Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 15


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 15

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Khi Bì Bì về nhà, bà nội đang ngồi dào tương đậu mới làm vào hũ thủy tinh. Từ lúc quay về thành phố C, Bì Bì chỉ gọi về nhà duy nhất hai cuộc điện thoại. Nguyên nhân thứ nhất, đó là vì sự xuất hiện đột ngột của Hạ Lan, khiến Bì Bì quá đỗi vui mừng, vội lo tìm cách giúp anh khôi phục trí nhớ, công việc đó đã chiếm hết thời gian của cô. Còn nguyên nhân thứ hai, là vì cô không muốn về nhà. Mặc dù trên danh nghĩa, Bì Bì đã là vợ của Hạ Lan Tĩnh Đình, nhưng ba mẹ cô chưa bao giờ gặp mặt người con rễ này. Vì thế, họ luôn cho rằng cô bị người ta lừa đảo. Mới đầu, họ còn tin vào đủ thứ lý do trên trời dưới đất mà Bì Bì bịa ra, nào là Hạ Lan phải ra nước ngoài công tác, việc kinh doanh của anh xảy ra trục trặc, hộ chiếu của anh có vấn đề, lịch bay bị hoãn vì gặp bão vv… Nhưng một năm sau, rõ ràng đã biết cô đang nói dối, nhưng sợ cô buồn nên chẳng ai vạch trần cô, chỉ không bao giờ nhắc đến người con rể ấy nữa.
Nếu người con rể đó đã không xuất hiện, vậy thì tòa nhà ở khu Lục Thủy Sơn Trang – tiểu khu giàu có bậc nhất ở Thành phố C – sẽ thuộc về Bì Bì không phải sao, ít ra thì mẹ Bì Bì cũng cho là như vậy. Ngoặc nỗi, phố Nhàn Đình cách quá xa trung tâm, nếu cả gia đình dọn đến đó ở, thì hằng ngày sẽ phải vào lại nội thành làm việc, đây là chuyện rất bất khả thi. Vì vậy, Mẹ Bì Bì thường xui Bì Bì bán tòa nhà đó đi, số tiền bán được đủ để mua tới mấy căn hộ cao cấp trong trung tâm. Một căn cho Bì Bì, một căn cho ba mẹ, số còn lại đem cho thuê, như thế cả nhà khỏi cần phải đi làm làm gì nữa. Không những thế, nếu đem số đồ cổ và tranh ảnh trong nhà đi bán, tiền kiếm được cũng đủ tiêu sài đến mấy đời. Nhưng tính thì nghe dễ dàng thế, chứ thực tế còn rất nhiều vấn đề nản giải. Nếu Bì Bì và Hạ Lan là vợ chồng hợp pháp, trước khi kết hôn hai người không hề ký kết bất cứ thỏa thuận nào, dĩ nhiên, một nửa tài sản của Hạ Lan sẽ thuộc về Bì Bì, Bì Bì có toàn quyền quyết đinh với chúng. Nhưng cậu ta đã biệt vô âm tín lâu như vậy mà vẫn không chịu về, một khả năng lớn là đã cưới vợ hai ở nước ngoài, thế thì vợ cả ở đây hiễn nhiên là bị cho ra rìa. Mà biết đâu, cậu ta còn có con, ổn định cuộc sống luôn bên đó rồi cũng nên. Bì Bì chẳng qua vì muốn giữ thể diện, nên chết sống gì cũng không chịu thừa nhận sự thật mà thôi. Có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng thấy suy luận ấy quá sức hợp lý. Một chàng công tử nhà giàu vì nhất thời xúc động mà cưới một cô gái nghèo về làm vợ, chẳng thèm đến ra mắt cha mẹ vợ, cũng không đến nhà dạm hỏi cầu hôn, cứ vậy mà im hơi lặng tiếng đi đăng kí kết hôn. Và thế là chẳng bao lâu sau, cậu ta liền mất tăm mất tích, cứ như bốc hơi luôn khỏi mặt đất này ấy. Dù là ở xã hội cũ, có muốn nạp thiếp cũng phải chuẩn bị chút gì đó dẫu là sơ sài chứ. Như vậy chẳng phải là công khai coi thường Bì Bì quá mức rồi hay sao. Một đứa con rễ như thế thì chẳng cần gặp mặt làm gì, có tiêu tiền của cậu ta thì cũng… chẳng có gì đáng kể…. Dù sao, cậu ta cũng có rất nhiều tiền. Mà có lẽ món bất động sản này chính là chút phí bồi thường của ả vợ nhỏ ở nước ngoài vứt cho Bì Bì đó. Mẹ Bì Bì nói ra ý kiến của mình, giọng điệu có phần vui sướng vì trả được thù.
