Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 26: Đoạn chương (2)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 26: Đoạn chương (2)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Tình cảm con người đâu phải nước sông, trôi đi rồi một ngày nào đó lại tràn về, hết chính là hết, bất kể là đối với người hay động vật.

15952020042_c2ac83004f_o

——— ♥♥♥♥♥ ———

Trong khoảng thời gian một ngày, khoảng thời gian mà Thu Kỳ thích nhất là sau khi mặt trời lặn, trước lúc trời tối, đó là hoàng hôn. Hoàng hôn là tia sáng nhẹ nhàng, hàm súc, dịu dàng khiến tâm tình người ta thả lỏng. Cảnh vật xung quanh vẫn có thể phân biệt được rõ ràng, nhưng lại không hề hùng hổ dọa người. Có thể điều này có liên quan đến dần dài tuổi tác, mặc dù cô thường xuyên xem nhẹ sự thật như vậy. Mặc cho cô đã cố gắng che dấu tuổi tác của mình tốt thế nào đi nữa, nhưng sự thật chính là sự thật.

Có vài chuyện vẫn để trong tâm, sáng sớm rời giường, đã thấy dưới hốc mắt là quầng thâm đen kịt, đổ một ít kem dưỡng lên mắt, phủ thêm một lớp phấn trắng, sau đó thêm một lớp BB Cream, hai vết quầng thâm nhạt đi được một chút, lúc này mới dám mở cửa gặp mọi người. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, khi đi qua những trung tâm thương mại, ánh mắt không cầm nổi sẽ hướng đến những nơi có màu sắc tươi sáng. Có một lần, ở trung tâm thương mại, cô thấy một chiếc váy kẻ màu tro sẫm, cổ khoét sâu, có thể lộ ra được toàn bộ xương quai xanh xinh xắn, cắt may vừa vặn khéo léo, treo ở đó đã thấy sang trọng, đẳng cấp. Cô nói với nhân viên số đo của mình, không mặc thử, cô rất tự tin về điều này. Về đến nhà, ướm thử váy trước gương lớn, tâm trạng đã nặng nề, sau đó mặc vào, nhìn trước ngó sau đều thấy giống như lớp lông của con chuột bám đầy bụi, nổi bật lên trên làn da giống như hoa cỏ tàn tạ sau thu.

Cô ngã ngồi trên ghế salon, có khi ngây ngốc ngồi cả buổi như thế. Nhớ năm đó, khi nhảy “Chào buổi sáng xuân Giang Nam”, sáng chói dưới ánh đèn, cô mặc một bộ quần áo màu xanh da trời đầy hoa, gương mặt trắng ngần, giành được biết bao nhiêu tiếng vỗ tay vang đầy sân khấu. Trong lòng có phần đắng chát, ê ẩm, không thể không cảm thán rằng năm tháng vô cùng công bằng cũng rất vô tình. Trừ việc tiếp nhận nó ra, còn có thể làm gì?

Thu Kỳ nhìn lại mình trong gương, có mấy sợi tóc trên đỉnh đầu vươn ra. Nên nhuộm tóc rồi, tóc trắng như cỏ dại, theo mùa mọc lan tràn, càng già càng nhiều, muốn ngăn nó lại cũng không thể. “Vũ điệu giày vàng” sau giờ ngọ sẽ bắt đầu mở cửa, “Kiếm” là chạng vạng tối, cô chỉ rảnh buổi sáng. Thẩm mỹ viện sáng sớm bình thường sẽ không mở cửa, nhưng cô là ngoại lệ, cô là khách Vip cao cấp của bọn họ.

Hôm nay, Thu Kỳ mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, áo choàng màu xanh thẫm. Phối hợp như vậy, cá tính mà lại không mất đi vẻ mềm mại. Chậm rãi thở ra một hơi, cô hài lòng về bản thân mình.

Chỗ để xe của Khế Viên rất đặc sắc, ở giữa đặt những bồn cây thấp bé để tạo khoảng cách, trên đỉnh đầu đặt giá đỡ, những cây tử đằng bò đầy trên đó. Bây giờ là mùa đông, sẽ không nhìn thấy điều gì đặc biệt. Khi thời tiết chuyển ấm, lúc ấy mầm xanh sẽ mạnh mẽ vươn lên, nhìn thấy thôi tâm trạng đã thoải mái. Cho dù là giữa trưa hè, dừng xe bên trong cũng không lấy một tia nắng nóng bức. Có điều vị trí để xe ở đó nhỏ, lái xe vào ra, đối với kỹ năng lái xe có phần thử thách.

Kỹ thuật lái xe của Thư Kỳ rất bình thường, mỗi lần đi vào đi ra đều có phần nơm nớp lo sợ. Vô cùng vất vả mới dịch xe ra ngoài được một ít, vừa nghiêng đầu, mồ hôi lại đã chảy ướt sũng người. Đuôi xe đã suýt gắn chặt với một chiếc Phaeton màu đen, khoảng cách chỉ còn mấy centimet. Người lái xe là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, đôi lông mày đang nhíu chặt lại, lạnh lùng nhìn qua. Thu Kỳ nhanh chóng gật đầu xin lỗi, dịch xe sang bên cạnh để người đàn ông kia đi trước. Đợi sau khi Phaeton đi qua, cô vịn tay lái, vô thức mất mát một lúc lâu.

Nhớ năm đó,… Ôi, lại là nhớ năm đó, thật sự rất xưa rồi. Thanh xuân như hoa, sự nghiệp đang trên đà phất nhất, bao nhiêu thanh niên tài tuấn, quan to hiển quý, xe BMW xịn, lại liều mạng say mê nhan sắc của cô. Một cái nhíu mày, một nụ cười của cô cũng đã khiến bọn họ mụ mị đến chẳng còn biết phương hướng chứ đâu có dùng ánh mắt lạnh băng thậm chí là chỉ trích để nhìn cô như vậy.

Chiếc xe Phaeton này, cô đã nhìn thấy một hai lần, chủ nhân của nó mới chuyển đến Khế Viên không lâu, nghề nghiệp, hoàn cảnh của anh ta mọi người đều không biết, anh ta cũng không chào hỏi ai, cũng chẳng có bạn đến chơi, quanh bản thân toàn là những câu đố. Thật ra, người đàn ông khôi ngô tuấn tú như thế, có đôi mắt và thần sắc sạch sẽ như vậy, lại đi Phaeton, tản mát vẻ lành lạnh, ít nói đã đủ khiến các cô gái ‘mê’ rồi.

Tới thẩm mỹ viện, người chuyên chăm sóc cho Thu Kỳ đã đợi cô ở đó. Là một cô gái mới hai mươi, biết sửa sang, biết mát xa, ngón nghề rất tốt. Cô bé giúp Thư Kỳ thay quần áo xong, nhìn mái tóc, đề nghị chọn màu nhuộm, cố gắng ít tiếp xúc với chất tóc, dù sao thuốc nhuộm cũng là hóa chất, Thu Kỳ không có ý kiến gì, cô tin tưởng ở sự kiên nhẫn và chăm sóc của cô bé. Nếu như nói con người đều có hai lớp mặt nạ, vậy thì, mặt tự nhiên nhất này, cô chỉ nguyện cho cô bé này chứng kiến.

Lúc nhuộm tóc, cô gái kia đưa cho cô một quyển sách, bản vẽ tay của Lôi Đỗ Đức ‘Sách về Hoa Hồng’. Trong ‘Tò mò giết chết một con mèo’. Lưu Gia Linh đã đọc quyển sách này, rất phù hợp với vẻ thanh nhã, cao quý của phụ nữ. Cô bé thuận tiện ấn xương cổ của cô, thủ thế vô cùng tốt, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm.

Thu Kỳ đặt sách ở một bên, ánh sáng bên trong thẩm mỹ viện vẫn mờ mịt, hết thảy chung quanh chẳng những không phát ra âm thanh, còn giống như đang nuốt chửng âm thanh, trong không khí thanh nhã có mùi hương thơm mát, cô chậm rãi nhắm mắt. Tới tuổi như của cô, đã không dám dùng từ ‘gái ế’ để tự trào. Là độc thân, thiếu rất nhiều hương vị quý tộc, mà lại nhiều một chút thê lương, thương tiếc.

“Ưu nhã, cao quý” từ như vậy nghe giống như khen ngợi, trên thực tế lại vô cùng thiếu sức sống, cuối cùng là chẳng còn tuổi trẻ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chút khí chất sót lại. Đôi bàn tay cô gái miết trên lưng cô, một luồng khí nóng theo bàn tay truyền vào cơ thể cô. Tứ chi yếu đuối như vậy, chẳng biết lấy luồng sức mạnh này từ đâu. “Lần trước đi xem mắt, có tiến triển không?” Cô hỏi cô bé

“Không, không vội, em muốn học tập giống như giáo viên Thu, thà thiếu chứ không ẩu, từ từ đợi chờ.” Cô bé bắt đầu dùng quyền xoa nắn người Thu Kỳ.

Thu Kỳ cười cười, “Tôi không yêu cầu cao như vậy đâu.”

“Giáo viên Thu cũng đi tìm sao?”

“Đi tìm chứ. Chỉ là bỗng nhiên quay đầu, không có người đứng ở nơi đèn đuốc rã rời. Chính là những ngóc ngách mà những tia sáng đó không chiếu tới, cũng không có người qua. Cho nên, bây giờ cũng chẳng vội, cùng lắm lần sau lại mua môt chú chó để tự an ủi thôi!” Thu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói chan chứa vẻ hối tiếc.

“Giáo viên Thu trước kia đã từng nuôi chó sao?” Cô bé cởi mũ, nhìn qua màu tóc, ước lượng đúng thời gian, cô dẫn Thu Kỳ đi gội đầu.

“Ừ, là năm thứ hai làm việc, sinh nhật có người tặng cho tôi một món quà”. Một chú chó Alaska trượt tuyết, bề ngoài thô kệch nhưng nội tâm lại là một gã to con dịu dàng. Màu lông là màu trắng, màu cát và màu tàn thuốc hợp lại với nhau. Loại chó này cho người ta ấn tượng là cao quý, thành thục, mặc dù bề ngoài nhìn như sói, nhưng nó rất trung thành, dễ thân cận người, không thích sủa cũng chẳng thích kêu rên. Thu Kỳ cực kỳ thích, bất kể là đi diễn ở đâu, đều mang theo nó. Dường như là sống nương tựa lẫn nhau, khó xa khó phân. Vào mùa đông đó khi cô ngã từ trên sân khấu xuống, gã to con đó đột nhiên không thấy đâu nữa. Thu Kỳ đã tìm rất lâu nhưng không tìm được. Mùa đông năm đó quá u ám, tính mạng như bị cướp đi một nửa. Sau đó, Thu Kỳ nghĩ muốn nuôi lại một con chó, nhưng dù là loại chó nào, cô đều không thể yêu thương nó giống như đã yêu gã to con trước kia. Tình cảm con người đâu phải nước sông, trôi đi rồi một ngày nào đó lại tràn về, hết chính là hết, bất kể là đối với người hay động vật.

Gần trưa, Thu Kỳ mới rời khỏi tẩm mỹ viện. Cô đi một chuyến đến thị trường chuyên cung ứng cà phê đậu. Cà phê đậu ở “Kiếm” trước đây là do một cửa hàng phụ trách đưa, gần đây nhân viên cửa hàng nói với cô, cà phê đậu không còn tốt như trước nữa. Cô cần phải qua đó khảo sát lần nữa, tìm người cung ứng. “Kiếm” làm ăn không tốt không xấu, có phần ‘nhạc cao ít người họa’, không phải rất phù hợp với khẩu vị Volkswagen. Thu Kỳ không quan tâm, cô không hề dùng “Kiếm” để nuôi sống. Thực ra, mở quán cà phê này, là một hứng thú nhỏ của cô, hai là đêm quá dài, thời gian của cô lại nhiều không có chỗ dùng.

Đối với cà phê đậu, cô chỉ là một nửa của người trong nghề, giằng co đến trưa mới xong. Quay lại “Kiếm”, làm cho mình một phần sandwich rau và trứng, thêm một chén trà chanh mật ong gừng. Một vũ công, đứng trên sân khấu phải giữ gìn vóc dáng hoàn mỹ, buổi tối không được ăn. Nhưng hôm nay quá mệt mỏi, Thu Kỳ nghĩ nên ưu ái bản thân một chút, hơn nữa, bây giờ cô cùng chẳng còn là vũ công gì đó nữa, Tự giễu rồi khép mắt, ăn xong, lại dùng một ít bột mì, một lớp màng bao lên, sau bốn mươi phút, đổ thêm dầu o liu, rải thêm ít hương liệu, có thể cho vào lò nướng, đây là bánh kem tối nay —- bánh pizza. Giải thích với nhân viên vài câu, cô lên tầng đến “Vũ điệu giày vàng.”

Âm nhạc kỳ ảo là của phòng tập yoga, mạnh mẽ là phòng vũ điệu. Đầu tiên, cô đẩy cửa vào phòng vũ điệu, lọt vào mắt ngay lập tức là Họa Trần. Họa Trần mặc bộ quần áo bó sát người, trên vòng eo dịu dàng của bộ quần áo có đính những mảnh kim loại nhỏ trang trí giống như chiếc tạp dề nhỏ, nhẹ nhàng xoay chuyển lúc nhanh lúc chậm lúc sáng lúc tối ánh lên trên sàn nhà bằng gỗ, ánh mắt mọi người đều hướng về cô, Họa Trần không chỉ là múa ba-le, samba, salsa, ba qiata, mà đều có thể nhảy được nhiều loại, nhưng mỗi khi có người đàn ông đến mời nhảy, cô đều từ chối, nói mình mệt. Thu Kỳ tò mò hỏi Họa Trần vì sao, Họa Trần nói không thích khiêu vũ với đàn ông, vặn eo bày hông, như liễu trong gió, nhìn đã thấy dáng vẻ lưu manh. Thu Kỳ trêu chọc, “vốn dĩ Họa Trần rất thích có hơi thở của người đàn ông nam tính”, Họa Trần đỏ mặt, ấp úng nói cũng không phải. “Xem ra em đã có mục tiêu rồi?” Thu Kỳ hỏi tới, Họa Trần lại không chịu nói tiếp.

Kết thúc một khúc, Họa Trần thở hồng hộc dừng lại, mồ hôi theo hai bên má chảy xuống, cô cũng không lau, mặc cho nó đổ. Cô trước sau đều như một mặt giấy trắng thuần, ngũ quan chỉ là thanh tú, nhưng làn da trắng ửng hồng, giống như cánh hoa được hấp thụ no đủ nước, hơn nữa không phải cánh hoa nhanh nở héo tàn, mà là mới nở — cả khuôn mặt, làn da đều là căng mịn, sở hữu tất cả những đường cong như nhảy múa đều hướng lên, vừa nhìn có thể khiến đôi mắt người ta sáng lên trong nhiều năm. Liên tưởng đến lớp mặt nạ chính là lớp trang điểm, Thu Kỳ âm thầm thở dài.

Thấy Thu Kỳ nhìn mình chăm chú, Họa Trần nhìn qua, nở nụ cười, coi như là chào hỏi. Thu Kỳ gật đầum say đó mở cửa rồi đi ra. Nếu cô đi vào, mọi người sẽ la hét muốn cô làm mẫu một khúc. Mặc quần áo bó sát, năm tháng như con dao vô tình, nhìn một lượt là thấy hết. Cô sẽ không cho bọn họ cơ hội này.

Họa Trần nhảy không lâu, hơn bảy giờ đã tắm xong rồi ra ngoài, pizza vừa ra lò, cô lấy thêm một tách cà phê nóng, cắn bánh giòn tan: “Ngon quá, nhưng mà em thích bánh ngọt vị chocolate. Ớ, bên ngoài trời đang mưa sao?” Họa Trần nghe thấy tiếng lá cây xào xạt.

“Không, gió nổi thôi.” Thu Kỳ rót cho mình ly cà phê, ngồi xuống trước mặt cô. Trong quán đã có hai, ba người khách, một người đọc sách, hai người đang ngẩn người, cô không đến quầy rầy họ. “Lái xe đến sao?”

“Không, tí nữa em gọi taxi về.” Đại khái là Họa Trần không ăn cơm chiều, mấy chiếc pizza được cô ăn như hổ đói, đã ăn xong ngay tắp lự. Lau lung tung, chùi chùi miệng, đứng lên mặc áo khoác ngoài.

“Mau tìm bạn trai đi, thế này là có xe đón xe đưa.” Thu Kỳ vui vẻ đùa giỡn.

Có vài sợi tóc ướt che trước mắt, Họa Trần lắc đầu, cài cúc áo, thở dài, vẻ mặt điểm thêm vài phần phiền muộn: “Việc này dù sao cũng phải hai người tình nguyện đó!” Ngày hôm nay, bọn họ không bước ra khỏi tầng hai bảy, cơm trưa vẫn là nhà hàng giao, đã nghĩ có thể tóm được một cơ hội một mình ở chung với Hình Trình. Nhưng Hình Trình lại vô cùng bận rộn, có đụng mặt trên hành lang, anh chỉ khẽ cười, cứ vậy mà bước qua. Họa Trần đứng đó giật mình, cảm thấy buổi tối đó anh đưa cô về, hoàn toàn là tự cô ảo tưởng. Không có tác động qua lại, không có quà, không có mạch nước ngầm, không có bí mật nào xuất hiện. Tuân Niệm Ngọc nhận được 99 đóa hồng, tâm trạng lập tức chuyển từ âm u sang trời trong mây sáng, trốn ở hàng lang, nói chuyện điện thoại đến nửa tiếng. Một đôi so với cái cảnh một mình cô, Họa Trần cười cười lách đi vào không dám bước ra.

“Người đàn ông nào mà thị lực kém vậy, không nhìn thấy Họa Trần vô cùng tốt sao?” Thu Kỳ cũng đứng lên, cùng Họa Trần đến bên cạnh cửa.

Họa Trần cười nhạt, “Đúng, đúng là phải sắm thêm cho anh ấy đôi kính mắt thật tốt.”

Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt, lá cây từng đợt lại vang lên sào sạt, trên ngọn cây, ánh đèn đường êm dịu, quầng sáng vàng xuyên qua cành lá, lần lượt soi chiếu những hình ảnh nhẹ nhàng xuống mặt đất, chạm đến những nơi mà lòng người thường khó chạm tới, nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng.

Ven đường, một chiếc Phaeton màu đen dừng lại, môt bóng người bước ra khỏi xe, ánh sáng nhàn nhạt âm u như dát thêm cho anh một tầng đường nét trong trẻo. Anh nhấc kính mắt, dịu dàng gọi: “Họa Trần.”

Họa Trần và Thu Kỳ nghe tiếng nên quay sang nhìn, hai người đều sững sờ.

Họa Trần nói: “Sao anh lại ở đây?”

Thu Kỳ nghĩ: Ồ, hóa ra là anh ta đấy!

—-

Em đã cơm bách, sau kì nghỉ 30-4 sẽ lên chương đều hơn ạ :”>

Tagged:

11 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 26: Đoạn chương (2)

  1. Moxua 27/04/2015 lúc 17:30 Reply

    Cuối cùng em đã trở lại, ngóng em thành hươu cao cổ hết rồi😀 , nói đùa một chút cho vui thôi😛

  2. ntimpossible 01/05/2015 lúc 22:59 Reply

    Cảm ơn vì đã cơm bách. Chị cứ đều đều vọt ra vọt vô nhà em, xem thử chừng nào băng bộ này chảy và bắt đầu nóng lên.

  3. hoangtrang212 06/05/2015 lúc 07:24 Reply

    Có lẽ mình may mắn khi lọt hố này lúc bạn đã come back và hứa sẽ lên chương đều đều hí hí❤ Ủng hổ bạn nha nha nha nha, truyện hay lắm, mong là yêu không quá mỏi mệt như TNL1LYKĐ như tác giả đã hứa :3

    • Tâm Tít Tắp 06/05/2015 lúc 10:36 Reply

      Thấy ava, bạn cũng đang niềng răng hả? Mình đang niềng răng nữa nè😛

  4. Hoa Tiên 07/05/2015 lúc 10:49 Reply

    Có tiết lộ là khoảng bao nhiêu chương k Tít ^^

    • Tâm Tít Tắp 07/05/2015 lúc 10:51 Reply

      5 mấy chương thôi chị, mà mỗi chương nó dài ý =)))))

      • Hoa Tiên 07/05/2015 lúc 10:54 Reply

        Ồ, Đi từ từ vậy mà được nửa rồi ^^. Cố lên nhé.

  5. Chipchip510 08/04/2016 lúc 08:36 Reply

    Đến chương 26 là không edit nữa hả bạn?

  6. Trangthinh 02/07/2016 lúc 14:22 Reply

    Mình thích truyện Lâm Địch Nhi quá, lần đầu tiên biết là chuyện đã bị drop mà vẫn nhắm mắt nhảy xuống hố, cảm ơn bạn edit nhé, hi vọng bạn sớm quay lại lần nữa🙂

    • Tâm Tít Tắp 23/08/2016 lúc 22:33 Reply

      hihi, truyện đang được Amun xuất bản rồi ạ. :>

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s