Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 8


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 8

“Em yêu anh, thứ gì cũng có thể cho anh. Nhưng em không phải băng nô của anh, xin anh phân biệt rõ điều này!”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Mặc dù trước khi biến mất, Hạ Lan Huề luôn sẵn lòng trả lời các thắc mắc của cô về tộc Hồ, trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy, biết đến đâu đáp đến đó. Nhưng Bì Bì vẫn cảm thấy cô còn cách thế giới của anh rất xa, chẳng thà cứ xem anh như một người mà đối xử, thế nên đối với vấn đề này cô cũng không bận tâm nhiều. Tộc Hồ có một bề dày lịch sử lâu đời, nhưng cô chỉ quan tâm những đoạn thời gian có liên quan đến Hạ Lan. Cộng đồng dân cư của họ rất đông đúc, cô chỉ biết về một vài vị mà mình đã từng tiếp xúc trong số đó thôi. Nhưng có một việc cô rất rõ, tuổi thọ của thành viên trong bộ tộc phụ thuộc vào số năm tu hành và công lực mà họ tích lũy được. Cơ thể họ tất nhiên cũng khỏe hơn loài người, dù có bị thương thì cũng lành lại rất mau. Nhưng nếu như trái tim và đầu bị phá hủy, họ cũng sẽ chết ngay tức khắc. Nếu không bảo toàn nguyên vẹn cơ thể và nguyên châu thì không thể nào sống lại được. Tóm lại một câu thôi, họ không phải siêu nhân.
Vì thế nên, khi mà nòng súng đó chỉa thẳng về phía Hạ Lan Huề, Bì Bì chẳng thèm nghĩ ngợi liền lao ra chắn trước mặt anh.
Kẻ cầm súng liền dịch chuyển tâm ngắm lên trên nửa tấc, Bì Bì ngẩng đầu nhìn, vừa hay trông thấy chiếc cằm của Hạ Lan. Mặc dù biết kẻ đó giơ súng chỉ để dọa thôi, nhưng lòng cô vẫn hoảng sợ. Hơn nữa, việc cô đứng chắn phía trước cũng chỉ là hành động vô ích mà thôi, vì Hạ Lan Huề cao hơn cô một cái đầu, hai người lại đứng sát nhau như thế, nếu muốn bắn họ thì chỉ cần tốn một viên đạn là đủ.
“Đừng bắn, đừng bắn!” Cô hét lên, “Có gì từ từ nói đã!”
Bên ngoài bức tường viện phía Tây có một hàng cây thủy sam, thân cây cao to, lá cành rậm rạp, ban ngày rợp bóng mát, ban đêm che khuất cả ánh đèn đường, tạo thành một tấm màn chắn rất tuyệt vời. Ngoại trừ tay súng đã chủ động lộ diện trước mặt, Bì Bì không biết còn bao nhiêu người đang ẩn nấp phía sau nữa. Đột nhiên, trong bóng cây có thêm một người bước ra, miệng anh ta đang phì phèo một điếu thuốc. Anh ta đi đến chân trụ đèn, nhổ đầu  thuốc lá trong miệng ra, rồi như sợ mẫu thuốc đó sẽ gây hỏa hoạn, anh ta dùng chân nhay nhay nó, sau đó nhổ lên một bãi đờm.
Bì Bì hầu như chưa từng gặp người này. Anh ta có khuôn mặt nhỏ gầy, vóc người tầm trung, lưng hơi khòm, vai chun mắt lác, mặt không thể nhìn thẳng vào mắt người khác, mà hơi nghiêng về bên trái, tay áo xắn lên một nửa, lộ ra một đôi tay cường tráng.
“Quan Bì Bì, chính là cô phải không?” Anh ta hỏi.
“Phải.” Cô trả lời.
—- Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai[1]. Hành động của đám xã hội đen có sự phân công rất rõ ràng. Kẻ dùng súng thì chỉ tập trung dùng súng, còn đám phán đã có kẻ khác đứng ra đảm nhiệm.
[1] Người đến không tốt, người tốt không đến.
Nhưng Bì Bì cũng không phải là Bì Bì nhút nhát, ngại phiền phức của bốn năm về trước nữa. Cô ép mình phải bình tĩnh lại: “Anh là…”
