Cây lớn ở Phương Nam – chương 7


Cây Lớn Ở Phương Nam

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Dịch giả: Phương Linh

Nguồn type: fanpage Phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc (Cây Lớn Ở Phương Nam) – like fanpage ủng hộ phim nhé mọi người.

https://www.facebook.com/pg/namphuonghuukieumoc2018

chuong 7.jpg

Nam Kiều gặp lại Thời Việt vào một chiều tối ráng chiều đỏ rực.

Trước đó Thời Việt đã gọi tới phòng thực nghiệm của cô, hỏi cô khi nào rảnh. Những ngày qua, ngày nào Nam Kiều cũng làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, không biết hôm nay là thứ mấy. Trên thực tế, từ khi công ty chuyển đổi mô hình, Nam Kiều hoàn toàn không nghỉ cuối tuần.

May mà Thời Việt cũng không quan tâm hôm nay là thứ mấy, có nghĩa là anh muốn hôm nào là cuối tuần thì hôm đó chính là cuối tuần. Vậy là rất lạ thường, họ hẹn gặp vào thứ Hai.

Tổ bay theo lệ cho mẫu máy bay xưởng gia công mới sản xuất bay thử hết lần này đến lần khác ở công viên Triều Dương. Sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, loạt sản phẩm lần này cuối cùng đã được đánh giá tốt, có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.

Làm phần cứng kỵ nhất là sản phẩm không ra đúng thời hạn. Nam Kiều là người rất coi trọng thời gian, đã định ngày nào là hạn chót thì ngày đó nhất định phải xong. Rốt cục cũng  đã có thể bắt kịp tiến độ phát sản phẩm mới của loạt đơn đặt hàng đầu tiên, mọi người trong nhóm đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không kịp thật, e rằng tất cả sẽ phải ngủ ở văn phòng cùng Nam Kiều mất.

Nam Kiều đã nhìn thấy Thời Việt ngay từ đầu. Anh ngồi trên chiếc ghế dài dưới một cây hòe lớn, mặc sơ mi trắng sọc ngang đơn giản kết hợp với quần bò. Thế nhưng anh lại khoa trương đeo kính râm và khẩu trang trắng, ung dung ngồi xem bay thử. Mùa này là mùa hoa hòe nở rộ, gió thổi qua là hoa rơi lả tả, chỉ một loáng, người anh đã dính đầy cánh hoa. Lúc đó, Tiểu An đã nói: “Ôi mẹ ơi, tên biến thái kia là ai vậy, hắn nhìn chúng ta một hai tiếng rồi đấy, không phải là đối thủ cạnh tranh đến do thám thông tin bay thử của chúng ta đấy chứ”. Nhưng Nam Kiều chỉ nhìn thoáng đã nhận ra anh. Tần Thời Vũ nói: “Lo gì, tôi cảm thấy đó là một người mù”.

Tiểu An nói: “Thế sao không có gậy chống?”.

Tần Thời Vũ nói: “Chẳng phải có chó dẫn đường cho người mù kia sao?”.

Nam Kiều thầm thắp một ngọn nến cho Thời Việt. Hơn sáu giờ, đội bay thử giải tán, Nam Kiều giao hết máy móc cho bọn Tiểu An mang về. Cô đứng trước mặt Thời Việt, Lão Nhị lại bắt đầu sủa inh ỏi, nhấp nhổm chực lao về phía cô.

Thời Việt tháo khẩu trang và kính ra, ngẩng lên: “Thế mà em cũng nhận ra được à?”.

Nam Kiều nghiêm nghị nói: “Em không nhận ra anh thì cũng nhận ra được Lão Nhị nhà anh”.

Thời Việt nhìn Nam Kiều đầy ẩn ý: “Em giỏi lắm”.

Thời Việt đứng dậy, rũ sạch hoa hòe vàng vàng trắng trắng trên người, kéo tay Nam Kiều: “Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn”.

Nam Kiều xem giờ trên vòng tay: “Có kịp không? Anh không đói à?”.

Thời Việt mỉm cười đáp: “Anh muốn nấu cho em ăn, em chịu nể mặt anh không?”.

Nam Kiều ngẩng đầu nhìn Thời Việt, ánh chiều tà muôn hồng nghìn tía chiếu lên lưng anh. Hình như đã lâu lắm rồi cô không gặp anh, dáng vẻ của anh vừa xa lạ vừa quen thuộc, dường như tất cả vẫn thế, lại tựa như tất cả đều đã thay đổi. Cô nghĩ thực ra lòng cô luôn nhớ nhung anh.

Trong tiểu khu Thời Việt ở có một cửa hàng bán rau quả hữu cơ, hình thức đều rất đẹp, chỉ có điều rất đắt, phải đến gần trăm tệ nửa cân sườn. Để tiết kiệm thời gian, hai người mua luôn ở đó. Người tính tiền là một bác gái tầm năm mươi, bác gái đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, nói: “Ồ, hai vợ chồng đi mua rau à? Lại còn mặc đồ đôi nữa”.

Bấy giờ Nam kiều mới nhận ra Thời Việt mặc giống hệt cô.

Thời Việt cười cười, rút thẻ ra cho cô bán hàng quẹt. Cô bán hàng không kìm được lại tiếp tục buôn chuyện: “Hai vợ chồng trông xứng đôi quá! Có con chưa? Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, sau này em bé chắc chắn còn đẹp hơn cả ngôi sao trên tivi ấy chứ!”.

Nam Kiều chưa từng gặp chuyện này, ngượng ngùng đến nổi muốn giật tay ra khỏi tay Thời Việt trước, nhưng lại bị Thời Việt nắm chặt hơn.

Nam Kiều chọn ba món: Salad xuyên tâm liên, tôm nõn xào ngân hạnh củ sen và gà tam bôi.

Thời Việt vừa nấu cơm trong bếp vừa cảm khái: “Nuôi em dễ thật”.

Nam Kiều tự dùng nồi áp suất nấu cơm, cơm nấu bằng loại gạo thơm hạt dài của Campuchia, hạt nào hạt nấy thon dài bóng bẩy, chỉ ngửi thôi đã thấy mùi thơm thanh thanh.

Nam Kiều cắm xong nồi áp suất, Thời Việt đã bắt đầu nấu thức ăn, gà tam bôi cũng đang được hầm trên bếp ga. Anh chuyên tâm đảo, cho gia vị, nhấc nồi, động tác vừa thành thục vừa tỉ mỉ. Nam Kiều lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Thời Việt không nhìn cũng biết cô ở sau lưng: “Sao không ra ngoài ngồi? Ở đây mùi dầu mỡ nồng lắm”.

Nam Kiều vươn tay ra, lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau.

Thời Việt hơi dừng lại, hàng lông mày hơi cau lại rồi khẽ cười nói: “Sao thế, thấy áy náy à? Trịnh Hạo nói em nấu món Tây khá được, lần sau nấu cho anh ăn”. Nam Kiều áp mặt lên lưng anh, áo anh có mùi thơm mát như thể còn vương hương hoa hòe. Cô khẽ gọi: “Thời Việt”.

Thời Việt tưởng cô có gì cần nói, nghiêng tai lắng nghe: “Ừ? .

Thế nhưng cô lại chỉ khẽ gọi tiếng nữa: “Thời Việt”.

Trực giác của phụ nữ sao? Thời Việt ảo giác hai tiếng gọi của Nam Kiều gần như tiếng gọi trong mơ, như thể đang xác nhận anh đang tồn tại. Anh nghĩ mình đã đánh giá thấp cô gái này rồi. Có lẽ là vì từng trải qua những điều kinh khủng không muốn nhắc lại, mấy năm nay anh rất lãnh cảm với cơ thể phụ nữ. Phần lớn thời gian, anh chỉ làm trò cho vui, nổi lòng ham muốn rất dễ, nhưng động lòng thực sự thì không thể.

