Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 12


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 12

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Bì Bì cứ tưởng rằng, đến nhà ga lấy hành lý chỉ là chuyện nhỏ, chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cô quên mất một điều, hiện tại là giờ cao điểm, giao thông cả thành phố đang trong tình trạng tắt nghẽn nghiêm trọng. Khó khăn lắm cô mới chen lên được một chuyến xe buýt đông nghẹt người, hành khách bị nhét như thú nhồi bông. Năm phút sau, chiếc xe rẽ vào đại lộ trung tâm, chính thức gia nhập vào phái đoàn kẹt cứng. Người dân ở thành phố C có thói quen ăn sáng bên ngoài, trên xe buýt lẫn lộn nhiều thứ mùi của sữa chua, giò quẩy và bánh bao nhân thịt…  Phía sau chỗ cô ngồi có hai người trung niên, nói giọng Bắc Kinh, họ đang phàn nàn với nhau về bữa ăn không đạt tiêu chuẩn tối qua: “Còn nói đầu bếp học nghề ở nhà hàng Thiên Hưng nữa chứ, mùi vị của món gan xào chẳng giống tí nào!”
Từ khi gặp gỡ Hạ Lan, biết được thói quen ăn uống của tộc Hồ, từ “Gan” đã trở thành một từ vô cùng nhạy cảm với Bì Bì. Dù trong những năm Hạ Lan không có ở đây, Bì Bì chưa bao giờ lơi lỏng sự cảnh giác, tấm gương làm từ Thạch chiếu cũng luôn mang theo bên người. Nhưng rốt cuộc ở thành phố này, có bao nhiêu cư dân đang sinh sống là người của tộc Hồ, cô không biết. Thỉnh thoảng cô cũng thường gọi điện thoại nói chuyện với Tô Mi, để hỏi thăm tình hình trong tộc, nhưng nửa năm trước, Tô Mi có bạn trai và đã dọn đi nơi khác. Thế là sợi dây liên hệ giữa Bì Bì và tộc Hồ chính thức bị cắt đứt. Sau khi Triệu Tùng chết, cô đến Bắc Cực giải quyết chuyện của Hạ Lan, mọi chuyện xong xuôi thì không còn bất cứ vị nào trong tộc Hồ đến tìm cô hoặc đến yêu cầu một thứ gì đó ở cô nữa. Một mình sống ở phố Nhàn Đình, coi ngó căn tứ hợp viện rộng lớn ấy, đôi khi cô cảm thấy rất trống vắng và cô độc. Người đàn ông cô yêu nhất là người của tộc Hồ, mà tộc Hồ lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.
Giờ thì Hạ Lan đã quay về, Thiên Hoa cũng vậy. Một người ở ngoài sáng, còn một người trong bóng tối. Nếu họ cùng nhau xuất hiện trước mặt cô, Bì Bì thà lựa chọn tin tưởng Thiên Hoa. Tuy Thiên Hoa có thể có một nghìn khuyết điểm khiến cô ghét, nhưng Thiên Hoa không biết giả vờ. Chưa bao giờ giả vờ. Thiên Hoa muốn thứ gì, thì sẽ trực tiếp nói ra, cho dù có một nghìn người cho rằng chuyện đó rất đáng xấu hổ. Nếu đem ra so sánh, cả Hạ Lan của trước đây và Hạ Lan của hiện tại đều thích ăn nói vòng vo. Nói chuyện với anh vất vả chẳng khác gì đang thẩm vấn tội phạm vậy.
Bì Bì chen chúc trên chuyến xe chật chội nghĩ vẫn nghỉ vơ, chiếc xe giống như một con kỳ đà châu phi, lắc lư luồn lách giữa rừng xe cộ chật cứng, chậm chạm nhích từng chút một. Bì Bì bị người ta lấn đến độ suýt nữa đã ngã ngửa ra. Cánh tay vịn vào thanh xà ngang gồng đến mỏi nhừ, cô bèn đổi sang tay khác, bỗng dưng phát hiện, chiếc nhẫn trên tay chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang màu hồng nhạt.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bì Bì là: chắc chiếc nhẫn bị hư rồi. Hiếm ai đang sống trong thế kỷ 21 này lại tin rằng, trên đời tồn tại một đồ vật có thể phát sáng liên tục mà không cần dùng điện, ngoại trừ mặt trời. Chiếc nhẫn này đã được Kim Địch đeo cả trăm năm, năng lượng ở đâu giúp nó phát sáng? Nguyên lý hoạt động như thế nào? Là cảm ứng nhiệt? Hay cảm ứng độ ẩm? Cảm ứng điện? Hay cảm ứng từ? Hoặc có lẽ là cảm ứng ánh sáng?… Tất cả đều không phải, Hạ Lan đã nói, nó chỉ phản ứng khi có người thuộc tộc Sa Lan bị đói.
