Hừng đông kế tiếp -Chương 12


Hừng đông kế tiếp

Tác giả: Đông Thiên Khán Hải

Edit: Mimipumpum

Chương 12

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm đi đến phòng Hạ Mặc. Hạ Mặc còn chưa tỉnh, vì thế tôi liền quỳ gối bên cạnh anh. Lòng tràn ngập chua xót xen lẫn hạnh phúc. Trải qua bao dằn vặt đau khổ, chúng tôi rốt cuộc cũng có thể trở về nhà. Nhắc tới điều này khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian yên bình khi ở cùng Hạ Mặc ở cùng trước kia. Nếu hiện giờ Hạ Mặc có thể khỏe mạnh như trước kia, tôi nhất định sẽ cảm tạ trời xanh đã rủ lòng thương, có thể xoay chuyển thời gian. Nhưng sự trùng phùng này hẳn là một cái giá quá đắt phải trả. (Câu này ý nói việc anh chị gặp lại nhau trong hoàn cảnh quá éo le, khi anh đã trở thành môt kẻ tàn phế)

Một lát sau Hạ Mặc liền tỉnh giấc, tay anh lại theo thói quen sờ soạng thân thể, sau đó thở dài nhẹ nhõm, mở mắt.  Nắng sớm xuyên qua bức rèm tạo thành từng vệt nắng lốm đốm trên người chúng tôi.

“Buổi sáng tốt lành.” Tôi cười, “Đêm qua ngủ có ngon không ạ ?”

“Cũng không tệ lắm.” trên gương mặt anh chợt lóe một tia tăm tối nhưng vẫn bị tôi bắt gặp.

“Thật không ?  Thầy không lừa em chứ?” Tôi dõi theo ánh mắt của anh, mong muốn phát hiện điều gì đó.

“Thật ra…đêm qua chân tôi bị đau làm cho tỉnh lại… vật lộn một giờ mới ngủ.” Ngữ điệu của anh tuy rằng có chút thản nhiên nhưng vẫn có thể trong đó tỏa ra không ít ủy khuất.

“Vì sao không gọi em?”

“Tôi không có thói quen dánh thức người khác.” Anh trả lời hời hợt, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Thật ra những lời này lại mang một hàm nghĩa khác là “Tôi không đành lòng đánh thức em.”

Tôi không nói tới chuyện đó nữa, vốn định cởi quần anh để tay tã, ai ngờ vừa mới vạch chăn nhìn thấy hai chân Hạ Mặc lúc đó như có như không dính màu trắng. Trong nháy mắt tôi sửng sốt, cố hình dung đêm qua đã phát sinh điều gì đó, vì thế yên lặng đem tã rứt ra, thay một cái mới——việc này nhàn nhã hơn rất nhiều, tỷ như tôi không cần giúp anh mặc quần vào lần nữa, cũng không cần xắn ống quần bị tuột xuống. “Thuận tiện hơn nhiều, đúng không ?” Đỡ Hạ Mặc ngồi dậy, anh nhìn tôi, trong mắt vui sướng nhưng pha lẫn gượng ép. Tôi biết sau nụ cười miễn cưỡng này là sự thống khổ và nhục nhã không thể thừa nhận của anh, vì thế tôi rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

“Thầy,” tôi cố kiềm chế cổ họng không để lộ sự nghẹn ngào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi anh,”Mặc quần như vậy có phải thầy thấy không thoải mái đúng không?”

“Chẳng lẽ em quên chi dưới của tôi không có cảm giác hay sao ?” Trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười như trước.

“Chính là…” Tôi chần chừ một chút mới nói ra ý kiến của mình:”Em sẵn lòng tắm rửa, thay quần áo cho thầy mỗi ngày, cũng nguyện ý giúp thầy sửa sang ống quần dù bao nhiêu lần đi nữa. Em sẽ không cảm thấy phiền chán. Nhưng thầy cứ như bây giờ sẽ khiến cho em cảm thấy khó xử.”

“Thời điểm ở trong bệnh viện khi em nói em không bận tâm thân thể xấu xí của tôi, cái em để ý là sợ tôi sẽ bận tâm về cơ thể tàn phế này.” Ngữ điệu của Hạ Mặc thong thả kéo dài, nhưng mà câu nói tiếp theo lại giống như một cây đao đâm thẳng vào trái tim tôi:” Thế nhưng Tỉnh Tỉnh à, trên thực tế em có lẽ đã nhầm lẫn, em vô cùng để ý thân thể đã tàn phế của tôi, cũng như khi tôi không thể khống chế bản thân, trong lòng em chịu đựng không được, đúng không?”

“Đúng vậy.” Tôi thừa nhận.

“Hạ Mặc, giới tính nam, ba mươi hai tuổi. Phần eo dưới vĩnh viễn bị tê liệt, đại tiểu tiện không thể khống chế. Phía trên chân trái bị cắt, dưới dầu gối đùi phải ba li- cắt. Sau khi phẫu thuật chi dưới thường phát chứng co rút. Bởi vì tai nạn xe cộ ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, hai mắt có thể mù bất cứ lúc nào.” Hạ Mặc cứ như vậy nói ra bệnh tình của mình một cách lưu loát. Tai nạn xe cộ ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, hai mắt có thể mù bất cứ lúc nào, điều này vỗn dĩ trước kia tôi không hè biết.

“Tỉnh Tỉnh,” Hạ Mặc xốc chăn lên, đôi chân tàn phế không lành lặn, không đồng nhất hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt, anh dùng sức mà phủi chúng nhưng chúng vẫn không có chút ảnh hưởng  nào,”Em nên biết, rất nhiều tác gia có tài thì tâm tư lại càng sâu như thể đang che giấu điều gì đó, nhưng đáng tiếc em không phải là tác gia. Coi như đã khiến em chịu khổ khi nhìn thấy chúng, thấy cũng đã thấy, hình tượng cũng chỉ là để che giấu bên ngoài, nhưng đây mới là chân tướng. Nếu em cảm thấy trong lòng không thể thừa nhận được, có thể rời đi bất cứ lúc nào…tôi…tôi sẽ không cố chấp giữ em lại.”

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.

“Nếu như em không thể chịu nổi tại sao ban đầu khi ở bệnh viện lại cho tôi nhiều hi vọng đến vậy? Nếu biết sớm sẽ như thế này thà rằng khi ấy tôi nên đuổi em đi !” Sau lưng bỗng nhiên truyền đến gào xé đến tê tâm liệt phế của Hạ Mặc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người tao nhã như anh có thể phát ra âm thanh như vậy.

Tôi dừng lại.

“Em đi đi, đi nhanh đi ! Cái dáng vẻ này của tôi sẽ chỉ làm em thấy ghê tởm ! Em nghĩ mọi cách khiến cho tôi …để bản thân dễ chịu, thật ra chính là em không muốn thừa nhận tôi đã trở thành một kẻ tàn phế”

Tiếng vang nặng trịch vang lên phía sau, tôi quay đầu lại, không ngờ Hạ Mặc lại ngã trên mặt đất.

“Thầy có sao không?” Tôi chạy tới, muốn ôm anh lên.”Em đi đi, đừng động vào tôi! “Anh dùng lực đẩy tôi ra. Nhưng vì chi dưới không có lực khi dùng tay đẩy tôi ra đồng thời cả người anh bị phản tác dụng, cả người nằm ngửa trên mặt đất, không thể nhúc nhích, giống như một con rối gỗ tàn tạ.

“Em chỉ là muốn pha một chậu nước ấm cho thầy khử trùng vết thương ở chân…Khi xuất viên, chị Trần đã dặn dò em thường xuyên làm như vậy sẽ khiến thầy cảm thấy thoải mái hơn…Là do em đã không nói rõ ràng. Em ôm thầy lên giường được không?”

Anh không khước từ nữa

Tay trái tôi với tới phía dưới cổ anh, tay phải nâng đôi chân, ôm ngang anh tới phía giường.

“Em sai rồi thưa thầy,” tôi miễn cưỡng vui vẻ,”Em viết bản kiểm điểm, viết năm trăm chữ, viết một ngàn chữ, viết năm ngàn chữ, thầy đừng tức giận em nữa, được không?”

Giọng nói của anh khàn khàn:”Mỗi người đều hy vọng ngày qua ngày đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, cho dù luôn tồn tại  một vết thương trong lòng, cũng cố gắng chống đỡ, nguyên nhân chính là ,tôi đưa ra yêu cầu sửa lại quần mới khiến em cảm thấy bị tổn thương. Sở dĩ nghĩ ra biện pháp này là vì sợ em phải lặp đi lặp lại việc “thay tã” “cởi quần ngủ”, việc này khiến cho em xâu hổ mà chán ghét tôi, rồi có thể không một lời từ biệt mà bỏ đi…Từ khi em xuất hiện ở phòng bệnh ngày đó, tôi đã rơi vào loại sợ hãi này…”

“Không phải từ lâu em đã nói rằng, em chưa từng chán ghét thầy, cũng không cảm thấy bị thầy trói buộc. Chăm sóc cho thầy là em cam tâm tình nguyện.” Tôi cố gắng làm cho giọng nói trở nên thực nhẹ nhàng,” Làm thầy chủ nhiệm mà ngay cả lời nói của cán sự lớp cũng không tin tưởng, sao thầy có thể như vậy được !”

“Học sinh tiêu biểu của tôi, về sau sẽ không như vậy nữa. Thế nhưng em phải hiểu rằng sau này người mà em phỉa đối mặt là một người như thế nào. Hắn không thể xuất hiện trên bục giảng, như vậy nguồn gốc ý nghĩa sống của hắn cũng mất đi, có lẽ không lâu sau này sẽ thấy hắn còn không thể kiếm ra tiền mà sống nhờ vào tiền sinh hoạt phí của em. Hai chân hắn bị cắt lại tê liệt, mỗi thời điểm co rút cũng có thể tra tấn hắn chết đi sống lại mà em chỉ có thể bỏ mọi thứ để xoa bóp và chăm sóc hắn…” Một giọt nước mắt theo khóe mắt anh chảy xuống, tôi lấy tay nhẹ nhàng lau đi.

“Em biết, em vẫn biết chứ.” Tôi nói,” Sở dĩ em không muốn làm theo ý thầy về quần áo bởi vì em cảm thấy một thầy giáo như thầy, nhất định là sâu thẳm bên trong vô cùng đấu tranh tư tưởng, một khắc khi mặc nó lên người, không chỉ thầy mà cả em cũng thấy nhục nhã—-dù sao em vẫn không thể quên được dáng vẻ thầy khi giảng bài. Em cũng biết, thầy từng là một con người kiêu ngạo đến cỡ nào…”

Anh gật gật đầu.

“Thầy đừng nhúc nhích, em rót nước ấm rồi rửa chân cho thầy được không?”

Anh lại gật gật đầu.

Tôi bưng chậu nước ấm tới, đặt ở trên ghế, để hạ Mặc tựa vào giường, hai chân rũ ở bên ngoài. Tôi đem hai chân lạnh lẽo ấy ngâm từ từ vào trong nước, chờ chúng có độ ấm, rồi theo như ở bệnh viện rửa sạch, nhẹ nhàng mát xa, sau đó lại rửa sạch, lau khô hai chân, đem hai chân trở lại trên giường.” Chúng ta vẫn mặc quần dài như trước kia được không?” Tôi hỏi anh. Anh gật gật đầu, tôi bèn đem một cái quần mới thay cho anh, gấp quần gọn gẽ nhét vào dưới thân.  Còn quần cũ bị tôi ném vào chậu mang đến phòng vệ sinh.

“Chân đỡ đau rồi phải không?” Tôi hỏi

Anh gật gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Tôi nở nụ cười,” lát nữa cùng thầy đi ra ngoài một chút được không?”

Anh chần chừ, giống như đang nhớ đến sự việc không vui lần đó.

“Nếu không thì buổi tối hãy ra nhé ?”

“Thật là một đứa nhỏ thông minh,” tâm tình anh có vẻ có chút chuyển biến tốt,” Em muốn đi đâu?”

“Đi biển được không, em còn chưa bao giờ thấy nó vào mùa đông cả.”

“Được.”

Advertisements

2 thoughts on “Hừng đông kế tiếp -Chương 12

  1. Kat 16/10/2015 lúc 02:32 Reply

    Chua xot qua ! thanks Mimi nha !

  2. Ánh Vũ Yang Mao Jiholic 06/03/2016 lúc 11:58 Reply

    Cảm ơn bạn Mi đã edit bộ này ❤ Thật sự rất ý nghĩa ❤
    Có lẽ đây chưa phải cái kết hay nhất nhưng nó chính là cái kết tốt nhất cho hai người… Ở đời, đâu có gì được viên mãn! Hạnh phúc cũng vậy, luôn cần sự trả giá cùng rất nhiều hy sinh ^^ Đó mới là chân ái 🙂

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s