Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 2


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 6: Thần tướng

Phần 2

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Cám ơn ma ma,” Nguyên Ái nhận lấy thứ gì đó từ tay người phụ nữ, nhìn bà ấy bước ra kéo kín lại màn lều, đợi thêm một lúc nữa mới quay đầu gọi khẽ, “A Mặc, ổn rồi.”
Một bóng dáng yểu điệu thướt tha từ trong bóng tối bước ra, nàng ấy không được tự nhiên điều chỉnh lại món trang sức đeo trên cổ. Ánh than hồng hắt lên khuôn mặt nàng khiến nó nửa sáng nửa tối. Nụ cười của Nguyên Ái có phần ngẩn ngơ.
“Ái?” Thủy Mặc ngước nhìn lên, trông thấy Nguyên Ái không biết đang suy tư điều gì mà nhìn mình chằm chằm, bèn thử gọi một tiếng thăm dò. Nguyên Ái chớp chớp mắt, khôi phục vẻ mặt linh hoạt vừa rồi, nàng ấy uyển chuyển mỉm cười, nụ cười không che giấu được sự tán thưởng, “A Mặc, từ lúc quen tỷ đến nay, tỷ toàn mặc nam trang, hôm nay mới thấy tỷ mặc nữ trang, quả thực… rất xinh đẹp!”
“Thật không?” Thủy Mặc không nhịn được lại ngọ nguậy cần cổ, đẹp hay không đẹp thì nàng tạm thời chẳng quan tâm, nhưng mấy cái vòng tết bằng tơ quấn trên cổ khiến nàng như muốn nghẹt thở. Nguyên Ái nói nó dùng để che đi “yết hầu” của nàng. Nghĩ đến đây, Thủy Mặc cảm thấy dở khóc dở cười, một cô gái mà phải dùng trang sức để che đi yết hầu…
“Được rồi, nếu tỷ có thể trốn thoát, sau này đừng bao giờ mặc đồ đàn ông nữa, giờ thì cố chịu một lúc đi.” Nguyên Ái vừa nhìn là nhận ra ngay nàng đang suy nghĩ gì.
Thủy Mặc gượng gạo mỉm cười, “Ái, cách này có chắc sẽ hiệu quả không? Có liên lụy đến muội không, còn nữa, muội nhất định không đi theo tỷ thật sao?” Nguyên Ái kéo Thủy Mặc ngồi xuống bên cạnh kỷ án, xõa mái tóc đã dài đến eo của nàng ra, dùng một chiếc lược sừng chầm chậm chải. Nghe Thủy Mặc lần nữa hỏi đến vấn đề này, trong lòng Nguyên Ái cảm thấy rất ấm áp, nàng ấy khẽ khàng đáp lại, “Tỷ yên tâm đi, ở Hách Lan, mua bán nô lệ là chuyện rất mực bình thường, còn về phần muội…” Nàng ấy ngừng lại giây lát, cùng Thủy Mặc nhìn nhau trong gương một lúc mới mỉm cười nói tiếp, “Hiện giờ, việc muội ở lại so với việc cùng tỷ chạy trốn dĩ nhiên an toàn hơn nhiều, dù có chuyện gì đi nữa vẫn còn có cha muội ở đây mà.”
Thủy Mặc chau mày, Nguyên Ái không cho Thủy Mặc kịp lên tiếng đã thêm vào một câu nữa, “A Mặc, hãy tin tưởng muội, được không?”
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nụ cười có phần mơ hồ, Thủy Mặc khẽ mím môi, gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ lo âu. Hai người không nói gì nữa.
Nguyên Ái tựa như rất thích thú với việc trang điểm và ăn diện cho Thủy Mặc, thậm chí nàng ấy còn cúi đầu ngân nga một điệu hát dân gian của quê hương.
