thực không phải ý kiến hay. Ngồi dậy rồi nàng mới nhìn rõ được khung cảnh chung quanh. Nơi này là một sơn động. Tuy nhiên không khí lại vô cùng mát mẻ trong lành, không hề có lấy một chút ẩm thấp lạnh lẽo, cũng như không có chút mùi tanh hôi của bất kì con dã thú nào.
Thủy Mặc chưa có thời gian quan sát kỹ, một cái bóng đang di chuyển đã thu hút sự chú ý của nàng. Nó có một bộ lông vàng sậm ẩn hiện những hoa văn tối màu, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh lửa lập lòe, cơ thể uốn thành một đường cong mềm mại, mỗi một cử động đều tràn trề sức mạnh. Thủy Mặc hít sâu một hơi, buột miệng thốt lên, “Một con báo?”
“Không phải, là một con Linh Miêu” Hách Lan Ba Nhã nhìn chằm chằm vào con thú, nhưng vẫn thong thả sửa lại lời Thủy Mặc.
Có thể nhận ra con Linh Miêu này có phần kiêng kị ánh lửa, hơn nữa, sự phòng bị tối đa của Hách Lan Ba Nhã cũng làm nó cảm thấy nguy hiểm, nhưng không hiểu sao nó vẫn không chịu bỏ đi. Nó di chuyển một cách thận trọng, nhưng gần như không thèm để Thủy Mặc vào mắt, chỉ tập trung sự chú ý vào Hách Lan Ba Nhã, thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra mấy tiếng gầm gừ biểu thị sự đe dọa.
Hách Lan Ba Nhã vẫn đứng yên tại chỗ, loan đao trên tay hơi dịch lên một góc. Thủy Mặc cố nín thở, không dám động đậy.
Con Linh Miêu dường như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nó quay đầu bỏ đi ra phía ngoài. Thủy Mặc vừa định thở phào một hơi, bỗng nghe “Grừm!” một tiếng, bóng đen và ánh đao đồng thời lóe lên, mùi máu tươi lập tức ngập tràn trong không khí.
Thủy Mặc không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy con Linh Miêu té văng vào mép động, lăn tròn một vòng rồi định đứng lên. Nhưng Hách Lan Ba Nhã đã phi qua đống lửa, giáng một cú đá lên đầu nó. Con Linh Miêu gầm lên một tiếng thảm thiết. Tiếng gầm như muốn chọc thủng cả màng nhĩ của Thủy Mặc. Thủy Mặc rất muốn bịt hai tai lại, nhưng chưa kịp giơ tay lên, nàng đã trông thấy cánh tay cầm đao định chém xuống của Hách Lan Ba Nhã đột nhiên ngừng lại, loan đao dừng ngay trên cổ con Linh Miêu.
Con Linh Miêu lúc nãy bị Hách Lan Ba Nhã chém một nhát trúng chân, cộng thêm một cú đá vào đầu vừa rồi, khiến nó co cụm cơ thể lại, nhe răng ra hằm hè, không biết có ý định tấn công lần thứ hai hay là muốn cảnh cáo Hách Lan Ba Nhã không được đến gần. Thủy Mặc đang tự hỏi Hách Lan Ba Nhã muốn làm gì, thì thấy hắn lùi ra phía sau nửa bước, cong chân đá thứ gì đó tới trước mặt con Linh Miêu, rồi lại lui thêm hai bước nữa, cầm đao đề phòng.
Con Linh Miêu nhìn Hách Lan Ba Nhã với vẻ do dự, đoạn cúi đầu ngậm lấy thứ được ném cho, nhanh chóng lẩn ra ngoài động. Bên trong sơn động lại khôi phụ trạng thái yên tĩnh. Nếu mùi máu tươi không còn quanh quẩn, Thủy Mặc suýt không nhận ra đây là nơi vừa xảy ra một cuộc tranh đấu kịch liệt giữa người và thú.
Hách Lan Ba Nhã quay lại ngồi ở vị trí ban đầu, nhặt cái que đang nướng dở chừng mà khi nãy hắn phải quăng đi lên nướng tiếp. Nhưng Thủy Mặc cảm giác được, tâm tư của hắn hiện giờ không để ở chỗ này. Đây chính là một thời cơ thích hợp để chạy trốn. Y nghĩ này vụt lên trong đầu Thủy Mặc, nhưng nàng lập tức hiểu rằng đó là điều không có khả năng xảy ra, trừ phi nàng cũng có bốn chân và sức mạnh như con Linh Miêu ban nãy, cộng thêm việc chán sống rồi. Thủy Mặc thầm tự trào phúng.
“Con Linh Miêu đó đang có mang,” Hách Lan Ba Nhã thản nhiên nói.
“Hở?” Thủy Mặc sửng sốt, sau đó mới vỡ ra. Là bởi hắn phát hiện mình đang nhìn về hướng con Linh Miêu bỏ đi, nên tưởng rằng mình đang suy nghĩ về việc vì sao hắn lại tha mạng cho con thú đó. Hiểu lầm như vậy đương nhiên là tốt quá rồi. Thủy Mặc gật đầu “Ừ” một cái.
“Một thời gian về trước nơi này gặp phải nạn hạn hán, xem ra nó không tìm được thức ăn, bị mùi máu tươi của hai con thỏ mà ta làm thịt dẫn dụ tới đây, dường như có ý định liều mạng.” Hách Lan Ba Nhã vừa nói vừa xoay cổ tay, mỡ của con thỏ đang nướng chảy ra, nhỏ xuống đám lửa. “Phụt” một tiếng, ngọn lửa bùng lên, khiến biểu cảm trên mặt hắn hơi nhòa đi.
Thủy Mặc trong lòng có phần kinh ngạc, không hiểu hắn nói với mình những điều này vì mục đích gì. Có điều, từ giây phút bị hắn bắt đi, Thủy Mặc đã hiểu rằng, mình đang múa trên mũi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Bầu không khí hiện giờ tỏ ra khá ôn hòa, nàng không muốn phá vỡ đi sự cân bằng này, ngẫm nghĩ đôi chút rồi đáp: “Đó là bản năng làm mẹ, dù rằng nó chỉ là một con thú.”
Thủy Mặc hốt hoảng khi nhận ra cổ tay Hách Lan Ba Nhã hơi dừng lại, hắn chớp chớp mắt nhìn, sau đó đột nhiên quay lại cười với nàng. Tim Thủy Mặc đập như trống dồn, song khi nghe câu sau của hắn thì không thể không nghiến răng nghiến lợi. Hắn cười nói “Ta đã cứu mạng ngươi một lần.” Trong lòng Thủy Mặc đã phát hỏa, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ kính cẩn nói, “Đúng vậy, nếu ngươi không bắt ta tới đây, thì ngay cả một lần cứu mạng cũng không có rồi.”
Ánh mắt của Hách Lan Ba Nhã chợt lóe lên, sau đó thì hé môi, lộ ra hàm răng trắng lóa. Thủy Mặc âm thầm ai oán, quý tộc quả chính là quý tộc, dù là người Hách Lan hay Thiên Triều, trong cái thời đại không hề có những thứ chăm sóc răng miệng như kem đánh răng này, cũng chỉ có răng của họ mới có thể trắng lóa như tuyết vậy. Đang định nói gì đó thì nụ cười của Hách Lan Ba Nhã bỗng nhiên vụt tắt, Thủy Mặc theo tiềm thức bắt đầu đề phòng, nhưng hắn lại cười tiếp, có điều nụ cười này không giống với nụ cười khi nãy nữa.
“Chủ nhân!” Một tiếng gọi cất lên phá tan bầu không khí ôn hòa trong sơn động, Thủy Mặc quay đầu nhìn, trông thấy người cất tiếng gọi chính là Tô Nhật Lặc, hắn đang nhanh nhẹn chui vào sơn động. Hách Lan Ba Nhã đứng lên, hai người trao nhau một cái ôm, sau đó hắn đưa tay kiểm tra cánh tay bị A Thất bắn trúng của Tô Nhật Lặc.
“Không sao chứ?”
“Không sao!” Tô Nhật Lặc lời ít mà ý nhiều đáp lại. Hách Lan Ba Nhã nện một đấm thật mạnh vào ngực hắn, “Huynh đệ tốt!”
Tô Nhật Lặc khẽ nhìn về phía Thủy Mặc, thấp giọng nói một câu, Hách Lan Ba Nhã cũng mỉm cười trả lời một câu. Thủy Mặc không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ trông thấy Tô Nhật Lặc dường như thoáng sửng sốt, sau đó nhìn về phía mình, Thủy Mặc cũng mở to mắt nhìn trả.
Tô Nhật Lặc lại hỏi, “Chủ nhân, trông trang phục của hắn thì hẳn là một tiện tốt trong đám tiện tốt cấp thấp nhất của người Nam, có thật là tên tướng quân đó đã từng liều mình cứu hắn không?”
