Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 10


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 10

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Dù cô có sợ hay không, việc Quan Bì Bì đang sống giữa một đám hồ ly vẫn là sự thật chắc như đinh đóng cột.
Nhưng vớ vẩn nhất là, trong số những người mà cô quen, trong cái thành phố lớn như thế này, nhưng cô lại là người duy nhất sống giữa hai thế giới đó. Ở thế giới của loài người, cô chẳng qua chỉ là một cô chủ tiệm hoa bé nhỏ. Ở thế giới hồ ly, lúc đầu cô còn cho rằng mình là người phụ nữ của Hạ Lan Huề, nhưng giờ mới hiểu rõ, cô cùng lắm cũng chỉ là một nô lệ cung cấp tinh khí cho Tế ti đại nhân mà thôi.
Ở thế giới loài người, cô không nhận được thông hiểu; ở tộc Hồ, cô là một kẻ ngoại lai. Nghĩ đến đây, Bì Bì âm thầm xót xa. Cô nhìn khoảng trời giăng giăng sương mù ngoài cửa sổ, ôm theo nỗi ai oán và trách thương cho phận mình từ từ tiến vào giấc mộng.
Thiếp đi chưa được bao lâu, trên mái ngói đột nhiên có tiếng rột roạt.
Bì Bì giật mình tỉnh giấc.
Phố Nhàn Đình nằm ở lưng chừng núi, nên trong tứ hợp viện thường xuyên có nhiều loài vật nhỏ xuất hiện. Mỗi khi xuân về, trên mái nhà mèo hoang vẫn hay lảng vảng. Nhưng tiếng “rắc” đột ngột vừa rồi rõ ràng là tiếng ngói nứt, do bước chân người quá nặng nề gây ra.
Vấn đề là, sau hai tiếng “rắc rắc” ấy thì tiếng động dường như mất hẳn, giống như người đi trên mái cũng vừa đúng lúc dừng lại, “Hạ Lan, dậy, dậy đi.” Bì Bì đẩy đẩy Hạ Lan Huề trong bóng tối, “Trên mái nhà có người.”
“Ừ,” Hạ Lan Huề trả lời, “Là trên mái phòng đối diện.”
“Không phải, là trên mái phòng chúng ta.”
“Trên mái phòng đối diện mới là mối đe dọa đối với chúng ta.” Anh sửa lại.
“Có… nhiều hơn một người?”
Kẻ nào muốn đến tìm họ? Là bang Đầu Hổ ư? Nhưng theo cảm giác của Bì Bì thì đây hoàn toàn không giống tác phong của bang Đầu Hổ. Thứ nhất, chi phiếu đã đưa rồi, cũng đã giao ước là ngày mai sẽ hoàn tất thủ tục, chúng tội gì phải làm mấy chuyện vô bổ này. Thứ hai, cho dù chúng có động thái, trong tay chúng có súng, không cần thiết phải leo lên mái nhà để đánh nhau. Theo như những gì Bì Bì biết, băng rừng vượt suối, bay qua nóc nhảy qua tường, và hàng trăm cách đánh giáp lá cà khác, đều là chuyện của thời kỳ vũ khí lạnh[1] rồi.
[1] Vũ khí lạnh: vũ khí không sử dụng hỏa lực, thuốc súng…
Thế thì, kẻ đến là ai đây?
Xuyên qua ô cửa sổ đã vén rèm lên một nửa, có thể trông thấy dãy đèn lồng treo dọc hành lang giữa đình. Những bóng đèn được sử dụng là loại công suất thấp tiết kiệm điện năng, ánh sáng tù mù. Trông chúng tựa một hàng phao bồng bềnh trên biển trong màn sương đêm mờ mịt. Sân đình gấp khúc nên có rất nhiều góc tối, khiến trong lòng Bì Bì bỗng dưng trỗi lên những nghi ngờ, lo sợ, cảm giác mỗi ngóc ngách đều có người đang ẩn nấp, bốn bức tường như giấu cả thiên quân vạn mã.
