Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 3


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 6: Thần tướng

Phần 3

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Điện hạ đi thong thả ạ,” Ông chủ Vương vô cùng ân cần, cung kính đưa tiễn Hách Lan Ba Nhã cho đến khi chàng ta thúc ngựa rời đi. Thủy Mặc đứng quay lưng về phía ông ta, trong tai tràn ngập những lời nịnh hót của ông ta, không dám có bất kì cử động nào. Đợi cho tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hẳn, Thủy Mặc mới vội vàng cúi xuống xoa xoa đầu gối của mình.
“Ss…” Đau quá đi mất, cái tên Cố Biên Thành đáng ghét, sao sức lực lại nhiều như thế chứ! Thủy Mặc mắng thầm trong lòng.
 Cố Biên Thành nhìn bộ dạng nhăn nhó xuýt xoa của nàng, khóe môi chàng không kìm được khẽ nhướng lên. Bỗng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, chàng lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng dững dưng.
Ông chủ Vương chân đi chữ bát đang quay lại, chưa đến nơi đã lên tiếng quát, “Vương Hổ, mi đúng là một thằng nhãi thối tha, chơi với gái sao không tìm chỗ nào vắng vẻ mà chơi, suýt nữa đã làm ảnh hưởng đến khách quý của ta rồi! Còn bắt lão tử phải viện cớ giúp mi nữa chứ!”
Ông ấy mắng chửi ầm ĩ, nửa chừng lại quay sang mắng cả thuộc hạ của mình, “Chúng bay theo sát lão tử như thế làm gì, phận ai người ấy làm đi, dạ yến kết thúc là lập tức lên đường ngay, đến lúc đó lỡ để xảy ra sai sót, coi chừng ta lột da chúng bay ra đó!!” Mấy đại hán thân hình vạm vỡ đi theo ông, nghe thế lập tức vâng dạ rồi tản đi, khu vực lều trại xung quanh bỗng nhiên náo nhiệt hẳn.
Thủy Mặc vừa xoa đầu gối vừa thầm nghĩ, ông chủ Vương này, lúc nãy ở trước mặt Hách Lan Ba Nhã thì khúm na khúm núm y như cháu nội chàng ta, bây giờ lại bỗng nhiên ra dáng lão gia, xem ra con người ta ai cũng mang hai bộ mặt cả… Đang cảm khái, ông chủ Vương đã đến trước mặt họ, cao giọng trách mắng mấy câu, mắng xong thì lướt  mắt nhìn Thủy Mặc, hạ giọng hỏi Cố Biên Thành, “Là cậu ta?”
“Đúng vậy!” Cố Biên Thành trầm giọng đáp. Ông chủ Vương Lại lại tiếp tục đánh giá nàng.
Thủy Mặc bị ông chủ Vương nhìn đến lần thứ hai, trên mặt đã tràn đầy sửng sốt. Chưa hiểu họ đang trao đổi gì bí hiểm với nhau, thì trông thấy ông chủ Vương đưa tay chống hông, điệu bộ như đang muốn lên giọng dạy bảo Cố Biên Thành, nhưng lời nói lại hết sức cung kính, nhỏ nhẹ, “Đại nhân, theo như quan sát của tiểu nhân, tuy Hách Lan Ba Nhã không biết gì về kế sách của Hách Lan Khắc Nhã, nhưng hắn ta đề phòng rất chặt, chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động chứ?”
Cố Biên Thành cũng cúi người vờ như đang bị người ta dạy bảo, nghe ông chủ Vương hỏi đến vấn đề này thì chỉ cười lạnh nhạt, đáp: “Phải chớp lấy cơ hội này. Hách Lan Khắc Nhã đối nhân xử thế nham hiểm độc ác, tầm nhìn lại hạn hẹp. Nhưng Hách Lan Ba Nhã thì khác, tuy thủ đoạn cũng tàn nhẫn nhưng lại rất biết thu phục lòng người. Hơn nữa, lần giao chiến này cho thấy, xét về can đảm, mưu lược hay cơ trí người này đều có thừa. Nếu để hắn ngồi lên được ngai vị Khả Hãn của tộc Hách Lan, thì sẽ trở thành một mối nguy hại lớn cho Thiên Triều chúng ta!”
“Tiểu nhân hiểu rồi,” Ông chủ Vương gật đầu một cái thật khẽ, nhẹ như không thể nhận ra.
Đột nhiên, ông ấy cao giọng quở trách một câu, đoạn nói, “Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích nữa, ngươi đã vừa ý ả đàn bà Hách Lan này… À, là cô nương này, thì hãy đem cô ta về đi. Ta phải chuẩn bị đi dự dạ yến, đừng có quên kiểm tra lại hàng hóa của chúng ta đó, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào!”
“Vâng! Đa tạ thúc thúc!” Cố Biên Thành cúi người đáp.
Ông chủ Vương khệnh khạng bỏ đi. Khung cảnh xung quanh tuy náo nhiệt nhưng không mảy may ảnh hưởng đến nơi khuất trong bóng tối này. Thủy Mặc cười khổ mà nghĩ, khí thế của Cố Biên Thành chẳng khác nào một bức tường vô hình.
“Chúng ta đi thôi,” Cố Biên Thành hạ thấp giọng nói. Chàng vừa dứt lời, Thủy Mặc liền cảm thấy người mình nhẹ hẫng, nàng đã được chàng ta bế lên.
Có thể nói, những chuyện đã trải qua trong mấy ngày nay tựa như một cuộc khảo nghiệm đối với nàng. Lúc này, là nữ tử bình thường thì đều sẽ sợ hãi hét lên, nhưng tiếng hét ấy đã sớm bị Thủy Mặc nuốt ngược vào bụng. Chẳng qua toàn thân đều trở nên cứng nhắc, nàng đành ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của Cố Biên Thành.
Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, gió đêm mang đến mùi thịt nướng thơm nồng cùng với tiếng ca ngân vang của các thiếu nữ. Cả hai đi thật tự nhiên xuyên qua khu vực đóng quân của người Hách Lan. Thủy Mặc hồi hộp muốn chết. Cố Biên Thành thì thong thả như đang dạo chơi giữa chốn không người. Chàng chỉ cảm thấy đang bế thêm một bao đồ trên tay, có điều bao đồ này không chỉ nhẹ mà còn có hơi ấm. Nhớ lại chuyện vừa nãy, trong lòng chàng không khỏi buồn cười, thư sinh đúng là mấy kẻ có tư tưởng hẹp hòi. Nếu chàng không tận mắt trông thấy yết hầu của cậu ta, thì nhìn sao cũng thấy hành động của cậu ta luôn có chút bóng dáng của đàn bà.
Khi Hách Lan Ba Nhã mới vừa định cất bước thì chàng đã nhận ra ý đồ của hắn, bèn không hề nghĩ ngợi kéo ngay Thủy Mặc vào lòng mình, cúi mặt xuống sát mặt cậu ta, hai gương mặt chỉ cách nhau qua lớp rèm sa. Thực ra cũng chỉ là đóng kịch để che mắt kẻ khác, vốn là hành động tùy cơ ứng biến, nhưng Thủy Mặc lại phản ứng theo bản năng muốn tránh mặt đi, bị chàng giữ chặt không cho động đậy. Nào ngờ tiểu tử này đã chuẩn bị sẵn đường lui, nếu phản ứng của chàng không nhanh nhạy, chỗ hiểm của chàng sớm đã nhận một gối đó của cậu ta rồi.
Nghĩ đoạn, Cố Biên Thành bèn cúi xuống nhìn thoáng qua đầu gối của Thủy Mặc. Hẳn là lực phản kích theo bản năng của mình khiến cậu ta rất khó chịu đây!
Bỗng nhiên chàng cảm giác có ánh mắt chiếu tới, bèn chuyển tầm mắt sang, thì trông thấy Thủy Mặc đang trừng trộ nhìn mình, gương mặt vốn cứng đờ giờ đã bừng bừng tức giận. Rõ ràng là nhận ra mình nhìn đầu gối của cậu ta, khiến cậu ta nhớ đến cơn đau thê thảm ban nãy phải chịu đây mà.
“Tình huống vừa rồi rất nguy cấp, đã mạo phạm đến ngươi rồi. Có điều thân thủ và ý nghĩ của ngươi không đồng đều, còn kém nhau xa lắm, cần phải rèn luyện thêm nữa mới được.” Cố Biên Thành vốn không định nhiều lời, đừng nói Thủy Mặc chỉ là một tiện tốt, dù là một sĩ tốt đi nữa cũng vậy thôi. Thân là một tướng quân, chàng không cần phải giải thích ý định của mình với ai cả, song lời nói cứ thốt ra một cách tự nhiên như vậy.
Giọng chàng trầm thấp và bình thản làm sao, nhưng đầu gối bị chàng đập đau muốn chết khiến Thủy Mặc nghe xong thì càng thêm phần tức tối. Giọng điệu của chàng ta cứ như mình đáng bị xúi quẩy như thế ấy. Trong cơn nóng giận, không nén được xúc động, Thủy Mặc chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng thốt ra một câu, “May mà tiểu nhân chưa rèn luyện đủ, nếu không ngài phải chịu thanh tâm quả dục hết nửa đời còn lại rồi!”
Đuôi mày của Cố Biên Thành khẽ nhướng lên, chàng cúi đầu nhìn xuống, Thủy Mặc không kịp tránh đi, đôi mắt trong trẻo như được ánh trăng rót đầy…
Tiểu tử này có một ánh mắt rất đẹp, trong đầu Cố Biên Thành không hiểu từ đâu lại nảy ra một câu như thế. Nhưng bản năng chinh chiến nhiều năm khiến cho ý nghĩ ấy chỉ trong chớp mắt đã tan thành khói mây. Cố Biên Thành phục hồi tinh thần, lẳng lặng quan sát tình hình xung quanh, tên thám tử Hách Lan vẫn luôn theo sát mình đã có ý muốn rời khỏi.
Đang hối hận vì câu nói xằng bậy trong cơn xúc động vừa rồi, trước mắt Thủy Mặc bỗng hoa lên một cái, người đã đứng vững vàng trên mặt đất.
Chẳng lẽ Cố Biên Thành muốn đánh người sao?! Thủy Mặc định thủ thế phòng ngự, bỗng nghe Cố Biên Thành thấp giọng nói, “Thám tử của Hách Lan đã đi rồi, đi theo ta nào!”
Đầu óc Thủy Mặc hiện giờ trống rỗng, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của chàng một cách vô thức.
Cố Biên Thành dường như rất quen thuộc với khu vực đóng quân này, chàng bảy lần tám lượt né trái lách phải tránh khỏi sự chú ý của người khác, dẫn Thủy Mặc đi đến trước một chiếc lều nhỏ, ra hiệu bảo nàng cúi người chờ đợi. Từ miệng chàng ta phát ra âm thanh tương tự tiếng côn trùng kêu. Thủy Mặc mở to mắt nhìn, trong lều bỗng dưng mở ra một khe hở, Cố Biên Thành kéo Thủy Mặc lách người chui vào.
“Ngươi đến trễ!” Một câu tiếng Hán cứng nhắc vọng đến, thẳng thừng không có chút khách sáo nào. Trong lều chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trong góc, người vừa nói đứng trong bóng tối như kẻ tàng hình. Thủy Mặc cố gắng nheo mắt nhìn, cũng chỉ nhận ra đó là một người đàn ông có tầm vóc không cao lắm. Những món kim loại trang trí sáng lấp lánh trên bộ trang phục Hách Lan của ông ta, cho thấy đây hẳn là một quý tộc người Hách Lan.
