Cây lớn ở Phương Nam – chương 4 phần 2


Cây Lớn Ở Phương Nam

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Dịch giả: Phương Linh

Nguồn type: fanpage Phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc (Cây Lớn Ở Phương Nam) – like fanpage ủng hộ phim nhé mọi người.

https://www.facebook.com/pg/namphuonghuukieumoc2018

chuong 4 phan 2

 

Nam Kiều đếm đến mỏi mắt mới đến được tầng nhà Thời Việt. Đây là một tiểu khu cao cấp, Nam Kiều đợi môt lúc mới lẻn theo một bác gái mà vào được, cũng lại Iàm thế mới vào được tòa lầu đơn nguyên. May mà trông Nam Kiều tử tế, có bị bảo vệ nghi ngờ ngó một lúc, cuối cùng cũng tha.

Nam Kiều đứng trước cửa nhà Thời Viêt, giơ tay về phía Thời Việt vừa ra mở cửa: “Trả tôi”.

Lúc nãy Thời Việt còn mặc đồ ở nhà, bây giờ đã tề chỉnh cổ áo sơ mi trắng tinh, thẳng thớm khiến người ta thấy khó gần.

Anh còn đang đóng cúc tay áo, rõ ràng là vừa mới thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Anh nghiêng người tránh sang một bên nhường đường: “Tự lấy”.

Chung cư của Thời Việt bài trí đơn giản, ánh hoàng hôn chiếu xiên vào phòng, sàn gỗ không một hạt bụi như được dát một lớp mạ vàng. Ba con chó thảnh thơi nằm dài ngoài ban công.

Nam Kiều khẽ cau mày nhưng vẫn cởi giày bước vào.

Thời Việt nhìn đôi bàn chân thon thon trắng trẻo rất hợp với đôi chân dài của cô, mái tóc dài bị gió xuân Bắc Kinh thổi tung có hơi rối, xõa trên chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, vẽ ra hình dạng của khung xương và cơ bắp cân đối trong làn áo. Lá cờ nhỏ màu đỏ sau mông chuyển chuyển động theo từng bước chân cô.

Chiếc cúc trên tay áo phải đóng “cách” một tiếng, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

“Sao tôi phải tham gia hoạt động tập thể của công ty cô Nam?”.

Nam Kiều hiểu ý anh, thẳng thắn nói: “Thường Kiếm Hùng, cũng chính là người bạn đó của tôi muốn làm quen với anh”.

“À”. Thời Việt chỉnh cổ tay, lãnh đạm đáp, “Có vết xe đổ của hai vị kia rồi, sao tôi cứ có cảm giác đây là một bữa tiệc Hồng Môn nhỉ?”.

Nam Kiều im lặng, Thời Việt nói không sai, người thẳng tính không giỏi mưu kế như cô cũng có thể nhận ra Thường Kiếm Hùng chọn địa điểm đó là vì muốn cho Thời Việt một bài học. Thường Kiếm Hùng từng được huấn luyện đặc biệt trong quân đội, với anh ta, căn cứ huấn luyện này chỉ là chuyện nhỏ, dù Thời Việt từng là dân anh chị, biết chút võ vẽ cũng e phải chịu anh ta dạy dỗ.

Nhưng quyền quyết định có ứng chiến hay không nằm trong tay Thời Việt, cô không cần vượt quyền từ chối thay anh.

Nam Kiều nói: “Tôi hỏi ý anh thôi, không đi cũng được”.

“Đi”. Thời Việt cười, tỏ vẻ không bận tâm “Thời Việt tôi không thích phụ ý tốt của người khác”.

Nam Kiều nghĩ một lát, nói: “Thời Việt”.

“Sao?”.

“Anh biết đấy, Thường Kiếm Hùng từng đi lính”.

‘Thì sao?”. Thời Việt vẫn tỏ ra không bận tâm.

Nam Kiều chau mày: “Anh cẩn thận đấy”.

Thời Việt nhìn cô, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

“Cô Nam đích thân đến nhà tôi là để nhắc nhở riêng cho tôi à?”.

Nam Kiều nghĩ anh nói lạ vậy, nếu không phải mất máy bay của tôi, tôi phải đến đây chắc? Nhưng buộc phải thừa nhận mình không hề muốn chuyện như ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo xảy ra lần nữa. Cho nên dù hôm nay không nói cô vẫn sẽ tìm một lúc khác nhắc Thời Việt cẩn thận Thường Kiếm Hùng, có điều Thời Việt là kiểu người được nước lấn tới, không thể cho anh ta cơ hội lên mặt được.

Nam Kiều lạnh lùng nói: “Nghe nói anh là người có chút máu mặt trong giang hồ, nhìn thân thủ anh hôm ở bãi đỗ xe thì xem tôi lo xa rồi.”

Thời Việt nghe thấy hai chữ “giang hồ” liền biến sắc thấy rõ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, chỉ không còn vẻ đùa cợt như trước nữa. Anh nhìn đồng hồ treo tường, lạnh nhạt nói: “Xem ra cô Nam đã điều tra quá khứ của tôi rồi.”

Nam Kiều đáp: “Anh là cổ đông lớn thứ hai của công ty tôi, tất nhiên tôi phải biết tiểu sử của anh. Hơn nữa, e là anh còn điều tra về tôi sớm hơn tôi điều tra anh nữa kìa.”

Cô không muốn ở lại nhà Thời Việt quá lâu, nhặt máy bay lên rồi đi ra cửa.

Thời Việt vốn đứng tựa cửa, chỉ hơi nghiêng người là dồn Nam Kiều vào góc tường. Mặt hai người gần trong gang tấc, anh khẽ cười hỏi: “Nếu… Thường Kiếm Hùng muốn đánh nhau với tôi thật, em muốn tôi thắng hay thua?”.

Lần này, Thời Việt không gọi cô là “cô Nam” nữa mà goi là “em”, thân mật một cách lạ lùng, như thể đã gạt hết tất cả ra ngoài, chỉ có cô, một mình cô lọt vào mắt anh. Anh nghiêng người về phía trước, hơi thở của anh vây lấy cô, Nam Kiều cảm thấy có một sức mạnh lớn khó mà chống đỡ bao trùm quanh cô như nam châm và phép thuật, khiến cô có cánh cũng khó thoát.

Nam Kiều tất nhiên chống lại cảm giác đó, cô lạnh lùng ngẩng lên nhìn anh: “Anh thắng hay thua liên quan gì đến tôi?”.

Thời Việt cầm tay cô lên, đặt lên tim cô, khẽ nói: “Nói thật lòng”.

Nam Kiều lãnh đạm quay mặt đi, không đáp.

Thời Việt khẽ nheo mắt, nhạy bén chộp lấy từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt cô như một con cáo. Anh thăm dò, nói đúng hơn là xác nhận điều gì đó, ánh mắt dần trở nên tự tin. Anh nói bằng giọng khinh khỉnh: “Nói một đằng nghĩ một nẻo”.

Anh tấn công vào đúng điểm yếu của cô, chọc đúng vào tâm can cô, Nam Kiều khẽ run lên, anh liền cúi xuống hôn cô. Làn môi hơi lạnh của anh khẽ chạm vào môi cô, nhẹ như chuồn chuồn điểm nước. Nam Kiều tưởng anh sắp rời đi, không ngờ thứ ập đến lại là một nụ hôn không thể chối từ. Anh cọ lên làn môi mỏng của cô, ép cô há miệng để cho anh xâm chiếm. Khi Nam Kiều ngỡ anh sẽ tấn công mạnh bạo, anh lại chỉ khe khẽ chạm vào đầu lưỡi cô, đôi môi cắn mút môi cô.

Nụ hôn này vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng, mùi hương thanh mát của riêng anh xâm chiếm mọi giác quan của cô, Nam Kiều biết rõ nụ hôn này khác hẳn với mọi nụ hôn của Châu Nhiên.

Nó mang tính chinh phục.

Hai người đều không bị mê đắm, khi Thời Việt tách khỏi Nam Kiều và thả tay cô ra, cô liền tát anh. Thời Việt nắm lấy cổ tay cô giữa không trung, ánh mắt anh lạnh lùng, đồng tử lạnh lẽo đến mức gần như trong suốt.

Thời Việt nói: “Tôi nhớ rồi, lần này là thật”.

Nam Kiều quay người đi luôn. Thời Việt nói sau lưng cô: “Sáng ngày hai mươi tư, tôi tới đón em”.

“…”

Trong lòng Nam Kiều như có một ngọn lửa không chịu tắt, ngọn lửa không lớn nhưng cứ âm ỉ, làm cô bồn chồn. Cô là người quen bài trừ mọi thứ không rõ ràng, muốn khống chế mọi thứ trong tay, còn chuyện này lại mơ hồ giống như con mèo của Schrödinger, không mở nắp hộp thì không thể biết nó còn sống hay đã chết, làm cho các nhà vật lý lượng tử là đứng ngồi không yên như ác mộng. Mà điều tồi tệ hơn là bây giờ cô còn chẳng biết cái nắp hộp nằm ở đâu!

Đó là yêu sao?

Nếu đó là yêu, tại sao cô cảm thấy mọi cảm giác đều xa lạ đến vậy.

Nếu đó là yêu, tại sao cô lại như thể chưa từng yêu bao giờ?

