Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 4


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 6: Thần tướng

Phần 4

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Chủ nhân?”
“Điện hạ?”
Hách Lan Ba Nhã bất thình lình lao đi khiến cho mấy người Tề Cách đều giật mình hoảng hốt, liền vội vàng đuổi theo chàng.
“Phù…” Thủy Mặc đang trốn trong đống cỏ khô lặng lẽ thở hắt ra một hơi, Hách Lan Ba Nhã vừa chạy ngang qua ngay trước mắt nàng. Đợi thêm một lát nữa, Thủy Mặc mới chui ra khỏi đó, phủi phủi mớ cây cỏ vướng trên người, chỉnh đốn lại y phục. Ắt hẳn Hách Lan Ba Nhã đang đuổi theo chiếc bóng của “mình” rồi. Cố Biên Thành nói rằng, trước đó chàng đã phái hai thuộc hạ có vóc người nhỏ nhắn, giỏi khinh công, mặc quần áo giống nàng rồi lượn tới lượn lui trong doanh trại, hòng làm nhiễu loạn tầm mắt của Hách Lan Ba Nhã. Mục đích cuối cùng, dĩ nhiên vẫn là dẫn dắt Hách Lan Ba Nhã đến nơi mà chàng ta nên đến.
Thủy Mặc bê chiếc khay, cúi thấp đầu, bước nhanh về phía lều của Hách Lan vương.
“Đứng lại!” Còn một đoạn nữa là đến nơi, thì bỗng có người đứng ra ngăn cản.
“Cô kia, rời khỏi đây ngay lập tức!” Mấy tên lính Hách Lan to cao, nhìn Thủy Mặc đầy lạnh lùng, tựa như nếu nàng bước thêm bước nữa, là sẽ bị loan đao của họ chém làm đôi ngay. Khẽ phóng tầm mắt ra xa, trông thấy Hách Lan Ba Nhã và Tô Nhật Lặc vừa xuất hiện trên sườn đồi, rõ ràng là đã bị người ta dẫn dụ đến đây. Thủy Mặc như muốn rớt tim ra ngoài. Nếu mình không vào được trong lều mà bị chàng ta bắt lại, màn kịch do Cố Biên Thành dàn dựng có thể diễn tiếp hay không thì chưa biết, nhưng vai diễn của nàng chắc chắn không thể tiếp tục. Chẳng hiểu cái ả váy đỏ đáng ghét kia đang làm gì nữa?! Thủy Mặc rủa thầm trong lòng.
Tiếng bước chân của Hách Lan Ba Nhã đã thấp thoáng bên tai, thì bất chợt lúc này, trong lều vọng ra giọng nói của một người đàn ông. Mấy tên lính hơi kinh ngạc, vội né sang một bên. Thủy Mặc đành lấy tinh thần không nề gian khổ tiến lên.
“Cô gái kia, mau đứng lại!” Tiếng quát của Hách Lan Ba Nhã bị bỏ lại phía sau tấm màn.
Thủy Mặc đưa tay vuốt vuốt ngực, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
Trong lều có một mùi nồng nồng giống như bên ngoài, ngoài ra còn phảng phất một thứ mùi là lạ khác. Thủy Mặc cảm thấy nghi hoặc hít hít mũi ngửi, chợt nhận ra đó là mùi gì, khuôn mặt nàng thoắt cái liền ửng hồng cả lên.
“Ha ha.” Một tiếng cười duyên dáng của cô nàng váy đỏ cất lên. Thủy Mặc nhìn theo hướng đó, trông thấy nàng ta đang khoanh chân ngồi trên một chiếc sập, áo quần lả lơi, bờ vai trắng ngần hơi lộ một khoảng, ánh mắt nhìn mình đầy vẻ thích thú. Thủy Mặc bỗng phát hiện sau lưng nàng ta có một người đàn ông đang nằm, nhìn kỹ thì không khỏi bàng hoàng. Đó không phải ai khác mà chính là Hách Lan vương. Quần áo của ông ấy cũng không chỉnh tề, thoạt nhìn có vẻ như đang ngủ say. Nàng chưa kịp nói năng gì, bên ngoài đã vang lên tiếng của Hách Lan Ba Nhã, hình như chàng ta đang thỉnh cầu một điều gì đó. Thủy Mặc nắm chặc tay, Cố Biên Thành đoán quả không sai. Tính cách của Hách Lan Ba Nhã vốn rất thận trọng, khi phát hiện ra người mà chàng ta “nghi ngờ là A Mặc” bỗng chạy vào lều của Hách Lan vương, chàng ta nhất định phải làm cho rõ ràng.