Lặng lẽ thò đầu ra quan sát hồi lâu mà chẳng phát hiện ra động tĩnh gì đặc biệt, chỉ có mái nhà màu xám ngắt với vài bụi cỏ tranh phất phơ trong gió đêm.
Chợt ngay lúc đó, mặt trăng bất ngờ ló ra khỏi rặng mây, bầu trời đột nhiên bừng sáng, trên hiên nhà đối diện bỗng xuất hiện một bóng người. Kẻ nọ mặc một chiếc áo khoác đen, thắt lưng đeo một chiếc túi lớn, tay cầm một chiếc kèn clarinet màu đen, dài cỡ một ống tiêu. Mặt dù không nhìn rõ, nhưng từ đường nét có thể đoán ra đó là một chàng trai trẻ tuấn tú, chiều cao trung bình, làn da trắng như ngà voi, tuổi dường như chưa đến đôi mươi. Cậu ta đứng hướng về phía đồng đảng đối diện làm một động tác tay ra hiệu, chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bất chợt nhảy vút lên, ẩn vào dưới bóng hòe.
Chỉ trong khoảnh khắc, sân đình đã khôi phục sự yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo như nước, núi đồi cảnh sắc mênh mang, những điều vừa diễn ra dường như chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng.
Bì Bì đang định nói chuyện, thì “ầm” một tiếng, cửa phòng đối diện mở toan, một chiếc bóng trắng phóng thẳng ra ngoài. Đầu óc Bì Bì còn đang ngơ ngẩn, chỉ nhìn thấy hai ống tay áo của người đó phất phơ như thần tiên giáng trần. Bình tĩnh nhìn kỹ lại, hóa ra là Kim Địch trong bộ quần áo ngủ, đầu tóc rối bời bay bay như một đàn rắn nước uốn éo nhảy múa. Có lẽ ra đi vội vàng, dép vẫn chưa kịp mang, chân trần đạp lên hòn non bộ, chỉ vài bước nhảy lăng không đã đến mái nhà phía đối diện.
Bì Bì bắt đầu căng thẳng. Dù kẻ đến là thù hay bạn, sự chuẩn bị của Kim Địch cũng vô cùng đơn sơ. Anh ta không có bất cứ vũ khí gì, cả người từ trên xuống dưới, chỉ có một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa tơ tằm và một chiếc quần đùi, ngoài ra không còn gì cả.
Thấy anh ta nhẹ nhàng lướt tới, người thanh niên mặc áo khoác gió nhún người một cái, nhảy từ trong bóng hòe ra ngoài.
“Kim huynh,” giọng anh ta rất trong, “Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”
“Đại nhân nửa đêm hạ cố đến đây,” Kim Địch cúi đầu, “Có gì chỉ giáo?”
“Phụng lệnh Thanh Tang điều tra về tung tích của Thiên Hoa.” Người thanh niên quan sát anh ta, “Có người từng gặp anh ở chỗ ẩn tu của Tế ti đại nhân, nên đặc biệt đến hỏi.”
“Sao có thể?” Kim Địch khoanh tay mỉm cười, “Dân đen hoang dã, nào dám dừng chân ở Bắc Quan?”
“Có đồng ý cùng tôi về Bắc Quan gặp Thanh Tang không?”.
“Chuyện ân oán hận thù giữa tộc Sa Lan và Súc Long, chắc anh cũng biết, nữ vu đại nhân trước giờ vốn rất ghét tôi.”
“Thực ra cũng không thể nói là ghét, ít ra cô ấy vẫn giữ lại tính mạng cho anh đó thôi?”
“Giữ lại tính mạng của tôi, chẳng qua vì muốn lăng nhục tôi.”
