Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 11


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 11

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Bì Bì rầu rĩ đi ra phố, không cần nói cũng biết trong lòng cô đang ấm ức, khó chịu nhiều thế nào.
Sự trở về của Hạ Lan vốn là một việc đáng vui mừng, nhưng lại đem theo một Kim Địch sầm sì, bí hiểm, khó hầu hạ, nửa đêm nửa hôm còn có người tìm đến tận cửa đòi đánh nhau. Nhà đã mất, tiền cũng không còn, vẫn chưa biết ngày mai phải ở đâu đây. Người ta nói không làm chủ gia đình thì không biết quý củi gạo dầu muối, ở nhà có tận hai ông lớn nhưng mạnh ai người nấy lo. Chuyện gì cũng coi như không liên quan.
Bì Bì vừa đi vừa nghĩ, chuyện quan trọng nhất trong sáng nay là chuyển giao bất động sản cho bang Đầu Hổ, nhưng việc này cần phải bàn bạc với Hạ Lan, vì trên giấy tờ có tên anh.
Ngoặc qua khỏi một bức tường, Bì Bì liền thấy Hạ Lan Huề đang ngồi uống sữa đậu nành trên một băng ghế cách đó không xa. Có vẻ như anh đang rất thảnh thơi.
Cách anh chừng ba bốn bước về phía trước, có môt nhóm bác gái năm sáu mươi tuổi đang nhảy điệu quảng trường rất vui vẻ. Mặt ai cũng ưng ửng màu táo chín, trông họ cứ như đang lấy văn hóa tập thể của thời đại họ để chống đối với chủ nghĩa cá nhân của thời đại này.
Bì Bì cho rằng, đây là một môn thể thao giải trí rất lành mạnh và tốt cho sức khỏe, dành cho những người ở tuổi trung niên. Vì vậy cô luôn cật lực giới thiệu và khuyến khích mẹ tham gia. Nhưng mẹ cô lại nói, nhảy điệu của các bác thì chẳng phải chứng tỏ bà ấy đã trở thành bác rồi sao. Bà ấy mà là “bác” ư? Tuyệt đối không phải đâu! Thế nên, bà ấy kiên quyết không đi. Trái lại, bà nội thì tham gia rất hăng hái. Tập xong, lúc về còn tiện đường ghé chợ mua ít rau. Về đến nhà mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, sung sướng khoe,  ngày trước mấy người bán rau ngoài chợ ai cũng kêu nội bằng “bà”, nhưng từ khi nội đi tập nhảy điệu quảng trường thì đều đổi sang gọi bằng “bác” cả, khiến bà nội rất vui.
Tuy đang đeo kính, nhưng hai mắt Tế ti đại nhân tựa như đang nhìn thẳng về phía trước, khóe môi bên phải hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười sâu kín. Vào ban ngày, Bì Bì đã quen với việc phải thông qua biểu hiện của khóe môi chứ không phải là ánh mắt anh để phán đoán cảm xúc của anh. Là khán giả duy nhất của điệu nhảy quảng trường, anh như đang tận hưởng điều gì đó một cách lười biếng và vui sướng. Các cô các bác cũng đang dán mắt vào anh, cười với anh, tận hưởng mùi hóc môn nam tính không ngừng lan tỏa từ trên người anh. Đặc biệt là bảy bác gái đứng ở hàng đầu, mặc áo len màu đỏ thẫm, trông như bảy chú ngựa hoang.
“Tình ca bỏng cháy, lời hát bỏng cháy, thảo nguyên bỏng cháy, đó là thiên đường của tôi.” – Hạ Lan Huề lại chính là thảo nguyên ấy.
“Chào buổi sáng, Hạ Lan! Mới sớm đã đến đây tập thể dục rồi à?” Bì Bì đến trước mặt anh, đưa chân đá anh một cái, hạ thấp giọng hỏi, “Anh đâu có thiếu tiền, đi mua vé xem NBA đi. Âm thầm lấy trộm nguyên khí của mấy bà cụ đã trên dưới 60 tuổi này có thất đức quá không đấy?”
Chưa nói xong, một bác gái đứng giữa, tách khỏi đội đi đến chỗ họ, đưa cho Hạ Lan một các micro: “Chàng trai trẻ, bài hát vừa rồi cậu hát rất hay, các dì đều đề nghị nhất định cậu phải hát lại lần nữa!”
“Được chứ.” Hạ Lan Huề vô cùng vui vẻ nhận lấy mic, đứng lên.
