[Truyện ngắn] Cuộc hôn nhân từ nhỏ – Cố Tây Tước (Hoàn)


Tên tác phẩm: Cuộc hôn nhân từ nhỏ

Tên gốc: 娃娃亲

Tác giả: Cố Tây Tước

Tình trạng: Hoàn, gồm 4 phần.

Biên Tập: Tâm Tít Tắp

2f1302777228ae00ee44cfdfbe5e130d

Phần 1: Lên phía Bắc

Vừa tốt nghiệp Đại học, Hướng Hiểu Sắc thấy bên cạnh rất nhiều người đều chạy đi thi công chức, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi cũng muốn đi tụ tập góp mặt làm một phần tử. Vì vậy cô về nhà nói với cha: “Không phải ngài nói có chiến hữu đang làm quan lớn sao? Con gái của ngài muốn thi công chức rồi, ngài phát huy sức mạnh phát huy sức mạnh thôi.”
Bố Hướng vừa nghe, rất tự hào, cuộc sống luôn luôn uể oải chưa từng nghĩ con gái dốc sức phục vụ vì tổ quốc, khen một phen rồi lập tức gọi một cú điện thoại đường dài cho người bạn năm đó, đối phương vừa nghe, lập tức nói: “Con gái của ông Hướng cũng chính là con gái tôi, ông để cháu đến bên tôi thi, tôi che chở cho.”
Hướng Hiểu Sắc gặm dưa hỏi: “Ở đâu ạ?”
“Bắc Kinh.”
Nước dưa ngọt khiến cô bị sặc, cô chỉ nghe thấy thi công chức thì muốn thi, thi được sẽ làm người không tham lam, không náo loạn kỉ luật, nên làm thì làm cho xong, nhưng xác định không có gì là hết lòng vì nhân dân mà phục vụ, thi không đỗ thì tìm việc khác, nhưng chân công chức ở thành phố dưới chân hoàng đế? Quá cao đối với người dân bình thường rồi.
Cha Hướng lại vỗ ngực, bạn ông đó vậy mà rất to lớn, chỉ cần con đừng hụt hơi thì cơ bản vấn đề không có gì lớn.
Khóe mắt Hướng Hiểu Sắc dựng đứng, cuối cùng vẫn báo tên cho bên kia, nắm chắc:
“Chưa đến kinh thành vậy thì nhân tiện đến thi rồi du lịch một chuyến.” Tâm tình mới nguôi dần.
Vừa xuống máy bay, gặp ngay bão cát, lòng Hướng Hiểu Sắc nói là điềm lành, như bão táp trước bình minh. Vừa khởi động máy, điện thoại vang lên, chiến hữu của cha phái người tới đón, Hướng Hiểu Sắc nghĩ chính mình cũng có một ngày đưa đón đặc biệt, đối diện nói: “Đã đến chưa?”
Là đàn ông, âm thanh rất trầm thấp, Hướng Hiểu Sắc nhìn đông nhìn tây, nói: “Đã đến đã đến, đi ra rồi, tôi mặc một bộ đỏ, anh hai sẽ phân biệt rất rõ, nhìn thấy chưa?”
Đối phương không hiểu sao hình như dừng lại một chút, nói: “Cô đứng đó đừng di chuyển đi đâu, tôi tới.”
“Được được.” Hướng Hiểu Sắc không biểu lộ gì, ngẩng đầu chờ.
Sau đó, Hướng Hiểu Sắc sống tới 24 tuổi mới được nhìn thấy một anh trai lạnh lùng bậc nhất như thế, áo sơ mi mào đen, quần jean bọc chân dài, đeo kính đen, tóc được cắt rất ngắn, vô hùng khí khái, Hướng Hiểu Sắc trộm ngó vài lần, cho rằng mình làm giống như vô hình vô sắc, kết quả anh trai lạnh lùng trực tiếp đi thẳng tới đứng trước mặt cô, bình tĩnh: “Có bằng này hành lý?”
“Ừ.” Hướng Hiểu Sắc ngốc người, “Ngài là tài xế?”
Anh trai lạnh lùng không trả lời, trực tiếp cầm túi hành lý của cô trên tay, bỏ một tiếng: “Đi thôi” Rồi trực tiếp cất bước. Hướng Hiểu Sắc lập tức theo sau, trong lòng thích thú xoay tròn mấy vòng, chiến hữu của bố quả nhiên rất to lớn nha, ngay cả tài xế cũng phong cách như vậy. Sau khi lên xe, rất thức thời ngồi ở chỗ dành cho phụ lái, là loại xe con thông thường, Hướng Hiểu Sắc hết sức thận trọng hỏi: “Ngài họ gì?”
