Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 9 – Phần 1


Tác giả: Kim Tử – Edit: ♥Tiên♥

Chương 9: Kiếp mỹ nhân

Phần 1

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Mày mỏng như lá liễu, môi thắm như anh đào, khuôn trăng tựa ngọc tạc, còn ánh mắt trong veo và luôn ẩn chứa vẻ thẹn thùng… Chúng khiến Nhị vương tử chẳng thể rõ cái cảm giác như thạch nham đang tan chảy cuồn cuộn trong lòng mình tại khoảnh khắc này là gì, chỉ biết đăm đắm nhìn dung nhan xinh đẹp đang nhẹ nhàng tiến về phía mình.

Ánh lửa có thể lấn át cả ánh trăng, nhưng lại là nền cho nhan sắc nàng khiến nó càng thêm huyền hoặc. Các chiến sĩ Hách Lan ngây ngất ngắm nhìn vị nữ thần mà bấy lâu họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Bất ngờ một mùi hương thoảng tới, toàn trường đồng loạt cúi chào như sóng lúa rạp đầu mỗi khi gió lướt.

Nhìn Nguyên Ái chầm chậm bước đến gần, theo sau là Tề Cách mặc một thân quân phục, trên môi Hách Lan Ba Nhã thấp thoáng nở nụ cười.

Tô Nhật Lặc vốn luôn tập trung chú ý bảo vệ Hách Lan Ba Nhã bây giờ mới nhẹ nhàng thả lỏng. Điện hạ thật anh minh cơ trí, sắp xếp cả kế hoạch dự phòng. May mà hôm nay không đặt hết hy vọng vào Tháp Hãn, nếu không thì… Tô Nhật Lặc nhìn về phía kẻ đang bàng hoàng và thanh đao vẫn còn vấy máu trong tay hắn mà lòng đau đớn khôn cùng. Vẻ độc ác và lạnh lùng hằn sâu trong ánh mắt y.

“An… à không, Thiên nữ, sao Người lại đến đây?” Dưới sự ngấm ngầm nhắc nhở của Ba Vĩnh, Nhị vương tử vội vàng che giấu cảm xúc, gắn nặn ra một nụ cười, bước đến nghênh đón người vừa tới. Song, nghênh đón chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích chính là ngán đường Nguyên Ái. Hắn tuyệt đối không muốn để Nguyên Ái lên được trên đàn tế.

Nguyên Ái cũng thuận thế dừng lại, đặt tay lên ngực, cúi đầu đáp lễ bằng một cử chỉ dịu dàng thanh thoát, khiến châu báu ngọc ngà gắn trên đầu chạm nhau kêu tinh tang.

“Khắc Nhã điện hạ, ta đang làm lễ cầu nguyện thì bất chợt nhận được lời chỉ dẫn của Đấng Trường Sinh, bèn vội đến đây ngay mà chẳng dám chậm trễ.” Nguyên Ái cung kính bẩm.

Nhị vương tử nghe xong lập tức biến sắc, nhưng những người khác nghe thấy lại cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Trường Sinh Thiên lại ban lời chỉ dẫn rồi sao?

Thiên nữ mất tích gần hai mươi năm, khiến tộc Hách Lan không thể nhận được những lời dẫn lối của Trời cao, đành phải sống cuộc sống du mục, di chuyển quanh năm trên thảo nguyên. Nếu Đại Hãn không tìm được Thiên nữ về, lấy được thần dụ, thì sao tộc Hách Lan có thể đánh thẳng tới ải Thái Bình của người Nam một cách thuận lợi như vậy chứ.

Đại Hãn bất ngờ qua đời, toàn tộc như quần long vô chủ. Việc nhận được lời chỉ thị của Trời cao vào lúc này, đối với các tộc trưởng trong lòng đầy toan tính, vốn không cam tâm khuất phục Nhị vương tử mà nói, chẳng khác nào có thêm một lựa chọn. Vì vậy, dù sự vui mừng không lớn bằng các chiến sĩ nhưng tất cả họ đều chung một ý niệm, đồng loạt đặt tay trước ngực, kính cẩn cúi đầu hành lễ và nhường đường cho Nguyên Ái. Một số người còn lấm lét ném một ánh mắt như “đã hiểu” về phía Hách Lan Ba Nhã.

Nhìn thấy những kẻ mới vừa khúm núm cung kính với mình trở mặt một cách nhanh chóng như vậy, Nhị vương tử chỉ biết âm thầm căm hận, đay nghiến trong lòng mà thôi.

Nguyên Ái chẳng bận tâm đến sắc mặt của Nhị vương tử, lách người bước qua hắn.

Nhị vương tử định chặn nàng lại theo bản năng thì một mùi tanh bất ngờ xộc tới. Kinh nghiệm chiến trường dày dạn khiến hắn lập tức cảnh giác, tay chạm lên chuôi đao ở thắt lưng. Ánh mắt tập trung quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên vóc vác vạm vỡ của Tề Cách ngay trước mặt. Mọi người vốn chỉ chú ý đến Nguyên Ái, chẳng ai phát giác ra bộ quân phục màu đen trên người Tề Cách ướt đẫm. Mùi tanh nồng buồn nôn chính là tỏa ra từ đó.

Phải giết bao nhiêu người mới đủ nhuốm đẫm được bộ chiến bào dày và nặng này?

Trước ánh mắt của các tộc dân, Nhị vương tử phải kiềm chế lắm mới không thụt lùi về sau một bước, mặc dù bề ngoài hắn vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, đối diện với Tề Cách. Không một ai nhận ra sự kinh hãi và hoài nghi trong mắt hắn cả.

Ba Vĩnh và các cận vệ cũng vô cùng khiếp sợ trước khí thế như Diêm La của Tề Cách, chẳng ai dám manh động. Nhưng Tề Cách lại mỉm cười, cúi người thi lễ một cách hết sức cung kính trước Nhị vương tử.

“Điện hạ!”

“Khỏi!” Nhị vương tử hết sức bối rối trước hành động bất ngờ này, chỉ thốt ra được một chữ cụt ngủn.

Nhìn thấy “Đệ đệ” mình đã bị Tề Cách khống chế, Hách Lan Ba Nhã chẳng thèm bận tâm đến hắn nữa, chỉ tập trung sự chú ý vào Nguyên Ái, người đang tiến về phía chàng.

Trù định kế hoạch bao lâu nay, chỉ chờ đợi bước cuối cùng này thôi.

Ba Nhã mỉm cười.

Bề ngoài Nguyên Ái có vẻ ung dung bình thản, nhưng chỉ có nàng mới biết, hiện giờ nàng đang khẩn trương và sợ hãi đến nhường nào. Từ khi nàng đến đây vào ba tháng trước, mỗi câu mỗi từ nàng nói ra đều được mọi người tôn sùng như thần dụ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn là cô thiếu nữ ở thôn Lỗ, chỉ muốn tìm được một đấng lang quân tâm đầu hợp ý, ngày ngày chăm chồng dạy con, sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Nàng từng cho rằng người đó là Thủy Mặc, kết quả… Nghĩ đến đây, Nguyên Ái cười khổ.

A Mặc, phụ thân…

Tay nhẹ nhàng chạm lên cổ tay.

Nhận ra có ánh mắt đang hướng về mình, Nguyên Ái bừng tỉnh, ngưng thần nhìn lại. Ánh mắt Hách Lan Ba Nhã đang rơi trên cổ tay nàng, thoáng vẻ đăm chiêu. Tuy nàng e ngại sự tàn bạo của Nhị vương tử, nhưng Đại vương tử – người luôn treo nụ cười hòa nhã trên môi này mới chính là kẻ đáng sợ nhất – chính phụ thân đã nói như vậy. Nhắc đến Nguyên Duệ, Nguyên Ái bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình, bèn lẳng lặng hít thật sâu, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, bước về phía Hách Lan Ba Nhã.

Lúc đi ngang qua chàng ta, Nguyên Ái thấp giọng buông một câu: “Thành giao!”

Hách Lan Ba Nhã không thay đổi nét mặt, chỉ cúi người thi lễ: “Bái kiến thiên nữ.”

Nguyên Ái nhìn chàng ta, cảm xúc phức tạp, tiếp tục bước lên đài.

Nhìn theo bóng lưng yểu điệu thướt tha đó, trong đầu chàng bỗng xuất hiện khuôn mặt u ám của Nguyên Duệ, không khỏi than thầm, dã tâm của người đàn ông này có lẽ còn lớn hơn những gì chàng tưởng, nhưng… Vậy cũng tốt, chẳng thế thì sao lợi dụng lẫn nhau được chứ?

Trên đàn tế, Nguyên Ái tiến hành thực hiện các nghi thức cúng tế, tạ ơn thần linh bằng một phong tư tuyệt mĩ. Giữa bầu không khí phảng phất mùi máu tanh hòa lẫn với mùi rượu nồng ấy, nàng bắt đầu tuyên đọc Thần dụ.

Tất cả tộc dân Hách Lan đều quỳ xuống, cung kính lắng nghe.

Hách Lan Ba Nhã cũng giả vờ cúi đầu, vừa âm thầm quan sát xung quanh. Chàng trông thấy gương mặt của Nhị vương tử tái dần, cuối cùng được phủ kín bằng một màu xám xịt thất bại. Đám tay sai của hắn thì đang kinh hoàng, trợn mắt khiếp sợ. Cảnh tượng này khiến chàng muốn cất tiếng cười vang làm sao. Thần dụ thật tốt biết bao, nhất là khi được truyền ra từ “miệng mình”.

Thảo nguyên, đêm tối, sao giăng, lửa cháy.

Tất cả đều không thay đổi.

Thứ thay đổi duy nhất chính là lòng người.

Một canh giờ liệu có thể khiến cho trời đất xoay vần được bao lần?

Lòng người là thứ còn khó lường hơn cả thời tiết thất thường trên thảo nguyên nữa.

Cả quân doanh dường như đã quay về với vẻ bình yên vốn có.

Có kẻ đang thấp thỏm đi tới đi lui trong trướng, cố gắng phỏng đoán thế cục.

Có kẻ lặng lẽ tập trung thành từng nhóm, thì thầm bàn tán.

Có kẻ ngẩng đầu ngắm trời sao, suy ngẫm về tương lai mù mịt.

Còn có kẻ đang tức tối điên cuồng, biến mọi thứ trở thành đối tượng trút giận, dùng loan đao chém nát vụn.

Nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của Nhị vương tử vang lên bên trong trướng, các chiến sĩ Hách Lan canh giữ bên ngoài vẫn không hề có phản ứng, ngược lại càng tăng cường canh gác, không cho bất cứ ai có cơ hội xâm nhập.

“Điện hạ!” Tô Nhật Lặc nhíu mày giúp Ba Nhã xử lý vết thương. Mấy ngày vừa rồi, vì “Kế hoạch lâu dài” mà Nhị vương tử không sử dụng đại hình với điện hạ, nhưng trên người điện hạ không chỗ nào không có vết thương. Nhất là ở chân, chằng chịt những vết đao đã bắt đầu mưng mủ. Có thể thấy, Nhị vương tử vẫn chưa quên được mối nhục bị bại dưới tay điện hạ trong hội kỵ mã.

Ba Nhã ngửa đầu tu một ngụm rượu, men rượu cay xè xộc thẳng vào lồng ngực, cơn đau nơi vết thương chẳng những không vơi bớt mà càng thêm rõ rệt, khiến cho đầu óc chàng cũng trở nên tỉnh táo hẳn. Chàng lại uống thêm một ngụm nữa, đoạn mới mỉm cười, nói: “Tô Nhật Lặc, mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã biến thành phụ nữ từ bao giờ thế, mau lên đi!” Vừa dứt lời thì một giọng cười thanh sảng vang lên: “Điện hạ, cái lão này trước nay làm gì mà chẳng thích trù trừ như phụ nữ thế!”

Tính cẩn thận của mình bị người ta đem ra chế nhạo, Tô Nhật Lặc chỉ liếc trả bằng một ánh mắt khinh thường, tay vẫn không dừng lại, thận trọng xử lý vết thương cho Ba Nhã, miệng chậm rãi đáp trả: “May là ta thích do dự đấy, nếu không ta đã chẳng chần chừ vặt đầu ngươi xuống rồi!”

“Ha, ha, ha!” Tề Cách đang vén màn bước vào, nghe vậy cũng không nhịn được cất tiếng cười vang. Y hết cách nhìn A Tề: “Tên nhóc này, bị thương nặng như thế mà còn xỉa xói người ta được!”

A Tề đang dốc bầu rượu, cố vớt vát những giọt rượu quý giá cuối cùng, nghe Tề Cách nói vậy thì nhếch môi cười đáp: “Mất nửa cánh tay thôi, miễn là không chém đầu ta, thì không thể bắt ta im miệng được. Há há.”

Vẻ thờ ơ bất cần đó và cánh tay không còn nguyên vẹn của A Tề tạo ra một sự tương phản kệch cỡm khiến cho bầu không khí trong trướng bỗng chốc trầm lặng. Tô Nhật Lặc âm thầm nhắc đi nhắc lại cái tên Tháp Hãn, khắc ghi từng chữ một.

“Điện hạ, bây giờ người chính là Đại hãn được trời cao lựa chọn, có thêm Kim Ấn Hãn vương để lại, chẳng những có thể rửa sạch nhục thù mà cả bộ tộc này cũng đều nằm trong tay người!” Tề Cách ngó thấy vẻ mặt u ám của Hách Lan Ba Nhãn, bèn lái câu chuyện sang hướng khác.

“Vậy sao còn một tiếng điện hạ, hai tiếng điện hạ thế, nên gọi là Đại hãn đi chứ!” A Tề nhanh trí hùa theo.

“Không được, ta vẫn chưa thực hoeenj nghi thức, cứ gọi là điện hạ đi.” Ba Nhã nở nụ cười ảm đạm.

“Điện hạ, dễ dàng buông tha cho Tháp Hãn thế sao?” Tô Nhật Lặc trầm giọng hỏi. Các dân tộc sinh sống trên thảo nguyên đều là những kẻ yêu hận rạch ròi, đặc biệt họ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Nghe Tô Nhật Lặc nói, sắc mặt Tề Cách và A Tề càng thêm thâm trầm.

“Cứ để hắn sống thêm vài ngày nữa đi, bên Nhị vương tử cũng chưa có hành động gì, chúng ta hãy học theo cách của người Nam, từ từ bàn tính kế hoạch.” Ba Nhã thoáng suy nghĩ rồi tiếp: “Còn nữa, chuyện Tháp Hãn không được để Ni Nhị biết, tránh làm hỏng đại sự!”

“Tuân lệnh!” Ba người còn lại đồng thanh đáp.

Khuôn mặt đáng yêu của cô gái nhỏ được Tháp Hãn cưu mang bỗng xuất hiện trong đầu Ba Nhã, chẳng biết liệu hành động của nàng ta ở Ải Thái Bình có thành công không?…

Bàn tay vô thức siết chặt, vô tình nắm phải thứ gì đó trong tay khiến Ba Nhã sực tỉnh, mở tay ra xem, một chiếc vòng trang sức bằng bạc đang nằm im lìm trong lòng bàn tay chàng. Mặt dây bị siết chặt để lại trong lòng tay một vết hằn mờ, có thể nhận ra một chữ trong đó là “Thủy”.

—————–

“Rốt cuộc là rơi ở đâu?” Nguyên Ái lo lắng tìm kiếm xung quanh, a hoàn của nàng cũng vội vàng tìm giúp nàng, nhưng cả hai tìm đến lúc mồ hôi đẫm ướt cũng không thấy tăm hơi của chiếc vòng đeo tay đã mất. Nguyên Ái suýt bật khóc, đồ đạc và quần áo của Thủy Mặc đều đã bị phụ thân thêu sạch rồi, ông ấy không muốn nàng ấy có bất cứ liên can gì với quá khứ nữa.

Chiếc vòng tay ấy là món duy nhất nàng lén cha giấu được, định trả lại Thủy Mặc, để nàng ấy có thể mượn vật mà tưởng nhớ cố hương, có điều mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Khó khăn lắm mới gặp lại nàng ấy ở tộc Hách Lan, nhưng vì mãi lo chạy trốn mà quên béng mất việc này.

Chiếc vòng vừa nhỏ vừa ngắn, chẳng đáng giá mấy, nhưng hai chữ Thủy Mặc được khắc trên đó vô cùng tinh xảo. Nguyên Ái vốn chẳng biết đấy là món quà lưu niệm mà Thủy Mặc mua khi đi du lịch ở Vân Nam, cứ tưởng là vật gia truyền của nàng, đánh mất nó khiến Nguyên Ái day dứt mãi không thôi.

“Đại điện hạ!” Tiểu a hoàn giúp Nguyên Ái tìm đồ, nhìn thấy Ba Nhã đang tiến đến đây, bèn khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Nguyên Ái đang loay hoay tìm, thân hình lập tức hóa đá, chậm rãi đứng lên. Sau khi bình tĩnh lại, nàng chẳng thèm nhìn Ba Nhã lấy một cái, thả bước chầm chậm về trướng của mình.

Ba Nhã được Nguyên Duệ “mời” đến bàn bạc đối sách, thấy bóng Nguyên Ái bỏ đi, chàng cũng không gọi lại. Chàng ta đang vô cùng ngạc nhiên về việc Thủy Mặc có liên quan tới Nguyên Ái, chả trách cậu ta có thể thoát khỏi sự truy đuổi của chàng. Liệu Nguyên Duệ có biết việc này không?

Ba Nhã ngẩng đầu nhìn chiếc trướng vừa âm u vừa bí ẩn của quốc sư đại nhân, môi khẽ nhếch.

Thủy Mặc… Rốt cuộc ngươi là ai?

Ba Nhã tiếp tục bước từng bước kiên định vào lều, chẳng ai nhận ra ánh bạc lấp lóe giữa những ngón tay chàng. Chiếc vòng đeo tay mỏng manh được chàng quấn giữa những ngón tay của bàn tay trái, mặt dây khắc hai chữ Thủy Mặc nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần hơi siết chặt, hai chữ ấy sẽ in dấu lên lòng tay….

———————-

“Hắc xì!” Thủy Mặc hắc hơi một cái rõ to. Cái thời tiết quỷ quái gì thế này, rõ ràng sắp lập xuân rồi, sao bỗng dưng còn đổ tuyết thế. Lẽ nào từ thời cổ đại đã xuất hiện hiệu ứng El nino rồi ư?

“A Mặc, tỷ vẫn ổn chứ?” Lỗ Duy lo lắng hỏi. Từ lúc trời trở gió, Thủy Mặc cứ hắc hơi liên tục.

“Không sao, chỉ là dị ứng với không khí lạnh thôi.” Thủy Mặc khịt khịt mũi, đáp.

“Dị ứng là gì vậy?” Giọng Đàm Cửu bỗng vang lên, hỏi đúng vấn đề Lỗ Duy đang thắc mắc.

“À, hắc xì ở quê ta thường gọi là dị ứng, mỗi khi trời lạnh thì hay hắc xì ấy mà.” Thủy Mặc tìm đại một lý do, sau đó vươn tay ra, nề nếp đợi Đàm Cửu bắt mạch như mọi ngày. Đàm Cửu vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này nhưng chẳng tiện truy vấn tiếp, bèn cầm lấy cổ tay của Thủy Mặc bắt mạch.

Lần nào bắt mạch cho Thủy Mặc, Đàm Cửu cũng chưng ra bộ mặt nghiêm trọng như bị táo bón. Thủy Mặc nhìn hoài cũng quen, nên chẳng có gì kinh ngạc. Đến khi Đàm Cửu chau mày bỏ tay xuống, nàng mới quay sang trêu ghẹo với Lỗ Duy: “Không biết hôm nay ta là nam hay nữ ha…”

“Phì!” Lỗ Duy suýt bật cười thành tiếng bèn vội vàng bịt miệng lại, lấm lét nhìn Đàm Cửu. Đàm Cửu đã được một quãng bỗng như bước hụt chân, rồi lại tiếp tục sải bước về phía nơi nghỉ ngơi của Tạ Chi Hàn và Cố Biên Thành.

Tạ Chi Hàn ngậm một ngọn thông còn đọng mấy hạt sương sớm, cười vui vẻ nhìn Đàm Cửu vác bộ mặt ủ rũ quay về. Mạch đập bán âm bán dương của Thủy Mặc khiến cho vị danh y được mệnh danh là không mạch nào không thể chuẩn đoán được này sầu não khôn nguôi.

Đã có lúc, Tạ Chi Hàn nghi ngờ Thủy Mặc là nữ, việc tạo ra một yết hầu giả là điều hoàn toàn có khả năng. Nhưng lần nọ chàng đã vô tình bắt gặp Thủy Mặc đang thay y phục trước mặt Lỗ Duy. Đôi vai trắng ngần thấp thoáng sau bụi cây khiến chàng không khỏi thảng thốt. Nếu là nữ, thì dù là tỷ đệ ruột thịt cũng không thể thay y phục lộ liễu trước mặt nhau mà chẳng màng đến lễ nghi phép tắc như thế.

Về phần Thủy Mặc, nàng không hề hay biết mình đã bị “lộ hàng”. Đối với nàng thì việc để vai trần cũng chẳng khác việc mặc áo hai dây là mấy, huống hồ là để lộ trước mặt Lỗ Duy – một đứa trẻ chưa trưởng thành thì có gì đâu phải sợ.

Tất nhiên, lần đầu tiên trông thấy cảnh ấy, Lỗ Duy đã trợn mắt há hốc mồm như sắp ngất tới nơi, rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng biết làm sao hơn, nếu không có Lỗ Duy giúp, Thủy Mặc không thể che giấu được thói quen tắm rửa và thay y phục “lén lút” của mình. Nhờ đó những tiện tốt chỉ cho rằng, Thủy Mặc là kẻ đọc sách nên câu nệ lễ tiết, không thích tắm trước mặt người ngoài, dẫu sao Lỗ Duy cũng là người nhà, lại còn nhỏ nữa mà thôi.

“Huynh nói xem, tại sao đến giờ Bình rượu vẫn chưa từ bỏ thế?” Tạ Chi Hàn cười trêu ghẹo.

Cố Biên Thành thờ ơ đáp: “Đệ ấy là kẻ hành y, nếu bắt gặp chứng bệnh lạ mà không nổi hứng thú thì không phải là một đại phu tốt rồi.”

“Thật không? Vậy theo huynh thì tiểu tử tên Thủy Mặc đó là nam hay nữ?” Tạ Chi Hàn nghiêng đầu hỏi.

Cố Biên Thành vẫn cúi đầu, vừa lau trường đao, vừa đáp: “Hẳn là nam rồi, chẳng phải đệ cũng đã nhìn thấy đó sao?”

Tạ Chi Hàn khẽ nhíu mày, bụng bảo dạ, vụ “nhìn trộm” chắc bị huynh ấy phát hiện rồi. Còn chưa kịp tiếp lời, Cố Biên Thành đã bổ sung thêm một câu, khiến chàng cắn gãy luôn ngọn thông trong miệng.

Đàm Cửu mang theo tâm trạng rầu rĩ sau khi gặp Thủy Mặc quay về, vừa đúng lúc nghe được câu nói này của Cố Biên Thành: “Nếu cậu ta không phải đàn ông, liệu đệ có quay lưng bỏ đi ngay mà không thèm nhìn lấy một cái như vậy?”

Trông nét mặt đặc sắc của Tạ Chi Hàn, Đàm Cửu cố tình cười phá lên. Mấy ngày nay, chàng ta luôn là đối tượng châm chọc của Tạ Chi Hàn, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội trả đũa, chàng ta dễ gì chịu bỏ qua.

Tiếng cười của Đàm Cửu đánh động đến cả chim chóc trong rừng, bốn bề vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch. Tuy nhiên, các chiến sĩ Phiêu Kị quân ngồi rải rác xung quanh vẫn im lặng, ngoại trừ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác, còn lại đều tranh thủ thời gian dừng chân ngắn ngủi để chợp mắt nghỉ ngơi.

Thủy Mặc tất nhiên cũng nghe thấy tiếng cười của Đàm Cửu, nàng quay qua làm mặt hề với Lỗ Duy, sau đó tiếp tục công việc kiểm tra móng ngựa của mình.

Lỗ Duy lo lắng hỏi: “Đàm đại phu liệu có tức đến phát điên không?”

Thủy Mặc suýt phụt cười.

Nhẩm ngày tháng, từ khi rời khỏi Ải Thái Bình đến nay đã năm ngày. Cuộc chiến với người Hách Lan đã kết thúc, triều đình Hách Lan phái sứ giả dâng thư hàng kèm theo vô vàn cống phẩm và mỹ nữ sang để cầu hòa. Yến Tú Phong cùng với một vị quan Thượng thư được Hoàng đế cử đến, đại diện cho Thiên triều tham gia đàm phán với người Hách Lan. Thấy chiến sự đã định, Cố Biên Thành lập tức dâng sớ xin dẫn binh quay về phòng ngự.

Phiêu Kị quân vốn được Hoàng đế điều động đến đây cứu viện, vì vậy đối với Hắc Hổ và Thường Thắng quân, sự tồn tại của Phiêu Kị quân chính là cái gai trong mắt, sẽ luôn nhắc họ nhớ đến thất bại của chính mình. Dù Yến Tú Phong thể hiện tấm lòng cảm kích và bao dung, nhưng một người thông minh như Cố Biên Thành dĩ nhiên không thể để kẻ khác nắm được bất kì nhược điểm nào.

Thượng Thư đại nhân mang theo thánh chỉ đến biên quan, khen thưởng ba quân vô cùng rộng rãi. Đến một tiện tốt vừa được thoát tịch trở thành binh sĩ như Thủy Mặc mà cũng được thăng một bậc thành vệ binh, trên danh nghĩa có thể thống lĩnh được một tiểu đội chừng mười binh sĩ.

Trước ba quân tướng lĩnh, Dương Thượng thư thay mặt nhà vua tuyên chỉ, ban thưởng và thăng chức cho những kẻ lập công, đặc biệt đồng ý cho quân Phiêu kị rút về phòng tuyến. Cố Biên Thành và các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống tạ ơn.

Thế nhưng, trong bữa tiệc thiết đãi đặc sứ triều đình, quan Thượng thư lại bí mật tuyên một mật chỉ khác, đức vua hạ lệnh Cố Biên Thành phải đích thân về kinh báo cáo quân tình, các binh sĩ còn lại tự hành quân về biên ải.

Cố Biên Thành nghe xong thì chấn kinh, song không hề tỏ rõ thái độ, chỉ cung kính tiếp chỉ.

Sau khi tiệc tan, Tạ Chi Hàn không ngừng suy đoán về toan tính của hoàng đế, đến khi Cố Biên Thành đưa ra một bức thư được Dương Thượng thư chuyển đến, gương mặt lạnh lùng của Tạ Chi Hàn mới biến sắc, chàng cười khẩy một tiếng.

Khi đó Thủy Mặc đang đứng hầu cạnh, chưa nhìn lén được gì đã bị Tạ Chi Hàn sai ra ngoài làm việc, nhưng mùi hương từ bức thư ấy vẫn cứ vấn vít trước mũi nàng, nhẹ nhàng và thoang thoảng, như chất keo bám dính lấy nàng mãi không tan…

Thế là, hầu hết tướng sĩ dưới trướng Cố Biên Thành đều lên đường hành quân về biên giới Mạc Bắc, còn Cố Biên Thành và Tạ Chi Hàn thì dẫn theo các thân vệ lên đường trở về kinh thành diện kiến Thánh thượng, Thủy Mặc tất nhiên cũng đi theo.

“Bang, bang!”

Thủy Mặc đóng lại móng ngựa bằng một chiếc chùy tròn nhỏ, đoạn đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa, chú chiến mã hếch hếch cái mũi lên người nàng bày tỏ sự thân thiết.

Hành quân gấp rút suốt cả chặng đường, đường xá lại xấu, khiến móng của một số chiến mã bị trục trặc, cần phải sửa chữa. La Chiến biết Thủy Mặc từng làm việc trên mục trường, hơn nữa lại là một tiểu tử vừa gầy vừa yếu, võ công thì thấp, không thể đảm đương nhiệm vụ tuần tra canh gác, vì vậy liền dứt khoát giao việc này cho Thủy Mặc.

“A Mặc, không cần móng nào cũng đóng lại vậy đâu. Tỷ làm việc nghiêm túc quá rồi đấy.” Lỗ Duy càu nhàu. Bất cứ Thủy Mặc làm gì nó đều đi theo làm theo, cho nên nếu Thủy Mặc làm việc siêng năng, nó hiển nhiên cũng không được ngơi nghỉ.

Thủy Mặc nghĩ bụng, chẳng phải ta nghiêm túc gì, chỉ là lỡ như có chiến mã nào ngã gãy chân vì móng hỏng, thì kẻ gãy chân tiếp theo chắc chắn chính là ta!

Hễ nghĩ đến ánh mắt sắc đá, lạnh giá hơn cả núi băng đánh chìm tàu Titanic của La chiến, là Thủy Mặc lại rùng mình. La Chiến không những là viên mãnh tướng dưới trướng Cố Biên Thành, mà còn là giám quân chấp chưởng các hình phạt của Phiêu Kị quân, nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, phán xét công bằng, đối với những kẻ vi phạm bất kể nam nữ, già trẻ đều không nương tay. Sở hữu mạch tượng bán nam bán nữ và thể chất bí ẩn có thể giải được độc tố Mộc thạch nhân duyên, trong mắt Đàm Cửu nàng giống như một chú gấu trúc khổng lồ, nhưng trong mắt La Chiến thì chẳng có gì khác nhau cả, chỉ cần nàng có một cái mông có thể đánh được là đủ.

Dĩ nhiên, đây là những lời chỉ dám để trong lòng. Thấy Lỗ Duy thiếu kiên nhẫn, Thủy Mặc muốn kiềm bớt tính nóng nảy của nó lại để sau này không phải rước họa vào thân, bèn cố tình lạnh nhạt: “Ngạn ngữ có câu: một chân ngựa gãy một chiến mã sẽ ngã, một chiến mã ngã xuống một tướng quân sẽ trọng thương, một tướng quân trọng thương một trận chiến sẽ thất bại, một trận chiến thất bại cuối cùng một đất nước có thể sẽ tiêu vong… Vậy nên, móng ngựa chẳng lẽ không quan trọng?”

Lỗ Duy sững sờ không nói nên lời. Thấy cậu bé bị những lời của mình chế phục, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, Thủy Mặc không khỏi tự hào. Bất chợt, cảm thấy có chút bất thường, nàng phản xạ theo bản năng, quay đầu tìm kiếm, lọt vào mắt là hình ảnh Cố Biên Thành đang ngồi cách đó không xa, trở tay lau thanh đao sáng bóng, ánh đao chói lóa dưới ánh mặt trời. Thủy Mặc vội vàng khép mắt lại, ngoảnh đầu đi, vì vậy nàng không kịp trông thấy nụ cười đọng trên khóe môi của Cố Biên Thành và vẻ đăm chiêu thoảng qua của Tạ Chi Hàn.

Tiếng vó ngựa giẫm trên nền đất khô cứng rập rền cả một cõi trời xa. Ngày sắp tàn, các kỵ sĩ cũng bắt đầu giảm tốc độ. Nghĩ đến cảnh tối nay sẽ được ngủ trong phòng chứ không phải màn trời chiếu đất nơi rừng núi hoang vu lạnh lẽo nữa, là Thủy Mặc đã cảm thấy ấm áp hẳn. Nụ cười thấp thoáng trên môi Thủy Mặc bị Cố Biên Thành vô tình bắt gặp, loáng thoáng đoán ra ý nghĩ trong đầu của cậu ta khiến chàng không khỏi buồn cười.

Những ngày qua phải ngủ ngoài hoang dã, trên người mỗi người đều trang bị một bộ áo quần bằng vải nỉ, Cố Biên Thành và Tạ Chi Hàn cũng vậy. Thế nhưng, tối nào cũng nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cập của Thủy Mặc, khiến cho Lỗ Duy nằm cạnh cũng chẳng thể ngủ ngon. Một thân vệ từng phàn nàn trong sự bất đắc dĩ, nhờ Thủy Mặc, ban đêm sẽ không cần đến lính tuần tra canh gác nữa, vì từ rất xa quân giặc đã nghe được âm thanh báo hiệu do cậu ta phát ra rồi.

Đêm vừa rồi Thủy Mặc hiếm khi ngủ yên được một bữa, sáng ra bị không ít chiến sĩ trêu chọc, rằng cứ tưởng Thủy Mặc bị đông cứng mất rồi, nên họ mới được hưởng một đêm ngon giấc vậy. Nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Thủy Mặc lúc ấy, cảm giác ấm áp và yếu ớt mỏng manh trong lòng tối qua chợt như sống dậy, Cố Biên Thành khẽ nhíu mày…

“A Mặc, có lẽ chừng nửa canh giờ nữa là đến thành Tùng Nham, đệ nghe các thân vệ nói, thành đô này không lớn nhưng đông khách vãng lai, rất nhiều thương nhân đều phải đi qua đây, sẽ có nhiều trò mới lạ và đồ ăn thức uống. Còn nghe nói Thạch lão tướng quân chính là người cai quản thành trì này, quê ở Bình Hồ, cách quê chúng ta chưa tới mười dặm. Ông ấy chính là vị quan cao nhất ở đó. Quan các Châu đi qua trước nhà ông ấy đều phải xuống ngựa hạ kiệu.” Lỗ Duy phấn khích vừa nói vừa khụt khịt mũi. Dù nó không sợ lạnh giống Thủy Mặc, nhưng tuổi còn nhỏ, mấy ngày liên tục hứng gió rét khiến nó nếm không ít mùi vị cực khổ.

“Vậy à….” Chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, nàng đáp lại Lỗ Duy, nói chưa hết câu, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến từ một khoảng cách khá gần. La Chiến đang dẫn đầu đột ngột giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại, các chiến sĩ lập tức ghìm cương tự động dàn thành thế trận phòng ngự, tuốt khí giới, vây quanh Cố Biên Thành. Không khí im lìm, chỉ còn tiếng thở khì khì của chiến mã thỉnh thoảng vang lên.

Ngay lúc ấy, một đoàn người ngựa phi nước đại tới, chưa đến nơi người đi đầu đã lao xuống ngựa. Thủy Mặc nhận ra đây chính là thủ lĩnh nhóm trinh sát được phái đi điều tra tình hình tiền phương. Y thở hổn hà hổn hển, nhưng không hề bối rối, cung kính quỳ một gối, ôm quyền hành lễ với Cố Biên Thành.

“Bẩm tướng quân, thuộc hạ phụng mệnh đi dò đường, đến khu vực cách thành Tùng Nham ba mươi dặm thì gặp phải phục kích, may mắn không có tổn thất gì.”

“Được rồi, kẻ tập kích đâu?” Cố Biên Thành gật đầu, trầm giọng hỏi.

Thủ lĩnh nhóm trinh sát phất tay ra hiệu, các binh lính trinh sát theo sau lập tức áp giải tới hai kẻ đang trong tình trạng dở sống dở chết. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Thủy Mặc nhíu mày, không cách nào thích ứng được với thứ mùi đã quá quen thuộc này. May rằng đã từng chứng kiến những kiểu chết còn kinh dị và quái đản hơn vậy nên khi nhìn thấy hai kẻ mặt mày máu me bê bết bị đẩy nhúi đầu trước mặt, nàng vẫn bình tĩnh quan sát đánh giá chúng một lượt.

Đó là hai gã đàn ông cường tráng, một kẻ hơi thở chỉ còn thoi thóp, mắt nhắm nghiền, đầu nghẹo sang một bên, một kẻ vẫn cứng đầu vùng vẫy chống đối, đến khi bị lính trinh sát cho một đấm vào mặt, hắn mới ngoan ngoãn im lặng, lính trinh sát kéo giật tóc ép hắn ngửa mặt lên.

Trái ngược với diện mạo tương đối bình thường, anh ta lại có một đôi mắt sáng quắt như sao, chỉ có điều hơi nhỏ một tí, Thủy Mặc nghĩ thầm. Cố Biên Thành thục ngựa bước lên trước, cúi đầu nhìn hai gã tù binh bị ném dưới đất.

Gã vốn có thái độ ương bướng ngông cuồng, sau khi đối diện với ánh mắt của Cố Biên Thành một lát, thì đột nhiên biến sắc. Hắn nhận thấy vị tướng quân Thiên triều này tuy không toát ra sát khí, nhưng ánh mắt bình lặng của chàng khiến người ta không khỏi lạnh giá cõi lòng. Thủy Mặc đang quan sát tù binh đó, cứ có cảm giác kỳ quái thế nào ấy. Đột nhiên, Tạ Chi Hàn đang đứng kế cất giọng lạnh lùng: “Cao Ly!”

Advertisements

Tagged: , ,

2 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 9 – Phần 1

  1. 08/01/2018 lúc 17:26 Reply

    Không biết người còn nhớ hay người đã quên em, dù sao thì em cũng vào đây thạ tym cho chương mới của Thủy Mặc hị hị

    • Hoa Tiên 09/01/2018 lúc 00:01 Reply

      Vẫn nhớ nè ^^. Nhưng mà tự thấy áy náy lương tâm quá, đã để mọi người đợi lâu như vậy.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: