Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 7 – Phần 2


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 7: Sống mái

Phần 2

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Quảng trường đang ồn ào huyên náo, bất chợt lặng ngắt như bị ấn nút tắt âm. Xung quanh, tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Thủy Mặc, mỗi ánh mắt là mỗi tâm tư. Thủy Mặc he hé môi, gương mặt cứng đờ không một chút biểu cảm, mắt hơi hướng về Cố Biên Thành. Chàng mục quang ngời sáng, bắt gặp ánh mắt nàng chợt thoáng vẻ đăm chiêu.

Bị quát một câu như thế mà vẫn ngồi hiên ngang trên ngựa, trong mắt mọi người, nàng không những không thức thời mà còn chán sống nữa. Thủy Mặc cố chuyển mắt, lập tức nhận ra kẻ đã lớn giọng quát mình, quả nhiên, chính là Lý giáo úy Hắc Hổ quân, cũng xem như người quen.

Hắn ta đứng sau Yến Tú Phong, vẻ mặt kiêu căng phách lối, môi nhênh nhếch, lộ ra sự lạnh lùng cay nghiệt. Tên hắn là gì Thủy Mặc chẳng nhớ nổi, nhưng hiển nhiên hắn chưa bao giờ quên nàng. Khi đó hắn đã phải cúi đầu chịu biết bao nhục nhã, cuối cùng đã tìm được cơ hội báo thù.

Thủy Mặc rất muốn nở nụ cười đau khổ, nhưng môi chẳng thể động đậy. Từ lúc đầu, nàng đã không thể nào cử động được, ngay cả việc thay đổi nét mặt cũng hoàn toàn bất khả thi, đầu lưỡi trong miệng thì tê cứng, không tài nào nhúc nhích.

Là kẻ nào? Kẻ nào đã thừa cơ hãm hại nàng?

Xung quanh rất đông, nàng được các cận vệ của Cố Biên Thành vây kín vào trong, rốt cuộc kẻ nào có khả năng nhân lúc nàng sơ hở mà ra tay? Lúc nãy thắt lưng nhói lên một cái, nàng chỉ hơi giật mình, đến khi định thần nhìn kỹ thì mọi người xung quanh đều đã xuống ngựa, chỉ còn mình nàng là chẳng thể động đậy, đành ngồi bất động trên lưng ngựa.

Yến Tú Phong tuy xuất thân là võ tướng, nhưng lăn lộn chốn quan trường đã lâu, chỉ dùng dư quang nơi khóe mắt cũng có thể theo dõi kẻ khác. Đây có thể xem là bản lĩnh hắn luyện được trên triều đình. Cái chau mày khe khẽ vừa rồi của Cố Biên Thành đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, khiến lòng hắn nhộn nhạo. Xem ra, tin tình báo không sai, tiểu tiện tốt kia quả mang một ý nghĩa không hề tầm thường đối với Cố Biên Thành.

Nhưng chẳng hiểu sao, Cố Biên Thành nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Theo hiểu biết nhiều năm của hắn về chàng, vẻ bình thường đó không phải giả tạo. Yến Tú Phong hơi thất vọng, cũng có chút bực bội khó hiểu. Hắn vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, phụ thân chính là đại nguyên soái thống lĩnh ba quân của triều đại trước, là công thần hàng đầu phò trợ đương kim hoàng đế đăng cơ. Tướng mạo tuấn tú, võ nghệ siêu quần, mưu lược xuất chúng, tài hoa phong lưu, dường như tất cả những gì mà mọi người trên thế gian ao ước, hắn sinh ra đã nắm trong lòng bàn tay. Tiếc rằng, quá hoàn hảo thì sẽ bị người ta ghen tị, đem ra so sánh, về võ thuật có Cố Biên Thành, về văn chương có…

“Giáo úy đại nhân, vị huynh đệ này tuy xuất thân tiện tốt, nhưng biểu hiện trong trận chiến với người Hách Lan vừa rồi vô cùng xuất sắc, mưu dũng có thừa, đã lập được đại công. Tướng quân đại nhân đã xóa bỏ tiện tịch của cậu ta, thăng chức cho cậu ta lên hàng quân sĩ.” Dòng suy tưởng của Yến Túc Phong bỗng dưng bị một giọng nói sang sảng cắt ngang, con ngươi hắn tức thì co lại.

Thủy Mặc được Tạ Chi Hàn bế từ trên lưng ngựa xuống, đỏ mặt tía tai, muôn phần xấu hổ. Xấu hổ không phải vì sự tiếp xúc thân mật với trai đẹp siêu cấp mà là vì… Thủy Mặc không ngừng chửi rủa trong lòng, rốt cuộc là tên Vương Bát Đản nào đã hãm hại ta?

Khi được Tạ Chi Hàn bế xuống khỏi ngựa, Thủy Mặc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như đang cưỡi ngựa. Tư thế này lúc trên lưng ngựa còn tàm tạm, rời khỏi lưng ngựa thì trông cứ như hành động nào đó lúc đang đi nhà xí. Thủy Mặc rủa thầm, nghe xung quanh vang lên mấy tiếng cười trộm.

Vẻ hớn hở trên mặt của Tạ Chi Hàn tưởng chừng có thể xuyên thủng cả áo giáp trên người, sự xấu hổ và phẫn nộ của Thủy Mặc khiến chàng ta rất hả hê. Tiểu tử này tuy là tiện tốt, nhưng luôn tỏ vẻ “bình tĩnh” đáng ghét, khiến người khác khó chịu. Tạ Chi Hàn ra hiệu cho một chiến sĩ khác đến đỡ Thủy Mặc ngồi xuống, còn chàng ta cầm lấy chân nàng, nhẹ nhàng chầm chậm kéo giãn ra. Hoàn toàn trong dự đoán, cơ bắp của Thủy Mặc dù đông cứng nhưng vẫn có thể chuyển động được.

Trước đó, Tạ Chi Hàn đã cảm thấy tình trạng của Thủy Mặc có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp có hành động gì, tên tiểu giáo úy kia đã quát lên đầy mờ ám. Nghĩ đến đây, Tạ Chi Hàn lạnh lùng mỉm cười, thoáng nhìn kẻ đối diện, làm người xấu mà cũng làm không tốt.

Nếu hiện tại Thủy Mặc nhìn thấy Lý giáo úy, thì sẽ phát hiện đối tượng mà hắn ta nhìn chăm chú không phải nàng, mà chính là Cố Biên Thành.

“Ngươi…” Trước hành động của Tạ Chi Hàn, Lý giáo úy tất nhiên rất bất mãn. Vốn muốn chiếu theo kế hoạch tiếp tục gây khó dễ, nhưng chợt nhận ra giọng nói của người đó có phần quen thuộc, hắn ta không khỏi do dự. Liếc nhìn vị chủ soái của mình, hắn ta liền giật mình kinh ngạc. Yến Tú Phong đang thất thần, ánh mắt có vẻ hơi lơ đễnh.

“Yến soái, tướng quân! Có lẽ thương thế của cậu ta lại tái phát, cho phép tiểu nhân đưa cậu ta đi chữa trị trước.” Tạ Chi Hàn cung kính ôm quyền, bề ngoài tỏ ra rất khuôn phép, nhưng hai ngón tay út ngấm ngầm đặt chồng lên nhau, tạo thành một ám hiệu mà chỉ có Cố Biên Thành mới hiểu. Ánh mắt Cố Biên Thành lóe lên, chàng liền quay sang nhìn Yến Tú Phong, nói: “Yến soái, thuộc hạ của mạt tướng đã thất lễ, mong Yến soái rộng lượng khoan hồng.”

Yến Tú Phong mỉm cười: “Thành đệ không cần đa lễ, quân quy của Thiên triều ta luôn nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Được đệ cho là đã lập đại công, ắt hẳn chẳng phải hạng tầm thường.” Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thủy Mặc: “Một chiến sĩ đã lập đại công, thì không cần nói đến thất lễ!” Cố Biên Thành cúi người, cung kính đáp: “Yến soái anh minh!”

Xung quanh, các bá quan văn võ vẫn im thin thít, chứng kiến cảnh tượng Cố Biên Thành và Yến Tú Phong kẻ xướng người họa, thì như bừng tỉnh, tiếp tục công việc dang dở của mình. Yến Tú Phong cầm tay Cố Biên Thành tiến về phía phủ đại soái.

Lý giáo úy lạnh lùng lườm Thủy Mặc và Tạ Chi Hàn, sau đó quay người đi theo chủ soái.

“A… ” Bất thình lình được người ta bế xốc lên, Thủy Mặc vô cùng hoảng sợ, mở miệng kêu lên, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng a nhỏ xíu trong cổ. Tạ Chi Hàn cúi đầu cười đắc ý: “Đừng khách sáo mà, công thần.” Thủy Mặc chỉ biết trừng mắt nhìn chàng ta.

Tạ Chi Hàn cất giọng cười hể hả, bế Thủy Mặc bước đi, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Phong nương trông thấy chàng ta mỗi lúc một tiến gần về phía mình. Nàng ta vận một thân quân trang, khuôn mặt xinh đẹp bị khôi giáp che khuất, hai tay cũng bị trói trước người một cách khéo léo, người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra được. Nàng ta đứng cách Thủy Mặc một khoảng bằng một con ngựa, vô hình trung bị các chiến sĩ Phiêu kị bao vây xung quanh.

Lúc Tạ Chi Hàn đến gần nàng ta, thì từ tốn cất giọng: “Ta thực rất hiếu kì, không biết cô đã hạ thủ bằng cách nào?”

Phong nương cảm thấy cổ họng như thít lại, nhưng giọng điệu vẫn mang ý cười như mọi khi: “Tạ đại nhân nói thế là có ý gì?” Vừa nói xong, phía sau khôi giáp, nàng ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Tạ Chi Hàn chừng như chẳng thèm nghe câu trả lời, bước xẹt qua người nàng ta. Phong nương lại lần nữa nếm trải mùi vị bị người ta khinh thường là như thế nào.

Đang tức tối, Phong nương chợt cảm giác được điều gì đó, bèn ngẩng phắt đầu lên, nhưng chỉ thấy những chiếc lưng của đám đông đang xăm xăm hướng về phía phủ Nguyên soái.

Không đúng. Phong nương quan sát kỹ lần nữa, vẫn không phát hiện ra điều gì. Sở trường của nàng ta là nhìn thấu nhân tâm kẻ khác, nàng ta quả quyết vừa rồi chắc chắn có ai đó đã quan sát mình, hoặc…

“Đi!” Một chiến sĩ Phiêu Kị chẳng nương tình đẩy Phong nương một cái, ra hiệu nàng ta mau đi theo mọi người.

Phong nương theo thói quen, mỉm cười lả lơi với chiến sĩ đó, định trổ tài quyến rũ, nhưng nhớ ra mặt đã bị khôi giáp che khuất, còn cười cái rắm gì nữa chứ!

Trên đường đi, chiến sĩ tên La Chiến, vóc dáng cao to vạm vỡ này lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh như băng sương. Dù nàng ta có biểu hiện thế nào, lẳng lơ duyên dáng hay là yếu đuối nhu mì, thì y cũng không hề có phản ứng. Chẳng phải y giả vờ mà thực sự không hề có cảm xúc.

Lại nghĩ đến biểu hiện của Cố Biên Thành, Tạ Chi Hàn, rồi cả Thủy Mặc, Phong nương không kìm được rủa thầm một câu. Bát tự của mình chắc chắn là xung khắc với cái đám Phiêu Kị quái quỷ này. Dù trong dạ nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, theo sát phía sau La Chiến. Nàng ta vừa đi vừa ngấm ngầm toan tính, suy đoán xem Tạ Chi Hàn làm thế nào nhận ra chính mình đã ra tay? Và anh mắt thấu xương ban nãy là của ai?

Hai người Cố, Tạ đều biết rõ sức mê hoặc đàn ông của Phong nương. Các chiến sĩ Phiêu Kị quân khác, mặc dù quả cảm kiên cường, lòng dạ cứng rắn, nhưng nói cho cùng thì vẫn là đàn ông. La Chiến là đệ nhất cận vệ bên cạnh Cố Biên Thành, tính tình thận trọng, trầm tĩnh ít nói, vì vậy mới đặc biệt sai y canh giữ Phong nương. Những lời của Tạ Chi Hàn vừa rồi La Chiến cũng nghe thấy. Dưới sự canh giữ hết sức chặt chẽ của y mà Phong nương có thể hãm hại Thủy Mặc là một điều sỉ nhục đối với y, khiến y vô cùng tức giận, mắt nhìn hằm hằm thân hình ẻo lả của Phong nương.

“Ngày nào cũng đánh giặc rồi lại đánh giặc, khó khăn lắm mới thắng được một trận, sao còn bắt ta trở về? Đã nói về đến Ải Thái Bình sẽ để ta tự do rồi cơ mà!” Một kẻ không ngừng buông lời oán thán từ ngoài cổng bước vào. Thủy Mặc đang nằm bất động trên sập, chợt ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, trước mắt hơi tối đi. Một người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu nhìn mình.

Thủy Mặc trừng muốn lòi hai con mắt nhìn người trước mặt, mắt nàng đảo tới đảo lui liên tục, vừa mỏi vừa sưng vừa đau. Đó là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, không quá bắt mắt nhưng lại rất ưa nhìn, bằng như… Thủy Mặc khụt khịt mũi, bằng như anh ta uống ít rượu hơn một chút thì ắt hẳn còn thu hút hơn. Lẽ nào, anh ta là đại phu…

“Hũ Rượu, hôm nay ngươi đã uống bao nhiêu thế?” Tạ Chi Hàn ngồi chiễm chệ trên chiếc sập nhỏ đặt kế bên vừa cười hì hì vừa hỏi.

“Mới hết một vò đã bị thuộc hạ của ngài kéo về rồi.” Gã được gọi là Hũ Rượu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, đôi mắt anh ta híp lại, đánh giá Thủy Mặc từ đầu đến chân. Thủy Mặc không còn cách nào khác ngoài việc giả chết trừng mắt nhìn lại anh ta. Vừa thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Thủy Mặc đã bắt đầu lo sợ liệu không biết mình có bị biến thành cương thi không. Toàn thân nàng tê dại, không thể động đậy được, cảm giác đó thực sự rất kinh khủng. Nhưng vấn đề này dường như chẳng khiến Tạ Chi Hàn mảy may bận tâm, vừa về đến phủ của Cố Biên Thanh, chàng ta liền ném mình lên giường rồi quay lưng bỏ đi mà chẳng nói một lời.

Hũ Rượu chắc là theo chân anh ta tới đây, Thủy Mặc đoán liệu có phải Tạ Chi Hàn đã đi thẩm vấn Phong nương, bắt giao ra gì đó chẳng hạn thuốc giải hay không. Đang miên man suy nghĩ, Thủy Mặc bỗng cảm thấy cổ tay lạnh ngắt, hóa ra Hũ Rượu kia đang bắt mạch cho nàng.

Ấn tượng của Thủy Mặc về đại phu cũng chỉ xuất phát từ những kinh nghiệm về bác sĩ ở hiện đại. Dù bệnh nhân chỉ cảm cúm bình thường, hay là gãy tay gãy chân, thì biểu cảm của các bác sĩ cũng ngàn năm như một không hề biến đổi, khám bệnh và chữa bệnh một cách hết sức bình tĩnh. Nhưng vị đại phu này, khám bệnh mà nét mặt cứ như nhà ai có cha chết hay là mẹ đi lấy chồng ấy, khiến Thủy Mặc rất hoang mang, nàng tuyệt vọng nghĩ, dù nàng có bị mắc bệnh AIDS thì biểu cảm cũng chỉ đến thế là cùng.

Tạ Chi Hàn buồn cười nhìn Thủy Mặc và Đàm Cửu “mắt qua mày lại” với nhau. Hũ Rượu này hễ gặp bệnh là lại như thế, ai không biết sẽ tưởng là mình sắp hấp hối đến nơi. Ha ha, nhìn tiểu tử đó sợ đến mức mặt mày trắng bệch cả ra rồi. Thật ra, khỏi cần Đàm Cửu bắt mạch, tự chàng cũng biết cậu ta bị trúng “độc” gì. Người khác có thể không biết, nhưng chàng thì rất rõ ràng, chỉ là chẳng thể nào đoán ra, Phong nương sao lại dính dáng đến hắn ta.

Tạ Chi Hàn liếm mép, phỏng đoán, xem ra gốc gác của nữ nhân tên Phong nương này không đơn giản, không chỉ có thể giữ mạng bằng lệnh bài của Yến phủ, bây giờ còn dùng…

“Mộc thạch nhân duyên?” Đàm Cửu kinh ngạc thốt lên. Tạ Chi Hàn cười khẩy trong dạ, quả nhiên như thế! Chàng ta đang định đứng dậy giải thích, câu nói tiếp theo của Đàm Cửu liền khiến chàng ta sững cả người. Đàm Cửu cau mày, quay sang hỏi chàng: “Tiểu cô nương này đang chơi trò gì vậy?”

6 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 7 – Phần 2

  1. strongerle 03/04/2016 lúc 18:22 Reply

    hí hí tiểu cô nương kìa😀

  2. hanykata 06/04/2016 lúc 19:09 Reply

    (ˊᗜˋ*) bạn đã trở lại

    • Hoa Tiên 06/04/2016 lúc 21:06 Reply

      Yeah! Cám ơn sự ủng hộ của hanykata $$

  3. Kat 14/04/2016 lúc 04:51 Reply

    Em tro lai rui , hay qua ! thanks nhe!

  4. thongminh123 30/05/2016 lúc 09:11 Reply

    Lộ thân phận mất rùi

  5. Quỳnh Giao 07/12/2016 lúc 08:09 Reply

    Tiên ơi, nàng có làm chuyện này nữa ko ?

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s