Đây là một đề bài quá cảm tính, thiếu phương pháp luận khoa học để tìm kiếm câu trả lời. Nam Kiều không bao giờ băn khoăn với câu hỏi kiểu “to be or not to be” như vậy, thế mà tối đó cô lại trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải bắt taxi tới ngủ ở nhà Âu Dương Ỷ.

Âu Dương Ỷ ở trên lầu của bệnh viện thú cưng, mắt nhắm mắt mở nhường nửa cái giường cho Nam Kiều: “Không ngờ cậu cũng có lúc mất ngủ cơ đấy”.

Nam Kiều trợn mắt nhìn trần nhà trong bóng tối.

Âu Dương Ỷ mở mắt nhìn cô một cái: “À, tớ quên mất, cậu cũng là một sinh vật giống cái đang trong thời kỳ sinh sản, trừ chuyện có chút vấn đề về thần kinh ra thì buồng trứng và tuyến yên đều hoạt động bình thường”.

Âu Dương Ỷ học sinh vật học, một khi chế giễu cô là không kiêng nể gì. Nam Kiều trở mình, má gối lên tay, mặt đối mặt với Âu Dương Ỷ, nghiêm túc đề nghị: “Cậu có thể xuống nhà ngủ được không?”.

Âu Dương Ỷ: “…”

Nam Kiều không nói gì với Âu Dương Ỷ, Âu Dương Ỷ cũng không hỏi, có điều hai hôm sau, Âu Dương Ỷ đến Mộng Cảnh Tỉnh Táo, lúc về viết cho Nam Kiều một email:

Thời Việt đầu tư một đội sản xuất chương trình giải trí, thời gian này đang cùng đội sản xuất đi Văn Nam ghi hình chương trình truyền hình thực tế với các ngôi sao rồi.

“Gã này cao siêu nhỉ?”.

Âu Dương Ỷ thay thuốc cho một con chó bi thương, nói với Nam Kiều.

“Anh ta chỉ cần dùng một chiêu đơn giản đã có thể làm cậu bối rối, loại ngu ngơ trong tình yêu như cậu tốt nhất nên tránh xa ra thì hơn. Nhỡ rơi vào lưới tình xong lại muốn rút chân ra như với Châu Nhiên á, còn lâu mới làm được”.

“Chuyện tình cảm làm gì suy xét được lắm thế?”. Nam Kiều giúp Âu Dương Ỷ giữ chân con chó, lạnh nhạt đáp.

“Cậu thích anh ta ở điểm nào?”.

“Không biết”. Nam Kiều trả lời rất ngắn gọn, “Nhìn anh ta, tớ chỉ muốn đập cho một trận”.

“…”

Chủ con chó đến đón, lại là một ngôi sao nam mới nổi vừa trẻ trung vừa tươi mới, thực ra cũng chỉ là một cậu bé con chưa đến hai mươi. Nam Kiều đưa cho cậu ta một vỉ thuốc, cậu ta nháy mắt với cô và nói: “Chị mới làm việc ở đây à?”.

Nam Kiều gật đầu, giơ tay chỉ hướng ra cửa, chặn đứng đường tiếp tục câu chuyện trong một nhát, ngôi sao nhỏ cười cười, bề chó ra về. Âu Dương Ỷ khoanh tay đứng sau Nam Kiều nói: “Thằng bé này được lắm, đẹp trai mà diễn cũng tốt, được công ty đầu tư rất mạnh. Cậu ta còn chưa tốt nghiệp đã được diễn cặp với ảnh hậu rồi, nhỏ hơn ảnh hậu mười tuổi nhưng không hề bị lép vế. Điều quan trọng nhất là tốt tính, không kênh kiệu”.

Cô ấy bước tới bên cạnh Nam Kiều: “Cậu thích không? Tớ dắt mối cho cậu làm quen nhé?”.

Nam Kiều lắc đầu: “Không có hứng”.

“Ôi trời”. Âu Dương Ỷ chán nản la lên, véo má cô thật manh, “Nước chảy vô tận, chỉ múc một bầu, cậu có biết bây giờ làm thế là lãng phí tài nguyên thế nào không? Phí phạm cái mặt xinh xắn này!”.

“Mệt”.

Âu Dương Ỷ hứ một tiếng, nói: “Tớ nói trước rồi nhé, nếu cậu mà yêu Thời Việt thật thì còn mệt hơn, thử nghĩ tới bố mẹ với anh chị cậu xem, họ chấp nhận được loại người như Thời Việt mới lạ”.

Nam Kiều đột nhiên đứng im, hai tay thõng xuống. Âu Dương Ỷ vỗ vỗ lưng cô rồi nói: “Tranh thủ còn trẻ chơi bời một chút cũng không sao. Đừng nghĩ những chuyện quá xa xôi, cậu nên nghĩ xem ngộ nhỡ Thường Kiếm Hùng gây ra án mạng thì làm thế nào đi!”.

Advertisements

Tagged: , ,

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: