Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 1


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 6: Thần tướng

Phần 1

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tiếng kêu hơi khàn ấy khiến động tác của Thủy Mặc khựng lại nửa chừng, nàng buột miệng thốt lên hai tiếng “Ái Ái?”. Thiếu nữ liền đưa một ngón tay lên môi ra hiệu bảo nàng im lặng. Bỗng lúc này, ngoài lều vang lên một giọng đàn ông hào sảng. Thủy Mặc theo bản năng nắm chặt chiếc chủy thủ trong tay, hướng mắt về phía cửa lều. Giọng nói ấy rất vang, có thể đoán ra được người đàn ông đó đang đứng ngay trước cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào. Chợt nghe có tiếng của phụ nữ nói khe khẽ gì đó, vẻ như muốn ngăn cản người khác tiến vào bên trong.
“Suỵt!” Thiếu nữ nọ vội vàng đứng lên đi tới trước mặt Thủy Mặc. Nhìn đôi mắt to tròn quen thuộc, ẩn chứa ba phần mừng rỡ lẫn với bảy phần căng thẳng của nàng ấy, Thủy Mặc nhất thời ngẩn ngơ.
Ở nơi này? Tộc Hách Lan? Gặp Nguyên Ái? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Nguyên Ái đã nắm tay Thủy Mặc kéo đi. Nàng ấy dẫn nàng đến bên một cái rương mây lớn, mở nắp rương ra, sắp lại vài thứ bên trong, rồi ra hiệu bảo Thủy Mặc mau trốn vào đó. Thủy Mặc làm theo hướng dẫn của nàng ấy một cách vô thức. Vừa mới khom người chui vào, một đống vải vóc và quần áo đã phủ lên trên người nàng, cảm giác nằng nặng, sau đó trước mắt tối sầm, nắp rương đã đóng lại.
Thủy Mặc khép mắt, để mắt dần dần thích ứng được với bóng tối trong chiếc rương. Xuyên qua khe hở của những sợi mây đan, nàng thấy Nguyên Ái đã nhanh chóng ngồi về chỗ cũ. Trong lều đột nhiên sáng bừng, có người vén màn lều bước vô. Đó là một người đàn ông Hách Lan có thân hình vạm vỡ, áo quần sang trọng, nhưng không phải Hách Lan Ba Nhã. Dù không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, song dáng người hắn ta rõ ràng thấp hơn tên “mắt quỷ” một cái đầu.
Theo sát hắn là một phụ nữ Hách Lan có mái tóc hoa râm đang rất tức giận. Bà ấy cằn nhằn gì đó trong miệng, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đến khi Nguyên Ái ra hiệu im lặng, bà ấy mới ngậm miệng lại, tuy nhiên vẫn tỏ thái độ rất bất bình, trừng mắt lườm người đàn ông trước mặt.
Trong lều lúc này rất sáng, có thể nhìn rõ mọi thứ không sót gì. Phía sau người đàn ông còn có vài tùy tùng đi theo, trong tay họ là mấy cây đuốc đang cháy phừng phừng.
Người đàn ông như vô tình quay đầu nhìn quanh đánh giá một lượt căn lều. Lúc hắn ta chuyển hướng đến chiếc rương nơi Thủy Mặc đang trốn, nàng vừa hay có thể nhìn rõ gương mặt hắn ta. Đó là một khuôn mặt điển hình của dân tộc Hách Lan, với hàng mày rậm rì, đôi mắt sâu hoắm, cái mũi thô to bề thế khoằm xuống như mũi ưng. Tuy không phải là một khuôn mặt xấu, nhưng thua xa vẻ tuấn tú của Hách Lan Ba Nhã… Phi, Thủy Mặc ngấm ngầm phỉ nhổ, ngoại hình càng đẹp đẽ thì bụng dạ lại càng xấu xa!
“Nhị vương tử, ngài làm thế này là có ý gì?” Đợi người đàn ông và tùy tùng của hắn ta quan sát kỹ càng mọi thứ trong lều, Nguyên Ái mới lãnh đạm cất giọng hỏi. Thủy Mặc hơi sửng sốt, Nhị Vương Tử ư?
Đuôi mày của Hách Lan Khắc Nhã hơi nhướng lên, “Cô vẫn không thích nói tiếng Hách Lan à? Như vậy không tốt lắm đâu…” Lời nói của hắn mang theo âm vang sắc bén như sắt đá chọc vào tai, Thủy Mặc phải kiềm chế sự xúc động mới không đưa tay lên ngoáy ngoáy tai. Trong bụng lại nghĩ, tiếng Hán của người này không được dễ nghe như tiếng của Hách Lan Ba Nhã.
“Ngài xông vào lều tôi chỉ để nói câu này thôi sao?” Nguyên Ái không mảy may xúc động nói. Thủy Mặc nhận ra, nàng ấy cố tình nhấn mạnh hai từ xông vào. Hách Lan Khắc Nhã híp mắt lại, sau đó vừa cười vừa đáp, “Cô hiểu lầm rồi, một tiện tốt người Thiên triều đã chạy trốn, ta sợ cô bị tên lính thấp hèn đó làm kinh hãi, nên mới đặc biệt đến đây xem thử.” Hắn ta đã chuyển sang nói bằng tiếng Hách Lan, Thủy Mặc không hiểu nhưng nhận ra nụ cười trên mặt hắn có phần gượng gạo.
“Điện hạ!” Một trong số tùy tùng đi theo hắn đã phát hiện ra thứ gì đó, chìa tay chỉ về một hướng, tim Thủy Mặc như ngừng đập trong một giây. Ban nãy sau khi chui vào lều, nàng chỉ đậy lại lỗ thủng bị rạch trên màn lều một cách qua quýt, chưa kịp che giấu kỹ càng đã bị Nguyên Ái phát hiện.
 “Ực!” Đến cả tiếng nuốt nước bọt của mình Thủy Mặc cũng thấy quá lớn. May mà ánh mắt của mọi người trong lều đều tập trung vào lỗ thủng trên lều.
Hách Lan Khắc Nhã chậm rãi bước đến đó, hai người tùy tùng lập tức theo sau, loan đao của họ đều đã tuốt ra khỏi vỏ. “Điện hạ, vết rách hẳn là do chủy thủ gây nên. Lẽ nào…” Một trong hai tùy tùng quỳ gối kiểm tra rồi bẩm báo, ánh mắt đầy hồ nghi của anh ta đồng thời nhẹ nhàng lướt về phía Nguyên Ái – người vẫn đang tỏ ra bình tĩnh tự nhiên.
Hách Lan Khắc Nhã dùng mắt ngăn anh ta lại, sau đó xoay người nhìn về phía Nguyên Ái. Ánh mắt chiếu thẳng vào nàng ấy toát lên vẻ ngạo mạn, hỏi, “Việc này là thế nào? Cô không phát hiện ra sao, công chúa An Nhã?” Chẳng hiểu sao, khi hỏi câu này hắn ta lại dùng tiếng Hán. Thủy Mặc đang trốn trong rương hít sâu vào một hơi, không kìm được sự kinh ngạc đưa tay lên bịt miệng, An Nhã… Công chúa?!
“Không, trước khi các người vào tôi đang chợp mắt nghỉ ngơi,” Nguyên Ái liếc nhìn lỗ thủng bị Thủy Mặc rạch trên lều, ngữ khí có phần thiếu kiên nhẫn, tựa như đang nhìn một thứ gì đó thừa thãi.
“Sao cô lại không biết được chứ?” Một tùy tùng có vẻ không vừa lòng với thái độ của Nguyên Ái, vừa nói vừa sải một bước dài tới trước, nhưng bị Hách Lan Khắc Nhã cản lại, “Đa Luân, không được vô lễ!”
“Ta biết ư? Ta chỉ biết khi ta đặt chân vào đây, Nhị vương tử đã khăng khăng với ta rằng, nơi này ngay cả con muỗi cũng không thể lọt tới, bảo ta không cần lo lắng gì cả, không cần quan tâm gì cả… Thế nào, bây giờ lại đổi ý bắt ta phải lo lắng rồi sao?” Nguyên Ái cất giọng trào phúng, nhìn Hách Lan Khắc Nhã và tùy tùng của anh ta.
Nếu nói gương mặt Hách Lan Khắc Nhã đang tươi cười, chẳng bằng nói những cơ thịt trên mặt hắn không kìm được mà run rẩy. Đúng là hắn đã nói những lời này, nhưng lúc ấy chẳng qua vì muốn nhắc nhở Nguyên Ái, đừng manh nha ý đồ chạy trốn mà thôi. Ai ngờ bây giờ chúng lại trở thành những câu nàng dùng để mỉa mai lại hắn. Có điều, lúc này không phải thời điểm thích hợp để trở mặt với nữ nhân này, đợi đến một ngày cô lọt vào tay ta, khi đó… Hách Lan Khắc Nhã âm thầm nghiến răng.
Không chờ hắn nghĩ xong khi đó sẽ như thế nào, Nguyên Ái đã từ tốn đứng dậy, mọi người trong lều đều hồi hộp theo dõi từng cử động của nàng. Thủy Mặc trông thấy nàng ấy bước về phía mình, nàng càng cố co cụm cơ thể lại.
“Két” một tiếng, nắp rương đã được giở lên, Thủy Mặc nằm im không dám nhúc nhích, cả người cứng đờ, gần như ngưng cả hơi thở. Tiếp sau, nàng nghe thấy vài tiếng động gì đó, rồi giọng nói lạnh lùng của Nguyên Ái cất lên, “Không tin thì kiểm tra đi, dù gì ngài cũng chưa bao giờ tin chúng tôi không phải sao?”
Thủy Mặc chẳng còn đủ can đảm để nhìn ra ngoài rương nữa, sự căng thẳng của nàng đã lên tới đỉnh điểm rồi, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, ngay cả việc cầu nguyện cho mình cũng quên. Trong lều nhất thời chỉ còn nghe được mỗi tiếng nổ tanh tách của bó đuốc đang cháy. Hách Lan Khắc Nhã vẫn còn đang tính toán phải làm gì tiếp theo, một chiến sĩ đột nhiên chạy vào lều lên tiếng bẩm báo, nói rằng phát hiện ra tên người Nam bỏ trốn đó đang chạy về hướng sơn cốc! Bẩm xong, anh ta bí mật làm một động tác tay ra hiệu.
Hách Lan Khắc Nhã hơi sửng sốt, ngước nhìn gương mặt lãnh đạm của Nguyên Ái, ánh mắt đảo nhanh một cái, miệng lập tức nói, “Xem ra tên người Nam này mặc dù rạch thủng lều của cô nhưng lại không trốn vào đây, Thiên nữ quả nhiên được thần tiên phù hộ!” Nói đoạn, hắn chéo một tay trước ngực, cúi người. Nguyên Ái ngẩn ra, liền hiểu được ý tứ của hắn, nhưng nàng không nói gì, chỉ hơi khom người đáp lễ.
“Làm phiền cô rồi, tôi sẽ tăng cường thủ vệ ở đây, xin công chúa An Nhã hãy yên lòng, tập trung chuẩn bị cho yến tiệc tối nay đi.” Hách Lan Khắc Nhã cười nói, đoạn dẫn đầu đoàn tùy tùng bước ra ngoài. Trong lều lập tức trở về với sự yên tĩnh và mờ tối. Nguyên Ái vẫn đứng im không nhúc nhích, cho đến khi người phụ nữ đứng ở cửa lều quan sát động tĩnh bên ngoài đưa tay ra hiệu với nàng, nàng mới thở phào một hơi.
Nguyên Ái đi đến chỗ người phụ nữ ghé tai thì thầm mấy câu, bà ấy liền vội vàng khom người đi ra khỏi lều. Nguyên Ái lại đợi thêm một lát nữa, bấy giờ mới quay lưng đi đến trước chiếc rương, lôi Thủy Mặc từ trong đống quần áo, váy xống… ra.
“A Mặc!” Nàng ấy hạ thấp giọng tha thiết gọi.
“Chào…” Thủy Mặc mặt mày tái me tái mét cười khổ, vẫy vẫy tay với nàng ấy. Không biết do bị bọc kín hay là do sợ, người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc tai cũng bết nhẹp, bện cả vào trán.
“A Mặc…” Nguyên Ái quỳ gối bên cạnh rương ôm chầm lấy Thủy Mặc. Thủy Mặc có thể cảm nhận được cơn run rẩy của nàng ấy, một giọt nước mắt bất ngờ rơi vào trong áo nàng, khiến Thủy Mặc rùng mình một cái.
“Tỷ không sao là tốt quá rồi, muội vẫn luôn cầu trời khấn phật, mong cho tỷ đừng vì cha muội mà…” Nói đến đây, Nguyên Ái không nói tiếp được nữa. Ở thời đại này, việc chỉ trích sai lầm các trưởng bối là điều đại bất hiếu.
Thủy Mặc chớp chớp mắt, “Muội yên tâm, cái mạng này của tỷ dai lắm, ở nhà muội cũng đã thử nghiệm rồi đấy thôi.”
Nguyên Ái bị nàng trêu đùa, gượng gạo nở nụ cười, nàng ấy đưa tay sờ lên cổ Thủy Mặc, “Xem ra vẫn còn rõ lắm, A Mặc, thuốc của tỷ còn lại được bao nhiêu?”
Bị bao ở trong rương, Thủy Mặc khó khăn mới lấy ra được một túi gấm nhỏ. Nguyên Ái trông thấy không khỏi nhịn cười. Túi gấm đó chính là đồ nàng làm cho Thủy Mặc đấy. Thủy Mặc huơ huơ chiếc túi, “Còn có hai viên thôi, đủ cho một lần nữa.” Nguyên Ái gật đầu, không nói gì.
Thủy Mặc chầm chậm duỗi thẳng cơ thể đã tê rần của mình, nhìn quanh đánh giá tình hình, mới nhỏ giọng hỏi, “Bây giờ đã an toàn chưa? Tên Nhị vương tử đó có khi nào lại đánh một hồi mã thương[1] không?”
[1] Hồi mã thương: chỉ việc bất ngờ quay lại.
Nguyên Ái ngẩn ra, đột nhiên mỉm cười. Thủy Mặc không hiểu nguyên do, chợt nghe nàng ấy nói, “Hồi mã thương? Lâu rồi mới nghe tỷ nói một từ mới lạ như vậy, muội thực nhớ những ngày đó quá…”
Thủy Mặc nhướng khóe môi, buột miệng đáp, “Nếu như không có cha muội, ta có lẽ sẽ hơi nhớ…” Nói nửa chừng, cảm thấy có gì đó không ổn lắm, những lời còn lại nàng vội nuốt trở vào, môi xấu hổ mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào. Nguyên Ái ngược lại lại cười ảm đạm, lên tiếng giải vây cho nàng, “Tỷ yên tâm đi, a ma ở phía ngoài giúp muội trông chừng rồi, hơn nữa hiện giờ, Hách Lan Khắc Nhã cũng không dám đắc tội với muội đâu.”
“Hách Lan Khắc Nhã? Tên Nhị vương tử ấy à?” Thủy Mặc hơi chau mày, thấy Nguyên Ái gật đầu, nàng liền hỏi tiếp, “Ái Ái, sao muội lại ở chỗ người Hách Lan, còn trở thành công chúa An Nhã nữa? Cái lão… cha muội đâu rồi?” Nghe đến đây cả người Nguyên Ái bỗng cứng đờ, nàng ấy không trả lời, tựa người vào rương từ từ ngồi xuống, đồng thời tháo chiếc mạng sa che mặt xuống, để lộ ra dung nhan vô cùng xinh đẹp của mình.
Một sự cô tịch không hề che đậy toát ra từ trên người Nguyên Ái. Thủy Mặc bấy giờ mới phát hiện, nàng ấy ốm đi rất nhiều, nếu so với cô bé ân cần chu đáo thích cười trước kia dường như đã trở thành hai người khác biệt. Đôi má bầu bĩnh giờ trở nên hốc hác. Tuy những đường nét rõ ràng càng tôn lên vẻ diễm lệ của nàng, nhưng phần ngây thơ trong sáng trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Nhớ lại những lời mà nàng ấy dùng để mỉa mai Hách Lan Khắc Nhã, nếu như không chính tai nghe thấy, Thủy Mặc tuyệt đối không tin đây là những lời do Nguyên Ái dịu dàng nói ra. Nếu do nàng đích thân xuất trận, liệu có thể nói ra được những lời có lực sát thương lớn như thế không, Thủy Mặc âm thầm tự giễu. Xem ra hơn hai tháng vừa qua, không chỉ riêng mỗi mình mình, mà ngay cả Nguyên Ái cũng đã bị bức bách đến nỗi phải “trưởng thành” lên rồi. Hiện thực tàn khốc quả là người thầy tốt nhất trên đời.
“A Mặc, tuy muội biết mình không nên nói điều này, nhưng nếu đem hiện tại ra so sánh, muội thà rằng được ra chiến trường như tỷ còn hơn!” Im lặng một lúc lâu, Nguyên Ái bỗng nhiên cất lời. Nàng ấy thấy Thủy Mặc ngước nhìn, liền nở một nụ cười thật nhạt, nhạt… như là đang khóc. Lòng Thủy Mặc bỗng trỗi lên một nỗi muộn phiền, nhưng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Rốt cuộc thì muội ấy đã phải trải qua những chuyện như thế nào? Dường như chỉ là ảo giác, Thủy Mặc cảm thấy đôi mắt vốn trong veo trước mặt, nhưng làm sao cũng không nhìn thấu được.
Nguyên Ái hạ mi mắt một lúc, đến khi ngẩng lên thì nụ cười đã rạng rỡ trên môi, “Chuyện của muội một lời khó mà kể hết. Nếu có thời gian, muội sẽ kể tường tận cho tỷ nghe. Còn tỷ thời gian qua đã làm những gì? Tại sao lại bị người Hách Lan bắt đến đây? Lỗ Duy thế nào rồi?”
Nàng ấy hỏi mấy vấn đề liên tiếp, khiến Thủy Mặc chỉ biết gượng cười, gãi gãi đầu, “Lỗ Duy, chắc là đang rất an toàn… Còn về phần tỷ, những chuyện tỷ đã trải qua có lẽ nếu kể hết trong một lời, thì chỉ có bốn chữ mà thôi, chạy trốn khắp nơi!”
“Ha ha!” Cách nói của Thủy Mặc khiến Nguyên Ái không nhịn được bật cười, nàng vội ngưng lại, áy náy nói, “Xin lỗi tỷ, muội không nên cười.” Nói đoạn cầm lấy tay Thủy Mặc, “A Mặc, gặp lại tỷ tốt biết bao.”
Thủy Mặc mỉm cười gật đầu, quả thực, tuy thời gian và địa điểm không thích hợp, nhưng được gặp lại bạn bè đúng là chuyện tốt. Thủy Mặc liền tóm tắt ngắn gọn lại những chuyện đã trải qua trong hai tháng rồi cho nàng ấy nghe, hai người cố nén giọng đến mức nhỏ nhất. Nguyên Ái nghe rất chăm chú, Thủy Mặc vừa kể xong, Nguyên Ái đã cất tiếng hỏi, “Nói thế, nếu tỷ có thể trà trộn vào trong thương đội của người Nam, thì tỷ có thể trốn thoát?”
“Tạm thời chỉ còn cách đó thôi, tỷ không nghĩ ra được ý nào hay hơn nữa. À, đúng rồi, Ái…” Thủy Mặc đang định nói, Ái Ái này, chúng ta hãy cùng nhau trốn đi nhé. Nhưng người phụ nữ canh giữ phía ngoài lều bất thình lình lên tiếng, Thủy Mặc theo bản năng trốn vào trong rương. Nguyên Ái ngược lại rất bình tĩnh nghe nàng nói hết, rồi mới đậy nắp rương, đứng lên đi sang đó xem.
Thủy Mặc nhìn qua các khe hở, thấy Nguyên Ái đi đến biên lều, người phụ nữ ở ngoài bước vào nói gì đó với nàng rồi lại xoay người đi ra. Thủy Mặc chưa kịp đoán xem có chuyện gì, Nguyên Ái đã bước nhanh lại, “Két” một tiếng mở nắp rương ra. Thủy Mặc hoảng sợ, vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt Nguyên Ái tràn đầy vui mừng, giống hệt lúc nàng ấy lén Nguyên Duệ trộm đồ ăn cho mình vậy. Thủy Mặc chưa kịp hỏi gì, nàng ấy đã cố kìm nén sự phấn khích hạ thấp giọng nói, “A Mặc, muội có cách đưa tỷ rời khỏi đây rồi!”

17 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 1

  1. 25/04/2015 lúc 11:28 Reply

    Mới có mấy hôm mà tớ đã phải tìm lại mấy chương trước đọc lại cho nhớ, cậu mà y hẹn lặn mất 3 tháng không ngoi lên chắc t đọc lại từ đầu mất =)))))).
    Gửi c ngàn nụ hôn 😘 yêu c nhất nếu bận thì lại tiếp tục lặn nhé

    • Bông Tiên 26/04/2015 lúc 15:52 Reply

      Cám ơn Rù, ^^, cái avatar của c ấn tượng thật đấy, “ánh mắt” :)))

      • 27/04/2015 lúc 00:10 Reply

        C quá khen rồi hihi, nhưng đúng là có một thời t điên đảo vì tên yêu nghiệt này
        Mà não t dạo này càng ngày càng bớt nhăn, trí nhớ càng ngày càng kém, mấy tên nhân vật kiểu Hách Lan XX mà cứ từa tựa nhau thế này làm t bị xoắn não ý =))))))

        • Bông Tiên 27/04/2015 lúc 10:38 Reply

          :)), vậy thì ngưng đi, hồi nào hoàn rồi đọc.

          • 01/05/2015 lúc 16:55

            Hồi nào hoàn, bao giờ mới hoàn, mà mail nó cứ báo là tớ lại vào đọc, cũng chẳng mấy khi tớ đu chuyện còn chưa hoàn thế này mà, lâu lắm rồi ý😀

          • Hoa Tiên 01/05/2015 lúc 16:56

            ^^, Nói thế, sợ cậu phiền hà thôi, chứ hằng chương có vài cái like, vài cái còm thì nó có động lực dữ lắm.

          • 01/05/2015 lúc 17:00

            Tớ lại phải nhâm nhi lại cái câu này, TỚ ƯNG TRUYỆN NHÀ CẬU KHỦNG KHIẾP nên mới có động lực đu bám thế này đó

          • Hoa Tiên 01/05/2015 lúc 17:03

            Ha ha, câu này nghe hoài nghe mãi k chán đâu, mũi đã phỗng cả lên rồi này. Yêu Rù chết thôi.😀

          • 01/05/2015 lúc 17:13

            ihihi, giờ đang nhàn rỗi, bạn edit cũ đã trở lại, mình lại tiếp tục làm con sâu lười đu bám truyện nhà cậu

          • Hoa Tiên 01/05/2015 lúc 17:25

            Buồn vậy, đang theo tr mà bỏ dỡ giữa chừng thì tiếc lắm, t có xem qua tr ấy, giọng văn của c rất tốt, nhàn quá thì kiếm tr khác edit cho vui. T thì chỉ mong cho có thời gian thật nhiều, đọc truyện nè, review tr nè, tám nhảm nè, edit tr nè. :)).

          • 01/05/2015 lúc 17:29

            Ừm cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì ý, nhưng mà cũng may là bạn ý comeback, chứ con sâu lười như tớ thì chẳng biết đời nào truyện mới hoàn, nếu có truyện nào ngắn ngắn hài hài cậu có thể giới thiệu cho tớ, còn tớ đa phần chỉ đi
            “ăn bám” thôi =))))

          • Hoa Tiên 01/05/2015 lúc 17:42

            Sao k đề nghị bạn ấy cùng hợp tác edit, truyện ngắn mà hài hả, để mai mốt lục lại mớ raw xem, cậu thích phong cách của tác giả nào?
            “ăn bám” hả, =)), hay là cùng gia nhập hội rùa nhà t, tha hồ mà lười luôn🙂

          • 01/05/2015 lúc 17:55

            Tớ có từng hợp tác edit truyện rồi nhưng mà cuối cùng thấy mình không hợp mấy chuyện hợp tác này ý, hơi gò bó cho một người vô kỷ luật như tớ =)))))
            Truyện hài thì chắc tớ thích kiểu như Vật trong ao của Na Chích Hồ Ly ý, cute dã man

          • Hoa Tiên 01/05/2015 lúc 19:02

            À, cái vụ hợp tác ấy hả, lúc đầu t cũng yêu cầu bản thân và các bé trong nhà phải chuyên cần, riết rồi giờ bê tha thế này, cho nên buông thả rồi. T edit vì sở thích và cũng giống như Rù là để đọc, lại bận tối tăm cho nên thời gian thì vô định,🙂. Nếu thích thì tham gia cùng, k đòi hỏi thời gian và số lượng. Rảnh lúc nào, hứng lúc nào làm lúc đó.
            Na Chích Hồ Ly t chưa đọc tr nào hết, nên k rõ phong cách lắm. Mà Rù muốn làm tr ngắn, hay là tr dài mà ngăn ngắn.

          • 02/05/2015 lúc 17:44

            Truyện ngắn ý cậu, ngắn ngắn cute gì là tớ làm hết

  2. Kat 27/04/2015 lúc 13:42 Reply

    Cong chua An Nha? la that nhi! NA chac co dong doi vua chua roi, hay la nham lan? Thanks em nhieu!

    • Bông Tiên 28/04/2015 lúc 07:53 Reply

      Em nghĩ không phải dòng dõi vua chúa mà chắc Nguyên Duệ dở trò gì đó đấy! :))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s