Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 7


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 7

“Hạ Lan, anh còn nhớ rõ em không?”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Kết quả là, Bì Bì mất ròng rã một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối cùng với Tiểu Cúc – người đã lo lắng gần như phát điên lùng sục xung quanh để tìm kiếm Tân Chí Cường. Trước hết hai người chạy đi hỏi tất cả những người hàng xóm trên lầu, nhưng mọi người đều tỏ ý rằng lúc đó mình đi làm không có ở nhà, chẳng ai chú ý đến hành tung của một ông già bị điên. Sau đó, họ đi lùng sục khắp các khu vực nằm trong bán kính hai cây số tính từ tòa kí túc xá. Ngay cả những cửa hàng bách hóa, nhà sách Tân Hoa và những công viên mà Tân Chí Cường thường đến ngủ lân cận cũng đều đến tìm. Cuối cùng, không còn cách nào nữa, đành phải đến đồn công an báo mất tích. Do trước đây, Tân Chí Cường thường xuyên mất tích, hồ sơ ở cục công an đã chất thành một chồng dày. Thường thì sau khi biến mất vài tuần, đến khi không chịu đói được nữa, ông ấy sẽ tự mò về nhà tìm thức ăn. Đã có tiền lệ như vậy, thế nên thái độ của phía cảnh sát đối với vụ mất tích này không mấy nhiệt tình lắm, chỉ bảo là phải chờ qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi hãy tính sau.
Chỉ duy nhất Tiểu Cúc một lòng khăng khăng rằng đã có chuyện trọng đại xảy ra. Vừa trở về từ cục cảnh sát, Tiểu Cúc đã lấy ra một tấm bản đồ xe buýt, cầm bút đỏ và thước đo, đánh dấu ngang dọc hơn mười mấy cái hình vuông trên bản đồ, rồi mới xóa bớt mấy cái ở những vị trí đã tìm. Cô kiên định nói với Bì Bì: “Muộn lắm rồi, cậu về nhà trước đi. Mình tìm vài chỗ nữa, không tin là không tìm thấy ba!”
Bì Bì chột dạ nhìn cô ấy, lòng muôn vàn bối rối. Nói thật với cô ấy ư, không được. Cô từng thề với Hạ Lan rằng, cô là người duy nhất ở thành phố này biết về sự tồn tại của Hồ tiên. Không nói thật với cô ấy ư, với tính tình của Tiểu Cúc, chưa đến Hoàng Hà chưa bỏ cuộc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đấu tranh nội tâm kịch liệt một hồi, cuối cùng, không nỡ đứng nhìn cô ấy hồn bay phách lạc làm những chuyện vô ích ấy, Bì Bì đành nói: “Tiểu Cúc, đừng tìm nữa.”
Hiện tại, cả hai đều đã đói, trong tủ lạnh không còn gì để ăn, Tiểu Cúc lấy cánh gà kho ra, chia cho mỗi người một cái, cô ấy cầm chiếc cánh gà, cắn một miếng trước, nói: “Tại sao lại không tìm nữa?”
“Ba cậu… ông ấy….” Bì Bì cúi đầu, khẽ cắn cắn môi, “Đã mất rồi.”
“Mất rồi?” Tiểu Cúc sửng sốt nhìn cô, lấy khăn lau miệng, “Sao mất?”
Bì Bì đau khổ ôm lấy mặt: “Mình xin cậu, đừng hỏi mình chi tiết… Ba cậu, ông ấy đã đi rồi.”
“Đi rồi? Ý của cậu là…”
“Biến mất khỏi thế giới này.”
Tiểu Cúc thả chiếc cánh gà trở lại đĩa, bất chấp hai tay đầy dầu mỡ, đột nhiên ôm lấy Bì Bì: “Bì Bì, cậu nói vậy là có ý gì? Lẽ nào cậu biết ba mình đang ở đâu? Cậu cố tình không cho mình biết?”
Bì Bì khổ sở gật đầu: “Mình thực sự không muốn đứng nhìn cậu tìm kiếm một cách vô vọng như vậy nữa…”
“Được thôi, mình không tìm nữa, cậu nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì.” Sắc mặt Tiểu Cúc sầm xuống, tựa như đoán được điều gì, cô ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời, “Đừng nói là vì cậu thấy ông ấy điên, sợ ông ấy vướng víu nên giết ông ấy rồi. Đúng vậy, ngày nào mình cũng than vãn về ông ấy, cậu cũng luôn muốn giúp mình. Thế nhưng, dù cho mình có ghét ông ấy thật, có giết cũng phải do mình tự ra tay, chưa đến lượt cậu.”
Quan hệ giữa Tiểu Cúc và ba cô ấy luôn trong tình trạng căng thẳng, đánh nhau, chửi nhau, thậm chí có lúc còn nguyền rủa nhau chết sớm. Lâu rồi Bì Bì chưa trông thấy Tiểu Cúc nổi cơn phẫn nộ, nhưng cảnh cô ấy cầm ô đi đánh người khắp nơi ở thuở thiếu thời vẫn còn sống động trong trí nhớ. Lúc này đây, cô ấy hai mắt mở trừng trừng, khí thế bừng bừng, những đốm tàn nhan tựa như muốn nhảy ra khỏi da mặt.
“Mình?” Bì Bì chỉ vào mũi mình, “Ra tay với ba cậu? Mình dám sao! Mình chưa kịp làm gì hết, mình còn lịch sự hỏi ông ấy có muốn ăn gì không. Sau đó ông ấy đột ngột nhảy dựng dậy bóp cổ mình, tuyên bố muốn giết mình. Khi đó Hạ Lan đang ở bên cạnh, trong lúc giận dữ, nên….”
Điều này hoàn toàn đúng sự thật. Trên cổ Bì Bì vẫn còn dấu tay của ông ấy đấy. Tiểu Cúc ngơ ngác nhìn cô, nửa tin nửa ngờ, vành mắt đột nhiên rưng rưng nước mắt, cô ấy im lặng một hồi, mới khẽ nói: “Các người đã chôn ông ấy ở đâu?”