Tế ti đại nhân vốn đã rất đẹp trai. Đứng giữa một nhóm các cô các bác sồn sồn, tóc đã lấm tấm sợi bạc, da đã lốm đốm đồi mồi này, vẻ đẹp ấy lại càng thêm nổi bật, càng thêm chói mắt. Bác ấy kéo anh đến sát bên cạnh thùng loa, đưa tay bật chiếc âm li mini. Chỉ vài giây sau, một khúc nhạc đệm bằng tiếng chiêng trống vang trời cất lên. Bì Bì chưa kịp hồi phục tinh thần, Hạ Lan Huề đã bị nhấn chìm vào giữa rừng hoa sóng của điệu múa quạt.
Không bình thường tí nào! Bì Bì lặng người, mở to mắt ra nhìn.
Cho dù Tế ti đại nhân của ngày hôm qua, hôm kia chính là Tế ti đại nhân thật, thì người hôm nay cũng chắc chắn không phải.
Từ ngày đầu quen biết Hạ Lan đến nay, trong vốn từ điển của Bì Bì, Tế ti đại nhân chính là hiện thân của những tính từ như : “Kiêu hãnh lãnh lùng”, “Khép kín ẩn dật”, “Trầm lặng kín tiếng”, hoặc thậm chí là “Hoa lan đáy cốc”, “Đơn độc lánh đời”.
Bạn sẽ tìm thấy anh ở những nơi công cộng, tại vị trí ít thu hút sự chú ý nhất. Khi ấy, anh sẽ khép hờ mắt tu luyện, không làm ảnh hưởng, kinh động đến một ai, dù chỉ một con ruồi bé tí.
Nhưng, Tế ti đại nhân tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ chịu vì một nhóm các bác gái mà cất tiếng hát ở giữa công viên như thế này.
Hạ Lan Huề đứng giữa điệu múa quạt lộ ra nụ cười xấu xa, tay nâng cao mic, trước ánh mắt như chết lặng, đầy choáng ngợp của Bì Bì hát vang lên một bản quảng trường ca rất nổi tiếng.
“Vào buổi hoàng hôn mùa xuân.
Mời người cùng theo tôi đến, vùng quê sông nước trong mơ.
Hãy để tay vung vẫy, phất phơ giữa áng sương mờ.
Đừng đánh thức bờ liễu rũ, này những ký ức ngày xưa.
Hóa thành một làn khói nhẹ, tan biến về nơi xa xứ…”
Giọng hát của Tế ti đại nhân không có gì thay đổi, sức hấp dẫn vẫn như xưa. Dù truyền qua thiết bị âm thanh chất lượng kém, hiệu quả vẫn như giọng thật. Anh high[1] giữa làn sóng của điệu múa quạt, thu hút một đám đông những người đi bộ ghé lại xem, mọi người vừa nghe vừa vỗ tay rầm rộ.
[1] High: tâm trạng lên cao, thăng hoa, vui sướng.
Thừa lúc nhạc dạo, Bì Bì bèn lôi Hạ Lan ra khỏi nhóm các bác gái, đến sau một gốc cổ thụ.
“Anh thích điệu múa quảng trường từ lúc nào thế?”
“Mới nghe thôi, là đã thích rồi.”
“Anh thích dạ khúc gam E cơ mà?”
“Tôi chưa nghe dạ khúc bao giờ, chẳng quan tâm nó có phải gam E hay không.”
“Anh…”
Bì Bì mở miệng một hồi mà không thốt được nên lời, đành quyết định im lặng. Mấy bác gái đứng đàng xa nhiệt tình vẫy vẫy tay với Hạ Lan. Hạ Lan Huề không nhìn thấy họ, Bì Bì cũng không nói với anh, cô đứng hai tay chống nạnh, ném cho họ một cái liếc mắt dữ dằn, mấy bác gái đó biết điều, liền tản đi.
Bì Bì lấy trong túi ra một chiếc di động đời cũ: “Anh giữ nó đi, là di động ngày trước của anh đó.”
Anh nhét lại vào trong túi cô, hừ một tiếng, nói: “Tôi thích đồ mới hơn.”
“Ngày xưa anh rất thích những món đồ cũ, càng cũ càng tốt, anh là chuyên gia, là nhà sưu tầm ngọc cổ, anh… quên rồi?”
Chừng như cảm giác được sự khác thường trong lời nói của Bì Bì, Hạ Lan Huề quyết định không tranh cãi với cô nữa: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Về nhà đi, chín giờ người của bang Đầu Hổ sẽ tới làm thủ tục.”
“Em làm là được rồi, tôi còn vài món hành lý ở ga, tôi muốn đến đó lấy về.”