Mấy năm trước, lúc Hạ Lan và Bì Bì còn ở bên nhau, anh từng nhắc đến vài thị tộc trong tộc Hồ. Hạ Lan thuộc tộc Thiên Tinh, là dòng dõi đế vương; Khoan Vĩnh, Tu Nhàn, Triệu Tùng đều thuộc tộc Liễu Đăng, là tộc hung mãnh và hiếu chiến nhất; Thiên Hoa thuộc tộc Côn Lăng, tộc này say mê tu luyện thuật luyện đan, bồi dưỡng sức khỏe. Mỗi tộc đều có một thủ lĩnh riêng, có phong tục và lịch sử riêng. Sau thời kỳ loạn lạc Chân Vĩnh, mối quan hệ giữa các thị tộc lại càng thêm rối rắm, quần tộc có xu hướng phân ly. Lời hiệu triệu của Hồ đế ở xa không còn hiệu quả như thời trước của Thanh Mộc nữa. Có điều, tộc Sa Lan đã bị nữ vu trục xuất khỏi bộ tộc này… Hạ Lan chưa bao giờ kể với cô. Bì Bì bỗng nhớ đến hiện tượng “Bão từ” xuất hiện mấy ngày nay do hoạt động khác thường của mặt trời gây ra. Có khi nào chiếc nhẫn này bị ảnh hưởng bởi biến động của vũ trụ không?
Bì Bì miên man suy nghĩ, mười giây trôi qua, chiếc nhẫn đã chuyển sang màu đỏ tươi như được nhỏ vào một giọt máu, thoắt cái đã trở nên sáng chói! Tim Bì Bì bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở cũng ngày càng dồn dập hơn, toàn thân nổi cơn run rẩy. Cô dáo dát nhìn quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên chiếc xe này, ngay gần chỗ cô, có người của tộc Hồ.
Bì Bì giả vờ bình tĩnh, liếc mắt một lượt xung quanh, không phát hiện ra người nào đặc biệt. Chiếc xe chật cứng người, có các vị công nhân viên chức quần áo chỉnh tề, có các cô cậu học sinh trung học ăn mặc thời thượng, có các anh chị công nhân lao động với gương mặt xanh xao thiếu sức sống, cùng những hành khách khác muốn đến ga tàu. Mỗi gương mặt đều mang một dáng vẻ khác nhau, gương mặt nào cũng rất bình thường, không có bất cứ hứng thú gì đối với Quan Bì Bì – cô. Cô vẫn nhớ những lời của Hạ Lan, anh nói: Vì yêu cầu của việc tu luyện, người trong tộc Hồ sẽ có ngoại hình rất đẹp, bẩm sinh đã hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Trên xe cũng có vài người có diện mạo kha khá: một thanh niên trẻ chừng ngoài hai mươi mặc đồ thể thao, đang nghe ipod rất say mê, cơ thể khẽ lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc, gương mặt nhìn nghiêng khá giống Tiêu Kính Đằng, nhưng thần sắc có vẻ hồng hào hơn, chắc không phải là người đang đói bụng nhỉ? Sát bên có hai nữ sinh trung học chân dài, đang thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau rất hăng say, trông rất nhiều chuyện, vừa nói vừa ăn sô cô la, chắc cũng không phải là người đang đói bụng nhỉ? Vị cán bộ công nhân viên chức người Bắc Kinh phía sau cô, khóe môi mím chặt, vẻ mặt khá là thần bí, nhưng chẳng phải vừa mới ăn gan sao, vậy chắc cũng không phải đang đói bụng nhỉ?