“Tỷ nhìn xem, thế nào?” Nguyên Ái khẽ huých Thủy Mặc một cái, điệu bộ như muốn tranh công. Thủy Mặc đang ngẩn ngơ suy nghĩ nhân tiện nhìn lướt bóng hình trong gương, cũng có phần kinh ngạc. Từ lúc đặt chân đến triều đại này, nàng luôn phải mặc nam trang, thậm chí lúc trên chiến trường, đến cả rửa mặt cũng không dám rửa quá sạch, phòng hờ đem tới tai bay vạ gió. Phải hiểu rằng, những binh sĩ ngày ngày chém giết trong núi thây biển máu, chỉ biết có hôm nay mà không biết ngày mai, một khi đã uống rượu say rồi, thì không có chuyện gì là họ không dám làm cả. Là đàn ông hay phụ nữ đôi khi chẳng quan trọng lắm, cái mà họ cần chính là có chỗ để phát tiết ra thôi. Nếu không nhờ vào sự bảo hộ của Trung lang tướng… Thủy Mặc rùng mình một cái.
“A Mặc?” Nguyên Ái nghiêng đầu nhìn nàng, Thủy Mặc vội nở nụ cười, “Lâu rồi chưa rửa mặt sạch như vậy, cũng sắp quên mình trông thế nào mất rồi.”
“Ha ha,” Nguyên Ái nghe xong thì bật cười, nhưng nhanh chóng bịt kín miệng. Nàng ấy với lấy một chiếc mạng che mặt đeo lên cho Thủy Mặc, rồi lùi lại ngắm nghía một lần nữa, “Muội chẳng thích trang phục của người Hách Lan tí nào, nhưng cái mạng che mặt này thực sự là một thứ rất tốt.”
“Đúng vậy, cũng rất hợp để chạy trốn nữa,” Thủy Mặc cúi xuống đánh giá lại bộ trang phục đang mặc trên người. Nguyên Ái thể hiện một vẻ mặt tán thành.
Có thể bởi vì người Hách Lan là dân tộc du mục, cuộc sống du canh du cư, nên tay áo của họ được may bó sát người, rất thuận tiện cho hành động và di chuyển. Bộ quần áo mà Thủy Mặc đang mặc chính là kiểu trang phục của những phụ nữ Hách Lan bình thường, mức độ rườm rà so với bộ “lễ phục” rực rỡ trên người của Nguyên Ái thì thua xa.
“Mấy thứ muội đưa cho tỷ, tỷ đã nhớ mang theo chưa?” Nguyên Ái giúp Thủy Mặc kiểm tra lại mọi thứ. Thủy Mặc sờ lên chiếc túi đeo bên hông, “Tất cả đều ở đây rồi!”
Nguyên Ái mỉm cười, đang định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng của người Hách Lan. Thủy Mặc và Nguyên Ái nhanh chóng đổi chỗ cho nhau, nàng tiện tay cầm lấy chiếc mạng che mặt đeo lên cho Nguyên Ái. Đeo xong, cũng vừa đúng lúc mấy người phụ nữ Hách Lan bước vào đến nơi.
Thủy Mặc len lén đánh giá họ, trong số những người đó, có hai người mặc trang phục lộng lẫy hơn so với những người còn lại. Một người có thân hình cao lớn, cung kính khép nép nói chuyện với Nguyên Ái. Nguyên Ái đã trở về với bộ mặt lạnh nhạt lúc trước, chỉ đáp hai câu ngắn gọn. Sau đó quay về phía Thủy Mặc, duyên dáng vươn bàn tay ra, “Hương nhi, chúng ta đi thôi.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Thủy Mặc cẩn thận đỡ nàng ấy đứng dậy.
Người phụ nữ Hách Lan đó đánh giá Thủy Mặc, Thủy Mặc giả vờ như không biết gì, cúi đầu chăm chú giúp Nguyên Ái sửa sang lại váy sống. Người phụ nữ nọ đột nhiên hỏi một câu gì đó, Nguyên Ái khẽ nhíu mày, “Hương nhi mà cô cũng không biết sao? Lẽ nào Nhị vương tử đã dặn, khi tham gia yến tiệc ta không được đưa người hầu theo?”
Lần này nàng ấy nói tiếng Hán, tim Thủy Mặc như lỡ một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình thản, nhìn lướt qua người Phụ nữ Hách Lan.
Người phụ nữ Hách Lan xấu hổ mỉm cười, “Công chúa An Nhã, người hiểu lầm rồi, chỉ là… Dĩ nhiên là được rồi, xin mời!” Nàng ta biết nếu như Nguyên Ái không nói tiếng Hách Lan thì có nghĩa là nàng ấy đang mất hứng. Người con gái này rất quan trọng đối với Nhị vương tử. Ni Tạp nghĩ như thế, người lại cúi thấp hơn chút nữa. Tất cả đều vì ngai vị của vương tử, nàng ta lạnh lùng nhếch khóe môi, khi ngẩng đầu lên, lại quay về với nụ cười khiêm tốn.