Cố Biên Thành vô cùng lễ độ vòng tay thi lễ chào, “Tại hạ đến trễ là có lý do, chẳng phải ngài luôn lo lắng làm cách nào để Đại vương tử mắc câu sao? Hiện tại đã có cách rồi. Thúc thúc của tôi nói, cách này chắc chắn sẽ khiến điện hạ và đại nhân hài lòng!”
“Hửm?” Người đàn ông Hách Lan dường như không mấy tin tưởng vào lời của Cố Biên Thành, giọng nói lộ vẻ hồ nghi. Cố Biên Thành mỉm cười tiếp tục, “Đại nhân, chắc ngài đã biết, Đại vương tử hôm nay đang tìm kiếm một người chứ?”
Người đàn ông đó sững người lại, ánh mắt nhanh chóng chiếu về phía Thủy Mặc, “Là cô ta?”
Không phải thế chứ, Thủy Mặc đột nhiên rùng mình…
“À… í a…” Tiếng hát của dân tộc du mục trên thảo nguyên chứa đựng một mãnh lực có thể xuyên thấu trời cao. Một thiếu nữ mặc váy sa đỏ đang dịu dàng lắc lư vòng eo của mình, đôi tay thanh mảnh chầm chậm múa theo điệu nhạc nhịp nhàng, động tác mềm mại hòa với giọng ca cao vút thành một thể hoàn mỹ. Chiếc mạng sa che mặt của nàng ấy cũng có màu đỏ, phía trên lấp lánh trang sức, hào quang lay động theo từng động tác của nàng khiến người ta lóa cả mắt.
Nhưng dường như những hào quang đó cũng không thể làm lu mờ sóng mắt lóng lánh, uyển chuyển từ đôi mắt nàng. Thỉnh thoảng, khi thoáng đối diện với ánh mắt ấy, Thủy Mặc có cảm giác nàng ta như đang chăm chú dõi theo mình, tình cảm dịu dàng chứa chan. Bản thân mình là một phụ nữ mà còn cảm thấy như vậy, thử hỏi những gã đàn ông Hách Lan thô lỗ kia sẽ thế nào.
Thủy Mặc cố cúi thấp đầu hơn để che giấu vẻ mặt chán ghét của mình, nhưng những tiếng thở ồ ề nặng nề của những gã đàn ông xung quanh cứ chốc chốc lại truyền vào tai.
Thủy Mặc xoay người nhìn về phía triền đồi cách đó không xa, nơi có một chiếc lều màu đen đang tọa lạc, nghe nói Ái Ái đang cầu nguyện Đại thần ở đó. Thủy Mặc nhìn xa xăm, liệu nàng ấy có ổn không… Một tràng vỗ tay tán thưởng giòn dã vang lên, Thủy Mặc quay lại nhìn, thiếu nữ váy đỏ đang điệu nghệ cúi chào khán giả. Mấy người đó nói tiếng Hách Lan, Thủy Mặc nghe không hiểu, nhưng có thể nhận ra sự tán tụng không ngớt dành cho điệu múa vừa rồi từ trong lời nói của họ. Thủy Mặc trông thấy thiếu nữ váy đỏ kia duyên dáng lắc người quay về lều, tao nhã ngồi xuống thảm, vươn tay ra. Thủy Mặc vội vàng dâng lên một chiếc khăn lụa, nàng ta nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình.
Thủy Mặc hầu hạ nàng ta một hồi, thiếu nữ váy đỏ không muốn uống trà thì là muốn ăn hoa quả tươi, chốc chốc còn kêu chân đau, bảo Thủy Mặc xoa bóp cho nàng. Thủy Mặc nghiến răng hạ thấp giọng hói, “Hồng y cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân mà!”
“À! Tướng mạo này của ngươi làm ta cứ quên khuấy rằng ngươi là đàn ông,” Váy đỏ đưa tay xoăn xoăn một lọn tóc, đôi mắt sóng sánh như làn nước, nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới bộ quần áo trắng tuyền của Thủy Mặc.
Người con gái mặc váy đỏ này là vũ cơ nổi tiếng nhất vùng biên cương, hoạt động qua lại giữa Thiên triều và Hách Lan. Nghe nói ân khách của nàng là các vị quan lớn ở biên giới Thiên triều và các quý tộc Hách Lan. Vì vậy, tuy nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng có thể thoải mái nhảy múa trên đầu mũi đao mà chẳng hề hấn gì. Lần này hình như nàng được ông chủ Vương đặc biệt mời đến đây để giúp vui.
Khóe môi dưới chiếc mạng sa của Thủy Mặc khẽ giần giật. Từ lúc gặp mình, cô nàng này vẫn luôn không tin mình là đàn ông, đến khi tận tay sờ thấy “yết hầu” trên cổ mình thì mới chịu thôi. Không hiểu Cố Biên Thành làm cách nào mà quen một phụ nữ như vậy, lại còn khiến nàng ấy chịu thực hiện theo kế hoạch và phối hợp với mình nữa chứ. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thủy Mặc lại cảm thấy khó chịu, Cố Biên Thành tới đây không phải là vì cố ý tới cứu mình, mình chẳng qua chỉ là món hàng đính kèm mà thôi…
Thôi quên đi! Thủy Mặc lần nữa tự nhủ với bản thân. Chàng ta còn nhớ tới cứu mày đã là quý lắm rồi. Nghĩ thế, nhưng sâu tận trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chua chát, nàng vô thức nuốt nước bọt.
“Ớ” Một mùi hương nồng nàn phả vào mặt, Thủy Mặc giật mình, không kìm được lùi ra sau, liền bị thiếu nữ váy đỏ kéo lại, nàng ta nửa cười nửa không hỏi, “Ngươi có quan hệ thế nào với Vương Hổ? Tại sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy?”
Vương Hổ? Thủy Mặc sững người một hồi mới nhận ra người mà nàng ta đang nói đến là Cố Biên Thành. Nàng bèn hạ thấp mi mắt, đáp “Cô nương tự đi hỏi y thì hay hơn.”
Như dẫm phải một cây đinh mềm êm ái, thiếu nữ mặc váy đỏ hừ một tiếng, định nói tiếp, thì có mấy nữ tử Hách Lan đã đi tới trước lều vải màu đỏ. Thủy Mặc nhận ra người phụ nữ dẫn đầu chính là người đã chú ý đến mình trong lều của Nguyên Ái, nàng vội vàng cúi mặt xuống.
“Hồng Y, mời cô đi theo tôi.” Ny Tạp khẽ cúi người, biểu hiện trên mặt rất mực lễ độ. Người Hách Lan thường không gọi nhau bằng cô nương, tiểu thư, mà trực tiếp kêu thẳng tên gọi.
“Ngươi, mau giúp ta chuẩn bị đi,” Hồng Y yêu kiều đứng dậy, giọng điệu hết sức bất nhã.
Thủy Mặc đáp nhỏ, “Vâng, thưa tiểu thư.”
Vậy là đã bắt đầu hành động rồi sao? Đến tận lúc này mà Thủy Mặc vẫn không hiểu Cố Biên Thành đang tính toán điều gì? Nàng không có sự lựa chọn, đành phải tin tưởng chàng ta, làm theo những lời chàng ta đã dặn. Nhìn Hồng Y bị đám phụ nữ Hách Lan vây quanh đưa đi, Thủy Mặc biết, đến lượt mình phải hành động rồi. Nàng hít vào thật sâu, vén màn lều lên, bước ra. Phía ngoài có nhiều người Hách Lan đang đứng, tạo thành một vòng tròn. Không ít người trong số đó đều quay đầu nhìn về phía nàng. Dĩ nhiên, về cơ bản là đang nhìn vào thân hình duyên dáng của Hồng Y.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn!” Lời nói của Cố Biên Thành lại vang lên trong đầu Thủy Mặc, lần này không phải qua lời kể của Lỗ Duy, mà chàng ta trực tiếp hứa với nàng, và Thủy Mặc tin.
Trước ánh mắt thẳng thắn ấy, không cần những lời lẽ khoa trương, chỉ có một câu nói ngắn gọn thế thôi, đã đẩy lùi được mũi tên lạnh lùng vốn luôn lơ lửng trong lòng Thủy Mặc bấy lâu về nơi sâu nhất…
Những người Hách Lan bên đó bỗng dưng sôi nổi hẳn lên, Thủy Mặc ngẩng lên nhìn, hóa ra là Hách Lan Ba Nhã và Hách Lan Khắc Nhã vừa quay về. Theo tập quán của người Hách Lan, trước các buổi dạ tiệc chúc mừng, họ phải tự đi săn, mang con mồi săn được cung kính dâng lên các vị thần linh và Hãn vương của họ để tỏ lòng tôn kính.
“Ha, ha, ha! Tốt lắm, tốt lắm, cả hai đều là con trai dũng mãnh nhất của ta, là dũng sĩ của bộ tộc Hách lan chúng ta! Mang rượu tới đây!” Trên mặt đất có rất nhiều thú săn chất thành đống, Hách Lan vương rất hài lòng nhìn hai người con của mình, nụ cười ngập tràn trên gương mặt.
Khắc Nhã mang vẻ mặt vênh vang, đắc ý tiếp nhận rượu ban. Ba Nhã lại cười bình thản nhận lấy bát vàng uống một hơi cạn sạch. Đôi mắt kỳ lạ càng thêm vẻ hút hồn. Bỗng nghe mấy thiếu nữ Hách Lan thuộc dòng dõi quý tộc đứng bên cạnh, nhỏ tiếng bàn tán xôn xao, tựa như tất cả đều bị nụ cười mê hoặc của chàng ta làm điên đảo.
Trong lòng Hách Lan vương bỗng nhớ đến quẻ bói của quốc sư, chẳng lẽ những lời chỉ điểm của Đại thần là thật sao? Nghĩ đoạn, ông ấy vội vàng cầu nguyện, hy vọng Đại thần có thể tha thứ cho ý nghĩ bất kính vừa rồi của ông ta.
May thay thời gian vẫn còn, Hách Lan vương quyết định, ngày mai sẽ nói chuyện với quốc sư lần nữa. Đêm nay là đêm của chiến thắng, không nên nghĩ ngợi nhiều. Tuy rằng Khắc Nhã có xuất thân cao quý nhưng vẫn luôn đố kị với tài năng của Ba Nhã, lần này quân của Ba Nhã bị tổn thất không ít, hy vọng có thể làm dịu bớt sự bất bình trong lòng đứa con trai thứ hai này. Có điều, cuộc đàm phán với Thiên triều sắp tới nên để ai đi đây… Hách Lan vương bề ngoài vẫn thản nhiên như không nhưng trong lòng lặng lẽ toan tính.
“Phụ hãn, con xin cùng huynh trưởng đấu một trận để tăng thêm không khí cho đêm nay!” Hách Lan Khắc Nhã đột nhiên bừng bừng hăng hái đưa ra lời đề nghị.
Ánh mắt của Hách Lan Ba Nhã chợt lóe sáng, chàng ta không nói gì, chỉ chầm chậm lau đi vệt rượu đọng trên khóe môi.
Hách Lan vương có phần do dự. Người Hách Lan vốn rất thích trò đấu vật này, nghe các vương tử nói muốn đích thân lâm trận, mọi người liền cất giọng hò reo.
Hách Lan Ba Nhã cảm thấy có gì đó hơi bất thường, định viện cớ từ chối, Hách Lan Khắc Nhã đã cởi chiếc đuôi chồn được đính trên mũ xuống đặt bên cạnh đống lửa, nở nụ cười đầy khiêu khích, “Đại ca, nếu huynh thắng ta thì cái này sẽ là của huynh!”
 Mọi người đứng ngoài lập tức “Ồ” lên. Hách Lan Ba Nhã sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt đanh lại, không có chút tươi cười nào.
Ở Hách Lan, đuôi chồn là vật tượng trưng cho địa vị. Hách Lan Khắc Nhã được Đại phi sinh ra, là dòng dõi chính thống. Còn Ba Nhã tuy cũng là con của Hách Lan vương nhưng mẹ lại là một nữ nô do nước khác cống nạp. Vì vậy chàng ta không được sở hữu chiếc đuôi chồn màu bạc tượng trưng cho dòng máu thuần khiết cao quý đó. Trong tộc Hách Lan, cũng có đôi khi người ta dùng đuôi chồn để làm vật đánh cược trong những cuộc thi, nhưng hành động này của Hách Lan Khắc Nhã hoàn toàn mang ý châm biếm và khiêu khích.
Hách Lan Ba Nhã rõ ràng đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng vẫn cố kiềm chế chính mình. Hách Lan Khắc Nhã hơi sốt ruột. Hắn ngấm ngầm bí mật nháy mắt ra hiệu, một người đàn ông Hách Lan có thân hình không cao lắm lập tức đứng dậy, nhỏ giọng thì thầm mấy câu vào tai của Hách Lan vương.
Ba Nhĩ Cách! Hách Lan Ba Nhã thầm than mọi chuyện không ổn. Tên này bề ngoài mang danh nghĩa là thân tín của Hách Lan vương, là tộc trưởng của một tộc nhỏ, kỳ thực bên trong đã sớm lén lút thông đồng với Khắc Nhã. Quả nhiên, Hách Lan vương xoa xoa cằm, sau đó mỉm cười nói, “Ba Nhã, con hãy so tài với Khắc Nhã một trận đi, Hách Lan chúng ta chỉ có dũng sĩ, không có kẻ nhu nhược!”
Hách Lan Ba Nhã biết rằng mình không được phép lựa chọn, chàng ta mỉm cười cúi người thi lễ, “Vâng, thưa phụ thân!”
Đám người Hách Lan đang vây quanh xem lập tức hoan hô vang dậy. Hai huynh đệ họ đều là những chiến sĩ dũng mãnh nhất của bộ tộc, được xem tận mắt cuộc so tài của họ quả thực là một chuyện khó khăn, tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung lại gần hơn để xem. Thủy Mặc đứng ngoài vòng người nhìn vào, tuy không hiểu gì về đấu vật, nhưng nàng nhận ra, dù động tác của Hách Lan Khắc Nhã rất hung mãnh, vẫn không có cách nào tiếp cận được Hách Lan Ba Nhã.
“Ồ!” Thủy Mặc khẽ kêu một tiếng, hai huynh đệ họ đang cuốn lấy nhau, thì trận đấu đột nhiên có biến chuyển. Hách Lan Ba Nhã luồn lách như một con cá chạch, chàng ta xoay thắt lưng, hạ thấp vai thoát khỏi cái ôm của em trai, sau đó hét lên một tiếng, lật ngược tình thế, quay lại ôm lấy Hách Lan Khắc Nhã vật xuống. Thủy Mặc trông thấy Hách Lan Khắc Nhã nặng nề ngã phịch xuống mặt đất.
“Đủ rồi!” Hách Lan vương gầm lên đầy giận dữ, xung quanh lập tức trở nên im phăng phắc. Mọi người đều bối rối không biết chuyện gì xảy ra, có vài người cá biệt, đầu óc chưa phản ứng kịp còn đang vỗ tay cỗ vũ cũng nhanh chóng bị người bên cạnh ngăn lại. Không khí vui vẻ bỗng chốc bay biến sạch sẽ.
“Phù, phù…” Hách Lan Ba Nhã hít thở nặng nề. Hách Lan Khắc Nhã thoát khỏi sự khống chế, nhìn chòng chọc vào chàng ta, vẻ mặt rất khó coi. Hách Lan vương lộ vẻ không vui, một hồi lâu sau mới nói, “Ba Nhã, nó là em trai của ngươi, không phải kẻ thù của ngươi! Được rồi! Ngày mai còn có chính sự, ta phải đi gặp quốc sư, tất cả giải tán đi!” Nói đoạn ông ta đứng lên rời đi, vừa được hai bước đã quay lại nói, “Khắc Nhã con đi theo ta!”
Hách Lan Khắc Nhã cười gằn nhìn Ba Nhã đứng một mình lẻ loi, đắc ý đuổi theo phụ hãn, mọi người xung quanh dần dần tản ra. Tô Nhật Lặc, Tề Cách và A Tể chạy tới, “Chủ nhân, rõ ràng biết đây là một cái bẫy, tại sao ngài còn…” A Tể chưa nói hết câu đã bị Tô Nhật Lặc lia cho ánh mắt lạnh như băng, phải ngậm miệng.
Hách Lan Ba Nhã thở dài, “Là ta nhất thời hồ đồ, đừng nói gì nữa!” Lúc nãy, khi Hách Lan Khắc Nhã ôm chàng, gã có thì thầm mấy câu, Hách Lan Ba Nhã không quan tâm việc hắn ta hạ thấp mình thế nào, nhưng không thể tha thứ cho việc hắn sỉ nhục người mẫu thân đã mất của mình, liền nhất thời đánh mất bình tĩnh.
“Điện hạ, tôi cảm thấy có gì đó hơi bất thường,” Tề Cách và Tô Nhật Lặc nhìn nhau.
“Đúng vậy, tuy Nhị vương tử rất ngang ngược kiêu căng, nhưng hành vi hôm nay của hắn rất kỳ lạ! Theo lý mà nói thì hắn không có khả năng diệt trừ chúng ta. Nếu như trước kia, hắn sẽ tạm thời rút lui mới phải, sao lại tỏ thái độ khiêu khích trước đám đông như vậy?” Tô Nhật Lặc tiếp tục đưa ra nghi vấn.
Hách Lan Ba Nhã chau mày suy nghĩ, “Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải tăng cường sự đề phòng lên gấp bội, không thể để nó lần ra bất cứ sơ hở gì, như là lúc nãy…” Hách Lan Ba Nhã đột nhiên dừng lại. Tề Cách và hai người còn lại đều sửng sốt, phát hiện ra Hách Lan Ba Nhã đang nhìn về một nơi nào đó. Theo ánh mắt chàng, thấy cách đó không xa có một cô gái mặc đồ trắng đang lén lén lút lút nhìn về phía này. Dường như nàng ta biết mình đã bị phát hiện, liền quay người biến mất vào trong bóng đêm.

4 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 3

  1. 13/05/2015 lúc 16:56 Reply

    ú hú hú like trước rồi đọc sau, yêu c quá cơ

    • Hoa Tiên 16/05/2015 lúc 18:22 Reply

      Nàng ơi, nàng thích truyện ngắn cổ đại hay hiện đại. Mà nàng có đọc trên QT được k, hay phải có convert

      • 16/05/2015 lúc 21:19 Reply

        truyện ngắn cổ đại hay hiện đại đều được hết, miễn cute đáng yêu là được ý, cậu chỉ cần cho t raw là được

  2. Kat 14/05/2015 lúc 02:50 Reply

    Bi phat hien rui, nhung co CBT bao ve, co nang may man roi ! thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s