“Đúng, cho nên chắc chắn hắn không phải một tiện tốt, dù là tiện tốt, thì cũng là một tiện tốt rất đặc biệt, ta muốn mang theo hắn về Trường Sinh Thiên, tìm hiểu xem thực hư thế nào!” Hách Lan Ba Nhã mỉm cười nhìn Thủy Mặc – kẻ đang cố vờ như là mình không tồn tại. Chàng vẫn chưa nói ra hết những lời trong lòng, tiểu tử này rất thú vị, nuôi một vật cưng có móng vuốt để chơi đùa cũng vui.
“Đi thôi!” Hách Lan Ba Nhã bước qua, thân hình che khuất ngọn lửa.
“Đi đâu?” Thủy Mặc ngẩng đầu hỏi. Trông thấy ánh mắt ngập ý cười của Hách Lan Ba Nhã mới nhận ra mình đã hỏi một vấn đề thật ngốc nghếch. Nàng không nói nhiều nữa, cố gắng đứng lên.
Tuy không biết Hách Lan Ba Nhã chữa vết rắn độc cắn của mình bằng cách nào, nhưng dễ dàng nhận ra trong máu vẫn còn dư âm của nọc độc, vừa mới đứng lên, Thủy Mặc đã thấy hai chân mềm nhũn, lúc chống tay đỡ lấy cơ thể mình, nàng không cẩn thận đụng phải cổ tay bị thương. “Hit…” Nàng nhíu chặt mày, nếu không có sự giúp đỡ của Hách Lan Ba Nhã thì có thể nàng đã ngã quỵ xuống đất rồi.
“Người Nam các ngươi thật yếu đuối, một vết rắn độc cắn bình thường thế này mà cũng không chịu nỗi.” Hách Lan Ba Nhã lắc đầu, nói xong đưa một tay ôm Thủy Mặc đứng dậy. Đôi mày của Tô Nhật Lặc khẽ nhướng lên, định bước sang bế thay nhưng Hách Lan Ba Nhã đã tránh đi.
Cả người Thủy Mặc cứng đờ trong lòng Hách Lan Ba Nhã, chàng khẽ nhếch mày, “Nếu tất cả người Nam đều ốm yếu giống ngươi, thì chúng ta đã tránh được rất nhiều phiền phức, ngươi nhẹ cứ như đàn bà ấy!” Thủy Mặc âm thầm hăm he trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì biểu hiện bình tĩnh không đổi, lãnh đạm nói, “Ta dù có gầy cũng là một nam nhân, là một chiến sĩ, xin người đừng sỉ nhục ta.”
Hách Lan Ba Nhã cười ha ha, “Khẩu khí thật không nhỏ, đáng tiếc dựa vào chút sức lực như đàn bà của ngươi, thì có thể làm gì nào?” Hắn cố ý kéo dài hai chữ đàn bà để khiêu khích Thủy Mặc. Thủy Mặc hiển nhiên không thèm để bụng việc hắn so sánh mình giống đàn bà, nếu như không giống thì mới phiền phức đó.
Trong lòng nàng liền lên tiếng phản bác, có thể làm gì ư? Tối thiểu cũng có thể như đàn bà, cào cho mặt ngươi nở hoa thôi! Hả hê tưởng tượng xong xuôi, Thủy Mặc vẫn bày ra cái vẻ một người đàn ông bị nhục mạ, chỉ nhắm mắt không trả lời. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy người thoáng chao đảo trong không trung, mở to mắt nhìn thì nhận ra Hách Lan Ba Nhã đã đặt mình lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã nhanh chóng lao đi.
“Chủ nhân!” Sau khi chạy được nửa canh giờ, vết thương khiến nàng không thoải mái. Bỗng nhiên Thủy Mặc phát hiện ra có mấy chiến sĩ Hách Lan đang chạy về phía này. Nương theo ánh sao, nàng nhận ra họ chính là những tùy tùng trước đó đã cùng đào vong với Hách Lan Ba Nhã.
Hách Lan Ba Nhã ghìm dây cương, nghiêng người đưa theo Thủy Mặc nhảy xuống ngựa. Các chiến sĩ đến đón vừa nhận ra Thủy Mặc, liền lập tức biến sắc. Một chiến sĩ cất tiếng chào khi nãy liền lớn giọng rống lên một câu gì đó, Hách Lan Ba Nhã không nói gì, chỉ có Tô Nhật Lặc trầm giọng khiển trách hai câu, tên đó mới ngậm miệng, nhưng vẫn nhìn Thủy Mặc bằng ánh mắt không mấy tốt lành như cũ.