“Quên đi, Hương nhi, em đi trước đem mấy đồ lễ cúng đưa cho cha ta, rồi theo hầu hạ ông ấy đi, nói với cha ta, ở đây ta đã có người… chiếu cố rồi!” Nguyên Ái ẩn ý nói, bày tỏ thái độ bất mãn của mình.
“Vâng, thưa tiểu thư!” Thủy Mặc cung kính cúi thấp người, rồi quay sang gật đầu chào người phụ nữ Hách Lan, sau đó bê một chiếc mâm đã được chuẩn bị từ trước, quay người đi ra ngoài. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra hệt như những gì Nguyên Ái đã dự liệu, những người phụ nữ này vừa nghe đến đồ dành riêng cho việc lễ cúng, thì không một ai dám ngăn cản nàng.
Chậm rãi bước ra khỏi lều, Thủy Mặc bĩnh tĩnh mà đi, cho đến khi rẽ sang một hướng khác, căn lều của Nguyên Ái đã biến mất phía sau lưng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, dựa theo phương hướng mà Nguyên Ái đã chỉ bắt đầu bước nhanh. Lúc đó, màng đêm đã buông xuống khắp nơi, trời đã tối hẳn, xa xa một đống lửa đang cháy hừng hực, mỡ từ thịt trâu thịt dê đang nướng bên trên tươm ra, nhỏ xuống giữa ngọn lửa, khiến nó thỉnh thoảng lại “bùng” lên, hương thơm ngào ngạt theo gió đưa tới.
Các chiến sĩ Hách Lan tụm năm tụm ba vây quanh đống lửa, lớn tiếng cười đùa, coi mỹ tửu như nước lã ồng ộc trút vào miệng. Kế bên còn có vài người phụ nữ Hách Lan riêng lẻ đang vừa nhảy múa vừa ca hát, vòng eo mềm mại lắc lư, miệng cất lên những giai điệu xa xưa triền miên du dương, toát lên một màu sắc rất riêng biệt. Những điệu ca múa vui tươi và yên bình, chứa chan phong tình của dị tộc này khiến Thủy Mặc có phần ngơ ngẩn.
“Á!! Không được! Buông tôi ra!!” Tiếng kêu thảm thiết đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thủy Mặc. Một thiếu nữ Thiên triều quần áo xộc xệch tả tơi đang lảo đảo muốn thoát khỏi sự trêu đùa của đám chiến sĩ Hách Lan. Những chiến sĩ Hách Lan này cười ha hả, thi nhau ngươi đẩy một cái ta bóp một cái. Thủy Mặc chợt nghe “roẹt roẹt” – tiếng vải bị xé rách không ngừng, âm thanh đó tựa như muốn xé toạc cả màng nhĩ Thủy Mặc, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn quần áo trên người cô gái đó ngày càng ít dần đi.
Khuôn mặt cô gái ấy mỗi lúc một toát lên vẻ tuyệt vọng, nhưng những người Hách Lan xung quanh chẳng một ai màng quan tâm. Có người còn lớn tiếng hét lên cỗ vũ. Thủy Mặc hít sâu một hơi, cố kìm cơn run rẩy, tay nàng nắm chặt thành quyền, quả quyết quay đầu tiếp tục bước đi.
Từ khi đến thế giới này, điều duy nhất mà Thủy Mặc học được đó là, trên đời này không hề có Đấng cứu thế, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình. Những điều như số mệnh và Thánh mẫu quyền năng thậm chí còn hư ảo, mong manh bong hơn cả bong bóng xà phòng.
Tiếng kêu thảm thiết đó cuối cùng cũng mất hút sau lưng, càng bước về trước, ánh lửa càng sáng ngời. Một chiếc lều màu trắng to lớn sừng sững hiện ra cách đó không xa, Thủy Mặc nuốt nước miếng cái ực. Nghĩ thầm chắc đó chính là lều của Khả Hãn – tộc trưởng của tộc Hách Lan rồi.
“Triệu Nhị, khi nào trở về đừng quên kiểm tra lại những nô lệ này lần nữa.”
“Tôi biết rồi, Mã lão ca, huynh vẫn luôn cẩn thận như thế. Những món hàng này đều mê man cả rồi, chạy được đi đâu nữa chứ!”
“Đúng vậy, có thời gian nhớ đến những nô lệ không đáng tiền này, ta thấy chi bằng đưa cho đại gia mấy nữ nhân Hách Lan kia có vẻ có hương vị hơn đấy, khà khà.”
Thủy Mặc nghe thấy mấy câu tiếng Hán loáng thoáng theo gió bay tới, bèn quay đầu nhìn, phát hiện có mấy người đàn ông trung niên vận trang phục của người Nam đang ngồi quây quần uống rượu tán gẫu với nhau. Chỗ họ ngồi không đốt lửa to, chỉ có một ngọn đuốt cháy tanh tách, ánh sáng tù mù hơn so với những chỗ khác rất nhiều. Dễ dàng nhận ra đó là nơi tạm trú của thương đội Thiên triều.
Ánh mắt Thủy Mặc chợt sáng lên, những lời Nguyên Ái quả nhiên không sai, thương đội này mang đến cho người Hách Lan vũ khí, muối, phục trang và vật dụng mà họ cần, còn người Hách Lan lấy những thường dân Thiên triều bị họ bắt làm tù binh ra làm vật trao đổi.
“Đi theo ta!” Một câu tiếng Hán cộc lốc bất chợt vang lên phía sau Thủy Mặc, Thủy Mặc cứng đờ người, nhưng mái tóc hoa râm lọt vào mắt khiến nàng khẽ thả lỏng cánh tay đang đặt trên con dao nhỏ bên hông.
Nguyên Ái đã nói với nàng, người ma ma già này có mối quan hệ rất sâu xa với nàng ấy, đồng thời lại rất trung thành. Mọi chuyện đều tiến triển khá thuận lợi, người ma ma già hoàn toàn phục tùng những lời dặn dò của Nguyên Ái như một người nô lệ bị bỏ bùa mê, coi Thủy Mặc như bề trên của mình. Còn nha hoàn Hương Lan chân chính đã mặc một bộ quần áo giống y chang Thủy Mặc, thay nàng bê chiếc mâm đi tìm Nguyên Duệ. Vừa nghĩ tới Nguyên Duệ, người luôn trưng ra vẻ mặt âm trầm ấy, Thủy Mặc chỉ ước mình có thể bỏ trốn ngay lập tức.
Người ma ma già quen đường thuộc lối dẫn nàng dễ dàng tránh khỏi những người khác, đi đến nơi giam giữ nô lệ. Những nô lệ này đều đang nằm mê man trên xe kéo, không có bất cứ thứ gì che đậy, mặc cho những cơn gió đêm không ngừng lùa vào. Thủy Mặc âm thầm tặc lưỡi, những thương nhân chỉ coi trọng tiền bạc lợi nhuận, hầu như không màng đến những thứ như nợ nước thù nhà. Tuy những nô lệ này đều là người Nam, nhưng trong mắt những thương nhân đó chẳng qua cũng chỉ là một món hàng.
“Ma ma, cảm ơn bà!” Thủy Mặc nhỏ giọng nói, người ma ma già nhìn nàng, đôi môi khô ráp hé lộ nụ cười, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Tối nay là buổi thịnh yến của tộc trưởng Hách Lan, nghe nói là vì Cố Biên Thành đã ra lệnh cho quân Phiêu Kị tất cả đều rút về ải Thái Bình, lại thêm tin tức Thiên triều đồng ý nghị hòa càng khiến cho người Hách Lan vô cùng buông thả thoải mái. Cũng bởi thế, phía bên thương đội người Nam không có nhiều người canh gác, giúp cho việc chạy trốn của Thủy Mặc càng thêm dễ dàng.
Thủy Mặc chưa thay bộ quần áo rách rưới của nô lệ vội, nơi này vẫn còn cách những xe kéo chở nô lệ một đoạn, để đề phòng tình huống bất ngờ, Thủy Mặc quyết định vẫn để nguyên trang phục trên người, thế xem ra an toàn hơn. Nàng bắt đầu lẳng lặng lẻn đến chỗ những chiếc xe, mấy hán tử phụ trách việc canh gác còn đang mải miết ba hoa với nhau, không hề chú ý đến nơi này.
