Hừng đông kế tiếp – Chương 10/2


Hừng đông kế tiếp

Tác giả: Đông Thiên Khán Hải

Edit: Mimipumpum

Chương 10 – 2

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

“Thầy Hạ…? Là thầy sao ?”  dáng người nho nhỏ của một cô gái chợt xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Tôi và Hạ Mặc đồng thời hoảng sợ: “Lí Điềm ? Sao bạn lại ở đây ?”
Cô gái này chính là bạn cùng lớp với tôi.
“Chị gái mình lên cơn sốt, mình đến chăm nom chị ấy. Thế nhưng bệnh viện nhàm chán quá cho nên mình đi dạo một chút………thầy Hạ, sao thầy cùng Lâm Tỉnh Tỉnh lại ở đây ?”
“Tôi…” Hạ Mặc nhất thời nghẹn lời, hai tay dùng sức bấu chặt vào tấm thảm.
“Chân của thầy……..làm sao vậy?” Ánh mắt Lí Điềm nhìn lướt qua chiếc thảm đặt trên đùi Hạ Mặc.
“Không…….. không có gì đâu…” Hạ Mặc luống cuống ! Theo bản năng kéo chiếc thảm lên trên càng vạch trần khoảng hư vô dưới thân, lại thêm cơn gió lúc này khiến chiếc thảm bị thổi về một bên, vì thế đôi chân dài ngắn chênh lệch khiếm khuyết hoàn toàn bại lộ trước mặt cô ấy————-Điều mà anh chỉ vừa mới nói qua “Nếu không thể dạy học thì trước mặt học sinh hình tượng của tôi là rất quan trọng” , vậy mà hiện tại, ở trước mặt học sinh của mình anh lại để lộ bí mặt kinh hoàng đến như vậy. Cuộc đời mới mỉa mai làm sao !
“Thầy Hạ…chân của thầy….chân thầy…” Cô ấy hiển nhiên bị khiếp sợ, nhanh chóng chạy đi.
Tôi nhanh chóng giúp Hạ Mặc trở lại phòng bệnh, tôi biết mình đang gặp rắc rối, bởi vì Hạ Mặc từ đầu đến cuối đều không nói một câu, mặt không chút thay đổi, ánh mắt trống rỗng mờ mịt. Tôi đẩy xe lăn đến cạnh giường, định ôm anh lên giường nhưng anh thình lình hất tay tôi ra.
“Để em ôm thầy lên giường, thầy nghỉ ngơi trông chốc lát được không ?” Lời nói của tôi  có chút nức nở.
Anh không nói gì, hai tay chống đỡ trên giường, muốn tự mình đưa chân tới, nhưng thử vài lần đều vô ích. Vì thế Hạ Mặc bỏ cuộc, anh ngồi trên xe lăn giằng co, mọi thứ trở nên im lặng.
“Để em lấy cho thầy chiếc thảm tốt nhất được không ? Nếu không sẽ khiến nơi đó của thầy nhiễm lạnh…đều là lỗi của em…Nếu thầy tức giận thì mắng em cũng được, quát tháo em cũng được…Như thế sẽ dễ chịu hơn, nhịn sẽ khiến thân thể thầy sinh bệnh…”
Anh vẫn như trước không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi đó.
Cơn co rút đáng sợ lại đến.
Đầu tiên chân trái anh bắt đầu run run, anh dùng tay đè lại, ai ngờ đùi phải cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Trên mặt anh xuất hiện sự thống khổ, thân thể chỉ chực đổ xuống, đầu sắp cắm xuống xe lăn….Tôi sợ hãi vội chạy đến đỡ anh vừa kịp không chạm đất.
Thuận thế tôi ôm lấy anh đặt trên giường. Co rút ngày càng kịch liệt, dưới loại tình huống này tôi thậm chí còn không dám đi tìm y tá, sợ lúc tôi rời đi anh sẽ xảy ra chuyện. Hạ Mặc vốn đang xụi lơ lại  trở nên muốn phần cứng ngắc, hơn nữa không tự chủ được mà co rút. Thân thể không ngừng nâng lên rồi ngã xuống, lại nâng lên. Tôi thuần thục  không ngừng xoa bóp, anh đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không phản kháng, nhưng thân thể vẫn cứng ngắc như thế, tôi không biết làm thế nào cho đúng, chỉ biết tăng thêm lực xoa bóp…
Cứ như vậy gây sức ép nửa giờ, co rút mới lắng lại. Tê liệt hai chân cũng đã im lặng mà xụi lơ.
“Hạ Mặc thực xin lỗi….đều là em sai….là em sai…” tôi khóc, nước mắt chảy xuống đọng lại trên đùi anh.
“Đi tìm y tá Trần tới đây.” Thanh âm anh suy yếu.
Tôi chợt nhớ đến y tá Trần từng nói qua, mỗi lần Hạ Mặc co rút đều không thể khống chế. Cô ấy còn nói tôi phải làm cho anh hiểu được, sau này khi anh xuất viện người chăm sóc anh chính là tôi, cho nên việc này vẫn phải do tôi phụ trách.