Người ngồi ở vị trí điều khiển liếc mắt một cái, kính đen tụt xuống, Hướng Hiểu Sắc rốt cục cảm nhận được từ “mắt sáng như đuốc”, sau đó nghe thấy anh nói: “Không dám, họ Tần.”
“À, à, ngài là con trai của chú Tần nhỉ?” Lúc tôi đến! Tôi đã biết, người có tác phong như thế này có thể là tài xế sao?”
Đối phương từ trong cổ họng không nóng không lạnh “Ờ” một tiếng.
Trong lòng Hướng Hiểu Sắc nói cha ngài khiến ngài làm tài xế nhất định rất khó chịu nhỉ? Tôi cũng khó chịu lắm, áp lực như núi lớn đè nặng ấy.
Xe chạy gần một giờ mới đến nhà của chú Tần chiến hữu của cha, không tính là nội thành cũng không tính là ngoại thành, nhà ở cũng không lớn không nhỏ, Hướng Hiểu Sắc vừa vào cửa, đã thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi ra từ trong phòng bếp, cầm chặt tay cô, “Hiểu Sắc đến rồi? Đi, ngồi trong phòng khách, cơm còn đang làm phải đợi mới có thể ăn. Tần Hiên không bắt nạt con chứ? Ai, lúc con một tuổi, cô còn bế con nữa, nháy mắt đều lớn như vậy rồi.”
Cô nàng Hướng thật tình không biết nên đáp gì, ra sức gật đầu “Vâng, vâng ạ.”
Sau khi Tần Hiên ngủ hành lý đặt ở phòng khách, nói: “Con ngủ đây, không ăn cơm đâu.”
Bà Tần nói: “Đi đi, chắc con còn chưa quen chênh lệch múi giờ, tối sẽ gọi con.” Sau đó với Hiểu Sắc: “Buổi sáng hôm nay A Hiên mới từ Mỹ về, đi công tác đã một tuần, đứa nhỏ này chính là cuồng công việc. Vậy đợi cô hai người ăn nhé? Chú Tần của con cơm trưa ăn ở đơn vị, không về nhà.”
Mới tiếp xúc chưa đến một hồi, nhưng cảm xúc của cô nhảy ra suy nghĩ, “Được ạ!” Mặc dù cha nói ở nhà chiến hữu của ông vài ngày, nhưng cô quyết định ở khách sạn, chủ yếu là cô còn phải đi chơi nữa, ở nhà người khác nhiều không tự nhiên, kết quả trong bữa cơm, sau khi cô ấy nói rõ, với sự nhiệt tình bà Tần, bà phản bác: “Như vậy sao được? Đừng xấu hổ, con xem, con và A Hiên đã được ước định là sẽ kết hôn với nhau từ nhỏ, chúng ta là người một nhà cả mà.”
“Dạ?!?” Hướng Hiểu Sắc đứng dậy trợn mắt há mồm, sau đó bởi vì hành động quá mạnh nên đánh đổ ly nước chanh trong tay, xinh đẹp rực rỡ như vậy khi rơi xuống đất lại kêu thảm một tiếng.
Bà Tần vội cầm khăn mặt cho cô lau: “Không sao, không sao, con cởi áo len ra, cô giúp con giặt sạch là được rồi.”
“Xin lỗi…” Thật sự là khó xử, vẫn là vô cùng khó xử, kết hôn từ nhỏ? Ai tới nói với cô chân tướng đi?
Đột nhiên phía sau có người nói: “Mới vừa ngủ đã bị mẹ đánh thức đánh thức rồi.” Hướng Hiểu Sắc xoay người lại, không phải là cô vừa mới được biết đối tượng kêt hôn từ nhỏ sao? Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu nhạt nheo mắt nhìn cô. Hướng Hiểu Sắc hít sâu, “Xin lỗi nhé, hay là ngài trở về ngủ tiếp ha?”
Đối phương nhìn cô, cuối cùng quay lại, đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh của cô, múc một bát canh, chậm rãi uống.
Bà cười ha ha nhìn hai người, mặt tràn đầy nét vui mừng. Hướng Hiểu Sắc ngây ngốc nhìn vẻ mặt của bà.

Phần 2: Cuộc thi.

Cuối cùng vẫn ở trong phòng khách của Tần gia, buổi tối Hướng Hiểu Sắc gọi điện thoại cho cha cô, bất ngờ lại tắt máy! Cô nàng từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc tức giận điên người: “Về rồi xem con tính sổ cha như thế nào!”
Sáng sớm hôm sau đi thi, vui mừng duy nhất của cô, là bác gái đưa cô đi, bác gái nói, “A Hiên đến công ty rồi, nó nói con thi xong thì liên lạc với nó.”
Hướng Hiểu Sắc chỉ có thể cười, “Được được ạ”. Thi xong cô sẽ đi chơi, hôm qua đến bây giờ, áp lực tinh thần quá lớn, nhất định phải đi thả lỏng thả lỏng mới được. Bác gái cất bước, tiến vào trường thi. Bài thi phát xuống, bạn học Hướng đã cảm thấy lừa đảo, đây là cái vấn đề rách gì hả, một kiểu ý thức so với một kiểu ý thức. Đem những thứ mơ hồ trong đầu có thể nghĩ ra đều viết vào giấy. Tiếng chuông vang lên, đám người tuôn ra trường thi.
Đói bụng đến chết, dùng điện thoại di động tìm kiếm một quán ăn vặt đặc sắc ở kinh thành, vội vàng bắt xe để đến, vừa ngồi xuống điện thoại đã vang, chính là người mà hôm qua bác gái nói khiến cô bận tâm, “A Hiên”, vẻ mặt Hướng Hiểu Sắc rùng mình, nhận điện thoại, đối phương hỏi: “Ở đâu?”
“Đang ăn cơm.”
“Không phải thi xong đã dặn cô gọi điện thoại cho tôi sao?”
“Ơ, ngài bận mà, tự tôi đi là được rồi, cái gì cơ, tôi ở bên này có bạn đại học rồi, buổi chiều sau khi thi xong có thể đi chơi với cô ấy một ngày, chắc tối nay sẽ không về nhà ngài đâu, phiền ngài nói với bác gái nhé,…”
“Tôi hỏi, cô ở đâu?”
Một bàn của chú bên cạnh, điện thoại di động trên mặt bàn vang to bài hát trên mặt trăng, Hướng Hiểu Sắc buột miệng nói ra, “Trên mặt trăng.”
Tần Hiên ngắt máy, Hướng Hiểu Sắc vuốt trán rên rỉ, đúng là bất ngờ!
Hôm sau cùng chị em thời đại học tên Tiểu Tử đi chơi một chuyến ở kinh thành, cuối cùng Tiểu Tử đối với mưu toan muốn thi công chức kinh thành của bạn học Hướng, thấm thía nói: “Không phải trò chơi, hết hy vọng đi. Không nói đến phỏng vấn, thi viết với năng lực của mày cũng thật nguy hiểm, không phải tao xem thường mày, mà mày không phải là đứa chăm chỉ đọc sách, còn nhớ thi cấp bốn không, MM mày thi mấy lần?”
Bạn học Hướng thẹn không dám nhận, “Sáu lần.”
Tiểu Tử nói: “Cho nên, từ bỏ đi, vẫn là cùng chị gái như tao mưu tính con đường đi khác thôi.”
“Đường gì?”
“Tìm một thằng giàu sang quyền thế đẹp trai*, đem mình gả đi.”

*Nguyên văn là ‘cao soái phú’ : con nhà có quyền, đẹp trai, giàu có.