“Chúng tôi tìm cô vì chuyện của Tiền Thất.” Anh ta từ chối giới thiệu về mình, “Giang hồ có luật lệ của giang hồ, chúng tôi không động đến phụ nữ. Thế nên, đây là chuyện giữa chồng cô em và bang Đầu Hổ.”
Tay của Hạ Lan khẽ động đậy, Bì Bì lập tức đè lại. Cô nói nhỏ: “Anh đừng nói chuyện, việc này cứ để em xử lý.”
Cường long khó áp được đầu xà[2], trong những tình huống thế này, dũng cảm đánh nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ làm vậy cũng là trái với nguyên tắc luôn ẩn thân giữ mình của tộc Hồ. Vì vậy, Bì Bì cao giọng nói: “Chồng tôi mới từ nước ngoài về, vẫn chưa hiểu nhiều về quý bang. Về chuyện Tiền Thất bị thương, chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi sẵn lòng thường tiền.”
[2] So sánh với việc dù có sức mạnh cũng khó mà đối phó được với thế lực bản địa.
Người đàn ông đó bước vài bước tới gần cô, cười nhạo nói: “Sao chồng cô không nói chuyện, chẳng lẽ cậu ta bị câm à?”
“Chuyện trong nhà đều do tôi lo liệu, chồng tôi mọi việc đều nghe theo tôi. Đại ca, xin hãy ra một cái giá đi?”
Mấy năm nay cô kinh doanh tiệm hoa cùng với thu mua bạch hồ, nên cũng được xem là một thương nhân giàu kinh nghiệm. Biết rằng trong khi bàn bạc làm ăn, việc quan trọng đầu tiên là không được tiết lộ con át chủ bài, thứ hai là không được để lộ sự rụt rè sợ hãi. Dù cho nòng súng của đối phương đang chỉa thẳng vào mình, dù cho trong lòng đang hoảng sợ đến phát run, cô vẫn phải giữ cho giọng nói thật bình thản, ngữ điệu thật ổn định.
Ánh mắt của người đó quả nhiên lộ ra một cái nhìn khác kèm theo chút hứng thú: “Tôi đã điều tra về chủ căn nhà này rồi, nhà cô rất giàu có. Tại sao lại đi bán hoa, quả thực khiến người ta khó hiểu.”
“Chỉ là một sở thích cá nhân thôi.”
Người đó không truy hỏi kỹ về việc đó nữa: “Nếu Quan Tiểu thư hào sảng như thế, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Tay của Tiền Thất xem như đã tàn phế, bác sĩ nói gân tay bị đứt, không thể nối lại được, cánh tay đó là tay phải, cuộc sống sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, chúng tôi muốn năm mươi vạn, trả bằng chi phiếu.”
Năm mươi vạn! Bì Bì âm thầm hít sâu, đúng là sư tử mở mồm ra là rống mà.
Im lặng một lát, cô mới đáp: “Tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể đáp ứng anh hai mươi vạn thôi.”
“Hai mươi vạn? Quan tiểu thư, mạng của chồng cô chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao? Cô có tin tôi một phát bắn chết anh ta không?” Khi anh ta nói đến chữ “bắn” giọng hơi nhấn mạnh hơn, Tim Bì Bì cũng dường như ngừng đập nửa giây khi anh ta nói đến đó.
“Đại ca à, anh không muốn làm lớn chuyện ra đó chứ? Lục Thủy Sơn Trang là khu ở cao cấp của thành phố, nếu có một người bỗng dưng chết ở đây, bên công an sẽ dễ dàng bỏ qua à? Anh không sợ làm vậy sẽ mang phiền phức đến cho các anh sao?” Bì Bì nói câu này, ý muốn đánh vào điểm yếu của họ, nhưng giọng vẫn không khỏi có phần run run.
Người đó cười lớn: “Định đe dọa tôi ư? Thú vị đấy. Năm mươi vạn là con số mà chúng tôi đã định, đừng nôn nóng, điều kiện vẫn chưa nói hết đâu. Ngoài năm mươi vạn đó ra, chúng tôi còn muốn thêm căn nhà này nữa. Tôi không phải Tiền lão đại, người vào đó ở cũng không phải tôi. Chủ nhân mới của căn nhà này sẽ là một người làm ăn trung thực, trong sạch, thế nên tôi hy vọng giấy tờ và thủ tục chuyển nhượng bất động sản đầy đủ và hợp pháp. Cô cứ điền vào tất cả giấy tờ cần thiết, ngày mai tôi sẽ phái người đến hoàn tất thủ tục thỏa thuận chuyển nhượng. Bây giờ giao cho tôi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trước, chi phiếu cũng xin đưa luôn. Quan tiểu thư, tôi khuyên cô đừng đem tính mạng của chồng cô ra đùa giỡn, người anh em này của tôi chính là tay súng thiện xạ nhất trong khu vực mấy chục dặm xung quanh đây đấy. Khoảng cách gần như thế này, đầu chắc chắn sẽ nổ bung.”
Không biết điều này có thật hay không, chỉ là anh ta nói câu ấy nhưng giọng điệu rất rõ ràng, tiếng nói hùng hồn vang vang. Bì Bì rất nghi ngờ, liệu trước đây anh ta có từng học diễn kịch không? Cô chỉ đành gượng cười đáp: “Đại ca à, anh cũng không ngẫm lại xem? Nếu đã có người chết, lại còn ngay trước cổng chính, căn nhà này còn có thể bán được sao?”
Ánh mắt người đó thoáng qua một tia hung ác: “Quan tiểu thư, chồng cô tên là Hạ Lan Tĩnh Đình đúng không? Nghe nói anh ta là một tay buôn đồ cổ nổi tiếng, thường xuyên làm việc ở nước ngoài. Nếu là người khác, dĩ nhiên tôi không dám ra giá cao như vậy. Hạ Lan tiên sinh đã ra nước ngoài bốn năm, bặt vô âm tín, lần này lặng lẽ trở về, lại lặng lẽ chết đi— trừ cô và tôi ra, liệu còn ai biết nữa? — tôi cảm thấy dường như không có ai.”
Đầu óc tội phạm thường tỉnh táo hơn người thường. Gã đó cười nham hiểm, giọng nói gã ta ẩn chứa sát khí, hiển nhiên bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương diện, nắm chắc phần thắng mới đến.
Lòng Bì Bì thoáng lạnh run: “Nếu đưa chi phiếu và giấy chứng nhận sở hữu nhà cho anh, anh sẽ đảm bảo an toàn cho cả nhà tôi chứ?”
“Cam đoan không quấy rầy, đây là lời cam đoan của Đầu Hổ bang.”
Phải mất một khoản tiền lớn như thế, lại còn phải giao nhà, Hạ Lan Huề chắc chắn không đồng ý. Tiếc là cô đang đứng phía trước anh, nên không thấy được biểu hiện của anh. Kim Địch đứng bên cạnh vẫn đang xách vali hành lý, vẻ mặt dửng dưng, bàn quan, lạnh lùng quan sát mọi việc. Bì Bì biết trong góc tối kia, có ít nhất một khẩu súng nữa đang chỉa vào anh ta, cho dù không có, thì ở cự ly gần thế này, tay súng trước mặt cũng hoàn toàn có thể, trong vòng một đến hai giây đồng thời bắn chết cả hai người.
Tính đi tính lại, thế nào cũng thấy bên mình không hề có lợi thế. Nếu Hạ Lan và Kim Địch động thủ, không phải là không thể dành phần thắng, nhưng mà cô không dám tưởng tượng ra hai vị này mà để lộ nguyên hình thì hậu quả sẽ ra sao. Cô nhắm mắt lại, nhìn thấy cảnh máu tanh, cảnh ăn thịt người, cảnh báo chí bới móc oanh tạc,… không dám tưởng tượng tiếp nữa, cô vội vã nói: “Được rồi, để tôi đi lấy chi phiếu.”
Đang định cất bước, thì gã kia lại lên tiếng ngăn cô lại: “Không, nói cho tôi biết chỗ để, tôi phái người đi lấy. Quan tiểu thư, trông cô bình tĩnh như thế, tôi không biết cô đang mưu đồ gì, liệu có khi nào cô đi vào rồi mang ra một khẩu súng, cùng liều mạng đồng quy vu tận với chúng tôi không?”
“Đại ca, anh lo lắng quá. Con kiến còn tham sống, làm người chẳng lẽ không biết tiếc tính mệnh sao? — Mấy thứ này đều để cả trong ngăn tủ bên trái đầu giường ngủ đấy.”