Bì Bì chặn anh lại: “Không được, đây là tài sản chung của vợ chồng, khi làm thủ tục phải có mặt cả hai. Hơn nữa, trong nhà còn có một gã Kim Địch lúc nào cũng có thể ăn thịt em, vì vậy, tốt hơn là anh nên ở bên cạnh em.”
“Một vị.” Anh sửa lại.
Tim Bì Bì thót lên một cái, “Một vị”, cụm từ mới quen thuộc làm sao.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, tâm trạng bỗng dưng tốt lên hẳn, giọng cũng bất giác dịu đi. “Không thì anh về nhà trước, đối phó với đám người của bang Đầu Hổ, em đến nhà ga lấy hành lý giúp anh, sau đó lập tức quay về gặp anh?”
“Vậy cũng được.” Anh đưa cho cô một chiếc chìa khóa, “Thứ đó để trong kho chứa, không cần đến quá sớm, tám giờ ở đó mới mở cửa.”
Hai người cùng chuyển sang ngồi xuống một băng ghế, Bì Bì hỏi: “Phải rồi, tối qua anh với Kim Địch đi đâu thế?”
“Xử lý vài công việc nội bộ.”
“Công việc nội bộ gì?”
Hạ Lan Huề hơi hơi nghiêng đầu, dường như không quen bị người ta truy hỏi, đáp: “Không liên quan đến em.”
“Có liên quan.” Bì Bì nói một cách nghiêm túc, “Em là vợ của anh. Mấy năm trước, lúc sắp đi, anh đã trao tài sản của tộc Hồ cho em giữ. Lúc ấy anh đưa cho em một chiếc chìa khóa, nói chúng được cất trong kho ở ngân hàng. Ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện, tộc Hồ sẽ bầu ra một vị Tế ti mới, người đó sẽ đến tìm em, em sẽ phải đích thân giao chiếc chìa khóa ấy tận tay người đó.”
“Tôi đã từng nói như thế sao?”
“Đó là chính xác những lời anh đã nói.”
“Bây giờ chẳng phải tôi đã về rồi đấy thôi?”
“Anh đã về, nhưng anh nói anh không phải Hạ Lan Tĩnh Đình.”
“Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tôi bị mất trí nhớ.”
“Ngừng lại! Đừng diễn lại vở cũ.” Bì Bì nói, “Nếu anh không thể chứng minh anh chính là Hạ Lan Tĩnh Đình, chồng của em, thì em sẽ làm theo những gì anh đã dặn, giao chiếc chìa khóa này cho Quan Hạt. Anh ta chính là Tế ti mới do các trưởng lão chọn ra, đúng không?”
Hạ Lan Huề đột nhiên im lặng, anh tháo mắt kính xuống, lạnh lùng nhìn Bì Bì. Đôi mắt anh và mắt người bình thường không có gì khác biệt, nhất là lúc chăm chú nhìn người ta. Nhiều lúc Bì Bì cũng nghi ngờ, liệu có thực là anh không nhìn thấy hay không.
“Nói tiếp đi.” Anh nói.
“Tối qua, người trên nóc nhà không phải tới tìm các anh, mà là tới tìm em. Theo trình tự trong tộc, anh ta đến đây để lấy chìa khóa. Đúng không?”
Hạ Lan không nói gì, chỉ nhíu mày. Nhưng lòng Bì Bì bắt đầu chùng xuống. Ban đầu, vốn chỉ muốn nói ra vài suy nghĩ của mình thôi, nhưng sự im lặng của Hạ Lan khiến cô cảm thấy, có vẻ mình đã đoán đúng sự thật…
“Em biết tộc Hồ có một bệnh viện thẫm mỹ rất tốt, việc biến đổi hình dạng không phải là vấn đề khó khăn gì. Anh đến tìm em, vì anh nghe nói đến chiếc chìa khóa đó, anh cũng muốn có kho báu đó. Anh phái Kim Địch đi ngăn cản Tế ti, điều đó nói lên rằng anh với họ không cùng một phe. Em đoán đúng rồi phải không?”
Hạ Lan Huề không trả lời.
Lòng Bì Bì càng trở nên nguội lạnh: “Có thể nói cho em biết, anh là ai không?.”
Hạ Lan Huề cười khẩy, chạm tay lên mặt cô: “Bì Bì, nếu tôi muốn chiếc chìa khóa đó, cần phải tìm mọi cách để thuyết phục em à?”
“Dĩ nhiên. Nếu em không nói cho anh biết chiếc chìa khó đó cất ở đâu, anh mãi mãi cũng đừng mong tìm được. Có giết chết em cũng không tìm được.”
Hạ Lan suýt cười thành tiếng: “Kho báu của tộc Hồ ở ngay trong kho ngân hàng. Mà tôi là chồng hợp pháp của em. Tất cả tài liệu lưu trữ trong ngân hàng đều có tên của tôi. Cho dù bây giờ tôi đến đó, nói rằng bị mất chìa khóa, cùng lắm thì chỉ cần điền vào vài tờ văn bản mẫu mà thôi. Giả như đúng lúc này em gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì lại càng thêm thuận lợi. Em nghĩ có đúng không?”
Những lời này của anh đã khởi động tất cả hệ thống phòng ngự của Bì Bì. Hạ Lan Huề, anh nghĩ rằng Quan Bì Bì em là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Cô không tức giận mà ngược lại còn cười nói: “Đúng vậy! Hạ Lan đại nhân, Tế ti đại nhân, Hồ đế bệ hạ… vậy tóm lại ngài không quản đường xá xa xôi mà lặn lội đến đây, là vì cái gì?”
Câu trả lời của Hạ Lan hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
“Vì muốn tìm lại chính mình.”
Đến lượt Bì Bì rơi vào im lặng.
“Tôi biết tôi từng sống ở thành phố C. Tôi biết tôi đã chết một lần. Tôi biết tôi và một cô gái tên Quan Bì Bì đã từng…”
“Một vị.” Bì Bì sửa lại.
“Đúng, một vị. Tôi biết một số chuyện của quá khứ. Ngoài kho báu trong ngân hàng, hẳn là còn một vài ghi chép khác, một vài bằng chứng có thể tin cậy được, một vài kí ức thực sự về chính tôi.”
Chẳng biết sao, khi nghe đến đây, Bì Bì liền liên tưởng đến những vị hoàng đế bị thái giám và gian thần thao túng, che mắt trong lịch sử. Những bậc đế vương không hề biết gì về quá khứ của mình, làm thế nào lãnh đạo được quần thần? Họ sẽ tin tưởng ai hay sẽ trao sự chân thành cho ai? Biết đâu, những kẻ dưới quyền họ đang ngấm ngầm nuôi dưỡng mưu đồ đảo chính, cố tình truyền đạt cho họ những thông tin sai lệch. Thậm chí, họ có thể bị thế lực mới lật đổ, trở thành một vị đế vương lưu vong? Bì Bì càng nghĩ, càng thấy loạn…
“Nói thế, anh thực sự mất trí nhớ ư?”
Anh gật đầu.
“Nhưng mà,” cuối cùng Bì Bì cũng tung ra vấn đề mình quan tâm nhất, “Tại sao Thiên Hoa không ở bên cạnh anh? Chẳng phải cô ấy vẫn luôn bảo vệ anh sao? Cô ấy biết tất cả quá khứ của anh, tại sao không nói với anh? Trong khi đó, em thì lại chẳng biết gì về anh cả?”
“Cô ấy mất tích rồi.” Hạ Lan Huề thản nhiên đáp, “Tôi tìm được tên em ở chỗ cô ấy. Tôi nghĩ… cô ấy tới thành phố C tìm em.”
Ồ không! Một cơn tê buốt xuyên thẳng vào tim, Bì Bì cảm thấy thật sai lầm khi kéo Thiên Hoa vào chuyện này. Một Hạ Lan không rõ thật giả đã đủ khiến cô nhứt đầu rồi, giờ lại thêm một Thiên Hoa nữa.
 Nếu Thiên Hoa biết Hạ Lan Huề đến đây để tìm Quan Bì Bì, Thiên Hoa sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Cô đã từng đồng ý với cô ta là sẽ không đi tìm Hạ Lan nữa. Cô còn van xin cô ta hãy thay mình “Yêu” Hạ Lan. Bì Bì là một người rất giữ chữ tín.
Cho nên, trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ ràng, Bì Bì quyết định phủi sạch mọi quan hệ với người trước mặt này. Bất kể là cô có khát khao, mong nhớ anh bao nhiêu, thì Hạ Lan hiện tại, là của Thiên Hoa.
Cô đứng dậy, nói: “Hạ Lan tiên sinh. Tôi không biết anh là ai. Có lẽ anh là Hạ Lan Tĩnh Đình, có lẽ anh là Hạ Lan Huề, nhưng chắc chắn anh không phải chồng tôi. Bây giờ, tôi ra ga lấy hành lý giúp anh. Xin anh giúp tôi xử lý ổn thỏa chuyện với bang Đầu Hổ. Dù hai mươi vạn kia họ đã lấy đi rồi, còn ngôi nhà bằng mọi cách cũng phải giữ lại. Tối nay, trước tám giờ, mời anh và bạn của anh dọn ra khỏi nhà. Sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Dứt lời, cô cất bước rời đi mà không thèm ngoái đầu, bỏ lại Hạ Lan ngồi đó trong cơn kinh ngạc tột độ.

