Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 5 – Phần 2


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 5

An Nhã

Phần 2

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Một bóng đen lợi dụng sự che giấu của đồng cỏ mà lao nhanh đi, mục tiêu của hắn chính là khu rừng phía trước. Đại vương tử đã thay đổi phương hướng tiến quân, hơn nữa họ còn có mưu đồ… Mình phải mau chóng báo cho chúa thượng! “Ối!” Một lực mạnh bất thình lình tập kích hắn, chưa kịp có phản ứng gì, người đã bị đánh té nhào xuống đất, tiếng kêu kinh hoàng vẫn chưa thoát ra khỏi miệng.
Kẻ đó biết tình hình không ổn, cố dồn sức vào khủy tay rồi thúc ra sau, định mượn đà chạy trốn. Nhưng cánh tay lại bị người ta vặn trẹo, ngực cũng đồng thời bị giáng cho một gối như nện chùy, đau muốn vỡ tim. Đây chính là nguyên nhân khiến tiếng kêu của hắn tắt nghẹn trong cổ họng.
“Chủ nhân!” Tô Nhật Lặc vung tay một cái, tên đó bị đẩy ngã nhào tới trước mặt Hách Lan Ba Nhã.Thủy Mặc đang bận rộn chỉ đạo đám lính tráng cách bó cành cây, nghe thấy tiếng động bên này, bèn theo bản năng quay đầu lại.
Trên mặt đất có một người bị trói hai tay, nửa nằm nửa quỳ, đang cố gắng giãy giụa. Hách Lan Ba Nhã thì đang chậm rãi lau loan đao của mình với vẻ mặt lãnh đạm dửng dưng.
Lưỡi đao sắc sáng bóng vừa  kích động cả Thủy Mặc lẫn kẻ bị bắt. Thủy Mặc vội quay đầu về, còn kẻ nọ cũng không dám giãy dụa nữa.
Tuy các chiến sĩ Hách Lan vẫn bận rộn làm việc, những tiếng sột soạt lí rí cũng không hề bị gián đoạn, nhưng Thủy Mặc lại cảm thấy không gian sau lưng lặng thinh như tờ, thậm chí nàng có thể cảm giác được thái độ bất cam cùng nỗi sợ hãi tuyệt vọng của kẻ bị bắt.
Cuối cùng Hách Lan Ba Nhã cũng lên tiếng,Thủy Mặc không hiểu hắn nói gì, còn kẻ bị bắt vẫn một mực im lặng không chịu mở miệng. Qua thêm một lúc, Hách Lan Ba Nhã mới thong thả nói tiếp một câu, kẻ đó nghe xong đột nhiên hét lên, nhưng miệng lập tức bị người khác bịt kín. Thủy Mặc nghe thấy tiếng y bị lôi đi, không khỏi ớn lạnh rùng mình.
“Thế nào? Mọi việc tiến hành không thuận lợi sao?” Tiếng của Hách Lan Ba Nhã vang lên sát bên tai, kèm theo hơi thở nóng hổi phả vào cổ.
“Hả?” Thủy Mặc vội bước nhanh tới trước một bước, lấy lại bình tĩnh rồi mới lắc đầu, “Không có, tạm thời vẫn thuận lợi.”
Hách Lan Ba Nhã hơi chau mày, mỉm cười nói, “Vậy thì tốt, tính mạng của chúng ta phụ thuộc tất cả vào ngươi.”
Thủy Mặc nhìn hắn, hạ thấp giọng nói, “Cố gắng hết sức, tùy thuộc vào số trời.”
Hách Lan Ba Nhã chỉ cười không đáp, tay làm một động tác mời tiếp tục, lại nhìn thấy Thủy Mặc cố gắng tự trấn định bản thân, xong xoay người rời đi, chàng như có chút đăm chiêu nhìn theo bóng lưng nàng.
“Chúa thượng, mặt mũi của tên tiểu tử đó đích xác là một nữ nhân, song lại có một cái đầu rất thông minh, người thực sự muốn thả cậu ta đi ư?” Tề cách trầm giọng hỏi.
Hách Lan Ba Nhã không trả lời mà hỏi ngược lại, “Giải quyết xong rồi?”
“Thưa vâng, thuộc hạ đã phế đi tay chân hắn, chỉ giữ lại một hơi thở, đem về giao nộp cho Đại vương!” Tề Cách đáp với giọng đầy căm hận. Kẻ đó chính là thủ hạ của hắn. Dù Hách Lan Ba Nhã hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng bản thân hắn vẫn tự cảm thấy nhục nhã.
Hách Lan Ba Nhã hiểu ý, vỗ vỗ lên ngực Tề Cách. Tề Cách và Tô Nhật Lặc đều là những người cùng chàng lớn lên, trải qua bao phen sinh tử, vinh nhục cùng nhau. Nếu như ngay cả họ mà chàng cũng không tin, vậy thì trên đời này chàng còn tin ai được nữa. Nghĩ vậy, Hách Lan Ba Nhã lại không kìm được, ngoảnh nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thủy Mặc ở cách đó không xa, khẽ nhướng mày.
Không để chàng phải nghĩ ngợi lâu, A Tề đã chạy tới báo, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát rồi. Phía đằng đông, sao mai đã xuất hiện, vậy là qua một canh giờ nữa thôi, trời sẽ sáng, đến lúc đó trò lừa bịp này không thể diễn tiếp được nữa. Hách Lan Ba Nhã tự chấn chỉnh lại tâm trạng phức tạp của chính mình, nụ cười thường trực lại quay về trên khuôn mặt, “Được, chúng ta đi thôi!”
Thủy Mặc không có lựa chọn khác, đành phải lên ngựa cùng Hách Lan Ba Nhã. Các chiến sĩ Hách Lan khác đốt đuốc ở lưng núi, rồi mới giục ngựa đuổi theo. Tốc độ hành quân tuy rất nhanh, nhưng thần thái của đoàn quân lại vô cùng thong dong. Những bó đuốc sáng ngời tập hợp lại trong phút chốc tạo thành một rừng lửa đỏ rực giữa thảo nguyên.
“Đội trưởng, người nhìn kìa!” Một chiến sĩ Hách Lan mai phục trong rừng phụ trách việc quan sát, đã phát hiện ra đội quân “sáng chói” này. Tiểu đội trưởng hơi cau mày nhìn về phía đó một lúc, rồi mới quay người chạy sâu vào rừng.
“Chát!” Tướng quân Hách Lan Đặc Lan Cách tức giận vung mạnh chiếc roi ngựa trong tay, “Ngươi nói gì?!”
Tiểu đội trưởng đến bẩm báo bất ngờ chịu một roi vào mặt. Chỗ bị ngọn roi quất trúng đau rát, nhưng biết tính tình của tướng quân, nên y không dám có phản ứng, ngay cả vết thương cũng không dám sờ, vẫn cúi đầu tiếp tục báo cáo, “Đại vương tử, bọn chúng không hề tiến vào rừng, mà đi về phía thảo nguyên, bọn chúng đốt đuốc, còn có…” nói đến đây y hơi do dự.
“Còn có cái gì?” Đặc Lan Cách âm trầm rít hỏi.
Tiểu đội trưởng rùng mình, không dám chậm trễ đáp, “Còn có quân số của bọn chúng gần năm trăm người, hẳn là hai trăm người mà Đại vương tử đã dẫn đi.”
“Sao có thể như thế được?! Bọn chúng bị người Nam phục kích, số còn lại không được bao nhiêu!” Một chiến sĩ bên cạnh Đặc Lan Cách buột miệng thốt lên.
Đặc Lan Cách lấy ngọn roi ngựa gãi gãi lên bộ râu rậm rạp, quay lại hỏi, “Mật thám của chúng ta có tin tức gì mới không?” Tên thuộc hạ lắc đầu. Đặc Lan Cách hất hàm nói, “Đi, qua đó xem! Hôi Lang, các ngươi hãy làm tốt việc chuẩn bị tấn công!” Nói xong, đem theo mấy thân vệ phi về phía bìa rừng.
Quả nhiên, vừa đến bìa rừng đã trông thấy đám đuốc lập lòe rừng rực giữa thảo nguyên, đang tiến đi rất nhanh. Đôi mày rậm của Đặc Lan Cách lập tức nhíu lại, ông ta nheo mắt nhìn. Tốc độ của đoàn kỵ binh trước mặt tương đối nhanh, thoạt nhìn bề ngoài họ rất ung dung, giống như đoàn chiến sĩ đang hành quân về nhà, vì đã về đến địa bàn của mình nên dù nôn nóng vẫn không hề hỗn loạn vậy.
Đặc Lan Cách đếm sơ qua số đuốc, quả đúng là khoảng năm sáu trăm bó. Tuy cách đại doanh không còn bao xa, họ vẫn giữ nguyên đội hình chiến đấu, tạo thành thế bao vây bốn mặt, có lẽ Hách Lan Ba Nhã đã được bảo vệ vào giữa đoàn. Đặc Lan Cách dù đã cố nhìn kỹ hết mức, nhưng đoàn quân cách nơi này khá xa, nên thấy không được rõ. Có điều số lượng đuốc đã nói lên hết vấn đề. Hơn nữa căn cứ vào chiều cao cây đuốc và độ chao của ngọn lửa, có thể khẳng định là đuốc được người cầm trong tay, chứ không phải bị cột trên lưng ngựa.
Đặc Lan Cách trầm ngâm do dự. Nhóm thân tín đứng phía sau cũng không ai dám quấy rầy, chỉ có thể cùng ngẩng đầu trông theo. Cứ như vậy một lúc lâu, họ phải trơ mắt nhìn quân địch tiến quân với tốc độ thần tốc mà không thể làm gì. Nỗi buồn bực trong lòng của các chủ nhân cũng ảnh hưởng đến chiến mã, khiến chúng tung vó rung bờm, nóng lòng muốn lâm trận, nhưng lập tức bị các chiến sĩ ghìm lại.
Đặc Lan Cách không nói gì, suy nghĩ trong đầu ông biến chuyển nhanh chóng. Hiện giờ, nếu quân mình liều chết tiến lên, chiến đấu với hai trăm quân của Hách Lan Ba Nhã, dù có thể hòa nhưng cũng lưỡng bại câu thương, biết đâu còn để Hách Lan Ba Nhã trốn thoát, quay về đối chất với Nhị Vương tử trước mặt Đại vương thì sao.
Nếu thế, sẽ rất bất lợi cho Nhị vương tử. Cho dù Nhị vương tử do Đại phi sinh ra, trước giờ vẫn luôn được Đại vương sủng ái, nhưng có ý đồ mưu hại Đại vương tử vẫn là một hành vi không thể nào tha thứ. Huống hồ có một số trưởng lão trong tộc vẫn luôn tán thưởng trí tuệ của Hách Lan Ba Nhã mà không thích sự độc đoán của Nhị vương tử.
Nếu quả như để cho Hách Lan Ba Nhã trở về đại doanh thật, đến lúc đó muốn tìm cơ hội hãm hại hắn sẽ rất khó khăn. Vả lại, sao mật thám vẫn chưa truyền tin về nhỉ? Lẽ nào tên đó đã phản bội, hay đây vốn là một cái bẫy, do Hách Lan Ba Nhã thiết kế để đối phó với Nhị vương tử? Đặc Lan Cách càng nghĩ càng thấy không ổn.
“Hừ, huynh thấy Đặc Lan Cách có mắc mưu không?” A Tề nghiêng người hỏi Tô Nhật Lặc, Tô Nhật Lặc gật đầu, đáp ngắn gọn, “Đặc Lan Cách tính tình rất hung hãn nhưng lại mắc chứng đa nghi, việc gì ông ta không nắm chính xác thì sẽ không tùy tiện động thủ.” A Tề nhìn về phía Hách Lan Ba Nhã cũng đang giơ cao cây đuốc phía trước, Đại vương tử ắt hẳn đã lường đến tính cách này của Đặc Lan Cách, nên mới nghe theo biện pháp của tên tiểu tử người Nam kia.
Từ vị trí của y có thể nhìn thấy đôi chân đung đưa của Thủy Mặc, thật nhỏ nhắn, hoàn toàn đối lập với đôi giày chiến của Hách Lan Ba Nhã. A Tề
 khẽ nhếch khóe môi, thân hình của tên người Nam này rất ốm yếu, nhưng lại có một cái đầu rất tốt, chứa rất nhiều mưu ma chước quỷ. Nghĩ đến đây, A Tề liền quay sang hỏi Tô Nhật Lặc, “Huynh nói xem, Chúa thượng thực sự sẽ thả tên tiểu tử đó đi sao?”
“Tất nhiên!” Tô Nhật Lặc đáp như đinh đóng cột, “Chúa thượng luôn tuân thủ lời hứa!” Nói xong y trừng A Tề một cái, A Tề giả làm mặt quỷ đáp lại, rồi không nhiều lời nữa.
Hách Lan Ba Nhã mỉm cười, tai chàng rất thính, cuộc nói chuyện giữa A Tề và Tô Nhật Lặc phía sau chàng đều nghe rất rõ, thả cậu ta đi sao… Hách Lan Ba Nhã cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Thủy Mặc. Thủy Mặc đang cố ngồi thẳng lưng để không phải tựa vào ngực chàng. Hách Lan Ba Nhã chỉ cho rằng đây là do lòng tự tôn đàn ông vô vị của Thủy Mặc, nên cũng không nghĩ nhiều.
Chàng ngước mắt nhìn cây đuốc trong tay, cây đuốc do nhiều cành cây đan chéo nhau tạo thành, mới nhìn trông rất giống một chữ mễ lớn (米), phía trên có ba đầu đốt lửa, phía dưới có một đầu để cầm trong tay. Nếu không quan sát ở cự li gần, dễ khiến người ta tưởng rằng có ba cây đuốc. Hách Lan Ba Nhãlại không kìm được nụ cười trên môi, Đặc Lan Cách nhất định là đang phiền não lắm đây.
May mà kẻ đến là ông ta, nếu do chính vị đệ đệ của mình dẫn quân đi, chắc chắn đã sớm liều mạng xông tới mà chẳng cần phải đắn đo gì. Nghĩ thế, Hách Lan Ba Nhã lại cúi đầu nhìn Thủy Mặc, nụ cười đong đầy trong khóe mắt. Thả ngươi đi ư? Dĩ nhiên là ta sẽ thả ngươi đi…
“Lên!” Hách Lan Ba Nhã đột nhiên thét lên, các chiến mã lập tức tăng tốc.
“Tướng quân, chúng ta nếu không nghênh chiến, Đại vương tử hắn…” Một chiến sĩ Hách Lan không dằn lòng được, thời cơ chiến đấu sắp trôi qua trong chớp mắt, nếu hiện giờ không tranh thủ hành động ngay, thì sẽ khó mà đuổi kịp. Đặc Lan Cách quay lại nhìn chằm chằm vào chiến sĩ vừa mới nói, khiến chiến sĩ đó co rúm người lại.Lúc này ông ta mới khẽ rít qua kẽ răng mấy chữ, “Phái mật thám đi điều tra, cẩn thận đừng để bọn chúng phát hiện, có bất cứ tình huống gì đều phải lập tức truyền tin về ngay, những người còn lại tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tấn công.”
Các mật thám nhanh chóng xuất phát, cẩn thận tiến về phía đoàn kỵ mã, rừng đuốc bập bùng mỗi lúc một gần. Một trong hai mật thám đột nhiên có cảm giác bất thường, liền quay hỏi người bạn đồng hành, “Cây đuốc có gì đó không bình thường, ngươi có thấy vậy không? Chúng ta tới gần hơn xem thử.” Người bạn đồng hành gật đầu, chợt nghe “Phập” một tiếng. Chiến sĩ mật thám vừa mới nói chuyện hai mắt đột nhiên trợn ngược lên, một mũi tên đã xuyên thẳng qua cổ hắn, những giọt máu nóng hổi lập tức phun trào.
Tên mật thám còn lại liền hồn vía lên mây, sau đó vội ngã người nhào tới trước, một mũi tên khác vừa kịp xẹt ngang qua gáy hắn. Thân thủ của mật thám này khá nhanh nhạy, mau chóng lăn người vào lùm cỏ dày, định mượn cơ hội chạy trốn, nhưng những mũi tiễn cứ như có mắt, vẫn truy đuổi theo hắn gắt gao.
Mật thám Hách Lan liều mạng mà chạy, mãi đến khi cảm giác được sau lưng không có truy binh đuổi theo, bấy giờ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, để phổi mình được dịp hổn hển một phen. Đợi hơi thở bình ổn lại, hắn mới thẳng người dậy, đốt một mũi hỏa tiễn, chuẩn bị báo tin về cho tướng quân.
“Vù…” Có tiếng gió bị xé toạt, cổ tên mật thám đó đã bị một mũi tên ghim chặt, hắn từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nhưng ở phút cuối cùng, hắn vẫn kịp bật cơ nỏ, mũi hỏa tiễn đã được châm lửa liền lao vút đi. Tuy rằng do bị ngã, làm ảnh hưởng đến đường bay của mũi tên, khiến nó bị chệch hướng và bay không cao nhưng đủ để bị phát hiện.
Có mấy bóng đen lập tức đuổi tới. Một trong số đó vội ngồi xuống xem xét. “Sao rồi?” Một người hỏi.
“Là mật thám Hách Lan, nhưng xem ra không phải người của Hách Lan Ba Nhã. Thứ bọn họ mang theo bên hông không giống. Đây là đầu sói, còn thủ hạ của Hách Lan Ba Nhã đều đeo trang sức của Liệp ưng.”
Người còn lại liền ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra lại một phen.
“Cho dù thế nào, hỏa tiễn để báo tin của bọn chúng đã bắn ra rồi, nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta nên mau chóng quay về bẩm báo mọi chuyện với tướng quân đại nhân, đi thôi!”
Giọng nói trầm thấp đưa quyết định. Những bóng đen lúc đi cũng như lúc đến, nhanh chóng biến mất vào giữa thảo nguyên.
Bên Hách Lan Ba Nhã hoàn toàn không hề hay biết những chuyện vừa mới xảy ra. Lộ trình hiện tại đã đi được hai phần ba, cho dù lúc này Đặc Lan Cách có đuổi theo, cũng khó mà… Chàng đang tính toán, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu, bèn quay đầu lại nhìn, thì trông thấy mũi hỏa tiễn mà người Hách Lan dùng để liên lạc, sau khi bay xiên xiên được một đoạn, thì rơi xuống trong lùm cỏ, lửa tức thời bốc lên.
“Hỏng rồi!” Hách Lan Ba Nhã thầm than một tiếng, chàng chu môi huýt một tràn sáo dài. Tề Cách, Tô Nhật Lặc và A Tề lập tức phát lệnh, các chiến sĩ Hách Lan đều đồng loạt giục ngựa tăng tốc phi mau.
“Chết tiệt!” Đặc Lan Cách đang mai phục trong rừng cũng đã nhìn thấy mũi hỏa tiễn đó, ông ta tức giận mắng một tiếng, thét lệnh cho ba quân xông lên.
Mình đã bị Hách Lan Ba Nhã lừa một vố, làm lỡ đại sự rồi!
Thủy Mặc chỉ cảm thấy mặt như bị dao cứa vào, gió trên thảo nguyên từng đợt tấp vào mặt khiến nàng không thể mở mắt, nhưng vẫn nhận ra người Hách Lan bỗng dưng đều dập tắt hết số đuốc trong tay, sau đó ném chúng đi, tập trung toàn lực vào việc chạy trốn.
Đặc Lan Cách vốn chiếm lợi thế, quân của ông ta đã sắp sửa đuổi kịp được quân của Hách Lan Ba Nhã, nhưng không ngờ lại có một số chiến sĩ Hách Lan dũng cảm liều chết quay lại, hòng giữ chân họ để kéo dài thời gian.
 Sau một hồi quần thảo, các chiến sĩ của Hách Lan Ba Nhã đều tử trận, nhưng Đặc Lan Cách chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Lan Ba Nhã trốn thoát, bóng người càng lúc càng xa chạy về phía đại doanh.
“A!!!” Đặc Lan Cách bất lực phẫn nộ hét to một tiếng.
“Hách Lan Ba Nhã còn có trí tuệ nhường ấy ư…” A Thất sau khi nghe tin tình báo do mật thám mang về, đưa tay lên xoa xoa mũi, có phần bất đắc dĩ nói, “Đều nằm trong dự liệu của Thành ca, thật không thể ngờ, cuối cùng còn có cách đấy!” Nói đoạn chàng xoay người lên ngựa, “Chúng ta đi thôi, cứ chiếu theo kế hoạch ban đầu mà chuẩn bị, nếu mọi việc đều thuận lợi, trong vòng mười năm nữa, người Hách Lan sẽ không có khả năng xâm phạm lãnh thổ nước ta!” Dứt lời, chàng quay ngựa, dẫn thuộc hạ mau chóng rời đi.
Thủy Mặc bị gió quật vào mặt vẫn nhắm tịt mắt, tiếng hét đầy giận dữ từ phương xa truyền tới khiến nàng càng thêm hoảng sợ.
Hách Lan Ba Nhã đang ra roi thúc ngựa lại cười ha hả, “Không cần sợ, hắn không đuổi kịp đâu!” Giọng nói của chàng tràn đầy vẻ đắc ý. Vốn tưởng tối nay phe mình sẽ phải chịu thương vong thảm hại, thế nhưng không ngờ lại thoát được một cái dễ dàng thế này. Chỉ có điều, những chiến sĩ đã anh dũng hi sinh không thể có một cái chết minh bạch. Hách Lan Ba Nhã cười gằn, Khắc Nhã, người huynh đệ tốt, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Thủy Mặc hai mắt nhắm chặt đang được Hách Lan Ba Nhã bảo vệ trong lòng, đột nhiên cảm thấy tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Nàng liền mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến nàng phải hít sâu vào một hơi. Dưới chân núi, những mái lều trắng giăng đầy như mây, tiếng người kêu í ới lẫn trong tiếng ngựa hí vang trời. Dễ dàng nhận ra là họ đã tới được đại bản doanh của người Hách Lan.
Thủy Mặc thoáng sửng sốt, sau đó vội quay đầu hỏi Hách Lan Ba Nhã, “Vậy là chúng ta xem như đã trốn thoát thành công rồi đúng không?” Hách Lan Ba Nhã đang quan sát tình hình đại doanh, nghe Thủy Mặc hỏi thì cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, chàng cười nói, “Đúng!”
“Ừ,” Thủy Mặc hạ thấp giọng tiếp, “Ta đã thực hiện lời hứa của mình, còn ngươi thì sao?”
Đôi mắt của Hách Lan Ba Nhã híp lại, chàng bất thình lình ôm lấy Thủy Mặc đặt xuống đất, “Ngươi có thể đi rồi.”
Thủy Mặc thật sự giật mình, trước khi đưa ra câu hỏi ấy, Thủy Mặc thực sự luôn ôm ấp hy vọng rằng hắn sẽ thủ tín. Nhưng khi thấy Hách Lan Ba Nhã thực hiện lời hứa một cách sảng khoái như thế, nàng ngược lại lại cảm thấy không biết phải làm sao.
“Sao thế, không muốn đi à?” Hách Lan Ba Nhã cười vui vẻ nói. Tô Nhật Lặc vốn là người nghiêm túc, còn Tề Cách lại có tính tình điềm tĩnh, chỉ có A Tề là cười ha ha một tiếng.
Thủy Mặc đỏ bừng mặt, căn cứ theo nghi thức của người Nam mà hơi khom lưng làm một động tác chào, “Đa tạ, xin cáo từ!” Hách Lan Ba Nhã đáp lại vô cùng thành thật, “Không cần cảm ơn!”
Thủy Mặc liền quay đầu chạy đi, nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến việc muốn ăn hay muốn uống gì, cứ lo chạy thoát trước đã rồi tính sau.
Nhìn theo bóng lưng ra đi của Thủy Mặc, Tề Cách chợt hỏi, “Chúa Thượng, thần nghe Tô Nhật Lặc nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Thất bại mà chúng ta phải nhận lấy ở bãi chăn nuôi cũng chính là do kế sách của hắn, người cứ thả hắn đi như vậy sao?”
Hách Lan Ba Nhã đang định trả lời, thì phía đại doanh dưới chân núi đột nhiên phát ra tiếng kèn lệnh. Chàng khẽ chau mày, quay sang Tề Cách nói, “Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến ngay!”
Khi Tề Cách thét lệnh cho quân đi, Thủy Mặc đang cắm đầu chạy về phía núi không nén được quay đầu nhìn, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra Hách Lan Ba Nhã đang giục ngựa chạy thẳng về hướng mình.
“Khỉ thật!” Thủy Mặc rủa thầm một câu, lúc nãy còn tưởng rằng người cổ đại thủ tín hơn người hiện đại, đến giờ mới hiểu, dù là người xưa hay người nay, người Thiên triều hay người Hách Lan, hễ là người thì đều không đáng tin cậy! Phản ứng đầu tiên của nàng dĩ nhiên là tăng tốc độ, ra sức mà chạy như điên. Nhưng nàng biết, dù có chạy thế nào cũng vô dụng, hai chân thì làm sao so lại bốn chân, vì vậy bèn lấy hết can đảm đứng lại.
“Sao không chạy nữa?” Hách Lan Ba Nhã đuổi tới trước mặt, ghìm cương. Chiến mã ưu nhã buông bước đánh một vòng quanh Thủy Mặc. Thủy Mặc gượng cười, đáp, “Tại sao phải chạy, ngươi chẳng phải đã đồng ý thả ta đi rồi sao, thân là một nam nhân, sao nói lời mà không giữ lời chứ?”
Hách Lan Ba Nhã nhoài người tới trước đầu ngựa, đối mặt với Thủy Mặc. Hiện giờ mặt trời đã sắp mọc, ánh hào quang le lói ở đằng đông chiếu lên mặt nàng, khiến lòng chàng khẽ động. Trước đó đã sớm biết nam tử này có vẻ ngoài thanh tú, nhưng giờ nhìn kỹ, cậu ta quả thực xinh đẹp, nhất là ánh mắt trong veo đó, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn kiên cường.
“Đương nhiên ta nói lời sẽ giữ lời, ta nói là thả ngươi đi chứ ta có nói là không thể bắt ngươi trở về đâu?”
Nụ cười Hách Lan Ba Nhã trong mắt của Thủy Mặc thực sự rất vô lại. Nàng phải cố kiềm chế cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng một lần nữa, cười nhạt nói, “Thì ra thế, lời thề của người Hách Lan các ngươi đúng là thối lắm!”
Hách Lan Ba Nhã ngừng cười.
Lửa giận của Thủy Mặc đã bốc lên tới đỉnh đầu, nàng tỏ ra không chút yếu thế, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.
Hách Lan Ba Nhã nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nói, “Thôi được, dựa vào trí tuệ của ngươi có thể cho ngươi sống lâu hơn một chút, nhưng phải coi chừng cái miệng của ngươi cho kỹ.” Nói xong, chàng cúi người kéo Thủy Mặc lên lưng ngựa. Thủy Mặc ngồi cứng đờ, cố giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng. Nàng âm thầm hối hận, nếu lúc nãy không vì trông thấy dại doanh của người Hách Lan mà luống cuống chân tay, thì hẳn là đã tìm được cơ hội trốn thoát chứ không phải còn ở đây ngốc nghếch bị Hách Lan Ba Nhã đùa cợt như bây giờ.
“Sao không nói nữa, người thông minh?” Tâm trạng hiện giờ của Hách Lan Ba Nhã rất tốt. Trường sinh thiên quả đã phù hộ mình, giống như lời mẫu thân đã nói.
Tâm trạng của Thủy Mặc thì lại hoàn toàn trái ngược với hắn, tức giận nói, “Ngươi quá khen rồi, thật ra ta là kẻ ngu nhất ở chỗ chúng ta!”
Bị nàng ngấm ngầm châm biếm, Hách Lan Ba Nhã chẳng những không tức giận mà còn cười ha ha.
“A Mặc?” Chàng thử kêu cái tên này, liền cảm thấy Thủy Mặc đột nhiên khựng người lại, chàng hài lòng nở nụ cười, “Ngươi họ gì?”
Thủy Mặc trầm mặc. Vào lúc mà Hách Lan Ba Nhã nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, Thủy Mặc lại quay đầu nói với hắn, “Ta họ Đại Gia.”
“Đại Gia?” Hách Lan Ba Nhã vô thức lặp lại.
Thủy Mặc gật đầu, “Họ kép!” Trong lòng thì đang trợn trắng mắt. Đúng, ta chính là đại gia của ngươi!
Hách Lan Ba Nhã cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng chàng chưa nghĩ ra, đã thấy Tô Nhật Lặc đang đứng chờ cách đó không xa. Khi đến nơi, chàng giao Thủy Mặc cho Tô Nhật Lặc, sau đó nói với Thủy Mặc, “Ta phải rời khỏi đây một lát, trong đại doanh Hách Lan, ta khuyên ngươi tốt hơn đừng có nảy ra bất kỳ ý nghĩ quái quỷ gì!” Nói xong chàng thúc ngựa rời đi.
Tô Nhật Lặc khoác cái vẻ mặt lạnh tanh đem theo Thủy Mặc đi về một hướng khác của đại doanh. Thủy Mặc trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào, đành bị động để người ta đưa đi vào sâu trong doanh trại Hách Lan.
Dần dần, người qua lại mỗi lúc một đông, tất cả đều mặc trang phục của dị tộc, rất nhiều người không mặc chiến bào, thậm chí còn xuất hiện cả phụ nữ. Thủy Mặc kinh ngạc nhìn họ, họ cũng trừng mắt nhìn lại Thủy Mặc.
Là quân kỹ ư? Thủy Mặc đoán. Ở Thiên triều, điều mà nàng cực kỳ bài xích đó chính là việc tồn tại của những quân kỹ này. May mà tiện tốt không hề có tư cách cũng như không có tiền để tìm đến quân kỹ, điều này quả thực khiến Thủy Mặc mừng đến rơi nước mắt. Nhưng dù vậy cũng không ngăn được những gã đàn ông khác như Vương Đại động lòng khao khát và tơ tưởng về những nữ nhân này. Nhìn những thân hình vạm vỡ, những khuôn mặt thô sần của những phụ nữ Hách Lan đó, Thủy Mặc không nhịn được tặc lưỡi. Tạm thời không đề cập tới năng lực quân đội ra sao, chỉ so riêng về quân kỹ, các chiến sĩ Hách Lan có thể được hình dung bằng hai chữ đáng thương.
“Đi, đi!” Có mấy tiếng la vang lên làm bừng tỉnh dòng suy tưởng miên man của Thủy Mặc. Nàng vội ngoảnh đầu lại nhìn, thật bất ngờ khi tại nơi này lại có người nói tiếng Hán chứ không phải tiếng Hách Lan. Cách đó không xa, một làn khói bụi bốc lên mù mịt, có một đoàn kỵ mã quy mô không nhỏ đang tiến nhanh đến đại doanh. Họ mang theo một số xe ngựa, hình như đang vận chuyển hàng hóa.
Thủy Mặc trợn mắt há hốc mồm nhìn những người mặc trang phục Thiên triều tới trước cổng quân doanh. Hai đại hán hào sảng trao đổi vài câu gì đó với chiến sĩ Hách Lan ra nghênh đón, cổng doanh trại liền mở ra. Một đội chiến sĩ Hách Lan được tin chạy ra, bắt đầu kiểm tra hàng hóa và những người mới tới.
“Bọn họ là người Thiên triều?” Thủy Mặc không kìm lòng được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tô Nhật Lặc không trả lời, như thể không hề nghe thấy lời nàng. Thủy Mặc cũng có chút xíu hiểu biết, có thể nhận ra những người đó đến đây là để bàn bạc chuyện buôn bán làm ăn với người Hách Lan. Người Hách Lan vốn là dân du mục, có rất nhiều nhu yếu phẩm trong cuộc sống mà họ không thể tự sản xuất được, vì vậy ngoài việc cướp bóc, thì phải mua từ nơi khác về. Mà trong mắt của những thương nhân, chỉ có lợi nhuận là quan trọng, đương nhiên không có chỗ giành cho những thứ như nợ nước thù nhà.
Một trận huyên náo ầm ĩ cắt ngang suy tư của Thủy Mặc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một hán tử có dáng người cao lớn, bị các chiến sĩ Hách Lan lôi kéo, miệng họ đang nói oang oang gì đó. Một người đàn ông Thiên triều có thân hình tròn trịa ở đâu gần đó lập tức chạy qua. Ông ta vừa nói vừa làm dấu bằng tay để hỗ trợ cho việc phiên dịch.
Bởi vì khoảng cách khá xa, Thủy Mặc chỉ nghe được loáng thoáng vài câu. Đại khái là ông ta nói có người trong đội bị thương, cháu tôi mới đến để giúp chuyển hàng, vì vậy các vị mới thấy lạ như vậy. Thủy Mặc chuyển ánh mắt về phía người đàn ông có dáng người cao lớn, thấy người đó không có chút hoang mang hay hoảng loạn nào, cũng không hề có ý cúi đầu bày ra cái bộ dạng nịnh nọt đặc trưng thường thấy của thương nhân như người đàn ông béo tròn bên cạnh, mà chỉ đứng im lặng.
Dường như cảm giác được ánh mắt của Thủy Mặc, người đó liền quay đầu nhìn về phía nàng. Vì đứng ngược chiều sáng, Thủy Mặc không thấy rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ nhìn thấy trên gương mặt người đó có một vết sẹo thật dài…

Tagged: , ,

17 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 5 – Phần 2

  1. kamyochan 16/12/2014 lúc 16:36 Reply

    Hàng đã lên sàn, vào comment ủng hộ cái nào. Tình hình là chị bị thích A Thất nhá +_+ Bad boy yêu nghiệt, hơi “láo láo”. Hichic, thôi sa ngã một tí thôi rồi lại về với Thành ca vậy. Thành ca đã xuất hiện rồi, k biết ảnh đẹp xấu gì, chỉ biết lúc nào cũng thấy cái sẹo khủng bố của anh ợ😛
    Mà truyện này thanh thủy văn à, hị hị, ko có H, chị thích H, xấu xa quá :”>

    • candy 16/12/2014 lúc 19:26 Reply

      Chị, >.<, sao chị xì poi hết vậy, a a a….

      • kamyochan 16/12/2014 lúc 22:02 Reply

        Ủa, chị có xì poi gì đâu, chỉ chỉ bảo mỗi Thành ca xuất hiện thôi mà, cho các bạn có động lực hóng. A Thất thì thích từ lúc lấy kiếm hất cằm A Mặc rồi:p

        • kamyochan 16/12/2014 lúc 22:04 Reply

          À quên, cái vụ H … Hay xoá comment che dấu manh mối vậy, sờ sờ mũi :-“

          • candy 17/12/2014 lúc 07:15

            :)), Thôi đi, tiết lộ sớm để em đỡ thấy tội lỗi😀

        • candy 17/12/2014 lúc 07:14 Reply

          :v, Cái dụ thanh thủy thanh thủy kìa kìa….. hố hố

  2. kamyochan 17/12/2014 lúc 08:05 Reply

    Á á, tôi thích thịt cơ, sau truyện này nhớ chọn bộ nào có thịt thà ;)) Nhá nhá =))

  3. Kat 19/12/2014 lúc 14:57 Reply

    Vao ung ho Tien cai nao! Nguoi mat seo lai cao lon nua, ai day ngoai anh! Thanks em nhieu”

    • candy 19/12/2014 lúc 16:25 Reply

      Vẫn còn chị bám trụ, mỗi chị là chịu đựng được tốc độ của em🙂

  4. lan 11/01/2015 lúc 13:52 Reply

    Ngoai cai ho Van kiep minh lai sa vao cai ho Thuy Mac Son Ha nay nua roi. Thanks ban nhieu nha, truyen ban chon va edit toan loai hao hang va chat luong. Nhung toc do thi ngang voi rua thoi.🙂🙂

  5. lan 12/01/2015 lúc 21:45 Reply

    Co mo bao h co chuong tip zay? Hong chuong moi ngang voi VKYE rui.

  6. dohoapd 22/01/2015 lúc 08:08 Reply

    vừa mới sa hố TMSH. Hoa Tiên iêu dấu!mình hóng bạn còn hơn trẻ con hóng mẹ đi chợ về nữa!

    • Bông Tiên 27/03/2015 lúc 17:57 Reply

      ^^. Xin lỗi vì lặn quá lâu, nhưng đang mùa tốt nghiệp bạn ạ.

  7. Freesia Phan 24/02/2015 lúc 10:32 Reply

    Oh god, tr có hơi hướm của A Mạch tòng quân. Thank bn.😀

    • Bông Tiên 27/03/2015 lúc 18:07 Reply

      Chỉ là hơi hướng thôi, chứ k giống đâu, cũng k bằng nữa. ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s