Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 5 – Phần 3


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 5: An Nhã

Phần 3

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Hu!” Tô Nhật Lặc khẽ quát một tiếng, chiến mã tiếp tục bước đi, hình dáng của người đàn ông đó cũng theo bước chân xa dần nhạt dần trong mắt Thủy Mặc. Nàng len lén hít thật sâu, để trái tim bất chợt loạn nhịp trong lồng ngực của mình từ từ bình tĩnh lại. Tuy hình dáng của người đàn ông đó rất mơ hồ, nhưng lại đem đến cho nàng cảm giác tựa như từng quen biết. Sợ Tô Nhật Lặc phát hiện ra mình có điều gì khác thường, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng đơ người.
Trên đường đi, Tô Nhật Lặc vẫn một mực im lặng, y thúc ngựa chạy tới dừng trước một căn lều được trang trí bằng những chiếc lông chồn màu đen. Thủy Mặc cảm thấy bả vai đột nhiên bị siết chặt, sau đó được nới lỏng ngay, người nàng đã đứng vững vàng trên mặt đất. Đối với sự thô lỗ này của Tô Nhật Lặc, nàng chỉ có thể ngấm ngầm oán hận trong lòng.
“Tô Nhật Lặc!” Một người phụ nữ Hách Lan có thân hình mập mạp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ từ trong lều chạy ra đón. Tô Nhật Lặc không xuống ngựa, chỉ cúi người xuống ôm lấy người phụ nữ đó.
Thủy Mặc ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy, tuy rằng biểu cảm của Tô Nhật Lặc rất lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút ấm áp. Người phụ nữ nói xì xồ gì đó mà Thủy Mặc không hiểu. Tô Nhật Lặc sâu xa đáp lại mấy câu. Người phụ nữ đó có vẻ hơi sửng sốt, quay sang đánh giá Thủy Mặc. Thủy Mặc giả vờ thật bình tĩnh, mặt đối mặt nhìn thẳng vào bà ta. Nàng bỗng phát hiện ra đó là một người phụ nữ Hách Lan đã đứng tuổi, dù gương mặt vẫn hồng hào mịn màng, nhưng hai khóe mắt ân ẩn những nếp nhăn và hai bên tóc mai lấm tấm vài sợi bạc đã bộc lộ tuổi thực của bà.
Ánh mắt của người phụ nữ đó rất thẳng thắn, không mang theo thái độ thù địch thường thấy như những người Hách Lan khác khi nhìn người Thiên Triều, mà chứa đựng khá nhiều tò mò, còn thêm một chút… Không cho Thủy Mặc có thời gian suy nghĩ lâu, người phụ nữ bật cười ha hả rồi quay lại nói gì đó với Tô Nhật Lặc. Tô Nhật Lặc gật đầu, sau đó lạnh lùng nói với Thủy Mặc, “Không muốn chết thì thành thật một chút, đừng có giở trò ngu ngốc!”
Trò ngu ngốc! Lúc nãy bị Hách Lan Ba Nhã lên mặt dạy dỗ Thủy Mặc đã bực bội lắm rồi, giờ nghe Tô Nhật Lặc ám chỉ như thế, nàng cũng mặt lạnh như tiền đáp lại một câu, “Yên tâm, bị lừa một lần là đủ, ta không có nhiều thủ đoạn để lãng phí với những kẻ bạch nhãn lang!” Tô Nhật Lặc ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt có phần kỳ lạ. Tuy không hiểu ý nghĩa của cụm từ bạch nhãn lang là gì, nhưng y chắc chắn nó chẳng có gì hay ho.
Y biết Thủy Mặc quỷ kế đa đoan, nhưng nơi này không phải chiến trường, nếu tiểu tử này gây ra phiền phức, điện hạ chẳng những không thể bảo vệ được cậu ta, mà còn có khả năng sẽ bị liên lụy. Vì thế y mới lên tiếng dặn dò, dù sao cậu ta cũng được xem là “ân nhân cứu mạng” của điện hạ. Nào ngờ Thủy Mặc lại hiểu lầm ý y, Tô Nhật Lặc cũng không muốn giải thích nhiều, y nheo mắt lại, quay sang dặn dò người phụ nữ bên cạnh mấy câu, rồi lập tức quay đầu thúc ngựa phóng đi.
“Khụ khụ!” Thủy Mặc không kịp đề phòng, bị bụi cát thốc vào mặt, sặc sụa ho mấy tiếng, trong lòng âm thầm mặc niệm, tên này trả thù nhanh thật. Ho xong, mới vừa ngẩng đầu lên, một gương mặt béo tròn hồng hào đập ngay vào mắt, hơi thở phả lên mặt nàng. Thủy Mặc theo bản năng lùi ra sau một bước.
“A!” Không biết vấp phải thứ gì, người nàng lảo đảo ngã ra sau rồi lăn tròn vào trong lều, trước mắt chợt tối sầm.
Lồm cồm bò dậy, Thủy Mặc nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Trong lều có mấy cô gái người Hách Lan đang nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, giữa lều có một chậu than đang hừng. Thủy Mặc đứng đơ như trời trồng, không dám nhúc nhích. Màn vải được vén lên, người phụ nữ mập mạp ban nãy bước vào. Hiển nhiên bà ấy cảm thấy màn “lộn người ra sau” để vào lều của Thủy Mặc rất thú vị, trên mặt bà đong đầy ý cười. Bà cao giọng nói mấy câu gì đó, mấy cô gái Hách Lan xung quanh mới buông lỏng sự đề phòng, sau đó bắt đầu đảo mắt ngắm nghía Thủy Mặc từ đầu đến chân. Không nghe được những lời xì xầm bàn tán của họ, Thủy Mặc cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn.
Có một thiếu nữ Hách Lan đeo mạng che mặt thoạt trông còn rất trẻ, chạy đến bên cạnh người phụ nữ mập mạp hỏi gì đó. Bà ấy trả lời từng câu hỏi của nàng ta rất kiên nhẫn. Xem ra thiếu nữ này rất hiếu kì về nàng, nhưng mỗi khi nàng ta muốn tiếp cận nàng thì luôn bị người phụ nữ mập mạp ngăn cản, mặc dù động tác của nàng ta rất tinh vi. Thủy Mặc chẳng thèm bận tâm đến sự đề phòng của bà ấy, điều duy nhất nàng quan tâm bây giờ, là rốt cuộc thì những người Hách Lan này muốn làm gì với mình. Tuy những người đứng trước mặt đều là những phụ nữ tay trói gà không chặt, nhưng Tô Nhật Lặc dám bỏ lại nàng một mình ở đây, chứng tỏ hắn đã nắm chắc khả năng nàng không thể trốn thoát.
Người phụ nữ có thân hình mập mạp cười tủm tỉm, đưa cho nàng một tấm vải mềm còn ướt, nói: “Trước hết hãy lau đi.”
Thủy Mặc sửng sốt: “Bà biết nói tiếng Hán?”
“Biết một chút thôi, mau lau đi,” tiếng Hán của người phụ nữ mập mạp nghe hơi cứng nhưng khá là lưu loát. Bà ấy làm một động tác lau mặt. Thủy Mặc cảm giác được bà ấy không có ác ý, nên dù không muốn lau nhưng lại không muốn vì thế mà đưa một kẻ như Tô Nhật Lặc đến đây, chỉ đành ngập ngừng nhận lấy bắt đầu lau.
Người phụ nữ mập mạp đi tới một cái rương lấy ra mấy thứ gì đó, đưa tới trước mặt Thủy Mặc, “Thay đi”.
Thủy Mặc cúi đầu nhìn lướt mấy thứ trong tay, lập tức sững người. Trên tay là quần áo và phục sức của người Hách Lan, tuy không biết là đồ nam hay nữ, nhưng bảo nàng thay y phục ngay trước mặt những phụ nữ này không phải là ý kiến hay.
“Mau thay đi,” người phụ nữ có thân hình mập mạp lại lên tiếng thúc giúc. Thủy Mặc lắc đầu.
“Tại sao, quần áo của ngươi hỏng hết cả rồi,” bà ấy vừa nói vừa chỉ chỉ vào bộ quần áo rách tả tơi vì chạy trốn suốt một ngày đêm của Thủy Mặc.
Ý nghĩ trong đầu nàng xoay chuyển liên tục, nhưng ngoài miệng lại đáp, “Tôi là chiến sĩ Thiên triều, không thể mặc y phục của các người được.”
Người phụ nữ mập mạp vừa nghe đã hiểu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ý phản đối, “Chiến sĩ cái khỉ gì chứ, nhìn ngươi vẫn còn là trẻ con.”
“Hả,” Thủy Mặc nghẹn họng, vội vàng tìm một lý do khác, “Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không thể thay quần áo trước mặt các người được!” Người phụ nữ béo chỉ hiểu vế sau chứ không hiểu vế đầu, bà ấy ngẩn người một hồi, sau đó thì cười toét miệng. Bà quay lại nói mấy câu, những phụ nữ Hách Lan phía sau liền cười ha hả. Hai chữ nam nữ mà Thủy Mặc vừa nhắc đến trong mắt họ hiển nhiên rất buồn cười.
Đang cười thì “roẹt” một tiếng, màn lều bị xé rách một mảng. Một người đàn ông thân hình cường tráng từ ngoài xông vào. Một mùi rượu nồng xộc vào mũi Thủy Mặc. Trong căn lều đột nhiên im phăng phắt. Nụ cười trên môi của người phụ nữ mập mạp vụt tắt, bà ấy miễn cưỡng đi sang tiếp đón gã đàn ông. Nhưng người đàn ông đó say mèm, đưa tay đẩy bà ra, ngất ngưỡng lướt mắt nhìn khắp căn lều, rồi nhằm thẳng hướng thiếu nữ Hách Lan trẻ tuổi loạng choạng bước đến.
Trong lều chợt ré lên những tiếng thét, thiếu nữ trẻ ra sức giãy dụa. Gã đàn ông vẫn giữ chặt nàng ấy trong tay như xách một con gà con, bắt đầu sờ mó bậy bạ. Thiếu nữ càng giãy dụa, gã càng có hứng thú, hôn nàng bằng cái mồm xồm xoàm râu ria của gã. Trong lòng Thủy Mặc như bị ai đó đánh cho một cái. Lẽ nào đây là lều quân kỹ của người Hách Lan?! Tại sao Hách Lan Ba Nhã lại đưa mình đến đây? Hắn ta muốn làm gì, hắn đã biết mình là con gái sao? Không thể nào! Vậy chẳng lẽ hắn muốn…
Một phụ nữ khác muốn đến bảo vệ thiếu nữ trẻ, bị gã đàn ông đạp cho một phát ngã cắm đầu, nàng ta lăn lộn rên rỉ thảm thiết trên mặt đất. Người phụ nữ mập mạp phẫn nộ thét lên, nhào đến kiểm tra tình trạng của người phụ nữ bị đạp té.
“Á!” Gã đàn ông đột nhiên kêu lên một tiếng, thiếu nữ trẻ đang dốc hết sức cắn lên cổ tay gã, gã ta điên lên xô nàng ta ra.
Trông thấy thiếu nữ bị xô sắp ngã vào chậu than sưởi, “Coi chừng!” Thủy Mặc theo bản năng tung một đá đá chiếc chậu lửa đi.
“Keng”!
“Ss!”
Thủy Mặc đã đánh giá quá cao sức mạnh của đôi chân mình, đồng thời cũng quá coi thường trọng lượng của chậu than. Tuy rằng chậu than đã bị đá văng đi, nhưng mấy đầu ngón chân nàng cũng đau như bị gãy.
Thoát được kiếp nạn, thiếu nữ trẻ vùng dậy, không hề nghĩ ngợi liền trốn ra sau lưng Thủy Mặc, vừa nức nở vừa run lẩy bẩy.
Hình như gã say rượu đến lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Thủy Mặc. Hắn mở to hai mắt, nhìn Thủy Mặc trên người mặc trang phục Thiên triều. Tim Thủy Mặc thót lại, vẻ hưng phấn và điên cuồng trong ánh mắt gã khiến nàng khiếp sợ.
“Ngươi làm gì đó!” Thủy Mặc vừa kêu to vừa giãy dụa, sức lực của con ma men rất lớn. Mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp người khiến nàng muốn nôn mữa, còn tay của tên khốn đó lại đang sờ mó lung tung trên người nàng.
Có lẽ bộ ngực đã trải qua cải tạo của Thủy Mặc quá bằng phẳng, con ma men đó cảm thấy có phần quái lạ, nhưng tâm trí đã ngấm men cồn khiến hắn không cách nào suy nghĩ tìm ra nguyên nhân, vì vậy hắn đã làm tiếp một việc khiến Thủy Mặc không thể tha thứ được. Hắn dò dẫm tìm xuống đùi Thủy Mặc, đồng thời bắt đầu xé quần nàng. “Roẹt, roẹt”, sau những tiếng vải vóc bị xé rách, Thủy Mặc liền cảm thấy một bản tay vừa ướt nhèm vừa nóng rực đang dán trên da thịt ở chân mình và bắt đầu sờ sẫm. Cảm giác ghê tởm đến buồn nôn quả thực làm nàng muốn phát điên.
Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, “Vương Bát Đản!” Thủy Mặc vùng vẫy thoát được một tay, vung nắm đấm đấm một phát lên thái dương của gã, đồng thời lấy hết sức giáng cho hạ bộ của gã một đá không thương tiếc.
“Á!” Gã đàn ông lập tức thét lên. Nhưng là do bản năng của một chiến sĩ nên hắn mới có phản ứng như thế, cú đá vừa rồi Thủy Mặc không thực sự là đá. Nếu không có lẽ từ đây Hách Lan tộc sẽ xuất hiện vị thái giám đầu tiên trong lịch sử rồi.
Gã đàn ông đau quá nên nổi cơn thịnh nộ, trở tay ghì lấy cổ Thủy Mặc. “Ặc,” Thủy Mặc trốn không kịp bị hắn đè xuống. Áp lực trên cổ mỗi lúc một nặng thêm, Thủy Mặc tựa hồ nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu răng rắc, hai tròng mắt vừa nóng vừa đau, tưởng chừng sặp sửa lòi ra khỏi cả hốc mắt. Trước mắt nàng bắt đầu tối dần, nhưng nàng vẫn không từ bỏ việc đấu tranh.
“Khụ, khụ, khụ!” Không khí đột nhiên tràn vào phổi khiến Thủy Mặc ho khan liên hồi, thiếu nữ Hách Lan trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng. Thủy Mặc đang tối tăm mày mặt, mắt lấp lánh sao vàng từ từ phục hồi thị lực.
Nàng há mồm trợn mắt ra nhìn, người phụ nữ mập tay trái cầm một cái túi to, tay phải cầm một thứ gì đó có cán dài như cái nồi, đang tức giận hầm hầm đứng nhìn tên ma men ôm đầu quằn quại rên rỉ dưới đất. Ngực bà phập phồng kịch liệt, xem chừng rất muốn đập thêm cho tên nọ vài phát nữa.
“Cậu không sao chứ?” Người phụ nữ mập phát hiện ra ánh mắt của Thủy Mặc, vội chạy tới hỏi. Thủy Mặc vuốt vuốt cổ gật đầu. Người phụ nữ mập hai tay chắp trước ngực tạo thành chữ thập. Thủy Mặc hiểu đây là động tác bày tỏ lòng biết ơn của người Hách Lan. Quả nhiên bà ấy cảm kích nói, “Cám ơn cậu đã giúp Đồ Nhã.”
Đồ Nhã? Thủy Mặc hiểu ra đó là tên của thiếu nữ suýt bị hủy hoại dung nhan nếu té vào chậu than sưởi ban nãy.
Thủy Mặc chưa kịp đáp gì, thì những phụ nữ khác trong căn lều lại hét lên. Ban đầu nàng còn tưởng rằng tên ma men kia “sống dậy” rồi, ai dè mũi ngửi thấy một mùi khen khét. Thủy Mặc quay đầu nhìn, chậu than sưởi bị nàng đá văng ra khi nãy đã lẳng lặng đốt cháy một ít vải trong lều, hiện giờ lửa đã lan tới sát màn lều.
Cả đám phụ nữ vội vàng lấy chăn giày ụp lên đống lửa, vô tình khiến cho ngọn lửa chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên ngùn ngụt. Người phụ nữ mập trông thấy tình hình không ổn, liền giục đám phụ nữ chạy ra khỏi lều. Những người Hách Lan ở gần đó phát hiện ra đám cháy lập tức chạy tới phụ giúp dập lửa. Khó khăn lắm ngọn lửa mới được dập tắt. Tên say rượu bị đánh bất tỉnh nhân sự cũng được người ta kéo ra ngoài. Người phụ nữ thân hình mập mạp vẫn chưa có thời gian để thở hơi ra, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến.
“An Mã!” Hách Lan Ba Nhã một tay nghìm cương, chiến mã còn đang nghểnh cổ hí dài, chàng đã nhảy xuống ngựa, tức tốc chạy đến bên cạnh người phụ nữ thân hình mập mạp.
“Điện hạ của tôi!” An Mã vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên, vội vàng khom lưng hành lễ.
Hách Lan Ba Nhã vội ngăn nhũ mẫu của mình lại, “Ma ma, chuyện này là thế nào?”
Tô Nhật Lặc và A Tề đi chung với chàng cũng vừa về tới, lập tức xuống ngựa chạy đến, “A Nương?” Tô Nhật Lặc trông thấy khuôn mặt đen nhẻm bụi than của An Mã thì hoảng sợ kêu lên.
An Mã thấy chủ nhân và con trai đều đã trở về, liền ổn định tinh thần kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, “Điện hạ, ta dùng thuốc bột làm cho thằng nhãi đó mê mang, rồi đập cho nó mấy phát, mới cứu được cậu thiếu niên đó. Nếu không có cậu ta, Đồ Nhã…”
“Đồ Nhã không sao chứ?” Hách Lan Ba Nhã lược bớt lời bà, nghiêng đầu sang nhìn, thì thấy A Tề đang kiểm tra tình hình thiếu nữ trẻ tuổi bị ngất xỉu nằm trên mặt đất, y hơi hơi gật nhẹ đầu, biểu thị không có chuyện gì.
“Người đâu rồi?” Sắc mặt của Hách Lan Bã Nhã đã trở nên khó coi, đôi mắt màu lam trong trẻo cũng tối sầm lại.
“Ai?” An Mã có phần hoảng sợ, điện hạ đang rất tức giận.
“A nương, tên binh sĩ người Nam[1] đâu rồi?” Tô Nhật Lặc hỏi tiếp.
[1] Người Nam: cách gọi người Hán của người Mông Cổ.
An Mã hơi ngẩn người, rồi mau chóng ngoảnh đầu tìm kiếm, “Ơ, mới đây cậu ta còn phụ chúng ta dập lửa mà… Điện hạ, tôi…” An Mã vô cùng hoảng hốt nhìn về phía Hách Lan Ba Nhã. Lúc nãy, con trai đã dặn mình trông chừng thiếu niên đó cho tốt, bảo rằng cậu ta có chỗ hữu ích cho điện hạ, thế mà bây giờ không thấy cậu ta đâu nữa.
Tô Nhật Lặc chau mày, “Chủ nhân, để tôi đi tìm!”
“Đừng để kẻ khác phát hiện ra cậu ta trước! Bảo Tề Cách cùng đi.” Giọng của Hách Lan Ba Nhã hạ thấp đến độ hầu như không thể nghe thấy. Tô Nhật Lặc khom người nhận mệnh rồi rời đi.
“Ma ma, không có chuyện gì đâu.” Hách Lan Ba Nhã lên tiếng an ủi người đàn bà đang tự trách mình. Qua cơn tức giận, bỗng dưng chàng rất muốn mỉm cười. A Mặc… Nếu không thừa lúc tình hình đang hỗn loạn mà trốn đi, thì cậu ta sẽ không còn là kẻ khiến mình cảm thấy hứng thú như thế nữa. Có điều nếu bắt được cậu ta rồi, thì nhất định phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học mới được.
Hách Lan Ba Nhã rất mong đợi lần thứ hai Thủy Mặc lại được đưa đến trước mặt chàng. Khi Tô Nhật Lặc truy lùng dấu vết, chưa có kẻ nào có thể  trốn thoát. Nghĩ về quá trình thuần hóa tiếp sau đó, Hách Lan Ba Nhã mỉm cười hài lòng. Quá trình này chắc chắn còn thú vị hơn cả việc thuần hóa những chú ngựa hoang hung hãn và hùng mạnh nhất, một con ngựa hoang chỉ thuộc về riêng mình.
“Ba Nhã!” Thiếu nữ trẻ vừa tỉnh lại, mở mắt ra đã trông thấy hình dáng cao lớn của Hách Lan Ba Nhã, nàng ấy bật khóc nhào vào lòng chàng ta. Hách Lan Ba Nhã thuận thế ôm lấy nàng. Sau khi nghe thiếu nữ vừa thút thít vừa kể lại mọi chuyện, Hách Lan Ba Nhã hờ hững nhìn gã sau rượu vừa tỉnh lại. Hắn ta chính là thuộc hạ của Nhị vương tử Khắc Nhã, xuất thân quý tộc, thúc thúc của hắn muốn phò Khắc Nhã lên làm đại hãn.
“Đại… vương tử,” Gã say rượu cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, gã nhìn khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của Hách Lan Ba Nhã mà vô cùng sợ hãi. Chẳng phải mọi người nói chàng ta khó thoát khỏi cái chết trong đêm nay sao? Tại sao chàng ta lại sống sót trở về? Phải làm gì bây giờ, mình cứ tưởng chàng ta nhất định sẽ chết nên mới chạy đến lều của hắn…
“Trát Địch Lực, ngươi đã chạm vào Đồ Nhã?” Hách Lan Ba Nhã cười rất mực ôn hòa, nhưng gã đàn ông lại kinh hãi muốn vỡ cả mật ra. Hắn ta biết, Hách Lan Ba Nhã càng ôn hòa bao nhiêu thì hạ thủ càng ác độc bấy nhiêu.
“Đại vương tử, tôi uống say, xin hãy nể tình thúc thúc tôi và vương tử Khắc Nhã mà tha cho tôi lần này, tôi sẵn lòng đưa đại lễ đến nhận tội với Đồ Nhã công chúa! Dù sao tôi cũng là một quý tộc!” Hắn cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Nhưng Đồ Nhã khó mà nén được sự nhục nhã và căm giận, nàng “phi” một tiếng – phun một bãi nước miếng về phía Trát Địch Lực. “Vô liêm sỉ, ngay cả binh sĩ người Nam kia mà ngươi cũng không buông tha, thế mà dám nói mình là quý tộc?!”
Hách Lan Ba Nhã nheo mắt hại, khẽ hỏi, “Đồ Nhã, muội vừa nói gì?”
Đồ Nhã điệu bộ hung hăng nói, “Muội tận mắt nhìn thấy, hắn ta xé quần của binh sĩ người Nam đó, muốn… phi!” Đồ Nhã lại tức tối nhổ ra tiếp một bãi nước bọt.
“Đó chẳng qua là một tên người Nam thấp hèn, ta…” Trát Địch Lực đang gân cổ cãi lại, đột nhiên trừng to mắt. “Xoẹt” một tiếng, loan đao của Hách Lan  Ba Nhã chầm chậm rút ra khỏi vỏ đao.
“Không không, ngài không thể…” Dược tính của thuốc còn chưa tan, Trát Địch Lực chỉ có thể lết sềnh sệch trên đất về phía sau, mặt hắn đã trắng xanh, một mặt liều mạng chạy trốn, một mặt lên giọng uy hiếp Hách Lan Ba Nhã, “Ngươi không thể, ngươi không dám, ngươi….”
Hách Lan Ba Nhã tươi cười đến gần, “Ta không thể? Ta không dám?”
“A…” Từ xa vọng đến tiếng kêu thảm thiết khiến Thủy Mặc rùng mình, nhưng nàng không dám quay đầu lại dù chỉ một chút, vẫn cứ tiếp tục thận trọng chạy về phía trước. Lúc nãy nhân cơn hỗn loạn mà trốn đi, nếu bây giờ bị Hách Lan Ba Nhã bắt lại, nàng không bị hắn ăn tươi nuốt sống mới là lạ.
“Cộc cộc.” Phía trước vang lên tiếng bước chân, Thủy Mặc đang trốn sau đống cỏ khô len lén nhìn ra, là một đội binh lính tuần tra. Nàng vội vàng thụt đầu vào, quay người muốn rời khỏi nơi đó.
“Cáp Huy?” Một giọng nói của người dị tộc vang lên. Thủy Mặc cứng đờ cả người, đột nhiên vùng bỏ chạy. Không ngờ lại nghe thấy tiếng bước động phía sau bắt đầu hỗn loạn.
Thủy Mặc thầm than mình xui xẻo, chỉ còn cách cố hết sức chạy trốn thôi. Hiện giờ trời đã sắp sáng, nếu không tìm được chỗ nào để trốn, thì có lẽ cuộc hành trình về thời cổ đại của mình sẽ kết thúc tại đây.
Mặc dù nàng đã từng nghĩ, liệu mình mà ngoẻo rồi thì có quay về hiện đại được không. Nhưng bao lần nghĩ rồi nghĩ, chưa khi nào nàng dám lấy tính mạng nhỏ bé của mình ra thí nghiệm.
Thủ đoạn đối xử với tù nhân của người Hách Lan, nàng chẳng những đã nghe nói đến, mà còn từng chứng kiến tận mắt. Vừa nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp đó, Thủy Mặc lập tức tăng tốc bằng tất cả sức lực. Dù phải chết, cũng quyết không thể chết một cách bi thảm như vậy.
“A!” Thủy Mặc khẽ kêu lên một tiếng, vừa rồi nàng định phi người qua sau một mô đất để nấp, nhưng trong lúc nguy cấp, không nhìn ngó kỹ càng, không biết rằng đằng sau mô đất đó là một triền đồi, thế là cả người lăn tròn xuống dưới chân đồi, đến khi đâm sầm vào một thứ gì đó mềm mại mới dừng lại.
Thủy Mặt hoa mắt chóng mặt, lắc lắc đầu định thần, mới nhìn rõ cái mình va phải chính là một cái lều. Nàng dán tai vào màn nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ồ, tốt rồi, bên trong không có tiếng động gì. Nàng loạng choạng đứng dậy định tiếp tục bỏ chạy, chợt nghe phía trên sườn đồi truyền đến tiếng của truy binh. Bất chấp tất cả, Thủy Mặc dùng cây chủy thủ mà lúc nãy trộm được từ trên người gã say rượu, rạch một đường trên màn lều rồi chui vào.
Bên trong căn lều hơi tối, Thủy Mặc khép mi để mắt có thời gian thích ứng, sau đó mới tiếp tục quan sát xung quanh. Giữa lều có một chậu than sưởi, nhưng lửa than đã tàn, chỉ còn phảng phất chút hơi ấm. Trên án có một chiếc đèn thắp bằng nến hình dạng rất kỳ lạ. Ngọn lửa đột nhiên chao đảo hai cái, khiến ánh nến chập chờn. Một người đang cúi đầu nghỉ ngơi trên án chậm rãi ngồi thẳng dậy, với tay sang chụm lại ngọn lửa.
Đây mà là lều không người sao, Thủy Mặc lại lần nữa rủa thầm số mình xui xẻo, nhưng may là người đó ngồi quay lưng về phía này, hơn nữa nhìn vóc dáng cho thấy đó là một thiếu nữ yểu điệu. Lúc này, tiếng ồn ào từ ngoài lều vọng đến, Thủy Mặc đang phân vân không biết phải làm sao, thì thiếu nữ nọ tựa như cảm giác được điều gì, bất thình lình quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Thủy Mặc. Chiếc mạng sa che mặt che khuất phần lớn khuôn mặt của nàng ấy. Thủy Mặc chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng ấy mỗi lúc một mở to.
Khỉ thật! Thủy Mặc mím môi, giơ chủy thủ đang định nhào tới, thiếu nữ kia đột nhiên kêu lên một tiếng tựa như muốn thăm dò, “A Mặc?”

Hoa Tiên: Lâu lâu ngoi lên phát cho đỡ bị quên mặt. Nếu có lỗi gì về kích cỡ chữ thì mọi người lên tiếng nhé.

Advertisements

6 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 5 – Phần 3

  1. 05/04/2015 lúc 12:20 Reply

    uhuhu lỡ chân sa hố mới biết đồng loại gặp nhau, với tốc độ này biết ngày nào mới đc nhìn thấy mấy chữ “TOÀN VĂN HOÀN” in hoa đây, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu vì truyện này mình quá là chim ưng

    • Bông Tiên 05/04/2015 lúc 13:28 Reply

      ^^, Ráng vượt qua mùa tốt nghiệp khó khăn này thì chắc sẽ khá hơn, khoảng 4 tháng nữa là được tự do.

      • 06/04/2015 lúc 23:09 Reply

        Trời ơi 4 tháng cũng là cả một vấn đề đó cô gái ơi, nhưng mà không sao, tớ mà đã đu thì chỉ cần cậu không drop là ok, chỉ có điều là tớ sẽ không thể ngày đêm mong nhớ cậu đc, vì lâu lâu cậu mới nhả một chương =)))))))

        • Bông Tiên 07/04/2015 lúc 08:56 Reply

          =)), dập đầu dập đầu, chấm chấm nước mắt, cảm động quá đây nè.

          • 08/04/2015 lúc 02:06

            Gửi ngàn nụ hôn cho cậu, sớm trở lại và lợi hại hơn xưa nhé :*

  2. Kat 09/04/2015 lúc 22:51 Reply

    Chao mung em tro lai ! Thanks nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s