Hoa Tiên: =)) có vẻ, Bì Bì bướng bỉnh của ngày xưa đã quay lại. Mình phát hiện cô nàng này rất mâu thuẫn.

9 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 11

  1. strongerle 16/05/2015 lúc 14:22 Reply

    Cái đêm qua mà cả sáng nay họ đứng nói ấy, đối với tôi là chuyện không biết đã đọc từ đời nào rồi cơ. Thật thảm. Sao Quan Bì Bì thông minh thế nhỉ, trời ơi, suy luận ra không biết bao nhiêu là nội tình luôn. Mời được mấy vị này ra khỏi nhà cũng tốt.

    • Hoa Tiên 16/05/2015 lúc 15:13 Reply

      Thông cảm, thông cảm. ^^

  2. Ly Jees 18/05/2015 lúc 20:20 Reply

    bao giờ mới tiếp tục post tiếp vậy chị???

    • Hoa Tiên 18/05/2015 lúc 20:21 Reply

      Chừng nào chị dịch xong😀

  3. Kat 23/05/2015 lúc 07:48 Reply

    Bi Bi buong binh da tro lai rui, the moi hop voi HL mat tri nho nay nha! Thanks Tien nha!

  4. rainie 25/05/2015 lúc 08:55 Reply

    Xin chào chị Tiên. :))))) còn nhớ em hong. Bữa gìơ em bế quan tu luyện trong đống sách vở nên k onl thừơng xuyên dc.
    Đọc đến chỗ Bì Bì nghi ngờ, em cứ hi vọng anh này là hàng fake í, rồi sẽ có một Hạ Lan khác hàng thật giá thật trở về í. Cơ mà k phải r. 😔
    Chúc chị một ngày tốt lành! 😄😄😄

    • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 08:58 Reply

      Nhớ, nhớ chứ. Dạo này tu luyện sao rồi. Còn bao lâu nữa hỹ? ^^

      • rainie 26/05/2015 lúc 08:00 Reply

        dạ khoảng 1 tháng nữa, mà đau khổ quá chừng 😥😥😥

        • Hoa Tiên 26/05/2015 lúc 10:26 Reply

          Cố lên, chị còn 2 tháng :))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s