Ban đầu, anh thấy Nam Kiều chính là loại con gái dễ xử lý nhất. Chỉ cần dùng một chữ để khái quát về cô, đó là “ngốc”. Anh gần như không phải dùng chiêu trò gì, cô gái này đã dễ dàng bị anh hấp dẫn.

Nhưng anh lại cảm thấy rõ ràng có gì đó khang khác giữa Nam Kiều và các cô gái bị vẻ ngoài của anh thu hút. Các cô gái khác giống như Trương Bá Chi trong “Vua hài kịch” trang điểm rất đậm, bôi mù tạt cho cay mắt rồi nước mắt lưng tròng nói em thật lòng mà, em thật lòng mà. Còn Nam Kiều giống như một cái cây cứ im lặng đứng. Cô không biết nở hoa, cũng không biết tỏ vẻ quyến rũ. Cô có tình nhưng hoàn toàn chưa đến mức “si mê”. Anh biết cho dù một ngày nào đó anh chết, cô cũng sẽ chỉ dừng lại một lát, đào một cái hố chôn anh rồi đi tiếp. Một cô gái như vậy sao có thể ép anh phải đến A Nhĩ Sơn chứ?

Lẽ nào chuyện ở bến tàu điện ngầm tối đó là giả? Nụ hôn đầy non nớt của Nam Kiều lại có thể khiến anh mất kiềm chế.

Chưa bao giờ anh mất kiềm chế đến thế.

Nên biết điểm dừng thì hơn, anh tiến thêm một bước là sẽ hoàn toàn rơi xuống. Thời Việt đặt thìa xuống, vặn nhỏ lửa để ninh, lau sạch hai tay rồi quay lại vây Nam Kiều giữa vòng tay của mình và kệ bếp.

“Em muốn làm gì?”.

“Gọi tên anh”. Đôi mắt cô bình thản nhìn vào mắt anh, không có vẻ gì là đang đùa.

“Gọi tên anh làm gì?”.

Muốn gọi anh thì gọi thôi. Muốn hôn anh thì hôn thôi. Cô muốn làm gì là sẽ làm cái đó.

Thời Việt nheo mắt, ngón cái lướt qua gò má mịn màng của cô, “Bướng bỉnh”. Họ ăn tối trong phòng khách, Thời Việt bật tivi lên.

“Em xem chương trình giải trí bao giờ chưa?”.

Nam Kiều lắc đầu, cô gần như là một người hoàn toàn tách biệt với thế giới, cô cũng chưa từng phủ nhận điều này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi.

“Xem chương trình nước ngoài đi”.

Thời Việt hình như đã chọn xong, anh mở một chương trình giải trí của Hàn Quốc, nội dung là show thực tế giữa các sao và con họ.

Nam Kiều không biết các ngôi sao Hàn Quốc trong chương hình nhưng tình cảm bố con trong đó đều rất chân thật, lũ trẻ bốn, năm tuổi ngây thơ đáng yêu, sự ngây thơ đó tất nhiên chỉ cần là con người thì đều sẽ yêu thích, không có gì cao siêu. Nam Kiều vì thế xem rất vui, có lúc còn cười thành tiếng.

Thời Việt hỏi cô: “Em thấy chương trình này thế nào?”.

Nam Kiều nói: “Thú vị”.

Thời Việt hỏi: “Có muốn tham gia ghi hình không?”.

Nam Kiều ngạc nhiên: “Em á?”.

Thời Việt cười, ôm cô vào lòng: “Không phải bảo em đi diễn show, mà là muốn em đi ‘ghi-hình'”. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối.

Thời Việt giải thích Nam Kiều mới biết chương trình truyền hình thực tế mùa trước của ekip làm chương trình Thời Việt đầu tư có tỉ suất người xem trung bình trên cả nước vượt con số ba, khá nổi tiếng và được đánh giá tốt. Do đó, Thời Việt quyết định tăng vốn đầu tư, để họ mua bản quyền độc quyền ở Trung Quốc của chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc này. Sau một thời gian chuẩn bị, đầu tháng sau sẽ bắt đầu ghi hình.

Thời Việt để Nam Kiều tựa lưng vào lòng mình, hai tay nghịch nghịch mái tóc dài đen bóng của cô: “Lần trước anh giúp Tức Khắc Phi Hành của em một vụ lớn như thế, lần này, có phải em cũng nên giúp anh không?”.

Ý Thời Việt là flycam. Anh cần máy bay không người của Tức Khắc Phi Hành tham gia quá trình ghi hình của chương trình. Góc quay từ trên cao có thể khiến cho chương trình có góc nhìn hoàn toàn khác biệt, nhất là kiểu chương trình  thực tế mà các ông bố và lũ trẻ chạy nhảy lung tung khắp núi rừng thế này, việc điều chỉnh vị trí máy quay phức tạp hơn rất nhiều, dùng máy quay trên không trở nên rất cần thiết.

Hơn nữa, bản thân máy bay không người lái đã đầy tính công nghệ và tương lai, đưa vào chương trình không những có thể làm bọn trẻ thích thú, mà còn khiến khán giả cảm thấy mới lạ.

Thời Việt nói: “… Anh trả tiền”.

Nam Kiều mím mím đôi môi mỏng. Máy bay không người lái xét đến cùng không phải là máy bay mô hình, thao tác vô cùng phức tạp, bất cẩn một chút là sẽ bị rơi, mất khống chế, bay lạc, thậm chí nghiêm họng hơn, xảy ra cháy nổ. Nếu muốn quay từ trên không cho chương trình giải trí kiểu này, ngoài việc tính năng của máy bay phải được nâng cao, còn cần có phi thủ chuyên nghiệp điều khiển. Phi thủ chuyên nghiệp là ai?

Cô chính là phi thủ chuyên nghiệp.

Thời Việt cọ cọ vào má Nam Kiều, hạ giọng khẽ nói: “Ở ngay Môn Đầu Câu phía Tây Bắc Bắc Kinh, ba ngày hai đêm, đi với anh đi”.

Nam Kiều gật đầu: “Vâng”.

Nam Kiều luôn trăn trở chuyện flycam. Ghi hình một chương trình giải trí là hiện trường thực tế có thể kích thích cô có nhiều ý tưởng hơn.

Nếu mục đích không vì sở thích cá nhân mà phải xem xét đến yếu tố thể hiện trên màn ảnh, trên thân máy bay buộc phải  lắp đặt ống kính máy quay chuyên nghiệp. Nhưng máy quay chuyên nghiệp không có khả năng chống rung như máy quay GP. Một khi máy bay bay không ổn định, ống kính cũng sẽ bị rung, ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Muốn giải quyết vấn đề này, lý tưởng nhất là sử dụng thiết bị ổn định máy quay có con quay hồi chuyển, đồng thời tăng độ ổn định của hình ảnh bằng cách cải tiến thuật toán.

Nếu thực hiện được kỹ thuật này… có nghĩa là ngoài lắp máy quay GP, máy bay của cô còn có thể lắp các loại máy quay khác nữa. Điều quan trọng hơn là người dùng sẽ có thể được thưởng thức những thước phim quay từ trên không với chất lượng tốt hơn, mua máy bay của Tức Khắc sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.

Nam Kiều có ý tưởng này, nói làm là làm luôn. Cô mua thiết bị cố định và các linh kiện của máy quay chuyên nghiệp về, tiến hành lắp ráp trên nền tảng của Phoenix I, đồng thời đích thân vùi đầu trong phòng thực nghiệm để sửa đổi hoàn thiện hệ thống điều khiển tổng thể.

Ngoài ra, cô còn điều động nhân viên bộ phận nghiên cứu và phát triển, bí mật khởi động một dự án mới có tên là Nirvana.

Cuộc đàm phán với công ty GP vừa hay diễn ra vào cuối tuần ghi hình chương trình thực tế. Nam Kiều vốn không phụ trách việc đối ngoại của công ty, cuộc đàm phán này do Ôn Địch phụ trách.

