Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 7 – Phần 1


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta: ♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 7: Sống mái

Phần 1

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Ánh trăng sáng vằng vặc, phản chiếu lên trên khôi giáp, khắp núi đồng hoang hoải như được dát một màu bàng bạc lạnh lùng. Những chú ngựa chiến đã trải qua huấn luyện cất bước nhịp nhàng yên lặng tiến về phía bờ. A Thất nháy mắt với Thủy Mặc một cái, nàng không nhìn rõ chàng ta đã làm động tác gì, chiến mã chở chàng ta liền một mình di chuyển lên phía trước. Thủy Mặc vô thức dõi theo bóng dáng nó. Trên nền nước óng ánh, bộ lông của chú ngựa sáng loang như được ai đó trát lên một lớp phấn. Những bắp cơ cuồn cuộn, chuyển động nhịp nhàng dưới lớp da, thật đẹp đẽ và dũng mãnh.
Không cần người điều khiển, Xích Hồng vẫn tự giác dừng lại bên cạnh Cố Biên Thành, cúi đầu dụi dụi vào chân chàng.
“Thành ca, Xích Hồng mấy ngày nay không chịu ăn uống, đệ thấy hẳn là nó nhớ huynh đó.” A Thất vừa nói vừa vuốt ve con Hắc mã mà Cố Biên Thành đã cưỡi. “Ô Vân của đệ thì thế nào?”
Cố Biên Thành mỉm cười đáp: “Ăn ngon, ngủ yên.”
A Thất hừm một tiếng.
Hai người trò chuyện với nhau như giữa chốn không người, khiến sắc mặt của đám thổ phỉ mỗi lúc một khó coi. Bọn tội phạm này đã quen thói ngang ngược lộng hành ở vùng biên giới, nay phải chịu sự khinh khi mà không thể làm gì đáp trả, cảm xúc của chúng thật khó mà diễn tả. Nhưng những ngọn trường thương sáng quắc của quân Phiêu Kị không hề cho chúng bất kì sự lựa chọn nào, hơn nữa họ cũng không có nhu cầu bắt tù binh, điều này khiến cho bọn thổ phỉ dù có thủ đoạn độc ác, nghĩ đến đây đều phải run bắn người.
Phong nương cắn chặt hàm răng trắng sáng trên môi. Từ trước đến giờ, chỉ có nàng ta khống chế người khác trong lòng bàn tay, ngờ đâu có ngày tính nhầm một nước, từng bước từng bước rơi vào tay người. Chẳng những bị lợi dụng, mà hiện giờ mạng sống có giữ được hay không thì vẫn còn chưa biết.
Lần đầu tiên gặp gỡ Cố Biên Thành, Phong nương đã nảy sinh hứng thú. Vì rằng, đàn ông thờ ơ trước sắc đẹp của nàng trên đời này không có nhiều. Vốn tưởng mình câu được con cá lớn, nào biết cá quá lớn lại muốn ăn thịt mình. Nhìn lớp hóa trang chưa tẩy sạch trên mặt Cố Biên Thành, Phong nương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa từng bị người đàn ông nào lừa một cú ngoạn mục như vậy.
Để trấn tĩnh bản thân, Phong nương dời ánh mắt đi chỗ khác, vừa hay chạm phải nửa gương mặt của A Thất. Nhìn những đường nét anh tuấn ấy, lửa giận trong lòng nàng càng khó nguôi ngoai. Đó là gương mặt mà không một người phụ nữ nào có thể làm lơ được, ngay cả một Phong nương dày dạn kinh nghiệm cũng không loại trừ. Từ lúc người đàn ông đó cưỡi ngựa tới đây, Phong nương đã cảm thấy ánh mắt mình như dính chặt trên người chàng ta.
Chàng ta không có tác phong đạo mạo như Cố Biên Thành, cũng không phớt lờ nàng như Cố Biên Thành, ngược lại còn đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, môi nhàn nhạt nụ cười. Nhưng Phong nương chẳng mảy may có chút cảm giác tự hào nào khi được đàn ông thưởng thức cả. Hơn thế nữa, nhìn họ dục hỏa công tâm mà không thể làm gì được, nàng cảm thấy trong mắt người đàn ông cực kì tuấn tú đó, nàng chẳng khác gì là một nàng vũ kĩ – thân phận mà nàng đã dùng để ngụy trang. Rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
“Đáng chết!” Phong nương rít qua kẽ răng một câu. Đúng lúc Ông chủ Vương quay về bảo vệ bên cạnh nàng ta nghe thấy, ông ta hạ thấp giọng nói: “Cô nương, đừng nên tức giận.” Phong nương khẽ chớp mắt, nàng ta cố ép bản thân bình tĩnh lại. Chẳng cần tính toán cũng biết, không chỉ phe nàng ít người hơn, mà dù có nhiều thêm mấy lần nữa, họ cũng không phải là đối thủ của quân Phiêu Kị.
Cố Biên Thành cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, bèn đưa tay lên xoa xoa, lớp bột cải trang thi nhau rơi xuống lả tả, chàng vô thức hướng ánh mắt về phía Thủy Mặc. Thủy Mặc đang ngây ngẩn đứng dưới mép sông, chạm phải ánh mắt chàng, liền hiểu ra ý muốn của chàng, bèn sờ tay lên người tìm kiếm, lấy ra chiếc mạng che mặt đã dùng, nhúng ướt, sau đó chạy đến đưa cho Cố Biên Thành.
“Làm phiền rồi!” Cố Biên Thành mỉm cười cảm ơn, nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn ướt lau mặt. Thủy Mặt vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn chàng. Từng đường nét của chiếc cằm cương nghị, chiếc mũi thẳng tắp, hàng mi nghiêng nghiêng dần dần hiện ra, chỉ có vệt sẹo dài là vẫn còn đó… Đó là một gương mặt tuấn tú tinh anh, dù có một vết sẹo dài cũng không làm bớt đi vẻ đẹp của nó, mà ngược lại còn khiến nó mang một phong thái riêng.
Thủy Mặc không kìm lòng được liếc nhìn A Thất, sau đó cúi gằm đầu nhìn ngực mình. Tên đó không thể nhìn lâu, nhìn lâu không tốt cho tim mạch. Có điều, nàng phát hiện, dù đứng bên cạnh một A Thất hết sức chói lóa như vậy, Cố Biên Thành vẫn khiến người ta không thể lơi là. A Thất mang lại cho người ta cảm giác xa vời không với tới, nhưng Cố Biên Thành lại đem đến một cảm giác chân thực, trầm ổn vững vàng, vừa bao dung lại vừa an toàn.
Phong nương cũng kinh ngạc nhìn Cố Biên Thành, đây là gương mặt thật của thần tướng đó sao? Tim nàng ta đột nhiên đập thình thịch…
Lông mày của ông chủ Vương thì lại nhíu chặt, ông ta lặng lẽ khều nhẹ tay áo Phong nương, nói: “Cô nương, nghe nói chưa có ai được tận mắt trông thấy diện mạo thật sự của Thần tướng, lẽ nào y…”
Ông chủ Vương không nói hết câu, nhưng Phong nương nhanh chóng hiểu rõ ý tứ trong đó. Trên đời này, liệu có ai giữ bí mật tốt hơn người đã chết?
Không nghĩ ra cách nào hay hơn, Phong nương cắn răng, đành dùng đến cách ấy, tuy chưa chắc hiệu quả nhưng đó là con đường duy nhất hiện giờ, hy vọng nó có tác dụng: “Thật là bất ngờ, hôm nay, chẳng những được mở mang tầm mắt về Thần tướng đại nhân, mà ngay cả tài tử đệ nhất Thiên triều Tạ Chi Hàn Tạ đại nhân cũng hạ cố đặt chân đến cái xứ hàn vi này.” Phong nương mỉm cười duyên dáng. Nàng ta vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía nàng ta, sau đó đồng loạt chuyển sang A Thất.
Tạ Chi Hàn? Thủy Mặc sửng sốt. Đây là tên chàng ta ư? Tài tử… Nhìn vẻ mặt như cười như không của A Thất, Thủy Mặc cười nhạt, nghĩ: giống đăng đồ tử thì đúng hơn.
“Đây là thứ mà cô nói với tôi?” Tạ Chi Hàn mân mê xem xét vật trong tay. Phong nương mỉm cười duyên dáng, “Cái đó vẫn chưa đủ hay sao? Dù Tạ Chi Hàn ngài không nhận ra, thần tướng đại nhân cũng chắc chắn sẽ nhận ra.” Tạ Chi Hàn lạnh lùng nhìn Phong nương, một lúc sau đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó giục ngựa đi đến chỗ Cố Biên Thành. Nhìn theo bóng lưng rời đi của chàng ta, bờ vai gồng đến cứng đờ của Phong nương bấy giờ mới buông lỏng, hai bên thái dương lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
“Thành ca!” Tạ Chi Hàn khẽ hất tay, Cố Biên Thành xòe tay ra chụp lấy, vật đó liền nằm trọn trong tay chàng.
Động tác của họ quá nhanh, tuy Thủy Mặc đứng sát bên Xích Hồng, mắt cũng mở to chăm chú theo dõi, nhưng hầu như chẳng trông thấy đó là vật gì. Cố Biên Thành không hề mở tay ra xem, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều chi nữa. Thủy Mặc không nén được nổi tính tò mò, mắt nhìn không chớp vào Cố Biên Thành.
Cố Biên Thành dường như không hề phát hiện ánh mắt chăm chú của Thủy Mặc. Chàng không nhìn vật đó, nhưng cảm xúc quen thuộc trong tay đã đủ nói với chàng đó là thứ gì. Cảm giác đau nhói truyền đến nhắc nhở chàng rằng chàng đã nắm quá chặt, chàng lập tức tỉnh táo lại. Nhận ra Thủy Mặc đang nhìn mình, Cố Biên Thành quay đầu sang, vừa hay chạm phải ánh mắt nàng.
Thủy Mặc chột dạ giật mình, xấu hổ vì bị người ta bắt được mình đang nhìn trộm, nàng gượng gạo mỉm cười, rủ mi mắt xuống. Nhưng nàng có cảm giác ánh mắt của Cố Biên Thành vẫn không hề chuyển sang hướng khác.
Nhìn bộ dạng mất tự nhiên nhưng lại giả vờ như không có gì của cậu ta, trong lòng Cố Biên Thành phảng phất một nụ cười thật nhẹ. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong bất kì tình huống nào, dù cậu ta có tỏ ra sợ hãi hoặc hèn mọn ra sao, thì trong đôi mắt ấy vẫn luôn ngời lên một tinh thần không chịu tuân phục.
Quật cường? Cố chấp? Không biết sợ? Cố Biên Thành thử tìm một tính từ diễn tả tinh thần ấy, nhưng không từ nào lột tả được một cách chính xác. Thực ra, bất kỳ một người nào đến từ thời hiện đại cũng đều có thể nói với chàng rằng, cái tinh thần ấy mang tên là “Bình đẳng”.
“Thành ca?” Tạ Chi Hàn khẽ gọi chàng, cắt ngang dòng suy tưởng của Cố Biên Thành. Bấy giờ chàng mới phát hiện, mình đang nhìn chằm chằm vào Thủy Mặc, người đang đứng ngẩn người ra kia. Người đó chỉ là một tiểu binh, một người đàn ông….
Cố Biên Thành thản nhiên như không quay đầu về, trầm giọng nói: “Nếu đã là như vậy, vậy trước tiên cứ đưa nàng ta về thành đã, chứng thực thân thế của nàng ta rồi tính sau.”
Tạ Chi Hàn gật đầu, quay về phía Phong nương, gương mặt đã mất đi vẻ khinh thường ban nãy, nói: “Đành phải như vậy thôi, đáng tiếc kế hoạch của chúng ta, đệ nói với huynh…” Chàng ta chưa nói hết câu, Cố Biên Thành đã quắt mắt, nghiêm giọng: “A Khởi!”
Miệng Tạ Chi Hàn hết hé ra rồi lại ngậm vào, dù trong lòng không phục, những vẫn phải nuốt hết những lời muốn nói vào trong. Nghĩ đến cảm nhận của Cố Biên Thành, chàng ta lặng lẽ thở dài, định nói tiếp gì đó, thì chợt nhận ra Thủy Mặc từ nãy đến giờ vẫn đang chòng chọc nhìn mình, mặt còn viết rõ mấy chữ nghi ngờ và phỏng đoán. Tạ Chi Hàn vô cùng nhanh trí, tâm tư xoay chuyển tức thì, chàng hiểu ra ngay Thủy Mặc đang suy nghĩ chuyện gì. Nhớ đến cuộc truy giết Hách Lan Ba Nhã, lúc bên lằn ranh sống chết, cậu ta đã gọi tên mình là “A Thất”, cho thấy hẳn là đã hiểu lầm điều gì đó rồi.
Nghĩ vậy, chàng ta đột nhiên làm mặt xấu trêu Thủy Mặc: “Là “Văn Khởi”, chứ không phải “A Thất”.”
Thủy Mặc đang đoán già đoán non, bất ngờ bị người khác nhìn thấu tâm tư, không khỏi há hốc mồm, lâm vào cảnh lúng túng. Tạ Chi Hàn bật cười ha hả, không biết tại sao, có thể chiếm được lợi thế của tiểu binh sĩ miệng mồm lúc nào cũng nhanh nhảu này, cảm giác thật là sảng khoái lắm. Chàng vừa cười vừa thúc ngựa đi đến chỗ Phong nương. Cố Biên Thành nhìn theo Tạ Chi Hàn, rồi lại nhìn sang Thủy Mặc. Trước giờ đệ ấy luôn không thích để người ta biết cái tên Văn Khởi này.
“Chúng ta đi thôi.” Giọng nói của Cố Biên Thành vang lên bên tai Thủy Mặc. Thủy Mặc đang mãi nhìn theo Tạ Chi Hàn, nghe chàng gọi liền ngẩng đầu lên. Cố Biên Thành hơi cúi người xuống, bàn tay với những ngón tay dài thon thả đang vươn ra trước mặt nàng. Bộ não vẫn chưa kịp suy nghĩ, chợt thấy nóng nơi tay, cơ thể đã vững vàng phía trước người chàng. Một làn hơi ấm quen thuộc lập tức bủa vây.
Phía đằng đó, Tạ Chi Hàn khôi phục ánh mắt không yên phận của mình tập trung vào việc “đàm phán” với Phong nương, mỉm cười nói: “Phong nương cô nương, nói những lời vô nghĩa như thế là đủ rồi, cô hoặc là đi theo chúng tôi, hoặc là ở lại đây, chấm hết!”
Cách xa một đoạn nhưng Thủy Mặc có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ và căm phẫn của Phong nương, nàng ta bị ép phải leo xuống ngựa. Không rõ nàng ta và ông chủ Vương trao đổi với nhau những gì, ông chủ Vương gật nhẹ đầu rồi phất tay ra hiệu. Cả đám thổ phỉ một lần nữa tỏ ra bất mãn nhưng không thể làm gì hơn đành phải buông vũ khí xuống, mặc cho quân Phiêu Kị bao vây chúng.
Sắc mặt Phong nương rất xấu, nàng ta oán hận nhìn Tạ Chi Hàn: “Tạ đại nhân, tôi hy vọng ngài nói lời sẽ giữ lời!”
Tạ Chi Hàn cong khóe môi, đáp: “Yên tâm đi, ta đâu phải là thổ phỉ.”
Có lẽ đêm nay mùi vị thất bại nàng đã nếm quá nhiều, Phong nương không còn giữ được sự trầm tĩnh và lạnh lùng thường ngày nữa, một câu mai mỉa của Tạ Chi Hàn cũng khiến cho tay nàng ta run lên bần bậc vì tức giận.
Ông chủ Vương bước vội hai bước đến bên cạnh Phong nương, khẽ hạ giọng thủ thỉ: “Cô nương hãy bình tĩnh, tự chăm sóc tốt bản thân, không cần lo lắng cho chúng tiểu nhân!” Phong nương có vẻ rất bực bội, gật đầu qua quýt, đẩy ông chủ Vương đang đứng che phía trước sang một bên, đi đến chỗ Tạ Chi Hàn, vươn tay ra, cất giọng trào phúng: “Tạ đại nhân, ngài còn chờ gì nữa?”
Tạ Chi Hàn nhếch môi cười nhạt, khoe ra hàm răng đều đặn trắng tinh, phản chiếu ánh trăng nhè nhẹ. “Đi!” Chàng ta hô lên một tiếng, Ô Vân nhanh nhẹn quay đầu cất bước, phi ngược trở về.
Cánh tay Phong nương rơi hẫng giữa không trung, gió lạnh buổi đêm phơn phớt thổi qua tay áo, sắc mặt nàng ta trở nên trắng bợt. Một chiến sĩ Phiêu Kị khác thúc ngựa tiến lên, không nói lời nào đã một phen kéo Phong nương lên ngựa, động tác dù không thể nói là thô lỗ nhưng quyết chẳng vương chút dịu dàng. Nhìn dung nhan u ám và dáng ngồi cứng nhắc của Phong nương, đám thổ phỉ có phần náo loạn.
Toán quân Phiêu Kị đang bao vây họ không hề mảy may che giấu sát khí. Ông chủ Vương tin rằng, những chiến sĩ lạnh lùng tàn khốc đó có lẽ đang hy vọng đám thổ phỉ loạn lên, bởi vì như vậy, chúng càng có lý do để ra tay giết hết họ mà không cần luận tội. Ông chủ Vương quay phắt lại, lạnh lùng quét mắt. Đám thổ phỉ lập tức im thin thít, nhìn Phong nương bị đưa đi mà không thể làm gì.
Ông chủ Vương làm như vô tình sờ tay lên ngực, lúc nãy, khi Phong nương đẩy ông ta ra hình như đã nhét một thứ gì đó vào ngực ông ta. Ông chủ Vương cúi đầu giấu đi vẻ mặt của mình. Dĩ nhiên là Phong nương không hề tức giận và nóng nảy như biểu hiện bên ngoài của nàng ta. Nàng ta lạnh lùng nhìn Cố Biên Thành và tên Thủy Mặc đang ngồi trong lòng chàng đó.
Thủy Mặc chuyển tầm nhìn sang hướng khác, ánh mắt của Phong nương khiến nàng thấy không thoải mái, ánh mắt ấy ngoài sự tức giận ra còn mang một thứ khác…
Cố Biên Thành rảo mắt nhìn quanh, cất cao giọng: “Chúng ta về nhà thôi!”
“Thình, thình, thình!” Trống trận hào hùng, cờ bay phần phật. Từng tiếng trống trầm nặng như gõ vào lòng người. Thủy Mặc cảm thấy nhịp tim mình và nhịp trống như hòa làm một, mạnh mẽ và trầm hùng, chừng như muốn vượt ra khỏi lồng ngực. Thủy Mặc tạm thời được phân làm thân binh bên cạnh Cố Biên Thành, mắt tròn mắt dẹt nhìn một rừng người đang kích động hoan hô vang dậy. Những nhóm fan cuồng ở thời hiện đại cũng chỉ đến thế mà thôi, thậm chí còn thua xa sự nhiệt thành của những bách tính ấy, dù hò hét chào mừng nhưng không hề rối loạn.
Những chiến sĩ Phiêu Kị xung quanh dường như đã quá quen với cảnh tượng này, ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, giáp sắt chói lòa, mặt mày cung kính nghiêm trang, mắt nhìn thẳng một đường không chớp. Những chiến mã đã trải qua huấn luyện, không hề bị ảnh hưởng bởi khung cảnh nhiệt náo xung quanh, chân chúng vẫn đều đặn và nhịp nhàng bước theo tiết tấu của chúng.
Ải Thái Bình từng là cửa ải phòng ngự quân Hách Lan quan trọng nhất của Thiên triều, suốt ba năm qua không ngừng bị quấy nhiễu, ba tháng trước còn suýt bị người Hách Lan công phá. Tất cả dân chúng sống trong Ải Thái Bình đều biết, một khi người Hách Lan đã tấn công vào thành, không chỉ bị chúng tàn sát giết hại mà họ cũng không được hưởng bất kì quyền lợi nào. Thế nhưng, họ đã sống ở đây qua bao thế hệ, nếu rời bỏ nơi này họ không biết phải trốn đi đâu. Giờ đây, hay tin người Hách Lan đã bị đánh đuổi, đồng thời chịu kí kết hiệp nghị đình chiến, sự sùng bái quân Phiêu Kị của những bách tính này gần như đã đến mức gọi là cuồng điên.
Từ khi đặt chân tới Thiên triều, luôn phải sống trong thân phận dưới đáy chót của xã hội, Thủy Mặc chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế này. Bị ảnh hưởng bởi khí chất quân nhân của các chiến sĩ quân Phiêu Kị, nàng theo bản năng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, để dáng ngồi của mình thẳng thớm và đỉnh đạc hơn.
“Nhìn kìa, đó chính là Phiêu Kị quân đấy!”
“Đây mới chính là nam nhân tốt nhất của Thiên triều ta!”
“Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một người y như họ!” Một thanh âm hùng hồn phảng phất chút thơ trẻ vang lên, thu hút sự chú ý của Thủy Mặc.
Thủy Mặc quay đầu, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, trong đám đông chen chúc bên vệ đường, một thiếu niên chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi, đang nhìn những chiến sĩ Phiêu Kị hành quân trước mặt bằng ánh mắt đầy vẻ hâm mộ và tôn sùng. Giữa rừng người, cái vóc dáng ấy mới gầy gò nhỏ bé làm sao, nhưng cứ một mực chen lên phía trước cho bằng được.
Chú bé nọ đang dồn hết sự chú ý vào đoàn quân Phiêu Kì, bất ngờ phát hiện ra ánh mắt của Thủy Mặc, chú ta có chút ngại ngùng nhưng cũng rất kích động, cố gắng ưỡn thẳng bộ ngực chẳng rộng lớn mấy của mình ra ngênh đón sự “kiểm duyệt” của Thủy Mặc. Thủy Mặc bất chợt ngẩn người, chỉ trong khoảnh khắc, nàng phảng phất nhìn thấy bóng dáng của Lỗ Duy, nó cũng từng nhìn quân Phiêu Kị diễu binh bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ như thế. Thủy Mặc bất giác mỉm cười với chú bé nọ.
Mặt chú ta thoáng ửng hồng, lũ bạn đứng bên cạnh nó không ngớt xì xào ghen tị. Thủy Mặc đã đi xa, nhưng nó vẫn chăm chú dõi theo người chiến sĩ Phiêu Kị đã bày tỏ thiện ý với nó đó. Cảm nhận được ánh mắt của chú ta, Thủy Mặc có phần hối hận, nàng chợt nhận ra rằng, cử chỉ vô tình ban nãy của mình sẽ trở thành động lực khích lệ một chú bé tòng quân, ra trận, rồi sau đó… Thủy Mặc thấy như lạnh buốt cả người.
“Thế nào, được người ta sùng bái cảm giác thế nào hả?” Tạ Chi Hàn thúc ngựa đến gần nàng cười hỏi. Thủy Mặc lấy lại tinh thần, ngẩng nhìn chàng ta, khuôn mặt tuấn tú của chàng ta bị bao trùm bên dưới mũ giáp, chiến giáp của những binh sĩ bình thường đã che khuất đi hào quang của chàng. Thủy Mặc mặc dù không rõ lý do tại sao chàng ta không chịu đồng hành cùng Cố Biên Thành mà lại trà trộn vào trong đám binh sĩ, nhưng nàng không hỏi nhiều. Trò chơi trên chiến trường và quan trường nàng không hiểu lắm, nhưng đạo lý càng xen vào những chuyện không liên quan đến mình thì càng ăn nhiều rắm thối thì nàng biết rõ hơ nai hết.
“Không tồi!” Thủy Mặc bình thản đáp, câu nói như hòa lẫn vào trong tiếng reo hò của quần chúng. Nhưng thính giác của Tạ Chi Hàn rất nhạy, chàng ta hơi nhướng đôi mày: “Chỉ không tồi thôi sao? Một tiện tốt như ngươi làm sao có thể nhận được niềm vinh quang nào hơn thế này nữa.” Lời lẽ thật chói tai, Thủy Mặc hít vào thật sâu, sau đó từ từ cất giọng: “Nếu bắt ta dùng những trải nghiệm trong mấy ngày qua để đánh đổi, ta thà không cần thứ vinh quang này.”
“Ô trời? Lẽ nào ngươi muốn suốt đời làm tiện tốt?” Giọng điệu của Tạ Chi Hàn ẩn chứa ý cười, nhưng Thủy Mặc có thể nhận ra thái độ khinh thị trong lời nói đó.
Thủy Mặc chỉ biết gượng cười, những người đàn ông từ khi sinh ra đã kiêu ngạo như họ, không thể nào hiểu được suy nghĩ của “đàn ông” bình thường. Thủy Mặc vốn không muốn trả lời, nhưng ánh mắt Tạ Chi Hàn không chịu rời khỏi, khiến nàng đành phải trả lời: “Không muốn, nhưng ta cũng chẳng muốn làm anh hùng.”
“Làm anh hùng thì có gì không tốt?” Tạ Chi Hàn đuổi riết không tha.
Thủy Mặc hơi bực mình, nhớ tới cảnh ngộ mà mình đã phải trải qua, thầm mắng: giá mà không có những vị gọi là anh hùng như các ngươi, ta đâu có xúi quẩy đến mức bị người ta bắt, rồi bị tên bắn, bị kéo rớt xuống vách núi, bị lật lọng, bị truy giết, còn bị bắt phải giết người nữa chứ?! Vừa nghĩ tới đó, một đôi mắt có hai màu kì lạ lập tức hiện ra, cùng với ánh mắt hận thù và tuyệt vọng đó…
“A!” Thủy Mặc thấp giọng kêu lên một tiếng, chiến mã đột nhiên dừng lại khiến nàng suýt bị té nhào xuống đất, may nhờ có Tạ Chi Hàn ầm thầm đỡ được nàng.
“Đa tạ!” Thủy Mặc thấp giọng nói cảm ơn, Tạ Chi Hàn không đáp, vẫn ngồi ngay ngắn như những chiến sĩ khác. Thủy Mặc liền ngước mắt nhìn lên, hóa ra họ đã đi đến một nơi tương tự một cái quảng trường trong thành.
Quân kỳ phấp phới tung bay. Chủ soái của Hắc Hổ quân Yến Tú Phong đang đứng đón phía trước, vừa nhìn thấy Cố Biên Thành xoay người xuống ngựa, liền mặt mày cười tươi roi rói xuống khỏi đài Điểm Tướng để nghênh đón.
“Yến soái!” Cố Biên Thành ôm quyền, cung kính hành lễ với Yến Tú Phong. Tuy chức vị trong quân đội của chàng thấp hơn Yến Tú Phong, nhưng vì lập được nhiều chiến công hiển hách, hoàng đế đã khâm thử cho chàng được phép không quỳ trước bất kì quan tướng nào có cấp bậc cao hơn chàng.
“Ha ha ha!” Yến Tú Phong cười giòn, đưa tay đỡ Cố Biên Thành dậy. “Biên Thành lão đệ, quả không hổ với danh xưng thần tướng, lần này ra tay, chẳng những giết được Hách Lan vương mà còn ép man tộc Hách Lan phải thối lui trăm dặm. Vi huynh tự thấy kém cỏi thay!” Ông ta thân thiết vỗ vỗ lên vai Cố Biên Thành, quay về phía bá quan văn võ cùng trấn thủ tại Ải Thái Bình cười nói: “Ta và Thành đệ đều là môn đồ của gia phụ, tư chất thiên phú của đệ ấy hơn xa ta.”
Cố Biên Thành khiêm tốn cúi đầu, mỉm cười nói: “Yến soái quá khen, nhớ khi xưa còn học nghệ tại Yến phủ, chính tay ngài đã nắm tay dạy ta cách dùng thương, Biên Thành không một ngày nào dám quên.” Yến Tú Phong nghe chàng nói vậy, hiển nhiên vui vẻ vô cùng, đám quan viên vây quanh cũng vội hùa theo nịnh bợ, cả chủ khách đều nhất thời trở nên sôi nổi vôi cùng. Bầu không khí hòa hảo đến mức có thể tươm ra mật.
Rất anh tuấn, mặc dù nụ cười có hơi quá mức nhiệt tình, Thủy Mặc thừa nhận Yến Tú Phong là một mỹ nam đích thực, tuy không sánh bằng Tạ Chi Hàn, cũng không bằng Cố Biên Thành! Thủy Mặc âm thầm chắc lưỡi. Chợt nhớ đến Hách Lan Ba Nhã, tâm tình Thủy Mặc hơi chùng xuống, nàng cúi đầu chìm vào suy tư… Bỗng, nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, xung quanh trở nên yên lặng như tờ. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác, chợt phát hiện các chiến sĩ Phiêu Kị xung quanh đều đã xuống ngựa, im lặng đứng sang một bên, duy chỉ còn mình là vẫn ngồi chiễm chệ trên lưng ngựa. Thủy Mặc lập tức cứng đờ người, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, xuống cũng không được mà ngồi cũng không xong.
Cố Biên Thành cau mày, thoáng nhìn Tạ Chi Hàn, Tạ Chi Hàn cũng đang nhìn chằm chằm Thủy Mặc. Tiểu tử này! Đang nghĩ gì thế! Mình kêu cậu ta như thế mà cậu ta cũng không nghe, dù là tiện tốt cũng nên hiểu rõ quân quy chứ… Chàng ta nhanh chóng tìm kiếm cách đối phó.
Một giọng nói đàn ông vang lên lập tức chặn đứt đường lui của Thủy Mặc: “Một tiện tốt mà dám ngồi chiễm chệ trên ngựa thế, luật lệ của Thiên triều ta vứt hết đi đâu rồi?!”

6 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 7 – Phần 1

  1. Kat 16/10/2015 lúc 02:28 Reply

    Rac roi toi rui do, Thuy Mac nha ta thay toan trai dep nen ngan ngo sao ? Hi hi ! Thanks em nhieu !

  2. thongminh123 27/10/2015 lúc 19:17 Reply

    Nguy rùi! Liệu có sao ko đây

  3. becon 02/04/2016 lúc 09:12 Reply

    Bạn Tien oi, bạn ko dịch truyện này nữa hả ? Mình thích truyện này lắm luôn, chờ bạn hoài. Mình đọc truyện này bạn dịch trên Kites. Bạn dich rất hay dù truyện này có vẻ khó dịch. Mình mong bạn đừng drop nhen.

    • Hoa Tiên 03/04/2016 lúc 13:35 Reply

      ^^. Ok, hôm nay sẽ có chương mới, vì comment này của bạn.🙂, Nhớ like và comment ủng hộ nhé.

      • Quyên Lệ 03/04/2016 lúc 23:07 Reply

        mình cũng ủng hộ bạn, cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé

  4. Quỳnh Giao 05/08/2016 lúc 19:02 Reply

    Nàng ơi nàng ko ed truyện này nữa sao T_T

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s