Khóe miệng của bạn học Hướng vô cùng co quắp, con đường này càng không hiện thực nhỉ?
Gần tối, hai người góp tiền chạy đến giếng Vương Phủ chọn một nhà hàng đắt tiền đi vào, Hướng Hiểu Sắc giải thích cho chính sự lựa chọn này của mình: “Sinh thời cần ăn một bữa ăn đắt đến xót xa”, Tiểu Tử thì muốn đi rồi gặp được một người giàu có cao sang đẹp trai. Kết quả, thật sự gặp được rồi.
Ở đó Hướng Hiểu Sắc gặp Tần Hiên, bên cạnh anh là ba người áo mũ chỉnh tề dáng vẻ thành đạt.
Thực ra Tần Hiên nhìn thấy cô trước khi vào cửa, mặc dù trong đại sảnh người không ít, nhưng cô mặc một bộ đồ thể thao màu quả quýt, thật sự rất gây chú ý, mặc dù tướng mạo bình thường, à, tóc cô dài để thẳng cũng rất xinh đẹp, trong lòng Tần Hiên Tần Hiên mơ hồ nghĩ, sau đó với những người bên cạnh một tiếng, “Đợi đã.” rồi đi về hướng cô.
“Chơi đã chưa?”
Hướng Hiểu Sắc giật nảy, nhìn thấy là anh, lại càng hoảng, “Sao anh lại ở đây?”
“Đến ăn cơm.”
“À, à.” Hướng Hiểu Sắc cười mỉa một tiếng, “Thật khéo thật khéo.”
“Hôm nay có về nhà ngủ không?
“Về…” Sao lại đối thoại mập mờ như vậy? Có điều hôm nay quả thật phải đến chú Tần, vì hôm đó đi thi không cầm quần áo đi để thay, tối qua ngủ ở nhà Tiểu Tử cũng không tắm rửa. “Tôi tự về là được rồi, ngài cứ tự nhiên đi.”
Ba người đi cùng Tần Hiên cũng cùng nhau tiến vào, có người mở miệng cười nói: “Vừa cho là khách hàng của công ty cậu, không ngờ là hai người đẹp. Tần thiếu gia, không giới thiệu sao?”
Tần Hiên nhìn Hướng Hiểu Sắc nói: “Vị hôn thê của tôi”, sau đó nói với vị hôn thê: “Vậy em về thì gọi xe cẩn thận.” Rồi gật đầu với Tiểu Tử ở đối diện, cuối cùng nói ba người đó: “Đi thôi.”
Nước mắt Hướng Hiểu Sắc chảy rồi, trong ba giây rất ngắn mà lời của ngài nói ra lượng thông tin cũng quá lớn rồi đó?
Nhưng đội ngũ soái ca đẹp trai cao sang quyền quý đi mất rồi.
Tiểu Tử dùng sức cầm khuôn mặt tròn của Hướng Hiểu Sắc, “Tiểu tử à, mày dùng chiêu gì vậy?”
“Chiêu chiêu cái gì? Tao cũng muốn lời giải thích đây.” Hướng Hiểu Sắc vẻ mặt đau khổ nói, “Phỏng chừng là tìm tao chơi đùa đấy.”
“Chơi, không thể nào, ánh mắt anh ta nhìn mày, tình cảm thâm sâu bao nhiêu, chăm chú bao nhiêu cơ mà, một đại hoa khôi như tao bày ra đó mà anh có thèm nhìn vào mắt đâu. Anh ta yêu mày, yêu thâm trầm ôi thân thiết.”
Hướng Hiểu Sắc im lặng, ngừng nuốt.
Sau khi ăn xong, hai người gom chết gom sống mới được ít tiền lại không cần dùng đến, vì người phục vụ nói với các cô, bàn của Tần thiếu đã thanh toán rồi.
Tiểu Tử đưa cô bắt taxi, nói từng câu từng chữ với cô: “Em gái à, phát đạt rồi đừng quên chị gái nha.”
“P a, cô nương tao thi xong sẽ về nhà.” Thành tích thi viết phải 40 ngày sau mới có thể biết, dù sao chính mình cũng cảm thấy thi không thể qua nổi, không bằng gói gém đồ đạc về nhà, dự định làm cái khác.
Kết quả, tối hôm đó bà Tần nói với cô: “Đừng về nhà, ở đây, ở lâu sẽ càng quen thuộc với A Hiên hơn, hơn nữa, cha con lại theo đơn vị đi ra ngoài khảo cổ rồi, ngày về còn chưa xác định, cha con có nói với con không?”.
Không ạ!!! Hướng Hiểu Sắc sắp hộc máu rồi, cha không đáng tin như vậy như vậy sao?
Đã như vậy, Hướng Hiểu Sắc ở chắc bên này rồi.
Mỗi ngày cùng bác gái mua thức ăn, nấu cơm, đan áo len, xem phim thần tượng… May mắn may mắn, trừ cơm sáng và cơm tối có thể nhìn thấy anh ta một chút, cơ bản hai người cũng không gặp nhau. Mà Tần Hiên lớn hơn cô năm tuổi, tính cách lại im lặng là vàng, càng không có gì để trao đổi, Hướng Hiểu Sắc từ nhỏ không có sự chăm sóc của mẹ, lại đi theo bác gái vừa xinh đẹp vừa cởi mở lăn lộn trong cuộc sống nhỏ này, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì vậy đôi lúc cũng coi Tần gia chính là nhà của mình.
Sáng sớm dậy còn đang xoa mắt, trên người còn mặc áo ngủ, thì thầm lẩm bẩm nói, “Bác gái, con vừa mơ cùng bác đi rút thăm trúng thưởng, con rút trúng một chiếc điện thoại xa hoa…”
“Mẹ tôi đi ra ngoài rồi.”
Hướng Hiểu Sắc tỉnh táo hắn, đứng vững nghiêm trang, nói: “Anh, anh còn chưa ra ngoài?”
Tần Hiên ngồi trên sofa trong phòng khách xem tin tức, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi. Em rửa mặt rồi xuống đây, anh đưa em ra ngoài.”
“Đi đâu?”
“Hẹn hò.”
“…”