Trước khi đi, Ôn Địch cho Nam Kiều hay đã có mấy đối thủ cạnh tranh khác muốn trở thành đối tác của GP khi vào thị trường Trung Quốc. Tuy bọn họ đều không làm về máy bay, nhưng có công ty là hãng đại lý trong nước, có kênh phân phối, Có công ty làm về thể thao, có tác dụng hỗ trợ với GP. Có điều nhìn tổng thể, Tức Khắc Phi Hành vẫn có cơ hội thắng lớn hơn.

Lần hợp tác này có ý nghĩa trọng đại đối với công ty, nếu làm tốt, tổng giá trị công ty gần như có thể tăng lên mấy trăm triệu đô la Mỹ. Nhóm của Ôn Địch đều quyết tâm cố hết sức giành được hợp đồng này.

Trước nay Nam Kiều luôn cho Ôn Địch mặc sức tung hoành, lần này cũng vậy, cô để Ôn Địch thoải mái phát huy theo ý mình.

Ôn Địch thấy lúc đi, ngoài bốn hòm lớn đựng máy bay và các loại linh kiện thiết bị quay phim ra, trên người Nam Kiều không có thứ gì khác, bất giác sốt ruột hỏi: “Cậu vẫn chưa mua điện thoại à?”.

Nam Kiều thờ ơ đáp: “Mua làm gì. Có chuyện gì cứ gửi tin nhắn cho tớ, vòng tay có thể nhận được”.

Ôn Địch nói: “Những chuyện gặp phải trong lúc đàm phán có thể nói rõ bằng một, hai câu được sao?”.

Nam Kiều nói: “Đợi tớ tới nhà nghỉ sẽ cho cậu số điện thoại. Những lúc khác cậu gọi cho anh Q đi, tớ ở cùng chỗ anh ấy”.

Ôn Địch bó tay.

Nhiệm vụ ghi hình không hề nhẹ nhàng, một mình Nam Kiều không xoay xở nổi nên anh Q cũng đi cùng. Thời Việt sắp xếp riêng một chiếc xe chở họ tới trường quay. Vì họ hoàn toàn  là người mới trong lĩnh vực quay chương trình giải trí, một vị phó đạo diễn được mời tới hướng dẫn tiến hành ghi hình tại hiện trường. Đây là lần đầu được xem quá trình ghi hình của chương trình giải trí, Nam Kiều thấy rất mới lạ thú vị. Cô còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hóa ra vị khách mời nặng ký nhất của chương trình giải trí hoàn toàn mới này chính là Lư Châu, ảnh đế mới lên ngôi và hai cậu con trai người lai của anh ta. Tuy Nam Kiều hoàn toàn không nhớ được tên họ nhưng không thể không thừa nhận quả thực ảnh đế có một gương mặt khiến người ta khó mà quên được.

Dù ở dưới ánh đèn sân khấu hay lúc bình thường, Lư Châu đều giữ hình tượng nam thần lạnh lùng cao quý, nhưng ở trước mặt hai thằng nhóc nghịch ngợm, anh ta động một cái là mất hình tượng, cả phim trường thường xuyên không thể tiến hành ghi hình như bình thường vì bận cười lăn cười bò.

Hễ quay xong một cảnh, trợ lý của Lư Châu là Tiêu Dực liền tới giải cứu cho Lư Châu, nhưng khi ghi hình, Tiêu Dực liền đứng sang một bên, cười cùng mọi người. Lư Châu tức đến ngứa cả răng mà không làm gì được.

Tiêu Dực nhìn thấy Nam Kiều bèn bước tới chào hỏi, so với Lư Châu, anh ta là một người vừa đẹp trai lại đặc biệt thân thiện. Tiêu Dực vô cùng hứng thú với thiết bị quay phim trên không của Nam Kiều, nhân lúc anh Q quay, Nam Kiều nghỉ bèn vui vẻ trò chuyện với cô.

Buổi trưa, các ngôi sao khách mời vụng về nấu cơm cho bọn trẻ ăn, làm hỏng cũng có đầu bếp của đoàn cứu trợ, cuối cùng vẫn được ăn ngon, nhưng đoàn làm chương trình lại chỉ có thổ ăn cơm hộp.

Nam Kiều không muốn được đối xử đặc biệt bèn nhận một hộp cơm ra ngồi ăn dưới bóng cây bên cạnh. Hộp cơm còn chưa mở ra đã bị lấy mất, một hộp cơm khác được nhét vào tay cô.

Chỗ Nam Kiều chọn cách đám đông khá xa, rất yên tĩnh. Cô ngẩng lên thì thấy Thời Việt ngồi xuống cạnh mình, thản nhiên tháo kính râm. Mặt anh hơi đen đi, là người chế tác, tuy anh không cần điều khiển toàn trường quay như đạo diễn, nhưng cũng buộc phải chạy qua chạy lại dàn xếp quan hệ các bên.

“Mệt không?”. Anh mở hộp cơm dùng một lần ra, gẩy gẩy món thịt lợn xào và rau cải thìa trong hộp, vừa ăn vừa hỏi Nam Kiều.

Nam Kiều mở hộp cơm trong tay ra, có bốn món thịt, hai món rau, còn có canh, một quả trứng chiên và ba quả cà chua bi. Đây là suất ăn tiêu chuẩn của khách mời, chỉ khác là được cho vào hộp cơm mà thôi. Cô dùng đũa chia đôi trứng chiên, gắp một nửa cho Thời Việt, rồi lại gắp thêm một cái móng giò cho anh nữa.

Thời Việt mỉm cười nhìn cô, không từ chối, ăn luôn mấy món thức ăn cô gắp cho.

“Em quen Tiêu Dực à?”.

Thời Việt ăn cơm, ra vẻ bâng quơ hỏi. Nam Kiều ngẩng lên, hỏi ngược lại: ‘Tiêu Dực là ai?”

Thời Việt phì cười. “Anh thật là…”, anh tự nói với mình vừa hỏi xong anh đã thấy hối hận rồi.

Hai năm nay Nam Kiều chuyên tâm nghiên cứu phần mềm điều khiển, hiếm khi tự mình đi bay. Lần này đi ghi hình, cô ăn mặc đúng theo phong cách của một phi thủ chuyên nghiệp. Cô mặc một chiếc quần cargo màu xanh quân đội, túi lớn túi nhỏ đựng các loại thiết bị, phía trên vẫn là áo sơ mi trắng, vạt dưới được thắt lại gọn gàng bằng thắt lưng.

Cô không biết rằng khi cô ngồi trên giá, điều khiển trạm thiết bị mặt đất để ghi hình trên không, dáng vẻ hoàn toàn tập trung đó “chất” đến thế nào. Bản thân cô vốn đã có ngoại hình xinh đẹp phóng khoáng, ăn mặc như thế, đừng nói là đàn ông, phụ nữ nhìn cũng thấy thích.

Lúc nãy đã có rất nhiều người hoặc vô tình hoặc cố ý ra hỏi Thời Việt, trong đó có cả người quản lý của các khách mời.

“Này, anh kiếm cô nữ phi thủ này ở đâu ra đấy? Phong thái thật đặc biệt”.

“Cô em kia bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Giới thiệu cho anh em đi”.

“Anh nhìn cậu Tiêu Dực kia kìa, lại dám để mặc anh Châu vò đầu bứt tóc đối phó với lũ nhóc, mình thì đi bắt chuyện với con gái nhà người ta. Để rồi xem lát nữa có bị anh Châu đập cho một trận không”.

Lúc đó, Thời Việt đang hút thuốc, anh đứng từ xa, yên lặng nhìn Nam Kiều chuyên tâm làm việc. Là anh quá tham lam, muốn đưa cô ra ngoài, ngắm nhìn cô thêm hai, ba ngày nữa. Thế nhưng bây giờ, anh thà để Nam Kiều cả ngày vùi đầu trong phòng thực nghiệm còn hơn.

Nam Kiều đã ăn xong, hỏi anh: “Những thước phim bọn em quay, các anh có hài lòng không?”.

Thời Việt vuốt tóc cô, tóc cô mềm mượt như lụa. Anh đáp: “Xứng đáng với tiền lương trả cho hai người”.

Mỗi người sáu nghìn tệ một ngày kia đấy.

Nam Kiều cau mày: “Em cảm thấy anh trả cao quá”.

Thời Việt nói: “Anh Thời nuôi em thoải mái”.

Nam Kiều cúi đầu dọn hộp cơm, khóe miệng mỏng nhếch lên.

Thời Việt nói: “Thế gọi là mức giá sàn, em hiểu không? Đây là lần đầu tiên sử dụng flycam trong nước, sau này chương trình của các nhà đài khác, các công ty điện ảnh mời, bọn em đều phải lấy giá của anh làm tiêu chuẩn”.

Nam Kiều chợt nghĩ nếu là cô thì thể nào cũng không nghĩ đến đó được.

Thời Việt gối tay lên gốc cây sau lưng. Cả cơ thể anh hoàn toàn duỗi ra trông vừa cao vừa mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén nhìn ra xa. Thôn làng này vẫn còn giữ được những ngôi nhà cổ từ cuối thời Thanh, thấp thoáng ẩn hiện giữa những rặng cây xanh rì là góc mái, tường trắng ngói xám, vừa đẹp đẽ vừa in hằn dấu vết thời gian.

Nam Kiều hỏi: “Bao giờ anh đi?”.

Thời Việt xem đồng hồ: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa”.

Nam Kiều nói: “Em ngủ nửa tiếng”. Bàn tay Thời Việt gối cạnh má Nam Kiều. Màu trắng và màu nâu, mềm mại và cứng rắn đối lập rõ ràng giống như một bức họa tĩnh. Một chiếc lá rơi xuống tóc Nam Kiều. Thời Việt ngắm cô rất lâu.

Có người gọi điện tới bị anh ấn phím tắt.

Ba ngày hai đêm, chuyến ghi hình kết thúc thuận lợi. Sau khi xử lý hết mọi việc, đoàn làm chương trình tới Phổ Đà sơn trang gần đó trước khi trời tối, coi như làm một bữa tiệc mừng chuyến ghi hình đầu tiên thành công tốt đẹp.

Nam Kiều và anh Q cũng được mời đi. Nam Kiều vốn định từ chối nhưng đạo diễn và những người khác đều quá nhiệt tình, nói rằng các thước phim quay từ trên không rất đẹp, nhất định phải cảm ơn họ. Bữa tiệc mừng công này còn đồng thời có một số người cùng ngành tham dự, họ vô cùng hứng thú với chức năng quay trên không của Phoenix I, muốn tìm hiểu kỹ hơn. Nam Kiều bàn bạc với anh Q, cảm thấy đây cũng có thể coi là một cơ hội rất tốt để giới thiệu sản phẩm của Tức Khắc, bèn cùng đi.

Nam Kiều không ngờ là đây vốn không phải một bữa tiệc mừng công đơn giản. Cô lại nhìn thấy Châu Nhiên.

Hóa ra sau khi chương trình “Biển thời gian” mà Thời Việt đầu tư mùa trước trở nên nổi tiếng, công ty sản xuất chương trình này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các công ty quản lý trong giới giải trí. Bây giờ chương trình thực tế về  những ông bố ngôi sao và con của họ đang được sản xuất lại nhờ có hình thức hoàn toàn mới lạ, dàn sao hùng hậu, trình độ sản xuất chất lượng cao mà được đánh giá là chương trình giải trí có tiềm năng nhất thời gian tới.

Vì thế, ngay từ khi chương trình còn chưa phát sóng, các nhà tài trợ quảng cáo, công ty quản lý, các nghệ sĩ tự giới thiệu đã vây lấy miếng mồi béo bở này. Vốn là tiệc mừng công nội bộ của “Biển thời gian”, nay lại bị biến thành bữa tiệc xã giao của giới giải trí.

Vậy tại sao Châu Nhiên lại ở đây?

Sau khi phong ba từ hôn của Nam Kiều lắng xuống, Châu Nhiên nhanh chóng có bạn gái mới tên Susie, là người trong giới giải trí. Susie tên thật là Tô Tư, đã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hai năm, vừa đóng một vai nữ phụ cũng có chút tiếng tăm trong một bộ phim cung đấu khá nổi.

Mỗi tập “Biển thời gian” đều hợp tác với công ty quản lý, mời hai ngôi sao làm khách mời đặc biệt tham gia chương trình, mượn sự nổi tiếng của khách mời nổi tiếng, cũng là giúp công ty quản lý giới thiệu người mới, coi như là đôi bên cùng có lợi, chương trình thực tế mới này cũng không ngoại lệ.

Susie muốn lên chương trình với tư cách người mới, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với đạo diễn và người chế tác của “Biển thời gian”. Cô nghĩ nhà Châu Nhiên có chút thế lực, bèn làm nũng đòi Châu Nhiên đi cùng mình.

Khi xuất hiện ở bữa tiệc, Nam Kiều vẫn mặc bộ đồ ban ngày. Khi cô nhìn thấy Châu Nhiên, Châu Nhiên cũng nhìn thấy cô. Anh ta mặc đồ dự tiệc trịnh trọng, đầu vuốt keo bóng bẩy khoác tay Susie trang điểm kỹ càng vô cùng xinh đẹp quyến rũ, đúng hình tượng công tử nhà giàu phong lưu.

Thật là khó xử.

Cô không có cảm giác gì khác, chỉ thấy khó xử.

Khó chịu như trên sân băng bóng loáng như gương lại có mấy viên đá lởm chởm.

Khi nhìn thấy Nam Kiều, Châu Nhiên cũng rất ngạc nhiên.

Đúng lúc này, Thời Việt đi tới, Nam Kiều đang định bước về phía anh thì thấy cả đám người ào lên. Susie nũng nịu nói gì đó với Châu Nhiên, cũng sải đôi giày cao gót Jimmy Choo đi về phía đó.

Nam Kiều còn chưa kịp cất bước đã từ bỏ ý định đi tìm Thời Việt.

Anh Q đột nhiên chạy tới đưa điện thoại cho Nam Kiều: “Ôn Địch tìm em”.

Nam Kiều nhận điện thoại, ra khỏi sảnh tiệc, đi qua mấy hành lang, tìm được một chỗ yên tĩnh. Cô nghe Ôn Địch nói: “Nam Kiều, bên GP đột nhiên thay đổi yêu cầu, nói nếu chúng ta muốn hợp tác thì buộc phải ký hiệp thương loại trừ”.

“Loại trừ thế nào?”, Nam Kiều hỏi.

“Máy bay của Tức Khắc Phi Hành chỉ được hợp tác với máy quay GP, không được lắp các loại máy quay khác nữa, cùng không được sử dụng máy quay chúng ta tự nghiên cứu”.

Đôi mày dài của Nam Kiều nhíu chặt lại. Thế này đúng là cậy thế bắt nạt người ta. Giá trị công ty tăng lên mấy trăm triệu đô la… Dựa vào công ty GP tiến sâu vào thị trường Âu Mỹ… Học hỏi ưu thế kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của công ty GP…

Đồng ý? Hay là từ bỏ?

Nam Kiều đẩy cửa sổ cuối hành lang, gió mát thổi vào bên ngoài là mặt hồ phản chiếu ánh sao lấp lánh và rừng cây lá kim.

Giấc mơ của cô không chỉ là ở… cuối dải ngân hà.

Anh mắt cô dần sáng lên, Nam Kiều nói với Ồn Địch: “Không thể ký hiệp thương loại trừ được”.

“Hả?”, Ôn Địch nói, “Cậu chắc chứ? Chúng ta…”.

“Tớ rất chắc chắn”. Nam Kiều nói như định đóng cột, “Toàn bộ Phoenix…”

“Đều phải là của chúng ta, bất cứ bộ phận nào cũng không để người khác quyết định”.

Nghe xong cuộc gọi này, Nam Kiều trầm tư suốt quãng đường quay lại sảnh tiệc. Nhưng cô lại đi sang đường khác, đến một cánh cửa ngách khép hờ chứ không về cửa chính của sảnh tiệc. Cô đang định giơ tay đẩy cửa bước vào thì cánh tay đột nhiên khựng lại giữa không trung.

“Các anh nói đến cô nữ phi thủ kia à?”. Là giọng Châu Nhiên, Nam Kiều quá quen với giọng nói này.

“Đúng nghe nói là người của Tức Khắc Phi Hành, công ty mà tổng giám đốc Thời đầu tư ấy”.

“Một cô em rất xinh đẹp, có điều hơi lạnh lùng”.

“Chơi mấy em nước ngoài với mấy em mẫu trẻ chán rồi, đổi sang chơi loại này có khi còn thú vị hơn”.

“Không sai, không sai, Châu công tử vừa rồi cũng nhìn thấy rồi đúng không? Không có hứng thú à?”.

Mấy giọng nói khác thi nhau nói, nghe có vẻ là đám bạn xấu của Châu Nhiên. Nam Kiều chú ý lắng nghe, Châu Nhiên lại phá ra cười đầy phóng đãng.

“Tôi còn tưởng các cậu nói ai, đang nghĩ trong đất Bắc Kinh này lại có em nào ngon mà mình không biết, hóa ra… ha ha ha ha!”.

Đám người xung quanh ngạc nhiên nói: “Lẽ nào Châu công tử quen em gái này?”.

Châu Nhiên cười lớn: “Không những quen mà còn ngủ rồi ấy chứ”.

Trong đầu Nam Kiều như có một sợi dây căng lên rồi đột nhiên đứt phựt, chấn động đến mức đầu cô toàn tiếng ong ong.

Sao Châu Nhiên có thể nói về cô như vậy được! Thế nhưng cô không ngờ đó mới chỉ là mở màn.

Châu Nhiên nói xong câu đó, những kẻ khác lập tức hứng thú nhao nhao hỏi: “Thế nào?”, “Đã không?”, “Người trông ngon phết!”.

Châu Nhiên cười đắc ý, vừa tự phụ vừa khinh bỉ nói: “Người ngon thì có tác dụng gì? Cô nàng này nhạt nhẽo chết đi được! Nằm trên giường như con cá chết ấy, không biết kêu một tiếng. Tôi chơi bừa em nào trăm tệ một đêm dưới cầu Yến Sa còn sướng hơn chơi cô ta!”.

“Ồ!”. Cả đám người ồ lên.

Sắc mặt Nam Kiều trắng bệch. Cô cảm thấy mình như đang mơ. Hóa ra công tử ăn chơi vẫn cứ là công tử ăn chơi, bọn họ thường trao đổi kinh nghiệm với nhau như vậy.

Anh ta coi cô là gì?

Nam Kiều bỗng cảm thấy vô cùng buồn nôn, bàn tay đặt trên cửa khẽ run rẩy. Cô kiềm chế bản thân không đẩy cánh cửa đó ra. Cánh cửa đó quá kinh tởm, kinh tởm đến nỗi thế giới của cô hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Cô đờ đẫn quay người thì nhìn thấy Thời Việt. Anh đứng ngay sau lưng cô. Lúc nãy không nhìn thấy cô, anh xử lý xong đám người kia liền đi tìm cô.

Sắc mặt Nam Kiều càng trắng bệch. “Anh nghe thấy hết rồi?”. Cô lạnh lùng hỏi, sắc mặt có chút hoang mang, bước chân hơi loạng choạng.

Không có chuyện gì khó xử hơn chuyện thân mật trai gái bị bạn trai cũ nói ra lại để người đàn ông mình đang thích nghe thấy. Thế này còn nhục nhã hơn việc khỏa thân đứng trước mặt người khác giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngón tay Nam Kiều siết chặt lại, môi trắng bệch, người hơi lảo đảo.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thời Việt nhìn cô chăm chú, anh kéo cổ tay cô nói: “Đi theo anh”.

Tay anh kéo rất mạnh, không cho cô phản kháng. Nam Kiều bị kéo đi hai bước, hét lên: “Thời Việt!”.

Thời Việt dừng lại, quay lại nói: “Sao?”.

Đôi môi mỏng của Nam Kiều mím chặt lại, cô quay đầu đi, lông mày khẽ cau. Thời Việt nắm tay cô, cũng cảm thấy tay ươn ướt. Hai tay anh đặt lên má cô, ngón cái khẽ ấn vào giữa hai hàng lông mày, lướt sang hai bên để xóa đi nếp nhăn trên đó.

“Đều là chuyện quá khứ rồi, có gì đáng bận tâm chứ?”. Anh lạnh giọng nói, giọng nói vừa điềm tĩnh vừa trầm ấm.

Lúc này Nam Kiều mới hoàn hồn đôi chút, giọng run run, cô lắc đầu thì thầm: “Anh ta thật quá đáng. Anh ta thật quá đáng…”.

Thời Việt ôm cô vào lòng, năm ngón tay xuyên qua mái tóc giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi cô hoàn toàn bình tĩnh lại, anh lạnh lùng nói bên tai cô: “… Có muốn để Châu Nhiên chịu đả kích cả về ‘thể xác’ lẫn ‘tinh thần’ không?”.

Phổ Đà sơn trang có một phòng trang điểm dành riêng cho khách vip, cũng cung cấp dịch vụ cho thuê quần áo và trang sức.

Thời Việt đưa Nam Kiều đến, bảo người ở đó: “Gọi quản lý của các cô ra đây”.  Thời Việt đã nhiều lần tới Phổ Đà sơn trang, người ở đây đều biết anh là một đại gia, còn chưa kịp gọi, quản lý đã tươi cười niềm nở bước tới.

‘Tổng giám đốc Thời, sao tối nay anh lại tới đây vậy?”.

Thời Việt đẩy Nam Kiều ra trước mặt quản lý: “Tìm quần áo cho cô ấy thay, sau đó trang điểm dự tiệc tối. Phải làm đẹp và nhanh, tôi đợi”.

Nam Kiều: “…”

Quản lý đánh giá Nam Kiều một lượt từ trên xuống dưới, chép miệng nói: “Đây là ma nơ canh chứ còn gì nữa!”.

Thời Việt nói: “Lấy đồ xịn nhất của các anh ra, đừng đem đồ hạng hai ra mà mất mặt”.

Quản lý đã làm được đến chức quản lý thì tất nhiên phải khôn ngoan, chỉ cần đảo mắt một cái là biết Nam Kiều không phải người bình thường, ít nhất không phải người bình thường trong mắt Thời Việt. Trang điểm cho cô gái này trở nên xinh đẹp, Thời Việt sẽ đưa cô đi dự tiệc.

Đôi mắt như có thước đo của quản lý lướt qua Nam Kiều, khi đã nắm được tám chin phần tạo hình cho Nam Kiều, chị ta liền vào phòng để đồ lấy ra một bộ lễ phục dự tiệc tối của Versace.

Thời Việt liếc một cái liền lắc đầu: “Lộ ít quá”.

Nam Kiều: “…”

Thời Việt nói với quản lý: “Cô trông cô ấy, tôi vào chọn”.

Khi ra, tay anh cầm một bộ lễ phục màu đen thêu sợi vàng hiệu Alexander Mcqueen và một đôi giày cao gót CL.

Lễ phục của Alexander Mcqueen thường mang hơi hướng cổ điển, nhưng thiết kế của chiếc váy này ngoài cổ điển lại mang thêm vẻ quyến rũ đầy gợi cảm. Nam Kiều bước ra từ phòng thay đồ, đằng trước có hai miếng vải hình thoi che hết những thứ cần che, sau đó vòng qua cổ và thắt lại, tôn cái cổ thon dài xinh đẹp của cô lên như thiên nga. Phía dưới là váy xẻ dài đến mắt cá chân, khi bước đi, đôi chân vừa dài vừa cân đối liền thoáng ẩn thoáng hiện.

Cô vốn đã cao sẵn, đi thêm giày cao gót, thân hình trông càng thon thả cao ráo hơn, còn chưa trang điểm đã toát lên vẻ cao quý và tao nhã. Thời Việt khoanh tay đứng tựa bàn trang điểm bên cạnh, nheo mắt nhìn cô.

“Đi lại trông cũng ra dáng đấy, trước đây em từng mặc rồi à?”.

Nam Kiều từng cùng bố đi dự các buổi tiệc lớn nhỏ, đương nhiên đã từng mặc lễ phục. Cô gật đầu: “Chưa mặc hở như vậy bao giờ”.

Cô quay người, đằng sau ngoài ba sợi dây mảnh ra, gần như cả tấm lưng đều để trần, chúng thắt lại ở vòng eo mềm mại, tạo thành một đường cong hấp dẫn, để lộ một cái hõm nhỏ xinh như một chiếc đĩa nông ở eo. Cô không hề ngượng ngùng, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lụng và cứng đờ.

Thời Việt nói: “Bề ngoài thì được rồi, còn thiếu chút thần thái” Anh hắt cằm với quản lý.

Quản lý đích thân trang điểm cho Nam Kiều. Nhìn chiếc váy Thời Việt chọn là chị ta đã cơ bản hiểu được phong cách mà anh muốn Nam Kiều thể hiện.

Nam Kiều vốn đã có gương mặt khá đẹp, quản lý cũng không cần mất công che khuyết điểm, tạo khối, dán mí giả gì đó, chỉ dựa vào kỹ thuật điêu luyện là đã trang điểm xong trong vòng nửa tiếng, Nam Kiều còn được vấn một kiểu tóc thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Quản lý trang điểm xong, đánh giá tác phẩm của mình rồi kêu lên: “Thế này là ăn đứt các tiểu minh tinh đến hôm nay rồi. Tổng giám đốc Thời, mắt nhìn của anh thật tốt”.

Thời Việt lãnh đạm nói: “Nói cái gì thế”. Anh nhìn trước ngó sau, lại bảo quản lý chọn một đôi hoa tai cho Nam Kiều đeo rồi mới nói: “Được rồi”.

Rời khỏi phòng trang diểm, Nam Kiều hỏi: “Tại sao phải làm vậy?”.

Thời Việt nhướng mày, nhìn cô đáp: “Đàn ông cũng biết ghen”.

Nam Kiều không hiểu. Thời Việt áp sát vào tai cô nói: “Để Châu Nhiên nhìn xem, vứt bỏ em là hắn mù mắt”.

Nam Kiều im lặng một lúc mới lạnh lùng nói: “Em đúng là một người nhạt nhẽo”.  Thời Việt cười đáp: “Đó là vì bản thân em cũng không biết minh thú vị thế nào thôi”.

Nam Kiều lặng lẽ nhìn anh, Thời Việt mỉm cười với cô rồi đột nhiên hơi nghiêng người một cách trịnh trọng, giơ tay ra: “Thưa cô Nam, cô có đồng ý làm bạn nhảy của Thời Việt tôi tối nay không?”.

Khi khoác tay Nam Kiều bước vào sảnh tiệc, Thời Việt gần như liền trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc. Anh là một trong những nhà sản xuất chính của chương trình, có rất nhiều nhà tài trợ, người quản lý và ngôi sao đều đến đây để gặp anh. Vừa rồi anh cáo lỗi rồi vội vã biến mất đã khiến mọi người khó hiểu, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, bên cạnh tự nhiên lại có thêm một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy, sao có thể không khiến tất cả mọi người ngạc nhiên được! Rất nhiều sao nữ vừa nhìn thấy Thời Việt đẹp trai như vậy đã kinh ngạc kêu lên, trong giới đầu tư cũng có người đẹp trai đến vậy sao! Nhưng lại chợt nhớ đây chẳng phải là người đàn ông trong video chạy đua giữa đêm rất nổi tiếng đợt trước đó sao? Niềm vui bất ngờ ập tới, các sao nữ ai cũng có tính toán riêng. Mở phần mềm trò chuyện ẩn danh có tên “Bí mật” ra, ngay trang đầu là câu “Nhìn thấy nhà sản xuất họ Thời, muốn được ‘đi cửa sau’ quá đi!”, phía dưới là một đống like .

Nhưng nếu anh khoác tay bạn gái thì tình hình lại khác rồi. Ai mà ngờ vừa rồi anh đi đón bạn gái chứ. Một sô người từng gặp Nam Kiều ở phim trường, thoáng thấy quen mặt nhưng lại không nhớ ra tên.

Sao nam mà Nam Kiều từng gặp ở tiệm thú cưng của Âu Dương Ỷ cũng đến dự tiệc. Là ngôi sao mới nổi được công ty quản lý Vương Bài lăng xê, cậu ta chắc chắn sẽ được lên chương trình, lần này tới đây chủ yếu là để làm quen với các khách mời chính của chương trình và công ty sản xuất “Biển thời gian”. Cậu ta tinh mắt nhận ngay ra cô, mừng rỡ chạy tới, giơ tay về phía Nam Kiều, nói: “Không ngờ chị cũng ở trong giới, em tên Ngô Phi, chị tên gì?”.

Cậu minh tinh này quả là không tỏ vẻ ngôi sao chút nào, tuy biết ai cũng rõ tên mình nhưng vẫn lịch sự giới thiệu bản thân. Tất nhiên điều này rất cần thiết với Nam Kiều.

Cậu ta lịch sự như vậy, đương nhiên Nam Kiều sẽ đáp lại. Cô buông bàn tay đang khoác tay Thời Việt ra, định ra chỗ khác nói chuyện với Ngô Phi, ai ngờ Thời Việt lại nắm chặt tay cô không buông, khiến cô không bước nổi một bước.

Nam Kiều:”…”.

Cô nghiêng đầu, Thời Việt vẫn đang nói chuyện với người khác như hoàn toàn không hay biết có chuyện.

Ngô Phi rất thông minh, quan sát thấy hết tất cả, cười híp mắt nói: “Nếu chị không rảnh thì em không nói nữa vậy, sau này chị có thể bảo bác sĩ Âu Dương làm cho em một cái thẻ giảm giá không?”.

Nam Kiều: “…”

Ở một góc khác cũng có người trông thấy, trong đó một người vừa ngạc nhiên vừa tức tối, một người khác thì ghen tị lồng lộn.

Susie kéo Châu Nhiên, dẩu môi xả nỗi bực tức trong lòng: “Con bé kia là ai? Con hồ ly tinh ở đâu chui ra kia không biết xấu hổ nhân cơ hội cặp kè với đại gia! Tức chết đi được!”.

Châu Nhiên nghe cô ta phàn nàn, đột nhiên nổi khùng nói: “Ý em là sao? Có phải em muốn ngủ với thằng khác để lên chương trình không?”.

Susie giật mình, giậm chân gào lên: “Châu Nhiên! Anh uống lộn thuốc à! Em đắc tội gì với anh mà anh nói năng khó nghe vậy!”.

Anh mắt của những người xung quanh đều bị tiếng gào của Susie thu hút, Châu Nhiên càng thêm tức tối trong lòng, ôm lấy Susie dỗ dành: “Đừng dỗi nữa, ngoan nào!”.

Susie vẫn tức giận, nũng nịu nói: “Thế anh giúp em nói với Thời Việt đi, chẳng phải anh nói nhà anh thể diện lớn lắm à? Lên chương trình khó vậy sao?…”. Châu Nhiên giữ Susie vẫn đang vùng vằng làm nũng, nhìn cô gái hoàn toàn thay đổi hình tượng đằng xa, thâm tâm lại càng bực bội…

Dù không muốn thừa nhận nhưng không ai là không thực lòng cảm thấy Thời Việt và cô gái lạ mà anh luôn khoác tay nãy giờ quả thực rất xứng đôi.

Hai người đều không có dáng điệu của người trong giới giải trí nhưng khi giao tiếp với người khác, ở Thời Việt có vẻ phóng khoáng, lão luyện trong đối nhân xử thế, chu đáo, điềm đạm, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy anh quá lọc lõi hoặc mồm mép. Anh gần như nhớ được tên và sở thích của từng người bất kể nam nữ, dù là người quản lý khôn ngoan ranh ma của công ty Vương Bài hay các ngôi sao lớn nhỏ kinh nghiệm đầy mình, anh đều có thể nói trúng chỗ ngứa của họ, khiến họ thích thú.

Còn Nam Kiều ít nói cười, lịch sự nhã nhặn, vừa lạnh lùng lại vừa tự tin, khi gặp các nhà sản xuất và các đạo diễn cùng nghề khác, Thời Việt sẽ giới thiệu Tức Khắc Phi Hành của cô với họ, nhưng không tiết lộ tên đầy đủ và thân phận của cô ra. Lúc này, Nam Kiều sẽ nói mấy câu về sản phẩm của Tức Khắc. Nếu đối phương có hứng thú hợp tác liền giới thiệu anh Q với họ.

Giữa chừng thỉnh thoảng lại có phụ nữ tới bắt chuyện với Nam Kiều, nội dung thường là để thăm dò thân phận của Nam Kiều hoặc thông qua cô để tiếp cận Thời Việt. Thời Việt coi cô như sở hữu riêng của mình, luôn dùng lý do “Cô ấy không phải người trong giới” để thay cô từ chối mọi lời mời.

Khi nhìn thấy đằng xa tụ tập không ít người vây quanh anh Q trao đổi số điện thoại và danh thiếp, Thời Việt bèn nói với Nam Kiều: “Ai nói em không biết giao tiếp, anh thấy vừa rồi em làm rất tốt”.

Nam Kiều hờ hững nhìn anh một cái – anh đang khích lệ cô, nhưng quả thực khi có anh đứng bên chi bảo kịp thời, dường như việc nói chuyện với người khác cũng không còn quá khó khăn.

Đầu ngón tay Thời Việt miết qua khóe miệng cô: “Son hơi nhòe rồi”.

Vừa rồi ăn không cẩn thận để chạm vào son, cô chau mày: “Em đi chỉnh lại một chút”.

Thời Việt mỉm cười: “Đi đi!”.

Susie cuối cùng cũng tìm được cơ hội bắt chuyện, cô ta nở một nụ cười trong sáng ngây thơ nhìn Thời Việt.

“Em tên Susie, diễn viên của công ty Á Ngu”. Cô ta nghiêng đầu cười, tinh nghịch nói: “Chưa biết chừng anh biết em đấv, em đóng vai cẩm phi trong ‘Minh cung truyền kỳ”‘.

“À”, Thời Việt mỉm cười khách sáo, “Tôi biết, người rất được hoàng đế sủng ái nhưng cuối cùng lại bị coi là quân cờ hy sinh. Tôi rất thích diễn xuất của cô”. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Rất tự nhiên, cô khắc họa rất tốt nội tâm vừa thuần phác vừa giằng xé của nhân vật này”.

“Thật ạ?”. Susie thật sự vô cùng vui sướng và bất ngờ, ngay cả Châu Nhiên cũng cười chê cô cả đời này cứ yên tâm mà làm bình hoa di động đi, nhưng Thời Việt lại nói cô diễn tốt! Tất nhiên Susie cũng rất tâm huyết với vai diễn này, giờ nghe Thời Việt nói vậy, cô ta liền cảm thấy như gặp được tri âm, ánh mắt nhìn anh cũng hoàn toàn khác hẳn.

“Thật”. Thời Việt chân thành mỉm cười, gật đầu. Lúc này, nhân viên phục vụ bê một khay đựng rượu lớn vội vã đi ngang qua, Thời Việt lịch lãm che vai Susie kéo cô ta sang một bên, “Cẩn thận”.

Sự ân cần và va chạm thân thể khiến tim Susie đập loạn lên, mặt Susie khá nhỏ nhắn, dáng cân đối và thanh mảnh, đứng trước Thời Việt cao to, cô ta trông giống hệt một chú thỏ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt góc cạnh của anh, gương mặt được trang điểm cẩn thận phớt hồng.

Còn điều gì khiến phụ nữ động lòng hơn là một người đàn ông thấu hiểu và tán thưởng mình? Susie không ngốc, cô ta cũng biết loại thiếu gia như Châu Nhiên chỉ thấy mình trẻ trung xinh đẹp nên mới chơi bời chút thôi, hoàn toàn không nghĩ tới hôn nhân, hai người cặp với nhau đều là vì thứ mình cần. Muốn đứng vững trong giới này, cô ta vẫn cần dựa vào sức mình kết giao với nhiều đạo diễn, nhiều nhà sản xuất mới được.

“Vậy, anh Thời, anh cảm thấy chúng ta có cơ hội hợp tác không?”. Susie nở nụ cười quyến rũ. Cô ta nghĩ thông rồi liền bắt đầu giở hết các ngón nghề để thể hiện vẻ hấp dẫn của mình. Cô ta là diễn viên được đào tạo bài bản, từng cử chỉ động tác đều được đặt biệt điều chỉnh, biết lúc nào mình cuốn hút nhất.

Thời Việt vẫn giữ nụ cười mỉm khách sáo: “Tôi đã gặp người quản lý của công ty các cô rồi, Á Ngu là đối tác mà “Biển thời gian” vô cùng coi trọng, hy vọng sẽ được gặp cô trong chương trình”.

Nghe anh nói vậy, Susie đương nhiên mừng rỡ khôn xiết, cô ta nhìn sang bên cạnh, thấy trên sàn nhảy đã có người đang khiêu vũ, bèn không bận tâm đến việc tỏ ra e thẹn nữa, to gan mà khẩn thiết mời: “Anh Thời có thể cùng tôi nhảy một điệu không?”.

Thời Việt mỉm cười: “Cô Tô đồng ý nhảy với tôi là vinh dự của tôi, chỉ là bạn trai cô e sẽ không vui lắm”.

Susie vừa quay đầu đã thấy Châu Nhiên quả đang sầm mặt, cầm ly rượu đứng phía sau cách họ không xa.

Thời Việt nâng ly về phía cô ta, khẽ cười nói: “Bạn nhảy của tôi tới rồi, cô Tô, hẹn gặp lại”.

Nam Kiều và Thời Việt vào sàn nhảy. Cô đặt tay lên vai anh, chậm rãi cùng anh khiêu vũ theo giai điệu, hờ hững nói: “Anh giỏi câu gái thật đấy”.

Thời Việt cười khẽ: “Ghen rồi à?”.

Nam Kiều nhìn hai người đã mỗi người một ngả ở đằng xa, đáp: “Thà dỡ một ngôi miếu chứ không phá vỡ một mối nhân duyên”.

Thời Việt nói: “Anh làm thế là muốn tốt cho cô gái đó”. Anh cười, có vẻ hơi say. Nam Kiều nhìn thật kỹ gương mặt anh, cảm thấy anh cười đẹp quá mức, nói rằng: “Khi mới gặp anh, em không nghĩ là anh thích cười như vậy”.

Thời Việt ôm cô chặt hơn, đáp: “Có người đẹp trong lòng, đương nhiên phải cười rồi”.

Nam Kiều lạnh lùng nói: “Anh lại không biết xấu hổ là gì rồi”.

Thời Việt mặt dày nói: “Anh thấy em cũng vui lắm mà”. Nói rồi hai bàn tay anh khẽ khàng hạ xuống phía dưới xương sườn cô…

Cơ thể Nam Kiều run mạnh, mặt nở nụ cười nhưng giọng nói thì giận dữ: “Thời Việt!”.

“Em thấy chưa, em đang cười rất tươi đó thôi?”.

Nam Kiều cố nén cảm giác muốn cười phá lên, đôi tay đặt trên người Thời Việt lén đẩy mạnh.

“Châu Nhiên biết chỗ này không?”. Thời Việt hoàn toàn không bận tâm đến sự phản đối của cô, thì thầm bên tai cô.

Nam Kiều lắc đầu, hạ giọng đe dọa anh: “Bỏ tay ra! Không bỏ ra là em giận đấy!”.

Thời Việt lắc đầu: “Đúng là không phải một người bạn trai tròn trách nhiệm”. Anh cười trông càng đểu hơn, đôi tay bắt đầu khẽ khàng vuốt ve chỗ dễ buồn nhất của cô.

“Ha ha!”. Cuối cùng Nam Kiều không nhịn được bật cười không kiểm soát. Cô cảm thấy cơ mặt mình chưa bao giờ chuyển động mạnh như vậy, bèn tức giận giãy giụa mạnh hơn. Thời Việt nắm hai cổ tay của cô, người ngoài nhìn vào trông như Thời Việt nói gì đó, Nam Kiều cúi đầu cười, tránh lời chọc ghẹo của anh. Sự thân mật mờ ám này tất nhiên khiến người ta quay sang nhìn ngó.

Châu Nhiên nhìn thấy cũng kinh ngạc, sau sự kinh ngạc là phẫn nộ, là ghen tị, đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.

Khi Nam Kiều còn ở bên anh ta, đã bao gíờ cô cười như vậy đâu! Cô còn đùa giỡn âu yếm với người đàn ông khác nữa, anh ta chưa từng nhìn thấy!

Thời Việt lại ngang nhiên cưỡng hôn cô, không chút kiêng nể hôn thật sâu trước mặt anh ta, trước mặt nhiều người như thế trong sàn nhảy.

Châu Nhiên có thể không bừng bừng ghen tuông được sao? Anh ta luôn cảm thấy cô gái này là của mình, không sai, cô gái cứng nhắc, nhạt nhẽo, vô vị này nếu không có gia thế tốt thì sao có đàn ông tử tế thích được? Anh ta chưa từng nghĩ sau khi chia tay anh ta, Nam Kiều sẽ yêu người khác. Dù gì ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, anh ta cũng hiểu Nam Kiều, ngoài Tức Khắc Phi Hành, cô hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông! Cô là động vật vô tính!

Anh ta hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày hôm nay – cô trang điểm quyến rũ, cười đùa trong vòng tay tên đàn ông khác, nhắm mắt hưởng thụ nụ cười của tên đàn ông khác, còn nở nụ cười ngọt ngào không sao kìm được. Anh ta chưa từng biết cô gái đã ở bên anh ta bảy năm còn có vẻ sống động khiến anh ta xao động đến thế.

Đúng vậy, anh ta có thể nói xấu Nam Kiều, có thể bôi nhọ Nam Kiều là vì sâu trong lòng anh ta có một thành kiến, Nam Kiều là của anh ta, ngay từ lần đầu tiên anh ta gặp cô trong tiệc sinh nhật ba mình! Dù anh ta trăng hoa, anh ta cũng đã thực sự điên cuồng theo đuổi cô, từng thích cô. Ngoài cô ra, anh ta chưa từng có ý nghĩ sống cả đời cùng cô gái nào khác.

Cho nên anh ta không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô vui vẻ bốn cạnh người đàn ông khác!

Nam Kiều rời khỏi sàn nhảy, Thời Việt đi lấy hoa quả, Châu Nhiên bước tới bên cạnh cô, cùng cô xem người khác khiêu vũ trong sàn nhảy, cười nhạt nói: “Cô ngủ với thằng đó hả?”.

Nam Kiều lạnh lùng nối: “Anh nói cái gì?”.

“Lúc không tìm được người đầu tư, cô đã ngủ với tên họ Thời này để có vốn hả?”.

Nam Kiều nói: “Châu Nhiên, tôi thực khinh bỉ anh”.

Châu Nhiên vuốt một cái lên tấm lưng hở của cô, chép miệng: “Càng ngày càng ngon lành, có phải lần kêu gọi vốn đầu tư kế tiếp, cô lại phải đổi mấy thằng bạn tình nữa không?”.

“Ào” một tiếng, Nam Kiều hất rượu vang trong tay vào mặt Châu Nhiên.

“Cô là đồ…”.

“Có chuyện gì không từ từ nói mà phải động thủ thế?”.

Châu Nhiên còn chưa kịp chửi, Thời Việt từ đằng sau đi tới đã cắt ngang. Thời Việt ôm eo Nam Kiều, kéo cô vào lòng, nói với Châu Nhiên với vẻ hối lỗi: “Anh Châu phải không? Đã nghe danh từ lâu. Bạn nhảy của tôi hơi nóng tính, anh đừng để bụng”

Thời Việt cao mét chín, khí chất áp đảo, đứng trước mặt anh, Châu Nhiên liền cảm thấy mất hết nhuệ khí, “hừ” một tiếng rồi tức tối bỏ đi, tìm nhân viên phục vụ lấy khăn ăn lau mặt. Nam Kiều không vui, im lặng uống rượu, Thời Việt bèn uống cùng cô, thỉnh thoảng nói đùa cho cô vui.

Châu Nhiên uống chút rượu với lũ bạn, không còn hứng thú tiếp tục ở lại nữa, bèn ra ngoài định lái xe rời khỏi đây. Ai ngờ đi tới chỗ tối bên hồ nước, anh ta đột nhiên cảm thấy gáy đau rát, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Nam Kiều uống hơi say bèn đòi về phòng nghỉ ngơi. Cô đợi Thời Việt một lúc bên ngoài nhà vệ sinh mới thấy anh rửa tay bước ra.

Cô đổ người trong cánh tay anh, tất cả trọng lượng dồn hết lên đó, lại ngửi ngửi người anh, ngà ngà nói: “Ở trong đó lâu thế, hôi quá”.

Thời Việt thấy buồn cười: “Nói linh tinh”.

Nam Kiều nheo mắt lại: “Không thế thì sao?”.

Thời Việt không tranh luận với cô, nửa lôi nửa bế cô về phòng. Lúc gần tới nơi, Nam Kiều đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét: “Ối trời! Có người uống say rơi xuống hồ rồi!”.

Cô bò ra lan can nhìn xuống dưới, nhờ ánh đèn đường mờ mờ trong sơn trang, thoáng nhìn thấy một đám người vây quanh hồ, loáng thoáng nghe thấy có người nói: ‘‘Quần áo cởi ra vứt hết trên bờ rồi!”.

“Chắc uống say nên nhảy xuống hồ bơi rồi? Ha ha…”.

“Ái chà, đó không phải là Châu Nhiên sao? Nhanh lên lau khô người rồi đánh thức dậy mau!”.

Tuy đám người ở dưới kia không ai dám ngang nhiên cười giễu, nhưng Châu Nhiên trần như nhộng, nửa người dưới nước, nửa người nằm bò trên bờ đã đủ làm trò hề mua vui cho người khác rồi.

Nam Kiều ngước đôi mắt ngà ngà say nhìn Thời Việt, cô đang cười, cười rất vui, dường như đang nói: “Anh làm đấy à?”

Thời Việt cười “hà hà”, kéo cô để cô dùng thẻ của mình mở cửa. Anh nghiêng người cắm thẻ bật diện, Nam Kiều đẩy anh một cái, đè anh lên cánh cửa.

“Anh đúng là hấp dẫn như ác ma”.

Ánh mắt cô đầy say đắm, khe khẽ thì thầm bên cổ anh.

Tagged: , ,

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