Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 5


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 6: Thần tướng

Phần 5

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Ở đây, ở đây!” Thủy Mặc giật mình. Trong góc tối có bóng người vụt ra, đó là một hán tử có gương mặt bình thường, mặc quần áo người Hách Lan. Y làm vài động tác ra hiệu, Cố Biên Thành liền khiêng Thủy Mặc đi theo y, người lính Hách Lan giả còn lại cũng ôm Hồng Y đuổi theo.
Chưa tới nửa khắc sau, Thủy Mặc cảm thấy không gian trước mắt trở nên rộng rãi và sáng sủa hẳn. Thương đội người Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều đã lên ngựa. Những chú ngựa chiến được huấn luyện, vó ngựa bọc kín bằng rơm, đang bình tĩnh hiên ngang chờ lệnh.
“Bẩm đại nhân, mọi thứ xong xuôi cả rồi!” Ông chủ Vương từ trong đoàn người ngựa bước ra bẩm báo.
“Tốt lắm,” Cố Biên Thành nhanh nhẹn đặt Thủy Mặc xuống, Thủy Mặc khẽ nhíu mày ôm bụng, lúc nãy đi quá nhanh, bụng nàng bị bả vai của Cố Biên Thành thốc vào, bây giờ hơi buồn nôn.
“Những người Hách Lan đâu?” Thủy Mặc đang xoa bụng để bớt khó chịu, thì bị Cố Biên Thành kéo đi. Một chú ngựa chiến chủ động tách khỏi đàn bước đến đón họ, nó âu yếm cọ đầu lên vai Cố Biên Thành. Cố Biên Thành cũng tự nhiên vuốt ve chiếc bờm của nó .
Thoạt nhìn, Thủy Mặc thấy con ngựa này quen quen, nhưng nhìn kỹ thì không phải con Xích Hồng[1] của Cố Biên Thành. Nó có một bộ lông đen tuyền, bóng mượt, hiển nhiên là màu thật chứ không phải được nhuộm.
[1] Hung đỏ.
“Họ đều ở đó.” Câu nói của ông chủ Vương khiến Thủy Mặc chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn theo hướng ông ta chỉ.
“Ọe…” Bụng vốn đã khó chịu sẵn, Thủy Mặc lập tức nôn khan, ở đó có hơn chục thi thể đang nằm chồng chất lên nhau bên cạnh một đống cỏ khô. Có thi thể là người Hách Lan, cũng có thi thể mặc quần áo của nô lệ Thiên triều, tất cả đều bị giết sạch. Cố Biên Thành thoáng nhìn qua đó, bỗng cúi thấp đầu, rồi lập tức xoay người lên ngựa, quay lại chìa tay ra cho Thủy Mặc.
Thủy Mặc vội nuốt những lời đã đến bên miệng vào trong, nàng cũng quay về phía đó, cúi thấp đầu. Ở chiến trường, thường không có thời gian làm lễ truy điệu cho các tướng sĩ, cúi đầu chào đã là nghi lễ thể hiện sự tôn trọng lớn nhất với họ rồi. Nàng nắm lấy tay Cố Biên Thành. Bàn tay ấm áp của chàng lập tức bao trọn lấy tay nàng. Cố Biên Thành kéo mạnh một cái, động tác nhanh nhẹn và khéo léo, Thủy Mặc không tốn một chút sức lực nào đã ngồi ngăn ngắn trên lưng ngựa, trước người chàng.
“Chuẩn bị sẵn sàng!” Ông chủ Vương cũng đã lên ngựa, tay phải giơ thẳng lên cao, mạnh mẽ nắm chặt thành quyền. Mọi người xung quanh vẫn im phăng phắc, nhưng bầu không khí căng thẳng đã lan tỏa khắp nơi.
Thủy Mặc ra lệnh cho mình không được nhìn về nơi đó nữa, nhưng ánh mắt nàng như bị những oan hồn ấy cột chặt, dù không muốn nhìn, cũng không tài nào dời sang hướng khác được. Nàng bất giác rùng mình.
Cằm đột nhiên âm ấm, Cố Biên Thành nhẹ nhàng xoay mặt nàng trở về. Thủy Mặc không cầm lòng được nghiêng đầu nhìn chàng ta. Cố Biên Thành không hề để ý đến nàng, mắt chàng nhìn đăm đắm về phía xa, toát lên một sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Cơn run rẩy của nàng bỗng dưng tan biến mất.
“Chậc chậc, những nô lệ đó chỉ là một mối liên lụy mà thôi, chúng ta không thể đưa họ theo được. Hơn nữa, họ như vậy âu cũng là hạnh phúc, tốt hơn so với việc bị người Hách Lan lột sống rất nhiều!” Hồng Y giục ngựa đi đến bên cạnh Cố Biên Thành, không biết từ lúc nào, trên người nàng ta đã mặc thêm một bộ nhuyễn giáp. Nàng ta nói chuyện với Thủy Mặc, nhưng đôi mắt hớp hồn lại liếc về khoảng giữa nàng và Cố Biên Thành.
Cố Biên Thành không hề có phản ứng, Hồng Y cũng chẳng bận tâm thêm. Nàng ta nghiêng đầu, hạ thấp giọng, mỉm cười nói với Thủy Mặc, “Chà chà, đôi lúc, ta thực sự không thể tin ngươi là một người đàn ông, lòng dạ còn mềm yếu hơn cả một người đàn bà như ta nữa.”
Thủy Mặc vẫn im lặng, bất chợt quay lại nhìn nàng ta, thản nhiên tuôn ra một câu, “Lòng dạ đàn bà vốn độc ác mà.”
Nụ cười của Hồng Y vụt tắt, bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên kỳ quái. Thủy Mặc bỗng thấy phía sau cổ có cái gì châm vào ngưa ngứa, định đưa tay sờ thử, thì “Ầm!” một tiếng, trước mắt ánh lửa ngập ngời .
Bầu trời bị bao phủ trong màng đêm đen kịt, bỗng chốc sáng bừng cả lên. Muôn vàn những tiếng la hét, chửi bới đầy giận dữ của người Hách Lan vang vọng cả một vùng trời. Ngựa dê sợ hãi, bỏ chạy xáo xác khắp nơi. Cả doanh trại trở thành một khung cảnh hỗn loạn.
“Đi!” Cố Biên Thành thúc mạnh hai chân, chiến mã lao nhanh về phía trước, mọi người cũng tức thì đuổi theo, tiếng vó ngựa rền vang như sấm.
Mọi người cùng nhau phi nước đại. Trên đường, thỉnh thoảng có vài người Hách Lan hoảng hốt chạy đến. Một hai kẻ cá biệt trong số đó, nhạy bén nhận ra sự bất thường của đoàn kỵ mã, muốn lao vào tấn công. Cố Biên Thành chẳng mảy may quan tâm, chàng vẫn thúc ngựa tiến tới, tay vung lên chém ra sau, một tiếng kêu thảm thiết đã bị bỏ lại phía sau vó ngựa.
Trên lưng ngựa xóc nảy điên cuồng, Thủy Mặc chỉ có thể bám chặc lấy phần yên nhô lên, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã. Chẳng có cách nào khác, tuy Thủy Mặc khá có kinh nghiệm trong việc chạy trốn trên lưng ngựa, nhưng bình thường nàng toàn nằm ngang, bây giờ lần đầu ngồi thẳng, khiến nàng cảm thấy “không quen”.
“Á!” Thủy Mặc hét lên. Vừa rồi, có một người lính Hách Lan cưỡi ngựa lao tới, thanh đao lạnh lẽo bổ xuống đầu nàng. Thủy Mặc theo bản năng né tránh, người bị méo sang một bên, suýt nữa đã té xuống ngựa, may mà nàng nhanh nhẹn nắm được mũi yên. Cố Biên Thành đưa một tay ôm lấy eo nàng, một tay cầm kiếm, chỉ dùng hai chân để khống chế ngựa. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Chàng không hề nao núng, vung trường kiếm phản công một chiêu, người lính Hách Lan kia suýt nữa đã bị hất văng khỏi lưng ngựa.
Thủy Mặc quay lại nhìn, thấy người lính đó đầy tức giận, tìm cách điều chỉnh lại tư thế của mình, tiếp tục cuộc truy kích. Nhưng phía sau, ông chủ Vương đã theo kịp, ông ấy vừa cưỡi ngựa vừa ngã người sang một bên, thanh mã đao trong tay vung lên, một chân con chiến mã mà người Hách Lan đang cưỡi đã bị chặt đứt. Nó rú lên một tiếng đầy thảm thiết, không chịu đựng nổi đau đớn mà khụy xuống. Thủy Mặc trơ mắt nhìn người lính đó lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, có ý muốn chạy trốn, nhưng lập tức bị nhấn chìm giữa những lớp cát bụi cuồn cuộn của đoàn kỵ mã.
Thủy Mặc quay phắt đầu về.
Không khí hòa lẫn giữa khói khét và máu tanh. Nhưng, không có sợ hãi cũng chẳng còn buồn nôn, điều duy nhất nàng có thể làm chính là giữ chặt lấy yên ngựa. Viên môn đã hiện ra trong tầm mắt, số lính Hách Lan canh gác ở đó cũng không nhiều. Họ hét lên ra hiệu, sau đó còn huơ cả tay, hình như muốn lệnh cho đoàn kỵ mã dừng lại, nhưng nhận ra đoàn người này hoàn toàn thờ ơ, ngược lại còn giương cung chuẩn bị tấn công họ.
“Vèo, vèo, vèo!” Vài âm thanh xé gió xẹt qua tai Thủy Mặc. Những người lính Hách Lan đó liền biến sắc, điên cuồng gào thét lên, bỏ chạy tán loạn, nhưng dù có chạy nhanh thế nào đi nữa, cũng không thể bì kịp với tốc độ phóng ra của hỏa tiễn.
“A!!!” Vài người bị trúng tiễn, toàn thân bốc cháy, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Những người lính khác muốn đến cứu họ cũng đều bị đoàn kỵ mã bắn hạ gần hết.
Lính Hách Lan tuy dũng mãnh gan dạ, nhưng lực lượng quá ít, cuối cùng vẫn không thể địch lại. Họ chỉ còn biết mở to mắt nhìn kẻ thù vượt qua viên môn, hiên ngang lao đi giữa cát bụi mù mịt. Những tiếng thét bi thương, những tiếng gầm giận dữ, tất cả dần tan vào trong gió. Nhất thời, xung quanh Thủy Mặc, chỉ còn hơi thở nóng hổi phả bên tai, và bàn tay giữ chặt trên eo nàng mà thôi.
Trong cơn bàng hoàng, lần đầu tiên trong đời, nàng không muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ ngồi trên ngựa như vậy, mặc cho bị đưa đi đâu thì đi…
Tiếng vó ngựa nặng nề, hỗn loạn, nhưng lên xuống nhịp nhàng. Trong đêm tối, bóng của những dãy núi điệp trùng mơ hồ hiện ra, làm người dẫn đường chỉ lối cho họ. Thủy Mặc lục lại trí nhớ, con đường này có vẻ không phải là con đường mà nàng đã đi qua lúc được đưa đến đây. Khi chạy trốn, thời gian dường như đọng lại, chỉ trong tích tắc họ đã thoát khỏi vòng vây của quân thù. Qua thêm nửa canh giờ nữa, đoàn kỵ mã chạy đến bên một dòng sông.
Nếu không phải xa xa vẫn còn thấp thoáng ánh lửa, nơi này tựa hồ hoàn toàn cách biệt với chiến tranh. Một nơi vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Ngay cả nước sông cũng không cuồn cuộn tuôn trào, mà chảy một cách từ tốn và vô định. Tiếng nước chảy vỗ vào bờ sỏi nghe mới trong trẻo và thanh thoát làm sao. Bầu không khí mát lành, ẩm ướt khiến Thủy Mặc không cầm lòng đặng hít một hơi thật sâu.
Cố Biên Thành nhanh chóng quan sát đánh giá tình hình xung quanh. Bên kia sông chính là chân núi. Dọc theo bờ, cỏ ngải mọc um tùm, tiếng côn trùng vốn rôm rả, nhưng giờ thì hoàn toàn yên ắng. Ông chủ Vương thúc ngựa phi tới, mặt mày đầm đìa mồ hôi, nhưng trên môi tràn ngập nụ cười, “Đại nhân, vượt qua ngọn núi này chính là địa bàn của chúng ta, các huynh đệ của ta đã tiến hành theo kế hoạch dẫn dụ đám truy binh Hách Lan đi rồi.”
“Tốt lắm, Vương lão bản, vất vả cho ông rồi! Số tiền sẽ đưa cho các người, ta sẽ không keo kiệt.” Cố Biên Thành ôn hòa nói. Thủy Mặc cười khẩy trong lòng, ông chủ Vương này, lúc nãy tỏ ra hoang dã và dũng mãnh tựa như một người hoàn toàn khác, hiện giờ lại khoác lên bản mặt nịnh nọt của thương nhân. Ông ta đang định nói gì nữa, thì một khoái mã chạy tới trước mặt ông ta, ghìm cương, “Lão bản, trinh thám của chúng ta phát hiện ra dấu vết của người Hách Lan, chắc là đội quân do Hách Lan Ba Nhã phái đi, có vẻ họ đã trông thấy ánh lửa, nên quay ngược trở về rồi!”
Cố Biên Thành khẽ nhướng đôi mày kiếm, bỗng một giọng nói nũng nịu cất lên, “Chắc là Tề Cách và A Tể, Hách Lan Vương đã giao thủ lệnh cho bọn họ.” Hồng Y giục ngựa đi tới, Thủy Mặc ngạc nhiên phát hiện, cô nàng này vẫn mang dáng vẻ lười biếng ung dung, không có chút nào giống như người vừa trải qua một cuộc trốn chạy, thoát khỏi cái chết.
“Tiếc nhỉ, dù họ có trở về, cũng chỉ là tự chui đầu vào rọ mà thôi, Hách Lan Ba Nhã cuối cùng đến một cọng rơm cứu mạng cũng chẳng có, phải thế không, Thủy Mặc?” Hồng Y duyên dáng đảo đôi mắt huyền, dù khuất trong bóng đêm, nhưng sự châm chọc phát ra từ đó cũng tựa như mũi kim, đâm vào làm lòng nàng đau nhói.
Đôi mắt kỳ lạ ấy lập tức hiện ra trước mắt nàng, đầy van xin, tức giận và tuyệt vọng… Thủy Mặc khẽ cắn chặt răng, không nói gì, nỗi thống khổ này có lẽ chính là sự trừng phạt dành cho nàng. Cố Biên Thành liếc nhìn Hồng Y, Hồng Y cảm giác như tim lệch đi một nhịp, trong mắt vẫn long lanh ý cười, nhưng những lời châm chọc mỉa mai đã đến bên miệng thì không có cách nào thốt ra được.
“Ngươi đi lấy giúp ta ít nước, ta cần phải rửa sạch lớp hóa trang trên mặt.” Cố Biên Thành cất giọng ấm áp nói với Thủy Mặc. Lớp mặt nạ trên mặt chàng là do ông chủ Vương dùng bột hồ trộn với một ít nguyên liệu đặc thù nào đó mà chế tạo thành. Lúc trước thì chẳng sao, nhưng vừa rồi đánh nhau một trận, khiến có chỗ đã bị nứt ra.
“Vâng!” Thủy Mặc nhỏ tiếng đáp, nhận lấy chiếc túi da Cố Biên Thành đưa rồi leo xuống ngựa, đi về phía bờ sông.
Cố Biên Thành hạ thấp giọng nói gì đó với ông chủ Vương, Thủy Mặc chẳng bận tâm lắm. Lúc này, nàng chỉ có thể ra lệnh cho mình không được suy nghĩ gì cả. Đến bờ sông, trước tiên, Thủy Mặc vốc mấy vốc nước tạt lên mặt, cái lạnh buốt của nước sông khiến nàng rùng mình, những phiền não và gánh nặng trọng lòng cũng vơi đi bớt.
Thủy Mặc cầm lấy túi nước, cân nhắc một chút, cảm thấy nước phía bên kia có vẻ sâu, chắc là sạch hơn, nàng bèn cầm túi da dịch sang vài bước, ngồi xuống múc nước, mắt lơ đãng đảo qua lùm cỏ ngải bên cạnh, tay nàng liền khựng lại. Có một mùi tanh rất nhạt nhưng vẫn nhận ra được là mùi máu tươi, nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi Thủy Mặc.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế múc nước, mắt chầm chậm liếc quanh. Nhưng, một thanh loan đao sáng bóng, nghiêng nghiêng, đã kề lên cổ nàng…

10 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 5

  1. Kat 28/05/2015 lúc 06:43 Reply

    Nguy hiem tiep noi nguy hiem, kho than TM a ! Thanks em nhieu!

  2. Mang nắng trở về 28/05/2015 lúc 19:28 Reply

    Chi rời anh 1 tí là nguy hiểm luôn. Anh có kịp tới cứu không hay chị lại đi du lịch chuyến nữa :3

    • Hoa Tiên 28/05/2015 lúc 21:35 Reply

      Mình chưa đọc nên cũng chưa biết. :)) Tối qua reply nhầm.

      • mang nắng trở về 30/05/2015 lúc 18:45 Reply

        ≧◔◡◔≦ thế ra chương mới đi bạn giải khát giữ mùa hè nóng nực :)))

  3. 29/05/2015 lúc 03:31 Reply

    Là aiiiiiiiiiiiiii?
    Sao lại cắt chương chuẩn thế.
    Đọc đến cái đoạn vốc nước tạt lên mặt cảm thấy lạnh buốt, thật muốn nhảy vào trong truyện tránh nóng quá

    • Hoa Tiên 30/05/2015 lúc 19:31 Reply

      Ừ, trời nóng kinh khủng, @@, sắp chảy cả mỡ ra rồi này.

  4. mang nắng trở về 20/07/2015 lúc 22:10 Reply

    huhu mình không muốn dục bạn đâu nhưng mình nhớ truyện này quá bao giờ có chương mới vậy bạn

    • Hoa Tiên 21/07/2015 lúc 16:23 Reply

      2 tuần nữa mình báo cáo tốt nghiệp😦

      • mang nắng trở về 23/07/2015 lúc 21:31 Reply

        thảo nào không thấy bạn đâu :))) vậy chúc bạn chiến đấu tới cùng để biết rằng mình không thất bại.thi tốt nhé

  5. thongminh123 27/10/2015 lúc 17:43 Reply

    Đã đọc phần này bên kite mà giờ phải ghé nhà nàng đọc lại ko thì quên mất tiêu. Thanks nàng

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s