“…Trên sông.”
Ở thành phố C chỉ có một con sông, là một con sông rộng dòng nước chảy siết, cách nơi này chỉ hai trạm thu phí đường.
Tiểu Cúc trợn mắt há hốc mồm ra, tức đến độ hai tay run rẩy, một hồi lâu sau, mới cố gắng kiềm chế bản thân, nói: “Cậu đi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát.”
“Tiểu Cúc, xin lỗi cậu…”
Cô xiết bao muốn nói: Xin lỗi cậu, việc đó không phải mình làm, mọi chuyện không như tưởng tượng của cậu đâu, nhưng lời đến miệng rồi lại không tài nào thốt ra được, đành nuốt trở vào.
“Đừng nói nữa! Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa.” Cô ấy đứng dậy, lạnh lùng mở cửa, “Cậu không còn là bạn của tôi.”
Bì Bì cầm lấy chiếc túi của mình, chật vật lê bước ra cửa.
Cô nghe Tiểu Cúc quát lên sau lưng: “Các người rất tàn nhẫn! Ông ấy chỉ là một người bệnh, không đến nỗi đáng chết. Tôi hận cậu, Quan Bì Bì!”
Cánh cửa “Ầm” một tiếng, đóng lại.
Đêm còn dài, chặng đường trước mặt cũng còn dài.
Phía nam của khu kí túc là một khu vực có địa thế bằng phẳng, hai bên đường là nghĩa địa và đồng hoang, còn có mấy nhà máy bị bỏ hoang. Không có những tòa nhà chọc trời, bầu trời sạch sẽ và gọn gàng hơn, với muôn ngàn vì sao lấp lánh, mặt trăng treo lơ lửng như một em bé đang nô đùa tắm gội giữa những rặng mây. Báo chí có đưa tin, mấy năm gần đây, hoạt động của mặt trời diễn ra với tần suất cao hơn, nguồn năng lượng giải phóng từ phản ứng của các hạt cơ bản ngày càng mạnh tạo ra hiện tượng bão từ. Các tia bức xạ trong ánh sáng mặt trời cũng ngày một nhiều, sóng ngắn truyền đi thất thường, cực quang ở Bắc Cực cũng cực kì rực rỡ. Từ trường trên trái đất bị xáo trộn, khiến cho huyết áp của cơ thể biến đổi, cộng với những cơn đau đầu và rối loạn chức năng tim mạch.
Xe chạy chầm chậm, tựa như đang buồn ngủ.
Đường chân trời xa xa sáng bừng một mảng, nhưng cảnh vật xung quanh lại tối đen một màu, ngoài ánh sao trên đầu, chỉ còn con đường dài trước mặt, như thể trong đất trời không còn thứ gì khác nữa. Cô và Tiểu Cúc rất thân nhau, Bì Bì đã không biết bao lần trở về trên con đường này. Đó là một chặng đường đơn điệu, cảnh vật hai bên nhàm chán vô vị. Nhân viên bán vé xe buýt là một chú trung niên, những lúc không có việc gì làm thường cùng cô trò chuyện, còn nhớ chú ấy từng nói, rằng chú ấy rất sợ mất bát cơm này, may mà đây tuyến đi ngoại thành, chứ những tuyến trong nội thành thành phố đều đã đổi sang kiểu xe tự động không cần người bán vé. Trên xe có bảy tám hành khách, ngoài một người đang đeo tai nghe, một người đang xem báo, những người còn lại đều cúi đầu gà gật. Chỉ có người đàn ông có vẻ ngoài già dặn ngồi gần cửa lên xuống, đang nhìn cô bằng một đôi mắt phượng. Mày ngắn, miệng hô, môi bạc, trông anh ta khoảng chừng ngoài ba mươi, da anh ta trắng như bị bệnh bạch tạng. Bì Bì hung dữ trừng anh ta một cái, anh ta không thèm để ý, nhưng lại cười rất mờ ám, vẻ mặt đầy bỡn cợt.
Có khi nào anh ta cũng là…?
Bì Bì nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã, đói bụng, áy náy, oan ức,… cảm xúc của cô hiện giờ như một chiếc nồi gia vị chứa trăm mùi vị hỗn tạp. Hạ Lan trở về, vốn tưởng rằng có thể cùng nhau ôn lại chuyện xưa, nhưng giờ thì nhìn xem, tình yêu đã không còn, tình bạn cũng nối bước, không bao lâu nữa, sợ rằng đến cả tính mạng cũng vỗ cánh bay. Tiểu Cúc thật đáng thương, hôn nhân bị mẹ chồng phá hỏng, vào thời khắc quan trọng thì cha già qua đời, người bạn duy nhất lại quay lưng phản bội, không biết cô ấy làm sao vượt qua được những ngày này. Bì Bì càng nghĩ lại càng thêm sầu muộn, hiểu lầm giữa cô và Tiểu Cúc xem ra đã ấn định rồi. Cái chết của Tân Chí Cường – trừ phi tận mắt trông thấy – còn không thì không thể nào giải thích rõ ràng được. Tiểu Cúc không đi báo cảnh sát đã là khoan dung độ lượng lắm rồi, thù giết cha không đội trời chung, từ rày về sau, chắc giữa hai người đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Nghĩ đến đây, Bì Bì vừa thấy rối lòng, vừa thấy bực bội, chỉ hận một nỗi mình không thể biến thành một hồ ly biến mất vào trong không khí.
Xe thắng kít một tiếng rồi dừng lại, vì muốn tránh mặt gã kia, Bì Bì đành xuống xe trước. Dù sao, sống ở thành phố này hai mươi mấy năm, cô biết không dưới sáu phương thức chuyển tuyến xe. Lên một chuyển xe buýt khác, lần này lái xe là một thanh niên trẻ tuổi, xe chạy rất nhanh, chưa tới hai mươi phút đã đến đường Vĩnh Tân. Bì Bì xuống xe, chỉ cần đi qua hai ngã giao nữa là đến công viên trung tâm. Qua khỏi công viên đó, cộng với một cột tín hiệu chính là phố Nhàn Đình.
Công viên này là nơi náo nhiệt duy nhất ở đây, vào những dịp lễ tết luôn có những bữa tiệc đường phố được tổ chức. Bì Bì định đi đường tắt, liền băng qua giữa công viên. Chừng như có một bữa tiệc nào đó vừa mới tàn, rác rưởi còn vất vưởng khắp mọi nơi. Túi nhựa, vỏ lon, giấy báo, hộp cơm, chai nước… Lục Thủy Sơn Trang có thể xem là khu ở cao cấp, nhưng ý thức con người cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô cúi xuống, nhặt một vỏ hộp cơm lên, định vứt vào thùng rác, thì trông thấy trên nắp thùng có in kí hiệu hình tam giác, ra đây là thùng rác phân loại, liền ngừng tay. Trong thùng, rác đã được bỏ vào, có thức ăn và trái cây thừa, xen lẫn cả chất thải bị người ta nôn ra nữa, tất cả trộn lại phát ra một thứ mùi thật kinh tởm. Bì Bì thở dài, ngẩng đầu tìm kiếm một chiếc thùng rác khác, liền trông thấy cách đó không xa, có người đứng xoay lưng về phía cô, tay đeo đôi găng tay cao su màu vàng, cầm một cái túi rác lớn, đang nhặt những rác còn thừa xung quanh. Cô liền chạy tới chỗ người đó, nói: “Chú ơi, ở đây có một cái hộp cơm thừa…”
Người đó liền đứng thẳng lưng lên, ánh sáng đèn đường soi rõ khuôn mặt người đó, Bì Bì hoảng sợ lùi ra sau một bước: “Hạ Lan?”
Hạ Lan Huề mở miệng chiếc túi rác ra, mặt tỉnh bơ nói: “Bỏ vào đây đi.”
“Anh… anh đi nhặt rác hả?” Bì Bì lắp bắp hỏi. Bì Bì biết, Hạ Lan hiên giờ không còn bị bệnh sạch sẽ như Hạ Lan trước kia nữa, nhưng không đến độ có thể động đến công việc bẩn muốn chết này.
Anh không thèm nhìn cô, khép miệng túi lại, đi lên trước, khom người nhặt một cái vỏ lon lên.
“Ở công viên, buổi sáng có người tới nhặt rác.” Bì Bì đuổi theo anh, nói: “Anh không cần phải….”
Vừa nói đến nửa chừng thì đột nhiên tỉnh ngộ: “Trời đất ơi! Lúc ra ngoài em quên chưa đưa cho anh chìa khóa nhà. Không phải anh không đem theo tiền đó chứ? Nhặt mấy thứ này cũng không đổi được bao nhiêu tiền đâu.”
Trên mặt đất lại xuất hiện một vỏ hộp cơm. Hạ Lan Huề nhặt lên, mở ra nhìn, bên trong có nửa cái đùi gà, màu đen, đã bị người ta gặm mất mấy miếng. Anh lấy cái đùi gà ra, Bì Bì vội vàng ngăn anh lại: “Ôi trời, đầu óc anh bị nước vô hả? Cái này mà ăn được sao? Đây là đồ ăn thừa của người khác, coi chừng có virut viêm gan đó! Với lại không biết vứt bao lâu rồi, chắc chắn là đã bị hỏng. Mau mau vứt đi!”
Hạ Lan Huề nhìn cô một cái, như là chê cô nói nhiều quá. Anh tách chân gà và hộp cơm ra cho vào hai cái túi khác nhau, nói: “Hộp cơm là giấy, có thể tái chế được.”
Bì Bì bị anh lạnh nhạt, lại còn vì việc ác mà anh đã làm lúc chiều khiến cô và Tiểu Cúc trở mặt với nhau, trong lòng từ lâu đã sôi lửa, giờ được dịp liền phát tác ra với anh: “Đừng có ở đó giả vờ nhặt rác. Làm người ta thấy tưởng rằng anh thích làm việc tốt. Chắc lúc nãy ở đây có rất nhiều người đúng không? Anh đến đây để tu luyện chứ gì?”
Lúc này anh lại trả lời rất nhanh: “Sao em nói ác như vậy? Chỉ là lúc nãy người ta tụ tập dựng sân khấu ca hát, đúng lúc tôi đi ngang qua đây, nên dừng lại ngồi xem một lúc.”
“Đơn giản vậy thôi sao? Không tạo ra sự kiện giết người hàng loạt nào à?”
“Hừm… đây là chốn công cộng, tôi luôn biết giữ mình, xin em đừng lớn tiếng như vậy.” Anh ngó chừng xung quanh, thấy không có ai, bèn thấp giọng nói tiếp, “Đương nhiên tỷ lệ sinh ở khu vực này một vài năm tới sẽ thấp hơn một chút, các em cũng tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình mà, tôi chỉ tiện thể giúp một tay vào việc hưởng ứng chính sách của nhà nước thôi.” Nói xong, liền nở nụ cười tinh quái.
Bì Bì dở khóc dở cười, nhất thời không biết đối đáp sao. Ánh trăng len qua khe tùng chiếu xuống, hòa với ánh đèn đường tạo thành một vầng sáng nhè nhẹ trên gương mặt anh. Cô biết anh đang trêu chọc cô, mắt anh tràn đầy vẻ tinh nghich, tim cô liền trở nên mềm mại, không kềm lòng được đưa tay chạm vào cánh tay rắn chắc của anh: “Tuy rằng anh không sợ lạnh, nhưng trời lạnh như vậy mà chỉ mặc áo ngắn tay, làm sao không khiến người ta nghi ngờ được? Nói gì đến việc giữ mình.”
Cô nhớ rõ là lúc ra khỏi nhà, Hạ Lan Huề mặc một chiếc áo khoác màu xám của Tu Nhàn, chiếc áo khoác đó hiện giờ đang vắt trên lưng ghế đá. Ánh trăng sáng lắm, có lẽ anh cần sự phô bày da thịt tối đa, mới hấp thu được nhiều tinh hoa của ánh trăng chăng?
“Anh muốn nhặt hết tất cả rác rưởi ở đây sao?” Bì Bì đảo mắt nhìn xung quanh, thấy xa xa có tới mười mấy cái túi rác đầy, hẳn đều là thành quả của anh. Nhưng trên mặt đất vẫn còn rất bẩn, đặc biệt là trong những bồn hoa xung quanh, nơi đó chắc có nhiều người ngồi, nên vỏ lon, vỏ chai vứt ngổn ngang. “Nhiều rác thế này, sợ anh nhặt tới sáng cũng chưa nhặt hết đâu.”
“Vậy thì cứ nhặt đến sáng.” Anh nhìn nhìn đồng hồ, cởi một chiếc găng tay ra, nhún vai nói, “Dù sao tôi cũng không có chỗ để về, lặn lội từ xa tới đây ăn nhờ ở đậu nhà em, lại bị em vô tình đuổi ra khỏi cửa. Thôi thôi không làm nữa, để tránh bị người ta kỳ thị chủng tộc.”
Bì Bì “xí” một tiếng, mỉm cười: “Kì thị chủng tộc gì chứ? Em dám sao? Tế ti đại nhân?”
“Dĩ nhiên là em dám.” Hạ Lan Huề liên tục lắc đầu, làm ra vẻ như vừa chịu thiệt thòi rất lớn, “Em nói chúng ta là vợ chồng, bức ảnh đó trông thì cũng không phải giả. Năm đó sao tôi lại nhìn trúng em được nhỉ? Muốn tài không có tài, muốn mạo không có mạo, cũng chỉ có mỗi lá gan, nhưng hình như cũng chưa chạm tới, vì em vẫn sống đến giờ,… ánh mắt của tôi rốt cuộc là thế nào không biết?”
“Này, ý gì đây hả? Hồ tiên ca ca, hạ thấp giá trị của em có thể nâng cao giá trị của anh sao?” Bì Bì bị anh chế nhạo, tức giận nhảy dựng lên, “Là chính anh lên trời xuống đất, đòi sống đòi chết tìm đến em, là anh không từ mọi thủ đoạn dây dưa, vô lại đòi kết hôn với em, là anh một lòng thành khẩn ba lần bốn lượt đến nhà mời mọc em…”[1]
[1] Nguyên văn là ‘tam cố mao lư’ nghĩa là ba lần đến lều cỏ mời: xuất phát từ điển tích Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia CátLượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.
Anh che miệng cô lại: “Quan Bì Bì, tôi không nói chuyện với em. Em đi cầu độc mộc của em, tôi đi đường lớn của tôi. Em trả chìa khóa cho tôi, tôi cam đoan không ai dám động đến lá gan của em, thế nào?”
Mặt Bì Bì trắng không còn hột máu, cười lạnh lùng: “Ầm ĩ nãy giờ, thì ra anh tìm tôi chính là vì chiếc chìa khóa đó.”
Anh nhéo nhéo chiếc mũi của cô, cười nửa chính nửa tà, nói: “Không vì chiếc chìa khóa đó, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ vì con người em sao?”
Bì Bì đẩy tay anh ra: “Nếu anh không tới để tìm em, vậy em đây cũng coi như không quen biết anh. Chiếc chìa khóa này liên quan đến chuyện cơ mật vô cùng quan trọng của tộc Hồ, chỉ có Tế ti đại nhân mới có thể sử dụng. Nếu anh muốn có nó, xin trình chứng minh thân phận ra.”
“Thân phận?” Anh giật mình, “Thân phận gì?”
“Làm sao em biết được anh chính là Hạ Lan Huề?” Biết đâu anh là một tên lừa đảo làm phẩu thuật thẩm mĩ thay đổi dung mạo thì sao? Vậy không phải là minh châu ám đầu?”[2]
[2]Minh châu ám đầu: ý chỉ vật tốt rơi vào tay người xấu.
Câu này quả nhiên là muốn làm khó dễ, nhưng được thốt ra từ miệng Bì Bì mà không có một chút lo sợ gì.
Hạ Lan Huề đột nhiên chộp lấy túi xách của cô, giơ lên như một chiến lợi phẩm, nói: “Nếu tôi đoán không lầm, chiếc chìa khóa ở ngay trong túi xách của em.”
Không ngờ động tác của anh lại nhanh như vậy, Bì Bì đưa tay giành lại, lại bị tay anh đẩy ra.
“Chậc chậc, bộ chưa ai nói với em là trong mỹ phẩm có độc sao?” Anh vừa lục lọi, vừa lấy hết mấy món son môi, kem phấn, mascara trong túi ra ném hết vào thùng rác, cuối cùng cũng tìm được một xâu chìa khóa, huơ huơ trước mặt cô, “Là nó phải không?”
“Sao thế được? Em thiếu thông minh vậy à? Trong thành phố nhiều trộm cắp lắm, sao em có thể tùy tiện bỏ nó trong túi xách được?” Bì Bì làm ra vẻ thờ ơ, không có gì quan trọng.
“Ừ,” anh gật gù, “Tôi cũng biết là không phải, nhưng có điều cuối cùng cũng có chỗ tắm rửa rồi. Đây là chìa khóa cửa nhà đúng không, Bì Bì?”
Nhân lúc anh không để ý, Bì Bì bèn thừa cơ đoạt lại, tiếc là vóc người anh rất cao, anh chỉ duỗi thẳng tay ra, thì cô đã không tài nào với tới.
Bì Bì hét to: “Hạ Lan Huề, anh ăn cướp hả?”
Anh đưa cái túi rác đang cầm trong tay cho cô: “Đây là túi cuối cùng, em nhặt hết tất cả số rác còn lại đi, tôi đợi em cùng về.”
“Anh thích nhặt thì tự nhặt một mình đi, còn em không thích!” Bì Bì nổi giận, quăng cái túi rác xuống đất, vẫn chưa hả cơn giận, cô bèn lấy chân hung hăng đạp lên nó một đạp.
“Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Em có phải là người không?”
“Em…”
Cô tức đến độ không thể nói nên lời, đành xách cái túi rác to tướng đó lên, bước tới trước, nhặt năm hộp cơm, một chồng giấy báo, một đống vỏ lon và mười mấy chai bia, nhồi đầy một túi, thắt miệng túi lại, rồi vứt sang một bên, “Nhặt xong rồi, anh vừa lòng chưa?”
“Đúng là một cô bé biết nghe lời.” Hạ Lan Huề cười ha hả, mở nắp một chai nước trong, “Lại đây rửa tay đi.”
Bì Bì đi qua, đưa tay hứng nước, rửa qua quýt vài cái, đang định lau khô, đã bị Hạ Lan Huề lật bàn tay lại, nói: “Mu bàn tay thì sao? Mu bàn tay cũng phải rửa chứ. Em có biết rửa tay không?”
Sợ cô rửa không sạch, Hạ Lan Huề để chai nước xuống, nghiêm túc giúp cô kì cọ, kì cọ đến từng kẽ tay, sau mới dốc hết chai nước dội lên, rồi đưa cho cô hai tờ khăn giấy để lau tay, “Ừm, đây mới gọi là sạch.”
Bì Bì ngước mặt nhìn anh, ngơ ngẩn trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà đi.” Ngừng lại một chút, cô cảm thấy câu này hơi thừa, chìa khóa nhà không phải đang ở trong tay anh ư. Trong nhất thời, hận cũng không phải mà yêu cũng không phải, liền cúi gằm mặt xuống.
Anh mặc lại chiếc áo khoác vắt trên ghế, rồi bưng cái bình nuôi cá thủy tinh trên đất lên nhét vào trong túi của Bì Bì: “Suýt nữa thì quên mất con rùa nhỏ của tôi.”
Phố Nhàn Đình còn cách đó không xa, nhưng lại nằm trên một sườn núi rất dốc. Ban ngày, Bì Bì phải theo Tiểu Cúc lặn lội ngược xuôi tìm kiếm, giờ thì mệt lữ người, vừa bước được vài bước  chân đã mềm nhũn, phải bấu vào tay Hạ Lan Huề, từ từ lê từng bước về trước. Lúc qua đường cũng không thèm nhìn đèn giao thông, Bì Bì ngáp dài một cái rồi bước đại qua. “Kít” một tiếng, trước mặt có một chiếc ô tô vừa thắng lại kịp thời. Bì Bì hoảng hồn lùi về sau hai bước, người lái xe thò đầu chửi một tràng rồi đi.
“Mệt à?” Hạ Lan Huề kéo tay cô hỏi.
Bì Bì gật đầu.
“Nào, lên đây để tôi cõng em.”
Anh khom lưng xuống, để Bì Bì leo lên. Mặt cô không hiểu sao lại đỏ ửng, nhớ tới chuyện hồi ở hồ Quan Âm, lúc ấy mình đi lại bất tiện, Hạ Lan Huề cũng ôm ngang lưng dìu cô đi. Lúc đó cô rất thẹn thùng, nhưng thái độ của Hạ Lan thì vô cùng nghiêm túc. Trước mặt cô, anh không bao giờ làm những chuyện không nên làm. Mà Hạ Lan lúc này, lại giống với Gia Lân năm đó, tự nhiên thân thiết như anh trai nhà hàng xóm vậy. Cô cũng không khách sáo nữa, ngã người lên lưng anh, hai tay choàng qua ôm cổ anh. Mặt cô kề sát vào cằm anh, ngửi thấy mùi thơm của gỗ thông thoang thoảng. Nhớ lại hồi sáng, anh đã cạo râu, mùi này là mùi của nước cạo râu. Tuy nhiên, trên cơ thể anh, còn một mùi hương khác còn mê hoặc hơn, vừa đàn ông, vừa mạnh mẽ, lại hoang dã, xương cốt vừa cứng cỏi vững chãi, vừa mềm dẻo đàn hồi, nằm trên người anh mà giống như nằm trên thân báo, khiến người ta tay rịn mồ hôi, tim đập điên cuồng. Ánh mắt Bì Bì không khỏi trở nên mờ mịt, cô thủ thỉ: “Hạ Lan, anh còn nhớ rõ em không?”
“Không nhớ rõ.”
“Vậy cũng chẳng sao.” Cô dịu dàng nói.
Cứ thế, anh cõng cô đi hết triền núi, cuối cùng đã đến số 56 phố Nhàn Đình. Vừa tới cửa, Bì Bì mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trước cửa có một người lạ, tay xách một vali hành lý, anh ta nhìn thấy họ liền mỉm cười, trong mắt hơi có phần uể oải. Xem ra là đã chờ rất lâu.
Bì Bì trượt xuống khỏi lưng Hạ Lan. Nghe thấy anh nói với người nọ, “Chào”.
“Đến lúc nào thế?” Hạ Lan bước đến vỗ vỗ vai anh ta, có vẻ rất quen thuộc.
“Mới tới.” Người thanh niên đó trả lời.
Đó là một thanh niên rất đẹp, có đầu tóc hơi xoăn, ăn mặc gọn gàng, vóc người cao ráo, có điều, đôi gò má rất cao, cằm lại càng thêm nhọn. Anh ta có một đôi môi căn đầy, đỉnh môi cao, hạt đậu tròn đầy, cánh môi hơi vễnh lên. Thoạt nhìn anh ta có vẻ trẻ tuổi hơn Hạ Lan, tối đa chỉ chừng hai mươi.
“Chúng ta có khách,” Hạ Lan Huề nói, “Giới thiệu với em, đây là Kim Địch, bạn tôi.”
“Chào anh, tôi là Quan Bì Bì.” Cô bước tới đưa tay ra.
Người đó lễ phép tao nhã nắm lấy tay cô, ánh mắt sâu xa thần bí: “Chào cô. Tôi nghĩ, ở đây có lẽ không chỉ có một vị khách.”
Ánh mắt anh ta khẽ hướng về phía khu vực khuất trong bóng tối ngoài cửa.
Bì Bì vẫn chưa hiểu, nhưng tim đột ngột lệch nhịp, hốt hoảng quay đầu. Trong bóng đêm có tiếng bước chân sột soạt. Ngay sau đó, mọi thứ liền trở nên yên tĩnh.
Có một người từ dưới bóng cây chầm chậm bước ra. Trong tay anh ta có một khẩu súng, “Cụp”, một tiếng, chốt an toàn đã mở, họng súng nhắm thẳng vào Hạ Lan Huề.

Tagged: , ,

26 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 7

  1. anl123 04/12/2014 lúc 17:22 Reply

    Ôi ôi… Cám ơn bạn nhiều lắm , cứ mỗi lần thấy chap mới là mình mừng rơi nước mắt T______T lần này update nhanh quá , ko uổng công mình ôm cây đợi thỏ hnao cũng check đến 2,3 lần 😁😁😁

    • candy 04/12/2014 lúc 17:24 Reply

      Thương quá, thật thấy có lỗi với những độc giả nhiệt tình như anl😦, mỗi tội thời gian k cho phép, lại còn mắc bệnh lười >.<

      • anl123 04/12/2014 lúc 21:10 Reply

        Nô nô! Mình biết ai cũng có cs riêng mà 😄 Còn việc dịch để share cho mng làm bạn đã phải dành tgian & công sức của mình ra là mình đã cảm động lắm rồi 😉

  2. duahau220 04/12/2014 lúc 20:49 Reply

    hạ lan chương này dthuong hơn rùi…tại lúc đầu đọc mấy mẩu truyện nhỏ review thấy ngọt quá mà khi đọc mấy chương đầu a lại lạnh lùng ghê nên hơi hụt hẫng…tới đây đã bắt nhịp được với sự thay đổi của a rồi mà có lẽ đây là tính cách thật của a…vạn kiếp 1 Hạ Lan yêu Bì Bì như một lẽ đương nhiên vì kí ức những kiếp trước…A ko còn nhớ gì tiếc thật đấy nhưng quá khứ đâu quá quan trọng.Bì Bì đã không còn là cô gái mấy ngàn năm trước nữa nên hi vọng khi ko còn nhớ quá khứ Hạ Lan lại lần nữa thật sự yêu một cô gái cô ấy là Quan Bì Bì chứ ko phải là kiếp sau của bất cứ ai…tks Tiên nhiều…quyết tâm bám ổ ở đây chờ lâu cũng được chỉ mong nàng đừng drop

    • candy 04/12/2014 lúc 21:52 Reply

      🙂, drop là k bao giờ a, ^^, giờ thì đổi vai trò đấy, anh đòi Bì Bì đừng coi anh là Hạ Lan Tĩnh Đình nữa, mà chỉ là Hạ Lan Huề thôi.

    • anl123 04/12/2014 lúc 21:58 Reply

      Yeh chỉ mong bạn ấy đừng drop thôi !! 😅
      Với cả mình thấy tội cho Bì Bì quá , lúc chàng xanh rờn tuyên bố thẳng : “Không vì chiếc chìa khóa đó, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ vì con người em sao?” tớ muốn ngất luôn 😓

      • candy 04/12/2014 lúc 22:02 Reply

        Ng ta có bệnh hài hước mà :))

  3. lan 04/12/2014 lúc 21:42 Reply

    Hay qua, cam on ban nhieu. Chuc ban co that nhieu suc khoe va thoi gian de dich va post truyen nhe!

  4. thanh 05/12/2014 lúc 12:07 Reply

    hihi.cuối cùng cũng có chương mới.tks Tiên nhju nhju nha. Chuc T 1 ngay tốt lành nhé!😊

  5. strongerle 05/12/2014 lúc 17:02 Reply

    =)) giống như anh trai hàng xóm :)) ừ, có vẻ giống

  6. Thu 05/12/2014 lúc 17:28 Reply

    Cám ơn em Tiên đã dịch truyện này. Ngày nào chị cũng lượn tới lươn lui để xem khi nào có chương mới hehe…

    • candy 05/12/2014 lúc 17:35 Reply

      ^^, Lượn qua nhớ để lại dấu chân nhé chị😀

  7. Tùng Điệp 06/12/2014 lúc 23:31 Reply

    Cảm ơn bạn đã lại post truyện.

  8. Nhi chuot 07/12/2014 lúc 22:26 Reply

    Mình già rồi mà cũng ham hố.. Cứ đi ra đi vào hoài à.. Thanks e đã edit… C đã tưng làm biên dịch nên hiểu cv của e.. E edit rất hay.. Mong làm nhanh nhanh nhé

    • candy 07/12/2014 lúc 22:54 Reply

      😀, Cám ơn sự động viên của c, quả thực đôi khi vài câu cảm ơn của độc giả thôi, nhưng là niềm vui rất lớn của các bạn edit đó. E nhiều chuyện một chút nhé, C làm biên dịch gì vậy ạ?

      • Nhi chuot 09/12/2014 lúc 00:20 Reply

        C làm biên dịch liên quan đến chuyên ngành c học và làm là ngành truyền thông e ah.. Đôi khi cũng biên dịch lại mấy truyện c thích mà chưa có sách xuất bản như harry potter ấy… Như e thì phải yêu thích lắm mới edit tốt như vậy… C rất nể

        • candy 09/12/2014 lúc 06:46 Reply

          Riêng phần tốt e không dám nhân, nhưng về vụ yêu thích thì đúng rồi ^^. Ban đầu e thích đọc truyện, nhưng sau khi bắt đầu edit thì khá thích công việc dịch thuật, mặc dù e học Quy Hoạch, chẳng liên quan gì đến ngành em. Mà đã vì sở thích thì luôn cố gắng rất nhiều. Vì e không biết tiếng Trung, phải dựa vào từ điển và các công cụ dịch nhưng luôn cố gắng hoàn thiện bản dịch của mình. Còn thường phải so sánh đối chiếu các bản dịch hay của các dịch giả giỏi để rút kinh nghiệm. Đó là lý do nếu ai đọc hơn hai lần tr của e thì sẽ phát hiện nó thay đổi liên tục. Giờ mà so bản dịch trong nhà với bản dịch mà mấy web truyện post lậu thì khác một trời một vực.
          😀 E chẳng bài xích việc lấy thành quả ng khác mà k xin phép ấy nhưng rất khó chịu vì ng ta k có trách nhiệm, copy xong rồi quăng đó, đem đến một sản phẩm tồi cho ng xem.

          Có nhiều bạn dịch hay lắm, mà còn nhanh nữa, rất hâm mộ những bạn ấy. Đôi lúc thấy hơi vô công rồi nghề, vì tốn thời gian vô ích quá, vì trình độ văn chương có hạn, sự nỗ lực của mình chỉ bằng trình độ bình thường của ng khác, nhiều khi độc giả độc chỉ đòi hỏi về số lượng chứ k quan tâm nhiều đến “chất lượng” ^^, chỉ biết truyện hay hay dở chứ ít quan tâm đến dịch hay hay dở.😀 Xin lỗi c vì phải nghe mấy lời ca cẩm này của e. he he.

          Em đang lên kế hoạch học Tiếng Anh, năm cuối rồi mà Tiếng Anh gà mờ quá, thế là có lúc chuyển sang dịch thử tiểu thuyết p Tây. E đang thử với Atlas shrugged của Ayn rand. Dù trình độ của e chắc chỉ ở mức sơ cấp nhưng vừa dịch vừa đọc thử, tại k thấy xuất bản, Suối Nguồn hay như thế mà, sao truyện này lại k được xb k biết. ^^

          • Nhi chuot 10/12/2014 lúc 09:38

            C hiểu những suy nghĩ của e… E khiêm tốn chứ c thấy e edit Tốt mà… Cách e làm đi làm lại và sửa những chi tiết e chưa ưng thể hiện sự tâm huyết của e với tp. C cũng ko biết tiếng Trung nên mới cũng toàn phải đọc ké… Có nhiều bạn edit rất tệ vì đúng như e nói đơn giản là các bạn ấy chỉ cẩn hiểu nội dung truyện tn thôi. C thì hơi khó tính…. Do c học chuyên văn từ bé lại đọc nhiều sách nữa nên nhưng cuốn bà edit tệ là đọc rất khó vào… Nếu thích thì cố lên… Sách p Tay dêc it hơn tiếng Trung ( c nghĩ thế).. C cũng đặc biệt ghét những bạn lấy thành quả của mình rồi lại còn đẽo gọt linh tinh nữa… Cáu mà ko làm đc gì… Đó là vấn nạn chung rồi! Sống chung với lũ vậy

          • candy 10/12/2014 lúc 10:59

            ^^, Vâng. Nc với chị hồi chắc mũi e nở hoa mất.
            C hay đọc thể loại gì vậy?

          • Nhi chuot 11/12/2014 lúc 02:27

            Ôi c đọc nhiều lắm… Đông tây kim cổ đọc tuốt, c lén đọc truyện Kim dung của bố c từ hồi học lớp 3 cơ mà… Đi học thì phải đọc cả tiểu văn học Việt Nam, trung quốc, châu âu các thời kì ( các tp đc xếp vào kinh điển ấy)… Chuyên ngành thì sách khó nhai hơn… Hiện đại thì đọc theo tuỳ từng thời điểm… Truyện tranh ( các bộ Hot đều đọc)… Sách tác giả Nhật, mỹ, pháp… C mới đọc ngôn tình năm ngoái đến nay… Cũng đọc vài trăm truyện ngôn tình rồi… Nói chung tốc độ đọc bt của c nhanh gấp đôi người khác nên bảo liệt kê sách đã đọc đến c cũng thấy hoảng. :))

          • candy 11/12/2014 lúc 12:06

            :v, kinh quá, ^^ mà cũng giống em, hồi nhỏ thích cổ tích, rồi lén đọc kiếm hiệp của ba, tối chong đèn dầu đọc, :)), mê phim kiếm hiệp, sau mê sang trung quốc, hàn quốc, hồng kong, mỹ, anh, bla…. Truyện cũng đọc hết k tha, nhưng từ khi đọc ngôn tình thì bắt đầu ít thích các kiểu phim thần tượng dài tập, coi tr nó ngấm, thấy diễn viên và kịch bản ngây ngô thế nào ấy😀. Em đọc ngôn tình bốn năm rồi, hồi mới đọc thì đọc tạp nhạp, ^^, nhưng cách đây một năm thì chỉ đọc sách xuất bản, có một vài tr edit hay mới rơi vào ngoại lệ. C có thích tác giả ngôn tình nào k?

          • Nhi chuot 11/12/2014 lúc 12:45

            Ngôn tình nếu tác giả viết kết cấu ổn thì có Tân di ổ… Nhưng tác giả này viết buồn quá… Diệp lạc vô tâm cũng đc.. cố mạn thì nhẹ nhàng… huyền ẩn cũng là kiểu viết c thích.. Đinh mặc viết kiểu thông minh và trí tưởng tượng tốt…

          • candy 11/12/2014 lúc 16:21

            Toàn là tác giả em thích, à… ngoại trừ Đinh Mặc = =.
            Chị thử thêm Tiên Chanh, Trang Trang, Thư Nghi, Cố Tây Tước, Đồng Hoa, Mặc Bảo Phi Bảo, Mai Tử Hoàng Thì Vũ, Bất Kính Ngữ xem. Đây là những tác giả em thích, mà cũng khá nổi cộm😀. Chị đã đọc bạn nào chưa?

          • Nhi chuot 11/12/2014 lúc 16:28

            Cũng đọc cả rồi nhưng chỉ thích 1 hoặc 2 truyện của các tác giả đó thôi… Phong độ ko ổn định lắm… Dạo này c bận nữa nên phải cảm thấy thật thích mới bỏ thời gian đọc như truyện e đang edit ấy❤

          • candy 11/12/2014 lúc 16:34

            ^^, Eo, tr em làm là tr bị chê nhất của chị Nhu. Mà đúng là mấy tác giả ấy, có ng cũng chỉ đọc vài truyện. Nhưng em thích cổ đại của Tiên Chanh, Trang Trang, Đường Thất và Đồng Hoa lắm, Tiên Chanh có quyển Thái Tử Phi, A Mạch, Trang Trang có quyển Duyên Kì Ngộ và Nghìn Kế Tương Tư, Đồng Hoa có Đại Mạc Dao, Đường Thất thì khỏi nói, đọc đi đọc lại nha.😀

  9. Kat 08/12/2014 lúc 14:57 Reply

    Lai co chap moi roi, vui qua, ngay nao chi cung vao day 2 luot luon! Ha Lan hai huoc qua, decthuong ha! Thanks e Tien nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s