Truyện ngắn – Độc công tử (Thiên Lại Chỉ Diên)


            Độc công tử

     Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Edit : Mimipumpum

Nguồn : https://tientit.wordpress.com/

557513_197423277054562_262916168_n

            Nhất

          Công tử Thiên Nhai rất am hiểu dùng độc.

           Kim Hoàn là loài mãnh xà kịch độc, thường ăn động vật nhỏ. Trên đỉnh Bạch Hạc phong từng có nhiều loại rắn này, sau đó lại không hiểu vì sao biến mất, tìm hiểu nguyên nhân, mới biết là Thiên Nhai đi qua nơi đây, bị một con kim hoàn xà  cắn, hắn liền dùng chưởng đánh trúng,  xác rắn văng xa năm dặm.

           Những con rắn xung quanh bị dính phải , đều trúng kịch độc mà chết.

            Tục ngữ nói: lấy độc trị độc, mới có thể giải độc.

            Thường những loại mãnh xà mang độc, đều không e ngại độc, việc này xảy ra khiến người trong thiên hạ không ai có thể tưởng tượng ra được.

            Tư Đồ Tuyết Thiên nói: “Kẻ yếu làm mồi, kẻ mạnh thì nhắm mồi. Kẻ yếu gặp kẻ mạnh ắt hẳn sẽ bị kẻ mạnh tiêu diệt. Kim hoàn xà tuy độc tính cực mạnh, nhưng gặp được chí độc (độc cực kì mạnh), thì loại độc tính vốn có chỉ là không đáng kể.”

            Nhị

            Tử Vi nở, đỏ thẩm diễm lệ.

            Trước gương nữ tử răng trắng mày ngài, càng hơn phồn hoa( nhiều loại hoa). Trong gương hiện ra người nữ tử ấy,  bên cạnh nha hoàn vuốt ve mái tóc đen của Lãnh Đại Diễm, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tóc người rất đẹp, vừa đen vừa bóng, không giống nô tỳ, vừa vàng vừa khô.”

            Lãnh Đại Diễm có vẻ lơ đãng, cười nói: ” Đinh Linh tuổi ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn hơn một chút, tự nhiên sẽ thành đẹp lên.” Đinh Linh vấn tóc Lãnh Đại Diễm lên, chải chuốt một cách tỉ mỉ : “Tiểu thư dạo gần đây còn đẹp hơn trước, lại còn thường xuyên đỏ mặt.”

            Lãnh Đại Diễm cuống quít nói: ” Thật sự rõ ràng như vậy sao ?” Ngẩng đầu, Đinh Linh vội vàng cầm tay: “Tiểu thư nói cái gì?”

            Lãnh Đại Diễm hốt hoảng nói: “Không, không có gì.” Đinh Linh còn cho rằng nàng là tâm tình không tốt, liền không hỏi nhiều.

            Không qua bao lâu, Lãnh Đại Diễm lại nhỏ giọng gọi. Đinh Linh lên tiếng trả lời, dừng động tác. Lãnh Đại Diễm thẹn thùng nói: “Ngươi đã từng thích ai chưa?” Đinh Linh đỏ mặt lên, lắc đầu nói: “Chưa từng .” Nghĩ lại nói: “Hay là tiểu thư…”

            Lãnh Đại Diễm xấu hổ gật đầu, mặt hồng như hoa.

            Lãnh Đại Diễm là Linh Lăng đệ nhất mỹ nhân, cơ hồ mỗi tháng đều có nam tử cầu hôn. Phàm là người nào lọt vào mắt xanh của nàng, nhất định thuộc về nàng.Thiếu nữ mười sáu, tư xuân là việc thường có (ý chỉ việc mơ mộng tình yêu nam nữ), mỗi khi Đinh Linh có  ý nghĩ này, liền sẽ bị dập tắt. Nàng là nha hoàn, còn muốn hầu hạ tiểu thư cả đời.

            Lãnh Đại Diễm nói: “Đinh Linh, ngươi có biết rõ Thiên Nhai?” Đinh Linh nói: “Độc công tử Thiên Nhai?”

            Lãnh Đại Diễm hoảng hốt đứng dậy, đưa ngón tay che lấy miệng Đinh Linh : “Xuỵt, cha mẹ mà nghe thấy, ta chết chắc.” Đinh Linh thăm dò nói: “Tiểu thư thích hắn, hay là…” Lãnh Đại Diễm  e thẹn, gật đầu ngầm đồng ý.

            Tam

            Mưa thu rả rích liên tục mấy ngày. Nước mưa sóng sánh trên đá khiến chúng sáng lấp lánh. Mấy chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay, làm nước văng tung tóe. Con đường trở nên vắng vẻ so với trong nhà .Trên mái hiên khách điếm, nước mưa chảy xuống, từng giọt, thành một đường thẳng tắp, như những hạt ngọc rơi, liên miên không ngừng.

            Đinh Linh xuất môn thay tiểu thư mua nhẫn khâu, lại đột nhiên trở trời, phải trú tạm ở trước cửa khách điếm. Vuốt ve  nhẫn khâu làm bằng đồng, Đinh Linh không khỏi than thở,  thêu thùa nữ công, cầm kì thi họa,  tiểu thư đều thông thạo. Còn nàng đến may vá cũng không biết làm.

            Lúc này, một nam tử ở sau lưng nàng nói chuyện, giọng khàn khàn: “Tiểu cô nương, chỗ chúng tôi  là tiểu điếm, buôn bán ế ẩm, ngươi đúng thế này làm sao chúng ta có khách cho được.” Thì ra là tiểu nhị. Đinh Linh nghiêng người di chuyển từng bước, người liền ướt một mảng.

            Tên tiểu nhị lại nói: “Cô nương, làm phiền ngươi mau một chút.”

            Đinh Linh trừng mắt, giận dữ, lao vào trong mưa. Trời lạnh thấu xương dán sát trên da thịt của nàng. Nàng cẩn thận quay đầu lại, tiểu nhị kia lù lù ở đó. Nàng quật cường vung ống tay áo, tựa như làn gió, hướng về phía đường núi chính giữa mà đi .

            Trong mưa to, một thân ảnh thon dài dần dần tiến lại gần. Nhìn gần mới thấy rõ là một thiếu niên, áo xanh tóc đen, mặt trắng lạnh lùng, cổ tay quấn một dải lụa màu đen, tay cầm một chiếc ô giấy, bất chấp gió lớn vẫn đi đến. Đinh Linh chạy tới, muốn ngăn  thiếu niên lại.

            Không ngờ thiếu niên kia tốc độ thật là quá nhanh, hai người gần như chạm vào nhau. Thiếu niên kia khẽ chếch người sang, nhanh tránh ra. Đinh Linh lảo đảo, suýt nữa ngã, đứng lên, hô lớn: “Này vị tiểu đệ, ngươi không được  đi —— “

            Vị thiếu niên quay đầu, ánh mắt cổ quái. Tuy có chút chật vật, lại sinh ra  dung nhan thanh tú, cặp mắt như sao, mặt như thoa phấn.

            Đinh Linh nói: “Tiểu đệ, cho ta mượn dùng cái ô, được không?” Thanh y thiếu niên ánh mắt kì quái, rất lâu mới nói: “Taị sao ta phải cho ngươi mượn?” Đinh Linh  nói: “Nhìn ngươi che cũng như không che, không bằng cho ta mượn.”

            Thiếu niên cười như không cười: “Các cô nương Linh Lăng đều giống như ngươi sao ?” Đinh Linh bối rối. Thiếu niên trào phúng nói: “Như ngươi vậy, có thể tùy tiện bắt chuyện với nam nhân.” Đinh Linh ngẩn ra, mặt đỏ hồng lên: “Không muốn cho mượn thì thôi.” Buông tay áo thay đổi sắc mặt, muốn rời đi.

            Thiếu niên đó nhét ô ở trong lòng bàn tay nàng, phẩy tay áo bỏ đi.

            Đinh Linh nhìn chiếc ô giấy, cán ô đã bị thiếu niên bẻ gẫy.

            Tứ

            Mùa xuân năm kế tiếp, ở hoa viên Lãnh gia.

            Trong sân đình hoa nở đỏ rực, bên canh cây liễu to là những cây bông trắng xóa cả một góc. Nhạc sư tấu nhạc, nữ tử nhảy múa.

            Đinh Linh đứng ở dưới tiểu đình ngẩn người. Lãnh Đại Diễm thân mặc váy áo màu đỏ quả hạnh , tay áo phi dương, tơ lụa phiêu đãng, như biển xanh sóng biển, gương mặt cau lại. Song, Đinh Linh không cách nào bỏ qua, hình ảnh thiếu niên mặc áo ráng màu phía trước.

             Cây cỏ hoa lá như nhảy múa, thiếu niên cúi đầu, gạt đi những cánh hoa trên vai. Lúc ngẩng đầu lên, hai người tầm mắt áy náy chạm vào nhau.

            Thiếu niên đôi mắt tối đen, Đinh Linh hai gò má phấn hồng.

            Thiếu niên bưng chén rượu lên, nhoẻn cười một cái. Nâng chén ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

            Đinh Linh mới biết, một năm trước trong mưa gặp gỡ  thiếu niên, lại là độc công tử Thiên Nhai. Giờ này khắc này, Thiên Nhai lại chưa thưởng thức Lãnh Đại Diễm kỹ thuật nhảy, mà lại lẳng lặng mắt nhìn về Đinh Linh, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt cô đơn.

            LÚc nào cũng nhìn vào ly rượu sắc đỏ, hương hoa hòa quyện cùng mùi rượu đậm đà.

            Ngũ

            Đinh Linh nhìn thấy một chuyện.

            Múa xong, Lãnh Đại Diễm  đong đưa thân thể, đi đến bên cạnh Thiên Nhai , mắt say lờ đờ. Thiên Nhai nở nụ cười lúm đồng tiền ôn hòa, răng trắng như tuyết. Lãnh Đại Diễm đôi mắt sáng ngời, giống như lá sen trân lộ. Thiên Nhai đem nàng ôm vào lòng.

            Gió thổi cành cây lay chuyển, hòa nhịp với rừng cây trong vườn

            Lãnh Đại Diễm ôm lấy hắn cổ, mặt đỏ hồng, vô cùng e thẹn. Hắn nâng cằm nàng,dịu dàng hôn lên.

            Lãnh Đại Diễm mặt càng đỏ rực, khiến hắn càng trêu chọc.

            Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn về hướng tiểu đình, dễ dàng bắt gặp đôi mắt hoảng hốt của Đinh Linh .

            Lục

            Lãnh Đại Diễm ngồi tại cửa sổ khác, xuân tâm nhộn nhạo. Đinh Linh dùng dây búi tóc nàng, vân sợi đen nhánh, như ngọc như lưu.

            Lãnh Đại Diễm vuốt ve đuôi tóc, nhìn ngoài cửa sổ, cặp mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười: “Đinh Linh, ngươi về sau sinh hài tử, là mơ tưởng nam hài, hay là nữ hài?” Đinh Linh nói khẽ: “Đinh Linh không thành thân, cuộc đời hầu hạ tiểu thư.”

            Lãnh Đại Diễm khẽ cáu một tiếng: “Hảo nha đầu, ta biết ngươi rất trung thành mà. Ta về sau muốn hai hài tử, một nam một nữ, nam hài thì giống hắn, nữ hài giống ta.” Đinh Linh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, cười trừ.

            Ánh mắt Thiên Nhai như in sâu vào tâm trí của nàng, rực lửa nóng bỏng, thiêu đốt tâm nàng, như khảm vào nơi sâu kín nhất.

            Vạn sợi liễu buông xuống, cắt xuân sầu không dứt.

            Thất

            Đêm. Hậu viện lãnh gia.

            Đinh Linh ngồi một mình, cầm trong tay tú hoa châm, học tập may vá xiêm y. Ánh sáng nến yếu ớt, thỉnh thoảng nhỏ sáp, ánh sáng trên y phục, lan ra cả xung quanh. Đinh Linh để sát vào vải dệt, rón ra rón rén tua, lại nghe thấy phía trên thanh âm: “Ngươi ở chỗ này làm cái gì ?”

            Đinh Linh kinh hãi, tay run lên, kim đâm vào đầu ngón tay, máu tươi khẽ tuôn. Ngẩng đầu liền thấy Thiên Nhai ngồi trên nóc nhà, không biểu tình. Ngay sau đó, Thiên Nhai khinh công nhảy xuống, đứng ở trước mặt nàng, cách xa một chút.

            Đinh Linh buông ra trong tay quần áo, hai tay nắm lại, đặt eo phải, hơi hơi cúi đầu: “Thiên Nhai công tử vạn phúc.” Nhìn thấy ngón tay nàng, Thiên Nhai chăm chú nhíu mày, đang muốn đưa khăn tay, để cầm máu, bàn tay đưa đến lại khựng lại sau đó rút tay lại.

            Đinh Linh không dám nhìn ánh mắt của hắn, khẩn trương cúi đầu. Thiên Nhai trêu chọc nói: “Xem ra ngươi còn nhớ được ta.” Đinh Linh không nói, chỉ tùy ý  lau miệng vết thương, tiếp tục may. Thiên Nhai cười lạnh nói: “Thực không tiện, ta  lại không biết thương hương tiếc ngọc, không cách nào thay ngươi đem máu hút ra được.”

            Đinh Linh gương mặt má ửng hồng, mím môi nói: “Ta không phải tiểu thư, thỉnh công tử tự trọng.”

            Thiên Nhai ánh mắt băng lãnh, giống như tuyết phong, không thay đổi. Đinh Linh nín thở, tâm như nổi trống: “Trời đã muộn. Nô tì trở về phòng.” Nói xong phất dập tắt nến. Trong bóng đêm, nàng thấy đôi mắt hắn, sáng ngời như cũ, cầm lấy quần áo, vội vàng chạy đi.

            Trở lại trong nhà, nàng nhìn xuống tay mình, máu đã đọng lại.

            Tuyết trắng rơi, âm u, đỏ rực. Khi ấy hoa xuân rụng xuống, bay lả tả khắp viện.

            Bát

            Cành hoa lung lay, lá rụng liêu phiêu. Lãnh Đại Diễm nằm ở trong hoa viên, thân thể lạnh ngắt. Lãnh gia nhân cực kỳ bi ai khóc thút thít. Đinh Linh nán lại trong phòng Lãnh Đại Diễm, vuốt ve những vật dụng của tiểu thư, mặt không biểu cảm, như tượng gỗ.

            Mà Thiên Nhai không biết kết cuộc ra sao.

            Một người tuấn mỹ thiếu niên đến nơi đây. Hắn nói, hung thủ chính là vị hôn phu của nàng, Thiên Nhai. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lại không ai tin tưởng. Trên người Lãnh Đại Diêm lại không hề có vết thương hay dấu hiệu trúng độc,mà hắn lại luôn rất thân mật với nàng.

            Thiếu niên mỉm cười rời đi.

            Truyền thuyết ngọc diện thư sinh trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, kiến thức uyên bác, sách đọc vạn cuốn. Trên giang hồ không chuyện gì có thể qua mắt hắn. Lại không người nào biết, hắn vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi.

            Cửu

            Đêm khuya, mưa rất to. Thiên Nhai đi tới trước Lãnh gia môn, như trước quần áo xanh.

            Đinh Linh theo cửa sổ thấy hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại nàng, khẽ nhíu mày, hai hàng lông mày cau chặt, sợi tóc như nước chảy, lưu lại trên vai. Nhất thời, Đinh Linh lại quên tiểu thư đã chết. Chóp mũi chua xót, nàng liều lĩnh lao xuống lầu, nghĩ muốn vuốt ve gương mặt ấy.

            Chính là, khi nàng đi xuống , trước cửa trống không.

            Một tia sét đánh xuống, rung động tất cả Linh Lăng thành.

            Đinh Linh từ nhỏ đã ở tại Lãnh gia, tiểu thư đối với  nàng là tất cả, hiện giờ tiểu thư đã chết, nàng phải ra đi. Trong lòng cảm thấy mắc nợ, Lãnh Đại Diễm vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Ngày đó, trời vẫn chưa sáng. Mây đen dầy đặc, trầm trọng kềm chế. Đinh Linh mang theo tay nải, bước ra đại môn Lãnh gia.

            Mà nàng cũng vĩnh viễn  không biết rõ, có người vẫn luôn ở sau lưng nàng.

            Thập

            Người trong giang hồ đều biết, công tử Thiên Nhai khả năng dùng độc xuất thần nhập hóa. Lại không người nào biết, Thiên Nhai sở dụng độc, cũng không phải từ hắn điều chế. Độc công tử sở sử độc, tức là chính mình.

            Phàm là Thiên Nhai tiếp xúc người hoặc động vật, trong vòng ba ngày, phải chết không thể nghi ngờ.

            Ta vĩnh viễn không có cách nào chạm vào nàng, ôm ấp nàng, cho dù thế sự hóa mây khói, thương hải biến ruộng dâu. Nếu như có một ngày, nàng ngoái đầu nhìn lại, chúng ta tương vọng lẫn nhau. Ta chắc chắn lần nữa đối với nàng mỉm cười.

            (hết trọn bộ)

———-oOo———-

Advertisements

Tagged:

19 thoughts on “Truyện ngắn – Độc công tử (Thiên Lại Chỉ Diên)

  1. Sio Trần 09/02/2014 lúc 15:16 Reply

    Truyện này nhớ là có nhà ed r. Nhưg đọc lại vẫn thấy buồn. Haiz~

    • mimipumpum 10/02/2014 lúc 03:54 Reply

      Ta thấy nó buồn nên mới edit đó nàng, ta là ta thích mấy thể loại này.

      • Sio Trần 10/02/2014 lúc 04:10 Reply

        Ta cũg thjx thể loại như v. Đoản se là hay nhất :3

        • mimipumpum 10/02/2014 lúc 04:34 Reply

          ờ, ta cũng bi cuồng mấy cái thể loại này

  2. Sio Trần 09/02/2014 lúc 15:17 Reply

    À qên chưa tks nàg ed hề hề

  3. dungu92 10/02/2014 lúc 07:26 Reply

    Tinh yeu dang do luon la tinh yeu dep nhat, that toi nghiep cho ho!!!

  4. candy 10/02/2014 lúc 23:08 Reply

    Mèo nhà ta hăng hái quá, cố gắng phát huy tinh thần nhé em ^^. :XXX

  5. mimipumpum 11/02/2014 lúc 05:10 Reply

    Đang cố gắng chị ơi, mà e thích chó cơ, không làm mèo đâu

  6. Tâm Tít Tắp 11/02/2014 lúc 08:55 Reply

    Em xem để căn chỉnh lề hai bên cho cân nhé ≧◡≦

    • mimipumpum 11/02/2014 lúc 14:46 Reply

      dạ

      • candy 12/02/2014 lúc 01:07 Reply

        cái câu thương hải biến ruộng dâu được dịch là bãi bể hóa nương dâu đó em :))).

        • mimipumpum 12/02/2014 lúc 11:43 Reply

          dạ thương hải nghe hay mà chị, với nghe cùng vần lắm

  7. kat 12/02/2014 lúc 08:13 Reply

    Truyen doc buon buon man mac! Thanks em nhieu!

  8. Lăng Tử Nhi 09/03/2014 lúc 13:33 Reply

    Tử Vi nở, đỏ thẩm diễm lệ => đỏ thẫm

    truyện đọc buồn quá đi. Thanks ss nhiều ạ

  9. meomun1010 28/05/2014 lúc 10:09 Reply

    Buồn…..

  10. Vân Du 19/09/2017 lúc 06:50 Reply

    Thương Thiên Nhai và Đinh Linh quá. Yêu mà không dám nói ra, yêu mà không dám đối măt, và cũng vì yêu mà nguyện suốt đời đứng trong bóng tối bảo vệ người mình yêu thương. Đau đớn. Dày vò. Ám ảnh.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s