Phần 3: Lên xe trước

Hướng Hiểu Sắc kết hôn, sau lần hẹn hò đầu tiên nửa năm, sau khi rớt lần thứ hai cuộc thi công chức.
Đầu tiên cần phải nhắc tới nhắc tới một chút về cuộc thi, thi viết đã qua, đối với bản thân Hướng Hiểu Sắc và Tiểu Tử MM đều rất kinh sợ. Chú Tần rất vui vẻ, nói một hồi lâu với Hiểu Sắc khi phỏng vấn cần chú ý từng mặt, còn nói con thi ngành đó, quan chủ khảo là đồ đệ của chú, cương trực công chính, khiến cô yên tâm đi phỏng vấn. Trong lòng Hướng Hiểu Sắc tự nhủ, có vẻ như là chúng ta đi cửa sau, với cái gì đó mà cương trực công chính không phải rất trái ngược sao?
Trong ngày phỏng vấn, Tần Hiên đi cùng cô, có điều anh ngồi ở bên ngoài dùng điện thoại di động đọc tin tức. Nói đến, lần “Hẹn hò” nọ của bọn họ, nhà trai nói: “Đợi lát nữa mẹ anh gọi bạn tới đánh mạt chược, chúng ta đừng ở chỗ này quấy rầy bọn họ.” Sau đó nhà gái không thể không theo ra cửa, hai người đi dạo rồi dạo, ăn một bữa cơm, xem một bộ phim dài, lúc về nhà trai mua cho nhà gái một chiếc điện thoại to siêu cấp xa hoa, khiến sự luôn luôn đĩnh đạc của Hướng Hiểu Sắc biến thành quẫn rồi.
Trở lại lần phỏng vấn thứ nhất, bạn học Hướng không qua, Tần Hiên nói, không bất ngờ.
Đồ đệ của chú Tần đến báo cáo nói: “Sư phụ, con gái của chiến hữu ngài quá thật thà, cô ấy nói thi công chức là vì kiếm miếng cơm ăn…”
Khi đó đang ở trên bàn ăn, trong miệng Tần thiếu gia là miếng cơm bị mắc lại thành ra vẫn là bị sặc cơm.
Lần thứ hai thi công chức, Hướng Hiểu Sắc về nhà bên này của mình thi, lần này ngay cả thi viết cũng dứt khoát không qua, cô đã hết hy vọng, mà chính là hôm đó, bạn học Hướng với sự buồn bực của mình đang ở quán cơm nhỏ, cùng bạn uống ít rượu, sau đó nhận được điện thoại của “A Hiên”, “Anh đang đi công tác ở thành phố của em.”
Lòng hăng hái vạn trượng của bạn học Hướng cũng không thèm nhìn rõ ràng là ai, chỉ cảm thấy âm thanh người này quen tai, cũng dễ nghe, nói: “Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, được, anh đã đến rồi, tối nay đến đây cùng với bản cô nương đi.”
Mọi người ồn ào, “Tiểu Sắc thật tuyệt sắc nha.”
“Đó là vì, tao là ai nào.” Như không có chuyện gì, tiếp tục uống. Cuối cùng uống nhiều đến mức bạn học Hướng được đưa ra khỏi quán rượu sau khi được một người đón, vì sao mọi người không phản đối việc giao bạn học Hướng cho người lạ? Một là người đàn ông này vừa nhìn đã biết chính là người tốt, ờ, được rồi, lý do này có chút gượng ép. Hai là bởi vì bởi vì bạn học Hướng vừa nhìn thấy người ta đã dán thân thể lên người ta, còn nói: “Anh tới rồi, em đợi đến mức hoa cũng phải rụng cánh rồi, đến đây cho em sờ sờ nào, để cho em sờ sờ đi mà.”
Mọi người không nỡ nhìn thẳng anh bạn đẹp trai đó, nói: “Như vậy nhờ anh rồi.”
Say rượu đến mức mất lý trí, quên cả mục đích, nhưng, ngày thứ hai tỉnh lại, Hướng Hiểu Sắc mơ màng sờ đông sờ tây, “Cái gì vậy, ấm áp, thoải mái quá.”
Tần Hiên trầm ngâm, “Dù sao cũng cần ăn, ăn sớm ăn muộn cũng không ảnh hưởng lắm.” Sau đó anh hỏi rồi ôm lấy người trong lòng anh, “Biết anh là ai không?”