Rốt cuộc thì ai trên chiếc xe đông nghẹt này mới là kẻ đang đói chứ? Bì Bì đoán không ra, bắt đầu cuống lên, cô vội vàng gọi điện cho Hạ Lan.
Nhưng máy báo bận!!!
 Cô liền gửi cho anh một tin nhắn: “Chiếc nhẫn chuyển sang màu đỏ rồi! Mau đến cứu em!” Đã một phút trôi qua, mà Bì Bì vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi. Cô cảm thấy, không thể trông đợi gì được vào Hạ Lan, nên lập tức tìm cách xuống xe.
Bì Bì cố gắng len lỏi đến gần tài xế, thương lượng với anh ta: “Bác tài à, tôi muốn xuống xe ngay!”
Tài xế là một người đàn ông trung niên tầm ngoài 30 tuổi, anh ta quay qua nhìn cô một cái, lên tiếng phản đối: “Vài phút nữa là tới trạm kế tiếp, dừng giữa đường không an toàn, tới trạm rồi hãy xuống đi!”
“Không được, không được đâu! Đường kẹt như vậy, đừng nói là vài phút, tôi sợ vài chục phút nữa cũng chưa tới được. Tôi muốn xuống bây giờ! Trong người tôi đang rất rất khó chịu, phải đến bệnh viện kiểm tra! Bác tài làm ơn du di một chút đi!”
Nhìn thấy Bì Bì mặt mày tái me tái mét, mồ hôi túa ra đầm đìa, hơi thở dồn dập, khiến tài xế có vẻ sợ, liền ngừng xe, mở cửa cho cô.
Bì Bì vội vàng bước xuống xe, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì phía sau vang lên tiếng bước chân hối hả. Xuống xe không phải chỉ có mình cô. Ngoài cô ra còn có hai nam một nữ, cả ba đều mặc áo thun xám có mũ trùm đầu, thảo nào mà mình không chú ý đến họ. Bì Bì cúi thấp đầu bước đi, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó vẫn có một màu đỏ bóng bẩy.
Ba người đó cùng tiến thẳng về phía cô, khoảng cách giữa họ quá gần, cô có chạy cũng không thoát. E rằng lúc này, lối thoát duy nhất là leo lên một chiếc xe nào đó. Tộc hồ luôn hành động kín đáo và bí mật, nên khả năng họ ra tay giết người trên phương tiện công cộng, giữa đại lộ thế này sẽ rất thấp. Hạ Lan nhận được tin nhắn sẽ tới ngay thôi. Bì Bì đi như chạy về phía một chiếc taxi gần đó, nhưng cũng chính lúc ấy, chiếc taxi đóng cửa rồi chạy đi. Một trong số hai người đàn ông đưa tay chặn cô lại. Bì Bì tuyệt vọng ngừng bước, xoay người.
Người đó bề ngoài chừng hai bảy hai tám tuổi, vóc dáng cao ráo, tóc để húi cua, cằm lún phún râu. Trông y hệt mấy chàng cao bồi miền Tây, vô cùng nam tính. Bì Bì cho rằng một người để tóc húi cua mà còn đẹp như vậy, thì vẻ đẹp của anh ta chắc chắn cực kì kinh người. Nhưng đôi mắt lạnh lùng và hà khắt, hoàn toàn cách ly mọi người của anh ta khiến Bì Bì âm thầm ớn lạnh. Nếu bạn bị người đàn ông ấy nhìn chăm chú, thì vấn đề không phải chết hay không chết, mà là làm thế nào để chết được thoải mái hơn.
Người đàn ông có tóc húi cua thản nhiên nhìn cô, bỗng nói: “Bệnh à? Cần đi bệnh viện hả? Để chúng tôi đưa cô đi.”
“Cứu…” Bì Bì vừa cất tiếng hét, thì bị người ta vỗ cho một cái, cô liền bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, Bì Bì phát hiện mình đang ở trong rừng, người bị trói vào một gốc cổ thụ. Cô ngửi thấy có một mùi tanh tanh, vì đầu cô đang chảy máu, máu men theo lông mày rồi nhỏ từng giọt xuống quần áo cô. Cạnh gốc cổ thụ có một đống lửa đang cháy, một nam một nữ và một bé gái chừng tám chín tuổi ngồi xung quanh, mỗi người cầm một cành cây đang nướng kẹo đường trên lửa. Bỗng sau gốc cây có tiếng bước chân, người đàn ông có mái tóc húi cua xách theo một cái thùng nước đi tới, đặt xuống đất, trong thùng có một chiếc khăn trắng.
Người đàn ông có mái tóc húi cua mặc một chiếc áo thun có mũ trùm đầu, một chiếc quần jean, nếu bình thường anh ta không dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm người khác thì rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Người thanh niên còn lại thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn anh ta vài tuổi, mặt mũi hai người có vài phần tương tự. Anh chàng ấy có một mái tóc dài, bóng mượt như tơ, phong thái ôn hòa và mang chất nữ tính, tựa như một thi sĩ u buồn. Người con gái bên cạnh anh ta có một thân hình đầy đặn, một đôi chân thon thả, chiếc eo nhỏ nhắn, mắt to, môi chúm chím hoa đào, má lúng liếng đồng tiền, giống hệt nhân vật Xuân Lệ trong Chiến Binh Đường Phố[2]… Cô ta có một mái tóc dài, buông xõa, hơi rối, trên tóc còn vương mấy nhành cỏ khô, bộ quần áo mặc trên người dường như mấy ngày rồi chưa đổi.
[2] Chiến binh đường phố là một loại game tên gốc là Street Fighter. Xuân Lệ là phiên âm tên của một nhân vật nữ búi tóc, xinh đẹp trong game.
Đầu óc Bì Bì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, cô bé tám tuổi kia đang dùng nhành cây khẽ chọt chọt vào người cô, bàn tay nhỏ bé còn lại chỉ chỉ lên phần kẹo đường ở trên, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, chị đói chưa? Em có kẹo đường nè, chị có muốn ăn không?” Cô bé giống như người bị suy dinh dưỡng, sắc mặt tái nhợt, tóc lơ thơ mấy sợi, lông mày thưa thớt đến không nhìn ra. Cô bé tựa như một bức tranh màu nước nhợt nhạt, nếu dùng cọ nhấn nhá thêm một tí, thì nhất định sẽ trở thành một người hết sức xinh đẹp.
Bì Bì lắc đầu: “Chị không đói, cảm ơn em.”
Cô bé lấy que kẹo về, từ từ thưởng thức.
Người đàn ông tóc húi cua đứng khoanh tay đánh giá Bì Bì: “Tôi họ Phương, tên Phương Tôn Mi. Đây là em trai tôi tên Phương Tân Lai.” Anh ta chỉ vào cô bé: “Em gái tôi, Phương Lê Hoa.” Anh ta chỉ vào cô gái trẻ: “Bạn của chúng tôi, Chung Nghi.”
Nhìn vẻ ngơ ngác của Bì Bì, anh ta bổ sung thêm: “Sa Lan Phương thị[1], ắt hẳn cô đã nghe nhắc đến rồi chứ?”
[1] Dòng họ Phương thuộc tộc Sa Lan.
“Chưa bao giờ.”
Ánh mắt của Phương Tôn Mi di chuyển về phía chiếc nhẫn trên tay Bì Bì: “Cô quen Kim Địch?”
Bì Bì không trả lời, cô không biết việc quen biết Kim Địch sẽ khiến hệ số nguy hiểm của cô tăng lên hay giảm xuống, vì vậy cô hỏi ngược lại: “Các người muốn làm gì? Thả tôi ra đi!”
Không ai nói gì, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bụng của cô thay cho câu trả lời.
“Tôi đoán chắc khoảng một nghìn hai trăm gram, cô thì sao?” Phương Tân Lai hất hàm về phía Chung Nghi, nói.
“Cũng xấp xỉ, nếu chia đều thành bốn phần, mỗi người được chừng ba trăm gram.” Chung Nghi nói.
“Đi vội quá, quên đem theo cân mất rồi.”
Chung Nghi mỉm cười: “Không cần. Làm nhiều quen tay. Chỉ cần một dao hạ xuống, chênh lệch tối đa chỉ chừng hai gram.”
Phương Tôn Mi lạnh lùng hừ một tiếng: “Người lớn một người hai trăm, còn lại để cho Lê Hoa. Anh chị cái kiểu gì thế, không biết nhường nhịn em út à.”
Cô bé nghe thấy nhắc đến tên mình, thì phấn chấn liếm môi tựa như sắp được ăn đại tiệc.
Bì Bì suýt ngất đi lần nữa. Từ lúc biết gan mình có “hiệu quả” đặc biệt với người trong tộc Hồ, cô cũng đã tìm hiểu không ít. Trọng lượng của lá gan một người bình thường thường từ một nghìn đến một nghìn năm trăm gram, gan phụ nữ thì nhẹ hơn, trung bình khoảng một nghìn hai trăm gram. Tất nhiên cô biết mấy người này đang bàn bạc với nhau cách chia lá gan của cô đây mà!
“Đợi đã!” Bì Bì quát lên, “Đừng đụng đến tôi! Hạ Lan Huề sẽ không tha cho mấy người đâu!”
Bì Bì cho rằng, nếu nhắc đến ba chữ “Hạ Lan Huề”, chắc chắn sẽ có tác dụng răn đe với người trong tộc Hồ. Nào ngờ, Phương Tôn Mi chẳng hề có phản ứng, chỉ ơ hờ cười khẩy: “Hạ Lan Huề làm sao biết được nơi này? Chẳng phải anh ta vẫn đang bế quan ở vườn Súc Long sao?”
“Tôi là vợ của Hạ Lan Huề!”
Lần này đến lượt Chung Nghi cười lớn: “Hạ Lan Huề vẫn luôn ở cùng với Thiên Hoa kia mà? Từ khi nào lại mọc ra một kẻ như cô chứ?”
Phương Tân Lai nói: “Cô ta có khả năng là băng nô trước đây của Hạ Lan.”
“Thật thế không, em gái?” Chung Nghi đánh giá Bì Bì, chừng như cảm thấy bề ngoài của Bì Bì không được xinh đẹp lắm, cô ta nói, “Con mắt của Hạ Lan hình như hơi thấp thì phải. Dù cô có là băng nô của Hạ Lan hay không, tốt nhất đừng để cho Thiên Hoa biết. Cô chết trong tay chúng tôi so với chết trong tay Thiên Hoa thì hạnh phúc hơn nhiều đấy.”
“Đừng làm ẩu! Các vị, các vị có chuyện gì từ từ nói!” Bì Bì sắp khóc đến nơi, “Hiện giờ tâm trạng của tôi không tốt lắm, tức giận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng gan, nếu các người muốn ăn gan của tôi, thì chúng ta chuyển sang một thời gian khác, nhé!”
“Anh ơi, em đói.” Phương Lê Hoa khẽ rên rỉ.
Phương Tôn Mi cúi người xuống, vuốt ve gương mặt Lê Hoa: “Đừng nôn nóng, sắp được rồi.” Dứt lời, anh ta ném cho Phương Tân Lai một ánh mắt. Tân Lai đi đến trước mặt Bì Bì, vén lớp áo cô lên, để lộ ra phần bụng. Anh ta sờ sờ tìm vị trí của lá gan, hài lòng gật đầu: “Ăn bữa này xong, ít nhất ba tháng nữa không cần đi săn.”
Bì Bì muốn hét lên, thì “bộp” một tiếng, Phương Tôn Mi đã dán lên miệng cô một miếng băng dính. Bì Bì điên lên ra sức giãy dụa, quằn quại đấu tranh. Dù cô từng nghĩ đến một nghìn kiểu chết kinh khủng dành cho mình, nhưng tuyệt đối không bao gồm kiểu chết này. Tại thời điểm này, cô chỉ hận bản thân mình, tại sao lại quen biết Hạ Lan! Tại sao lại quen biết tộc hồ! Cô thà rằng mình là một con giun hay một con bọ cánh cứng còn tốt hơn, bởi vì chúng không có gan… Bì Bì mở to hai mắt, tìm mọi cách giãy dụa trong cơn hoảng sợ cùng cực.
Phương Tân Lai làm như không thấy. Anh ta dùng một chiếc khăn lau lên bụng Bì Bì một cách bài bản, tựa như đang tiến hành thủ tục khử trùng. Sau khi lau xong, anh ta giơ tay lên, ước lượng kích thước lá gan của Bì Bì, như thế đang cân nhắc xem nên hạ dao xuống vị trí nào thì mới lấy lá gan ra được nguyên vẹn. Làm xong mọi chuyện, anh ta mới rút từ thắt lưng ra một con dao.
Mình tiêu đời rồi! Bì Bì dường như không còn cảm giác được nhịp tim, cũng không cảm giác được hơi thở của mình nữa, cô buộc mình nhắm mắt lại.

Hoa Tiên: tàu ngầm đâu hết rồi, lên ủng hộ lấy tinh thần cái coi, dạo này bùn quá. Làm bài căng thẳng, bế tắc, chẳng có tinh thần tí nào.

Tagged:

69 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 12

  1. strongerle 24/05/2015 lúc 14:55 Reply

    ơ nếu chuyện Hạ Lan Huề đến đây là bí mật thì khả năng anh ta giờ chạy tới đâu cứu Bì Bì quá thấp. Lần này liệu có cần tới bàn tay vàng của tác giả không nhỉ?

    • Hoa Tiên 24/05/2015 lúc 14:59 Reply

      Truyện huyền huyễn mà, k gì là k thể.

  2. julie 24/05/2015 lúc 15:06 Reply

    Cam on , cam on chu nha rat rat nhieu da edited and uploaded chuong 12.
    That la hoi hop theo doi chuong ke tiep….

  3. Quỳnhcin 24/05/2015 lúc 19:51 Reply

    Truyện đang đến hồi gay cấn chị ơi. Hay quá đi. Mong Hạ Lan Huề đến cứu kịp. Cảm ơn chị vì đã dịch truyện

    • Hoa Tiên 24/05/2015 lúc 20:35 Reply

      À, 1 tàu ngầm đã lộ diện. :))

  4. bananachu123 24/05/2015 lúc 22:24 Reply

    Tàu ngầm tàu ngầm đây

    • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 02:01 Reply

      Chị cũng thuộc dạng “nổi” rồi,😀, tàu “ngầm” là những tàu mà chìm từ đầu tới giờ kia. Lượt view cũng khá cao, mà còm và like thì thưa thớt.😦

      • bananachu123 25/05/2015 lúc 06:06 Reply

        Cảm ơn cô chứ tôi là tôi thấy áy náy lắm. Lâu lắm rồi mới nổi. Vô ơn ghê ý

  5. rainie 25/05/2015 lúc 09:03 Reply

    Chị ơi cố lênnnnnnnnnnn!!!!! Fightinggggggggggg!!!!!!!!! quăng ngàn tim 😍😍😍

    • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 09:10 Reply

      Nhà t nghèo, k có đủ rổ hứng, sao đây :)))

      • rainie 26/05/2015 lúc 07:58 Reply

        :)))))))

  6. Kat 25/05/2015 lúc 13:55 Reply

    Chi thi luc nao cung noi len ung ho Tien ! Anh hung cuu ba xacdi nao! Thanks Tien nhieu!

    • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 14:58 Reply

      ^^, chị là độc giả trung thành rồi.

  7. thanh 26/05/2015 lúc 00:05 Reply

    Tàu đây tàu đây. Cố lên tiên nhá nhá!!😁😁

  8. Ngoc Ha 26/05/2015 lúc 02:46 Reply

    Mình tàu ngầm siêu tốc đây nhưng thường đọc bên Kites. Chào mùng bạn quay lại. Xxx

    • Hoa Tiên 26/05/2015 lúc 03:06 Reply

      😀 :xxx. Thank kiu, nửa đêm thức làm bài, thỉnh thoảng vào đọc comment, nhiều bất ngờ ghê.

  9. DiepDiep 28/05/2015 lúc 14:41 Reply

    cố lên bạn ơi.mình hóng chuyện từng ngày lun.hihi

  10. duahau220 28/05/2015 lúc 17:56 Reply

    cố lên cô tiên…lâu lâu vẫn vào nhà bạn đợi

  11. Iwaluz 29/05/2015 lúc 11:49 Reply

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện nay! Cứ vài ngày lại vào trang của bạn để xem có chương mới chưa đấy, hóng lắm! Truyện hay quá! Cố gắng thu xếp thgian để cho ra chương mới nhé nhé nhé

  12. Diệp Đình 29/05/2015 lúc 21:58 Reply

    Tiên ơi còn nhớ tui ko. lâu r ms vào tr của bà nè T_T

    • Hoa Tiên 29/05/2015 lúc 22:56 Reply

      Ồ, cái nick mới kìa. Còm này là còm đầu tiên của nick này trong nhà mình, sao mà nhớ được😦. Có đổi tên không đó.

      • Diệp Đình 30/05/2015 lúc 00:37 Reply

        Tui đổi bà ạ :)) tại cái tên Tq của tui là v. Mới năm nào tụi mình cùng nhau gặm nhắm vk1. h thì lâu ơi là lâu tui mới vào đây mà coi. pm fb bà thì ko tl :(( bên kia tới chương mấy r bà?

        • Hoa Tiên 30/05/2015 lúc 07:14 Reply

          Mèo ơi, nàng đổi xoành xoạch ấy, face t ít lên lắm. Tại đang làm tốt nghiệp á. Bên kia mới tới chương 23 thôi, đứng hình mấy tháng nay rồi. Làm t cũng đứng tim theo.

          • Diệp Đình 30/05/2015 lúc 10:37

            Có khi nào bà nghĩ chị ấy drop ko? bà cho tui mail nha. có gì tui nc wa mail vs bà chứ fb k thấy tín hiệu. mà sao phần này Hạ Lan khác wá. tui đav đọc lại phần 1 để nhớ lại HL của ngày xưa đây😦 bùn wá😦

          • Hoa Tiên 30/05/2015 lúc 13:59

            tranthithuytient2@gmail.com
            Không đâu, chị ấy viết tới chương 10, sau đó dừng hơn 3 năm, mới viết lại rồi dừng hồi tháng 2. Nhưng cam đoan là không dừng.

  13. Ngọc Linh 30/05/2015 lúc 22:59 Reply

    Tàu ngầm đây. Nổi lên luôn. Huhu. Hồi hộp quá

  14. Diệp Đình 31/05/2015 lúc 11:15 Reply

    Dừng hơn 3 năm á. Bà có nhầm ko v? Vậy để đọc giả lãg wên sao. Bên fan TQ có nói gì ko bà?

