Cây lớn ở Phương Nam – chương 5 phần 2


Cây Lớn Ở Phương Nam

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Dịch giả: Phương Linh

Nguồn type: fanpage Phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc (Cây Lớn Ở Phương Nam) – like fanpage ủng hộ phim nhé mọi người.

https://www.facebook.com/pg/namphuonghuukieumoc2018

chuong 5 phan 2.jpg

Những người ở quanh đó đều đã về hết. Thời Việt vứt khẩu súng laser trong tay sang một bên. Anh mắt anh lạnh lùng và đầy giễu cợt.

“Đồ giả, không đã”.

Sắc mặt Thường Kiếm Hùng dần sầm suống như sắc trời tối đen tháng Chạp.

Hai người cứ đối đầu trong im lặng như vậy, giữa họ như có một cơn bão tuyết đang tích tụ, xoáy tròn, không khí càng lúc càng nặng nề.

Thời Việt cởi chiếc áo ba lỗ đeo máy nhận laser trên người ra, vứt đè lên camera giám sát trên cột bê tông, cười lạnh lùng: “Mất công mất sức dụ tôi tới đây không phải vì muốn đập tôi một trận sao? Lên đi”.

Cơ thể anh như một tảng thép có khả năng ghi nhớ, lưng cong về phía trước như báo săn mồi, tứ chi dang ra rồi khép vào, hình thành một tư thế vừa thủ vừa công một cách tự nhiên.

Thường Kiếm Hùng tất nhiên rất quen thuộc với tư thế này. Từng đường thẳng, từng góc kẹp mà cơ thể tạo ra trong tư thế này đều được căn chỉnh chính xác bằng thước kẻ gang và đường chuẩn, chỗ nào hơi không đạt tiêu chuẩn là sẽ bị giáo quan nghiêm khắc trừng phạt ngay.

Hai tay Thường Kiếm Hùng nắm chặt đến nỗi nổi rõ cả các khớp, phát ra tiếng “rắc rắc”.

Anh ta nghiến răng nói: “Thời Tuấn Thanh, hy vọng mày vẫn khỏe”.

 

Đúng vậy, Thời Việt đã làm động tác tiêu biểu đó một cách rõ ràng như thế, Thường Kiếm Hùng còn không xác nhận được anh chính là Thời Tuấn Thanh mình quen nữa sao? Đây chính là Thời Tuấn Thanh đã từng cùng anh ta trải qua một cuộc chọn lọc gắt gao tàn khốc, vào được căn cứ huấn luyện dự bị của đại đội lính dù đặc chủng “Kiếm sắc trên trời xanh”.

Chỉ cần từng tham gia cuộc chọn lọc đó, không ai có thể quên – đó là những hồi ức không thể xóa nhòa.

Hai mươi ba ngày. Ba mươi tân binh được chọn lựa từ khắp nơi trên cả nước.

Cơ thể, tâm lý, trí lực, gia cảnh… đều được xem xét và lựa chọn một cách khắt khe, đảm bảo các ứng viên đều có đủ tố chất cơ bản, trung thành với đất nước. Họ bị ném tới một khu rừng hoàn toàn xa lạ, phải tự Iực sinh tồn, tìm kiếm đồng thời tấn công bộ chỉ huy bí mật của “kẻ địch”. Sau này mọi người mới biết, cuộc chọn lọc đó diễn ra tại một hải đảo ngoài biển.

Khi đó, họ vẫn chưa từng được chạm vào súng, chưa từ trải qua bất cứ buổi huấn luyện kỹ năng chiến đấu nào nhưng lại phải đối phó với các cuộc tập kích bất ngờ của một đội quân lão luyện được huấn luyện đặc biệt. Ngay đêm đầu tiên tám người đã bị xử lý vì thiếu cảnh giác, mất tư cách đi tiếp. Những người may mắn còn sót lại để trốn chạy sự truy đuổi của kẻ địch không dám ngủ phút nào dù đã sức cùng lực kiệt. Cứ như vậy ba ngày, khi có người bắt đầu suy sụp tinh thần, mọi người mới bắt đầu nhận thức được cuộc tuyển chọn này không phải một trò đùa.

Thường Kiếm Hùng là người thông minh, anh ta nhanh chóng nghĩ tới việc chỉ có liên kết với nhau thì mới có thể đi đến cùng. Anh ta nhắm trúng Thời Tuấn Thanh – người này xuất thân từ nông thôn, không phải là người to khỏe nhất trong số các ứng viên, nhưng lại là người phản ứng nhanh nhạy nhất, khá đáng tin cậy. Quan trọng hơn cả, tuy trông cậu ta không phải dân giang hồ nhưng hình như đã đánh nhau khá nhiều. Cậu ta đã quật ngã được mấy người trong đội huấn luyện đặc biệt, thân thủ nhìn qua là biết do luyện tập qua thực chiến, không hoa mỹ nhưng rất hữu dụng.

