Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 6


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 6: Thần tướng

Phần 6

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tiếng nước sông đã che lấp nhiều âm thanh khác, nhưng không lấn át được tiếng màng nhĩ lùng bùng như đánh trận trong tai Thủy Mặc. Những gợn sóng lấp loáng phản chiếu ánh sáng lên gương mặt Tô Nhật Lặc. Gương mặt lẫn lộn những vệt máu và vết ố bẩn đó trông thật nhếch nhách và thảm hại, nhưng đôi mắt hắn vẫn tỉnh táo và bình thản như thường. Trong nhất thời, Thủy Mặc không thể phân biệt rõ là ánh đao của hắn lạnh hay là ánh mắt của hắn lạnh hơn nữa.
Kêu? Hay không kêu?
Trốn? Vậy trốn đi đâu?
Nhìn từ xa, thấy động tác cúi xuống múc nước của Thủy Mặc thoáng khựng lại, Hồng Y vờ như nhờ ơ thu hồi ánh mắt, đưa tay nhẹ vén mấy sợi tóc mai. Trong đoàn ngựa, một người đàn ông liền lặng lẽ rút lui.
 “Ông chủ Vương, nếu mọi việc đã thế, vậy tại hạ xin cáo từ.” Cố Biên Thành trầm giọng nói. Chàng nhìn về phía bờ sông, gọi: “Thủy Mặc, đi thôi!”
“Vâng!” Thủy Mặc vội đứng thẳng người, cất lời đáp lại.
Tô Nhật Lặc không hề nhúc nhích, chỉ có thanh loan đao đang uy hiếp nàng trong tay hắn hơi điều chỉnh góc độ. Thủy Mặc tin chắc rằng, nếu nàng kêu bừa bãi, hắn ta sẽ chẳng chút ngần ngại giết nàng ngay để làm tấm đệm lưng cho Hách Lan Ba Nhã.
Thủy Mặc chưa nghĩ ra cách gì đối phó với hắn, thì nghe thấy chất giọng yểu điệu của Hồng Y vang lên: “Cứ như thế mà đi hay sao?”
Câu nói được thốt ra rất nhẹ nhành và bình thản, nhưng lại khiến cho bầu không khí xung quanh lập tức biến đổi. Dù sao cũng được xem là kẻ có kinh nghiệm lâm trận, Thủy Mặc liền cảm nhận được ngay sự biến đổi này. Hàm ý không mấy tốt đẹp trong câu nói ấy khiến nàng bất giác đưa tay chạm vào thanh chủy thủ  giắt bên hông
“Hồng Y cô nương nói vậy là có ý gì?” Cố Biên Thành điềm tĩnh hỏi.
“Không có ý gì cả, chẳng qua tiền chưa trả mà đã đòi đi, hình như không tốt lắm thì phải?” Hồng Y cười hì hì đáp.
Thủy Mặc phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, đoàn ngựa đã thay đổi đội hình, hợp với bờ sông tạo thành thế trận bao vây nàng và Cố Biên Thành vào giữa.
“Hồng Y cô nương, ta và ông chủ Vương đã có hiệp định, khi nào ta về đến biên giới, số ngân lượng còn thiếu ắt sẽ dâng đủ! Chúng ta giao dịch với nhau đã lâu, chút lòng tín nhiệm ấy dù sao cũng phải có chứ?” Cố Biên Thành bất vi sở động, mỉm cười nhìn về phía ông Chủ Vương. Ông chủ Vương vẫn bày ra dáng vẻ dĩ hòa vi quý, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy!” Nhưng tay ông ta lại đặt lên trên chuôi thanh mã đao.
“Ngài và ông chủ Vương giao hẹn với nhau cái gì ta chẳng quan tâm. Nhưng hiện giờ, phần của ta ta vẫn chưa nhận được. Vương Hổ đại nhân, ngài nói xem nên tính thế nào?” Hồng Y nũng nịu hỏi.
Cố Biên Thành cười đáp: “Nói rất hay, mặc dù không biết ông chủ Vương mất bao nhiêu mới mời được Hồng Y cô nương tương trợ, nhưng đến khi trở về, Vương mỗ nhất định sẽ tặng cho cô gấp đôi!”