“Để em làm cho.” Tôi nói.
“Không được ! Em đi gọi cô ấy tới đây cho tôi !” Ngữ khí của nha trở nên cương quyết, thậm chí phất tay đuổi tôi, nhưng vô ích. Tôi biết anh đang sợ hãi. Thật ra tôi cũng đang sợ hãi như anh nhưng lại không thể hiện trước anh mà thôi.
Tôi khuấy đều một chậu nước ấm, cởi quần trong của anh, nước tiểu màu trắng của người trưởng thành  lập tức hiện ra trước mắt tôi. Tôi gở xuống cái gì đó màu trắng, bên trong sớm đã không sạch sẽ, may mà không dơ chăn đệm. Tôi tận lực bình tĩnh đem cái vật cuồn cuộn nổi lên ấy đặt một bên, rồi lấy bát nước mới ở tủ bên cạnh lau giúp anh. Tôi cố gắng hết sức nhẹ nhàng mà lau, sợ làm anh đau—- tựa như những gì y tá Trần đã chỉ dạy cho mình, tôi tin rằng đầu dây thần kinh của anh so với người bình thường mẫn cảm gấp nhiều lần, có thể cảm giác đau đớn, mặc dù chi dưới đã không còn cảm giác. Lau xong, tôi nhẹ nhàng nâng thân dưới Hạ Mặc lên để đổi tã, giây phút ấy, tôi bỗng thấy anh bất lực giống như một đứa trẻ, mất đi tự tôn của một người đã trưởng thành. Tôi cố gắng khống chế cảm xúc không để mình rơi nước mắt, vậy mà Hạ Mặc đã sớm quay mặt đi về hướng khác, lấy tay che mặt, cúi đầu nức nở.
” Hạ Mặc, em sai rồi, em không nên dẫn thầy ra ngoài……..Lí Điềm xuất hiện là em lập tức mang thầy trở về…………..Em sơ suất quá, thầy tha thứ  cho em được không…?”
Hạ Mặc không trả lời, biểu tình trên gương mặt thống khổ chỉ chỉ vào chân:” Đau….Tỉnh Tỉnh…. đau….”
Tôi biết rằng cơn đau lại đến
Tôi ôm chặt anh vào ngực, vừa xoa bóp nhẹ nhàng vừa xin lỗi: ” Thực xin lỗi Hạ Mặc, em thấy mình thực vô dụng…..”
“Vô dụng chính là tôi…..Tôi không thể không chế được phần thân thể còn lại của bản thân, cũng không khống chế được việc đại tiểu tiện, như thế cũng không kể, thế nhưng còn để cho em— một cô bé mười sáu tuổi xoa bóp cho tôi, đổi  tã lót cho tôi…..Từ khi trở nên tàn phế, tôi rất sợ người khác nhìn thấy thân thể mình mà xem thường tôi, thậm chí còn buồn cười đến mức gắn chi giả…..Thật vất vả mới đi ra ngoài được một chút thì lại bị học sinh của mình nhìn thấy mà hoảng loạn….Tỉnh Tỉnh, em nói xem, một người đàn ông như vậy, có phải rất vô dụng phải không ?” Tại sao tôi lại thành ra như bây giờ ? Tôi  thực bẩn, có đúng không ?”
“Đừng nghĩ như vậy, nơi này mỗi một người y tá, bác sĩ đều rất yêu mến thầy.”
“Vậy còn em ?”
“Ở trong mắt em, thầy vẫn là thầy Hạ trước kia, không có gì có thể thay đổi được cả.”
Anh hơi hơi giơ khóe miệng: “Câu trả lời rất hay, rất vừa ý tôi. Bởi vì nó khiến cho tôi thấy được việc em chiếu cố tôi không phải xuất phát từ sự đồng tình hay thương hại.”
“Chúng em đến tận bây giờ đều không hề để ý quá tới thương tích của thầy. Điều khiến mọi người để ý chính là thấy đã quá quan trọng thương tích của chính mình.”
Hạ Mặc gật gật đầu, không trả lời.
“Chờ thân thể thầy hồi phục khá hơn, chúng ta sẽ về nhà được không ?”
“Được.”
“Đến lúc đó, hãy để cho em tới chiếu cố cuộc sông của thầy hàng ngày được không  ?” Tôi nói.
“Không thể nói không sao !” Anh vẫn không quên tự giễu lại.
Tôi kể lại mọi việc hôm nay với chị Trần, cô ấy rất vui vẻ, đồng thời tiết lộ cho tôi một tin vui rằng chỉ một thời gian ngắn nữa Hạ Mặc có thể xuất viện.
Advertisements

3 thoughts on “Hừng đông kế tiếp – Chương 10/2

  1. Kat 24/05/2015 lúc 13:50 Reply

    Tham thuong qua! Thanks em nhe!

  2. lâm oanh 29/05/2015 lúc 23:55 Reply

    bạn ơi cho mình hỏi bây giờ bạn edit tiếp truyện này rồi à?

    • mimipumpum 02/06/2015 lúc 22:18 Reply

      mình đang cố trong đợt hè này, nhưng cũng nhiều việc quá, b thông cảm.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s