Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 17


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 17

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Thang máy đi từ tầng năm mươi xuống, thoắt một cái đã xuống tới tầng trệt. Bì Bì cũng từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Vừa cất bước rời khỏi thang máy, cơn đau đớn trên lưng liền bắt đầu hoành hành. Cô cắn chặt hai hàm răng, băng thật nhanh qua sảnh. Một cô gái áo xanh đi ngang qua, ngoái đầu nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Bì Bì chợt cảm thấy trên môi ươn ướt, cô sờ tay lên thử rồi đưa xuống nhìn, phát hiện trên đầu ngón tay có dính máu, một vệt đỏ tươi. Cô vội lấy khăn giấy ra chậm. Vết thương bị Hạ Lan Huề cắn lúc nãy, tuy không sâu, cũng không đau lắm, nhưng máu cứ ứa ra từng giọt, giống như mủ của thân cây cao su bị rạch vỏ, chảy liên tục không ngừng. Bì Bì chợt nhớ ra một chuyện, vết thương do Thiên hồ cắn rất khó lành. Năm đó, khi Hạ Lan bị cắn, vết thương của anh cũng chảy máu suốt mấy tháng ròng, cuối cùng vì thế mà mất mạng. Hôm nay cô bị anh cắn lại, ông trời cũng coi như công bằng.
Với tình trạng đau đớn hiện tại, Bì Bì ước chừng mình không thể cởi xe đạp quay về tiệm được, cô bèn đổi phương án sang đi taxi về.
Mọi việc ở tiệm vẫn diễn ra bình thường, một vài vị khách đang lựa hoa, Tiểu Cúc thì đang bận tính toán sổ sách.
Bì Bì mơ mơ màng màng bước xuống xe, lê từng bước từng bước đến trước cửa tiệm. Tiểu Cúc đang làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy cô, liền hoảng hốt bỏ sổ sách xuống chạy tới đỡ cô: “Cậu bị sao vậy?”
Bì Bì cảm thấy trong lòng rất ấm áp, mặc dù bây không còn là bạn bè, nhưng dẫu sao cũng thân thiết với nhau bao năm, nhìn thấy mình phải chịu đựng đau đớn, cô ấy vẫn không nỡ lòng bỏ mặc, giọng có phần để lộ sự lo lắng quan tâm. Bì Bì cố kìm những giọt nước mắt đã trào đến khóe mi, ngẩng đầu lên, gượng gạo mỉm cười với Tiểu Cúc: “Mình hơi khó chịu trong người.”
“Dì cả đến rồi à?” Con gái mỗi khi đến kì kinh nguyệt thường hay nói câu này, Tiểu Cúc nghe cô nói vậy cứ tưởng cô bị đau bụng kinh.
Bì Bì vừa trả lời xong, người liền cong gập lại như con tôm khô. Tiểu Cúc phải nửa dìu nửa kéo cô đến sô pha. Cô ấy lấy trong tủ ra một chiếc cốc, rót vào một ít nước ấm, cho thêm một thìa mật ong rồi đưa cho cô: “Uống chút đi!”