Lúc này, Hồng Y bỗng nhiên đứng dậy, cất giọng nói mấy câu bằng tiếng Hách Lan. Thủy Mặc ngây người, mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng ta vừa nói vừa cười, vừa thong thả bước về phía mình. Chuyện nàng ta biết nói tiếng Hách Lan không có gì lạ, cái kỳ lạ chính là, giọng của nàng ta lại giống hệt với giọng của Hách Lan vương… Lẽ nào, người khi nãy bảo bọn lính kia cho mình tiến vào là nàng ta? Thủy Mặc chậm chạp hiểu ra. Đằng sau chợt tạt tới một luồng gió lạnh, có ai đó đã vén màn bước vô. Thủy Mặc liền cảm thấy bả vai đau nhói, người đã bị người ta xoay ngược lại một cách thô bạo, chiếc mạng che mặt cũng bị kéo xuống.
Hách Lan Ba Nhã vừa sợ vừa giận, quát “Đúng là ngươi!”
“Phụ thân?” Chàng ta ngẩng đầu tìm Hách Lan vương, phát hiện vị cha già của mình đang nằm im bất động trên sập. Hách Lan Ba Nhã nhận thấy có nguy hiểm, chàng ta lập tức rút thanh đoản đao giắt bên hông ra, nhưng cơ thể lại bất ngờ đổ ập xuống tấm thảm bằng da thú. Thủy Mặc cũng bị chàng ta kéo ngã theo. Hách Lan Ba Nhã cố mở to hai mắt, hòng giữ vững sự tỉnh táo, nhưng từng cơn choáng váng quay cuồng thi nhau kéo tới, đầu lưỡi cũng trở nên tê cứng. Điều duy nhất mà chàng ta có thể làm là giữ chặt tay áo Thủy Mặc không cho nàng thoát đi. Thừa lúc chàng ta chưa hoàn toàn ngấm thuốc, Hồng Y cười hì hì ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, nhìn Hách Lan Ba Nhã vùng vẫy đấu tranh. Cảnh tượng này hiển nhiên khiến nàng ta cảm thất rất thú vị. Nàng ta chợt cất giọng nói bằng tiếng Hách Lan.
Thủy Mặc nghĩ, nếu không bị thuốc làm cho tê liệt, hai con mắt của Hách Lan Ba Nhã chắc chắn sẽ trừng lòi cả ra ngoài. Hồng Y đang nói chuyện bằng giọng của hai người khác nhau. Một giọng là của Hách Lan vương. Giọng còn lại, thật ngạc nhiên, đó chính là của Hách Lan Ba Nhã. Tuy rằng những lời của nàng ta Thủy Mặc một câu cũng không hiểu, nhưng xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhìn vẻ mặt hung ác muốn ăn thịt người của Hách Lan Ba Nhã, kế sách của Cố Biên Thành đã được tái hiện một cách sinh động. Thủy Mặc cảm thấy lạnh cả người. Nếu không có sự xuất hiện của mình, chắc chắn Cố Biên Thành cũng sẽ nghĩ ra cách khác đưa Hách Lan Ba Nhã đến đây thôi. Nhưng vì muốn điều tra mình mà chàng ta đã tự nguyện dẫn thân đến tận cửa, xem ra càng tăng thêm độ chân thật cho vở kịch.
Hồng Y dùng giọng của Hách Lan vương rống lên hai câu rồi im bặt. Hách Lan Ba Nhã vẫn bủn rủn chân tay, miệng tê lưỡi cứng không nói nổi một lời. Chàng ta chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Hồng Y bằng ánh mắt lạnh thấu xương, hận không thể dùng ánh mắt đó xuyên thủng qua nàng ấy. Hồng Y làm bộ sợ hãi, rút lấy thanh đoản đao trong tay chàng ta ra, cầm lên ngắm nghía. Bỗng, nàng ta dùng sống đao ra vẻ cợt nhã vỗ vỗ lên mặt của Hách Lan Ba Nhã. Thủy Mặc vô thức muốn ngăn nàng ta lại. Tuy chưa kịp có hành động gì, nhưng đều bị Hách Lan Ba Nhã và Hồng Y phát hiện, ánh mắt của mỗi người đều toát lên một ý tứ khác nhau.