Một bước, mười bước, mục tiêu mỗi lúc một gần, mùi từ trên người các nô lệ theo gió bay sang. Cái thứ mùi chua lè ngai ngái mà ai ngửi thấy cũng buồn nôn ấy lại khiến cho Thủy Mặc vui mừng không thôi, nó chứng tỏ khoảng cách đến thành công của cuộc chạy trốn dường như lại ngắn thêm chút nữa. Nụ cười vừa mới chớm nở trên môi, thì nàng bỗng dưng cảm giác được có điều gì đó không đúng lắm. Thậm chí nàng chưa kịp quay đầu đã theo bản năng rút con dao giắt bên hông ra chém về phía sau.
Nhát chém đó như chém vào không khí, không thu được kết quả gì cả. Khi Thủy Mặc quay lại thì phát hiện sau lưng trống không. Nhưng trực giác được rèn luyện từ chiến trường khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Thủy Mặc vô thức đưa ra quyết định, phải rời khỏi đây ngay mới an toàn, nàng liền co cẳng chuẩn bị chạy.
“Á… đừng!!” Một chân Thủy Mặc vẫn đang ở lưng chừng, cổ nàng đã bị ai đó túm từ đằng sau. Tiếng hét đầy sợ hãi nhanh chóng bị một bàn tay bịt kín. Lông tóc khắp người Thủy Mặc đều dựng ngược cả lên. Luồng áp lực mạnh mẽ phát ra từ người đằng sau, quả thực rất đáng sợ… Thủy Mặc lập tức ý thức được đây là kẻ địch đáng sợ nhất mà mình từng gặp, nàng không chút chần chừ nhằm ngay điểm yếu của hắn mà thúc vào một khuỷu.
“Thủy Mặc?” Hơi nóng từ miệng người đó phả vào tai Thủy Mặc, giọng nói trầm hùng khiến động tác của Thủy Mặc nhất thời khựng lại. Nàng thậm chí chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt lên, “Cố Biên Thành?”
Thủy Mặc cảm thấy cơ thể áp sát phía sau nàng hơi cứng lại, trước mắt hoa lên, người nàng đã bị xoay lại, một khuôn mặt đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng.
Mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng cùng với chiếc cằm vuông vức góc cạnh, toát lên phong thái điềm tĩnh vững vàng như núi xa. Nếu không có vết sẹo kéo dài gần toàn bộ má trái, có thể nói người ấy là một người đàn ông rất tuấn tú. Chàng ta, chính là thần tướng Cố Biên Thành ư? Đôi mắt ngọc của Thủy Mặc nhìn chàng ta không chớp…
Cố Biên Thành cũng ngầm đánh giá “cô gái” trong lòng, hôm ấy ở cổng doanh trại đã nhận ra cậu ta từ xa, chưa nghĩ ra cách nào để liên lạc với cậu ta, thì đã nghe được tin một tiện tốt Thiên triều bỏ trốn. Hơn nữa, chàng cũng ngàn lần không thể ngờ, bóng người lén lút mà mình vô tình phát hiện lại chính là cậu ta. Tiểu tử này còn mặc trang phụ của nữ nhân Hách Lan nữa chứ, Cố Biên Thành nghĩ mà buồn cười.
“Sao ngươi biết là ta?” Cố Biên Thành hỏi ngay vấn đề trọng điểm. Năm mười lăm tuổi chàng đã xông pha chiến trường, sau đó bị thương, từ đó đến này, ngoài vài người vô cùng thân thiết, thì không ai được nhìn thấy hình dáng thật đằng sau chiếc mũ giáp của chàng nữa, không ngờ rằng chỉ bằng một câu nói, đã bị Thủy Mặc nhận ra ngay. Điều này khiến chàng có chút tò mò.
“À, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là giọng của ngài, có lẽ là…” Thủy Mặc lắp bắp mãi không thành câu, chính nàng cũng không biết tại sao mình vừa nghe đã gọi ngay ra tên của Cố Biên Thành.
Tuy bị Cố Biên Thành tàn nhẫn bắn một tên, nhưng có lẽ tận sâu trong đáy lòng vẫn trông mong chàng ta có thể giữ đúng lời hứa mà tới cứu mình, tựa như trên đồng cỏ, tựa như bây giờ, vòng tay ấm áp ấy khiến nàng cảm thấy rất an tâm… Vòng tay? Thủy Mặc đột nhiên phản ứng trở lại, nàng lại đang bị chàng ta ôm trong lòng như một người phụ nữ. Đang định giãy dụa thoát ra, nhưng định chưa xong, cũng chưa kịp giãy dụa, tấm mạng che mặt bị móc vào biên giáp của Cố Biên Thành đã rớt xuống một nửa.
Gió thổi mây tan, ánh trăng sáng trong như làn nước trút lên mặt Thủy Mặc…
“Đại vượng tử điện hạ, xin ngài hãy yên tâm, hàng hóa mà ngài cần tôi nhất định sẽ đưa đến ngay!” Một giọng nói nịnh nọt vang lên gần đó, phá tan sự yên tĩnh trước mặt.
Đại vương tử? Hách Lan Ba Nhã! Thủy Mặc theo bản năng muốn vùng vẫy trốn đi. Cố Biên Thành đã nói khẽ, “Đừng động đậy!”
Bên ngoài có rất nhiều chiến sĩ Hách Lan, nếu hiện giờ trốn đi cũng không khác ở lại là bao nhiêu. Cố Biên Thành nhìn Thủy Mặc ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình, đột nhiên mỉm cười, chàng lặng lẽ dẫn Thủy Mặc lùi hai bước vào trong bóng tối.
Hách Lan Ba Nhã thờ ơ nghe ông chủ thương đội a dua nịnh nọt mình, trong lòng chàng lại đang nghĩ rốt cuộc thì tên A Mặc kia trốn đi đằng nào rồi. Tô Nhật Lặc đã khẳng định không có bất cứ dấu vết gì cho thấy cậu ta đã trốn thoát khỏi đại doanh. Tuy Tô Nhật Lặc lập mưu khiến bọn Khắc Nhã tưởng rằng tên người Nam đó chạy trốn về phía sơn cốc, nhưng mà…
“Đại vương tử điện hạ?” Ông chủ Vương của thương đội nói đến miệng khô lưỡi đắng, cảm giác Hách Lan Ba Nhã không hề nghe mình nói, mới dè dặt gọi chàng ta một tiếng. Hách Lan Ba Nhã nhanh chóng phục hồi tinh thần, chàng ta mỉm cười, vừa định mở miệng trả lời, mắt vô tình rảo quanh, liền tức thời ngừng bước.
Trong bóng tối phía bên kia có hai người đang đứng, một người có thân hình cao lớn, còn một người mặc quần áo của nữ tử Hách Lan đứng xoay lưng về phía mình. Không hiểu sao, Hách Lan Ba Nhã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người con gái Hách Lan có vóc dáng nhỏ nhắn ấy nhìn hơi… Chàng ta định bước sang đó xem, nhưng giữa chừng liền dừng lại.
Ông chủ Vương không biết đầu đuôi gì, vừa ngoảnh sang nhìn, liền cười lên ha hả, “Điện hạ, nữ tử mà Vương thượng đưa đến quả nhiên không hề tầm thường, điệt nhi của ta đây trước giờ vốn là kẻ lãnh cảm, thế mà lại… Đàn ông vẫn cứ là đàn ông, khà khà…”
Hách Lan Ba Nhã híp mắt nhìn một lúc mới quay đi, mỉm cười nói, “Nếu các ngài thích lễ vật này thì tốt rồi, xin cáo từ, hẹn gặp nhau ở dạ yến!”

2 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 2

  1. 29/04/2015 lúc 11:22 Reply

    Tớ bị mắc bệnh hình thức nhưng mà bạn Cố Biên Thành trong này lại có một cái sẹo rõ là dài, thế mà chẳng hiểu tại sao tớ vẫn thích cái bạn này thế.
    Cảm ơn cậu đã ra chương mới nhé

    • Bông Tiên 29/04/2015 lúc 11:47 Reply

      Tác giả quyết định khoảng 90% vụ thích hay k này, nếu muốn k thích, chỉ cần chêm vài câu kể về sự đáng ghét của anh thì dù cho có đẹp trai ngất ngây vẫn ghét. ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s