Bì Bì lắc đầu. So với cơn đau do bị Vô minh chi hỏa thiêu đốt, cổ họng cô còn khó chịu hơn nhiều, cứ như uống phải nước sôi vậy. Hễ nuốt một cái là cảm giác chẳng khác nào bị một thứ sắc nhọn cứa vào. Trên đường về, Bì Bì vốn định uống thuốc giảm đau, nhưng không tài nào nuốt nổi, uống vào bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu, may mà cô có mang theo thùng đựng hoa, nếu không cô đã nôn đầy ra ghế ngồi. Đến giờ phút này, cơn đau đã không cách nào khống chế được nữa. Dù chỉ nuốt một chút nước miếng thôi, cuống họng cũng rát như nuốt phải nham thạch chứ đừng nói gì đến uống nước với uống thuốc.
Gương mặt của người trong gương chẳng những trắng nhợt như tờ giấy, mà còn vằn vện những tơ máu li ti, hai tròng mắt đỏ ngầu, đôi môi thì tím tái, trông như một con ma cà rồng hút máu người. Bì Bì nhìn thấy mặt mình mà hoảng hốt, tay run lên, tấm gương sẩy tay rớt xuống đất, vỡ thành hai mảnh.
Tiểu Cúc lấy di động gọi 120, Bì Bì la lên, giật lấy di động của Tiểu Cúc ném sang một bên: “Mình không đến bệnh viện đâu, có đến cũng chẳng có ích gì đâu!”
“Bì Bì, Bì Bì!” Tiểu Cúc ép buộc cô ngồi xuống sô pha, xoay người cô đối diện với cô ấy, nói: “Chúng ta nhất định phải đến bệnh viện!”
Bì Bì lách người né tránh tay Tiểu Cúc, lùi về sau, ôm chặt đầu gối: “Hãy nghe mình nói… Tiểu Cúc…”
Tiểu Cúc đành ngồi xuống hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Hạ Lan Tĩnh Đình đã trở về rồi.”
“Mình biết mà. Mấy hôm trước, chẳng phải cậu đã dẫn anh ấy đến tiệm hoa của chúng ta hay sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Để mình gọi anh ấy tới nhé?”
“Đừng gọi cho anh ta.” Nước mắt Bì Bì cuối cùng cũng không kìm được nữa, ào ạt tuôn rơi. “Tiểu Cúc, chỉ sợ là mình không sống qua nổi hôm nay.”
Bì Bì thở hồng hộc, Tiểu Cúc nhìn cô đầy ngạc nhiên.
“Có một số chuyện… Về ba của cậu… Mình nghĩ cậu có quyền được biết.” Bì Bì kéo tay Tiểu Cúc, nói: “Lúc ấy, mình cũng muốn cứu ông ấy lắm…”
Lời của người sắp chết lúc nào cũng rất bi thương. Tiểu Cúc nhẹ nhàng an ủi: “Bì Bì, mình biết cậu muốn tốt cho mình. Mình cũng ghét ba mình lắm. Thật ra, từ khi ông ấy bị bệnh, mình đã nghĩ, sao ông ấy lại đáng ghét như vậy chứ, sao lại rước về nhiều phiền phức như vậy chứ, sao ông ấy không chết đi cho rồi! Thế nhưng…”
“Mình không hề hại ba cậu.”
Tiểu Cúc ngây người, đôi mắt sáng lên: “Ba mình còn sống?”
Bì Bì im lặng nhìn cô ấy một hồi, mới cắn môi, đáp: “Chú ấy đã mất rồi. Nhưng mọi chuyện không phải như những gì cậu tưởng tượng. Tiểu Cúc, mình muốn cho cậu biết chuyện này, nếu giờ không nói thì sau này không còn cơ hội nữa. Nhưng trước khi nói, mình muốn cậu giúp mình một việc.”
“Cậu nói đi.”
“Chúng ta… trong rương cất tiền của chúng ta, có một cái gương, cậu lấy nó đưa cho mình.”
Tiểu Cúc mở ngăn kéo, lấy ra một cái rương bằng kim loại nhỏ nhỏ, trước giờ nó dùng để cất tiền mặt và sổ tài khoản, ngoài ra còn có một vài đồ vật linh tinh quan trọng của hai cô gái. Ví như sổ tiết kiệm, các loại văn kiện hóa đơn. Có thứ là của cửa hàng, cũng có cái của riêng họ. Tiểu Cúc mở khóa, lấy từ trong tập giấy tờ của Bì Bì ra một tấm gương tròn nhỏ, đưa cô.
Chiếc gương nhỏ ấy thực ra là được tận dụng từ hộp phấn trang điểm hình tròn của Bì Bì. Sau khi dùng hết phấn trong hộp, Bì Bì không vứt đi mà khui tấm gương ra, rồi dán mấy mảnh “Thạch Chiếu” lấy được từ mộ của Yến vương vào hộp tạo thành hình dáng chiếc gương cũ. Bì Bì có hết thảy hai chiếc gương như thế. Cô đã đưa cho Hạ Lan Huề một chiếc, còn một chiếc lén giấu ở cửa hàng. Cô không nói chuyện này với bất cứ ai, đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Bì Bì nghĩ, nếu Hạ Lan Huề muốn cô phải chết, cô sẵn sàng chết mà không nói một lời. Bởi dù sao, cô vẫn nợ anh một mạng. Điều cô sợ nhất là anh không muốn cô chết mà lại nghĩ ra thủ đoạn gì đó tra tấn hành hạ cô, ép cô phải làm nô lệ cho anh ta, hoặc làm những chuyện mà cô không muốn. Giả như điều đó thực sự xảy ra, cô không thể để anh ta sống một cách yên ổn được, cô sẽ dùng chiếc “Kính chiếu yêu” này cùng đồng quy vu tận với anh ta! Nghĩ đoạn, cô cất chiếc kính vào túi trong người, quay sang Tiểu Cúc nói: “Tiểu Cúc, cậu có trí nhớ rất tốt, cậu giúp mình… nhớ một dãy mật mã này nhé.”
Nghe cô nói như đang dặn dò hậu sự cho mình, Tiểu Cúc lo lắng kêu lên: “Cậu muốn làm gì nữa thế! Mình không nhớ mật mã gì hết. Đi thôi, đi bác sĩ, chữa khỏi bệnh rồi muốn làm gì thì làm!”
“Không còn thời gian nữa, chắc mình không qua nỗi hôm nay đâu…” Bì Bì sốt ruột, nước mắt lăn dài: “Cậu hãy nghe lời mình một lần này thôi, được không?”
Thấy cô nghiêm túc quá, Tiểu Cúc đành phải đồng ý: “Nói đi, mình sẽ ghi nhớ!”
Bì Bì  ghé vào tai cô ấy, đọc ra một dãy mật mã dài, cô nhắc đi nhắc lại hai lần, Tiểu Cúc cũng cố nhớ kỹ. Bì Bì cắt một loạn tóc xoăn của mình cuộn lại đặt vào trong tay Tiểu Cúc: “Sau này, nếu có người nào đó tự nhận là “Tế ti” đến tìm mình, mình không còn nữa, anh ta sẽ đến hỏi thăm cậu. Nhưng anh ta sẽ không tin cậu, trừ phi cậu đưa thứ này cho anh ta.”
Tiểu Cúc nhìn lọn tóc trên tay, hỏi: “Đưa cái này cho anh ta, thì anh ta sẽ tin?”
“Đúng vậy. Trên tóc mình có mùi.” Bì Bì nói tiếp: “Anh ta sẽ nói ra mười chữ số đầu của dãy mật mã, nếu anh ta nói đúng, cậu hãy cho anh ta biết những số còn lại.”
Tiểu Cúc càng nghe càng chẳng hiểu mô tê gì: “Bì Bì, cậu tham gia vào cục an ninh quốc gia, hay là gia nhập vào xã hội đen vậy?”
“Đều không phải.” Bì Bì thở sâu hai hơi, lắc đầu nói: “Tiểu Cúc, có một số chuyện rất khó tin, trước đây mình cũng không tin, nhưng đó đều là sự thật! Bởi vì mình đã tận mắt chứng kiến.”
Tiểu Cúc sửng sốt, chăm chú lắng nghe.
“Ba của cậu, ông ấy… không phải con người.”
Tiểu Cúc sửng sờ.
Mặc dù ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc Bì Bì kể lại toàn bộ những chuyện của Tộc Hồ, của Hạ Lan, của ba Tiểu Cúc trước và sau khi chết cho cô ấy nghe một cách ngắn gọn súc tích. Cô vừa kể vừa thở nặng nề, vừa siết chặc tay Tiểu Cúc, sợ để lâu thêm chút nữa thì cổ họng sẽ sưng phù lên không thể nói chuyện được, hoặc hơi thở không đủ để kéo dài tính mạng thêm….
Tiểu Cúc chăm chú lắng nghe, không nói lời nào, đến khi Bì Bì kết thúc, cô mới thở dài một hơi, như thể cuối cùng cũng xem xong một bộ phim viễn tưởng bom tấn, tình tiết hết sức hồi hộp gay cấn. “Vậy có nghĩa, ba mình…là… là một con Hồ ly?”
Bì Bì nghĩ bụng, thôi hỏng rồi. Cô đã quên mất một sự thật rất quan trọng rằng: giả dụ không có sự can thiệp quấy nhiễu của người cha ấy, Tiểu Cúc có thể đã trở thành một nhà toán học hoặc là một nhà nghiên cứu khoa học rồi. Những chuyện liên quan đến các thế lực thần thánh siêu nhiên kỳ lạ như thế này, trước giờ cô ấy vốn không tin. Đúng như cô nghĩ, Tiểu Cúc đang nhìn cô bằng vẻ mặt tràn đầy thông cảm, như là thông cảm cho một bệnh nhân đang mê sảng trong cơn sốt cao.
“Cậu không tin à?” Bì Bì tuyệt vọng hỏi.
“Mình tin.”
“Thật không?”
“Cậu nói xong rồi phải không, bây giờ thì đến bệnh viện thôi!”
Tiểu Cúc bất chấp tất cả kéo Bì Bì khỏi ghế sô pha, cõng lên trên lưng. Bì Bì hầu như không còn chút sức lực nào để từ chối cô ấy, đầu óc đã trở nên mơ hồ, người quặt quà quặt quẹo để cô ấy cõng ra khỏi cửa. Dọc đường, họ không bắt gặp chiếc taxi trống nào, phương tiện di chuyển duy nhất là chiếc xe đạp cũng đã để quên ở cao ốc Phổ An. May mà bệnh viện ở gần đó, Tiểu Cúc cõng Bì Bì chạy thục mạng… Bì Bì nằm vắt vẻo trên lưng Tiểu Cúc, môi không ngừng chảy máu, lưng đau như bị dao cứa, dịch vị trong dạ dày không ngừng tiết ra, trào lên tới cổ họng đang rát như bị lửa hun đốt. Cô đau đớn khó chịu đến không thở nổi.
“Bì Bì, cậu phải cố chịu! Có biết không! Cậu không thể chết được! Bì Bì, nói chuyện với mình đi! Quan Bì Bì, hãy nói gì với mình đi!”
Tiểu Cúc kêu gọi không ngừng khiến Bì Bì tỉnh táo hơn, vội vàng căn dặn cô ấy: “Tiểu Cúc, những gì mình nói ban nãy… dù cậu không tin nhưng nhất định phải giữ kín không cho ai biết.”
“Mình sẽ giữ kín! Cậu cứ yên tâm!”
Tiểu Cúc vừa cõng Bì Bì chạy đi, vừa không ngừng lớn giọng nói chuyện với Bì Bì, hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc người nằm trên lưng mình thậm chí còn nặng hơn mình hai ký. Ban đầu Bì Bì còn ú ớ vài tiếng đáp lại, sau đó âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì không biết gì nữa.
Khi Bì Bì tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh, trên mu bàn tay đang gắn kim truyền nước biển. Bên cạnh, bà nội, mẹ, ba, Tiểu Cúc và Gia Lân đang kẻ đứng người ngồi, vây quanh cô.
“Đỡ hơn chưa, Bì Bì?” Bà nội hỏi.
Bì Bì lắc đầu, thấy trong người chẳng đỡ hơn được chút nào. Cổ họng vẫn sưng tấy và nóng rát, trên lưng vẫn đau đớn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Mẹ nói với cô, dựa theo sự miêu tả của Tiểu Cúc, bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện, máu, nước tiểu, X quang, siêu âm, chụp CT não… thứ gì cũng làm hết rồi, bây giờ đang nghi ngờ không biết có sự tác động về tâm lý nào hay không, cho nên mới hỏi Bì Bì trong thời gian qua, có chịu đả kích nặng nề gì không. Cả nhà đều khẳng định là không có. Sau khi mẹ kể xong, Bì Bì mới biết mình đã nằm mê man ở bệnh viện gần hai ngày rồi, bây giờ đã là tối ngày thứ hai. Mọi người đều đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, ai cũng muốn tin vào lời của bác sĩ, rằng Bì Bì không bị bệnh gì cả, chỉ là trong tư tưởng xuất hiện ảo giác thôi. Chẳng ai biết là cô đang đau đớn như đang ở trên núi đao, bị dìm xuống biển lửa, không còn chút sức sống nào, chỉ cầu mong sao cho chết nhanh nhanh một chút. Đến cả muốn khóc to lên nhưng cũng không dám vì sợ bà nội đau lòng, đành phải âm thầm nuốt nước mắt vào trong.
“Bì Bì, uống chút nước canh đi con! Nào, là canh nấm tuyết, món canh con thích nhất đấy.” Trông thấy bộ dáng của Bì Bì, mẹ bưng bát canh mà vừa khóc vừa dỗ dành.
“Mẹ… con… uống không vô…”
“Con chẳng ăn uống gì cả, đến nước miếng cũng không còn, chỉ dựa vào dịch truyền thì là sao mà sống nổi chứ! Uống một chút thôi, uống xong là sẽ đỡ hơn!”
“Cổ họng con đau lắm… không ăn uống nổi.”
“Ráng chịu một chút, đau một chút là hết thôi, mẹ xin con đấy!”
“Mẹ… Con không sống được nữa đâu…”
Bì Bì nói xong câu đó. Bà nội và mẹ cô đều không cầm được ôm cô khóc nức nở, ba cô cũng rưng rưng nước mắt. Tiểu Cúc vừa lau nước mắt vừa nhìn qua Gia Lân, Gia Lân thì cúi đầu, thở dài ảo não.
“Con muốn về nhà… Đưa con về nhà đi.” Bì Bì khẽ nài nỉ.
“Không được, bác sĩ chưa chữa khỏi cho con, mẹ không cho con về nhà, về nhà lỡ có chuyện không hay… muốn quay lại bệnh viện thì sẽ không kịp mất!” Mẹ Bì Bì ôm Bì Bì khóc rống lên: “Mẹ chỉ có một đứa con gái này thôi…”
Ngay lúc đó, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Cúc tưởng đó là y tá đến tiêm thuốc cho Bì Bì, bèn đi ra mở cửa. Nhưng ngoài cửa là hai người đàn ông xa lạ, ngoại hình rất khôi ngô. Họ không mặc đồng phục, nhưng đều là âu phục giày da, rất chỉnh tề.
“Các anh tìm ai? Có phải tìm nhầm phòng rồi không?” Tiểu Cúc hỏi.
“Không nhầm.” Người đàn ông đi đầu trả lời, hai người cùng bước tới, đứng trước cửa, một bên trái một bên phải, giống như hai vệ sĩ.
Mọi người trong phòng đều im lặng đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc không hiểu gì. Bà nội đứng lên hỏi họ: “Người bệnh nằm phòng này là cháu gái của tôi, cho hỏi các cậu đến tìm ai?”
Hai người đó đều không ai trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra phía ngoài. Có tiếng bước chân vang lên, một người đang ông cao ráo từ ngoài cửa bước vào.
Trong phòng đột nhiên lặng ngắt. Mẹ Bì Bì đang than thở khóc lóc cũng lập tức dừng lại. Tân Tiểu Cúc là người đầu tiên nhận ra người vừa đến là ai: “Hạ Lan tiên sinh?”
Hạ Lan Huề mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, sau khi vào phòng, chắc là cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi cao nên anh cởi áo khoác ra giao cho người trợ lý đứng bên cạnh, chầm chậm đi đến trước mặt Tiểu Cúc, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, vẻ mặt thâm sâu khó dò: “Chào cô, Tiểu Cúc.”
“Bì Bì đang bị bệnh.”
Hạ Lan Huề gật đầu với cô một cái, bước đến trước mặt ba Bì Bì, hơi cúi người chào hỏi: “Chào ba, con là Hạ Lan Huề.” Trông thấy ba Bì Bì vẫn chưa hết sửng sốt, dường như không biết anh là ai, nên anh bổ sung thêm: “Bì Bì thường gọi con là Hạ Lan Tĩnh Đình.”
Nghe thấy bốn chữ này, mẹ Bì Bì và bà nội Bì Bì đều âm thầm kinh hoảng. Người con rể tên Hạ Lan Tĩnh Đình ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi! Cả nhà Bì Bì chưa có ai từng gặp anh, chỉ coi ảnh của anh trên giấy hôn thú. Mặc dù người đàn ông trong ảnh rất tuấn tú, nhưng đó là hình ảnh 2D, so với phiên bản “3D” bằng xương bằng thịt, khí thế oai phong trước mặt, quả là một trời một vực. Hạ Lan Huề bước đến trước hai người họ, hơi cúi đầu chào: “Bà nội, mẹ.”
Ai cũng đều cho rằng, người con rể đã bốc hơi ấy chắc hẳn không còn muốn thừa nhận có một người vợ là Quan Bì Bì nữa, không ngờ rằng cậu ta lại xuất hiện một cách hoành tráng, thản nhiên “kêu ba gọi mẹ” một cách trơn tru như vậy, chẳng khác nào tự nhận bản thân là một thành viên trong gia đình… Những oán trách suốt mấy năm qua của họ với anh nhất thời vụt qua như một tia sáng.
“Hạ Lan?” Bà nội đưa tay chạm vào gương mặt Hạ Lan Huề, như không thể tin đây là sự thật: “Con đã về rồi? Cuối cùng cũng thật sự về rồi?”
“Đúng vậy, bà nội, con đã về rồi.”
“Sao bây giờ mới về? Có biết Bì Bì chờ đợi con bao năm qua khổ sở như thế nào không?” Mẹ Bì Bì vừa khóc vừa nói.
“Xin lỗi, con đã về muộn. Con đến đây để đón Bì Bì về nhà.”
Hạ Lan Huề nói đoạn đi đến cạnh giường, nơi Bì Bì đang nằm. Ngay lúc anh vừa bước vào cửa, tất cả đau đớn trên người Bì Bì đều tiêu tan. Đáng lẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến cái giá phải trả sau đó, Bì Bì chẳng có chút vui mừng nào. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Bì Bì ngẩng lên nhìn anh.
“Bì Bì, chúng ta về nhà thôi.” Hạ Lan bình thản nói.
“Không về.”
Hạ Lan Huề cúi người xuống, thì thầm bên tai cô: “Bì Bì, em có chắc là không muốn theo tôi về không? Không sợ tôi ăn hết mọi người trong nhà em à?”
Giọng điệu của anh lộ vẻ châm chọc, Bì Bì sửng sốt nhìn anh, hai giây sau mới cao giọng đáp: “Không!”
Tế ti đại nhân trước giờ không thích nghe chữ “No”, bây giờ, lại nghe thấy nó trước mặt mọi người, anh hơi có phần mất tự nhiên. Gia Lân bỗng bước lên, nói với Hạ Lan Huề: “Hạ Lan tiên sinh, tốt hơn hết là để vài hôm nữa anh hãy đến thăm Bì Bì. Cô ấy hiện giờ tinh thần không ổn định lắm.”
Hạ Lan Huề trầm mặc nhìn anh ta, không thèm trả lời, xoay người, giở chăn Bì Bì ra định bế cô lên. Gia Lân liền ngăn anh ta lại: “Cô ấy đã nói cô ấy không muốn về với anh.”
Gương mặt của Hạ Lan Huề ngày càng tối sầm, đôi mắt như mắt ưng quét qua. Gia Lân đanh mặt, bình tĩnh nhìn trả lại anh.
Hai người đàn ông vô cùng căng thẳng, vài giây sau, Hạ Lan Huề mới nói: “Bì Bì, nói cho cậu ta biết anh là ai.”
“Tôi không biết anh là ai cả.” Bì Bì nói.
“Nói lại lần nữa xem.”
“Tôi không biết anh là ai.”
Câu nói chưa trọn, Hạ Lan Huề đã như một cơn gió ào qua, bế Bì Bì lên khỏi giường như bắt lấy một con gà con. Bì Bì thét lên. Gia Lân bèn đẩy Hạ Lan Huề ra, định giành lại Bì Bì từ trên tay anh, nhưng bị hai trợ lý của anh, một người bên trái một người bên phải giữ chặt lấy không cho làm gì. Hạ Lan Huề kề miệng vào tai Bì Bì, hạ giọng nói: “Bì Bì, em mà còn nói năng lung tung nữa, tôi sẽ nổi giận đấy. Em chắc không muốn biết tôi nổi giận thì sẽ biến thành thế nào đâu nhỉ.”
Mặc dù đã không còn đau đớn, nhưng Bì Bì sức lực rệu rã, đầu cô lại đang kề sát ngực anh, nghe tiếng tim anh đập. Cô chăm chú đếm số nhịp tim của anh, chính xác là ba nhịp trong một phút. Cùng một hình dáng, cùng một mùi hương, cùng một nhịp tim, tại sao lại không phải là Hạ Lan Huề của trước đây chứ?”
Thấy Bì Bì im lặng hồi lâu, Hạ Lan Huề nói tiếp: “Em muốn tôi hiện nguyên hình trước mặt họ thật sao?”
“Đừng! Đừng! Tôi về với anh! Tôi về với anh!” Bì Bì lập tức giơ tay đầu hàng.
Hạ Lan Huề giữ nguyên tư thế ôm đó, bế cô đi ra cửa. Lúc đi ngang qua ba Bì Bì, anh hơi dừng lại, nói: “Ba, con đưa Bì Bì về nhà nghỉ ngơi vài ngày, đợi khi nào cô ấy khỏe lên, sẽ đưa cô ấy về chào hỏi mọi người.”
Tất cả mọi người đều chấn động trước khí thế của Hạ Lan Huề, đều bất giác nhường đường, nhìn anh bế Bì Bì rời khỏi phòng bệnh.

31 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 17

  1. strongerle 07/11/2015 lúc 20:46 Reply

    Vâng ạ, “những oán trách suốt mấy năm qua của họ với anh nhất thời vụt qua như một tia sáng”. Thế đấy! Hạ Lan Huề ơi, sao anh khó hiểu quá vậy!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Hoa Tiên 08/11/2015 lúc 01:12 Reply

      Tại sao comment của nàng k hiện trong mục thông báo nhỉ?

      • strongerle 08/11/2015 lúc 09:36 Reply

        mình là người đặc biệt, wordpress nghĩ vậy. nhà nào mình cũng bị vậy hết nàng ạ.

  2. kecaro 07/11/2015 lúc 21:29 Reply

    Dạo này được đọc truyện liên tục. Cám on bạn nhé. Càng ngày càng gay cấn rùi đây

  3. Thơ 07/11/2015 lúc 22:23 Reply

    Cảm ơn Hoa Tiên nhé! ^_^ Chúc bạn công việc vui vẻ nha! :3

  4. idlehouse 08/11/2015 lúc 05:29 Reply

    wow tốc độ nhanh ! cám ơn bạn

  5. Nhung 08/11/2015 lúc 22:34 Reply

    cảm ơn nàng Tiên nha !

  6. hương 09/11/2015 lúc 11:04 Reply

    ôi, có truyện nào hay như thế này không vậy bạn Tiên tit ơi, thật không thể chờ đợi nổi

  7. hương 09/11/2015 lúc 11:09 Reply

    Truyện này có bao nhiêu chương vậy em, chờ đợi mòn mỏi ghê.

    • Hoa Tiên 09/11/2015 lúc 14:13 Reply

      Dạ chưa biết chị, tác giả đang viết, hiện tại tới chương 37 rồi. Trung bình 1 tuần chị ấy ra một chương.

  8. tranthimaianh 10/11/2015 lúc 00:05 Reply

    Quá bá đạo đi

  9. PhươngLinh 13/11/2015 lúc 21:44 Reply

    Hóg chươg 18 kủa Tiên đây🙂 hồj hộp chươg tiếp qớ^^
    Cam ơn Tiên đã dịck tryện❤ cố lên Tiên nkiee❤❤

  10. Tom★my 14/11/2015 lúc 12:24 Reply

    tui ko bít nên chui vô đầu đăng cái PR này nữa. Tui thấy hai cô cũng thích xem phim “dễ xương” như tui nên tìm đc phim nào hay hay tui lại nhớ đến hai cô liền. Tiện đây tui dẫn đường link 1 bộ phim siu dễ thương mà hai nhân vật chính cũng đóng trong Kill Me Heal Me.(ˊᗜˋ*)
    Cô ấy đã từng xinh đẹp. Xem đi ~ Xem đi ~ tui đảm bảo hai cô sẽ không hối hựn đâu (ෆ❛ั◡❛ัෆ)
    http://www.phimmoi.net/phim/she-was-pretty-3103/xem-phim.html

  11. Kat 16/11/2015 lúc 14:37 Reply

    Ha Lan tien sinh , oi khong biet noi the nao nua, ba dao mot cach qua u hap dan luon! Thanks Tien nhe!

  12. Phương 08/12/2015 lúc 09:10 Reply

    Chưa có chương 18 hả b ơi😦

  13. Mộc 10/12/2015 lúc 00:37 Reply

    Hóng dài cổ đợi chương mới

  14. linh 15/12/2015 lúc 22:08 Reply

    Cảm ơn bạn đã cho mình đọc câu chuyện rất hay… cho mình mỏn mòn chờ chương tiếp 😂😂😂😂😂

  15. linh 16/12/2015 lúc 09:02 Reply

    hóng chương mới quá đi. Cảm ơn bạn Hoa Tiên nhé.

  16. anl123 17/12/2015 lúc 01:34 Reply

    Tầu ngầm tớ vẫn cứ chầm chậm bơi … :))

  17. linh 01/01/2016 lúc 21:37 Reply

    Bao giờ mới có tiếp bạn Hoa Tiên? Mình chờ mòn mỏi, chuyện rất hay, cảm ơn bạn.

  18. vosontra 27/01/2016 lúc 21:15 Reply

    Bên mình có tạo thằng thổi bóng bên dưới trái blog đẹp nếu bạn thích mình nói cho thấy blog bạn cũng được

  19. My 06/02/2016 lúc 14:30 Reply

    Tien oi!lau roi khong thay ban dau?ban van on chu?

    • Hoa Tiên 16/02/2016 lúc 07:08 Reply

      Có chương mới rồi nhé.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s