“Cuộc họp trong rừng dâu, Thiên Hoa đã bỏ lỡ hai kỳ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Dù đó là ý của Tế ti đại nhân, cũng không được xem là lý do.”
“Nếu là ý của Tế ti, niên hiệu hiện giờ đã không còn là “Chân Vĩnh” nữa mà là “Thuần Viễn” rồi – đến triều đại cũng đổi thay – vậy còn có gì không thể?”
“Tế ti đã bế quan, vương vị bỏ trống, căn cứ theo luật lệ của tộc Hồ, Thanh Tang thay mặt cầm quyền. Thiên Hoa được triệu mà không tới, đó là tội coi thường bề trên.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý, Quan Hạt.” Kim Địch cười cười, “Nhưng việc này có liên quan gì đến tôi? Tôi nói rồi, tôi không gặp Thiên Hoa, cũng chưa đến Bắc Quan.”
“Đề nghị gọi tôi là Tế ti đại nhân.” Người thanh niên nọ nghiêm túc sửa lại.
“Được thôi, Tế ti đại nhân. “Trên môi Kim Địch lộ ra một tia cười trào phúng.
“Khách sáo cả buổi trời như thế mà anh chẳng cảm kích, tôi đây nói thẳng vậy: chúng tôi nghi ngờ anh đã giết Thiên Hoa.”
“Bằng chứng là…”
“Nếu tôi giết anh, trên người anh bay ra hai hạt nguyên châu, đó chính là bằng chứng.”
Chừng như cảm thấy câu này thật vớ vẩn, Kim Địch lại mỉm cười.
“Nếu chỉ có một viên thì sao? Chẳng phải anh đã giết oan một người rồi ư?” Anh ta nói.
Thấy thái độ ngạo mạn của Kim Địch, sắc mặt của Quan Hạt cũng đanh lại, ngạo nghễ nói: “Sa Lan là tiện tộc, mạng người như cỏ rác, có giết anh hay không, cũng không cần dùng tới chữ ‘oan’. Theo tôi về hoặc là chịu chết – tự anh chọn đi.”
“Người trong tộc Sa Lan, có bao giờ chọn nghe theo hoặc chịu chết chưa?” Kim Địch cười lạnh lùng, “Anh lừa được vị trí này chẳng qua dựa vào việc bợ đỡ dựa phách Thanh Tang. Anh tu hành được mấy năm, mà đòi thu phục tôi?”
Quan Hạt rút chiếc kèn clarinet bên hông ra, huơ huơ trước mặt Kim Địch: “Tôi có thứ này, còn anh thì sao?”
Kim Địch nhìn lướt món đồ trong tay anh ta, bất vi sở động: “Kèn Tuấn Hoàn Đồng? Thanh Tang quả thật rất thích anh, ngay cả thứ này mà cũng tặng anh không tiếc.”
“Thế nào? Bây giờ đổi ý vẫn chưa muộn.”
“Muộn rồi,” Kim Địch nói, “Nếu cô ta đã tặng anh kèn Tuấn Hoàn Đồng, vậy là cũng tặng anh mấy viên mã não…”
“Anh chắc là không muốn tôi lấy chúng ra đâu,” Quan Hạt vô thức sờ lên túi vải đeo trên thắt lưng, “Tôi ấy mà, cũng không nỡ dùng với anh…”
“Anh tới rất đúng lúc.”
“Đúng lúc gì?”
“Hai món này vừa hay tôi cũng muốn có.” Kim Địch giơ tay phải lên, làm một động tác xin mời, “Chúng ta vào rừng nói chuyện, trả lại sự thanh tĩnh cho nơi này, được không?”
“Được.”
Hai chiếc bóng, một trắng một đen, cùng nhảy lên rồi đột nhiên biến mất.
Bì Bì chồm người sát cửa sổ nghe cuộc nói chuyện rất tập trung, một chữ cũng không để sót. Không hiểu là do họ dùng quá nhiều từ lạ hay là cô nghe không rõ? Nhưng chí ít có một điều có thể khẳng định, đó chính là người phụ nữ mà cô ghét nhất đã gặp chuyện chẳng lành, hoặc là mất tích hoặc là đã chết. Tóm lại là không còn ở bên cạnh Hạ Lan nữa. Bì Bì không nén được niềm vui sướng trong lòng, tiện tay vỗ vai Hạ Lan, không ngờ cái vỗ rơi vào khoảng không. Quay lại nhìn mới phát hiện, Hạ Lan Huề không biết từ lúc nào đã quần áo chỉnh tề, đang cúi người mang giày.
“Tôi ra ngoài xem xét tình hình, em ngủ trước đi.” Anh nói.
Cô vội hỏi: “Quan Hạt là ai? Các anh có gặp nguy hiểm không?”
“Là chuyện của tộc Hồ, em không cần biết nhiều.” Anh vỗ vỗ lên má cô, “Ngoan ngoãn ngủ sớm đi, tôi đi một lát sẽ về ngay.”
“Cẩn thận nhé, bọn chúng không chỉ có một người.”
“Tôi biết rồi.”
“Đem theo cái này đi.” Cô lấy dưới gối ra một tấm gương, ném qua cho anh.
Anh cầm tấm gương cất vào trong túi, bỗng nhiên mỉm cười: “Lỡ như tôi dùng sai, tự chiếu vào mình, vậy biết phải làm sao.”
“Vậy thôi cứ đưa cho em đi.” Bì Bì nghe anh nói thế liền nóng lòng, “Cái này không thể dùng sai được, chỉ được chiếu vào người khác, không được chiếu vào mình, phản quang một chút cũng không được. Hay là thế này, anh gọi Kim Địch về đây. Sau đó các anh trốn đi, em vẫn còn mỡ Rồng, em đi gặp tên kia, quẹt một mồi lửa, anh ta lập tức tiêu tùng. Vừa dễ dàng vừa thuận tiện hơn nữa chứ!”
“Ôi trời, Bì Bì, cái bệnh chủ nghĩa anh hùng phái nữ của em càng ngày càng nặng rồi đó.” Hạ Lan Huề châm biếm, “Từ bao giờ, chúng tôi lại cần em bảo vệ chứ? Nếu em đi, quẹt diêm chưa kịp cháy, thì đã bị người ta bắt ăn thịt mất rồi!”
“Người ta chỉ muốn giúp anh thôi mà, có cần làm tổn thương người ta vậy không?”
“Em đi theo chúng tôi, thì chỉ có bốn chữ.”
“Bốn chữ gì?”
“Gánh nặng, phiền phức.”
Hạ Lan đi rồi, Bì Bì trăn trọc trên giường, đoán xem mấy người này đi đâu. Lắng tai nghe cũng không nghe được động tĩnh gì, đấu tranh với cơn buồn ngủ đã một tiếng, mà Hạ Lan vẫn chưa về nhà. Hôm nay có quá nhiều chuyện mới mẻ xảy ra, cũng có quá nhiều nỗi âu lo sợ hãi, cả tinh thần và thể xác Bì Bì đều đã rã rời, cuối cùng cũng chìm vào mộng đẹp.
Không biết cả đêm qua không về, hay là mới sáng sớm đã đi khỏi, Bì Bì thức dậy trong tiếng chim hót líu lo, không thấy Hạ Lan Huề đâu cả. Cô vào nhà tắm tắm một trận, vào nhà bếp uống hết một ly sữa chua. Phát hiện xửng hấp còn nóng, cô mở nắp, trong đó là túi thịt muối mà cô thích, Bì Bì ăn liền bốn miếng. Ăn xong buông bát đũa, cô đi dạo một vòng khắp đình, nhưng chẳng tìm thấy một bóng người. Lại nghĩ tới việc sáng này phải giao dịch với đám người của bang Đầu Hổ, chuyện như thế mà không có Hạ Lan Huề bên cạnh thì không có cảm giác an toàn. Đang đoán già đoán non, cô vô tình nhìn lướt chiếc nhẫn trên tay, chẳng biết từ bao giờ nó đã chuyển sang màu hồng nhạt. Bì Bì đột nhiên quay người lại, phát hiện ra Kim Địch đang đứng dưới tán hòe cách chỗ cô không xa. Anh ta đang lặng lẽ đánh giá cô.
Cái kiểu hành động xuất quỷ nhập thần này của đám Hồ tiên, Bì Bì đã quá quen thuộc, cô bèn đi đến chào hỏi: “Chào buổi sáng! Kim Địch! Anh ăn sáng chưa?”
Kim Địch lắc đầu.
“Tôi đi chuẩn bị cho anh.” Bì Bì đi như chạy vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, trong đó còn một tản thịt bò đông đá. Lục tới lục lui mà không tìm ra phần gan gà đã mua hôm qua, Bì Bì vẫn không tin, cho rằng chắc là Hạ Lan Huề đã xê dịch vị trí của chúng, liền lục lại một lần nữa. Mắt thấy màu hồng trên viên đá càng ngày càng đậm, đã chuyển sang màu gần với màu máu. Nhớ tới lời dặn của Hạ Lan đêm qua, cô vội chuẩn bị tìm đường chạy trốn, nhưng đằng sau lại vang lên tiếng bước chân.
“Sập” một tiếng, Bì Bì đóng cửa tủ lạnh, trong tình thế cấp bách liền rút ra một con dao, đó là một con dao thái, nắm chặc trong tay.
Cô xui xẻo cũng đáng đời lắm. Cái “Kính chiếu yêu” ngày nào cũng đem theo bên người, tối qua lại nhất quyết đưa cho Hạ Lan. Quả thực ngoài việc chạy trốn thì không còn con đường nào khác. Trong đầu nghĩ thế, đôi chân liền chẳng chịu thua kém bắt đầu run rẩy. Ngay lúc đó, nơi cửa bỗng tối lại, Kim Địch thong thả bước vào nhà bếp. Anh ta không vào hẳn bên trong mà chỉ đứng ở bậc cửa. Thân hình dong dỏng cao, vừa hay chắn hết lối đi.
“Cô đang tìm thứ gì vậy?” Kim Địch hỏi.
“Hôm qua có mua cho anh một ít đồ ăn để… để trong tủ lạnh.” Bì Bì giấu con dao thái ra phía sau, mặt mày tái xanh nói, “Giờ không thấy đâu nữa.”
“Ừ,” Anh ta bước vào phòng, đi từng bước về phía cô, “Ai ăn vụng mất rồi?”
Bì Bì không kìm được lùi về phía sau một bước, cả người tựa sát vào tủ lạnh. Trong cơn hoang mang, cô đột nhiên chìa con dao thái ra hét lên: “Không được tới đây!”
Kim Địch hơi dừng lại, cười khẩy chế nhạo. Tay chỉ vào tủ lạnh: “Đừng căng thẳng, chỉ đùa cô một chút cho vui thôi. Cái đó để ở trong ngăn mát ấy. Để đông đá cứng lắm sao mà ăn được? Dĩ nhiên phải để rã đông rồi.”
Bì Bì nhìn anh ta đầy cảnh giác, ánh mắt anh ta lại dừng trên chiếc nhẫn ở tay cô, khuôn mặt lộ ra biểu tình kỳ lạ: “Là Hạ Lan đưa cho cô à?”
“Đúng vậy.” Bì Bì đáp, “Anh biết nó sao?”
Anh ta gật gật: “Nó từng thuộc về một trong những băng nô của tôi, để bảo vệ an toàn cho cô ấy, tôi đã đưa cô ấy cái nhẫn này.”
Người này cũng không phải là không có tình cảm, Bì Bì nghĩ thầm. Sắc mặt từ từ trở lại bình thường: “Vậy cô ấy… không đến cùng anh ư?”
“Cô ấy chết rồi.”
Tay Bì Bì run rẩy, con dao thái tuột ra rơi xuống đất, may mà cô phản ứng nhanh, không thì đã bị cắm lên ngay mũi chân: “Chết rồi… do anh giết sao?”
Đó không phải chuyện mà người ta có thể dễ dàng thừa nhận, anh ta trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu.
Bì Bì sững người nhìn chiếc nhẫn đá màu đỏ thắm trên tay.
“Nên ăn sáng thôi.” Cô gắng gượng nặn ra một nụ cười, đang định quay người mở tủ lạnh, đã bị anh ta ngăn lại.
Trên người anh ta tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, những ngón tay lướt nhẹ qua mặt cô, hơi thở cũng phả lên mặt cô.
Bì Bì bị mê hoặc, không khỏi thở dồn.
“Cô tình nguyện.” Anh ta nói.
“Không có! Không ai tình nguyện chết một cách vô ích!”
“Chín trăm năm trước cô cũng như vậy.”
“Tôi không có! Bây giờ tôi không có!”
“Băng nô đều như vậy,” anh ta nhìn cô, ánh mắt đầy mê hoặc, “Đây là bản chất của Băng nô, cô không cần kích động như vậy.”
“Nói thế, mẹ của Hạ Lan cũng là băng nô?”
“Đúng.”
“Đừng chạm vào tôi,” Bì Bì căng thẳng đến độ muốn ngất đi, “Nếu anh làm tổn thương tôi, Hạ Lan sẽ không tha cho anh.”
Những ngón tay lướt qua chóp mũi cô đến mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chiếc đĩa thủy tinh: “Tôi không ăn thức ăn đông đá bao giờ, bắt buộc phải rã đông trước ba tiếng. Lần sau đừng để tôi phải làm giúp cô nữa, nhớ chưa?”
Bì Bì lập tức nổi giận: “Hừ! Anh nói vậy là ý gì? Rã đông trước… Đó vốn là chuyện của tôi sao?”
“Dĩ nhiên là chuyện của cô rồi. Đừng quên thân phận của cô.”
“Thân phận? Thân phận gì?”
“Thân phận của cô là nô lệ.”
Anh ta ngồi xuống, chầm chậm cầm lấy dao nĩa.
Bì Bì bừng bừng lửa giận ngồi đối diện với anh ta: “Nói nghe thử xem, trong tộc Hồ của các anh, công việc chính của băng nô là gì?”
“Đã coi các vở kịch cung đình chưa? Nô tỳ trong đó đối với chủ nhân như thế nào, thì công việc của cô là như vậy. Đơn giản là hầu hạ sinh hoạt thường ngày của chủ nhân.”
“Bình tĩnh mà nói, dù tôi có là nô lệ, cũng không phải nô lệ của anh,” Bì Bì nghiêm túc nói, “Anh không thể sai sử tôi. Đã ở chỗ của tôi, lại nuôi dưỡng thói quen như vậy, không tốt.”
Hệt như Hạ Lan Huề, điệu bộ ăn uống của Kim Huề vô cùng tao nhã. Bì Bì cố ép mình tưởng tượng mớ gan gà trong chiếc đĩa thủy tinh là những lát cá sống. Nhìn anh ta ngồi ngay ngắn bên kia chiếc bàn bằng gỗ hồ đào, dùng khí khái phi phàm cầm dao nĩa cắt thức ăn, chốc chốc lại hớp một ngụm vang đỏ, chốc chốc lại lấy khăn ăn lau miệng, Bì Bì có cảm giác như đang coi một bộ phim.
“Tôi sai sử cô, cô cũng đâu phải không có lợi.” Anh ta nói.
“Tôi, tôi có lợi gì?”
“Cô cũng có thể sai lại tôi nhé,” anh ta nhấp một ngụm rượu, “Ví như sau này cô muốn tôi giúp cô giết một ai đó chẳng hạn, tôi chắc chắn sẽ giúp ngay.”
“Cảm ơn, đây là xã hội được cai trị bởi luật pháp, tôi lại càng không cho phép anh làm những việc như thế nữa ấy chứ.”
“Đừng nói gì quá sớm, làm phiền lấy giùm tôi lọ tiêu.”
“Tự đi mà lấy đi.”
Dù rằng nói vậy, nhưng lọ tiêu đang ngay trong tầm tay, chỉ là một việc sẵn tiện nho nhỏ, sao lại nỡ không làm, Bì Bì đành phải lấy đưa anh ta.
“Hạ Lan đâu?” Cô hỏi.
“Đi tu luyện rồi, ở vườn hoa.”
Bì Bì cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, viên đá đã khôi phục màu lam nhạt ngày thường. Trái tim đập như trống trận bấy giờ mới bình ổn lại.
Cô khẽ thở phào, đứng lên: “Tôi đi tìm anh ấy.”

Bông Tiên: Xin lỗi mỗi người, T đang làm đồ án tốt nghiệp, tình hình là sẽ lơ là 3,4 tháng nữa. Bên kia chị Nhu cũng mới viết tới chương 23 thôi, dừng ở chương 23 cũng hai tháng rồi. Vì vậy cũng hợp lý để giảm tốc độ lại. Hẹn sớm gặp lại. À thêm nữa, hướng phát triển của phần 2 hoàn toàn khác phần 1. Tính cách của Hạ Lan cũng thay đổi rất nhiều. Phần nay đi sâu vào những bí ẩn trong tộc Hồ, thế nên sẽ có nhiều chi tiết ba chấm, thế nên nếu theo dõi tiếp thì chuẩn bị tâm lý nhé.

13 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 10

  1. Lavender 09/04/2015 lúc 09:17 Reply

    Ôi cuối cùng cũng có tập 10. Tks b nhìu nha🙂

  2. strongerle 09/04/2015 lúc 12:31 Reply

    lâu không đọc đến nỗi đã quên luôn cả nội dung chương trước. Đây quả là hố của hố. Phần 2 này kích thích quá đi mất (y)

  3. Hồ Nữ Vương 09/04/2015 lúc 18:57 Reply

    T cũng đang bận làm khóa luận T_T năm cuối khổ vcd. Đọc chương này nghĩ ngay tới Hannibal (─‿‿─)

    • Bông Tiên 10/04/2015 lúc 10:43 Reply

      Cố lên, ^^, bữa định nhờ nàng beta dùm, mà thôi t tự bơi được rồi nên không dám phiền nữa. hẹn cuối năm cho một cuộc quay lại hoành tráng

      • Hồ Nữ Vương 10/04/2015 lúc 11:10 Reply

        Làm phiền cũng ko sao mà :))) Khách sáo dữ ;_; Thôi cố lên nàng nhé, hẹn cuối năm vậy😀

        • Bông Tiên 10/04/2015 lúc 12:41 Reply

          ^^, Tốt nghiệp thuận lợi, đạt kết quả cao!

  4. Kat 09/04/2015 lúc 22:19 Reply

    “Bang no” ! Hoi buc xuc voi title job nay cua Bi Bi nha! Thanks Tien nhieu! Lau ghe moi duoc doc lai truyen nay, vui qua !

  5. duahau220 11/04/2015 lúc 21:21 Reply

    chương 10 cuối cùng cũng ra lò…ak sao coi Bì Bì là băng nô :(( người ta là vợ của Tế ti đại nhân đàng hoàng

  6. Bích Toee 12/04/2015 lúc 01:55 Reply

    Chán nhỉ? 3-4 tháng nữa?…… chết mất.. tks nàng. sớm gặp lại….

  7. lan 12/04/2015 lúc 14:18 Reply

    Lai duoc doc truyen roi. Cam on nang nha. Chuc nang tot nghiep thuan loi, dat ket qua cao va som ra chuong moi nhe!

  8. tranthimaianh 29/04/2015 lúc 07:11 Reply

    Hic. Sẽ chờ

  9. gà lily 16/05/2015 lúc 11:21 Reply

    Hic hichic.cảm động quá. Đọc mà thương bì bi quá.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s