Hồng Y dừng lại, đứng dậy đi tới chỗ chiếc sập. Thủy Mặc không hiểu nàng ta muốn làm gì, đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo căng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, Hách Lan Ba Nhã đang cố níu chặt lấy tay nàng. Đôi mắt kỳ lạ của chàng ta vốn luôn khoác vẻ ung dung, giờ đây cuối cùng cũng ánh lên một sự cầu khẩn.
Thủy Mặc chợt hiểu ý định của Hồng Y, miệng nàng há to mà không thốt được nên lời. Nàng nhìn thấy Hồng Y quay lại nở một nụ cười quyến rũ với mình, khẽ giơ tay lên. Thanh đoản đao trước ánh lửa lóe lên một tia sáng buốt lạnh. Môi Thủy Mặc run bần bậc, dứt khoát quay đầu đi.
“Phập!”, một tiếng thật nặng nề.
Đôi mắt của Hách Lan Ba Nhã tối hẳn đi, nhìn đăm đắm vào Thủy Mặc một lúc lâu. Là thất vọng, tuyệt vọng hay căm hận, Thủy Mặc không phân biệt được, chỉ có thể nhìn ánh mắt ấy dần dần trở nên rã rời, hoảng hốt và vô định.
Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng không có khả năng ngăn cản chuyện này, cũng không thể ngăn cản. Giúp Hách Lan Ba Nhã đồng nghĩa với việc phản bội Cố Biên Thành. Điều này, nàng, không làm được.
“Ý chí của người đàn ông này thực sự rất mạnh mẽ. Bị trúng thuốc mê của ta mà có thể kéo dài lâu như vậy, chậc chậc.” Hồng Y điềm nhiên như chưa có gì xảy ra, quay lại đứng bên cạnh Thủy Mặc. Thủy Mặc nhìn nàng ta bằng ánh mắt sững sờ, nếu không được tận mắt chứng kiến, làm sao tưởng tượng nỗi, người con gái mang khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng này vừa xuống tay giết một người đàn ông, một vị Hãn vương của bộ tộc Hách Lan chứ!
“Được rồi, đừng có ngẩn người ra đó mà nhìn ta nữa. Chỉ chốc sau thôi, Nhị vương tử điện hạ sẽ đến đây, chúng ta phải dọn dẹp một chút, chuẩn bị chạy trốn!” Mặc dù Hồng Y đã hạ thấp giọng nhưng lời nói vẫn toát lên ý cười cợt.
“Thủy Mặc!” Trông thấy Thủy Mặc đứng bất động, nàng ta nhỏ tiếng kêu. Thủy Mặc như giật mình bừng tỉnh, khẽ rùng mình một cái.
Nàng như người gỗ, định bước tới giúp đỡ, nhưng thoáng lảo đảo một cái. Bấy giờ mới nhớ ra, ống tay áo của mình vẫn còn đang bị níu chặt trong tay Hách Lan Ba Nhã. Thủy Mặc giật mạnh mấy cái cũng không gỡ ra được. Hồng Y sốt ruột rút ra một con dao găm. Thủy Mặc liền thủ thế nhìn nàng ta đầy vẻ đề phòng. Hồng Y thấy thế tức giận nói, “Yên tâm đi, không có tiền, ta lười giết người lắm. Với lại, Vương Hổ đã dặn phải để hắn ta sống!” Nói đoạn nàng ta nhanh nhẹn rạch một nhát.
“Roẹt!” Ống tay áo đã bị cắt đứt lìa. Hai người chuẩn bị sơ qua một lúc, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng nói của Nhị vương tử.
Hồng Y liền đẩy Thủy Mặc vào một góc khuất trong lều, sau đó hét lên một tiếng. Thủy Mặc thấy trước mắt hoa lên, một đám người vội vã chạy vào. Hồng Y làm ra vẻ sợ hãi, run rẩy nói mấy câu gì đó với họ.
Nhìn sơ lược tình hình trong lều, Hách Lan Khắc Nhã vô cùng hưng phấn. Tốt quá, mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch. Phụ thân đã chết, đoản đao của Ba Nhã lại đang cắm trên ngực ông ta! Lão già này tuy bề ngoài tỏ vẻ yêu thương mình, nhưng trong lòng lại tâm đắc cái tên Ba Nhã thấp hèn kia! Lúc nãy còn kín đáo quở trách mình gây chuyện thị phi, nếu thị tộc của mẫu thân không hùng mạnh, cá là ông ta đã tuyên bố Hách Lan Ba Nhã trở thành người kế vị của ông ta lâu rồi, ha ha ha! Hách Lan Khắc Nhã hể hả cười to trong lòng. Phụ thân lúc nào cũng nói mình không mưu trí. Nhưng giờ thì sao, ông ta thì đã chết, còn đứa con trai mưu trí mà ông ta tâm đắc chẳng phải cũng đã rơi vào tay mình đó sao!
Hách Lan Khắc Nhã cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn Hồng Y và Thủy Mặc đang trốn trong góc lều. Hai người phụ nữ này cũng phải diệt trừ, cả thương đội kia nữa. Hắn ta mỉm cười độc ác.
Hắn quay lại nói với thuộc hạ của mình, “Trước hết hãy đưa hai nữ nhân này ra ngoài đi.”
Hai tên lính Hách Lan hùng hổ xông tới, lôi Hồng Y và Thủy Mặc ra ngoài một cách thô bạo.
Hồng Y hét lên thảm thiết cứ như thể người ta kéo nàng ra ngoài chém đầu vậy. Thủy Mặc bị nàng ta hù dọa, mũi tên nằm ở nơi sâu nhất trong lòng bắt đầu động đậy chui lên. Lẽ nào Cố Biên Thành lại lừa mình nữa sao?
Chỉ trong khoảnh khắc, Thủy Mặc cảm giác tim đau như chết lặng. Có lẽ sự phẫn nộ đã tiếp thêm sức mạnh cho nàng, dù bị tên lính Hách Lan thô lỗ vác đi, trông thấy mỗi lúc một rời xa đám người kia, nàng bèn ngấm ngầm rút con dao găm giấu trên tay ra.
“Nếu bây giờ ngươi động thủ, thì chỉ còn cách tự mình chạy về Thiên triều mà thôi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thủy Mặc sững người, quay đầu nhìn người lính Hách Lan đó. Hắn ta có một khuôn mặt xấu xí và hung ác, nhưng ánh mắt lại rất mực bình thản, còn thấp thoáng ý cười. Thủy Mặc vốn định cười, nhưng một giọt nước mắt thoát khỏi sự khống chế của nàng tràn khỏi bờ mi.
Hách Lan Khắc Nhã ngoẹo đầu thưởng thức tình trạng thê thảm và nhếch nhác của Hách Lan Ba Nhã. Thân thể và ý thức của chàng ta đều mất tự chủ, đang bị các thuộc hạ của hắn cưỡng ép dựng đứng lên. Phía ngoài, mọi người đều nghe thấy “cuộc cãi vã đầy giận dữ” của chàng ta và phụ vương, còn chàng ta lúc này toàn thân không còn sức lực, miệng cũng không nói được lời nào rõ ràng. Mấy tên lính kéo Hách Lan Ba Nhã đang nửa tỉnh nửa mê đứng dậy một cách thô bạo, đỡ cho chàng ta không ngã xuống. Một người Hách Lan có vóc người không cao chạy vào, bẩm báo “Điện hạ, chúng tôi không bắt được Tô Nhật Lặc, còn người canh gác báo, Tề Cách và A Tể đã đưa thân tín của chúng, mang theo thủ lệnh của Hãn vương ra ngoài tìm người rồi, khoảng nửa canh giờ trước ạ!”
“Chết tiệt!” Hách Lan Khắc Nhã tức giận mắng, “Mau đi tìm chúng cho ta! Không được để bất kì tên nào sống sót! Còn nữa, bắt thủ lĩnh và quý tộc các tộc khác phải ngoan ngoãn ở yên trong lều của mình, tình huống khẩn cấp, đừng trách ta vô tình!”
“Tuân lệnh!” Người đó vội vàng chạy đi truyền lệnh. Hách Lan Khắc Nhã nhìn chòng chọc vào Ba Nhã một cách hung ác. Hắn ta bước tới, nắm lấy tóc chàng kéo ngược lên. “Đại ca thân mến của ta, ngươi tưởng ngươi có thể trốn thoát sao?”
Ba Nhã đờ đẫn chớp mắt, hầu như không có năng lực phản kháng. Hách Lan Khắc Nhã hừ một tiếng đầy khinh miệt, hất tay ra như vừa chạm phải một thứ bẩn thỉu, bước nhanh ra ngoài.
Đầu của Hách Lan Ba Nhã lại buông thỏng xuống, trông như mê man bất tỉnh, nhưng môi khẽ rung rung, lẳng lặng thốt ra một cái tên, “Thủy Mặc…”

Tagged:

9 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 4

  1. mang nắng trở về 23/05/2015 lúc 18:50 Reply

    thương hách lan ba nhã quá a ko được làm nam chính cũng hơi tiếc

    • Hoa Tiên 23/05/2015 lúc 20:17 Reply

      😀, Ô man, lâu lâu mới đọc được một phản hồi. Rất nhiều người đều có cảm nhận như thế.

      • luyn 25/05/2015 lúc 20:27 Reply

        Mình thì lâu quá ko đoc được truyện hay như thế này. Trước vào nhà bạn đọc truyện vạn kiếp thôi may mà ko bỏ lỡ :)))

        • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 20:53 Reply

          😀, Thế cơn gió nào thổi bạn qua đây thế,

  2. Kat 24/05/2015 lúc 13:42 Reply

    HLBN cung de thuong lam ay chu, chi dung sau CBT thui nhi! Thanks Tien nhieu!

  3. 25/05/2015 lúc 13:05 Reply

    uhuhu sao chương này k có thông báo về mail TT_____TT
    Tớ còn nghĩ số phận của bạn Ba Nhã sao mà hẩm hiu quá, “phập” một cái, thôi thế là hết đất diễn, may sao là tác giả còn thương tình cho bạn cu cheo này còn sống, nhưng sao còn có “đoạn tụ” ở đây =))))))) mỗi tội người cắt tay áo cũng không tình nguyện cho lắm thì phải =))))))))

    • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 14:58 Reply

      😀, Ba Nhã đu bám lâu lắm, T dịch mà cũng khá thích bạn này, này, vụ truyện ngắn hoãn lại chút nha, tìm chưa được.

      • 26/05/2015 lúc 15:52 Reply

        ôi cái bạn Ba Nhã này ngoại trừ cái tên hơi khó nhớ và theo cảm nhận của t là nó hơi…. thì bạn ý cũng cu cheo lắm, theo một góc độ nào đấy. Uh, vụ truyện ngắn c cứ từ từ, t đang đâm đầu vào hố Hồng phai xanh thắm nhà chị Kamyo rồi, edit cái đấy xoắn não dã man

        • Hoa Tiên 26/05/2015 lúc 21:05 Reply

          A, bữa Kamyo khoe mới dụ thêm được 1 bạn nữa hóa ra là Rù à. :)). Sức hấp dẫn có vẻ lớn.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s