Hướng Hiểu Sắc ngẩng đầu, gương mặt tròn đỏ bừng, mắt hơi híp, như con mèo con, cô còn chưa tỉnh táo, nói: “Tần Hiên?”
“Biết là được rồi.”
Kết quả là, lễ đính hôn diễn ra sau khi giúp nhau lúc hoạn nạn
Lần nữa tỉnh lại, Hướng Hiểu Sắc nhìn người bên cạnh cô, chậm rãi nhớ lại tất cả, sau đó dứt khoát kiên quyết nói một câu, “Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Tần đại thiếu gia kéo chăn, che kín mặt mình, đương nhiên không phải thẹn thùng, là vô lực…
Kỳ thực Hướng Hiểu Sắc cảm thấy, bản thân mình lớn từng này, thích qua không ít trai đẹp, nhưng chỉ khi nhìn thấy Tần Hiên, con hươu con trong lòng mới nhảy loạn, nhưng lúc mới đầu cô tưởng rằng tình cảm của mình là giả vờ cao quý băng lạnh, đến lúc anh đi được một thời gian mới biết, vốn dĩ đó là tình yêu đó, khụ khụ. Nhưng cô vẫn không hiểu Tần Hiên đối với cô như thế nào? Có cảm giác cần hay không cũng không quan tâm.
Cho nên sau khi hai người xảy ra quan hệ mà trẻ em không nên xem, Hướng Hiểu Sắc rất nghiêm túc hỏi anh, “Anh cảm thấy em thế nào?”
Tần Hiên: “Tạm được.”
“Đẹp không?”
“Bình thường.”
“Tính cách thế nào?”
“Cũng vậy.”
“Được rồi, xem ra chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, hay là em sớm quay đầu lại là bờ nhé.”
Tần Hiên đỡ trán, Tần thiếu gia tự nhận mình lớn hơn bé con này năm tuổi, vì sao lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người lớn vậy. Nghĩ đến lần trước cô xem phim thần tượng gì gì đó, một tay anh kéo một tay người kia, dán sát vào tường rồi hôn. Hướng Hiểu Sắc làm bộ vùng vẫy hai cái, rồi quyết đoán thuận theo, hai người hôn nhau đến mức bùng lửa, một bên hỗ trợ cởi quần áo, một bên di chuyển về hướng phòng. Đó là khi Tần Hiên đang ở Bắc Kinh, Hướng Hiểu Sắc bị anh ăn mất sau khi đóng gói mang tới đây, anh nói: “Mẹ anh rất nhớ em”. Em gái nhỏ họ Hướng bị thân tình thế công kết hợp, kết quả Tần Hiên đem người đến ở trong nhà tập thể của mình, sau rồi trò chuyện, cùng với đùa giỡn sau cơn kích tình, hai người vừa dính nhau là làm tình, Hướng Hiểu Sắc tuổi còn nhỏ, Tần Hiên là người truyền thống, không kết hôn sẽ không xảy ra quan hệ. Cho nên, lần đầu tiên hai người nếm sự ngọt ngào của tình ái, đã xảy ra một lần là không thể ngăn cản, khụ khụ, có xu thế hơi nóng vội.
Sau đó lên giường lần thứ hai, Hướng Hiểu Sắc ấn eo, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Quá phát điên rồi!”
“Mới ba lần mà thôi.”
“Anh, anh muốn một đêm bảy lần sao?”
“Có thể thử xem.”
“Không muốn không muốn, em nói chơi thôi mà! A! Tần Hiên anh cầm thú, lần đầu tiên nhìn thấy anh, rõ ràng anh rất lạnh lùng mà!”
“Đó là giả bộ, giống như em ấy.”
“…”
Hai nhà đại nhân vốn là muốn để cho vợ chồng son chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, dù sao thì “Cuộc hôn nhân từ nhỏ” cũng đang là người sống ở thời hiện đại, nếu như cuối cùng vẫn không có cảm giác, sẽ không bắt buộc bọn chúng, kết quả, vợ chồng son rất cố gắng, trước tết âm lịch đã bung ra tin tức “Đã xác thực xảy ra quan hệ.”
Như thế, truyền thống của hai nhà tự nhiên sẽ cần phải chuẩn bị hôn lễ.

 Phần 4: Giảm béo

Sau hôn lễ, Tần Hiên không quá quản cô, áp dụng kiểu nuôi thả. Cô thích làm gì thì làm, có đi làm công hay không cũng tùy cô, dù sao anh vẫn đủ năng lực nuôi cô, còn có thể nuôi được thành người rất mượt mà.
“Em cần giảm béo!” Hướng Hiểu Sắc nhanh chóng phát điên, sau một năm kết hôn tăng năm cân, cô cao 1m60, giờ đây đã 51kg rồi, mặt tự nhiên mà căng tròn, vì vậy, bữa cơm tối hôm nay, Hướng cô nương lại thề một lần nữa, từ đây không ăn tối, cần giảm béo.
Tần Hiên đang gặm xương sườn, nói: “Anh thấy tay nghề nấu ăn của em càng ngày càng ngon.”
“Lạy anh, anh không cần ăn say sưa như vậy được không? Đặc biệt là trước mặt em, thật là đại nghịch bất đạo.”
“Rất ngon.”
“Ăn cũng không cần phát ra âm thanh như vậy, Tần thiếu gia giáo dưỡng của anh đâu rồi?”
“Ơ.”
“Anh ơ cái gì mà ơ? Tức chết em rồi, em vào phòng! Anh ăn xong phải rửa bát!”
Lúc Tần Hiên làm xong vào phòng, cô nheo mắt nằm trên giường, bụng đang kêu réo rắt, vì vậy Tần thiếu vào bếp, cầm một ít bánh ngọt, mang lên giường, một tay cầm bánh ngọt, ngón trỏ tay kia móc cái bánh ngọt, đưa đến bên môi cô, Hướng Hiểu Sắc tránh hai lần, cuối cùng cũng cắn miếng bánh, cắn cả ngón tay, cô gái bé nhỏ mập mạp rưng rưng phá vỡ lời thề, sau mấy lần nuôi ăn như vậy, lại chơi đùa đến phát hỏa.
Một nửa phần bánh ngọt bị chà đạp trên ga trải giường, Hướng Hiểu Sắc ngồi trên người Tần Hiên, tiếng khóc đứt quãng, nói: “Em muốn giảm béo…”
“Vận động nhiều là được rồi.”
“Không…”
“Ôm em như vậy mới thoải mái.”
Hướng Hiểu Sắc khóc: “Em phải mặc quần áo xinh đẹp.”
“Em không mặc gì càng đẹp.” (Tít: =)))))))))
Hướng Hiểu Sắc cắn vai người bên dưới: “Lưu manh lưu manh lưu manh.”
Tần Hiên ôm lấy cô rồi lật thân người cô, Hướng Hiểu Sắc mềm mại trên giường, toàn thân hai người đều bánh ngọt, dính nhơm nhớp lại dính cùng nhau, Hiểu Sắc không có sức, nhưng cũng không quên thì thà thì thầm mắng anh vô lại lưu manh hạ lưu. Tần Hiên cắn miệng cô, càng dùng sức cày cấy trên người cô.
Lễ Quốc khánh, đưa Hướng Hiểu Sắc đi tham gia tiệc cưới của bạn, nhìn thấy cô dâu mới lập tức ngưỡng mộ và đố kị, dáng người thật đẹp nhé, thật dễ nhìn nhé,  khí chất xuất chúng nhé, càng đối lập với dáng người đầy đặn của mình, bạn học Hướng quyết đoán hận đời.
Sau khi về nhà, theo lệ cũ làm bảng biểu giảm béo trong 30 này, dưới cùng là hàng chữ to, VI PHẠM VÀI LẦN, SẼ BÉO CẢ ĐỜI!
Sau khi Tần Hiên nhìn thấy, lắc đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt thâm sâu không đáng tin cậy đã bán rẻ anh, bạn học Hướng nhìn thấy rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, “Anh xem thường em!” Hình như kết hôn một năm qua cũng chưa cãi nhau, có cần ầm ĩ một trận để tăng thêm tình cảm không đây?
“Không phải thế.”
“Rõ ràng anh có.” Hoàn toàn là cố tình gây sự. “Có phải anh không yêu em nữa không?
Tần Hiên đọc tin tức – ING: “Yêu.”
Hả? Hình như nghe thấy từ ngữ quái lạ, có vẻ như chưa hề nghe anh chính thức nói, được rồi, tiếp tục cố tình gây sự, “Vậy cô dâu mới xinh đẹp như vậy, đối lập với em có phải anh cảm thấy rất xấu hổ không?”
“Không.”
“Rõ ràng anh có.”
Tần Hiên thở dài, chuyển sang nhìn cô, “Bà xã, em có thể đổi bài được không?”
“…”
Cuối cùng kế hoạch giảm béo đó vẫn không thể thực hiện bởi vì Hướng Hiểu Sắc có thai. Vì vậy chính tay mẹ chồng mỗi ngày nấu canh bổ cho cô tẩm bổ, bố Hướng cũng gửi đủ loại thuốc bổ đến, còn Tần thiếu gia thì trực tiếp canh trừng cô ăn uống, “Đến đây, ngoan, ăn thêm chút đi, em không mập tí nào hết ấy.”
“Em họ anh mới không mập ấy.”
Vi phạm vài lần, sẽ béo cả đời! Bạn học Hướng rốt cục lệ rơi thành sông rồi.
(Hết)

Tagged: , , ,

29 thoughts on “[Truyện ngắn] Cuộc hôn nhân từ nhỏ – Cố Tây Tước (Hoàn)

  1. candy 15/12/2013 lúc 22:13 Reply

    :”> ôi tuyệt, cố tây tước, i love viu :))

  2. candy 16/12/2013 lúc 00:29 Reply

    Mà em, hay sửa là “hôn ước từ bé” hoặc “cuộc hôn nhân từ bé” nghe xuôi hơn í ^^

  3. bananachu123 16/12/2013 lúc 05:49 Reply

    Tôi cũng thích Cố Tây Tước

  4. Jenny 16/12/2013 lúc 19:47 Reply

    Truyện của Cố Tây Tước thường nhẹ nhàng, mình nghĩ truyện này chắc cũng vậy! Cám ơn cô Tít nha, mà đào hố nhiều vậy thì có lấp kịp trước năm mới không ha ( tại thường thường người ta hay thanh toán mọi thứ trước năm mới) , hi hi, trông chờ truyện này nè!

  5. Kat 16/12/2013 lúc 21:32 Reply

    Truyen de thuong ghe, nhin co be ngan ngo kia, toi hong ? Thanks em nhieu !

  6. leyna 18/12/2013 lúc 04:56 Reply

    Truyện thật là nhẹ nhàng mà buồn cười ghê gớm ! Đọc mà mình cứ tưởng tượng ra cô ngố HHS mắt tròn vo, ngạc nhiên , ngộ nghĩnh . Ở TQ, có những hôn ước từ bé, cũng hay nhỉ. Mình thích Cố Tây Tước từ truyện Đêm nay bao giờ sáng, tks Tít nha ! A, mà mình cũng xin tiếp lời với bạn Jenny trên kia, ước chi mà 2 cô Tiên & Tít thoả nguyện những điều ước của fans trong mùa Giáng Sinh năm nay nhẻ. * chắp tay nguyện câù, mắt chớp chớp, mong lắm thay !*

    • candy 18/12/2013 lúc 09:52 Reply

      :)), ờm, mà Tiên ăn tết ta, người ta trả nợ trước năm mới còn Tiên chắc tranh thủ ăn Tết để trả nợ, bình thường chẳng có thời gian >”<