Nhưng đề nghị của bà ấy bị Bì Bì thẳng thừng bác bỏ. Do đó, mẹ cô quyết định đánh cuộc một phen, bà bỏ ra vài ngày, đem hết lời ngon tiếng ngọt lại lấy nước mắt ngắn nước mắt dài ra để khuyên nhủ con gái. Con à! Hãy đối diện với sự thật đi! Hãy chấp nhận việc mình bị đàn ông vứt bỏ đi! Đừng ôm bất kỳ hy vọng và ảo tưởng gì với cuộc hôn nhân này nữa!
Bì Bì nghe bà nói mà muốn lộn ruột lộn gan, nổi giận cãi nhau linh đình với mẹ, cãi xong bèn cuốn quần cuốn áo dọn đến phố Nhàn Đình. Từ đó, hằng tuần cô chỉ về nhà thăm gia đình đúng một lần vào dịp cuối tuần.
“Ôi cha ơi! Bì Bì con về rồi đấy à?” Vừa trông thấy cháu gái, bà nội lập tức bỏ ngang công việc đang làm, vui mừng đứng dậy.
“Bà nội.”
Bà nội nhìn ngắm Bì Bì, liền phát hiện cô có chuyện gì đó không bình thường, bà hỏi: “Con bị làm sao vậy? Sao sắc mặt lại tệ như vậy? Bệnh rồi à?”.
“Con thấy hơi khó chịu, nằm nghỉ một lát là ổn thôi.” Bì Bì yếu ớt nói.
“Thế thì mau đi nằm đi.” Bà nội liền đưa Bì Bì vào phòng. Hơn hai mươi năm qua, Bì Bì luôn ngủ cùng phòng với bà, tình cảm hai bà cháu rất nồng đậm. Sau khi Bì Bì dọn đến phố Nhàn Đình, bà nội có đến ở với cô mấy tháng, nhưng không chịu nổi khí hậu trên núi, bệnh phong thấp của bà lại tái phát nên giữa chừng đã quay về nhà. Giường của Bì Bì vẫn còn đặt ở chỗ cũ, chưa bị bỏ đi, trên giường có đặt thêm hai cái thùng giấy. Bà nội vội vàng mở tủ lấy ga giường ra trải cho cô. Vừa mới trải xong Bì Bì liền đổ ập người xuống giường, khiến bà nội hoảng hồn một phen.
“Không có sốt mà.” Bà ướm tay lên trán Bì Bì, thấy trán cô chẳng những không nóng mà còn lạnh tanh. Nhưng trông sắc mặt Bì Bì, cả người toát mồ hôi lạnh, lại còn run rẩy, tim đập rất nhanh… đây chẳng phải triệu chứng bị bệnh thì là gì!
“Bì Bì, có khó chịu chỗ nào không con? Nội kêu ba con đưa con đi bác sĩ khám nha.” Bà nội định đi gọi điện thoại.
“Không sao đâu nội.” Bì Bì nhẹ nhàng nói, “Chỉ bị say xe một chút thôi, ngủ lát là sẽ khỏe ngay ấy mà.”
“Sao tự dưng lại say xe? Con có bị say xe bao giờ đâu chứ.”
“Con chỉ muốn nằm một lát…”
“Thôi được rồi. Để nội đi pha cho con ly nước gừng, uống một tí vào, giệt hết vi khuẩn là sẽ ổn thôi.” Bà nội trở bước đi vào trong bếp.
Bì Bì cắn răng nằm nghiêng người một bên, cảm thấy cả lưng và cổ, giống như đang bị một rừng lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Cứ như ai đó đa lột da cô, hay là đang dùng hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào đó vậy, đau đến không thở nổi.”
Cơn đau bắt đầu phát tác sau khi cô bước khỏi xe Hạ Lan được vài phút. Lúc đầu Bì Bì cũng không để ý lắm, cho rằng mình có thể chịu đựng được. Dù gì cô cũng đã bị “Vô minh chi hỏa” đốt chứ có phải lửa thường đâu. Hạ Lan cũng đã nói đấy thôi, người nào bị loại lửa này đốt, thì trên người không để lại dấu vết gì, chỉ có cảm giác đau đớn như bị bỏng thật. Nhưng sau khi Hạ Lan cởi trói cho cô, cô không còn cảm thấy đau nữa. Bì Bì cứ chắc mẩm rằng, tuy vô minh chi hỏa đáng sợ thật đấy nhưng chỉ cần rời xa ngòi lửa là sẽ không có chuyện gì.
Bì Bì ráng nhịn đau lếch bộ hơn nửa tiếng đồng hồ trên đường, cuối cùng cô không chịu nỗi nữa té xỉu bên vệ đường. Một bác tài tốt bụng đã đến đỡ cô dậy, đưa cô về tận nhà. Trên đường về, Bì Bì đau đớn cắn chặt hai hàm răng, đến nói chuyện cũng không còn sức mở miệng nữa. Bác tài thấy tội nghiệp, bèn đưa cho cô một chai nước suối. Bì Bì uống một ngụm to. Dòng nước mát lạnh vừa chảy qua cuống họng, vết bỏng trên lưng dường như có phần dịu bớt. Thế là cô bèn áp nguyên chai nước lạnh lên chỗ da đang nóng rực trên cổ. Nhờ “chườm đá” liên tiếp như thế, cô mới miễn cưỡng cầm cự được đến nhà.
Đã ba ngày trôi qua, tình trạng của Bì Bì ngày càng trầm trọng. Cơn đau hành hạ khiến thần kinh của cô trở nên hết sức mẫn cảm, cả đêm thức trắng không ngủ được, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không nghe thấy âm thanh gì, cứ nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn. Cô bắt đầu sụt cân, sụt rất nhanh, người gầy rộc, hai xương gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, cơ thể nhẹ tênh như chim én. Mồ hôi không ngừng túa ra. Ban đầu còn cố chịu, về sau thì bắt đầu nói mơ. Cả nhà đều lo lắng, định đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô kiên quyết từ chối, thậm chí còn lớn tiếng uy hiếp lại. Ba cô muốn cưỡng chế bế cô ra khỏi giường, nhưng tay vừa đụng tới người Bì Bì, Bì Bì liền hét lên, tay quơ loạn xạ, chân đá bậy đá bạ.
Cứ giằng co như thế thêm hai ngày nữa, Bì Bì liền rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mắt thì nhắm, nhưng đau quá không ngủ được, cũng không thể tỉnh táo lại được.
Mẹ cô ôm cô khóc lóc: “Bì Bì ơi, đừng cứng đầu nữa, mẹ đưa con đến bệnh viện khám!”
“Con không đi đâu… không có tác dụng gì đâu…” Bì Bì mơ mơ màng màng nói.
“Gia Lân tới rồi.” Bà nội thông báo.
Bì Bì không còn sức để mở mắt xem nữa, chỉ cảm thấy trong phòng phảng phất một hơi thở xa lạ. Một người đàn ông im lặng đi đến bên cạnh cô, không hỏi han gì đã bế cô lên. Chỗ da thịt nào bị anh ta đụng tới đều bắt đầu nhứt nhối dữ dội, Bì Bì muốn hét lên, muốn quay lại giường, nhưng đã không còn sức để kêu.
“Bì Bì, em phải đi bệnh viện. Dù không thể chữa khỏi nhưng ít nhất cũng có thể tiêm thuốc giảm đau chứ!” Gia Lân nói.
Ngừng lại nào! Giảm đau? Tiêm?
Đúng rồi! Tại sao không nghĩ đến thuốc giảm đau nhỉ?
Vì đã uống quá nhiều thuốc giảm đau, Bì Bì cho rằng thuốc giảm đau không có tác dụng, nhưng thuốc giảm đau để tiêm thành phần khác nhau đúng không? Biết đâu sẽ có hiệu quả thì sao?
Nghĩ thế Bì Bì không giãy dụa nữa, tự mình đứng xuống, để Gia Lân dìu ra xe, chở đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra toàn thân Bì Bì một lúc rồi đưa ra kết luận, khu vực da bị đau không hề đổi màu, không bọng nước, không mưng mủ, sưng tấy, nhiễm trùng, sinh nhiệt… không có bất cứ vết thương hoặc vết bầm nào. Nhưng theo miêu tả của Bì Bì, cơn đau này giống như bị bỏng cấp độ 2. Bác sĩ nghi ngờ dây thần kinh giao cảm của Bì Bì đã bị tổn thương, nhưng chính Bì Bì khẳng định cả họ nhà cô không ai có tiền sử mắc bệnh này. Triệu chứng này cũng không giống bệnh nào khác. Bì Bì không thể kể rõ sự tình, chỉ cầu xin bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho mình. Bác sĩ đồng ý tiêm, thuốc vừa  tiêm vào, Bì Bì liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cơn đau vẫn còn, có điều đã dịu bớt. Suốt quá trình đó, Gia Lân không hề nói một lời, chỉ đứng im lặng một bên kiên nhẫn chờ bác sĩ kiểm tra cho cô xong xuôi. Sau đó anh cầm thuốc giúp Bì Bì, lái xe đưa cô đến một nhà hàng.
“Ăn chút gì nhé, em cần bổ sung thêm dinh dưỡng.”
Không bao lâu sau khi Hạ Lan ra đi, Gia Lân từng cầu hôn cô, nhưng bị cô từ chối. Nhận được kết quả như vậy cũng không phải là điều bất ngờ với Gia Lân, nhưng từ đó anh không nhắc gì đến chuyện yêu đương nữa, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào xây dựng sự nghiệp. Và anh đã nhanh chóng trở thành tân binh ưu tú trong giới bất động sản ở thành phố C. Cứ cách một khoảng thời gian, nhất là vào dịp lễ tết, Gia Lân lại đến thăm Bì Bì. Nếu Bì Bì không ở thành phố C, anh sẽ thăm hỏi mọi người trong nhà cô, sau đó mời họ đi ăn bữa cơm, rồi biếu quà cho họ, thậm chí còn đưa họ ra ngoại thành chơi. Có lần ba Bì Bì bị sỏi mật, đúng lúc Bì Bì đi phương Bắc, thế nên tất cả mọi việc từ hộ tống, đến nhập viện, phẫu thuật, tổng cộng mất hơn mười ngày, đều do một tay Gia Lân quan tâm giúp đỡ.
Có thể nói như vầy, ngoài việc không làm chồng của Bì Bì ra, Gia Lân đã làm hết trách nhiệm của một người con rể. Cả nhà chẳng một ai quan tâm đến nguyên tắc muốn giữ khoảng cách với Gia Lân của Bì Bì, ngược lại họ ngày càng thân thiết hơn với người con rể đúng tiêu chuẩn này, thân thiết đến mức cả tiền gửi ngân hàng cũng rút ra hết, yên tâm giao cho Gia Lân đem đi đầu tư.
Mối quan hệ kiểu ấy đã duy trì được mấy năm, những chuyện khó xử giữa đôi bên trong quá khứ cũng đã dần được thứ tha và quên lãng. Khi còn trẻ, ai mà chẳng phạm phải sai lầm? Bì Bì cũng đâu phải người thập toàn thập mỹ gì cho cam. Với thân phận hiện tại của Đào Gia Lân, chịu nhẫn nhịn xuống nước như vậy, cũng là đáng quý lắm rồi. Gia Lân dùng một tấm lòng thành, dùng nghị lực và sự quyết tâm của mình giành lại cho mình một bàn thắng. Nếu lấy những điều ấy ra so sánh, tất cả những biểu hiện của Hạ Lan đều bị hạ thấp xuống dưới mức âm. Lâu dần, sự chênh lệch ngày càng rõ, bên nặng bên nhẹ, thắng thua đã bày ra trước mắt. Cuối cùng, một ngày nọ, cả nhà đã mở một cuộc hội ý nho nhỏ. Trước mặt Bì Bì, mọi người đều nhất trí yêu cầu Bì Bì chia tay Hạ Lan, sau đó cưới Gia Lân.
Chao ôi, mọi người có biết giữa họ đã xảy ra những chuyện như thế nào đâu.
Bì Bì vừa lắc đầu vừa thở dài. Sau khi Hạ Lan ra đi, người mà Bì Bì không muốn gặp nhất chính là Gia Lân. Nếu không vì Gia Lân, Hạ Lan đâu có bị thương, nếu anh không bị thương thì đâu bị Triệu Tùng dễ dàng uy hiếp, cũng đâu thể biến mất ngay trước mặt cô như thế. Bì Bì có thể tha thứ cho sự phản bội của Gia Lân, nhưng không thể tha thứ cho bản thân mình, ngay tại thời điểm nguy hiểm nhất lại lựa chọn hy sinh Hạ Lan, giữ lại Gia Lân. Tất cả mọi bi kịch đều bắt nguồn từ một ý nghĩ sai lầm. Cô không quan tâm gì đến thế giới Hồ ly, cũng không biết trong thế giới đó đã xảy ra cái quái gì, cô chẳng thà coi Hạ Lan giống như những nhân vật kiểu như thần đèn trong truyện A la đanh. Bì Bì rất hận bản thân đã yêu Hạ Lan không đủ sâu, nhiều lúc cô còn cầu xin ông trời hãy trừng phạt chính mình đi.
Và thế là, hình phạt đã thực sự giáng xuống…
Đột nhiên, Bì Bì cảm thấy không thể hận nổi cái người tên Hạ Lan Huề vừa xuất hiện đó. Thậm chí… cách biệt mấy ngày, cô có phần hơi nhớ anh. Nếu cái giá phải trả để Hạ Lan quay về bên cô chính là việc cô phải chịu đựng vô minh chi hỏa, cô bằng lòng trả giá.
“Gần đây… hình như em đang đấu tranh tư tưởng chuyện gì đó đúng không?” Gia Lân hỏi. Anh gọi mấy món Bì Bì thích ăn, cố ý tránh các món hải sản, rau hẹ, thịt dê, măng các loại. Nhịn đói mấy ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Bì Bì không hề khách sáo ăn rất nhiều.
“Sao anh nói vậy?”.
“Em thường hay lẩm bẩm một mình.”
“Thật không?”
“Mới nãy, em còn ra sức lắc đầu, giống như đang muốn bác bỏ chuyện gì đó vậy.”
Bì Bì mỉm cười.
“Còn đau không?” Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi.
“Đỡ nhiều rồi, cám ơn anh.”
“Hay là tìm một chuyên gia uy tín xem cho em?”
“Không cần đâu.” Bì Bì chỉ vào túi mình, “Mua nhiều thuốc giảm đau như vậy, đủ cho em dùng một thời gian dài.”
“Như thế chỉ mới trị được phần ngọn thôi, không thể giải quyết tận gốc. Anh sợ em dùng nhiều sẽ ỷ lại thuốc.”
“Yên tâm đi, em sẽ khỏe lại ngay thôi.” Bì Bì điềm tĩnh đáp.
“Bì Bì,” Gia Lân đột nhiên nắm tay phải cô, đưa lên trước mặt cẩn thận kiểm tra. “Tay em… khỏi rồi ư?”
“Vâng, bỗng dưng khỏi rồi.”
“Vậy giờ em có thể lấy anh chưa?” Anh dừng ánh mắt trên mặt cô, nghiêm túc hỏi.
Lúc này, Bì Bì mới nhớ đến lý do mà mình đã dùng để từ chối Gia Lân cả ngàn lần qua, và “Cơ thể khiếm khuyết” cũng là một trong số đó. Cô cười khổ, lắc đầu.
“Lẽ nào em thật sự định ở vậy một mình cả đời sao?”
“Gia Lân, em không ở một mình, Em đã kết hôn rồi.”
“Đừng tự lừa dối mình nữa?” Anh khẩn thiết nói: “Nếu Hạ Lan Tĩnh Đình thật sự thích em, quan tâm đến em, anh ta có thể bặt vô âm tín suốt mấy năm trời như vậy ư? Anh cảm thấy phân tích của nội rất đúng, Hạ Lan anh ta…”
“Anh không có tư cách đánh giá chồng em.” Bì Bì lạnh lùng cắt đứt lời anh: “Dù cho Hạ Lan Tĩnh Đình có một trăm năm nữa không về, anh ấy cũng yêu em.”
Gia Lân im lặng nhìn Bì Bì, cảm thấy cô đã rơi vào ma chướng, không nén được tiếng thở dài.
Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Gia Lân, Bì Bì liền mềm lòng, cảm thấy mình hình như hơi tàn nhẫn, bèn mỉm cười nói: “Trái lại anh đó, Gia Lân, anh nên lập gia đình đi. Ba mẹ anh đều đang mong chờ bế cháu đấy.”
“Quan Bì Bì, không phải em anh sẽ không cưới ai hết. Nếu em không lấy anh, anh sẽ suốt đời không kết hôn.”
“Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin đây? Em đã lấy chồng rồi!”
“Vậy thì anh sẽ cố sống lâu hơn anh ta, anh sẽ đợi đến ngày anh ta chết trước.”
Bì Bì đang gắp một miếng thịt luộc, đũa đưa lên lưng chừng, nhưng ngừng một lúc lâu không đút vào miệng. Trong lòng nghĩ, Đào Gia Lân bị sao vậy, yêu đường chứ có phải đánh lộn đâu, có cần càng đánh càng hăng quyết một sống một chết như vậy không? Ôi, sao cuộc sống luôn đem đến nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy!
Thật ra, mấy năm nay, nội dung những cuộc trò chuyện giữa hai người phần nhiều đều na ná như thế. Không ai có thể thuyết phục được ai, tóm lại là Gia Lân quyết tâm không từ bỏ Bì Bì, bất kể cô có nói “No” bao nhiêu lần cũng không hề có tác dụng. Những lần trước đó, Bì Bì có thể dùng cách im lặng hoặc lảng sang chuyện khác để tạm dừng cuộc chiến. Nhưng hôm nay, không rõ là do bị vô minh chi hỏa thiêu đốt nên đầu óc cô hỏng cả rồi, hay là do đột nhiên nhớ đến Hạ Lan, Bì Bì quả quyết nói: “Anh không chờ được ngày đó đâu.”
Hơi thở của Gia Lân gián đoạn một lúc.
Bì Bì ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, chầm chậm nói tiếp: “Hạ Lan Tĩnh Đình đã quay về rồi.” Còn một câu nữa mà cô không nói, đó là: anh ấy không phải con người, chắc chắn anh ấy sẽ sống lâu hơn anh.
Quả nhiên, Gia Lân nghe xong câu đó thì rơi vào im lặng, im lặng nhìn Bì Bì ăn xong, im lặng đưa cô về đến nhà. Suốt quảng đường, anh không nói một câu, mãi đến lúc tạm biệt, Gia Lân mới nói: “Anh ta đã quay về cũng chẳng sao. Lúc này đây, anh muốn đoạt lại em từ tay anh ta.”
“Gia Lân…”
“Hạ Lan và anh đều từng rời xa em, nhưng thời gian anh ta xa em dài hơn hơn anh. Đó là chưa tính đến thời gian chúng ta quen nhau.” Gia Lân áp tay lên mặt Bì Bì: “Anh có cơ hội dành phần thắng.”
“Anh thôi đi…”
“Nếu tranh giành với một người không tồn tại, anh có thể thua.” Gia Lân thản nhiên nói: “Nhưng anh ta đã trở về, sự việc trái lại càng dễ dàng hơn.”
Bì Bì càng nghe càng trở nên hồ đồ.
“Anh ta đã về, em bị bệnh như vậy, nhưng đã mấy ngày rồi, anh ta chưa từng đến thăm em một lần. Bì Bì, em không thấy kì lạ sao?”
“Không thấy.” Bì Bì già mồm nói.
“Tại vì anh ta không yêu em.”
Bì Bì nhìn Gia Lân bằng ánh mắt oán hận, nói một tiếng “Tạm biệt”, rồi đóng sầm cửa lại.
Tối đó, dưới tác dụng kép của thuốc ngủ và thuốc giảm đau, Bì Bì rốt cuộc cũng ngủ được một giấc trọn vẹn. Nhưng đến mờ sáng, lại bị cơn bỏng rát toàn thân đánh thức. Số lượng thuốc giảm đau có hạn, không thể uống lung tung, Bì Bì vừa phải chịu đựng đau đớn, vừa phải suy nghĩ xem sau này phải làm sao.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô có thể sẽ chết trong một tương lai không xa nếu Vô minh chi hỏa cứ tra tấn cô thế này. Đã thế, cô còn giao chiếc chìa khóa cho Hạ Lan Huề, đồng nghĩa với việc giao ra tất cả tài sản trong ngân hàng của mình cho anh. Nếu đã không định nương tựa vào Gia Lân, cô cần phải có nguồn thu nhập. Bì Bì nhớ đến cửa hàng hoa. Chính Bì Bì đã mở tiệm hoa đó, sau một thời gian dốc hết tâm huyết vào gây dựng, việc làm ăn buôn bán ngày càng đi vào ổn định, thu nhập của cửa hàng được cô và Tiểu Cúc đổi thành cổ phần, số tiền đó để sống tạm qua ngày cũng không thành vấn đề. Nếu đã lật bài ngửa với Hạ Lan, lại từ chối Gia Lân, Bì Bì không thể lại mất đi Tiểu Cúc. Nghĩ như thế, cô bèn ngồi dậy, lấy thuốc cất vào túi, rửa mặt qua quýt rồi đi đến tiệm hoa.
Taxi đưa Bì Bì đến trước “Hoa vô khuyết”. Cửa tiệm đã mở, hoa cỏ đã dọn ra. Tiểu Cúc đang định thay nước trong thùng, vừa ngẩng lên đã trông thấy Bì Bì, cô ấy sửng sốt, nhưng không lên tiếng, trên đầu còn cài một đóa hoa trắng.
Bì Bì bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tiện tay cầm lấy cây kéo, rút một cành hồng trong thùng ra, làm việc y như ngày trước. Tiểu Cúc trừng mắt nhìn cô, nói: “Cậu tới đây làm gì?”
“Đi làm.”
Câu này khiến Tiểu Cúc không thể phản bác. Theo lý mà nói, Bì Bì là người đã mở ra cửa hàng hoa này, dĩ nhiên cô là người giữ cổ phần lớn nhất, Tiểu Cúc chỉ là cộng sự mà thôi.
“Hổm rày buôn bán tốt chứ?” Bì Bì hỏi.
“Rất tốt.”
“Bang Đầu Hổ thì sao? Có đến làm phiền cậu không?”
“Bọn chúng đã rút khỏi vùng này rồi.”
“Hả?”
“Gần đây không ai trông thấy bọn chúng nữa.”
Bì Bì không muốn hỏi nhiều, cô biết Hạ Lan và Kim Địch hẳn là đã có hành động gì đó.
“Tiểu Cúc.”
“Cậu không còn là bạn của tôi nữa.” Tiểu Cúc lạnh lùng nói:”Chẳng qua cậu vẫn là chủ tiệm, tới đây làm việc là quyền của cậu. Muốn tôi rời khỏi đây cũng được, cậu chỉ cần nói một tiếng thôi.”
Tân Tiểu Cúc trước nay thích mềm không thích cứng, càng tranh cãi với cô ấy thì chỉ làm cho mọi việc khó khăn hơn mà thôi. Vì vậy, Bì Bì cười cười: “Tiệm hoa này, coi như là chúng ta cùng nhau kinh doanh, hơn nữa đã phân công công việc rồi, cứ theo đó mà thực hiện thôi.”
Tiểu Cúc đưa cho Bì Bì một tờ đơn đặt hàng: “Đây là hoa và địa chỉ hôm nay phải giao tới.”
Bì Bì vốn định nói trong người đang khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Cúc, cảm thấy nếu nói thế sẽ khiến cô ấy cho rằng mình muốn khó dễ, vì vậy bèn gật đầu. Cô liếc qua địa chỉ, số 88 đường Phổ An, cao ốc Rino Group, 30 tầng, ba trăm bó hoa hồng, đưa đến văn phòng từng tầng, mỗi phòng một bó. Bì Bì nhẩm tính sơ qua, ba trăm bó hoa hồng, mỗi bó mười một cành, tính ra là ba nghìn ba trăm cành, bắt họ đặt trước, chở về, chia ra, cắt tỉa, đóng gói, trang trí xong thì có mà mệt chết. Trong một thời gian ngắn phải làm xong bao nhiêu việc như vậy, còn có những việc khác nữa, chắc hẳn Tiểu Cúc đã phải bận rộn suốt một đêm. Mình đã không giúp đỡ được gì cho cậu ấy, chỉ đi đưa hoa thôi cũng xem như quá nhẹ nhàng.
“Số 88 đường Phổ An là cao ốc Phổ An đúng không, sao lại là Rino?” Bì Bì hỏi.
“Vẫn là cao ốc đó, mới bán cho công ty khác nên đổi tên, không biết đọc như thế nào, nhưng mọi người gọi tắt là R&G.”
“Đặt hoa nhiều như vậy, có hoạt động gì sao?”
“Tôi cũng không rõ, chắc là để trang trí công ty mới. Hôm trước nhận được đơn đặc hàng, họ còn nói nếu làm tốt, có thể còn tiếp tục đặt nữa.”
“Ồ vậy thì tốt quá, đúng là một khách hàng vip!” Bì Bì mới cười một cái đã cắn chặt răng. Xem ra cơ thể bắt đầu bị lờn thuốc rồi, lưng cô rát như bị lửa đốt. Bì Bì cố nhịn, giả vờ như không có chuyện gì đem hai thùng hoa thật to đặt lên xe đạp, cột chặt. Ba trăm bó hoa hồng cô phải chở đến mấy chuyến, cũng may đường Phổ An ở gần đây. Bì Bì lấy nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, đạp xe đạp chạy vút đi.

Hoa Tiên: Mình đi làm rồi, chắc một tuần sẽ ra một chương ^^. Mong mọi người thông cảm. Tiết lộ là cái vụ hoa hòe này có liên quan đến Hạ Lan đấy.

Advertisements

10 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 15

  1. duahau220 01/11/2015 lúc 23:11 Reply

    phần 1 thì thương hạ lan mong bì bì bị ngược nhưng h đúng vậy rồi lại đau lòng cho bì bì

  2. Hoa 02/11/2015 lúc 03:32 Reply

    Tiên ơi I love you. Check inb fb đi

    • Hoa Tiên 02/11/2015 lúc 05:59 Reply

      What?

      • yeuanh82 03/11/2015 lúc 11:36 Reply

        Bạn oi share cho mình link tiếng trung được không???

      • yeuanh82 03/11/2015 lúc 11:37 Reply

        Bạn oi cho mình link tiếng trung được ko?

        • Hoa Tiên 03/11/2015 lúc 18:19 Reply

          Bạn cho mail đi, mình gửi qua mail cho

  3. strongerle 02/11/2015 lúc 09:26 Reply

    hí hí có nghĩa là sẽ được đọc truyện đều đều hàng tuần rồi nhỉ ❤

  4. Thu 02/11/2015 lúc 10:37 Reply

    Oi, mot tuan ra mot chuong la thay vui roi. Toi nghiep Bi Bi qua !!!

  5. My 02/11/2015 lúc 20:39 Reply

    Cảm ơn Tiên nhiều nhiều, được đọc truyện là happy rùi, còn Bì Bì đúng là thảm quá đi, thương thật!

  6. Kat 05/11/2015 lúc 04:00 Reply

    Cung nghi la company moi do co lien quan toi HL ! Chuc mung em di lam nhe ! 1 chuong moi tuan la good roi ! Thanks Tien !

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s