Thủy Mặc chỉ có thể quay đầu đi hướng khác, coi như không nhìn thấy. Dù nghe không hiểu họ nói gì nhưng nàng cũng biết rõ, lúc trước số kẻ đào vong này có đến mười mấy người, nhưng giờ trở về chỉ chừng ba bốn người, phần còn lại hẳn là đã bị Phiêu Kị quân tiêu diệt. Nhận ra mình là người Nam thì dĩ nhiên bọn họ không mấy dễ chịu rồi.
Khi họ đang nói chuyện, thì đột nhiên có âm thanh nặng nề vọng đến, Thủy Mặc quay lại nhìn, lại trông thấy có mấy chiến sĩ Hách Lan đang cưỡi ngựa chạy về phía này. Hách Lan Ba Nhã lập tức ưỡn thẳng lưng, những chiến sĩ còn lại cũng lập tức lui về đứng sau lưng hắn. Một chiến sĩ cưỡi ngựa dẫn đầu, còn cách nơi này mấy bước liền phi thân xuống, bước nhanh qua, định hành quân lễ, thì bị Hách Lan Ba Nhã ngăn lại, hai người trao nhau một cái ôm. Họ xì xà xì xầm nói chuyện với nhau rất nhanh bằng tiếng Hách Lan. Thủy Mặc trông thấy sắc mặt của Hách Lan Ba Nhã càng lúc càng trở nên khó coi, các chiến sĩ bên cạnh hắn hoặc là mang vẻ mặt hoảng sợ, hoặc là mang vẻ mặt phẫn nộ, giọng nói của bọn họ không khỏi có phần giương cao. Thủy Mặc lẳng lặng quay lại nhìn những con ngựa chiến đứng phía sau, ở cách đó không xa, lòng âm thầm tính toán, nếu như thừa dịp họ không chú ý mà chạy trốn, thì khả năng trốn thoát của mình được bao nhiêu?
“Muốn chạy à?” Giọng nói của Hách Lan Ba Nhã bất chợt vang lên, cổ Thủy Mặc cứng đờ, chầm chậm quay lại, khuôn mặt với nụ cười tủm tỉm của Hách Lan Ba Nhã gần ngay trước mắt, có điều ánh nhìn của hắn không có chút ý cười nào. Thủy Mặc nuốt nước miếng cái ực, theo bản năng nàng nhận ra được nguy hiểm, đành thành thật trả lời, “Đúng”.
Hách Lan Ba Nhã không khỏi sửng sốt, nhìn vào mắt Thủy Mặc, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt dị sắc vốn lạnh lùng như băng giá dường như trở nên ấm áp hẳn. Thủy Mặc âm thầm thở phào. Hắn lại kéo Thủy Mặc đi, mang theo nàng lên ngựa, các chiến sĩ Hách Lan còn lại cũng lập tức đua nhau lên ngựa, ra roi giục ngựa chạy về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, Thủy Mặc liền phát hiện hình như họ đã đi tới một nơi đóng quân, có đến mấy trăm chiến sĩ Hách Lan đang đứng chờ ở đấy.
Thấy họ đến, vài chiến sĩ Hách Lan dẫn đầu lập tức bước lên trước đón tiếp, cung kính báo cáo gì đó cho Hách Lan Ba Nhã. Vừa xuống ngựa, Thủy Mặc liền bị Hách Lan Ba Nhã giao cho Tô Nhật Lặc. Tô Nhật Lặc dĩ nhiên không có sở thích thương hoa tiếc ngọc, huống chi Thủy Mặc hiện giờ là nam nhân, lại là kẻ thù của y, cánh tay Thủy Mặc bị hắn bóp đau điếng nhưng nàng vẫn không dám phản kháng.
“Chủ nhân, lần này là do tâm phúc của Nhị vương tử, – Đặc Lan Cách đích thân đến, có khoảng ba trăm quân, quân số gấp ba lần chúng ta! Nếu như chúng ta không về kịp đại doanh trước lúc trời sáng, dựa vào lời thề mà chúng ta đã lập, Đại vương tử sẽ không dễ dàng buông tha, quân quy quả thực quá nghiêm khắc!”
Đại tướng Tề cách – thuộc hạ của Hách Lan Ba Nhã nói với giọng đầy buồn bực, nhưng nét mặt thì vô cùng nghiêm túc.
“Ta đã nghe A Tể báo rồi,” Hách Lan Ba Nhã tự dặn mình phải giữ bình tĩnh, nếu cả mình cũng rối loạn thì những chiến sĩ đi theo mình sẽ thực sự không còn đường sống nữa rồi.” Ngoại trừ phải băng qua mảnh rừng kia, thì không còn đường khác để đi sao?” Hắn hỏi.
Tề Cách lắc đầu, “Đường lớn trên thảo nguyên chúng ta không thể đi, như thế sẽ thành bia nhắm. Có một con đường mòn nhỏ, cực kì khúc khủy khó đi, thậm chí có vài nơi ngựa không thể đến được, nhưng đợi đến khi chúng ta vượt qua được con đường đó, cũng phải mất một khoảng thời gian, làm trái vương lệnh, kết quả vẫn là chết! Qua hai canh giờ nữa thì trời sẽ sáng rồi!”
“Tên Nhị vương tử chết tiệt!” Một đại hán lên tiếng mắng, “Câm miệng ngươi lại ngay!” Tề cách quát. Hách Lan Ba Nhã cau mày, nhanh chóng suy xét, trước mắt không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường là phải trở về đại doanh gặp mặt phụ vương, bằng không mọi thứ đều sẽ chấm hết, cho dù chết cũng sẽ bị mang danh là kẻ nhu nhược, hèn nhát, không thể lấy lễ để chôn cất các chiến sĩ. Hắn nắm chặt tay thành quả đấm, quyết không thể chịu sự sỉ nhục một lần nữa, trước kia đã chịu đủ lắm rồi.
“Tiến vào rừng, mọi người phải cẩn thận, bất luận là ai, nhất định phải tìm mọi cách quay về vương trướng, gặp mặt đại vương, kể rõ tình hình, hiểu chưa?” Ngữ điệu của Hách Lan Ba Nhã trầm thấp, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh an nhiên. Nhị vương tử sớm đã có toan tính cả rồi, bản thân mình biết rõ là không thể hành động, nhưng không thể không hành động.
Tề khắc lập tức hạ lệnh, tất cả các chiến sĩ đang đợi lệnh đều bắt đầu hành động.
Khi bên cạnh chỉ còn lại Tề Cách và Tô Nhật Lặc, Hách Lan Ba Nhã mới trầm giọng hỏi, “Tin tức sao có thể truyền đi nhanh như vậy? Ta dẫn theo hai trăm người xuất phát đi tiên phong thám thính, hơn một nửa đã thiệt mạng ở bãi chăn nuôi. Nhị vương tử chỉ phái ba trăm quân thân tín, là vì biết rõ quân ta còn lại không bao nhiêu, nên mới dám làm vậy.”
Tề Cách và Tô Nhật Lặc thoáng nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Tề Cách nói, “Thuộc hạ cũng nghi ngờ điều này, nhưng hiện giờ không có thời gian tìm ra kẻ phản bội.” “Thôi được rồi, cầu mong Trường Sinh Thiên phù hộ chúng ta! Nếu còn sống, chúng ta nhất định sẽ trả mối thù này!” Hách Lan Ba Nhã nói xong, vỗ vỗ bờ vai họ, xoay người lên ngựa. “Á!” Thủy Mặc kêu lên một tiếng sợ hãi, người nàng đã bị hắn túm lên theo.
“Ha ha, nếu có thể thoát được kiếp nạn này, có thể ta sẽ cân nhắc đến việc thả ngươi đi,” Hách Lan Ba Nhã mỉm cười với Thủy Mặc, ra roi giục ngựa chạy đi. Thủy Mặc không hiểu lúc nãy bọn họ nói gì với nhau, nhưng bầu không khí căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung này khiến nàng hiểu được có chuyện gì đó không ổn.
Nàng không khỏi rủa thầm cho sự xui xẻo của mình, ta nói ở Thiên triều thì bị người ta bức ép phải liều cả mạng sống, nhưng sao vừa thoát ra khỏi đất nước, vẫn phải chịu một kết cục như vậy? Nàng không có thời gian để tự vấn. Hách Lan Ba Nhã cùng các chiến sĩ ra roi giục ngựa lao đi, tựa như đang đuổi theo tính mệnh của mình, chạy chưa được bao xa thì trước mặt xuất hiện một cánh rừng, hắn ghìm cương ngựa, yên lặng nhìn về nơi đó với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
Sau khi băng qua rừng cây là đến bờ sông, cũng chính là nơi đại doanh đóng quân, nhưng trong rừng cây là đội quân mai phục của kẻ thù, hơn nữa còn là người do chính em trai mình phái tới. Hách Lan Ba Nhã nở nụ cười lạnh lùng, Khắc Nhã, ngươi hận ta đến vậy sao?”
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác Thủy Mặc ngồi trước người hắn đang run rẩy, hắn cúi đầu hỏi, “Sao thế, sợ rồi à?”
Thủy Mặc cảm giác được tai họa sắp ập đến, rất muốn mắng người, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi một câu, “Trong rừng cây có mai phục sao?”
Hách Lan Ba Nhã cười hỏi, “Sao ngươi biết?”
Thủy Mặc trợn mắt khinh thường, “Thủ hạ của ngươi đao tiễn đều đã ra khỏi vỏ, hiễn nhiên là đang chuẩn bị chiến đấu rồi!”
Hách Lan Ba Nhã lại cười, “Đầu óc người quả không tệ, tiếc là, ta không có lý do để thả ngươi đi!” Thủy Mặc thầm nhủ trong lòng, ngươi lại muốn có một tấm đệm lưng thì đương nhiên là không có lý do thả ta đi rồi! “Ngươi đã nắm chắc phần thắng hay định liều mạng một lần?” Thủy Mặc lại hỏi. Dù thế nào đi nữa, nàng đều phải vì bản thân mình mà tranh thủ một chút, không có lý nào đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đến phút cuối thì phải làm một con quỷ hồ đồ.
“Hừ, số kẻ thù mai phục trong rừng gấp ba lần quân ta, đợi đến lúc ta tiến vào rừng, cũng chính là thời điểm bọn chúng bắt đầu tấn công. Không vượt qua được cánh rừng đó, ta không có cách nào quay trở về đại doanh đúng thời hạn để bẩm báo quân lệnh, khi đó ta cũng chỉ còn một con đường chết!” Đôi mắt của Hách Lan Ba Nhã lóe sáng, hỏi Thủy Mặc với vẻ trào phúng, “Còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?”
Thủy Mặc vốn đang kinh hãi, theo bản năng vẫn truy hỏi đến cùng, “Không còn đường khác sao?”
“Có chứ, bên cạnh cánh rừng này chính là thảo nguyên, nhưng đi qua đó, không phải còn chết nhanh hơn sao?” Hách Lan Ba Nhã xoa tay lên mặt, hắn thật sự không cam tâm, nhưng lúc này ngoài việc liều một phen thì quả thực không còn cách nào khác. Mình có thể sống quay về, nhưng những chiến sĩ này, hắn nhìn những chiến sĩ đang chuẩn bị chiến đấu xung quanh mà không để lộ chút cảm xúc nào, trong lòng nhất thời tê tái, hận lại càng sâu.
Thủy Mặc ngước cổ quan sát tình hình, lẽ nào hôm nay phải bỏ mạng ở chốn này? Đang sốt ruột đến độ cạn cả mồ hôi, thì bất chợt trong đầu lóe lên một ý, nàng lấy tay đẩy mạnh Hách Lan Ba Nhã, “Thảo nguyên cách cánh rừng này có xa lắm không?”
Hách Lan Ba Nhã nhướng cao mày, “Có ý gì?”
“Ý ta là, nhưng kẻ mai phục kia thấy rõ chúng ta có bao nhiêu người sao?” Thủy Mặc vội vàng hỏi.
Hách Lan Ba Nhã nhìn Thủy Mặc sốt ruột. “Tề Cách!” Hắn quay lại gọi chiến sĩ Hách Lan dẫn đầu, thấp giọng hỏi vài câu, sau đó lại ngoảnh lại nói với Thủy Mặc, “Cao lắm là năm dặm, nhưng mặc dù bọn chúng tạm thời không thấy rõ quân số của chúng ta, cuộc tấn công đang chờ chúng ta không bao lâu nữa sẽ đến ngay trước mắt, chúng vẫn sẽ giết sạch quân ta, mà chúng ta chỉ còn cách tiến về phía trước.”
Không thấy rõ đúng không? Vậy là có cơ hội rồi. Thủy Mặc liếm đôi môi nứt nẻ, lấy hết dũng khí nói, “Lúc nãy ngươi nói, nếu có thể tránh khỏi kiếp nạn này, ngươi sẽ thả ta đi đúng không? Chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch đi…”

Hoa Tiên: Cám ơn sự giúp đỡ chỉnh sửa của chị Kamyo :xxxxxx

Advertisements

Tagged: ,

9 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 5 – Phần 1

  1. kamyochan 02/12/2014 lúc 10:23 Reply

    Hà hà, hàng đã lên sàn :* Chị em mình hợp tác cũng được nhỉ.
    Anh Ba Nhã này tính là nam phụ 1 phải ko? Còn nhiều anh soái ca nữa ko, chị cũng rất thích soái ca Cố Biên Thành, có sẹo càng oai :)) Cơ mà chưa biết TM là nữ mà các anh cứ “có ý” là sao, chả nhẽ bt cứ gặp anh con zai nào thanh tú, mềm mại tí cũng đều động tậm à +_+ Người ngày xưa thật là tư tưởng tân tiến, k phân biệt giới tính, đẹp là ta yêu :)) Chị đọc nhiều truyện như thế rồi, cứ mỹ nhân là yêu, k cần biết nam nữ:P

  2. kamyochan 02/12/2014 lúc 10:43 Reply

    Em ơi, trên kites đang bị để drop, em đã nhắn tin thông báo mod là tiếp tục làm lại chưa?

    • candy 02/12/2014 lúc 11:28 Reply

      K sao đâu, bị một lần rồi, em có để ngày update, vì tiến độ chậm quá nên chẳng biết làm sao, mấy bạn theo dõi truyện sẽ biết là truyện k drop ^^. Khi nào đều lại thì các mob sẽ tự đổi dùm thôi. 😀

    • candy 02/12/2014 lúc 11:31 Reply

      Ủa mà đâu có bị drop đâu chị :D, là do lần trước đó thôi.

  3. kamyochan 02/12/2014 lúc 12:01 Reply

    Ừ đúng rồi, thông báo cũ, chị nhìn nhầm. Trước khi sa vào ngôn tình thì chị ăn dầm ở dề box drama Hàn đấy em ạ, từ dạo đọc ngôn tình xong thì k xem phim Hàn nữa:))

  4. Kat 02/12/2014 lúc 14:27 Reply

    Anh nam phu nay cungbkha dac biet nhi, cungbla nguoi co tinh day! Thanks em va Kamyo nha!

    • candy 02/12/2014 lúc 17:07 Reply

      :), Dạ, cũng đáng mặt đàn ông.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s