“Ha ha,” Hồng Y khẽ cười một tiếng. “Quá tốt rồi, nhưng mà ta muốn nhận bây giờ cơ!” Nàng ta vừa dứt lời, từ trong đoàn ngựa lập tức vang lên tiếng đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Tất cả những thanh vũ khí lóe lên ánh sáng sắc lạnh, đồng loạt hướng về Cố Biên Thành. Thủy Mặc thất kinh, theo bản năng ném bình nước trong tay đi, định bước về phía trước. Tô Nhật Lặc liền trầm giọng quát: “Không được nhúc nhích!”
Thân thể Thủy Mặc lập tức cứng đờ. Bỗng, nàng trông thấy tay trái của Tô Nhật Lặc phất về phía sau. Trong lùm cỏ ngải bật ra một tiếng bụp. Một thân hình màu đen nghiêng nghiêng ngả xuống bờ sông. Trong tay y vẫn còn nắm chặt thanh chủy thủ. Trên cổ y thấp thoáng cắm phập một thanh phi đao. Thủy Mặc há miệng mở to mắt ra nhìn kẻ đang nằm nhoài nửa người xuống sông. Người đó lẻn đến đây từ lúc nào? Sao mình không phát hiện ra chút gì cả?
Bên phía Thủy Mặc xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không thể không thu hút sự chú ý của những người trên bờ. Nụ cười trên gương mặt Hồng Y có phần cứng đờ. Ngay từ đầu, nàng ta đã cảm thấy mối quan hệ giữa Thủy Mặc và vị Vương Hổ này “không bình thường”, nên muốn phái người lặng lẽ bắt lấy Thủy Mặc hòng nắm thóp uy hiếp Vương Hổ, không ngờ rằng lại bị Thủy Mặc thủ tiêu.
Bóng đêm vốn tối tăm ảm đạm, tầm mắt cũng lờ mờ không rõ, Thủy Mặc lại đứng khuất sau lùm cỏ ngải, vừa rồi nàng còn ném bình nước trong tay đi, khiến những người đứng trên bờ đều hiểu lầm. Bởi vì, họ không bao giờ nghĩ phía trong lùm cỏ ngải lại có một người Hách Lan đang ẩn náu.
“Võ nghệ cao siêu” của Thủy Mặc hiển nhiên đã chọc giận Hồng Y, nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Được lắm, tiểu tử, không ngờ ngươi còn có chiêu ấy!”.
Thủy Mặc thực sự không biết phải nói gì. Dù cho Tô Nhật Lặc vừa cứu nàng, không có nghĩa là hắn ta an toàn đối với nàng. Cố Biên Thành thì đang bị mấy người đó bao vây. Thủy Mặc trong lòng vừa phiền muộn vừa rối loạn, môi trễ xuống, chẳng nói chẳng rằng.
Sự dửng dưng của Thủy Mặc khiến Hồng Y càng thêm tức giận. Không hiểu sao, từ lúc đầu, nàng ta đã không vừa mắt tiểu tử này. Nàng ta vô thức liếc nhìn biểu hiện của Cố Biên Thành. Cố Biên Thành vẫn ngồi trên lưng ngựa một cách bình thản, tựa hồ không hề ý thức rằng chính mình đang bị kẻ địch bao vây. Cơn thịnh nộ trong lòng Hồng Y bị hai kẻ này châm ngòi lập tức bùng lên.
“Vương Hổ, các người đã bội nghĩa thất tín, lại còn dám động thủ giết người của ta!” Hồng Y trở giọng cắn ngược lại một phát. Cố Biên Thành mỉm cười, đáp: “Hồng Y cô nương, vậy chứ thủ hạ của cô lén lút lần sang bên đó định làm gì đấy?”.
“Ngươi!”. Hồng Y vốn miệng mồm nhanh nhảu bị lời chàng làm cho nghẹn họng, phải bặm chặt môi.
“Được rồi, nói thẳng ra đi, rốt cuộc cô nương muốn gì?” Cố Biên Thành nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa, hỏi.
“Cũng không có gì, ta chỉ muốn đòi tiền mà thôi. Nói cách khác, là muốn mời các ngươi đi theo ta một chuyến. Đợi tiền đến tay bọn ta rồi, tự nhiên sẽ để các ngươi đi. Thế nào?”. Hồng Y cười khanh khách nói.
“Không được!” Cố Biên Thành lắc đầu đáp. Thái độ không chừa một đường lùi cho mình của chàng khiến những kẻ xung quanh cảm thấy rất khó chịu. Chỉ riêng chiến mã là cảm nhận được cơn giận dữ của chủ nhân, bắt đầu cất tiếng hí, khua móng xuống mặt đất.
“Nếu đã như vậy, ngươi đừng oán trách ta đó.” Hồng Y giục ngựa chầm chậm bước lên. Những người khác lập tức dàn ra một thế trận. Một số đại hán vạm vỡ phóng ngựa tới trước. Ông chủ Vương cũng rút mã đao ra, bảo vệ bên cạnh Hồng Y.
Thủy Mặc âm thầm đưa ra quyết định, dựa vào bản lĩnh có thể địch lại vạn người của Cố Biên Thành, nếu mình đến đó thì chỉ tổ mang thêm phiền phức cho chàng mà thôi. Chi bằng mình tự bảo vệ bản thân cho tốt, tránh để Cố Biên Thành phải lo lắng phân tâm. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có phản ứng. Lẽ nào khi nãy Cố Biên Thành đã dự đoán được tình huống này, cho nên mới sai mình đi lấy nước.
Trong lòng nghĩ vậy, Thủy Mặc liền quyết định, cân nhắc giữa hai mối hại, dĩ nhiên ta phải chọn cái hại nhẹ hơn rồi. Thế thì cúi người, ta chui thôi!
Tô Nhật Lặc suýt nữa bị nàng đụng phải, theo bản năng nhoài tới kéo nàng lại, hai người liền dằn co nhau trong bụi cỏ ngải. Mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Nhật Lặc một hồi, Thủy Mặc cố nặn ra nụ cười, thấp giọng nói: “Hi!”
Tô Nhật Lặc lườm nàng, không đáp lời. Đứng gần nhau, Thủy Mặc mới phát hiện người hắn ươn ướt, trong lòng suy đoán, không lẽ hắn ta men theo bờ sông chạy trốn đến đây?
“Nếu ngươi không ngại vác thêm gánh nặng thì cứ mang ta theo cùng, còn không, lúc này chính là một cơ hội vô cùng tốt để chạy trốn. Còn nếu ngươi muốn giết ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không chạy thoát.” Thủy Mặc cố hạ thấp giọng nói. Tô Nhật Lặc khẽ híp mắt lại. Thủy Mặc nhìn hắn chằm chằm không chớp…
Trong bụi ngải, Thủy Mặc và Tô Nhật Lặc chơi trò đấu mắt nhau. Trên bờ, Cố Biên Thành đã phát động tấn công.
Trước đó, Hồng Y đã hỏi: “Ta hỏi lần cuối, rốt cuộc ý ngươi là sao?”
Cố Biên Thành mỉm cười, đáp: “Bây giờ, ta sẽ trả tiền ngay!”
Tất cả thành viên của đoàn ngựa đều cảm thấy, dường như lời chàng vừa thốt ra, người và ngựa đã xông đến trước mặt họ, tay chàng ta lóe sáng ngân quang. Ông chủ Vương vội la lớn: “Lưu Hồng bên trái, Ma Tử bên phải, bảo vệ an toàn tiểu thư!”
Một hán tử có khuôn mặt rỗ há miệng quát to: “Lão tử sẽ băm vằm ngươi ra!” Hắn vung chiếc búa rìu to lớn, xông lên. Ông chủ Vương và một hán tử khác cũng giơ cao vũ khí đánh tới. Theo sau họ còn có mấy thân tín tầm vóc cao to dũng mãnh.
Bọn họ đều là những kẻ hoang dã, hiếu chiến, hung hãn, quanh năm lăn lộn bôn ba giữa Hách Lan và Thiên triều. Kẻ nào không có khả năng đánh đấm và chém giết, ắt hẳn đã bị bỏ rơi từ lâu. Còn sống sót chính là những kẻ không phải võ nghệ cao cường thì cũng sở hữu vài thủ đoạn đặc biệt. Chúng phối hợp với nhau đã lâu, chiến đấu vô cùng lão luyện. Nhất thời, nào đao thương kiếm kích, tất cả đồng loạt xé gió nhắm thẳng vào Cố Biên Thành.
Thế nhưng, Cố Biên Thành chẳng mảy may hoảng hốt, thanh ngân thương vừa rời khỏi yên ngựa đã khẽ khàng vung lên, dưới ánh trăng lấp lánh những ánh bạc. Ma Tử thấy trước mặt hoa lên, chiếc búa rìu tựa như chém vào không khí. Kế đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh trùng trùng điểm lên trên mặt chiếc búa rìu của mình. “Kinh” một tiếng, chiếc búa rìu bị đánh bật ra. Cả gương mặt hắn lồ lộ phơi bày dưới thanh ngân thương của Cố Biên Thành, chùm tua rua đỏ rực treo trên mũi thương hiện ra trước mắt hắn như muốn gọi hồn hắn.
Ông chủ Vương vội quát: “Ma Tử, cẩn thận!”
Ma Tử sợ đến hồn bay phách lạc, bằng tất cả bản năng, hắn nghiêng đầu muốn né tránh nhác thương đoạt mạng này. Nhưng vừa mới thực hiện động tác, hắn đã thấy lành lạnh nơi yết hầu. Hắn như nghe được cả tiếng máu tươi của mình phọt ra, sau đó, hắn trúng một đòn trên lưng. Khi hắn lấy lại tỉnh táo, thì đã bị đánh rớt xuống ngựa, trong miệng ngập ngụa mùi bùn.
Giọng nói thanh sảng của Cố Biên Thành thoảng qua tai: “Một mạng!”
Ma Tử gắng gượng ngẩng đầu, chỉ thấy con ngựa đen kia nhảy vọt qua đầu hắn. Thủ đoạn của Cố Biên Thành khiến cho Lưu Hồng tay cầm thanh trường tiễn mà trong lòng khiếp sợ vô cùng. Võ nghệ của Ma Tử có thể nói là đứng đầu bọn họ, vậy mà bị Vương Hổ hạ chỉ trong vòng một hiệp. Trông thấy Vương Hổ xông về phía mình, hắn đành bất chấp tất cả tiến lên nghênh đón.
Dựa vào sức nặng của thanh trường tiễn, Lưu Hồng vận hết sức lực vào cổ tay, xuất ra một chiêu ô vân cái đỉnh[1], hòng tiên hạ thủ vi cường[2], mượn sức mạnh bất ngờ để giành thắng lợi. Cố Biên Thành chẳng chút chần chừ, vung ngân thương lên chống đỡ.
“Kinh” một tiếng, Lưu Hồng thảm thiết kêu lên, hổ khẩu[3] đã bị đánh nứt toát, máu thi nhau tuôn chảy.
[1] Ô vân cái đỉnh: mây đen che đỉnh.
[2] Tiên hạ thủ vi cường: kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế.
[3] Hổ khẩu: gang bàn tay.
Cố Biên Thành giữ nguyên tư thế, khẽ trở cổ tay, cán thương gõ vào huyệt thái dương của Lưu Hồng. Hắn ta nhất thời tối sầm mặt mũi, ngã nhào xuống ngựa.
Cố Biên Thành nhếch miệng: “Hai mạng!” Chàng vừa nói xong, bỗng thấy bên hông có một luồng gió lạnh tạt tới. Cố Biên Thành liền ngã người ra sau, rạp mình trên lưng ngựa, tránh thoát một cú đánh lén, ánh đao gần như sượt qua mặt chàng.
Cố Biên Thành giơ tay ra, lập tức chộp được cổ tay của ông Chủ Vương. Chàng vận sức vặn một cái, ông chủ Vương liền bị kéo rớt khỏi ngựa. Ông ta lăn một vòng, định lồm cồm bò dậy, mũi thương bạc sáng chói đã lia tới khiến ông ta kinh hãi, vội vàng rụt cổ nghiêng người tránh đi. Trên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh, cả người ông ta té úp nhào trên mặt đất.
“Ba mạng!” Cố Biên Thành hạ thấp giọng, nói.
Hồng Y ngồi yên trên ngựa, sắc mặt tái nhợt, dù rất muốn cười, nhưng da mặt nàng ta không cách nào cử động được. Một cây thương bạc với chùm tua rua đỏ tung bay trong gió, ngọn thương nhọn hoắt sáng chói đó đang chỉa vào cổ họng nàng ta, chính xác không sai một ly.
Cố Biên Thành mỉm cười, hỏi: “Tính mạng của ba viên tướng lĩnh dưới quyền của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Nếu vẫn chưa đủ, vậy thì tính thêm mạng của cô nữa nhé?” Môi Hồng Y run run mà không thể thốt được nên lời. Khí lạnh tỏa ra từ mũi thương ấy tựa như đã thít chặt cổ họng nàng ta.
Thủy Mặc như chết lặng, trân trối nhìn màn trình diễn của Cố Biên Thành. Dù đã từng nhìn thấy chàng ta chiến đấu, nhưng một lần nữa chứng kiến khí thế dũng mãnh vô song của chàng, Thủy Mặc vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh, nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa nãy, khi Cố Biên Thành bắt đầu ra tay, Tô Nhật Lặc đã không do dự chọn cách bỏ trốn. Thủy Mặc thở phào, nhúm thuốc mê trong tay nàng dường như cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Dù cho Tô Nhật Lặc có cứu được Hách Lan Ba Nhã hay không, Thủy Mặc cũng cảm thấy bản thân mình không còn nợ bất kì ai trong bọn họ nữa, tất cả đều đã thanh toán xong.
Ma Tử, Lưu Hồng, cộng thêm ông chủ Vương đều lảo đảo đứng dậy. Họ không sờ cổ thì cũng sờ đầu, sau khi phát hiện linh kiện trên người đều nguyên vẹn thì mới an tâm. Cố Biên Thành không hề gây cho họ chút tổn thương nào cả.
“Tốt, tốt, tốt lắm!” Hồng Y cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, nàng ta nở nụ cười, tiếng cười vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo. Nàng ta phất tay ra hiệu cho đám thủ hạ rõ ràng khiếp sợ thủ đoạn của Cố Biên Thành nhưng không dám không tiến lên của mình tản ra. Nàng ta đảo đôi mắt huyền, cất giọng lảnh lót: “Thần tướng đại nhân quả là danh bất hư truyền. Hôm nay tiểu nữ hân hạnh được tận mắt chứng kiến thần uy của tướng quân đại nhân, thật đúng là phúc ba đời của tiểu nữ! Giao dịch thành công, ngài đã thanh toán hết!”
“Phong nương quá khen, Thanh Phong của cô cũng thật là danh bất hư truyền đấy.” Cố Biên Thành lễ độ đáp lời, chàng di chuyển mũi thương, thả cây thương xuôi theo hông ngựa.
Phong nương?
Thủy Mặc chớp chớp mắt. Hồng Y liền biến sắc mặt. Cả ông chủ Vương vừa mới đứng lên cũng nhìn chằm chằm Cố Biên Thành với vẻ kinh hoàng.
“Ngươi biết lai lịch của ta?” Sắc mặt của Hồng Y, không, phải là của Phong nương rất khó coi. Nàng ta trừng mắt nhìn Cố Biên Thành. Cố Biên Thành cười một cái, đáp: “Nếu không biết cô là ai, sao ta có thể yên tâm hợp tác với các người được. Chỉ có điều, trước đó thực sự không ngờ, Hồng Y cô nương tiếng tăm lừng lẫy lại là thủ lĩnh của Thanh Phong trại.”
Phong nương cắn chặt răng, thận phận của nàng ta vốn là một bí mật, nhờ thế nàng ta mới có thể giúp Thanh Phong trại tự do đi lại giữa Thiên triều và bộ tộc Hách Lan, đồng thời kiếm tiền từ cả hai phía. Nàng ta vạn lần không thể ngờ rằng, thì ra thân phận đó đã bị Cố Biên Thành nắm rõ từ lâu. Hôm nay, vốn muốn bắt nhạn, nào ngờ lại bị nhạn mổ trúng mắt, có một cảm giác khủng hoảng nhanh chóng bùng lên.
Ban đầu, Hồng Y chỉ đoán thân phận của Vương Hổ là một vị đại tướng nào đó của Thiên triều, vì vậy, nàng ta mưu đồ muốn khống chế chàng, thử xem có vơ vét được chút béo bở gì hay không. Nhưng nàng ta tuyệt không thể ngờ, chàng ta lại chính là vị thần tướng Cố Biên Thành ấy. Hồng Y bỗng nổi lòng độc ác. Thân phận của nàng ta quyết không thể bại lộ được! Nghĩ vậy, Phong nương mỉm cười duyên dáng, thúc ngựa tiến lên: “Thần tướng đại nhân, ngài đã biết chúng tôi là thổ phỉ. Vậy hẳn là cũng rõ, thổ phỉ sẽ không bao giờ đánh một trận mà không có sự chuẩn bị trước, không bao giờ nói mà không giữ lời!”
Nàng ta chưa dứt lời, Thủy Mặc đã trông thấy từ trong lùm cỏ gần đó, hơn mười người đồng loạt đứng lên, mỗi người đều cầm một cây nỏ liên châu, trong đó có ba người cầm lôi hỏa. Thủy Mặc sợ đến độ biến sắc. Cố Biên Thành dù có lợi hại đến đâu, ở khoảng cách gần như vậy, lại có thêm lôi hỏa, chàng ta khó lòng mà chống đỡ nổi.
Trong đầu Thủy Mặc vụt qua vô số biện pháp, nhưng không có biện pháp nào hữu dụng. Nàng khẽ cắn răng đứng lên. Dù sao đi nữa, nếu Cố Biên Thành mất mạng, kết quả của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, chi bằng cùng chàng ta liều mạng một phen. Nhưng nàng vừa đứng lên, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rền trời. Thủy Mặc không thể không ngoảnh đầu nhìn về phía bờ sông đối diện.
“Aaa….” Nàng há hốc miệng.
Toán thổ phỉ cũng thất kinh, hoảng hốt nhìn quanh. Phong nương cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Nhìn sắc mặt người phụ nữ thoáng chốc trở nên tái nhợt, Cố Biên Thành lãnh đạm nở nụ cười. “Dĩ nhiên là ta biết chứ!”
Thủy Mặc đứng ở mép sông, ngây ngẩn nhìn một người cưỡi ngựa đạp lên ánh trăng phóng về phía nàng, bóng của người đó bao trùm lấy nàng. Người trên ngựa cúi xuống, nửa ngồi nửa tựa lên lưng ngựa, cười hì hì cất giọng chào hỏi nàng: “Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Ngực bị áp lực đè nén nãy giờ, lúc này, Thủy Mặc mới nhớ phải hít thở. Nàng nhanh chóng hít sâu một hơi. Trên đời sao lại có một người đàn ông tuấn tú như thiên thần vậy! Người đàn ông này không phải ai khác, cứ cố tình chính là người tên A Thất đó…

Tagged: ,

5 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 6 – Phần 6

  1. Mang nắng trở về 09/10/2015 lúc 01:42 Reply

    Anh đúng là bất khả xâm phạm kiểu gì cũng tính được :))) lâu lâu ko đọc quên mất tình tiết minhf phải quay lại đọc mấy chương trước.bạn thi tốt chứ

    • Hoa Tiên 09/10/2015 lúc 07:30 Reply

      ^^ Ừ. Chính thức bị đuổi khỏi trường rồi. Chính thức thất nghiệp

  2. Kat 09/10/2015 lúc 03:09 Reply

    Than tuong dai nhan xuat chieu thi khoi phai noi roi nhi, dung la xuat quy nhap than ! Thanks Tien nha ! Xong do an chua em ?

    • Hoa Tiên 09/10/2015 lúc 07:31 Reply

      Xong rồi chị, thất nghiệp rồi. ^^

  3. thongminh123 27/10/2015 lúc 17:53 Reply

    Hú hồn! Nam9 quá là siêu

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s