Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 9


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 9

“Hạ Lan Huề, bây giờ thì anh sợ em chưa?”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Hơi đêm xuyên qua khe cửa len lõi vào phòng, từng làn sương lạnh lập lờ dưới ánh đèn màu vàng nhủ.
Khí hậu trên núi thay đổi rất đa dạng. Vào mùa mưa, cả tòa tứ hợp viện được bao phủ trong màn sương mù dày đặc và ẩm ướt. Lúc bà nội Bì Bì đến đây ở, suốt ngày phàn nàn về khí trời ẩm thấp khiến bệnh thấp khớp của bà nặng thêm. Nhưng cái khung cảnh lâm viên u tịch, đồng hòe đùa bóng, thanh vắng tĩch mịch như thời Hi Hoàng[1] ở nơi đây lại là niềm yêu thích của Hạ Lan Huề lúc trước. Có điều kiến trúc khúc khủy ngoằn ngoèo của tứ hợp viện rất bất tiện với người mù. Vì vậy nội thất bên trong đều được thiết kế theo xu hướng Tây hóa, phong cách tối giản và thuần sắc: cổng son tường phấn, sàn gỗ màu anh đào, giường đúc kiểu châu Âu, giữa phòng khách còn có một chiếc lò sưởi âm tường lớn.
[1] Đồng hòe: ở đây ý chỉ ngô đồng và hòe; Hi Hoàng: tên khác của Phục Hi, ý chỉ khung cảnh giống thời thượng cổ. Ý tả cảnh trong câu xuất phát từ câu thơ: “Phong sinh lâm việt, cảnh nhập Hi Hoàng” – bạn nào dịch được câu này hi vọng đóng góp cho mình.
Tuyết tan ra trên mái hiên, nhỏ tong tong từng giọt lên bậc thềm lát đá granit xanh rộng hơn hai thước bên ngoài. Khoảnh sân trống trải khoáng đạt này giống như không gian thuộc về của một thời đại khác. Tiếng nước nhỏ phát ra những âm vọng vô cùng rõ rệt. Mỗi khi ở cùng Hạ Lan, thính giác của Bì Bì trở nên vô cùng nhạy bén, tựa như chính cô đã hóa thành một loài thú, mọi tế bào trên thân thể đều mở ra, lắng nghe những âm thanh tinh tế nhất.
Lúc mới bắt đầu, trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Hạ Lan Huề, Bì Bì vô cùng nho nhã dịu dàng, thong thả cởi hết quần áo của chính mình và của anh. Cánh tay nhỏ nhắn xoắn lấy tay anh. Cả cơ thể không biết xấu hổ mà quấn trên người anh. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã như người rơi xuống nước vừa mới được vớt lên, toàn thân ướt sũng, sức lực rệu rã. Cô như nỏ mạnh hết đà, mãnh liệt hôi phi yên diệt[2], hai má hây hây như hoa đào, đôi mắt long lanh mở to nhìn Tế ti đại nhân dùng ánh mắt như lưỡi hái thu thập mình.
[2] Hôi phi yên diệt: tiêu tan thành tro bụi.
Cô vừa sợ, vừa không lo quá nhiều. Vì dù cho ký ức trong đầu có biến mất đi nữa, nhưng chắc rằng ký ức của thân thể vẫn còn. Chắc chắn nó được cất giấu ở một nơi nào đó trong sâu thẳm nhất của người đàn ông này, đang đợi cô đến đánh thức nó. Bì Bì cho rằng tại những tình huống như vậy phải nắm lấy quyền chủ động, thế nên cô liền lấy tư thế nữ vương thô bạo chinh phục Hạ Lan Huề. Là thô bạo, bởi từ đầu đến cuối Tế ti đại nhân luôn thể hiện ra thái độ phục tùng và phối hợp vô cùng hiếm thấy, thậm chí còn để cô tùy ý chơi đùa.
Cuối cùng, cô thở hổn hển dừng lại, nhưng lại phát hiện ánh mắt châm chọc của Hạ Lan Huề.
“Bì Bì, có phải em thích tôi lắm đúng không?” Anh nói.
Cô hơi ngẩn ra, sau đó vội thanh minh: “Anh trước kia…”
“Đừng có nói mãi về trước kia nữa, em làm tôi cũng sắp hồ đồ theo rồi.” Anh không kiên nhẫn ngắt lời cô, “Để khỏi lẫn lộn, trong cuộc trò chuyện của chúng ta từ rày về sau, em có thể gọi tôi của trước kia là ‘Hạ Lan Tĩnh Đình’, còn tôi của hiện tại là ‘Hạ Lan Huề’?”
Bì Bì mỉm cười: “Tại sao?”
“Thứ nhất, quá khứ của em và người đó tôi hoàn toàn không nhớ gì cả; thứ hai, tôi cũng không muốn em luôn đem tôi và người đó ra so sánh.”
“Người đó?” Cô cười càng thêm dữ dội.
“Đúng. Tôi không biết Hạ Lan Tĩnh Đình, luôn nhắc đến người đó đối với tôi không công bằng chút nào. Bất luận là người đó trước đây nợ em, hay là em nợ anh ta, em cũng đừng hi vọng lấy lại được từ nơi tôi, bởi vì tôi không nhận món nợ này.”
“Anh bị tâm thần phân liệt hả?”
“Hãy gọi tôi là Hạ Lan Huề.” Anh đưa ngón trỏ đè lên môi cô, như muốn dạy cô phát âm, “Hạ – Lan – Huề, đơn giản biết bao, dễ nhớ biết bao.”
“Được, nếu anh thích em gọi anh như thế thì em sẽ gọi như thế.” Bì Bì chủ động hỏi, “Vậy em có còn là vợ anh không?”
“Em là vợ của Hạ Lan Tĩnh Đình. Muốn lấy tôi cũng được, nhưng em phải cử hành hôn lễ một lần nữa với tôi, để lưu lại những ký ức mới cho tôi.”
Không thành vấn đề, việc này tuyệt đối không thành vấn đề, Bì Bì thầm nghĩ, chỉ cần là theo anh, thì hôn lễ gì em cũng đều chấp nhận hết.
“Anh có bằng lòng không?” Cô hỏi.
“Bằng lòng điều gì?”
“Cử hành hôn lễ, cưới em?”
“Bằng lòng.” Hạ Lan Huề cẩn thận nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói, “Trải qua cuộc dày vò vừa rồi, tôi cảm thấy em không thể sống thiếu tôi, thời gian vừa qua hẳn là sống rất khổ sở. Cho nên mối bận tâm này, tôi tất nhiên phải giúp em rồi.”
“Chỉ là giúp thôi sao?” Bì Bì xấu hổ, “Không vui chút nào, cứ như em chủ động theo đuổi anh vậy. Anh không phải thật lòng thích em ư?”
“Sao có thể thích nhanh như thế được, phải không? Bì Bì em là một cô gái tốt, ánh mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình cũng nhất định không sai. Nhưng tôi – nói sao nhỉ – dưa hái xanh thì không ngọt. Những chuyện như vậy, không thể vội vàng, mà phải từ từ gây dựng. Thêm một chút thời gian, thêm một chút thử thách, đến cuối cùng ắt hẳn nước sẽ chảy thành sông…”
Câu nói này nghe như một lời bào chữa, nhưng Bì Bì lại thấy đó là một lời nói thực, rất thực. Nếu người trước mặt cô dùng những lời hoa lệ để hứa hẹn với cô thì giống như đang qua loa, hứa suông, mục đích cuối cùng chẳng qua chỉ vì lấy được chiếc chìa khóa kia thôi, lúc ấy mới là giả dối. Nghĩ thế, Bì Bì lại càng thích anh hơn. Bèn gật đầu, hai tay nắm chặc: “Em có thể chờ. Em rất kiên nhẫn, em không sợ thử thách!”
“Đeo cái này vào.”
Trên tay anh không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc nhẫn màu bạc, phía trên có gắn một mặt đá lớn cỡ con bọ cánh cứng. Mặt đá phản chiếu lại ánh đèn bàn phát ra những tia sáng lấp lánh.
Bì Bì đỏ mặt thẹn thùng, tưởng rằng đây là nhẫn cưới, nhưng kiểu dáng thì dường như không phải. Trông nó rất bình thường, không có gì đặc sắc, thật sự không hợp với con mắt thưởng thức nghiêm trọng của Tế ti đại nhân. Có khi nào Mị châu đã mất nên anh đổi thành cái này không? Bì Bì âm thầm thổn thức, hình như độ chênh lệch giữa hai món quá xa thì phải? Lẽ nào mức đãi ngộ của cô thực sự bị tụt hạng xuống hàng băng nô rồi?
Hạ Lan Huề đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa bên phải của cô, hạ thấp giọng nói: “Người tên Kim Địch kia đến từ một bộ lạc du mục trong tộc Hồ. Cậu ta là một anh chàng đáng yêu – ý tôi là chỉ những thời điểm bình thường. Nhưng không được để cậu ta đói, đói bụng thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu lúc đó em ở gần cậu ta, thì phải mau chóng tìm cách trốn đi. Hoặc là tới tìm tôi, hoặc là tới những nơi đông người, tuyệt đối không được để cậu ta bắt được.”
Bì Bì tròn mắt nhìn anh: “Tại sao vậy? Cậu ta ăn thịt người à?”
“Đúng vậy, tuyệt đối không bao giờ mềm lòng, lúc đó cho dù em có là em gái ruột của cậu ta cũng vô ích.”
Lại là chuyện gì nữa đây. Mới vừa lượm lại cái mạng từ trong nòng súng của xã hội đen, giờ thì tốt rồi, thoát khỏi miệng hùm lại rơi vào hang sói. Bì Bì không kìm được cơn bực mình, lên tiếng oán thán: “Tốt thật đấy, một tại họa to như thế, anh lại cho hắn vào ở trong nhà chúng ta, em đây sớm muôn gì rồi cũng thành bữa ăn trong bụng hắn!”
“Tôi cần cậu ta làm giúp tôi chút việc, là việc mà chỉ một mình cậu ta giúp được tôi thôi.” Hạ Lan Huề nói, “Vậy nên không thể đuổi cậu ta đi, phải để cậu ta ở chung với chúng ta. Trên nguyên tắc thì cậu ta không xấu, tôi và cậu ta cũng khá quen thuộc, đã có bảy tám trăm năm giao tình rồi.”
Đúng là gả hồ theo hồ. Tuy rằng tộc hồ là một thế giới vô cùng kỳ lạ, nhưng cô phải cố gắng hiểu nó. Bì Bì nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vậy em làm sao biết khi nào thì anh ta đói?”
“Em nhớ quan sát chiếc nhẫn này, đây không phải đá quý bình thường. Nếu nó đổi màu, từ từ hóa thành màu hồng, thì em phải nhanh chóng tìm đồ ăn cho cậu ta. Nếu nó càng ngày càng đỏ, đỏ như màu máu thì em phải bất chấp tất cả mà chạy thật nhanh, trốn càng xa cậu ta càng tốt. Nhớ không?”
Bì Bì gật đầu: “Nhớ rồi. Anh ta đã là bạn của anh, em sẽ vì anh ta mà chuẩn bị thật nhiều thức ăn cho anh ta. Anh ta thích ăn cái gì?”
“Gan. Của động vật hay người đều được.”
Da đầu cô tê dại, chân cũng bắt đầu run rẩy: “Anh ta là chủng hồ, đúng không?”
“Đúng, chính là chủng loài hung ác nhất. Tổ tiên của cậu ta từng xúc phạm vu nữ của tộc, bị hạ lệnh xử tử, cả bộ lạc bị trục xuất. Vì vậy bộ lạc của cậu ta lang thang khắp nơi, không có nơi cư trú cố định. Bởi vì nguyên nhân ấy cho nên bọn họ vẫn còn giữ được bản năng săn mồi man rợ nhất tàn bạo nhất của tộc Hồ. Lúc lên cơn đói khát, họ là cầm thú thực sự, kể cả đồng loại cũng không tha.”
Ban đầu Bì Bì vốn chỉ lo cho mình, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, thì sốt ruột hỏi: “Thế là sao? Là ngay cả anh cũng tấn công ư?”
Hạ Lan Huề lắc đầu: “Chuyện này thì không, cậu ta không phải đối thủ của tôi. Chỉ cần có tôi ở bên cạnh là em tuyệt đối an toàn. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em cố tránh ở một mình cùng cậu ta hết mức có thể càng tốt, vì gan của em đối với cậu ta có sức hấp dẫn rất lớn. Em đã từng coi “Tây Du Ký” chưa? Em chính là Đường Tăng, còn cậu ta chính là yêu quái. Hiểu chưa?”
Bì Bì đột nhiên bật cười: “Cám ơn anh đã nói với em những điều này, thực ra em không sợ.”
“Em không sợ?”
“Em có đoàn sát thủ của em.” Cô lấy dưới gối ra một thứ gì đó làm bằng gỗ, lớn cỡ lòng bàn tay, tròn và dẹt.
“Cái gì vậy?” Hạ Lan Huề đang định cầm lấy xem, Bì Bì đã đánh tay anh một cái, cất thứ đó trở về dưới gối.
“Đó là một tấm gương được làm từ nhiều mẫu thạch chiếu.” Bì Bì nói, “Độ phản xạ rất tốt. Ai dám chạm vào em, em sẽ dùng cái gương đó chiếu vào hắn.”
Sắc mặt của Hạ Lan Huề hơi biến đổi: “Em hẳn phải biết tôi cũng rất sợ thứ đó chứ?”
“Em biết.”
“Vậy sao em còn cất nó dưới gối của tôi?”
“Hạ Lan Huề, bây giờ thì anh sợ em chưa?”

Tagged: , ,

18 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 9

  1. anl123 23/12/2014 lúc 08:34 Reply

    Oaaaaaa!! Comment cái đã rùi đọc sau nà 😄

    • anl123 23/12/2014 lúc 08:41 Reply

      Tập này so sweet ! Thank you Tientit nhiều nhé 😊

      • candy 23/12/2014 lúc 09:32 Reply

        Là chương không phải tập….😀

        • anl123 24/12/2014 lúc 06:34 Reply

          Heheee… Nhầm nhọt à nha , com vội quá mờ 😚
          Tớ đọc đoạn HL đòi BB từ nay phân biệt rõ 2 người của quá khứ & hiện tại mà thấy đáng yêu quá !! Từ tập này là chúng ta có quyền hi vọng rồi đúng kk ?? 😆😆😆

          • Bông Tiên 24/12/2014 lúc 06:49

            K biết, =)), Chị Nhu tâm tình bất thường, nên Hạ Lan cũng bất thường theo, cực kì cực kì bất thường.

          • anl123 25/12/2014 lúc 01:00

            Chính hắn !! Chính cụm từ “cực kì bất thường” này !!! Hqua tớ đọc xong chương 9 cũng nghĩ ngay HL như vậy đấy :))
            Have a merry xmas nhé Tiên 😊

  2. binh vuthi 23/12/2014 lúc 13:40 Reply

    ak ak. khi nào mới có chương mới đây. mong ngóng từng ngày. thanks nàng nhìu ^^

  3. duahau220 23/12/2014 lúc 18:52 Reply

    dạo này có chương mới nhanh quá:))

  4. strongerle 24/12/2014 lúc 14:24 Reply

    hí hí BÌ Bì thật mạnh mẽ, Bì Bì rất tự tin😀😀

  5. tiểu nguyệt nguyệt 24/12/2014 lúc 16:02 Reply

    AAAAAAAA…dễ thương quá nhèo, cảm ơn bạn quá nhèo (>‿♥) nhân tiện chúc bạn noel vui vẻ nhaaaaa ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿

  6. Thanh 24/12/2014 lúc 18:04 Reply

    Tks tiên nhju nha.merry christmas!!!!🎅🎄

  7. Kat 25/12/2014 lúc 14:37 Reply

    Bi Bi cang ngay cang manh me, ba dao nhi, chac la song ben ong chong Te Ti dai nhan ba dao thi co minh cung phsi ba dao le moi duoc a! Thanks em nhieu!

  8. chinh trần 26/12/2014 lúc 03:12 Reply

    cảm ơn chị ạ chương này đánh yêu quá❤

  9. chinh trần 26/12/2014 lúc 03:12 Reply

    cảm ơn chị ạ chương này đáng yêu quá❤

  10. hoa 18/01/2015 lúc 20:53 Reply

    haizzz bao h mới có chương mới đây

  11. Phương Hảo Nguyễn 27/01/2015 lúc 21:30 Reply

    Hay wák, tò mò zề chươg 10 gê, khi nào thì ra tiếp chươg 10 ạk, e đag đợj dàj cổ đây

  12. Bichtoee 19/02/2015 lúc 09:39 Reply

    Cảm ơn bạn. năm ngoái tìm edit truyện này mãi mà k có

  13. hoa 11/03/2015 lúc 19:39 Reply

    bạn ơi bao giờ có chương mới vậy lâu quá

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s