Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 18: Sau cơn gió (6)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 18: Sau cơn gió (6)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/ 

Họa Trần phụt cười vui vẻ, không hề làm bộ. “Cô ấy không phải chỉ biết sống phóng túng, cũng biết được mấy chữ, không làm nhục thầy giáo chứ?”

Đầu anh nhanh chóng hiểu rõ, “Cả đời này, cô ấy là người khiến anh hài lòng nhất.”

5e0a688e9dcff98797fc6d86f6482607

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Ngày mùng bốn tháng giêng, kết thúc một kì nghỉ ngắn hạn, bắt đầu đi làm trở lại. Cửa hàng trên đường, như vừa trải qua một bữa tiêc, những chiếc lá còn sót lại, một màu tro rơi, rơi cùng đợt gió lạnh càng thêm lạnh lẽo.

Lúc Hà Dập Phong đi làm, đi qua công viên vắng lặng, trước mặt là cột đèn xanh đèn đỏ.

Cột đèn xanh đèn đỏ này rất nổi tiếng, bởi vì nơi này yên tĩnh, người đi đường ít, xe cũng không nhiều. Người đi đường đôi khi coi đèn đỏ ở phía trên như không khí, bất kể khi nào cũng chạy qua ngã tư đường rộng rãi.

Đèn xanh sáng lên, Hà Dập Phong phanh gấp lại. Vèo, một thân ảnh màu lửa đỏ như gió thổi qua phía trước xe. Tính năng của Phaeton rất tốt, phanh một chút đã dừng lại, Hà Dập Phong mạnh mẽ mà cũng phải kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi tức giận trừng cô bé kia. Cô bé trở lại phía sau, xin lỗi anh còn le le lưỡi, phía sau một chiếc xe buýt dừng lại rồi nhanh chóng phóng đi. Lưng cô cõng chiếc cặp sách rất to, trong ngực còn ôm sách, hẳn vẫn đang là sinh viên đại học.

Lên đại học gần như là quá trình ma quỷ của cuộc sống, làm cho không khí trầm lặng của học sinh cấp 3 thay da đổi thịt. Nhưng mà con đường đại học và trường cấp 3 của Hà Dập Phong không khác nhau quá nhiều, Nguyễn Họa Trần là màu sắc duy nhất.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, khởi động xe một lần nữa.

Ở trên bàn làm việc của Lâm Tuyết Phi cũng để lịch ngày, bắt đầu đếm ngược ngày, theo như tính toán của anh thì đến lễ tình nhân còn bốn mươi hai ngày.

“Còn kịp không?” Lâm Tuyết Phi đi vào văn phòng của Hà Dập Phong, như một ông cụ già mặt mày ủ dột.

Phòng sách không lắp đặt thiết bị, nhân viên bộ phận bản thảo đặc biệt không đúng hạn, Ấn Học Văn của tạp chí hàng không bên kia không thấy bóng dáng. Anh đem một chồng tạp chí hàng không chồng chất trước mặt Hà Dập Phong, nói cho anh biết nửa giờ sau có hội nghị.

Hà Dập Phong mở tạp chí ra, phát hiện ra là các công ty hàng không khác nhau, cả phiên bản Anh văn của công ty hàng không nước ngoài cũng có. Anh nhìn một chồng màu sắc rực rỡ, thấy phía dưới cùng có một tấm vé giấy bị đè nặng.

Rút ra.

“Tạp chí Hàng không có vị trí đứng đầu so với các loại tạp chí đặc thù, nó được phát hành chủ yếu trên các chuyến bay hoặc là sảnh chờ, truyền thông nhận định nó không phải dành cho khách hàng cao cấp, mà phạm vi lớn, bao trùm cả nhóm những người thu nhập cao. Bọn họ, có nhãn hiệu của riêng mình và phong cách tiêu dùng, thường thường có thể hướng dẫn loại chi tiêu thời thượng, cũng là phương thức truyền bá rất tốt. Trong buồng phi cơ buồn tẻ, không gian khép kín khiến cho độc giả có thể tập trung tinh thần trong thời gian dài để tiến hành đọc, mục tiêu là chọn lúc độc giả có trạng thái tương đối nhẹ nhàng, đúng lúc tóm lấy thời gian nhàn hạ quý báu của họ. Tạp chí hàng không có thể giúp cho vị trí của sản phẩm, làm hình tượng của nhãn hiệu, thực hiện truyền bá hiệu quả hữu hiệu hơn, cho nên nó liên tục được các loại sản phẩm cao cấp ưu ái.”

Phía dưới liệt kê số thứ tự của các công ty hàng không lớn, số lượng hành khách, số lượng phát hành tạp chí. Tạp chí Hàng không là tạp chí xuất bản hàng tháng, nhiều số được phát hành vào ngày 01, có nhiều số lại phát hành vào ngày 15 giữa tháng, giấy in đầy màu sắc nghệ thuật.

Hà Dập Phong ngẩng đầu khen ngợi, cười nói: “Năng lực của cấp dưới quá mạnh mẽ làm cho cấp trên có cảm giác khủng hoảng rồi!”.

Lâm Tuyết Phi chỉ vào mũi của mình: “Cậu sẽ không cho rằng những thứ này là do mình làm chứ?”

Hà Dập Phong lập tức sững sờ.

“Người ta trực tiếp đưa đến phòng an ninh, mình chỉ là người đến đó lấy giúp cậu.”

“Vậy là ai?” Hà Dập Phong dường như thấy trong bóng tối có ánh mắt, liếc một cái đã có thể thấy mọi thứ trong đầu, trong đáy lòng anh.

“Hợp ý như vậy, chắc chắn là thích cậu rồi.” Lâm Tuyết Phi gãi gãi đầu.

“Mình có sao?”

“Không phải là Giản Phỉ Nhiên tiểu thư!” Lâm Tuyết Phi liếc mắt, không dám nhận bừa.

Là cô ta! Cô ta là nhân viên của Dực Tường, ngày đó ở quán bar, Ấn Học Văn và anh nói chuyện về tạp chí hàng không, chắc là cô ta nghe được. Trên máy bay lại thấy anh bật máy tính, lục tìm tạp chí hàng không nên nhớ. Vậy nên lưu tâm.

“Trong nội tâm có phải đang cảm thấy nở hoa trong bụng không?”

Hà Dập Phong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Đi thôi, đến phòng họp.”

“Không gọi điện thoại cho tiểu thư nhà cậu ngỏ ý cảm ơn sao?” Lâm Tuyết Phi không sợ chết mà trêu chọc.

“Có muốn mình phiền cậu giúp mình lại hẹn một bữa tối hay đến quán bar tâm sự không?” Hà Dập Phong lạnh lùng hỏi.

“Tùy cậu!” Lâm Tuyết Phi lướt qua anh, vượt lên trước chạy tới phòng họp.

Hôm nay Hứa Ngôn không đi làm, gọi điện thoại xin phép nghỉ, nói thân thể con trai không tốt. Trưởng phòng hành chính tổng hợp cũng không đến, giúp đỡ sắp xếp cho hậu sự của vợ Chu Hạo Chi. Cuối cùng pháp y xem xét là uống thuốc ngủ tự sát, nhà mẹ đẻ nhà chồng là thân thích, không nói nhiều lời, nhanh chóng hỏa táng. Chu Hạo Chi không để ý đến cơ thể ốm đau, kiên trì muốn tiễn vợ đi đoạn đường cuối cùng. Ngay lúc tiến vào nhà tang lễ, vì đau buồn quá độ nên hôn mê.

Trong phòng họp là cảnh khóc sụt sùi.

Đã trầm mặc một hồi lâu, Hà Dập Phong tiến vào chủ đề hội nghị – cải cách “nhìn và suy ngẫm”, cùng với việc thành lập bộ phận bản thảo đặc biệt. Anh đã lập ra danh sách, bây giờ chỉ là công bố.

“Công việc này mang tính thách thức và tính phong phú để tồn tại, rất có ý nghĩa. Nhưng sẽ rất vất vả, cơ hội ở ở văn phòng ít, quanh năm đi công tác. Mọi người có thể chuẩn bị để làm tốt như vậy không?” Hà Dập Phong nhìn mọi người. “Không cần phải gấp gáp để cho tôi một câu trả lời thuyết phục, ba ngày sau, tôi sẽ ở bộ phận bản thảo đặc biệt chờ moi người. Dù mọi người đến hay không, tôi đều hiểu rõ.”

Hội nghị mất một giờ đã xong, Hà Dập Phong rời đi, nghe phía sau thấy tiếng ồn ào, đoán chừng có người hát tốt, cũng có người hát xấu, không sao cả.

Ngày hôm sau, trưởng phòng hành chính tổng hợp đến làm. Hà Dập Phong gọi tên anh ta, xuống tầng đi một chút. Vị trí của Minh Thịnh không tệ, không ở khu náo nhiệt, đối mặt với vành đai xanh. Hai bên đường quốc lộ, có một quán trà, một quán cafe, còn có một tiệm sách ghi âm và ghi hình, tiếp nữa là Tân Giang Cinemax.

Trước đây, “Nhật báo Tân Giang” và dân thành phố tác động qua lại nên tầng dưới đặc biệt sắp xếp một phòng phỏng vấn. Hiện tại, nó thành nhà kho của bộ phận phát hành. Hà Dập Phong nhìn qua đã chọn, nơi này tốt, lớn nhỏ cũng phù hợp, “Dọn những thứ này đi cho tôi.”

Trưởng phòng hành chính tổng hợp có chút khó khăn, “Có nên hỏi qua trưởng phòng phát hành không, tính tình anh ta không dễ, tôi không dám đắc tội.”

Hà Dập Phong trả lời: “Vậy anh đừng nói tôi dùng quyền để bức anh, anh không dám đắc tội tôi. Anh ta muốn có ý kiến gì thì trực tiếp tìm tôi.”

Trưởng phòng hành chính tổng hợp cười ha ha: “Hà tổng đã hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì khác. Hay là tôi đi trước thông báo với anh ta một tiếng.”

Gương mặt tuấn tú của Hà Dập Phong khoác lên một màn sương lạnh dày đặc, trên chức vụ thì anh được phân công quản lý nghiệp vụ, vậy mà, những vấn đề về hậu cần của hành chính, anh lại là vượt quyền. Những người này thật sự là phân giới hạn rõ ràng. “Được, ngày mai cho tôi chiếc chìa khóa, anh tìm giúp tôi một công ty lắp đặt, ngày mốt khởi công, định ngày kỳ hạn công trình. Nếu có thể, Tết âm lịch cũng không được nghỉ.”

“Điều này.”

Anh cắt ngay trưởng phòng hành chính tổng hợp, “Nếu anh cảm thấy khó xử, tôi có thể gọi điện thoại cho chủ tịch, để ông ấy trực tiếp tìm trưởng phòng phát hành.”

“Đừng, đừng, hiện tại sao có thể quấy rầy Chu Đổng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp.” Trưởng phòng hành chính tổng hợp khẽ cắn môi.

Hà Dập Phong không nói thêm gì nữa, mặt lạnh, quay người rời đi.

Giữa trưa, anh ở trong văn phòng tài liệu, không đến nhà hàng ăn cơm. Lâm Tuyết Phi mang túi cặp lồng đựng cơm đến cho anh, anh ăn hết hai phần, nhíu mày. “Đây là cậu ăn sao?”

Lâm Tuyết Phi đồng cảm gật đầu, “Mình cũng cảm thấy nhà hàng phải thay đổi đầu bếp thôi, cơm trưa càng ngày càng không thể chịu đựng nổi. Tất cả mọi người đều có ý kiến.”

Hà Dập Phong ném chiếc đũa, cầm lấy chìa khóa xe, không nói một lời đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Lâm Tuyết Phi hỏi.

Anh không trả lời. Từ thang máy đi thẳng đến bãi đỗ xe, lên Phaeton, lượn vài vòng trên đường, đến một nhà hàng mới khai trương không lâu tên là “Nhà bếp Đại Thành”, phong cách cửa hàng được sắp xếp theo kiểu Thái Lan. Trước mặt là tường thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy rất huyên náo, một nhóm người dùng cơm vây quanh chiếc bàn. Một cái bàn nhỏ dính sát vào tấm thủy tinh, Họa Trần ngồi một mình, điểm tâm còn chưa mang lên, cô đang lật xem một quyển tạp chí.

Trên cửa chính của nhà hàng treo một cái chuông màu đồng cổ, trước khi đẩy cửa, Hà Dập Phong lệch người xuống dưới. Vượt qua đường cái, mất khoảng 10 phút, đã có thể đến tới có thể đến ngân hàng Vinh Phát. Nơi này chính là phố tài chính, tấc đất tấc vàng, có thể mở ra một nhà hàng, đúng là một loại dũng cảm.

Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, giống như một làn gió sớm lướt qua khe núi.

Nhân viên phục vụ có làn da ngăm đen gật đầu một cái, “Hoan nghênh đã đến!” Rồi dẫn anh tìm một vị trí.

Anh khoát tay, đi đến bên cạnh bàn Họa Trần.

Hình ảnh của anh tỏa sáng trên tạp chí, Họa Trần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, sau đó vui mừng mà cười rộ lên: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh đói rồi!” Ánh mắt anh như bị buộc tội, tiếp tục ngồi xuống.

Họa Trần như một cô gái nhỏ, dường như ngoác miệng ra: “Em không phải là vụng trộm đi ra ngoài ăn mảnh, đây chỉ là một bữa cơm trưa đơn giản, hơn nữa anh cũng không nói cho em biết anh đã trở lại Tân Giang nha!”

Xem ra cô cũng không quên, “Di động công ty không bãi công, đường dây hẳn là thông suốt đấy.”

Họa Trần cười nâng chén nước lên, ngửi mùi hương chanh nhàn nhạt. “Bây giờ anh là Hà tổng, không phải thầy gì cảm, không tùy tiện quấy rầy mà.”

“Chừng nào thì em vào Minh Thịnh?”

“Biết rồi, em ích kỷ, em keo kiệt, em không tôn sự trọng đạo, đêm mai chúng ta đi ăn đồ ăn thuyền, coi như là em nhận lỗi nhé?”

Hà Dập Phong dựa vào thành ghế, buông lỏng về phía sau, mới phát giác bắp thịt phía sau lưng cứng ngắc đến khủng khiếp, “Đồ ăn thuyền?”

“Tân Giang kéo dài là sông, giữa sông có một hòn đảo. Buổi tối có vài ngư dân đem thuyền sửa sang đi một chút, là thành một cái nhà hàng nho nhỏ, có thể ăn được đồ ăn tươi mới nhất trên đó, thưởng thức cảnh đêm trên mặt sông. Thời gian dư dả, lại đi lòng vòng trên chiếc phao bong bóng quanh đảo. Muốn hay không đây?” Cô kéo dài ngữ điệu, sức hấp dẫn đến mười phần.

 “Ngày mai anh đón em lúc tan tầm.” Hà Dập Phong vẫn chưa biểu lộ gì, lúc này mới cầm thực đơn trên bàn ăn lên. Họa Trần lén lén lút lút lại gần, “Em đề cử một món ăn đặc biệt, có thể chọn một món ăn, kèm theo là súp và điểm tâm ngọt, không đến 50 tệ.”

“Em ăn rồi hả?”

“Ừm!”

“Anh đây gọi món khác đấy.”

Họa Trần nở nụ cười, vừa cười vừa gật đầu, tinh nhãn tròn trịa bên trong mắt sáng chói, vô cùng lóng lánh.

Họa Trần làm chủ, thay anh chọn dừa sữa cay xào thịt bò non và rau muống kiểu Thái, mặt khác gọi một chén cơm trắng: “Dùng nước tương thịt bò trộn lẫn cơm ăn, hương vị rất ngon.”

Đúng, hương vị rất ngon! Màu đỏ sẫm của tương dừa phủ kín cơm trắng, chậm rãi đưa vào trong miệng, Hà Dập Phong không nhịn được nheo mắt lại, trên lưỡi là từng miếng từng miếng thức ăn, xuyên thẳng lên não, thơm và tinh khiết. Một lúc lâu không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ hay suy nghĩ, bị một mùi vị có tên là hạnh phúc tụ lại, bên má dần thấy bủn rủn, dâng lên một loại cảm xúc cảm động.

Họa Trần rắc cà ri lên khắp các nhánh hoa, ăn rất tận tâm, hoàn toàn không rụt rè, ngay cả nhánh hoa trong đĩa rau cần cũng ăn hết, một cọng cũng không chừa lại.

Anh nhìn cô, vui vẻ như suối nước, từng giọt tràn đầy hốc mắt.

“Đó là bản tạp chí gì?” Hà Dập Phong liếc nhìn bản tạp chí mà Họa Trần vừa chăm chú đọc.

“Địa lý Trung Quốc, có một quyển sách viết bích hoạ Đôn Hoàng”

Các chủ đề được viết quá lạm dụng!

“Nghỉ hè vừa đến, du khách gia tăng mãnh liệt. Giống như mỗi người đều yêu du lịch, nhưng mà ý nghĩa của việc du lịch là gì chứ?” Họa Trần nâng cái cằm lên, cái trán thanh tú cũng nâng theo. “Có người thì vì buông lỏng, bình thường công tác vất vả, tìm phong cảnh tươi đẹp ở nơi nào đó ở vài ngày; có người thì theo phong trào, tất cả mọi người đi, mình cũng vậy đi xem thế nào, cái này gọi là từng du lịch qua đây, mua chút đồ kỷ niệm, phong cảnh như thế nào, không thèm để ý; có người thì vì phô bày giàu sang, trời xanh biển xanh, mỹ nữ bãi biển, đây là biểu tượng của sức mạnh, người bình thường đâu được hưởng thụ tốt thế; có người thì nhàm chán, thời gian quá nhiều, đổi nơi để đi, tốt nhất là đang đi đường có thể phát sinh vài chuyện, làm cuộc sống có thêm nhiều niềm vui thú; có người lại vì những nơi nổi danh mà đi, thường thường thất vọng mà về, quá nhiều phong cảnh đã không nhìn ngắm được nữa. Anh cười gì em chứ?”

Hà Dập Phong sờ sờ mặt, anh có cười sao?

“Em nhìn thấy đấy, khóe miệng anh cong lên chín mươi độ, nụ cười tươi rất lớn.”

Có lẽ là anh không thể kìm được lòng mình,

“Em nói không đúng sao?” Một vẻ mặt tràn ngập gian nan khổ cực hiện hữu trên gương mặt thông minh lại biến thành cô nàng tùy hứng.

“Phương diện này anh chưa từng đọc qua, em có thể tìm Thư Ý để thảo luận.” Khóe miệng không nhịn được lại cong lên.

“Anh.” Mặt Họa Trần đỏ lên, tức giận mà vụng trộm đá anh một cước dưới bàn.

“Em không quen cô ấy, có muốn nhờ anh giúp em làm quen không, anh và cô ấy rất quen thuộc.”

Họa Trần phụt cười vui vẻ, không hề làm bộ. “Cô ấy không phải chỉ biết sống phóng túng, cũng biết được mấy chữ, không làm nhục thầy giáo chứ?”

Đầu anh nhanh chóng hiểu rõ, “Cả đời này, cô ấy là người khiến anh hài lòng nhất.”

“Chẳng biết xấu hổ gì cả.”

“Chân thực đến mức giống như cái tên vậy.”

Hai người đều cười ra tiếng.

Lúc ra cửa, Hà Dập Phong phát hiện trước khi vào cửa những mỏi mệt phiền muộn hết thảy đều không thấy nữa, anh là một người đàn ông rất hạnh phúc. Khi anh ngẩng đầu, vậy mà cảm thấy ngay cả những máy mây màu xám trắng trên bầu trời bao la cũng vô cùng đẹp

 —

Các tỷ, đọc đến đây còm vài câu cho em đi

Dạo này em bận quá trời, sắp thi nên k có thời gian onl nh, com lại

Mọi người thông cảm tiếp tục ủng hộ em nhaaaa =)))

Với lại, chị Nhi viết đến chương 30 rồi ạ, mn cứ tin là em sắp đuổi kịp chị ấy đi ạ :*

9 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 18: Sau cơn gió (6)

  1. leyna 09/12/2013 lúc 20:49 Reply

    Thương Tít quá, bận rộn học thi mà vẫn cố gắng edit truyện cho bạn đọc thưởng thức. Dù đây có là cái hobby lớn nhất, việc học vẫn là chính, nếu Tít có bận quá, cứ từ từ, mình nghĩ, là học trò như nhau, ai cũng thông cảm và ủng hộ Tít cả.
    Hai anh chị này cứ vờn nhau suốt hả, chẳng biết bao giờ thì mới chịu dừng lại, nắm tay nhau một cái, * xáp * lại một cái, mơ màng-ing !!!
    Tks Tít nhiều nhé ! Chúc bạn thi tốt , thành công !

  2. ami 10/12/2013 lúc 01:24 Reply

    Chị không hiểu hành động của vợ Chu Hạo Chi, có 1 người chồng yêu mình như vậy mà đành lòng ra đi. Chi thích đọc những đoạn có HDP và HT. Mong 2 người mau đến với nhau. Chúc Tít thi tốt nhé.

    • Tâm Tít Tắp 10/12/2013 lúc 11:41 Reply

      Em cũng thấy thế, hành động của bà ấy thật thiển cẩn, k xứng đáng với tình yêu của CHC tí nào …..

  3. bananachu123 10/12/2013 lúc 06:35 Reply

    aiz cha thi cử hả. Mây bay mây bay :D. Cố lên nhé 😀

  4. Trang Kieu 10/12/2013 lúc 07:49 Reply

    Hóng từng ngày iem ui. Cố gắng đến lúc hết nha. Đừng drop nha. Chúc thi tốt và nhớ edit tiếp Khách qua đường vội vã nha

    • candy 10/12/2013 lúc 11:27 Reply

      Khách qua đường là em edit =))

    • Tâm Tít Tắp 10/12/2013 lúc 11:41 Reply

      Sẽ cố ạ, nhưng mà đúng là Khách qua đường là hố của chị Tiên :))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