    • Hoa Tiên 31/05/2015 lúc 11:23 Reply

      Thì réo gọi và than vãn. Nhưng tại bộ Vương Lịch Xuyên chưa phát sóng nên chị ấy bận khâu kịch bản.

      • Diệp Đình 31/05/2015 lúc 13:05 Reply

        Chán nhờ. mà này gửi mail cho tui đi chớ..Định lãng tránh à, mà chừng nào ra chương mới v? ngày nào cũng zô đây hóng
        Siêng reply comm mà ko thấy tr gì hết nho :v

        • Hoa Tiên 31/05/2015 lúc 14:04 Reply

          @@ mail gì, để lại địa chỉ email ở trên rồi. Bạn thân mến à, k phải ai cũng rảnh rang như bạn đâu. Dịch một chương ngốn của mình mất một ngày đó. Dịch truyện là sở thích, mình làm theo tâm trạng và sự cho phép về thời gian, chứ dịch k phải là nghĩa vụ. Việc t reply và post tr là 2 việc hoàn toàn khác nhau. :))) Bạn k thích thì k cần còm. Mình khuyến khích độc giả còm để ủng hộ tinh thần mình chứ không phải hối thúc mình.

          • Diệp Đình 31/05/2015 lúc 21:04

            s có mùi tức giận ở đây nhờ. chỉ đùa thôi cũng giận à :))

          • Hoa Tiên 31/05/2015 lúc 21:58

            Không giận, chỉ khó chịu chút thôi. Đùa cũng có nghệ thuật đùa, :)). Đùa k đúng cách dễ hiểu lầm lắm.

          • Diệp Đình 02/06/2015 lúc 11:29

            Ô cơ. hỉu rầu. v cho xin lỗi nho hihi

          • Hoa Tiên 02/06/2015 lúc 20:38

            K sao :)), dang giai doan cang thang, tam trang k tot lam.

  15. lan 08/06/2015 lúc 13:01 Reply

    Dot truoc nghe ban noi nghi de lam do an tn nen k ghe vao trang cua b, hom nay vao dc doc mot leo 2 c luon🙂. Cam on nang nha. Chuc nang trong qua trinh tn luon thuan buom xuoi gio, gap nhieu may man va tam trang luon tot de… dich truyen tip nhaaaaa!

    • Hoa Tiên 08/06/2015 lúc 18:46 Reply

      ^^ Thank you! Mong là sẽ qua con trăng này.

  16. Trinh Khánh Nguyễn 10/06/2015 lúc 09:49 Reply

    chúc em bảo vệ đề tài TN thành công nha, hôm nay vào đc đọc chương 12, ôi sung sướng. vẫn thích Bì Bì đc anh theo đuổi hoen, anh quên hết thế này buồn quá, nhưng truyện hay e à, cảm ơn e đã edit nhé

    • Hoa Tiên 12/06/2015 lúc 14:33 Reply

      Dạ, cám ơn chị ^^. Đang bấn loạn, mấy dòng ngắn ngủi mà thực sự rất có tác dụng với tâm trạng của em hiện giờ.

  17. Quỳnhcin 11/06/2015 lúc 20:03 Reply

    Chị Tiên ơi chị dịch xong chương 13 chưa ?

    • Hoa Tiên 12/06/2015 lúc 14:34 Reply

      Chưa em ơi, đang bấn loạn với đồ án😀.

  18. Cỏ ba lá 14/06/2015 lúc 13:21 Reply

    Chúc tình yêu bảo vệ luận án thành công rực rỡ để còn quay lại với tụi tớ nha. Hic. Khi nào bồ kết thúc luận án v? Tớ cũng năm cuối nhưng mà học y nên chỉ phải thi tay nghề với kết thúc môn thôi.

    • Hoa Tiên 14/06/2015 lúc 23:18 Reply

      Khoảng 2 tháng nữa là kết thúc. Nhưng tớ k làm luận án mà làm đồ án ^^, tớ học kiến trúc. Nếu Y năm cuối thì chắc phải kêu bằng chị. Kiến trúc có 5 năm thôi.

  19. Linh Phương Nguyễn 16/06/2015 lúc 22:17 Reply

    Chị ơy cố lên😉
    Nkưg chị cho e hỏj xíu nká😀 Hạ Lan kóa ts kịp hok chị?? Hồj hợp qá😀

    • Hoa Tiên 17/06/2015 lúc 06:36 Reply

      :)) k xì poi đâu em ^^, nhưng Bb chắc chắn là k chết, nữ chính làm sao mà chết được.

  20. tranthimaianh 17/06/2015 lúc 21:49 Reply

    Hi hi. Tàu ngầm đây. Mong chờ chuyện này lắm ấy. Nhung tiếp theo ai sẽ cứu Bì Bì. Kim Địch hay Hạ Lan Huề. Mà Hạ Lan khác quá. Như là 1 người mới ấy. Đọc ấm ức cho Bì Bì kinh.

  21. nhi chuot 03/07/2015 lúc 22:24 Reply

    Ôi, gái lại làm tiếp rồi, cố gắng tập trung làm tốt nghiệp cho tốt nhá.

  22. Iwaluz 06/07/2015 lúc 22:58 Reply

    Vẫn chưa xong đồ án à? Chồng chị cũng KTS ra trg nhiều năm rồi, có cần giúp 1 tay để xong đồ án nhanh để ra chương mới ko? Đọc truyện này mê mẩn quá! Mà e dịch hay ghê í ;))

    • Hoa Tiên 07/07/2015 lúc 00:01 Reply

      :)), Cám ơn chị, em kết ai khen khoản văn vẻ của em lắm (dù có dối lòng :)))) Mà chị ở HN hay SG thế?

  23. YEN LE 11/07/2015 lúc 12:23 Reply

    Thik đọc truyện em dịch lắm

  24. hanhmi 22/07/2015 lúc 02:29 Reply

    huhu chủ wp đừng để drop mà :(((( pleases

    • Hoa Tiên 22/07/2015 lúc 10:04 Reply

      K có drop bạn, tại mình đang làm tốt nghiệp, làm xong mình sẽ quay lại.

  25. Huong Diep 28/07/2015 lúc 20:20 Reply

    huhu chuong 13 tro di khong doc duoc Ad oi

    • Hoa Tiên 29/07/2015 lúc 08:08 Reply

      chưa xong lấy gì đọc bạn ^^

  26. Minhduong 16/08/2015 lúc 17:32 Reply

    Uôi sao editor cứ làm em đau tim thế. Dừng đúng đoạn gay cấn luôn ạ. Bh mới đc đọc tiếp đây!!!! :(((

  27. Trang 16/08/2015 lúc 17:56 Reply

    Đang hóng tiếp chương mới của em.chúc em luôn tràn trề tinh lực để còn dịch truyện🙂

    • Ngoc Nga 21/08/2015 lúc 15:20 Reply

      Mình là tàu ngầm mới đây, P1 mình thúc đến 4h để đọc hết đấy, truyện hay và ng dịch cũg hay, hy vọg bạn làm đồ án thành côg xog rồi quay trở lại C13 nhá, chờ tin

  28. tầm gửi 30/08/2015 lúc 09:46 Reply

    tàu ngầm siêu tốc đây ạ. Hi vọng Hoa tiên mau mau trở lại! up tiếp chương 13. Hóng quá thôi. 😁

    • Hoa Tiên 31/08/2015 lúc 17:24 Reply

      hoan nghênh, bạn đã trở lại.

  29. Linh Kateon 07/09/2015 lúc 15:22 Reply

    Sao không tiếp nữa vậy đang khúc gây cấn thank edit

  30. Linh Linh 14/09/2015 lúc 09:57 Reply

    Chờ chương mới của em. Đang chỗ gay cấn mừ

  31. Thủy Ngô 25/09/2015 lúc 19:59 Reply

    Truyện này hay mình hóng chắc cũng gần được 1 năm rồi, cứ thỉnh thoảng vào hóng truyện của Huyền Ẩn truyện nào mình cũng thích.

    • Hoa Tiên 29/09/2015 lúc 15:20 Reply

      Quay lại rồi bạn nhé ^^

  32. Mộc Nhĩ 28/09/2015 lúc 15:31 Reply

    Hoa hoa xinh đẹp ơi, mau có chương mới đi dừng khúc này chết người quá ㆆ﹏ㆆ
    Hay để chị bị xiên cho anh tức chết next tình tiết sang kiếp sau luôn :))))))

  33. Linh Phương Nguyễn 14/10/2015 lúc 21:49 Reply

    Ôj thanks nkị nkìu nkìu lắm nkie❤ ckị dịch hay qá❤ đọx tớj chươg 14r. K pik lần này sẽ ra sao nữa đây…hóg qá. Ckị cố lên nké. Ckúc ckị lm đồ án thàh côg😀

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s