TÁC GIẢ NGÔN TÌNH YÊU THÍCH
1. List của Hoa Tiên
ĐƯỜNG THẤT CÔNG TỬ
TÙY VŨ NHI AN
MÈO LƯỜI NGỦ NGÀY
ỨC CẨM
DIỆP TỬ
TRIÊU TIỂU THÀNH (HƯỚNG TIỂU THÀNH)
MAI TỬ THÌ HOÀNG VŨ
PHỈ NGÃ TƯ TỒN
VÂN NGOẠI THIÊN ĐÔ
THẬP TAM XUÂN
THI ĐỊNH NHU (Huyền Ẩn)
HỒ ĐIỆP SEBA
CỐNG TRÀ
MẶC BẢO PHI BẢO
THỊ KIM
THƯ NGHI
Hoa Tiên
—
Tít, sao em xóa mất cái đề cử của chị rồi hử. >.<
Như thế này cho ngắn gọn đọc dễ hiểu dễ nhìn mà chị, dài quá có ai đọcccccc
Hơn nữa, chị cũng sẽ làm list từng tác giả một, chi tiết rõ hơn bên trong mà
Dài quá chỉ tội lan man thôi ≧◔◡◔≦
Cái giới thiệu là giới thiệu từng tác giả, còn cái list đó là những truyện chị thích, :((( không phải tác giả nào chị cũng giới thiệu hết được.
à không, là không phải truyện nào của tác giả chị cũng thích, nhưng thôi, vậy cũng đc 😀
Tất nhiên là k ai yêu thích hết mọi tác phẩm của một tác giả
Nhưng em khuyến khích chị làm hết
vì ai cũng tò mò về tác giả :)))
sozi chị vụ này nhaaaaaa
ಥ_ಥ
😀 Thì dĩ nhiên là ham hết, tình hình là đến tết và ngày nghỉ mới có thời gian, :)))
Tại chị edit cả văn án mới mất thời gian đó, như em này, pr tác giả xong dẫn link thôi :))
cụ thể quá mất thời gian lắm
:))), ý chị là muốn có một trang thông tin đầy đủ. ^^,
Mình cũng thích các tác giả mà hai bạn đưa ra, ngoại trừ Cống Trà, Triêu Tiêu Thành, Vân Ngoại Thiên Đô, Hồ Điệp Seba, Thập Tam Xuân và Bát Nguyệt Trường An là mình chưa thấy tên bao giờ. Chắc tại mình chỉ đọc ngôn tình hiện đại thôi, nên ko biết. Cảm ơn hai bạn nhé!
🙂 Cống Trà, Vân ngoại, Hồ Điệp, Thập Tam Xuân là truyện cổ đại, :”>.
Còn Triêu Tiểu Thành là hiện đại hoàn toàn, tác giả Đen Trắng, Đường gia tiểu miêu, Ông chủ xin ký tên ly hôn… nói chung là một hệ liệt về họ Đường đây. ^^ Không đọc thì thật tiếc.
Bát Nguyệt Trường An chuyên viết về thể loại thanh xuân trường học, tác phẩm tiểu biểu nhất của chị ấy là “Xin chào thời gian đã qua” cũng có tên khác là “Xin chào tuổi thơ” Là một tác phẩm khá hay nhưng khó dịch
Anh Lose Dow cũng đã từng có ý muốn dịch tác phẩm này nhưng đành gác lại vì nó có rất nhiều chi tiết liên quan đến tuổi thơ, ví như các phim hoạt hình, các trò chơi (khá rắc rối)… nó lại gắn với tụi trẻ TQ chứ k phải VN mình nên cũng nản nản 🙂
Tác phẩm mới nhất là: Điểu tốt đẹp nhất trong lòng chúng ta.
Mình mới lướt qua qua thì thấy cũng viết về thanh xuân vườn trường, một đôi bạn ngồi cùng bàn, tr này cũng khá dài
(─‿‿─)
Đường Thất kià, Cố Tây Tước kià, Phiêu A Hề kià.😘😘😘
Chị ơi chị không thích Cửu Lộ Phi Hương ạ? Em thấy giọng văn của Đường Thất và Cửu Lộ Phi Hương có nét gì đó giống nhau. Cũng tưng tửng, điên điên khiến người ta cười, nhưng mà khi thấm rồi thì thấy đau lòng ghê gớm.
Tác giả Cống Trà lạ quá, chị ấy viết những truyện nào vậy ạ?
À, có thích, chắc quên để vô đó. Nhưng chỉ thích ở mức trung bình, Cửu Lộ chỉ thích nhất là Tình Kiếp Tam Sinh. Có cảm giác, Cửu Lộ viết có ý mà chưa tới, tr có hay nhưng đọc k thấm, k sâu sắc. Cách viết còn non tay lắm so với các chị gạo cội như Đường Thất, Tiên Chanh, Đồng Hoa, Trang Trang. Hiện tại, thì đây là 4 tác giả mà chị thích nhất.
Cố Tây Tước thì ngày xưa mê tít, nhưng gần đây đọc nhiều quá đọc lại thấy cũng hơi nhạt.
Cống trà là tác giả của Cuộc Chiến Hôn Nhân. Truyện tiêu biểu của thể loại điền văn đấy. 🙂
Điền văn em có đọc của Hồ Điệp, thích nhất là Cán hoa khúc, đơn giản mà cảm động. Em sẽ đọc Cuộc chiến hôn nhân.
Cảm ơn chị 😄
Cuộc chiến hôn nhân chẳng có gì cảm động hết ^^. Nó nhẹ nhàng và vui vẻ thôi. Cùng thể loại với q này có Đệ Nhất Mỹ Nhân. Em có thể xem qua. Hồ Điệp thì ok, nhưng vẫn bị vướng một số thứ, ví như tr hơi ngắn nên k truyền tải hết nội dung, k khai thác được tối đa. Truyện dài thì thỉnh thoảng hơi cẩu huyết. Cổ đại cảm động thì ngoài 4 tác giả trên, c còn đề cử với em Tùy Vũ Nhi An – Quả Nhân Có Bệnh, lai giữa Đường Thất và Tiên Chanh.
Hình như cuốn về mẹ của nữ chính trong Quả nhân có bệnh là np ạ, chắc em nhầm.: “)
Em nhận dc ebook rồi, cảm ơn chị nhiềuuuuuuu. Hôm nay vui ghê vui ghê
Ha Ha, me too. 😀
Chào chị 🙂
Em vừa mới đọc xong “Quả nhân có bệnh”. Rất cảm ơn chị gửi cho em ebook truyện này. Có một chút cảm nghĩ đem lên đây nói nhảm. :”)
Truyện xoay quanh mối mâu thuẫn chính trị- tình yêu, là một cuộc đời của vị nữ đế. Trước gìơ, em cho rằng cuốn ngôn tình có bối cảnh lịch sử chính trị tuyệt vời nhất là “A Mạch tòng quân”, hiếm có truyện ngôn nào thành công được như thế lắm, nên em chủ yếu tập trung vào “tình” của QNCB hơn.
Cái tên “Quả nhân có bệnh” có chút gì đó hơi hài hước, cộng thêm biết trước là HE dễ khiến người ta tưởng đến một truyện hài nhẹ nhàng. Nhưng tên nữ chính lại gợi nên một suy nghĩ khác. Đã là “Hồng Đậu”, sao tránh khỏi “Tương Tư”? Quả thật tình yêu của các nhân vật là một chuỗi tương tư miên man không dứt. Bùi Tranh xuất hiện trước mặt Hồng Đậu lúc nàng 6 tuổi, chưa kịp lưu lại kí ức, đến 10 tuổi gặp lại thì trái tim của Tiểu Hồng Đậu đã nhìn thấy Tô Quân. Liên cô từng nói, Đậu Đậu giống mẫu thân, không hiểu phong tình, không thể tương tư. Nhưng thật ra, Tương Tư đã tương tư từ lúc 10 tuổi. Ban đầu là Tô Quân, sau là Bùi Tranh. Đến cuối cùng, Tô Quân là tình đầu in sâu trong hồi ức, Bùi Tranh là mối tương tư khắc cốt ghi tâm đến tận cuối đời.
Truyện có lẽ HE. Tác giả cũng khẳng định truyện HE. Một HE thấm đẫm nước mắt. Dường như “đầu bạc răng long” chỉ là ước nguyện chẳng thể với tới.
Ngoại truyện lại giống như đoản văn về một cặp nhân vật phụ. Tô Quân, Đậu Đậu, Bùi Tranh bị ngăn trở vì lợi ích, gia tộc, vì lòng người. Còn Bùi Nhược Lan và Dị Đạo Lâm, họ bị ngăn cách bởi cái gì? Bởi lời hứa trọn đời không lập gia thất của Dị Đạo Lâm sao? Có lẽ không. Hai con người vừa nhát gan, vừa cố chấp, tưởng mình chỉ là hạt bụi lướt qua đời người kia, mà chẳng biết, hạt bụi đó đã sớm theo nước mắt trôi vào tim nhau rồi.
Đã là Hồng Đậu, không tránh khỏi tương tư.
Ồ, nó rất là HE đấy chứ. Sống bên nhau 2,3 chục năm, 5,6 mươi tuổi thì đã mãn nguyện lắm rồi còn gì. Chỉ là cuộc sống ngày ngày trong nơm nớp lo âu, nhưng cũng vì lẽ đó mà tình yêu càng đậm sâu, họ càng yêu quý và trân trọng những ngày bên nhau nhiều hơn. ^^
Tr này tác giả còn đưa vào một chân lý, tình yêu là phải phấn đấu để có được, chứ k phải tự dâng đến cửa. Nếu chần chừ thì sẽ để lỡ nhau. Như Dị Đạo Lâm, như Tô Quân.
Bùi Tranh là nam chính tuyệt vời, đọc ngay từ những dòng đầu chị đã thích anh ấy, mặc dù lúc đầu Tương Tư thích Tô Quân. Bùi Tranh là kẻ có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, là kẻ âm thầm, thích làm nhiều hơn nói. Tâm chân tình mà Bùi Tranh giành cho Tương Tư sâu sắc gấp mấy lần Tô Quân. Bởi vậy, nhiều người thấy tiếc cho Tô Quân nhưng chị lại k thấy thế.
Lại thêm, từ đầu, Tương Tư có lẽ là trốn tránh tình cảm dành cho Bùi Tranh. Nàng tị hiềm vấn đề Bùi Tranh là quan quyền, tình cảm bị đưa vào sự cân đo đong đếm. Tô Quân chỉ là sự ngộ nhận hoặc rung động nhất thời.
Dạ. Truyện này có nhân vật Tiểu Lộ Tử cũng dễ thương ghê. Đọc đến ngoại truyện về nhân vật này thấy nghèn nghẹn. Anw truyện hay. 🙂
:), Ờm. Tr edit chị đọc đi đọc lại, đọc lần hai vẫn rớm nước mắt, cái đoạn Bùi Tranh bị trúng độc. Tùy Vũ có một quyển hiện đại là Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi. Tr k nổi bật lắm, nhưng cá nhân chị lại thích. Phong cách của Tùy Vũ khá giống Tiên Chanh và Đường Thất, nổi bật bởi tính hài hước, và tạo ra những tình huống bất ngờ, được Tùy Vũ gọi là “phản Quỳnh Dao” – Không Cẩn Thận – cười té ghế, ^^, xử lý tình huống rất hay.
Dạ, em đang tu luyện, 1 tháng rưỡi nữa thi xong em nhai hết. :))))
:)))
Chị phải 3 tháng nữa
Hí hí, fightinggggghg!!!!!!
Mới đọc xong Tặng em một bó Diên Vĩ >.<, tự dưng hứng, đâm đầu vô hố, buồn quá. Ngày xưa đã k đọc, sao giờ lại thay đổi ý định k biết.
Diên Vĩ của Đường Thất. -.- em thấy mọi người tranh cãi truyện này nhiều lắm, có vẻ cũng day dứt ghê gớm nên cũng k dám đọc. Em k thích cuốn này với cả Lưỡng sinh hoa nữa.
Chị lại rất thích Lưỡng sinh hoa, đọc mấy lần rồi em. Hiện tại là quyển hiện đại c đọc đi đọc lại nhiều nhất. Sao lại k thích ^^
Ban đầu thì em thích, dù thấy cái kết hơi hụt 1 chút. Sau chả biết vì sao, Đường Thất viết lại cái kết chị ạ. Chị có đọc cái kết mới chưa?
Ủa, chắc em nói là phần ngoại truyện. :D, k phải kết mới, mà là thêm ngoại truyện thôi. Ngoại tr nói về 2 năm sau, Nhan Tống đi ăn với Chu Việt Việt, :)), bị bạn chồng của Chu Việt Việt bán đứng, bạn Tần đuổi theo sang.
K phải đâu chị, một cái kết mới luô. Lâm Kiều không chết. Sau khi khỏi bệnh thì nói chuyện rõ với Nhan Tống, rồi chính thức chia tay. Nhan Tống không nhớ lại mọi chuyện, mà được anh bạn thanh mai trúc mã kể lại. Trong cái kết mới thì Nhan Tống và anh bạn kia k hề có tình cảm với nhau, trước đây Nhan Tống bỏ nhà đi là vì một tá hiểu lầm liên tục. Mà nguyên nhân hiểu lầm cẩu huyết ghê gớm ấy chị.
Em thấy cái kết mới khá là lằng nhằng. Với thà để Lâm Kiều chết đi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhan Tống và người đọc. Đằng này LK khỏi bệnh (ung thư gần chết mới ghê chứ), rồi lại chấp nhận ra đi, em thấy gượng ép ghê gớm.
Ủa, em đọc ở đâu vậy @@. Bản xuất bản làm gì có chuyện Lâm Kiều sống lại.
Nhan Tống một lần về quê thăm bà, gặp người bạn cũ, nhưng k nhớ gì cả. Sau Lâm Kiều chết, Lâm Tống suýt bị tai nạn, mới nhớ ra mọi chuyện. Đúng là ngày xưa cô yêu Tần Mạc, nhưng vì Tần Mạc cho cô còn bé nên k nói chuyện tc, cô mới giả vờ nói dối bạn này là bạn trai để chứng tỏ mình đã lớn. Sau đó một đêm sinh nhật, Nhan Tống và Tần Mạc uống nhầm ly rượu có thuốc, nên hai người đã làm chuyện đó với nhau, Tần Mạc vốn cũng có tc với NT nên hai người đồng ý bên nhau, sau đó NT phát hiện ba mẹ hiện giờ k phải là ba mẹ ruột, nên buồn bã đi tìm TM, lại nghe đoạn nc giữa TM và mẹ anh. Anh bảo anh sẽ đưa NT đi Mỹ, anh đã có lỗi với cô nên sẽ chịu trách nhiệm. Vì sự hiểu lầm, cô tưởng anh vì thương hại cô, biết ba mẹ cô là ba mẹ nuôi.. nên k chịu theo anh đi. Chia tay với anh và nói dối là quay lại với ng bạn kia. Sau khi anh đi, vài tháng sau có tin anh chết ở nội chiến, cô đau khổ chạy ra đường bị xe đụng, thế là mất trí nhớ. Tần Mạc khi về có tìm cô, nhưng ng bạn kia lại nói cô đã chết và đứa bé trong bụng cô là của cậu ta. Khi nhớ ra mọi chuyện, NT đã gửi cho Tần Mạc 1 email, ghi rằng, cô đã nhớ ra tất cả. Hôm đám cưới của Chu Việt Việt, Tần Mạc đã quay về tìm cô.
Sau này, sự thật là lúc TM sang Mỹ, anh đã nhờ chồng của Chu Việt Việt trông chừng cô.
Chị coi truyện là thế mà 😦
Vầng, em đọc trong 1 WordPress nào đó, cũng mới đây thôi. Chị chủ WordPress đó nói đây là cái kết mới được chị 7 viết lại. mà gìơ em k nhớ tên WordPress. 😔😔
K có đâu, chị nghĩ có nhầm lẫn gì rồi :)). Năm tháng xuất bản rồi, tái bản mấy lần bên trung. C sợ fan nào đó viết mà chị ấy lại nhầm là đường Thất viết. Nếu viết thì có điên mới viết kiểu ấy. Vì cái kết cũ hoàn toàn hợp lý và đầy đủ. :)), Mà chị nghĩ Đường Thất cũng k rảnh đâu, chị ấy còn mấy bộ Tam Sinh chưa viết xong kìa. Đường Thất trước giờ là tác giả xử lý cốt truyện và kết cục ít ổn nhất. :))
Ầy, s em k nghĩ tới khả năng fan viết ha. Chắc là v rồ. Pheww, may quá may quá.
Phải chi Đường Thất hoàn Bộ sinh liên. 😭😭😭
:)), Ừm, đợi mòn mỏi. Chị này là tác giả tiếc kiệm chữ nhất đây. Đến cả Đồng Hoa mà cũng quá trời rồi. Nhưng chị nghĩ, chị ấy nên mở rộng chủ đề, đọc hoài tam sinh cũng chán. Đường Thất có trí tưởng tượng rất phong phú, nếu viết thể loại mới thì chắc sẽ hấp dẫn.
À em có đọc Thi Định Nhu k? Huyền Ẩn đấy.
Dạ có 😀😀😀. Em rất thích luôn ấy. Thích nhất là Lịch Xuyên. Còn tam mê thì em thích mê 1, 2 mê sau k thích bằng
Ừm, c cũng vậy ^^. Huyền Ẩn thì lại tiêu biểu cho kiểu tác giả viết nhiều thể loại. Có đô thị hiện đại, có hiện thực, có cổ đại giang hồ, lại có cả huyền huyễn hiện đại. Chị có edit 1 tr của chị ấy, huyền huyễn hiện đại, cốt tr khá lạ, nhưng do thể loại mới nên cũng có chút sạn.
Ây ây, vạn kiếp yêu em, em đọc ở nhà chị nè, em có cmt .
Ban đầu thấy bực thái độ nhập nhằng của Bì Bì, nhưng có thể hiểu được. Vì nhân vật của HÂ rất thâm tình, thậm chí còn có hơi hướng hơi cố chấp. Gia Lân với Bì Bì không chỉ là tình đầu, mà còn là người bảo vệ, che chở, là người đỡ Bì Bì dậy khi cô suýt gục ngã, khi đó Hạ Lan chưa là gì với Bì Bì hết. Nhưng mà em lại ủng hộ Hạ Lan tuyệt đối từ phút đầu tiên nên đọc đoạn đầu vẫn thấy hơi nản ấy ạ. Truyện hay dần về sau. Khi Hạ Lan ra đi, Bì Bì ở lại, vẫn tiếp tục những công việc của Hạ Lan, tiếp tục tín ngưỡng của Hạ Lan, đoạn này hay mà cảm động lắm.
Nhưng em vẫn thích Lịch Xuyên hơn. :))))
Ơ, thế ra là khách cũ à ^^. Ừm, tr này làm sao bằng Lịch Xuyên được. Đa phần độc giả ghét nữ chính. Nhưng do edit nên c đọc khoảng độ vài chục lần, rất thích bạn này, tính cách rất thực, cái kiểu đoản, sn ngây ngô, nhiều lúc làm liều, làm theo cảm tính. K phải mẫu phụ nữ toàn tài, lại cũng chẳng phải kiểu dịu dàng đoan trang, cũng k phải mốt cá tính, k phải tiểu bạch ngốc nghếch đáng yêu. :)) Thật nhất là đoạn nói về vụ thẩm mĩ của bạn ấy, bạn ấy k quyết đoán, hồ đồ,.. là vì bạn ấy vốn k biết thế nào là tốt, thế nào là k tốt. Còn Hạ Lan thì khỏi nói, = =, chưa thấy nam chính nào nhiều bộ mặt như anh này. Lúc thì si tình, lúc thì lạnh lùng, lúc thì đáng sợ, lúc lại đáng yêu,… Nói chung, nếu đọc tr này và đọc Lịch Xuyên, mà k đọc tên tác giả thì khó mà biết là cùng một ng viết.
Với lại thể loại mới, sạn hơi nhiều. Phần 2 thì gay cấn hơn p1, nhưng Hl hầu như bị bỏ mất phần dễ thương, si tình, và đáng yêu. Chỉ còn lạnh lùng, đáng sợ, khó đoán, nóng giận bất thường…
em thấy hơi sờ sợ anh Hạ Lan 2. Có thể Hạ Lan 2 vẫn sẽ yêu Bì Bì, nhưng em vẫn hi vọng anh lấy lại được ký ức, để Hạ Lan 1 biết là Bì Bì cũng yêu anh vô cùng.
Chị có thấy là Hạ Lan 1 có bóng dáng của Lịch Xuyên không? Em thấy anh này cứ như phiên bản yêu tinh của Lịch Xuyên ấy. :))))))
Vậy hả, c đọc Lịch Xuyên chắc cũng 4 năm rồi, nên cũng quên mất ảnh ra sao luôn. Chỉ nhớ là rất dịu dàng, soái, cool, :)). Còn Hl thì hơi đáng sợ, nhất là cái đoạn bỏ Bì Bì đi bộ đến rách da chân ấy. Hl thì theo đuổi BB, còn Lịch Xuyên thì tìm cách để Tiểu Thu rời xa mình. Hl thì ngây thơ trong chuyện tình cảm, còn Lịch Xuyên thì quá tự tin. Lịch Xuyên cưng chiều ng yêu bao nhiêu, thì Hl hơi lạnh nhạt bấy nhiêu.
Nhiều ng nói Hl 2 như biến thành ng khác, nhưng chị vẫn nhận ra đó là 1 người, chỉ là mất đi phần người si tình và cố chấp, chỉ còn phần yêu bí ẩn, khó lường, nguy hiểm, mặt dày.
C nghĩ, nên để cho Hl 2 và Bb yêu nhau mà k có sự tham dự của kí ức, sau đó mới nhớ lại. Như vậy sẽ ok hơn.
Đến c 10 thì Bb vẫn coi định HLH và HLTĐ nên mặc định là mình yêu anh. Nhưng vốn trước kia, Bb yêu anh là vì cảm động trước sự si tình và hy sinh của anh, mà anh thì lại coi cô là ng yêu cũ. Thế nên xuất phát điểm k đồng đều. Nếu Giờ phải để Bb yêu chính con người Hồ ly của anh (cái mà lúc trước cô vốn sợ và khó chấp nhận), tiếp cận với thế giới thật sự của anh. Còn anh sẽ quên Tuệ Nhan. Vậy mới công bằng :D.
Hay quá, đọc cmt của chị như thấy dc một tầng ý nghĩ mới ấy. Chị cảm nhận sâu sắc và thấu đáo hơn em nhiều. 👍👍👍
Đọc mấy chục lần mà em :)), c có thể bỏ cả ngày để tám và phân tích truyện này. Từ nhân vật chính đến phụ…
😀😀😀
Chị có đọc Kim ốc hận của Liễu Ký Giang chưa chị?
Rồi, hồi xưa đọc bản edit, giờ lục lại thấy mình thật siêu nhân, edit như thế mà vậy nuốt trôi. :))
Thế ạ. :”) Em đọc bên gác sách ấy, chắc cũng là nhà nào edit.
Em lại thấy truyện này khá là được. Tập 1 bình thường. Tập 2 hay hơn nhiều. Càng về sau càng hấp dẫn.
K truyện hay chứ, ý chị là chất lượng edit. ^^. Nhưng mà đọc Kim Ốc Hận, Đại Hán Phi Ca, rồi thêm Đại Mạc Dao. 3 phiên bản Lưu Triệt và Hoắc Khứ Bệnh khác nhau. Ba Vệ Tử Phu, ba Lý cơ khác nhau. Rất chi là ba chấm… ^^
em chưa đọc đại hán phi ca. Dạo này hành nặng đầu quá, thành ra hơi ngán mấy cuốn hoành tráng ấy ạ. Cũng sợ bị ngược nữa. Em hay đọc lại mấy cuốn nhẹ nhẹ như All in love, Thế giới nhỏ, Vì sao hạ mát 😀
ừm, mấy quyển đó thì dễ thương, nhưng mà dễ chán ^^. Mấy quyển lúc nào cũng sẵn sàng trong list đọc lại của chị là Thái Tử Phi, Thập Lý Đào Hoa, Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa, k hiểu sao, đọc hoài k chán ấy.
Đại Hán Phi Ca k coi thì tốt hơn, chỉ có từ tức tới tức chết. Nữ chính trong truyện là Lý Cơ. chính là ca vũ được Ngọc Cẩn nâng đỡ vào cung làm phi tử mà Lưu Triệt sủng ái nhất đấy. Trong Đại Mạc Dao, Lý Cơ vì có âm mưu, muốn trả thù Lưu Triệt nên vào cung. Trong Kim Ốc Hận thì Lý Cơ chính là A Kiều xuyên không quay về bên Lưu Triệt. Trong Đại Hán Phi Ca, thì Lý Cơ xuyên không về ban đầu yêu Hoắc Khứ Bệnh, sau bị Lưu Triệt đưa vào cung làm phi, vì muốn giữ tính mạng để tìm đường quay về tương lai, và để gặp lại Hoắc Khứ Bệnh mà phải nhẫn nhịn ở bên Lưu Triệt, nhưng rõ ràng là cô ta k cưỡng lại được ham muốn và những đêm hoan lạc với Lưu Triệt, còn có con với Lưu Triệt nữa. Coi mà tức ói máu. Thôi thì thà để Lý Cơ kết cục yêu Lưu Triệt đi. Đằng này, trong đầu lúc nào cũng Hoắc Khứ Bệnh chàng thế này thế kia, mà bên ngoài thì ái ân mặn nồng với Lưu Triệt, trong những phút ân ái đó, cô ta hoàn toàn ngã vào vòng tay Lưu Triệt. Nếu là người khác, hoặc là tuẫn tiết, hoặc là tìm cách trốn đi, đằng này cứ nằm đó hưởng thụ, = =!! Coi chỉ muốn chửi.
Hầy, may mà em chưa đọc. 😒😒😒
Cơ mà trong Kim Ốc Hận, Nhạn Thanh xuyên không về làm A Kiều mà chị???
Ừ, nhưng sau đó A Kiều vào cung với thân phận Lý cơ, nên nếu lý giải theo tr đó, Lý cơ chính là Trần A Kiều :)))
Em cũng hay đọc lại Thập lý đào hoa với Lưỡng sinh hoa. Nhưng mà đọc mấy đoạn ngọt ngọt cool cool thôi. Em hay bị nhập tâm vào nhân vật lắm. Lúc trước coi Bộ bộ kinh tâm, khóc hết nước mắt, vừa bực vừa buồn cả tháng trời, tới mức mà em nhìn cái lap thôi là thấy tưng tức rồi.
Ừm, ^^, bữa chị coi phim In Time with you, coi xong bị cuồng. Nghe nhạc phim mà khóc hết nước mắt.
Chị ơi, e bỏ list của e vô được không? Nhưng mà e không ghi chi tiết như chị được, e lười lắm 😦
:), uh, thoải mái đi chứ, ghi là list của Mimi
😀 e cho vô liền
Cậu ơi, cậu có RAW bộ Khả có nhạn bay về của Tuyết Linh Chi không cho mình xin được không, bộ này mình tìm hoài không ra, mình đang tính edit tiếp. Hix
Nhà ơi, có weibo của Mặc Linh không ạ?