Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 20


Vạn Kiếp Yêu Em 2, Tê Chiếu Thông Linh

Tên gốc: Kết Ái, Tê Nhiên Chúc Chiếu

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

Chương 20

 ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Cổng chính khép hờ, Bì Bì cắm đầu chạy về phía đó, định chạy vào trong thì đằng sau có người kêu “Xin lỗi…”, cô bèn dừng lại, quay người. Người vừa kêu là một cô gái xinh đẹp, trông hệt như một bức tranh được vẽ bằng lối vẽ tỉ mỉ, tuổi chừng hai mươi, vóc người mảnh khảnh, da trắng như bạch ngọc, mắt như mắt phượng, đang chạy theo sau cô. Điều kì lạ là, cô ta có bề ngoài rất cổ điển, lại mặc trang phục theo kiểu quân đội, áo may ô, quần lính, giày Martin, lưng đeo một chiếc balo quân sự rất nặng, cùng với một bình ghi đông nước to, tư thế như người đang chuẩn bị ra tiền tuyến.

“Hello! Xin cho hỏi, Hạ Lan Huề sống ở đây phải không?”

Cô gái ngẩng đầu, nở nụ cười dí dỏm với Bì Bì, đôi mắt híp lại như lá liễu, chun mũi một cái, cử chỉ rất là đáng yêu. Bì Bì không kiềm được cũng phải mỉm cười đáp lại. Cảm giác tựa như đã gặp cô ta ở đâu rồi, cố lục lọi trí nhớ nhưng chẳng có kết quả, bèn gật đầu đáp: “Đúng rồi.”

“Cảm ơn cô!” Cô gái đẩy cửa, nhanh nhẹn bước vào trong, liền bị Bì Bì kéo lại: “Đợi đã, sao cô lại biết Hạ Lan Huề đang ở đây?”

Cô gái quay người, nhìn cô như có ý đánh giá, chừng như cô ta cảm thấy cô hơi nhiều chuyện nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Là anh ấy đưa địa chỉ cho tôi! Số 56 phố Nhàn Đình, phải không?”

Bì Bì không nhớ Hạ Lan có thói quen chủ động đưa địa chỉ nhà cho nữ sinh từ bao giờ, thấy hơi mơ hồ: “Hai người… là bà con à?”

Cô vừa gái định trả lời thì ngay lúc đó, Hạ Lan Huề, Kim Địch và mấy người nữa sau khi đuổi hết lũ chim đi liền lần lượt trở về. Cô ta liền mừng rỡ chạy đến, vừa chạy vừa kêu to: “Anh rễ! Anh rễ!”.

Bì Bì nhìn cô ta nhào tới chỗ Hạ Lan Huề, trong lòng đầy nghi vấn. Đến nơi, cô ta còn khoa trương ôm anh một cái thật mạnh. Hạ Lan Huề hơi xấu hổ đẩy cô ta ra: “Thiên Nhị?”.

“Sao anh rễ lại ở lại trên núi? Để em đi tìm muốn chết!” Thiên Nhị buông lời trách móc.

Trong đầu Bì Bì nổ ầm một tiếng, liền nhớ ra tại sao lại thấy cô ta trông quen quen, là vì cô ta rất giống Thiên Hoa. Nhưng tóc Thiên Hoa màu đỏ, lại lạnh lùng kiêu ngạo, không giống với cô gái này, phóng khoáng lại hoạt bát, chỉ trong một thời gian ngắn cô không thể nào liên hệ hai người ấy với nhau.

Ánh mắt Kim Địch, Tôn Mi và Tân Lai hết nhìn Hạ Lan rồi lại nhìn Bì Bì. Thính giác của tộc Hồ vốn rất nhạy cảm, dĩ nhiên họ biết đám cháy vừa rồi là hậu quả từ trận cãi nhau của hai người. Với tính khí của Bì Bì, e rằng giữa hai người đó lại sắp có một vở kịch hay.

Nhận ra Bì Bì đứng gần đó, từ đầu đến giờ vẫn một mực im lặng, Hạ Lan Huề bèn đi đến chỗ cô: “Bì Bì, đây là Thiên Nhị, em gái Thiên Hoa, cô ấy sẽ ở lại với chúng ta vài ngày.”

Thái độ của anh như là đang hỏi ý kiến của cô, hơn thế còn dùng từ “chúng ta”, tỏ rõ chỗ đứng của Bì Bì trong lòng Hạ Lan Huề không thấp. Đôi mắt phượng của Thiên Nhị lập tức sáng lên, chiếu sang, nhìn họ đầy ngờ vực. Mấy người đứng xung quanh xem náo nhiệt ra sức đoán xem Hạ Lan sẽ giới thiệu Bì Bì với Thiên Nhị như thế nào, ai ngờ Hạ Lan chẳng nói gì, chuyển đề tài sang hướng khác: “Mọi người đều đói rồi, ăn cơm thôi.”

Mọi người cùng nhau đi đến nhà ăn, Thiên Nhị chen vào giữa Hạ Lan Huề và Bì Bì, vừa ôm vừa kéo tay anh, vừa không ngừng luyên huyên đủ thứ chuyện, coi Bì Bì như không khí. Bì Bì càng lúc càng tức: Thiên Nhị vừa gặp đã gọi Hạ Lan là “Anh rễ”, vậy Thiên Hoa chính là vợ của Hạ Lan rồi. Còn Hạ Lan chẳng hề giới thiệu Bì Bì là ai, hiễn nhiên sợ Thiên Nhị để bụng. Nghĩ đến đây thì tâm can cô như lửa đốt, Hạ Lan Huề anh đồng ý cưới Thiên Hoa tôi không có ý kiến, các người cứ ở Phần Lan, ở Bắc Cực mà vui vẻ với nhau, đừng đến thành phố C này trêu chọc tôi! Đây không phải thời đại hai gái thờ một chồng, tôi không muốn diễn mấy trò cung đấu ở phố Nhàn Đình này đâu! Cô nổi giận hầm hầm bước đi, đột nhiên đứng lại lạnh lùng kêu: “Hạ Lan, anh lại đây, có chuyện muốn hỏi anh.”

Hạ Lan Huề phất tay với mọi người: “Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đến ngay.” Nói đoạn đi theo Bì Bì vào căn phòng bên cạnh.

Đó là thư phòng của Hạ Lan Huề, cũng là căn phòng duy nhất ở chính phòng không bị cháy. Bì Bì bước vào trong đóng cửa lại, kéo vali hành lý của Hạ Lan Huề trong tủ ra, giũ mạnh một cái, “xào xào” tất cả quần áo bên trong đều rơi xuống thảm.

Hạ Lan Huề bình tĩnh nhìn cô: “Em muốn làm gì?”.

Bì Bì lấy một cây kéo lớn, cầm một chiếc quần trong của Hạ Lan Huề lên, chiếc quần liền bị cắt thành nhiều mảnh, lả tả rơi xuống.

“Giận à?”.

“Hạ Lan Huề, những chuyện anh làm ở tộc Hồ tôi không quan tâm, dù anh có cưới Thiên Hoa cũng chẳng liên quan đến tôi.” Cô cao giọng: “Nhưng thành phố C là địa bàn của tôi, ở đây hai chúng ta là vợ chồng được pháp luật công nhận…”

“Vậy em muốn tôi thế nào?”

“Đến phòng ăn, anh phải giới thiệu chính xác về tôi với Thiên Nhị.”

“Uhm hứm!”

“Uhm hứm là ý gì?”

Hạ Lan Huề không trả lời, đưa mắt nhìn trời, không thèm đếm xỉa đến cô. Bì Bì cầm cây kéo lớn đi đến trước mặt anh, “cách” – cắt vào không khí một cái: “Nếu anh giới thiệu sai, thứ bị cắt lần tới không phải quần của anh đâu!”.

Bì Bì máu nóng dồn lên mặt. Khoảng khắc tươi đẹp lúc gặp lại Hạ Lan ở trên tàu vụt biến mất không chút dấu vết. Những phút giây ngọt ngào trước đó cũng đều bị những nghi ngờ hiện tại xâm chiếm. Nếu mục đích đến thành phố C của Hạ Lan là vì dãy mật mã, thì anh hoàn toàn có thể nói dối cô. Với trí tuệ của anh, Bì Bì chắc chắn sẽ mắc bẫy. Nhưng anh lại không hề lừa gạt, mà cứ phải đảo lộn tất cả mọi thứ lên, khiến cho chúng trở nên chẳng trắng chẳng đen, khó bề phân biệt. Còn có mấy lần từng bức bách Bì Bì đến đường cùng rồi sau đó lại cứu cô trở về. Trong đầu anh rốt cuộc là đang tính toán điều gì?

Bì Bì thà rằng không gặp lại anh còn hơn gặp được Hạ Lan của hiện tại. Cô tình nguyện hằng ngày ngồi trong sân viện nhớ về anh, dù là tưởng tượng cũng còn tốt hơn những giày vò kiểu này. Suy nghĩ đó khiến cảm xúc của cô mỗi lúc một trở nên tiêu cực, nhịp tim bất chợt tăng nhanh, hơi thở bắt đầu nặng nề, bộ dạng trông như đang bốc cháy.

“Trước tiên chưa bàn đến việc tôi nên giới thiệu em như thế nào.” Hạ Lan Huề nói: “mà là nên cho tôi biết em đã nói gì với Quan Hạt?”

“Anh ta hỏi tôi mật mã, tôi đã nói cho anh ta biết.”

Hạ Lan Huề hơi khựng lại, tưởng mình nghe lầm: “Nói lại xem?”

“Anh ta nói anh ta là Tế ti kế nhiệm, hơn nữa còn nói chính xác mười số mật khẩu, theo như lời anh dặn dò lúc trước, tôi đã nói mật mã cho anh ta.”

Hạ Lan Huề cố nén cơn giận, lặng đi một lúc mới nói: “Quan Bì Bì, em chưa xin phép tôi, sao có thể tự tiện đem bí mật vô cùng quan trọng của tộc Hồ giao cho người khác dễ dàng như vậy?”

“Tôi làm đúng theo thủ tục.”

Hạ Lan Huề im lặng thật lâu, nhắm mắt lại: “Tôi không trách em. Bây giờ em hãy nói mật mã cho tôi biết, coi như lấy công chuộc tội.”

“Bây giờ? Ngay lúc này?”

“Đúng.”

“No.”

“Nói cách khác,” Hạ Lan Huề cố sức kiên nhẫn, “Em thà tin tưởng một kẻ không quen biết, cũng không bằng lòng tin người chồng đã mấy lần cứu em?”

Bì Bì ngẫm nghĩ, cũng phải, không thể quá tuyệt tình được, Hạ Lan Huề dù sao cũng đã cứu cô mấy lần, vì vậy cô bèn nói: “Cũng… cũng không phải ý này.”

“Em cảm thấy tôi không phải chồng em?”

“Hơi nghi ngờ.”

“Phải, hay không phải?”

“Tôi cũng không biết…”

“Nếu không biết, vậy em muốn tôi giới thiệu ‘chính xác’ em như thế nào?”

“Thì nói với Thiên Nhị tôi là vợ anh.”

“Nói cách khác là em đang ghen?”

“Không phải ghen!”

“Vậy em cắt đồ tôi làm gì?”

“Tôi… tôi tức giận…”

“Rốt cuộc là em muốn tôi là chồng em? Hay là anh rể của cô ấy?”

“Anh không phải chồng tôi, nhưng anh tuyệt đối không thể là anh rễ của cô ta!” Bì Bì hai tay chống hông, cao giọng.

“Bì Bì, làm người phải nói lý lẽ.”

“Có chỗ nào không lý lẽ!” Bì Bì gần đây hay nói năng vụng về, lần này lại càng vụng hơn, cô cảm thấy mình bị Hạ Lan Huề quay vòng đến choáng váng.

“Hoặc là em thừa nhận tôi là chồng em, thành thật nói mật mã cho tôi biết; hoặc là tôi đi làm anh rễ của Thiên Nhị, em tự giải quyết vấn đề đi. Đừng nôn nóng, cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ cẩn thận rồi nói cho tôi biết. Tôi đói rồi, đi ăn cơm trước đây.”

“Không được đi, vẫn chưa nói xong!”

“Sa lan tộc ngồi một bàn trong bếp. Nếu tôi không đi, họ có thể muốn ăn thịt người đấy.”

Tê ti đại nhân dứt lời, phóng khoáng rời đi, để Bì Bì ở lại một mình trong phòng. Bì Bì nghĩ nghĩ, dậm mạnh chân một cái, cũng hướng về phía nhà bếp mà đi.

Phòng bếp quay mặt về hướng bắc, trên bàn ăn dài bằng gỗ tử đàn trải một chiếc khăn màu vàng rất sang trọng, ánh nến từ chiếc giá nến bằng đồng lấp lánh. Lúc Bì Bì đến thì Hạ Lan Huề vừa ngồi vào chỗ. Theo quy tắc của tộc Hồ, Tế ti chưa động đũa, thì không ai được phép ăn. Một bàn người im lặng ngồi, chờ. Bì Bì nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, nó đã chuyển sang màu đỏ tươi đói khát. Hạ Lan nói không sai, trễ hơn chút nữa, đám người này sẽ đại khai sát giới. Quả nhiên, Phương Tôn Mi đang bất an cắn móng tay, Chung Nghi đang bưng khay đồ ăn đứng bên trái Hạ Lan Huề chuẩn bị phục vụ, trông căn thẳng đến mức run cả tay.

Thấy Bì Bì bước vào, Hạ Lan Huề đột nhiên đứng dậy, dời ghế mình sang nửa thước, để Bì Bì ngồi xuống. Còn anh thì ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm gắp cho cô một miếng đậu hũ. Mọi người thấy anh nhấc đũa, thì cũng lặng lẽ bắt đầu ăn. Chỉ có vẻ mặt của Thiên Nhị là càng lúc càng tái, cuối cùng không kềm chế được nữa mới gọi một tiếng: “Anh rễ…”

“Quên chưa giới thiệu với em, đây là Quan Bì Bì, vợ tôi.”

Thiên Nhị sửng sốt không kém Bì Bì, cô ta trừng to mắt, ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Vậy chị em là gì?”

“Chị em… là…” Hạ Lan Huề ngập ngừng một chút: “Là bạn của tôi.”

Thiên Nhị tủi thân đến sắp khóc: “Chị em không nói với em như vậy, chị ấy có Mị Châu anh tặng cho chị ấy, anh rễ…”

“Đừng gọi tôi là anh rễ, để người khác nghe được hiểu lầm sẽ không hay.”

“Nhưng mà…”

“Ăn cơm đi.”

Tế ti đại nhân muốn dừng câu chuyện, nhưng Thiên Nhị có vẻ không hợp tác, cô ta đặt đũa xuống, lớn giọng hỏi: “Vậy chị của em đâu? Sao không thấy? Có khi nào anh vì cô ta mà giết chị tôi rồi?”

Hạ Lan Huề đanh mặt lại, anh không trả lời, tiếp tục ăn cơm.

“Hỗn xược.” Kim Địch quát lên, “Chị cô không dạy cô phép tắc cơ bản sao? Nói chuyện với Tế ti đại nhân như thế nào?”

“Sa Lan tiện tộc, có tư cách gì mà đòi dạy dỗ tôi chứ?” Thiên Nhị tức giận đến mặt mũi trắng bệch, dậm chân đứng dậy. “Tôi là hộ pháp của Côn Lăng tộc, trêu chọc tôi coi chừng tôi diệt anh đấy!”

“Cạch!” Chung Nghi đặt khay đồ ăn xuống, dồn bát đũa của Thiên Nhị sang một bên, hung dữ nhìn cô ta: “Tế ti đại nhân đang dùng bữa, xin đừng làm ô uế khẩu vị của ngài.”

Thiên Nhị cười nhạt: “Đây là địa bàn của Sa Lan tộc các người sao? Không cho tôi ăn cơm à?”

“Xin đừng vũ nhục thủ lĩnh chúng tôi.” Chung Nghi không mảy may nhân nhượng, chưa nói hết câu đã bị Thiên Nhị tát một cái.

“Từ bao giờ băng nô có tư cách nói chuyện với ta?”

Chung Nghi không hề khách khí đẩy Thiên Nhị ra, Thiên Nhị đẩy mạnh cô đến bên tường, Chung Nghi suýt nữa đã té xuống, may được Bì Bì đỡ lấy.

“Thiên Nhị.” Bì Bì đứng lên: “Ăn cơm trước, có chuyện gì ăn xong rồi hẵn nói, được không?”

“Sao nào?” Thiên Nhị bước đến trước Bì Bì, nhìn cô đầy khiêu khích. “Tế ti đại nhân chưa lên tiếng, cô tưởng mình là phù chính à?”

Bàn ăn lập tức trở nên im lặng, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Lan Huề vẫn bình thản mà ăn, Bì Bì thỉnh thoảng lại nhìn anh, phát hiện ra ngoại trừ thức ăn càng lúc càng vơi, dáng vẻ ăn cơm của Tế ti đại nhân không có một chút thay đổi, vẫn nhai kỹ nuốt chậm, thong thả, như dù trời có sập cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của anh vậy. Những người đang ngồi, mặc dù đồ ăn trước mặt mỗi người đều không giống nhau nhưng họ đều ăn một cách trật tự quy củ, như trước mặt là máy quay phim, đang lên sóng trực tiếp. Hạ Lan Huề không nói chuyện, ai cũng không nói không rằng, Bì Bì cảm thấy rất bí bách, muốn bông đùa một câu cho thay đổi không khí, nhưng nhìn Hạ Lan Huề sắc mặt không chút thay đổi, thì thấy rất mất mặt, đành dừng lại.

Ăn được chừng mười phút, thấy Chung Nghi vẫn đứng, liên tục gắp thức ăn cho đám đàn ông trên bàn, Bì Bì liền kéo một chiếc ghế trống đến bên cạnh, khẽ gọi: “Chung Nghi, lại đây ngồi, cô cũng ăn đi chứ.”

“Mọi người cứ ăn trước đi, ăn xong rồi tôi ăn.” Chung Nghi liên tục xua tay.

“Như thế sao được chứ, bữa cơm này là cô nấu, cô bỏ bao công sức, sao lại là người ăn cuối cùng được?” Bì Bì nghĩ bụng, mấy gã đàn ông này mặc dù ăn chậm nhưng tộc hồ vốn rất quý trọng thực phẩm, sẽ tuyệt đối không chừa lại chút gì đâu. Nếu Chung Nghi không cùng ăn bây giờ thì ngay cả một cọng rau cũng chẳng có mà ăn.

“Ừ… không sao. Tôi chưa đói.”

Rõ ràng mới bốn giờ sáng cô ấy đã dậy nấu cơm, lúc xảy ra vụ cháy, cô ấy cũng “bậc nữ nhi chẳng thua kém đấng tu mi”, nào là bê đồ cổ, khiêng vật dụng, Bì Bì chắc rằng Chung Nghi còn đói hơn cả mình.

“Tế ti đại nhân.” Bì Bì huých tay Hạ Lan Huề: “Thời đại hiện nay nam nữ đều bình đẳng. Tộc Hồ chúng ta cũng phải theo kịp thời đại, quy tắc lập ra có thể sửa. Có đạo lý nào bắt một nữ sinh phục vụ một đám đàn ông ăn cơm đâu. Từ nay, mọi người thay phiên nấu cơm, mỗi người trực một ngày, ngày mai sẽ đến lượt tôi, ngày mốt là Kim Địch, ngày kia là Phương Tôn Mi…” ‘

Hạ Lan Huề hoàn toàn không đếm xỉa đến những lời cô nói: “Là quy tắc gì vẫn là quy tắc đó, đừng xen vào việc người khác.”

Bì Bì nghe xong sặc một cái, căn cứ vào biến cố vừa phát sinh vừa nãy thì lý lẽ của cô hẳn phải chiếm ưu thế hơn, nhưng giọng càng ngày càng nhỏ dần: “Chỉ là một lời đề nghị thôi mà.”

Khó lắm mới dành được “danh phận” vợ cả, chưa gì đã làm người ta mất mặt thì thật không hay. Bữa cơm đã kết thúc trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt đó. Bì Bì nghĩ, cả đời này cô không bao giờ muốn đặt chân vào một phòng ăn như thế nữa.

Ăn xong dĩ nhiên phải đi bộ cho tiêu cơm, Hạ Lan Huề bỗng nhiên đề xuất ra đỉnh núi sau viện đi dạo, kêu Bì Bì đi với anh. Hai người tiến về cửa sau, men theo bậc cấp mà đi, Hạ Lan Huề nói: “Bì Bì, bữa cơm hôm nay em ăn ngon miệng không?”

“Rất ngon.”

“Tôi đã giải quyết phiền muộn của em theo như ý nguyện của em rồi đúng không?”

“Cám ơn anh.”

“Vì vậy, tôi đã đắc tội với Thiên Nhị. Tôi thì không sợ làm mất lòng cô ấy, nhưng tính khí cô bé đó rất nóng nảy cương liệt, rất ư phiền phức.”

“Không phải đổ lỗi chuyện này lên đầu tôi chứ?”

Đi một hồi đã đến miệng giếng. Bì Bì quay lại nhìn sáu chữ to được quét bằng sơn vàng trên mái nhà, sau bao năm đã bị gió mưa bào mòn, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ nhàn nhạt, ký ức về nó lại càng sắc nét và trĩu nặng thêm. Nhất thời, muôn vàn cảm xúc ùa vào tim.

“Anh còn nhớ cái giếng này không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Lan Huề lắc đầu.

“Trước đây, anh thường hay tắm trăng ở dưới này.”

“Thật không?”

“Lần đầu tiên em đến nhà anh, anh đã đẩy em xuống dưới, làm em lúc ấy sợ hết cả hồn.”

“Thật thế ư?”

“Sau này có lần anh bị thương, cũng nằm ở đây, em đã chăm sóc cho anh.”

“Uhm.”

“Một chút cũng không nhớ?”

Anh lắc đầu, quay lại đề tài cũ: “Bì Bì, bây giờ có thể nói cho tôi biết mật mã đó được chưa?”

Mật mã. Lại là mật mã. Lẽ nào anh quay về đây chỉ vì mật mã thôi sao.

Bì Bì quả quyết lắc đầu: “Không thể.”

“Quan Hạt đã biết được mật mã, chỉ còn thiếu chìa khóa, chắc chắc hắn ta sẽ quay lại, nơi này đã không còn an toàn nữa. Nếu bây giờ em không chịu cho tôi biết, để tôi nhanh chóng lấy món đồ ấy ra, hậu quả sẽ không lường được.”

“Không cách nào nói cho anh được, em nhất định phải làm đúng theo nguyên tắc.  Em không thể tìm ra cách chứng minh anh chính là Hạ Lan Huề thật sự.”

“Nói đi nói lại, em vẫn không chịu tin tôi?”

“Đúng.”

“Em muốn tôi phải làm thế nào để chứng minh tôi là chính mình được chứ?”

“Em cũng không biết.” Bì Bì nhìn anh: “Anh có rất nhiều chỗ giống Hạ Lan Huề, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đã thay đổi, trực giác của tôi mách bảo…”

“Buồn cười, trực giác?” Anh lạnh lùng hừ một tiếng.

“Trực giác của tôi mách bảo anh không phải Hạ Lan Huề.” Bì Bì thẳng thắng nói. “Tôi thà giao mật mã cho Quan Hạt chứ không thể giao cho anh.”

“Nếu em không nói cho tôi biết, tôi sẽ đẩy em xuống giếng đấy.”

“Vậy chẳng phải càng chứng tỏ anh không phải Hạ Lan Huề hay sao?”

Bì Bì cho rằng anh đang đùa, nào biết Hạ Lan Huề đẩy thật. Bì Bì lảo đảo lùi một bước, tay giơ ra nhưng chụp vào khoảng không, người ngã nhào xuống giếng, vừa hay rơi đúng trên chiếc sập.

“Hạ Lan Huề! Anh thật đê tiện, bỉ ổi!” Cô gân cổ hét lên từ dưới đáy giếng: “Mau đưa tôi lên.”

Trên trời, một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp đó là một chiếc bút bi. Hạ Lan Huề thò đầu vào miệng giếng nói: “Hãy viết mật mã ra rồi ném lên đây, bằng không em cứ ở dưới đó đi.”

“Đồ vô sỉ!!! Hạ Lan Huề, rốt cuộc anh là ai hả?”

“Nhớ kỹ, dưới giếng không có nước đâu. Mau mau viết đi, nếu không dù không đói chết thì cũng khát chết đấy.” Anh thản nhiên nói: “Thế giới có thể không có tình yêu, nhưng tuyệt đối không thể không có nước. Em hiểu chứ!”

Vừa dứt lời, anh ta không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Bì Bì nghe thấy tiếng bước chân anh đang đi xa dần, trong lòng bắt đầu mất bình tĩnh.

Tagged: , ,

14 thoughts on “Vạn Kiếp Yêu Em 2 – Chương 20

  1. strongerle 11/05/2016 lúc 08:19 Reply

    :))) “thế giới có thể không có tình yêu nhưng tuyệt đối không thể không có nước (y) đọc đến giờ nhưng mình vẫn chưa mường tượng ra được chuyện gì đang xảy ra ở Hồ tộc, ㆆ﹏ㆆ

  2. Kat 26/05/2016 lúc 02:46 Reply

    Giong nhu Ha Lan Hue ma cung khong phai Ha Lan Hue, haizz, that kho’ nghi cho Bi Bi ta oi ! Tai sao phan 2 nay lai nguoc tam vay nhi ? Hu hu ! Thanks em nhe !

  3. Phương Linh 28/05/2016 lúc 22:49 Reply

    Chị ơi hạ lan đó có thật là hạ lan k ạk?? Hay giống như bì bì nghĩ là hạ lan giả?? A ấy hình như k yêu bì bì mà chỉ lợi dụng bì bì thoi àk😦
    Dù sao cũg cam ơn chị nhiều lắm ak 💋 💖

  4. Omai2015 30/05/2016 lúc 10:03 Reply

    Dù sao trái tim gái già vẫn mê mẩn Hạ Lan của ngày hôm qua hơn :-<

  5. Tieu Tieu 01/06/2016 lúc 15:39 Reply

    Cam on ban nhieu nha !!!!❤❤

  6. Quynh Trang 02/06/2016 lúc 21:43 Reply

    Thích truyện này quá đi mất, dịch nên Thơ gì đâu luôn đó! Mong chương mới!

    • Hoa Tiên 04/06/2016 lúc 13:54 Reply

      :)), bạn vd chút được k? Mình có thấy thơ thẩn gì trong này đâu.

  7. Thanh van 07/06/2016 lúc 16:08 Reply

    Doi cho tung chuong cua truyen. Hay cho Phan 2 nay canh ngược Tam dành cho nu chinh. Hlhue phan 1 thích hon. Nhieu cam xúc khi doc truyen nay. Cam on ban da cho minh doc dc mot bo truyen hay. Hihi

  8. Do kebi 17/06/2016 lúc 00:02 Reply

    Sao giọng văn chẳng giống phần 1 gì cả. Kiểu như một cô bé tuổi teen viết thì đúng hơn.

  9. Nhanh lên chị ơi, nhanh lên chị ơi, em yêu chị nhưng em sắp không đợi nổi rồi

  10. Phuong linh 06/08/2016 lúc 12:13 Reply

    E đợi mãi k thấy chị xuất hiện…☹
    Chị ơi truyện này có bản convert k ạ?

  11. Ho T Khanh Tram 15/08/2016 lúc 10:58 Reply

    Bạn ơi viết tiếp đi

  12. phuong linh 17/08/2016 lúc 23:00 Reply

    Sau lần này chươg 21 lâu dữ v ko bik 😞

  13. anl123 20/08/2016 lúc 04:48 Reply

    Vẫn rì rì ngụp lặn hàng ngày chờ chương mới nè Hoa Tiên 😌

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s