Cây lớn ở Phương Nam – chương 8


Cây Lớn Ở Phương Nam

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Dịch giả: Phương Linh

Nguồn type: fanpage Phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc (Cây Lớn Ở Phương Nam) – like fanpage ủng hộ phim nhé mọi người.

https://www.facebook.com/pg/namphuonghuukieumoc2018

chuong 8.jpg

Những ngón tay thon dài của Nam Kiều vuốt ve theo đường nét rắn rỏi trên mặt Thời Việt, cô đi giày cao gót nên có thể nhìn ngang tầm mắt anh, vuốt lên má anh.

Tròng mắt Thời Việt sâu thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút cô vào đó. Anh như nín thở, Nam Kiều bèn bướng bỉnh bóp cái mũi cao của anh, hôn lên môi anh. Anh mở miệng ra, cô khẽ thổi một hơi vào đó, hơi thở của cô vừa có mùi rượu vừa có hương hoa quả.

Thời Việt phì cười, chộp lấy những ngón tay làm loạn của cô, cắn lên đôi môi mỏng của cô, mơ hồ nói: “Em to gan thật”.

Nam Kiều nhìn anh, ngón tay chạm vào cái eo rắn chắc thon gọn của anh, kéo áo sơ mi của anh ra.

“Á!”.

Thời Việt giữ lấy hai vai cô, từ bị động chuyển sang chủ động, hôn cô thật sâu, đẩy cô vào bức tường ở ngay cửa ra vào, áp chặt vào người cô. Hai người va vào hàng công tắc đèn trên  tường, làm đèn lúc tắt lúc sáng. Lối vào chật hẹp vang lên những tiếng va chạm lộn xộn.

Hai người ngã xuống chiếc giường lớn, thân hình Thời Việt cao lớn rắn chắc, khi anh ngã xuống, Nam Kiều cảm thấy mình như nảy lên rồi mới ngã xuống người anh.

Thời Việt lật người đè cô xuống, ánh mắt anh rất tối. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ còn chiếc bên giường vẫn sáng. Dưới ánh đèn mờ tỏ, tóc Nam Kiều xõa tung, mái tóc dài đen nhánh trải trên chiếc chăn trắng tinh, sắc mặt cô lạnh lùng, ánh mắt rực lửa, ngước nhìn anh vừa cố chấp vừa ngông cuồng.

Đó là một lời mời không lời.

Có thứ gì đó dữ tợn mà bất kham đang kích động trong lòng Thời Việt. Nam Kiều hơi ngẩng đầu lên, anh bèn không chút do dự hôn môi cô, hai người quấn quýt vào nhau.

Cơ thể cô mềm mại và mịn màng, hoàn toàn không có bất cứ mùi thơm nào nhưng lại có một thứ hương mềm mại rất riêng. Tay Thời Việt vừa phủ lên đó liền không thể buông ra được nữa.

Một người khao khát một người là cảm giác thế nào?

Là đột nhiên cảm thấy mình không còn viên mãn nữa, chỉ muốn được đan thật chặt vào người kia cho đến khi không còn kẽ hở, trở thành một thể hoàn mỹ nhất.

Họ hôn mãi vẫn không đủ, cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Lớp vải mỏng trên người Nam Kiều trở thành một vật cản đáng ghét, thế nhưng mỗi khi ngón tay anh di chuyển đến chỗ chiếc cúc nhỏ bé, anh lại chật vật nắm tay lại, dứt ra nơi khác.

Anh vuốt ve tấm lưng trần của cô, từ sống lưng cho tới hõm eo, rồi tới sát bên ngực, nhưng lại chỉ dùng cạnh ngón tay lướt nhẹ những đường cong xung quanh nơi mềm mại tròn trịa đó, vô số lần ham muốn trỗi dậy, nhưng cuối cùng đều hóa thành những cái vuốt ve rất lâu đầy kìm nén và chịu đựng.

“Sao vậy?”.

Cô cảm thấy sự biến đổi trên cơ thể anh nhưng không biết tại sao anh lại dừng lại, không đi tiếp. Anh nằm trên người cô, khẽ cười gượng, lật người nằm sang bên cạnh, nói: “Không có đồ”.

Nam Kiều nhìn chiếc hộp trên cái bàn nhỏ cạnh giường, có thể nhìn thấy rất nhiều loại bao cao su đủ màu sắc qua thành hộp bằng thủy tinh. Có điều dù Phổ Đà sơn trang là một nơi cao cấp, những thứ này cũng toàn là của những nhãn hiệu cô chưa từng nghe tên. Là cô, cô cũng không muốn dùng.

Nam Kiều liếc nhìn nơi vẫn chưa nguội xuống của Thời Việt, lạnh lùng nói:”Em đi tắm một cái”.

Nước nóng bốc khói nghi ngút rửa sạch lớp trang điểm trên mặt cô, cũng làm bốc hơi sự nóng bức mà rượu và tình dục để lại trong người. Lau sạch hơi nước đọng trên mặt gương treo tường, cô phát hiện trên vai mình có mấy dấu đỏ. Cô nhìn một lúc rồi bình thản mặc áo ngủ hai dây vào, mái tóc được sấy khô để xõa, rủ xuống che cả hai vai.

Lúc cô ra, Thời Việt đang mặc nguyên quần áo nằm nghiêng trên giường, dường như đã ngủ rồi. Cô xem giờ, đã gần ba giờ sáng, thảo nào cô cũng buồn ngủ chết đi được. Cô đắp một chiếc chăn mỏng cho Thời Việt, tắt đèn, chính mình cũng chui vào chăn. Phổ Đà sơn trang tựa lưng vào núi, nằm bên hồ nước, tuy đã vào hè nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất dễ chịu. Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hơi thở của Nam Kiều trở nên đều đều, Thời Việt mới từ từ mở mắt ra, chống tay nhỏm dậy.

Ngoài cửa sổ có trăng, dưới trăng có đèn. Anh sáng trắng êm dịu xuyên qua lớp rèm sa mỏng, chiếu lên mặt Nam Kiều. Cô gái này không hề sợ để anh nhìn thấy gương mặt mộc không trang điểm lúc mới ngủ dậy, kể cả đôi mắt còn hơi sưng lên sau giấc ngủ say.

Một lần hai lần, sáng sau đêm cô say rượu, buổi sáng hôm đi Hoài Nhu xây dựng đội ngũ, và còn lần này nữa.

Thời Việt đột nhiên rất muốn biết cảm giác khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào, anh mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt sạch bong của cô gái này nằm trên chiếc gối đối diện, cô cũng đồng thời mở mắt ra nhìn anh ra sao.

Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ được thấy nữa.

Anh mở di động, hai tin nhắn lặng lẽ nằm trong hộp thư đến:

– Anh Thời, đã lấy được hợp đồng với GP, chị An rất hài lòng. Sáng mai Tức Khắc Phi Hành sẽ nhận được thư từ chối từ trụ sở chính của GP ở Mỹ.

– Anh Thời, đã tung tin ra ngoài, chắc Thường Kiếm Hùng sẽ nhanh chóng biết tin vụ làm ăn với GP của Tức Khắc Phi Hành tiêu rồi.

Đã cắt đứt thì phải cắt đứt thật dứt khoát.

Thế nào mới dứt khoát?

Đó chính là hận.

Thời Việt không sợ người trên cả thế gian này hận anh, chỉ sợ một mình Nam Kiều yêu anh. Hận thù có thể xua tan, tình yêu lại là gánh nặng anh không thể chống đỡ nổi.

Từ ngày vào “Kiếm sắc trên trời xanh”, sĩ quan huấn luyện đã bảo họ phải chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào. Thế nào là lính dù? Đó chính là binh chủng tác chiến đặc chủng dựa vào khả năng siêu cơ động của máy bay, đột kích từ trên trời xanh vào chiến trường địch như một thanh kiếm sắc. Lực lượng vũ trang này tuy rất dũng mãnh và tốc độ, là “vũ khí quốc gia” không cần bàn cãi, nhưng tính mạng cũng vô cùng dễ dàng gặp nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn trúng giữa không trung, vì hạ cánh phân tán mà rơi vào vòng vây địch. Chết chóc gắn liền với chiến tích, nguy hiểm đi kề với vinh quang.

Bốn năm huấn luyện ma quỷ đã để lại ảnh hưởng thâm căn cố đế trong anh, sau khi rời khỏi quân ngũ, anh vẫn giữ lối tư duy và suy nghĩ này. Anh quen làm việc gì cũng làm thật tốt, thật sạch sẽ, chuẩn bị hết mọi đường lùi cho ngươi khác, như thế mới có thể chết bất cứ lúc nào mà không hối tiếc. Nhưng anh biết, trước khi chết, anh còn phải hoàn thành thêm một việc nữa…

Anh nhất định phải tìm thấy bản luận văn MEMS bị thất lạc. Anh phải chứng minh là mình trong sạch.

Là quân nhân, danh dự là quan trọng nhất. Cho dù anh vĩnh viễn không thể quay lại quân doanh, anh cũng không thể cho phép bốn năm quân ngũ của mình bị bôi lên một vết đen như thế.

Nhưng từ giây phút anh động lòng, anh biết nguyện vọng này của mình sẽ mãi chôn kín trong tim. Mọi chuyện đều tại anh. Lúc đầu, anh tiếp cận Nam Kiều chỉ là vì muốn xác nhận xem Thường Kiếm Hùng có đưa bản luận văn MEMS cho cô hay không, sau đó, anh lại không kiềm chế được bản thân.

Bây giờ nghĩ lại, muốn trả thù Thường Kiếm Hùng, anh cần dùng tới cách hạ đẳng này sao?

Anh nghịch lửa, cuối cùng lại gây họa.

Trong ánh sáng mờ mờ, Thời Việt nằm nghiêng sau lưng Nam Kiều, giơ tay khẽ khàng phủ lên mặt cô. Anh không thực sự chạm vào cô. Giống như khi hai vật ở rất gần nhau, bóng chúng dưới ánh mặt trời sẽ nối vào nhau vậy, anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng cô gái dưới bàn tay mình. Nhỏ nhắn, mềm mại, giống như tảo biển dập dềnh sinh trưởng.

Cô gái này thật tốt.

Anh muốn hôn cô.

Một cô gái đơn giản đến vậy, cứ để cô tiếp tục được đơn giản như thế đi.

Hơn bảy giờ, cửa phòng bị đập rầm rầm.

Nam Kiều mơ màng bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở định dậy thì bị Thời Việt ấn xuống giường.

“Ngủ đi, anh ra xem thế nào”.

Nghe tiếng Thời Việt, cô bèn nghe lời ngủ tiếp.

Thời Việt mở cửa, tránh một cú đấm và đóng cửa lại.

“Ồ, chào buổi sáng”.

Thời Việt biếng nhác dựa vào tường, ngáp một cái, ánh mắt sắc lẹm.

“Nhìn cái gì?”.

Thời Việt dựng lại cổ áo – dáng vẻ anh quả thực vô cùng uể oải, vạt áo sơ mi thả ở ngoài, cổ áo mở ba cái cúc, cái trên cùng còn bị giật đứt, trên ngực có mấy vết son lộn xộn.

Trán Thường Kiếm Hùng nổi gân xanh, anh ta nắm chặt hai tay, nghiến răng nói: “Sao lại là mày?”.

Thời Việt cười “ha ha”, nheo mắt nói: “Làm sao?”.

Thường Kiếm Hùng há miệng, anh ta vốn định hỏi “Sao mày lại qua đêm trong phòng cô ấy?”. Anh ta thậm chí giận đến mức mất hết tỉnh táo, chỉ muốn hỏi thẳng “Các người đã làm chuyện đó rồi à?”.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Thời Việt, tất cả đều quá rõ ràng, anh ta còn cần phải hỏi hay sao?

Mắt Thường Kiếm Hùng đỏ ngầu, hết sức cố gắng kiềm chế cảm xúc, gật đầu nói: “Tốt, tốt, tốt”. Anh ta nói liền ba chữ “tốt”, lại phẫn nộ đến cực điểm nói tiếp: “Mày vừa lừa dối tình cảm của cô ấy, vừa giành hợp đồng của cô ấy, mẹ mày, mày còn là đàn ông không hả?”.

Thời Việt rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa đáp: “Chuyện này thực sự không thể trách tao được, nếu không phải mày chọc tức An Ninh, cô ta cũng không bắt tao làm chuyện này”.

“Mẹ mày, cái thằng không biết xấu hổ! Lúc đầu có người bảo mày với An Ninh cặp với nhau tao còn không tin, kết quả vừa thử một cái, không ngờ mày lại là con chó cô ta nuôi thật!”. Thường Kiếm Hùng cười lạnh lùng, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ thù ghét. “Đồ – hạ – tiện!”.

Sắc mặt Thời Việt rất lạnh. Anh dựa vào bức tường trắng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hút hết hơi này đến hơi khác. Khói thuốc lượn lờ trước mặt anh, điếu thuốc nhanh chóng chỉ còn một đoạn. Anh mắt anh nhìn thẳng phía trước, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười nhạt mà giễu cợt.

“Mày đúng là làm bẩn cả Nam Kiều”. Thường Kiếm Hùng tàn nhẫn nói từng tiếng.

Điếu thuốc của Thời Việt không có đầu lọc, lúc sắp cháy đến tay, anh khẽ búng nó vào gạt tàn bằng đá cẩm thạch trên đỉnh thùng rác bên cạnh, thở ra làn khói cuối cùng, vê vê ngón tay, nói: “Dừng ở đây đi. Từ giờ, chúng ta ai đi đường nấy”.

“Ha!”. Thường Kiếm Hùng cười lớn, “Dừng ở đây? Chuyện gì cũng do mày quyết định hết chắc?”.

Anh ta đột nhiên không nói thêm lời nào mà đánh mạnh vào Thời Việt. Thời Việt đâu thể để anh ta đánh trúng, lùi hai bước tránh đòn, nói: “Thôi đi, đánh với tao, mày cũng đâu thắng được?”.

Một tay Thường Kiếm Hùng ấn lên lưng quần, dưới lớp quần áo cộm lên hình số “Một”.

Anh mắt Thời Việt chợt trở nên lạnh lùng, “Không ngờ máy dám mang..”.

Anh mắt Thường Kiếm Hùng vô cùng hung bạo, anh ta như một con sói muốn xé xác Thời Việt ra. Anh ta ấn lên chỗ lồi đó, áp sát Thời Việt, nghiêm mặt khẽ nói: “Đúng thế, đừng quên tao làm nghề này. Mày mà còn dám động vào Nam Kiều…”.

“Ông bắn vỡ sọ mày”.

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nam Kiều để xõa tóc, lạnh lùng đứng ở cửa, sắc mặt rất trắng, trông cô như một cây thường xanh kết đầy băng giá.

Sau khi Thời Việt ra ngoài, Nam Kiều lại lập tức bị chuông điện thoại ở canh giường đánh thức, cô nghe máy, người gọi là Ôn Địch.

“Nam Kiều, tớ nhận được email từ trụ sở chính của công ty GP gửi tới rồi”.

Giọng Ôn Địch hơi gấp. Cô ấy đã học tập và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, là một người nghiện công việc, Nam Kiều quen khi theo giảng viên hướng dẫn đến thăm nước Mỹ. Ôn Địch và Nam Kiều cùng về nước hơn ba năm rồi, nhưng cô ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng giờ giấc ở bờ bên kia Thái Bình Dương, hằng ngày trời chưa sáng đã lên máy chạy bộ, xem tin tức, đọc email.

Cô ấy ngừng lời một chút rồi nói: “Công ty GP từ chối hợp tác rồi”.

Ôn Địch vô cùng bực mình. Nhìn thấy email, cô lập tức tắt máy chạy, đọc đi đọc lại mấy lần, sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, không nằm mơ mới lập tức liên lạc với anh Q, kết nối với điện thoại phòng Nam Kiều.

Vốn tưởng việc hợp tác với GP rất chắc chắn, rất đơn giản, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mấy tên Trình Giảo Kim đó chứ? Hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Tâm huyết bỏ ra thời gian qua coi như đổ xuống sông xuống biển, kế hoạch huy động vốn tiếp theo buộc phải điều chỉnh, sĩ khí của các đồng nghiệp công ty chắc chắn cũng sẽ bị đả kích, cô ấy có thể không bực mình được sao?

Nam Kiều im lặng một lát, nhưng cô không có vẻ ngạc nhiên và thất vọng như Ôn Địch tưởng.

Nam Kiều hỏi: “Vì chúng ta từ chối hiệp thương loại trừ của họ à?”.

Ôn Địch đáp: “Chắc vậy. Nhưng tớ cứ cảm thấy chuyện này có chút lạ lùng. Cậu nghĩ xem, hai bên vốn đã đàm phán xong các điều khoản rồi, tại sao họ lại đột nhiên đưa ra hiệp thương loại trừ chứ? Hơn nữa phong cách đàm phán của người đại diện ở Trung Quốc của GP rõ ràng có sự thay đổi rõ rệt sau mấy lần đám phán, cứ có cảm giác sau lưng họ có cao nhân trong nước nào chỉ bảo.”

Nam Kiều im lặng một lúc mới hỏi: “Cuối cùng GP hợp tác với công ty nào?”.

“Wings”.

Wings là một trang web chia sẻ video mới nổi trong nước, có tiếng nhất ở mảng thể thao và công nghệ. Đầu tiên, đây vốn chỉ là một diễn đàn nhỏ do một nhóm những người đam mê nhảy dù thành lập, đăng tải các video nhảy dù lên để giao lưu. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người yêu thích thể thao mạo hiểm tập hợp lại: nhảy bungee, trượt tuyết, lướt sóng, parkour… Wings liền hoàn toàn biến thành trang web trao đổi video thể thao mạo hiểm, đến bây giờ đã trở thành ông hoàng trong giới thể thao mạo hiểm. Lúc trước, video Thời Việt chạy đua trong đêm cũng từng rất được chú ý trên Wings.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ kinh doanh, Nam Kiều và Ôn Địch đều không thể không thừa nhận, Wings quả là đối tác tốt hơn giúp GP tiến vào Trung Quốc. Vì khả năng truyền phát của Wings mạnh hơn, các loại hình thể thao đa dạng hơn, vô cùng thích hợp để đẩy mạnh tuyên truyền máy quay GP ở trong nước.

Nhưng người trong giới đều biết người quản trị web của Wings, Hác Kiệt là một người vừa kín đáo vừa cá tính, anh ta đam mê các môn thể thao mạo hiểm trên không như nhảy dù, dù lượn nên bao nhiêu tiền kiếm được khi khởi nghiệp đều đổ cả vào đó. Vì đơn thuần chỉ làm vì sở thích nên Wings bẩm sinh đã có phong cách chuyên nghiệp, tinh hoa, xa cách. Lượt truy cập của trang Wings hiện rất cao, lại mở thêm các dịch vụ kinh doanh khác như mở khóa huấn luyện các môn thể thao mạo hiểm, bán online các thiết bị thể thao nên Wings có dòng tiền tốt, trước giờ chưa bao giờ lấy tiền bạc là mục đích theo đuổi, càng không có ý định lên thị trường chứng khoán.

Vậy vì sao trong vụ hợp tác với GP, Wings lại từ trên trời rớt xuống, đánh thắng Tức Khắc Phi Hành?

“GP hợp tác với chúng ta có ảnh hưởng gì tới việc hợp tác với Wings không?”. Nam Kiều hỏi qua điện thoại.

“Thế của Wings rất mạnh, họ đòi hợp tác độc quyền”. Ôn Địch đọc tin nhắn, một người bạn rất hiểu Wings vừa gửi tin nhắn cho cô. “… Vậy thì chả trách GP đột nhiên hỏi chúng ta có thể ký hiệp định loại trừ không. Chúng ta không đồng ý, nên càng không có ưu thế gì so với Wings”.

“Nam Kiều, cậu mau về đây đi, bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào. Đợt huy động vốn tiếp theo sắp bắt đầu rồi”.

“Được”. Nam Kiều lạnh lùng nói, cô cúp máy, ra cửa tìm Thời Việt.

Thế nhưng khi đứng cạnh cửa, cô nghe thấy tiếng tranh cãi nảy lửa:

“Mày vừa lừa dối tình cảm của cô ấy, vừa giành hợp đồng của cô ấy, mẹ mày, mày còn là đàn ông không hả?”.

“Chuyện này thực sự không thể trách tao được, nếu không phải mày chọc tức An Ninh, cô ta cũng không bắt tao làm chuyện này”.

Nam Kiều đột ngột dừng bước. Chỉ hai câu nói lại có quá nhiều nội dung gây sốc với cô.

Cô nghe mà rối loạn.

Loạn hết lên rồi.

Tư duy của cô rất hệ thống, chỉ đi theo một đường thẳng, logic rõ ràng. Thế nhưng tất cả suy luận mà cô có thể đưa ra dường như đều thiếu dữ kiện. Cô phân tích từng chút từng chút một…

Người giành hợp đồng với GP là Thời Việt sao? Tại sao anh phải làm vậy?

Nam Kiều nghĩ tới Wings.

Cô có thể nhớ được cái tên này tất nhiên là nhờ hiểu lịch sử phát triển từ môn nhảy dù của Wings.

Đôi cánh, bay lượn – có sự tương hợp lạ lùng với thứ mà cô theo đuổi.

Tại sao cô lại hiểu Wings?

Vì video quay Thời Việt bị mọi người nhận ra đầu tiên là ở Wings. Lúc đó cô đã đăng nhập vào Wings và xem qua. Bên dưới video, một đám người nói: Đây chẳng phải là anh Thời nhà ta sao?

Những người nhận ra Thời Việt đều có tên rất ngắn để avatar màu đen vàng rất nổi bật. Những tài khoản đăng ký đầu tiên này đều là các đại thần thuộc hàng nguyên lão của Wings, là các tay chơi giàu kinh nghiệm. Trong đó có người quản trị web Hác Kiệt với biệt danh “V”. Anh ta @ một người biệt danh “10”: Chuyện hay ho thế này sao không gọi anh em chơi cùng?

Sự xuất hiện của các đại thần này kéo tới một lượng lớn đám đông không rõ chân tướng, nhao nhao hỏi anh Thời là ai mà có thể gọi được hết đám tay chơi cự phách bình thường không bao giờ thấy tăm tích ra.

Không nghi ngờ gì nữa, Thời Việt có quan hệ rất thân thiết với Wings.

Nam Kiều chợt cảm thấy cô không biết quá nhiều chuyện về Thời Việt. Lúc Âu Dương Ỷ kể với cô tin đồn về Thời Việt, cô đã biết gia cảnh và quan hệ xã hội của người này vô cùng phức tạp. Chỉ có điều cô là một người đơn giản, cô cảm thấy tình cảm cũng là chuyện đơn giản. Hai người thích nhau, tự nhiên mà thành, cần gì một lời thề ước?

Nhưng bây giờ cô bỗng cảm thấy cô ở ngoài thế giới của anh, cô bắt đầu không hiểu anh nữa.

Không hỏi quá khứ, chỉ nhìn tương lai. Cô lại sai rồi sao?

Nam Kiều còn chưa nghĩ xong chuyện này, lại nghe bên ngoài nói:

“Mày đúng là làm bẩn cả Nam Kiều”.

“Dừng ở đây đi. Từ giờ, chúng ta ai đi đường nấy”.

Chúng ta ai đi đường nấy. Dù Thời Việt không nói cho cô nghe, nhưng lại làm tim cô lạnh ngắt. Ngón tay dường như đông cứng lại rất lâu mới đột ngột cử động, mở cửa phòng ra.

Ánh mắt Nam Kiều gặp ánh mắt Thời Việt, ngưng đọng, lạnh lùng đến mức gay gắt.

Nhìn sắc mặt cô, Thời Việt hiểu tất cả nhưng lại không hề có ý định giấu giếm, chỉ cười bất cần: “Tỉnh rồi à?”.

Nam Kiều hơi ngước mắt lên, khi cô khó khăn mở miệng, đôi môi mỏng như hơi dính vào nhau vì mím quá chặt.

Cô lạnh lùng hỏi: “Là anh?”.

“Là anh”. Thời Việt thản nhiên đáp.

Nam Kiều liếc nhìn ban công lộ thiên phía ngoài hành lang, nói: “Mời anh ra đây một chút”.

Thường Kiếm Hùng lại không muốn cho hai người ở riêng với nhau. Vì bản luận văn, trong lòng anh ta luôn bất an. Trước mặt Thời Việt, anh ta luôn ở vào thế bị động. Anh ta hận Thời Việt, thậm chí sợ Thời Việt. Thời Việt chỉ cần nói một câu đơn giản là có thể vạch trần lời nói dối mười năm qua của anh ta, làm anh ta mất hết tín nhiệm trước mặt Nam Kiều.

Đã sinh Thường, sao còn sinh Thời?

Thường Kiếm Hùng nhìn thấy vết đỏ trên vai Nam Kiều, lại nhìn Thời Việt, trong lòng vô cùng bức bối, bao nhiêu cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Không ai có ý xấu cả, nhưng tại sao năm xưa lại tình cờ xảy ra chuyện đó?

Anh ta cũng hận bản thân hèn nhát, vì lo lắng tiền đồ, tình yêu của mình sẽ bị chôn vùi nên mới lựa chọn làm thế.

Sao anh ta biết được Thời Việt sẽ trở thành như bây giờ?

Anh ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên Nam Kiều tới Học viện Quân sự Không quân phương Bắc. Cô mới mười sáu tuổi, vẻ mặt giống hệt bây giờ, cách ăn mặc cũng giống hệt bây giờ, chỉ là trẻ con hơn. Cô tới đưa đồ cho chị Nam Cần.

Tuổi tác của cô, thân thế của cô, ngoại hình của cô đã khiến cho cả học viện gần như toàn nam sinh quan tâm chú ý đến thế nào? Đã có bao nhiêu học viên nam đang độ tuổi trẻ hừng hực bò ra cửa sổ nhìn trộm cô?

Lúc đó anh ta và Thời Việt vừa đi huấn luyện xong, về trường nghỉ ngơi trong ký túc. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh ta cũng phấn khích muốn ra xem. Anh ta kéo Thời Việt đi, nhưng Thời Việt chỉ muốn ngủ.

“Chưa từng thấy con gái mười sáu tuổi chắc?”. Thời Việt nằm giường trên, trùm chăn kín đầu ngáp một cái.

Thường Kiếm Hùng chỉnh trang lại quân phục, hết sức bực mình với sự thờ ơ của Thời Việt, nói: “Đây có phải là con gái mười sáu tuổi bình thường đâu? Con gái kiểu này cả đời cậu cũng không gặp được mấy người đâu!”.

Thời Việt nói: “Đi đi, đi đi. Chúc cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhìn lần thứ hai nắm tay, nhìn lần thứ ba đầu bạc răng long luôn”.

Thường Kiếm Hùng cười hì hì: “Thằng nhóc này mồm mép gớm”. Anh ta chỉnh trang quần áo, soi gương vuốt vuốt tóc nói: “Vậy nói trước là đến lúc đấy, ngộ nhỡ cậu cũng thích thì đừng có mà tranh với tớ đấy!”.

Thời Việt tập luyện vất vả, mệt mỏi đến nỗi mắt sắp díu lại, bó tay nói: “Ai tranh với cậu! Chúng ta là anh em, cho dù cô ấy có thích tớ, tớ cũng nhường cậu!”.

Khi bốn mắt nhìn nhau, những dòng chảy xưa cũ tăm tối va đập vào nhau, sôi trào lên. Thường Kiếm Hùng không biết Thời Việt có nhớ lại những chuyện cũ này như mình không, nhưng Thời Việt cụp mắt xuống, lạnh lùng quay đi.

Thường Kiếm Hùng bỗng cảm thấy không còn gì để nói nữa, anh ta đi ra chỗ khác.

Ngoài ban công lộ thiên, thời tiết rất đẹp. Thời tiết đẹp nhất ở Bắc Kinh cũng chỉ đến thế mà thôi. Nước hồ trong trẻo, hoa sen mọc thành cụm, bóng núi in xuống mặt hồ.

Nam Kiều đứng thẳng người bên lan can. Gió từ dưới hồ thổi bay mái tóc dài và chiếc váy ngủ mỏng tang của cô, những đường cong quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành lộ ra cả. Cô hết sức thản nhiên, không hề có chút thẹn thùng.

Cô mạnh mẽ đứng đó, nói rằng: “Anh có gì muốn nói với em không?”.

Thời Việt tựa hai cánh tay lên lan can, hai bàn tay đan vào nhau, hờ hững nhìn về phía xa: “Em đã nghe thấy rồi, anh cũng không còn gì để nói”.

“Wings là của anh”.

“Anh không có cổ phần ở Wings, nhưng nó là tâm huyết của anh mấy năm trước”.

Tâm huyết, vậy nghĩa là có quan hệ rất thân thiết với Hác Kiệt, người quản trị web của Wings. Bất kể thế nào, GP hợp tác với Tức Khắc Phi Hành hay với Wings, với anh cũng chẳng qua là đổi tiền từ tay trái sang tay phải mà thôi.

“Tại sao Wings nhất định phải đẩy Tức Khắc ra khỏi cuộc chơi?”.

Thời Việt mỉm cười, giống như lần đầu họ gặp nhau.

“Chắc em quên rồi, anh là dân làm ăn”.

Anh nhấn mạnh câu nói này. Nghĩa là sao? Nam Kiều khởi nghiệp cũng được hơn ba năm, tất nhiên hiểu điều các nhà đầu tư coi trọng là tối đa hóa lợi nhuận của các nhóm đầu tư. Họ không hề bận tâm việc hy sinh một vài phi vụ trong số đó để đổi lấy lợi ích lớn hơn.

Tức Khắc Phi Hành của cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đống trứng gà nằm trong giỏ của Thời Việt mà thôi. Bây giờ gà con đã nở, anh cũng muốn bán hết gà đi để lấy lợi nhuận rồi.

“Chuyện An Ninh là sao?”. Cái tên này rất đặc biệt, lần trước, sau khi Âu Dương Ỷ vượt tường lửa lấy cho cô xem một số bài báo về chị ta xong, cô bèn nhớ được cái tên này.

Thời Việt bật cười “ha ha”, đôi mắt hơi nheo lại lạnh lùng, “Em đã biết từ lâu rồi, sao còn phải hỏi”.

Ngón tay Nam Kiều chậm rãi miết mạnh lên thành lan can, để lại môt vệt hằn mờ mờ trên lớp rêu mỏng khô ráo.

Đúng vậy, cô đã biết từ lâu rồi. Nhưng chuyện này nghe người khác nói và chính miệng anh nói ra có thể giống nhau được sao? Thà rằng anh lừa cô, nhưng bây giờ, câu nào anh nói ra cũng là thật, câu nào cũng là một lưỡi dao.

“Vậy nên em chính là thú tiêu khiển của anh lúc nhàm chán. Bây giờ An Ninh không vui nên anh định rút quân”.

“Em thật thông minh”. Thời Việt lãnh đạm nói, anh nhìn mặt hồ trong vắt rộng mênh mang, mím chặt môi, ánh nắng chiếu vào mắt anh vừa nhạt vừa trong suốt.

“Hai mươi triệu tệ, chơi với tôi một ván…”, Nam Kiều đột nhiên cười lạnh lùng, “Thời Việt, anh thật là hào phóng”.

Cô chầm chậm bước lại gần Thời Việt, ngón tay chạm vào vết son trước ngực anh: “Tôi vẫn phải cảm ơn anh, không có hai mươi triệu của anh, Tức Khắc Phi Hành của tôi cũng không đi được đến hôm nay. Không có cuộc chạy đua của anh trên đường Trường An, Phoenix của tôi cũng không bán được nhiều như thế”.

Cô lau sạch vết son đỏ lộn xộn, nhưng lại nhìn thấy mặt trong áo sơ mi của anh cũng bị dính không ít son.

“Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi”. Nam Kiều ngỡ ngàng nói.

Tim Thời Việt thắt mạnh. Ánh nắng vô cùng ấm áp, nhưng ngón tay vừa ấn lên ngực anh lại lạnh ngắt.

Anh cố kìm chế, đưa tay đóng cúc áo, lạnh nhạt đáp: “Vốn đã bẩn sẵn rồi”.

“Được”. Nam Kiều đáp ngắn gọn. Cô quay đi, bước xuống khỏi ban công, không ngoảnh lại một lần.

Lúc thay đồ trong phòng, cô lại nhìn thấy mấy vết đỏ trên vai. Vết son đỏ có thể xóa sạch. Vậy còn vết răng thì sao? Nó thấm qua lớp da, khắc vào tận trong xương.

Cô nhớ Âu Dương Ỷ từng nói tình cảm thường không công bằng. Bạn cho đi càng nhiều thì tổn thương sẽ càng sâu. Đối với Châu Nhiên, cô không biết thế nào là đau đớn đến xé ruột xé gan. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên lại hiểu cảm giác đó.

Nam Kiều dùng quần áo che đi mấy dấu vết, kéo vali ra cửa, khi nhìn thấy lối vào, đột nhiên một cơn đau quặn thắt từ dạ dày xộc mạnh lên, xuyên qua lồng ngực lan ra hai bên xương quai xanh.

Cô cúi người, nín thở một lúc mới đứng thẳng dậy, lạnh lùng ra khỏi cửa.

Thời Việt đứng tựa vào cột bê tông trên ban công, nhìn cô gái áo trắng tóc đen đó cùng Thường Kiếm Hùng lên xe phía xa. Bánh xe cuốn lên một lớp bụi rồi lao vút đi, nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.

Tất cả đều trống rỗng.

Trống huếch trống hoác.

Anh cười méo xệch, dập tắt điếu thuốc. Trong gạt tàn bằng đá cẩm thạch đã có một đống tàn thuốc. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu còn làm như vậy?

Chuông điện thoại reo vang, Hác Kiệt, người quản trị web của Wings gọi tới.

“Xong việc rồi, ra ngoài chơi chút không?”.

“Nhảy dù à?”.

“Không, không, không, hôm nay không kịp rồi”. Hác Kiệt cười trong điện thoại, “Đua xe đi, lâu lắm không đua rồi”.

“Kim Cảng à?”.

Hác Kiệt cười hào sảng: “Tuyến đường chạy xe việt dã của Kim Cảng sao mà đủ cho anh chơi được?”. Anh ta nói vẻ bí hiểm, “Người anh em vừa tìm được một con đường núi rất tuyệt ở Bát Đạt Lĩnh, dài 11.2 cây số, thế nào? Có muốn thử không? Gọi cả Khích Hạo đi đi”.

Thời Việt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dưới ánh nắng chói mắt.

“Đi”.

Nam Kiều ngồi xe của Thường Kiếm Hùng, anh Q mang theo máy móc, phải thuê riêng một chiếc xe bán tải của sơn trang.

Thường Kiếm Hùng thấy Nam Kiều ngồi trên ghế lái phụ, suốt dọc đường cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, sắc mặt trắng bệch và lặng lẽ, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Anh ta cũng không ngờ Thời Việt vô tình đến thế, nói cắt đứt là cắt đứt luôn. Nhưng Thời Việt ghê gớm thế nào mà mới chỉ có mấy ngày đã khiến Nam Kiều có phản ứng hoàn toàn khác hẳn lần chia tay với Châu Nhiên?

Lần trước Nam Kiều chỉ tức giận. Nhưng anh ta có thể cảm thấy lần này, cô thực sự bị tổn thương rồi.

Thường Kiếm Hùng ghen tị, ghen tị với Thời Việt.

Nhưng dù thế nào, Thời Việt cũng để lại Nam Kiều cho anh ta và ra đi rồi. Hơn nữa, từ phản ứng của Nam Kiều có thể thấy Thời Việt vẫn chưa nhắc gì tới chuyện bản luận văn. Anh ta thực sự không biết trong lòng Thời Việt nghĩ gì.

Thường Kiếm Hùng giảm tốc độ, gọi: “Nam Kiều”.

Nam Kiều khẽ đáp một tiếng.

Thường Kiếm Hùng khéo léo nói một cách từ tốn: “Anh biết bây giờ em chắc chắn không thể đón nhận anh, nhưng bao nhiêu năm qua, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi”.

Nam Kiều ngơ ngẩn đưa mắt từ ngoài cửa sổ về phía trước. Một lúc lâu sau, cô nói: “Thường Kiếm Hùng, đừng lãng phí thời gian với em nữa”.

Thường Kiếm Hùng chấn động, nói rất kiên quyết: “Thời gian của anh đều là của em, bất kể em thế nào, anh cũng ở bên cạnh em”.

Nam Kiều lặng lẽ nói: “Em là em, anh là anh. Em không thuộc về bất cứ ai, cũng không cần bất cứ ai thuộc về mình”.

Thường Kiếm Hùng thở dài, “Nam Kiều, rốt cuộc anh phải làm thế nào, em mới đón nhận anh”.

Nam Kiều đột nhiên khẽ cười. Có những người không cần làm gì, cô chỉ nhìn một cái đã sinh lòng cảm mến. Tình cảm là thứ thuộc về trái tim, anh hỏi cô, sao cô biết được?

Nam Kiều cúi đầu, chợt phát hiện trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn Thời Việt tặng. Cô định tháo ra, nhưng chiếc nhẫn đó như mọc rễ trên tay, cô thử thêm mấy lần nữa rồi bỏ cuộc.

“Vô lại”. Cô khẽ nói.

Dưới chân một đỉnh núi vô danh ở vùng Bát Đạt Lĩnh, Hác Kiệt, Khích Hạo, Thời Việt và một người anh em trong Wings thường chơi cùng hội tên Lão Sài tụ tập lại.

Hác Kiệt là dân chơi đẹp trai, giàu có, cao ráo, là người đàn ông độc thân sáng giá trong mắt phái nữ, anh ta lái một chiếc Porsche đến. Khích Hạo lái con xe Hatchback mới tậu, xe Lão Sài là một chiếc xe Muscle Mỹ hầm hố.

Chỉ một mình Thời Việt vẫn lái chiếc Phaeton.

Hác Kiệt bước lên vỗ vỗ đầu xe của Thời Việt, nhướn mày nói: “Nghèo quá hay bị làm sao à?”.

Khóe miệng Thời Việt nhếch lên, uể oải tựa vào thành xe, gõ khớp ngón tay lên cửa sổ mấy cái, “Lái Phaeton là nghèo sao? Vô lý”.

Hác Kiệt hất cằm chỉ con đường núi toàn là sỏi đá: “Đã nói trước với mày là đường núi rồi, tao còn tưởng mày sẽ lái một con xe thể thao tới. Kể cả lái xe thường, ít nhất mày cũng phải độ lại một chút chứ?”.

Thời Việt nheo đôi mắt sắc lại, ngẩng đầu lên: “Coi thường con xe này của tao à? Tao chạy cho mày xem”.

Hác Kiệt cười bất lực, anh ta cảm thấy hôm nay Thời Việt ngoan cố khác thường, nói trắng ra là tự mình làm tội mình.

Chưa nói đến xe, anh ta, Lão Sài, Khích Hạo đều mặc trang bị bảo hộ, ngộ nhỡ xảy ra sự cố, ít nhất còn giữ được cái mạng chỉ có mình Thời Việt là không mặc, đúng là “anh hùng”.

Hác Kiệt đưa mắt ra hiệu cho Lão Sài để hỏi ý và xác nhận. Lão Sài cũng khá thân quen với hội Thời Việt, anh ta cũng nhận ra, cười gật đầu rồi lại lắc lắc đầu vẻ bó tay với Hác Kiệt.

Hác Kiệt là bạn bè nhiều năm của Thời Việt, mắt còn tinh hơn mắt sói, thấy mắt Thời Việt hơi thâm, thần sắc còn thoáng có chút… chán nản và không cam tâm, liền trêu Thời Việt: “Này, đêm qua chắc là chơi với em nào hả? Có phải lúc tao gọi mày vẫn đang ôm gái chưa dậy không?”.

Thời Việt cười nhạt mấy tiếng.

Khích Hạo biết rõ chuyện của Thời Việt nhất, bèn đi tới nói đỡ: “Anh Thời đang quay chương trình đó mà, tối qua có tiệc rượu, sáng nay vừa từ Phổ Đà sơn trang về. Chịu chơi thế còn gì”.

Hác Kiệt và Lão Sài đều tỏ vẻ vỡ lẽ, hiểu rồi, hiểu rồi.

Khích Hạo nghĩ bụng, shit, giải thích chả khác quái gì chưa giải thích, thừa lúc Hác Kiệt và Lão Sài không nhìn thấy liền lén hỏi: “Cắt đứt rồi à?”.

Thời Việt gật đầu, mở cửa vào xe, đóng “sầm” cửa xe một cái.

Khích Hạo: “…”

Vòng đầu tiên chỉ là để thử đường, làm quen với các khúc cua, đảm bảo trên đường không có người đi bộ và xe cộ. Về cơ bản, con đường này là đường quốc lộ loại hai, rất ít xe cộ, không có người bảo trì, đặc biệt đoạn gần chân núi thường xuyên có đá sỏi từ trên núi rơi xuống, mặt đường sắp biến thành đường đất rồi.

Thời Việt chạy hai lượt rất từ tốn. Hác Kiệt lái lượt thứ hai đã tăng tốc rồi, tiếng động cơ gầm rú, vượt qua ba chiếc xe còn lại như một tia chớp. Lúc xuống núi, anh ta chạy qua xe Thời Việt đang lên núi với tốc độ rùa bò, thò đầu ra đắc ý nói: “Thế nào? Tao đã nói với mày rồi, con xe này không chạy đường núi được đâu! Chú ý độ nóng của dầu đấy! Còn nữa, lúc xuống núi đừng lái nhanh quá, không phanh được đâu! Mòn má phanh ghê lắm!”.

Thời Việt chê anh ta nhiều lời, lạnh lùng đáp lễ: “Cút! Xuống núi chờ đấy!”.

Lão Sài ở dưới chân núi nói với Hác Kiệt: “Lão Thời tìm điểm apex rất chuẩn”.

Hác Kiệt “ờ” một tiếng, nói: “Con đường này nhiều khúc cua như thế, có mà nhớ bằng mắt! Đều dựa vào cảm giác hết”.

Khích Hạo ngậm thuốc đi tới: “Có mấy khúc cua rất khó tìm điểm apex, lại còn là rẽ trái, không dám vượt cua, các anh em cẩn thận đấy”.

Điểm apex chính là điểm gần đỉnh của khúc cua nhất. Thông thường khi đua xe trên đường núi, các tay đua cực đoan đều chọn cách lái cực đoan nhất để đạt được tốc độ lớn nhất. Vượt cua cũng vậy, bán kính cua càng lớn, tốc độ cua càng cao. Khi lựa chọn cách đi đó, điểm apex trở nên vô cùng quan trọng, nó có ý nghĩa cực kỳ lớn trong việc phán đoán để khống chế tốc độ xe.

Lượt thứ ba, đã sắp đua chính thức, mấy người đều rất nghiêm túc, tập trung. Trong xe, Thời Việt thắt chặt dây an toàn, đóng kín cửa sổ, tháo tai nghe bluetooth trên tai, tắt di động và cất cả hai vào một cái hộp nhỏ trên xe.

Trong xe yên tĩnh tuyệt đối.

Porsche của Hác Kiệt là nổi bật nhất, vừa đến giờ một cái là tiếng lốp xe ma sát tốc độ cao với mặt đường rít lên chói tai, khói trắng bốc lên, chiếc xe lao đi với một đường lướt đẹp mắt.

Ba chiếc xe còn lại cũng không chịu lép vế, bám sát đằng sau. Thời Việt không sử dụng kỹ thuật “đốt lốp” nên xe của anh yên lặng nhất, thế nhưng đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển thoáng cái đã đạt một trăm cây số trên giờ, sau đó chạy thẳng lên con số ba trăm.

Bốn chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường núi, lao qua hết khúc cua này đến khúc cua khác như những ánh chớp, nhìn từ dưới chân núi, chỉ thấy trên núi khói bụi mịt mù, thỉnh thoảng lại có bóng mấy chiếc xe vụt qua.

Tới một khúc cua lớn, Hác Kiệt cẩn thận giảm tốc độ, đây là một khúc cua đòi hỏi kỹ thuật cao, chắc phải có đến ba, bốn điểm apex, đúng là một thách thức không hề nhỏ. Thế nhưng chiếc Phaeton đen tuyền không chút bắt mắt của Thời Việt lại đột ngột vượt sát sườn xe Hác Kiệt như một cơn gió.

“Shit! Thời Việt điên rồi!”.

Hác Kiệt đuổi sát phía sau thì thấy Thời Việt bắt đầu điên cuồng vượt mặt! Qua mỗi khúc cua, anh đều áp sát mép đường khiến Hác Kiệt có cảm giác xe của anh sắp mất lái và bay ra ngoài rồi! Con đường này không có lan can bảo vệ, không có khu vực taluy âm, Hác Kiệt đâu còn tâm trí mà đua xe, anh ta sắp bị Thời Việt dọa cho tè ra quần rồi!

Nhưng bên rìa đường núi nguy hiểm nhắt, xe của Thời Việt lại luôn vượt cua một cách suôn sẻ như kỳ tích, khi thoát cua, mã lực mạnh mang theo tiếng gầm rú của lốp xe ma sát vào mặt đường. Để nghe ngóng tình hình trên đường, Hác Kiệt mở cửa sổ xe, ong hết cả tai vì âm thanh này.

“Shit, kinh thật..”

Trên đỉnh núi, Hác Kiệt toát mồ hôi lạnh. Anh ta cởi trang bị, xuống xe, đấm Thời Việt đang đứng bên đường hút thuốc ngắm cảnh một cú.

“Này, đua xe cũng là để chơi thôi, có ai liều mạng như mày không?”.

“Đâu có, liều mạng thì tao còn đứng đây được sao?”. Thời Việt thở ra một làn khói, lãnh đạm đáp.

“Tao phục mày rồi”. Hác Kiệt thấy không thể so đo với một tên điên được.

Trên đường về, Khích Hạo hơi không yên tâm, đeo tai nghe bluetooth gọi riêng cho Thời Việt: “Anh Thời, anh có sao không?”.

Thời Việt nói: “Không sao”.

“Không sao cái con khỉ, em bảo này, anh Thời, anh thật lòng đấy à?”.

Thời Việt: “Mày, lại nữa rồi”.

Khích Hạo: “Thích thì đừng có cắt đứt, chị An đâu thể giữ anh cả đời được, đúng không? Anh Thời, anh nói rõ mọi chuyện với cô ấy đi, dù gì cũng đều muốn tốt cho cô ấy, anh lại đòi giả làm người xấu, làm thế chẳng phải tự làm khổ mình sao?”.

Thời Việt nói: “Mày im đi được chưa?”.

Khích Hạo: “Anh cáu rồi chứ gì? Cáu tức là để em nói trúng rồi. Nói thật nhé, em cũng cảm thấy cô gái này được đấy, cô ấy là mối tình đầu của anh đúng không?”.

Thời Việt: “…Sư!”.

Sau khi quay về Tức Khắc Phi Hành, Nam Kiều vào phòng thực nghiệm hơn hai tháng liền không ra ngoài, coi công ty là nhà. Đa số mọi người trong đội nghiên cứu phát triển đều là đàn ông độc thân chưa lập gia đình, vì thế cũng cùng điên với cô luôn.

Mỗi lần Ồn Địch hỏi cô: “Chuyện huy động vốn thế nào?” Nam Kiều đều nói: “Không vội, chờ thêm chút nữa! Hợp đồng ký với Thời Việt có thời hạn hai năm, bây giờ vẫn còn sớm”.

Ôn Địch lo lắng: Hoàng đế không vội, nhưng thái giám vội rồi! Nhân lúc Phoenix đang bán tốt, đây chính là thời cơ tốt nhất để đàm phán với nhà đầu tư. Nhỡ qua đợt này, lại mất thế hợp tác với GP, muốn đàm phán được giá tốt thì khó đấy.

Cô ấy chửi Thời Việt: “Tên này đúng là đồ gian thương! Đồ lừa đảo! Lúc trước chúng ta còn thấy anh ta tử tế nữa, đúng là mù mắt mà!”

Ôn Địch lay lay Nam Kiều: “Cậu lại còn yêu anh ta nữa! Lại còn hẹn hò với anh ta nữa!” Ôn Địch ôm ngực nói: “Tớ cũng thấy tan nát cả cõi lòng thay cậu, thà yêu Ôn Địch này còn hơn!”

Nam Kiều cúi đầu viết phần mềm, không nói gì.

Ôn Địch thở dài: “Cũng tốt, là gian thương cũng tốt. ít nhất cũng không vô liêm sỉ như tên trước, chia tay là rút hết tiền”.

Tháng Chín, Nam Kiều đột nhiên kéo Ôn Địch vào phòng thực nghiệm. Cả đội nghiên cứu phát triển ai cũng râu ria lởm chởm nhưng tinh thần phấn chấn, tươi cười rạng rỡ.

Ôn Địch hỏi: “Xem cái gì?”.

Nam Kiều khẽ cười, Tần Thời Vũ đứng cạnh điều khiển cầm tay, một chiếc máy bay hoàn toàn mới bay lên, giống y như một con chim ưng dũng mãnh quắp chặt con mồi, phía dưới máy bay có một cái giá nhỏ nhắn, bên trên là một ống kính máy quay mắt cá có thể tự động xoay 180 độ, bất kể bay đến đâu, nó cũng luôn bám theo Ôn Địch.

Trên màn hình của trạm điều khiển mặt đất, Ôn Địch ngẩng đầu, từ từ lộ ra vẻ mừng rỡ và kinh ngạc đến tột độ.

Tất cả mọi người dám giấu tôi!”.

Nam Kiều nhẹ nhàng nói: “Kế hoạch Nirvana”.

Tần Thời Vũ nói: “Phoenix đời thứ hai. Sếp, cái giá đỡ này là của chúng ta, máy quay này là của chúng ta, kỹ thuật truyền tải hình ảnh là của chúng ta, tất cả sáng chế đều là của chúng ta, công ty GP biến xéo! Ba tháng, khủng không?”.

Ôn Địch trợn tròn mắt.

Nam Kiều nói: “Phượng hoàng đều tái sinh từ tro tàn”.

Tagged: , ,

2 thoughts on “Cây lớn ở Phương Nam – chương 8

  1. 文英诗 19/01/2018 lúc 17:10 Reply

    Là truyện mà phim của bạn ấy chuyển thể thành đây hả?

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