Lính cũ của đội huấn luyện thường không nương tay với lính mới, hơn nữa đám “nhóc con” như bọn họ còn chưa phải là lính mới, phải “chỉnh” cho bọn họ thừa sống thiếu chết, mỗi buổi huấn luyện và kiểm tra đều buộc phải ép thể lực của bọn họ đến cực hạn, ai kiên trì thì tiếp tục, không thể thì biến xới.

Tới ngày thứ tám, chỉ còn lại mười người.

Ngày thứ mười tám, bốn người.

Lúc đó họ chỉ còn ham muốn sinh tồn cơ bản nhất, bắt được một con chuột, một con cá cũng có thể xé xác không chút chần chừ, xơi tái cả máu thịt. Cơ thể họ mụ mị đờ đẫn, chỉ chạy, đuổi bắt, tấn công như một cỗ máy, không một lời phàn nàn, chỉ liều mạng đọ sức xem cơ thể ai dẻo dai hơn khỏe mạnh hơn, tinh thần ai kiên cường hơn.

Thường Kiếm Hùng và Thời Tuấn Thanh chống chọi đến cuối cùng. Họ dìu nhau đi vào được doanh trại liền ngã lăn ra đất. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, hai người nhìn nhau cười, trở thành bạn bè đồng sinh cộng tử.

Lúc ấy, Thường Kiếm Hùng mười tám, Thời Tuấn Thanh mười sáu. Sau đó, họ vừa cùng chịu sự huấn luyện đặc biệt, vừa cùng học lý luận văn hóa trong Học viện Quân sự Không quân phương Bắc.

Thời Việt nói: “Đừng nói những lời vô nghĩa nữa”.

Thường Kiếm Hùng gật đầu, nghiến răng cười nhạt: “Thời Tuấn Thanh, mày chơi tao”.

Thời Việt nheo mắt, nửa cười nửa không: “Chơi mày?”.

Đứng thế, Thời Việt chơi anh ta. Thời Việt thừa nhận mình là Thời Tuấn Thanh, Thường Kiếm Hùng chợt hiểu hết mọi chuyện. Không phải oan gia không chạm mặt, nhưng cuộc gặp gỡ này có đơn giản như vậy không?

Thế nào gọi là bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang chờ sau lưng?

Đó chính là anh ta chơi Châu Nhiên một vố, tình cờ lại để Thời Việt nẫng tay trên của mình. Trước đó, Thời Việt không hề quen biết Nam Kiều, sau khi gặp nhau ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo, có lẽ Thời Việt có hứng thú với Nam Kiều nhưng Thường Kiếm Hùng dám khẳng định là hứng thú đó không lớn.

Chuyện thay đổi từ khi anh ta chuốc say hai tay đầu tư ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo. Thời Việt nhận ra anh ta, nếu không sao lại có nhiều rượu trắng được mang lên không ngớt như thế? Sau khi hai tay kia uống đến mức viêm tụy cấp, sao lại được xử lý nhanh chóng hợp lý như vậy?

Tất cả đều do Thời Việt đứng sau giật dây.

Anh ta nhớ rất rõ Thời Việt chính thức đề nghị đầu tư vào Tức Khắc Phi Hành là vào đêm đó. Thời Việt thực sự muốn đầu tư vào Tức Khắc Phi Hành đến vậy sao?

Theo Thường Kiếm Hùng, Thời Việt chỉ muốn nhân cơ hội tiếp cận Nam Kiều, đối phó anh ta. Vậy Nam Kiều bắt đầu có những thay đổi lạ lùng từ bao giờ? Sáng nào anh ta cũng gọi điện cho Nam Kiều hỏi thăm cô. Nam Kiều không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, dù mỗi ngày chỉ nói dăm ba câu nhưng anh ta cũng có thể nhận ra cô vui hay không vui, cô bình thản tự nhiên hay hồn vía để tận đâu đâu.

Từ lúc cô nói tới Thời Việt, anh ta đã muốn mời Thời Việt tham gia trò chơi chiến đấu người thật. Hôm đó Thời Viêt đã làm gì Nam Kiều?

Mỗi bước đi của Thời Việt đều nhằm vào anh ta – Thường Kiếm Hùng.

Thường Kiếm Hùng càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ càng thấy lửa giận bừng bừng! Hóa ra suốt những ngày qua, luôn có một đôi mắt âm thầm quan sát anh ta từ phía sau, trong mắt Thời Việt, chắc chắn anh ta không khác gì một thằng ngốc! Thời Việt âu yếm cô gái anh ta yêu ngay trước mặt anh ta, lại còn cố tình bôi sơn ngụy trang lên mặt, đùa cợt anh ta như một thằng hề! Nuốt được cục tức này vào bụng thì anh ta không còn là Thường Kiếm Hùng nữa!

Cơ mặt Thường Kiếm Hùng khẽ giật giật, anh ta không nói câu nào, tay trái đột nhiên đấm thẳng vào đầu Thời Việt một cú rất mạnh! Cú đấm này trông thì đơn giản nhưng lực cực kỳ mạnh, bị đấm trúng ít nhất cũng chấn động não.

Thời Việt biết rõ sự lợi hại của Thường Kiếm Hùng, anh lùi lại một bước, giơ cánh tay lên đỡ đồng thời lấy lùi làm tiến, giơ chân quét chân Thường Kiếm Hùng. Sức mạnh toàn thân Thường Kiếm Hùng đều dồn hết vào hai chân, bị quét vào một chân vẫn vững như Thái Sơn, lao lên một bước móc cổ đối phương, đầu gối phải húc manh vào thắt lưng Thời Việt. Thời Việt nghiêng người né tránh, dùng một cú dam đỡ thẳng cú đấm của Thường Kiếm Hùng!

Mỗi cú đấm của Thường Kiếm Hùng đều rất mạnh Việt buộc phải lùi lại hai bước, phẩy phẩy tay nói: “Những năm qua tiến bộ không nhỏ nhỉ!”.

Thường Kiếm Hùng lạnh lùng nói: “Mày cũng không thụt lùi”.

Hai người lao vào đấm đá.

Chiêu nào của Thường Kiếm Hùng cũng rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là các bài trong quân đội, Thời Việt nắm chắc như trong lòng bàn tay, lần nào cũng thuận lợi hóa giải được. Thường Kiếm Hùng bỗng nhiên dùng tay làm dao, chặt mạnh vào vùng tam giác chẩm ở gáy Thời Việt.

Thời Việt nghe thấy tiếng gió sau tai, dựa vào bản năng nhạy bén của mình nghiêng người tránh được trong gang tấc, đồng tử co lại. Vùng tam giác chẩm sau gáy là chỗ có thể đùa được sao? Đó là điểm giao giữa đầu và cổ, với lực đánh của Thường Kiêm Hùng, nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ gãy đốt sống cổ và liệt cơ hoành, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng!

Không ngờ Thường Kiếm Hùng có thể ra tay nặng như vậy!

Mắt Thời Việt vằn đỏ, tránh sang bên cạnh người Thường Kiếm Hùng, chân phải dùng hư chiêu giả vờ quét chân anh ta, đồng thời nhanh như chớp giơ tay quặp cổ đối phương – chiêu này gọi là “đoạn đầu đài”, một khi thành công sẽ khiến cho đối phương ngạt thở vì thiếu không khí.

Khi đánh nhau với Thường Kiếm Hùng, Thời Việt vốn dùng các bài đã được học trong quân đội cho công bằng, nhưng Thường Kiếm Hùng dồn anh đến nước này, anh buộc phải dùng chiêu khác.

“Đoạn đầu đài” là chiêu thức Judo Braxin cực kỳ hung bạo, Thường Kiếm Hùng không ngờ Thời Việt lại đột ngột ra chiêu này, hơi chần chừ một giây đã bị anh khống chế. Thời Việt không chút nể tình đè mạnh vào yết hầu Thường Kiếm Hùng bốn giây, đến khi anh ta mặt đỏ gay, khó thở mới quật anh ta xuống đất, áp chế anh ta từ phía sau.

“Thường Kiếm Hùng”. Thời Việt điều chỉnh nhịp thở, cố nén giận nói: “Tao chỉ muốn hỏi mày, bản luận văn MEMS bị mất năm đó, tại sao lại ở chỗ Nam Kiều?”.

Thường Kiếm Hùng thở hồng hộc như người chết đuối được cứu lên bờ. Anh ta ngạo mạn liếc nhìn Thời Việt, giật mạnh vai hòng thoát thân. Nhưng Thời Việt đâu dễ dàng thả anh ta ra như vậy! Thời Việt gập ngược cánh tay Thường Kiếm Hùng ra sau lưng, đầu gối đè mạnh lên giữa lưng anh ta. Thường Kiếm Hùng hự một tiếng, úp mặt xuống đất.

Giọng Thời Việt đầy tự giễu nói: “Thường Kiếm Hùng, phí công tao luôn coi mày như người anh em tốt nhất. Không ngờ…”. Anh ngừng lại một lúc, lực đè lên lưng Thường Kiếm Hùng mạnh thêm chút nữa, nghiến răng nói từng câu: “Vì đàn bà mà mày giá họa cho tao!”.

Nửa khuôn mặt và cằm Thường Kiếm Hùng bị đè xuống mặt đất toàn cát sỏi và cỏ dại, nhưng anh ta vẫn trợn trừng hai mắt. Nghe thấy lời Thời Việt nói, anh ta đột nhiên hét lớn: “Mẹ mày! Mày tự vi phạm nội quy của trường, tự ý chuồn ra khỏi trường giữa đêm đi gặp bố mày, bị đuổi học là tại mày!”.

“Bố tao sắp chết rồi! Xin phép cái con khỉ! Phê chuẩn cái con khỉ, tao chỉ biết nếu tao đến muộn một phút thì sẽ không gặp được bố tao nữa!”. Thời Việt đột nhiên gào rống lên, “Đừng tưởng tao chưa nghiên cứu nội quy của trường, tự ý ra khỏi trường nhiều nhất cũng chỉ bị phạt nặng, tao chấp nhận! Nhưng nếu không vì bản hiện văn bị mất đó, tao sẽ bị nghi ngờ là vi phạm điều lệ bảo mật sao? Tao sẽ bị đuổi học, bị khai trừ ra khỏi quân đội sao?”.

“Thường Kiếm Hùng, tao thật sự không ngờ lại là mày, thật sự không ngờ…”.

Thời Việt nhắc đi nhắc lại, anh nửa quỳ dưới đất, vừa thất vọng, vừa bi thương, phẫn nộ nhưng lại cố kìm chế.

Đây là cảm giác bị người mình hoàn toàn tin tưởng phản bội.

Gánh trên lưng tội danh đó, anh lạc lối mười năm, mất phương hướng mười năm, hoang mang mười năm.

Sự sỉ nhục đó giống như thập tự giá hằn dấu trên lưng anh, đốt cháy tất cả danh dự quân nhân của anh, nặng nề đến mức anh luôn oằn mình tiến bước, không thể đứng dậy được.

Trên hồ sơ của anh có ghi chép việc đó, anh ra ngoài tìm việc, không một đơn vị chính quy nào dám nhận anh.

Khi còn sống, bố anh bị lừa nợ một khoản cho vay nặng lãi lớn, anh buộc phải trả.

Anh rơi vào đường cùng.

Thời Việt không thể hình dung cảm xúc của mình ở cái khoảnh khắc nhìn thấy bản luận văn MEMS trong phòng thực nghiệm của Nam Kiều. Bao nhiêu năm qua, anh đã quen che giấu mọi cảm xúc, cho dù lúc đó bị chấn động mạnh như có con sóng dữ ập tới xé toạc màn sương.

Anh ở Học viện Quân sự Không quân phương Bắc bốn năm, bản luận văn đó do chính tay anh chép lại từng chữ, anh có thể không hiểu được sao? Anh nhìn thấy máy bay không người trong nhà Nam Kiều, sau đó lại thấy Thường Kiếm Hùng trút giận thay cô, chợt nhớ ra Thường Kiếm Hùng từng nhiều lần nói với anh một cách kiêu ngạo rằng anh ta sắp cưa đổ tam tiểu thư nhà họ Nam rồi.

Hóa ra Nam Kiều chính là tam tiểu thư nhà họ Nam đó.

Sở thích và sự nghiệp đặc thù của Nam Kiều khiến anh đột nhiên nảy ra một giả thiết to gan chính anh cũng không muốn tin. Thế nhưng trong phòng thực nghiệm của Nam Kiều, anh lần theo năm và tiêu đề, quả nhiên tìm ra thứ mình muốn thấy và cũng là không muốn thấy nhất.

Bản luận văn MEMS đó tuy sẽ được phát biểu công khai trên tuần san sau này, vốn không phải bí mật quân sự gì, nhưng nó lại là tin tức họ trực tiếp lấy được từ một nguồn bí mật. Thường Kiếm Hùng dùng bản luận văn anh tự tay chép để lấy lòng Nam Kiều, không ngờ lại có người tới yêu cầu xem bản luận văn ngay sau đó.

Tất nhiên là không tìm thấy. Thường Kiếm Hùng giữ im lặng không dám thừa nhận. Tình cờ, tối đó Thời Việt lại lén ra khỏi trường để đến gặp bố lần cuối, bèn bị nghi ngờ là người mang tài liệu ra ngoài bán để trả nợ. Cuối cùng bản luận văn không rõ tung tích, còn Thời Việt có trăm cái miệng cũng khó mà biện hộ.

“Kiếm sắc trên trời xanh” là một tổ chức vô cùng đặc thù, sao có thể chấp nhận một người bị nghi ngờ về lòng trung thành như anh được? Anh bị đuổi, từ đó trở đi không thể nào quay lại được nữa.

Thời Việt nhìn Thường Kiếm Hùng dưới đất, trong lòng dâng lên sự bất lực, hơn cả là sự thù hận. Anh nghiến chặt răng, ghé sát tai Thường Kiếm Hùng mà nói: “Mày thích cô ấy đúng không?… Không đúng, mày yêu cô ấy, yêu đến tận tim gan! Thế thì tao sẽ không cho mày được toại nguyện!’.

Thường Kiếm Hùng phẫn nộ nói: “Mày dám động vào một cái móng tay của cô ấy xem, tao sẽ hủy hoại nửa đời còn lại của mày!”.

Thời Việt cười khẽ: “Tao không động vào cô ấy, tao để cô ấy động vào tao”.

Thường Kiếm Hùng nghe xong liền lớn tiếng chửi bới: “Loại bần cố nông như mày mà cũng xứng với cô ấy được sao?”.

Thời Việt cười nhạt: “Đúng, tao là bần cố nông, tao hạ tiện bẩn thỉu! Lần này, tao sẽ cho mày thấy bần cố nông thành đôi với tam tiểu thư nhà tư lệnh như thế nào!”.

Anh nhặt súng lên, không quay đầu lại bắn luôn một phát Chỉ nghe “bịch” một tiếng, chiếc áo gile gắn máy thu laser treo trên camera giám sát bỗng bốc khói. Rất nhanh sau đó, cả căn cứ vang lên tiếng thông báo bằng một giọng nữ máy móc:

“Toàn quân Xanh tử trận! Toàn quân Xanh tử trận!”.

Nam Kiều cuống cuồng trèo lên đỉnh núi, nhìn thấy hai người đàn ông mình đầy đất cát đứng đó.

Thời Việt cười, hàm răng sắc trắng bóc lộ ra trên gương mặt bôi đầy sơn ngụy trang:

“Quân Đỏ thắng như ý em rồi nhé”.

Nam Kiều trở về cùng hai người đàn ông, không ai nói gì, ngay cả người chậm hiểu như cô cũng cảm thấy có một thứ gì đó bất thường đang sục sôi trong không khí.

Cô nhìn Thời Việt hỏi: “Hai người đánh nhau à?”.

Thời Việt nói: “Không đánh một trận thì sao phân được thắng thua?”.

Nam Kiều nhìn Thời Việt, lại nhìn Thường Kiếm Hùng, đá Thời Việt một cái, lạnh giọng nói: “Thế sao anh còn đứng được?”.

Thời Việt đăm đăm nhìn Nam Kiều, đáp: “Sợ em đau lòng, gẫy chân tôi cũng cố nhịn”.

Thường Kiếm Hùng không thể chịu nổi lạnh lùng “hứ” hai tiếng. Đi được mấy bước, anh ta đột nhiên kéo Nam Kiều sang một bên: “Anh có chuyện muốn nói với em”.

Thời Việt nheo mắt, cười nhạt một tiếng, xách súng tự đi về một mình.

Anh sợ sao? Tất nhiên là anh không sợ. Thường Hùng nói dối mười năm, anh không khui ra, lẽ nào Thường Kiếm Hùng còn chủ động thừa nhận?

Thường Kiếm Hùng và Nam Kiều đi ra một bên Nam Kiều hỏi: “Hai người có chuyện gì vậy?”.

Thường Kiếm Hừng nắm hai vai Nam Kiều, nói: “Nam Kiều, em nghe anh nói, tên họ Thời này không phải là người tử tế, em tránh xa hắn ra!”.

Nam Kiều không quen bị động chạm đột ngột như vậy, nhìn bàn tay anh ta nắm trên vai mình một cái rồi ngẩng đầu chau mày nói: “Dù không phải người tử tế, anh ta có thể làm gì em chứ?”.

Thường Kiếm Hùng hết lời khuyên can: “Em toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, anh không hy vọng có thể bảo vệ em khỏi bất cứ sự quấy rầy nào, nhưng kinh nghiệm xã hội của em không phong phú, không biết có những kẻ bụng dạ xấu xa thế nào đâu”.

Nam Kiều lùi lại hai bước, thoát khỏi đôi tay của anh ta. “Thế anh nói xem xấu xa thế nào”.