Cô hướng dẫn cặn kẽ, có người đi vào lấy ra chi phiếu và giấy chứng nhận, cô viết một số tiền, ký tên mình lên.
Gã đó nhận lấy kiểm tra tỉ mĩ rồi nói: “Được rồi, Quan tiểu thư quả rất hào sảng. Chín giờ sáng mai, sẽ có người đến làm thủ tục với cô. Tiền tôi cũng sẽ chuyển khoản — đừng giờ trò lừa bịp với tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn trong đêm nay, trừ phi các người đã chán sống.”
Dứt lời, gã ta vung tay ra hiệu, sau đó cùng tên cầm súng rút vào trong bóng đêm. Một tràn tiếng bước chân vang lên, một chiếc xe màu đen kiểu xe tải chợt sáng đèn sau, sau đó nhanh chóng rời đi.
Đợi họ đi hết, Bì Bì mới thả lỏng. Đến lúc này cô mới phát hiện, cô đã khẩn trương đến độ toát cả một người mồ hôi, tim vẫn còn đang đập thình thịch như trống trong ngực, liền không khỏi có phần khâm phục sự gan dạ của mình. Thế nhưng, thần kinh đang căng như dây cung đột nhiên bị buông lỏng, khiến cơ thể đứng thẳng đơ giống như bị rút hồn. Ô xi trong phổi cũng như bị hút hết sạch, cô phải chống tay vào khung cửa há mồm thở hổn hển.
Phía sau có người cất tiếng cười phì.
Cô quay lại nhìn, thấy Hạ Lan Huề đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, vẻ châm chọc trên mặt càng lúc càng sâu.
“Thật là hào phóng, thật là rộng lượng.” Anh khẽ vỗ tay, “Thoáng cái đã đem tất cả tiền của và nhà cửa của tôi đưa cho người ta hết.”
Bì Bì nổi nóng, mặt như bốc hỏa: “Em biết anh tiếc tiền, nhưng người ta chỉa súng vào anh đấy!”
Không phải chứ? Trong thời điểm nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, Bì Bì đã bất chấp tính mạng bảo vệ anh, anh không cảm kích thì thôi lại còn nói móc cô, đây là loại người gì thế hả.
Mặt cô thì đỏ bừng, mặt Tế ti đại nhân thì đen sì, giống như bị người ta sỉ nhục vậy. Anh đưa tay kéo cô qua, ghé vào tai cười lạnh nói: “Bảo vệ phụ nữ là chức trách của đàn ông, ở đây có hai người đàn ông, thế mà phải chịu sự bảo vệ của em. Bì Bì, làm như vậy thực sự không tốt, thực sự không nể mặt. Em bảo chúng tôi sau này còn mặt mũi nào gặp người khác đây.”
“Gặp ai hả? Anh có phải người đâu mà sợ gặp ai nữa?” Kinh doanh mấy năm nay, không luyện được cái gì, chỉ có mồm mép là luyện rất tốt. Gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, nào ngọt, nào chua, nào cay, nào đắng, Bì Bì chỉ cần mở miệng ra là được hết.
Sức lực của Hạ Lan Huề dĩ nhiên rất dồi dào, Bì Bì để cho anh lôi kéo, người nghiêng nghiêng sắp té, vừa hay té nhào vào lòng anh, anh thuận thế ôm lấy cô. Lồng ngực đó, cánh tay đó, sao mà cứng như nham thạch. Bị hơi thở nam tính của anh phả vào, Bì Bì không khỏi nhũn cả người ra, để mặc cho Hạ Lan Huề nửa ôm nửa kéo mình vào trong viện.
Đi xuyên qua một dãy cửa Thùy Hoa, họ vào đến trung đình. Bì Bì vùng vẫy trong ngực anh, Hạ Lan Huề buông cô ra, đưa mắt quan sát các phòng xung quanh, hình như đang tìm cho Kim Địch một phòng để dừng chân. Kim Địch nãy giờ vẫn im lặng đi theo, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Cô ấy là băng nô của anh à?”
Đến tận lúc này, Bì Bì mới phát hiện ra rằng, mái tóc của anh ta rất dài, gần chấm vai, vài gợn gió vờn qua, thổi chúng bay dập dờn trước mặt như sóng nước. Nhưng điều khiến cô lạ lùng nhất chính là, dù cho anh ta có một mái tóc dài chấm vai, nhưng khuôn mặt này, vóc người này, khí khái này, thần thái này, có nhìn từ góc nào đi nữa cũng đều nhận ra đó đích thực là một người đàn ông. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, cũng không ai có thể nhìn lầm anh ta thành phụ nữ. Kim Địch có một điểm khác với Hạ Lan đó là không có thói quen ngẩng đầu, lúc đi luôn nhìn xuống đất, mái tóc dài rũ trước mặt, chỉ để lộ nửa gương mặt và một chiếc mũi thẳng tắp. Đôi mắt anh ta sâu hút rất giống Hạ Lan, nhìn xa tựa như hai cái hốc đen, đôi con ngươi như một cặp dơi nấp mình trong hang núi tịch mịch, lặng lẽ sống qua ngày.
“Cô ấy chính là vợ của tôi.” Hạ Lan Huề sửa lại.
Kim Địch cười nhạt, không đáp. Lát sau mới nói: “Ý tôi là…”
“Sở thích của tôi luôn lệch lạc.”
“Lần này lệch lạc rất nghiêm trọng.”
Hạ Lan Huề không rõ ý anh ta: “Ý cậu là cô ấy kém cỏi hay là khả năng thưởng thức của tôi thấp?”
“Cả hai.”
Khuôn mặt của Tế ti đại nhân có phần hơi u ám, chưa đến một giây sau liền nở nụ cười tự giễu.
Trong khi nói chuyện, ba người đã đi đến phòng khách, Hạ Lan Huề nói: “Vào đi.”
“Khoan đã.” Bì Bì đột nhiên bước tới trước, xoay người lại, chắn trước cửa, “Trước khi nói cho rõ ràng thì hai người không ai được vào. Ai dám vào thì tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo có người tự ý xông vào nhà dân.”
Hai người trước mặt hơi ngẩn ra. Bì Bì nói như thế nghĩa là đã nắm chắc. Trước khi Hạ Lan Huề biến mất đã ký tất cả giấy tờ tặng toàn bộ tài sản của mình cho cô, giấy tờ nhà cũng đứng tên cô.
“Băng nô là ý gì?” Cô chống nạnh hỏi, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, cô biết Hạ Lan Huề nhất định sẽ giấu giếm, bèn chiếu ánh mắt về phía Kim Địch, “Kim Địch, anh nói trước.”
Kim Địch mỉm cười, nói: “Băng nô là một loại nô lệ dùng để cung cấp nguyên khí và sinh lực cho tộc Hồ, họ là con người, chủ yếu để phục vụ tính dục.”
“Phục vụ tính dục?” Lông mày Bì Bì đã nhíu lại thành hình chữ V.
“Đúng. Nghĩa là thế này, băng nô rất yêu chủ nhân của mình, vì chủ nhân mà không tiếc hi sinh tánh mạng. Thế nên họ chủ động phục vụ chủ nhân rất nhiệt tình, không màn đến báo đáp, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ là chúng tôi đôi khi cũng sẽ khuyên các cô ấy phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, phải chú trọng rèn luyện, chú trọng dinh dưỡng… Phải coi việc hầu hạ chủ nhân như nhiệm vụ gian khổ hàng đầu, thực hiện trường kì và lâu bền.
Bì Bì tức đến suýt bật cười: “Nói như anh, nghĩa là các anh luôn cố bảo vệ các cô ấy?”
“Đó là vì muốn tốt cho chính họ. Nếu tinh khí cạn kiệt, họ sẽ mau chóng bỏ mạng. Ngay cả khi không chết thì cũng sẽ bị vứt bỏ.” Lời nói của Kim Địch có vài phần đùa cợt.
“Tôi không phải băng nô của Hạ Lan Huề, tôi là vợ anh ấy.” Bì Bì nghiêm mặt sửa lại.
“Với chúng tôi cũng cùng một ý nghĩa.”
“Làm sao cùng nghĩa được? Hai điều đó bản chất hoàn toàn khác nhau!”
Thấy khuôn mặt của Bì Bì đã đủ vẻ hung dữ, mắt long lên sòng sọc, như thể sắp sửa đuổi cổ họ ra khỏi nhà, Kim Địch vội vàng nói tiếp: “Đừng hiểu lầm. Giữa băng nô và chủ nhân không hề có sự cưỡng ép, tất cả đều là tự nguyện. Các cô cho chúng tôi tinh khí, chúng tôi cũng giúp các cô hưởng thụ. Có đôi lúc các chủ nhân sẽ trao đổi băng nô với nhau, nhưng trước đó đều hỏi qua ý kiến của các cô ấy. Có đôi lúc băng nô khan hiếm, chúng tôi sẽ đi thuê tổ chức đặc biệt. Nếu cô không cam tâm tình nguyện, thì không ai có thể ép buộc cô.— Chúng tôi có khí phách và nguyên tắc riêng của chúng tôi, những chuyện theo đuổi đến cùng, bám dính dây dưa, chúng tôi khinh thường. — Đương nhiên phần lớn băng nô là do đi săn mà giành được, tình cảm của chủ nhân dành cho những băng nô ấy cũng không giống bình thường.
Ví dụ như… Bì Bì của chín trăm năm trước.
Cô trợn mắt lên, không tin vào tai mình: “Còn có tổ chức đặc biệt?”
“Đúng, tên là ‘ngõ Điềm Thủy’.”
Cái tên này, cô đã từng nghe rồi, là một cụm từ trong một bài ca dao. Mỗi khi hỏi về ý nghĩa của bài ca đó, Tế ti đại nhân đều từ chối giải thích. Bây giờ thì cô đã hiểu, ý nghĩa của nó chắc chắn là: để tìm kiếm băng nô, Hạ Lan Huề từng đi qua ‘ngõ Điềm Thủy’, nhưng không tìm được người vừa ý, vì vậy mới đi săn….
Cô đưa tay giữ chặt Hạ Lan Huề: “Những điều anh ta nói, tất cả đều là sự thật?”
“Đúng.” Anh nói, “Lẽ nào tôi trước đây chưa từng nói cho em biết sao?”
“Chưa, nhưng em lại vì anh mà bị rụng hết tóc.”
“Ồ, tôi không để ý việc em bị trọc đầu. Thật đấy, nhất thiết đừng vì việc này mà thấy xấu hổ.” Anh chân thành đáp.
“Anh dĩ nhiên không để ý,” Bì Bì chỉ vào mũi mình, “Em, là em rất để ý!”
Hạ Lan Huề lộ ra vẻ mặt vô tội. Mỗi lần Bì Bì có thái độ muốn gây gỗ, Hạ Lan Huề đều có chút sợ, không phải sợ cãi nhau mà là không thèm hơn thua làm loạn với cô. Lần này lại như vậy.
“Khuya rồi, Bì Bì,” Anh xuống nước hòa giải, nói, “Em chặn trước cửa làm gì? Chẳng lẽ không tính đi ngủ sao?”
“À, phải.” Ánh mắt Bì Bì lóe lên, đẩy cửa chính ra, “Mời vào. Chính thất ở hướng đông, phòng thứ ba, Kim tiên sinh nghỉ ngơi đi. Hạ Lan, về phòng với em, em có lời muốn nói với anh.”
Hai người cùng về phòng ngủ chính. Vì lúc nãy nhặt rác, nên đều đến phòng vệ sinh rửa tay trước. Xong xuôi, Bì Bì lấy trong chiếc két nhỏ của bàn trang điểm ra một lọ thuốc, trút ra ba viên, giơ tay, đưa ra trước mặt Hạ Lan Huề: “Anh uống cái này đi.”
Đôi mày anh liền chau lại: “Ngưu hoàng giải độc hoàn ư?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao tôi phải uống nó?”
“Bởi vị anh muốn có chiếc chìa khóa đó.”
“Uống nó rồi em sẽ đưa tôi ư?”
“Còn một điều kiện nữa, có điều cũng có thể nói vậy.”
Anh uống một ngụm nước, rồi nuốt hết ba viên thuốc đó.
“Tới giường nằm xuống cho em.” Bì Bì ra lệnh.
Anh thành thật làm theo.
Bì Bì đi đến bên giường, đột nhiên đưa hai tay giữ lấy đầu anh, mắt long lanh, nói từng chữ một: “Hạ Lan Huề, anh nghe cho kỹ đây. Em, Quan Bì Bì, là người vợ hợp pháp duy nhất của anh. Anh nhớ lại cũng được, không nhớ ra cũng được, học dần là sẽ quen. Quen dần là sẽ  tự nhiên, đã tự nhiên là sẽ càng quen thuộc. Cuộc đời là vậy, em với anh cũng vậy.”
Người trên giường cười lớn lên. Nhưng, khi anh trông thấy Bì Bì nhào lên người mình, thì không còn cười được nữa.
“Bây giờ, Hạ Lan Huề,” cô quỳ trên người anh, bắt đầu cởi quần áo mình, “Nếu anh còn nhớ em, thì dịu dàng với em một chút. Nếu không còn nhớ em, em cũng sẽ dịu dàng với anh. Em yêu anh, thứ gì cũng có thể cho anh. Nhưng em không phải băng nô của anh, xin anh phân biệt rõ điều này!”

Tagged: , ,

27 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 8

  1. anl123 13/12/2014 lúc 06:33 Reply

    Oaaaa!
    1st comment againnn 😁

    • anl123 13/12/2014 lúc 06:58 Reply

      Bạn ơi ko biết do mình ngốc hay không để ý , nhưng đến giờ vẫn cứ thấy HL hời hợt & cợt nhả với BB quá, chưa có chi tiết nào làm mình thấy loé lên hi vọng cả 😞
      Mà đoạn cuối bạn có thể giải thích ‘Ngưu hoàng giải độc hoàn’ có tác dụng gì ko ( hay mình nên kiên nhẫn đợi đến chương sau nhỉ ? ^^ ) . Mấy dòng cuối BB nhà mình tuyệt vọng quá nên làm liều sao …? 😅

      • candy 13/12/2014 lúc 08:49 Reply

        :)), Tác dụng ấy hả, sờ sờ ra đó rồi, bạn Bì Bì muốn làm bá vương ngạnh thượng cung mà.
        Hạ Lan quên Bì Bì rồi, là quên thật đó, =))), quên rồi thì dĩ nhiên hời hợt rồi.

        • anl123 13/12/2014 lúc 19:24 Reply

          Hic hic… Bạn mới giải thích sơ sơ mà máu mũi tớ xem chừng đã muốn tuôn trào lắm rồi , thế này thì trước khi đọc chương 9 là phải chuẩn bị mấy hộp giấy trước thuiiii ☺️
          Thank u so so much bạn update quá nhanh; quá nguy hiểm lần này nha :))))

  2. Nhi chuot 13/12/2014 lúc 10:58 Reply

    Vui quá… Đúng sáng cuối tuần có chap mới… Thanks cưng

  3. duahau220 13/12/2014 lúc 13:10 Reply

    woa có chương mới …ko biết sau này Hạ Lan có nhớ lại có hối hận ko sao a lạnh lùng quá lúc tr theo đuồi sủng người ta bao nhiêu h thì lạnh nhạt bấy nhiêu

  4. Nhi chuot 13/12/2014 lúc 14:22 Reply

    Gái có bản convert chap 9,10 ko cho c vao mail di ^^

    • candy 13/12/2014 lúc 22:37 Reply

      À, cái này thì không được nhé chị ^^, em có nguyên tắc riêng. Nếu không độc giả vào nhà em loạn cào cào lên ấy🙂.

      • Nhi chuot 14/12/2014 lúc 00:07 Reply

        Ok e… Thế chịu khó làm nhanh nhanh chút nhé.. Cố lên cưng

        • candy 14/12/2014 lúc 00:15 Reply

          Vâng ^^, tranh thủ hết sức. Nhưng tốc độ lấp hố của tác giả cũng rùa lắm, chị ấy vẫn còn vướn bên kịch bản, nên em đều đều thế này cũng vừa vặn, nhanh quá thì mọi người lại phải chờ thôi.

  5. strongerle 13/12/2014 lúc 22:03 Reply

    hố hố chương mới, giờ mất nhà rồi phải làm sao đây😦

    • candy 13/12/2014 lúc 22:21 Reply

      😀, Chắc không mất đâu, còn không thì sẽ có nhà mới ^^.

      • strongerle 13/12/2014 lúc 22:28 Reply

        phải t chắc t điên lm đấy, vừa mới mất nhà xong lại còn bị gọi là băng nô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        • candy 13/12/2014 lúc 22:40 Reply

          :)), Nhà phải của bạn ấy đâu. À, quyển 2 tác giả viết hơi thiên về những vấn đề trong tộc Hồ, nên có lẽ có nhiều chi tiết không được “hiện thực” lắm. Tiêu biểu là cái vụ băng nô, mặc dù Bì Bì không phải là băng nô nhưng mà mình không thích cái cụm này chút nào, = =.

          • strongerle 14/12/2014 lúc 13:57

            nô lệ tự nguyện

  6. Kat 14/12/2014 lúc 13:48 Reply

    Bi Bi nha minh ba dao ghe, nhung ma rat duoc nha, the moi phu hop voi anh chong te ti dai nhan mat lanh nay! Thanks em nhieu!

  7. lan 14/12/2014 lúc 21:16 Reply

    Hay qua cam on ban nhe. Cho minh hoi tac gia da viet tiep chua vay, neu khong sau c10 thi lai fai doi dai co ha ban😦. Chua bao h doc truyen ma minh lai hong va sot ruot nhu bo nay.

    • candy 14/12/2014 lúc 21:28 Reply

      đến c 13 rồi bạn.

  8. Thanh 14/12/2014 lúc 22:27 Reply

    Yahoo!!!có chap mới rồi,tks tiên nhé. Cố lên nhá!!!

    • candy 14/12/2014 lúc 22:50 Reply

      ^^!!

      • anl123 19/12/2014 lúc 06:30 Reply

        Cho mình 1 cái hẹn nữa đi Tientit ơi !!! 😚

        • candy 19/12/2014 lúc 12:55 Reply

          Lại cuối tuần. Máy mới bị die ổ cứng = =,

          • anl123 20/12/2014 lúc 02:47

            Oa ! Nhanh quá … Xia xỉa Tiên nhiều nhiều nhoaaaa 😁
            Để tớ lập đàn gọi hồn ổ cứng của Tiên về nha 😂

  9. thanh 22/12/2014 lúc 00:41 Reply

    hóng quá. Tiên cho mình 1 cái hẹn nhé. Ngày nào mình cũng chạy ra chạy vào nhà bạn không biết bao nhiêu lần.hjhj 😆📺

  10. Kim 22/12/2014 lúc 22:14 Reply

    Cám ơn Chủ nhà nhiều nhiều.
    Giờ thì lót dép ngồi hóng hóng :))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s