      • Tâm Tít Tắp 18/12/2013 lúc 10:07 Reply

        Em # chị quá chị Tiên ới ời :((

        • candy 18/12/2013 lúc 12:45 Reply

          :)), em thì sao ^^

          • Tâm Tít Tắp 18/12/2013 lúc 14:53

            Làm thành cái thông báo luôn rồi kìa :((
            Chết chìm trong đống luật rồi huhu
            Chị có thông báo gì bảo em, em viết vào chooo =)))))

          • candy 18/12/2013 lúc 20:23

            tình hình là tới hết tuần này chị mới quay lại wp đc, mà cũng k biết nữa, máy chị bỏ tiệm nữa rồi, @@, hái sao tuần sau bắt đầu đánh máy, tèn tèn, (chắc là đến khi bên stent ra ebook)

          • candy 18/12/2013 lúc 22:32

            Đưa truyện vào list truyện đi em :D, truyện dễ thương quá, :”>, Ngọt kiểu này chỉ có thể là Cố Tây Tước thôi. :))

    • Tâm Tít Tắp 18/12/2013 lúc 10:06 Reply

      *Chớp chớp mắt* Ước gì ạ?

      Em chỉ cố đc truyện này thui

      Truyện của chị Nhi chắc nợ mn dài dài rồi.

      Em thi 1 tháng lận, chắc như chị Tiên, Tết ở nhà xếp chữ trả nợ mn :)))

  7. Jenny 18/12/2013 lúc 05:28 Reply

    Cô Tít chút nữa làm mình xém bỏ sót cái hố này rồi, cứ tưởng là post phần 2 riêng ra, nào ngờ bỏ chung vô, cũng may là mình nội công thâm hậu nên mới không bị lỡ!
    Truyện dễ thương quá a, mình kết anh Tần Hiên này quá xá, tuyên bố con người ta là vị hôn thê mà mặt không đổi sắc, thật là bá đạo. Truyện này ngắn mà ngọt ngào, tình củm tràn trề, he he…, thích quá đi! Cám ơn cô Tít nha!

    • Tâm Tít Tắp 18/12/2013 lúc 10:07 Reply

      Anh ý thừa nhận chị ấy là Vợ tương lai luôn :”>
      Đoạn sau còn bá đạo nữa ạ :))

  8. leyna 18/12/2013 lúc 16:06 Reply

    Vậy sao ? Lại còn bá đạo nữa ư ? Với tính cách lạnh lạnh, im ỉm của Tần Hiên thì chắc cô Sắc còn khóc mếu cười khổ nhiều rồi. Mong a ! Chúc Tít thi thành công nhé!
    @ Tiên : nếu mình nhớ ko lầm, truyền thống tốt đẹp của người VN mình là luôn cố gắng * trả nợ xong mới yên tâm ăn Tết, để sang năm mới ko bị nợ đuổi sau lưng !* Ha ha, Tiên ơi, mình còn nhớ nha…

  9. Jenny 19/12/2013 lúc 02:53 Reply

    Hoan hô cô Tít xinh đẹp giỏi giang đã hoàn thành nhiệm vụ trước kế hoạch! Truyện rất là dễ thương, ngọt ngào, đọc mà cứ sợ hết ( ai ngờ hết thiệt rồi) . Giờ thì mình hóng tiếp những truyện kia, cám ơn Tít nhé!
    Tít ơi, có một chỗ gõ lộn nè : trực tiếp canh trừng cô ăn uống ==> canh chừng chứ, phải không?

  10. leyna 19/12/2013 lúc 16:27 Reply

    Truyện hay quá, đọc mà miệng ko khép lại được (!). Hài mà ngọt ghê đi ! Tks Tít nhé !
    Mơ mộng-ing, sắp được hái sao cùng bạn Tiên.

  11. […] Cuộc hôn nhân từ nhỏ (2013) – Đã dịch […]

  12. Au Duong 01/05/2014 lúc 18:37 Reply

    thanks ban da edit (─‿‿─)

  13. Van miumiu 16/05/2014 lúc 22:24 Reply

    Truyen de thuong ghe, cam on ban nhe

  14. Ngọc Tuyền 29/05/2014 lúc 23:42 Reply

    Truyện hay dễ thương, còn truyện nào hay giới thiệu cho mình với. Cám ơn hai bạn Tiên & Tít

  15. Dao Dieu Linh 21/11/2014 lúc 22:02 Reply

    ôi ta muốn làm bạn học Hướng quá

  16. Tâm Tít Tắp 14/12/2014 lúc 17:20 Reply

    Trời ơi, một năm rồi kể từ khi mình edit truyện này ಥ_ಥ
    Thời gian như chó chạy ngoài đồng mà ╚(•⌂•)╝

  17. nickylovebim 19/04/2018 lúc 11:01 Reply

    Truyện dễ thương quá, nhưng nếu nó dài hơn thì tuyệt vời.

  18. […] Cuộc hôn nhân từ nhỏ – Cố Tây Tước […]

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