Thường Kiếm Hùng đáp: “Lừa tiền lừa tình còn chưa đủ sao?”.

Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Em chỉ biết Thời Việt là người làm ăn. Anh ta giữ cổ phần trị giá hai mươi tư triệu tệ, chủ nợ của sáu triệu tệ, lợi ích của anh ta và Tức Khắc Phi Hành la đồng nhất, anh ta sẽ để một vụ làm ăn bị lỗ sao?”.

Thường Kiếm Hùng cuống lên: “Em không biết con người này, hắn…”, anh ta đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên hung dữ. Như thể nghĩ tới điều gì, anh ta lại mềm giọng nói: “Đường xa biết ngựa hay, lâu ngày biết lòng người, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ cái đuôi hồ ly ra thôi. Nam Kiều, Thời Việt là kẻ dối trá, hắn có nói gì với em, em cũng đừng tin”.

Nam Kiều lãnh đạm nói: “Cảm ơn anh đã nhắc”.

Sắc mặt Thường Kiếm Hùng tươi tỉnh hơn một chút: “Anh cũng không muốn nói gì khác, mình về đi”.

Thường Kiếm Hùng cùng Nam Kiều đi qua con đường nhỏ uốn lượn, qua hồ nước trong xanh. Hoa đào trên núi đã bắt đầu nở lác đác. Thường Kiếm Hùng cúi đầu nhìn cô gái đi bên cạnh, tuổi hai mươi bảy chưa hề khiến gương mặt cô có dấu hiệu tuổi tác. Thực ra, hai chữ tuổi trẻ hoàn toàn không xứng với cô gái này. Tuổi trẻ chóng tàn, chỉ một chớp mắt là qua, nhưng trên gương mặt cô lại là vẻ thản nhiên tĩnh tại càng qua nhiều năm tháng càng vững bền.

Mười năm đã qua rồi. Anh ta còn yêu cô hơn mười năm hước – bắt anh ta trả giá thế nào cũng được, cho dù là chờ đợi mỏi mòn, cho dù phải dối trá.

Thường Kiếm Hùng hỏi: “Em còn giữ bản luận văn MEMS anh đưa em mười năm trước không?”.

Nam Kiều gật đầu: “Em có thói quen lưu lại tư liệu. Em cũng lưu cả số tạp chí chính thức công bố luận văn đó nữa”.

Cô nhìn Thường Kiếm Hùng: “Em còn nhớ lúc đó anh bảo cho em mượn đọc ba ngày rồi lấy về, sao sau đó lại gửi email bảo em không cần nữa?”.

Thường Kiếm Hùng cười đáp: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Đó không phải là thứ gì quan trọng, bọn anh lại chép thêm một bản nữa rồi”.

Nam Kiều “ờ” một tiếng.

Thường Kiếm Hùng cười nói tiếp: “Em vẫn nhớ rõ như thế, giỏi thật. Có điều…”.

Nam Kiều hỏi: “Có điều cái gì?”.

Thường Kiếm Hùng nói: “Thực ra anh rất hối hận đã cho em xem bản luận văn đó, nếu không em đã không ra nước ngoài, đi một mạch mười năm không gặp”.

Nam Kiêu nhìn bầu trời Hoài Nhu xanh ngắt, rộng mênh mang không có giới hạn, bình thản nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ đi. Biên giới quốc gia không hề quan trọng với em”.

Thường Kiếm Hùng thầm nói trong lòng, không quan trọng với em nhưng rất quan trọng với anh. Anh ta cười khổ, anh ta đang nói chuyện tình cảm, Nam Kiều lại chỉ nói về chuyện này. Nếu là một cô gái bình thường, có lẽ anh sẽ cảm thấy cô gái ấy đang né tránh, nhưng Nam Kiều thì không, cô là người thiếu lãng mạn nhất trên đời.

Nhưng anh ta có thể đợi, anh đã đợi mười năm rồi, còn bận tâm chuyện tiếp tục đợi sao? Mọi con sóng đều sẽ rút đi, rồi mộ ngày, Nam Kiều sẽ nhận ra anh ta mới là hòn đá tảng trung thành và kiên định nhất.

Mọi người tắm rửa ở câu lạc bộ “Chim Ưng”, thay đồ xong liền vui vẻ ăn một bữa ăn của quân đội rồi mới lên xe về nhà.

Lúc ăn cơm, Thường Kiếm Hùng chuốc rượu Thời Việt, Thời Việt không từ chối cốc nào. Anh biết Thường Kiếm Hùng muốn làm gì, hai người uống rượu ngang ngửa nhau, chẳng qua Thường Kiếm Hùng không muốn cho anh lái xe về, bắt buộc phải có người lái thay, như thế dù Nam Kiều ngồi xe anh, hai người họ cũng đừng hòng ở riêng được.

Thời Việt mỉm cười đối ẩm với Thường Kiếm Hùng. Lúc cầm cốc rượu đi ngang qua nhau, anh khẽ nói: “Có ích gì chứ? Ngày tháng còn dài”.

Trong lòng Thường Kiếm Hùng đã tính trước, đôi mày sắc giãn ra, hai mắt nhìn thẳng phía trước: “Ngày tháng còn dài, tao khuyên mày nên biết mình biết người, nếu không kết cục của mày sẽ rất khó coi”.

Thời Việt ưỡn ngực đứng thẳng người, đôi mắt vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Thời Việt vẫn đưa Nam Kiều về đến dưới lầu. Ngọn đèn trước cửa đơn nguyên rải một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên mặt đất, cây cối hai bên đường đổ bóng thưa thớt.

Nam Kiều ngẩng lên nói: “Tôi lên đây”.

Thời Việt gật đầu nhưng đứng yên. Anh nhìn cô, đôi mắt đen thăm thẳm, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa có ý dò hỏi.

Nam Kiều tránh ánh mắt anh, nhìn cái cổ áo sơ mi trắng tinh của anh, trên đó hình như còn vương mùi rượu nồng nàn.

Lúc ngồi xe cô lại ngủ quên, khi anh mở cửa xe cho cô, cô vô tình cọ qua cổ áo anh. Tim cô đập mạnh, tay anh vươn tới dứt khoát đan vào tay cô, ngón út lướt qua cạnh bàn tay cô, khẽ khàng cọ cọ vào chỗ đeo nhẫn. Nơi da thịt chạm nhau rất nóng, bốc cháy như rượu trong dạ dày. Tim Nam Kiều khẽ run lên, “Anh…”.

Cô tưởng anh lại muốn hôn cô, nhưng môi anh chỉ khẽ chạm vào trán cô, anh vuốt tóc cô rồi lùi lại. Tiếng cười của anh trầm ấm, dường như còn có chút gì đó trong sáng đến khó tin: “Ngủ ngon”.

Nam Kiều lạnh lùng nhìn anh. Đã hơn một giờ sáng, ngoài mấy tiếng gọi đực của mèo hoang, tiểu khu im lặng như tờ, không một bóng người qua lại.

Thời Việt nói đùa: “Em chưa lên đi à? Còn không lên tôi sẽ…”.

Nam Kiều đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm anh.

Thời Việt: “…”.

Sau đó, cô hơi kiễng chân hôn lên môi anh, sự lạnh lùng mang theo cả ham muốn xác thịt. Nam Kiều không nhắm mắt, hai mắt mở to nhìn Thời Việt, trong đồng tử là sự nóng bỏng không hề giấu giếm. Đôi mắt Thời Việt ánh lên sự ngạc nhiên, ngay sau đó anh liền nheo mắt lại, một tầng sáng sâu tối phủ lên. Anh ôm vòng eo mềm mại săn chắc của Nam Kiều, hôn sâu hơn.

Đêm rất yên tĩnh.

Nụ hôn này cũng rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng thở khẽ đan quyện vào nhau trong tiếng gió đêm thổi qua cành lá xào xạc.

Nam Kiều thả anh ra, hờ hững nói: “Ngủ ngon”.

Cô quẹt thẻ lên gác, không quay lại lần nào.

Thời Việt khẽ cười, ngẩng đầu nhìn đèn ở tầng mười sáu sáng lên, sau đó đi về một mình.

Sau kỳ nghỉ xả hơi ngắn ngủi, tất cả nhân viên của Tức Khắc Phi Hành lại lao vào guồng quay công việc bận rộn gấp gáp. Là cổ đông lớn thứ hai, vào thời điểm then chốt sản phẩm sắp đưa vào sản xuất và bán ra thị trường này, Thời Việt cũng đến thăm. Sau khi xem xong công nghệ sản xuất và giá thành chi tiết, anh cho rằng các xưởng gia công mà Tức Khắc tìm vẫn có giá thành quá cao.

Tổ phụ trách sản xuất trước kia đều được người trong giới khen là có tỉ suất giữa hiệu năng và giá cả cao, nghe Thời Việt chê như vậy đương nhiên không phục, bèn tố lên cho Nam Kiều và Ôn Địch. Thời Việt chế giễu một cách cay nghiệt rằng các anh chạy tới tận Thâm Quyến tìm xưởng gia công, có lỗi gì là lại phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, sớm biết thế sao không mở công ty ở Thâm Quyến đi? Đúng là ở Thâm Quyến tập trung rất nhiều xưởng sản xuất loại này, nhưng ở miền Bắc cũng có không ít nơi làm được, mà còn làm tốt nữa kìa.

Anh đưa cho họ mấy tờ danh thiếp, trên đó là một số xưởng gia công ở Lang Phường, Hà Bắc, Bảo Định và Hà Nam.

Nam Kiều và Ôn Địch điều tra kỹ lưỡng chuyện này, phá hiện quả nhiên đột ngũ toàn du học sinh của họ hiểu biết không đủ sâu về dây chuyền sản xuất trong nước liền đưa người đến các xưởng gia công kia nghiên cứu thẩm định, sau khi chốt xong việc hợp tác, bèn đổi địa điểm sản xuất loạt sản phẩm thứ hai sang Lang Phường.

Cuối cùng, Thời Việt là người đưa Ôn Dịch đi đàm phán hợp đồng. Lúc về, Ôn Địch vừa cười vừa khóc với Nam Kiều. “Nam Kiều, cậu sa thải tớ đi! Tớ vốn tưởng có thể giảm giá thành xuống một giá đã khó lắm rồi, ai dè Thời Việt uống rượu với ông chủ của họ xong, đàm phán được giá giảm hẳn xuống một phần tư!”.

“Một phần tư đấy!”. Ôn Địch ngửa mặt rú lên, “Còn cần loại vô dụng như tớ làm gì chứ!”.

Nam Kiều nhìn cô ấy phát cuồng, lắc đầu mỉm cười, không nói gì.

Tầm chiều tối, Tần Thời Vũ đưa một người tới gõ cửa phòng thực nghiệm của Nam Kiều, Nam Kiều nhìn thấy Trịnh Hạo, bèn hỏi: “Mẹ cháu đâu?”

Trịnh Hạo đeo cặp sách, tay đẩy gọng kính nói: “Mẹ cháu đi công tác rồi”.

“Thế cháu ở nhà một mình à?” Cha Trịnh Hạo ở doanh trại phần lớn thời gian trong tuần, một khi Nam Cần đi công tác, Trịnh Hạo chỉ có một mình.

Trịnh Hạo gật đầu, cậu nhóc vẫn còn vẻ ngây thơ rất trong sáng đáng yêu: “Cháu để quên chìa khóa trong nhà rồi. Mai mẹ cháu về, mẹ bảo cháu tới nhà cậu ở một đêm”.

Nam Kiều chau mày: “Thế cháu tới chỗ dì làm gì?”.

Trịnh Hạo nói với vẻ hãnh diện: “Cháu không có tiếng nói chung với hai đứa nhóc tì nhà cậu đâu”.

Nam Kiều: “…”

Tự dưng lại phải trông nom một cậu nhóc đang tuổi lớn, Nam Kiều thấy hết sức bất tiện và đau đầu. Cô chăm sóc được bản thân đã là tốt lắm rồi, còn chăm một đứa trẻ sao? Đúng là bắt chó đi cày mà! Nhưng thằng bé đã tự tìm đến đây rồi, là dì nó, cô không thể đuổi nó sang nhà anh Nam Tư được.

Nam Kiều miễn cưỡng đưa Trịnh Hạo về nhà mình.

“Tối nay cháu ngủ ở kia”, Nam Kiều chỉ cái giường gấp, “Di ngủ dưới đất”.

Dì ơi!”. Trịnh Hạo ngạc nhiên kêu lên, “Nhà dì đến giường cũng không có ạ!”.

“Kia không phải giường thì là gì?”.

“Đó là đệm đỡ dùng trong môn thể dục mà…”.

“Đừng đòi hỏi!”.

Nam Kiều không nể mặt thằng cháu mình chút nào, “Không chịu được thì sang nhà cậu”.

“Ngủ trên cái này của nhà dì sẽ ảnh hưởng đên việc phát triển thể chất của cháu…”.

Trịnh Hạo mè nheo với dì là thế nhưng cuối cùng vẫn nhăn nhó bỏ cặp sách xuống, không định sang nhà cậu.

Giải quyết xong chuyện chỗ ngủ là đến chuyên ăn uống. Nam Kiều nhìn cái bếp lạnh ngắt nhà mình, từ sau khi thuê chỗ này, cô chưa từng bật bếp, cũng không biết có bật được không.

Bụng Trịnh Hạo réo ùng ục, Nam Kiều cảm thấy không thể “hành hạ” thằng cháu trai của mình trong cả chuyện ăn uống nữa.

“Đi thôi, ra ngoài ăn”.

Advertisements

Tagged: , ,

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: